Chapter 4

0O0

Đây là một địa ngục, tôi nghĩ rằng đối với cái nơi đông đúc và lạnh ngắt này thì bên ngoài kia còn kinh khủng hơn nhiều, nhưng để làm nên một địa ngục khiến Lalisa Manoban này run sợ thì đâu chỉ có thế. Phải rồi, cái địa ngục đó còn chứa sự xấu hổ và nhầm lẫn mà chỉ mình tôi hiểu, mới nãy đây là đã quá sức chịu đựng của tôi rồi, tại sao tôi lại có thể nói ra lời lẽ như thế cơ chứ? Cái miệng hại cái thân là quá đúng mà.
- Limario!! Sao hồi nãy mày nói gì kì vậy?- Roseanne đập lưng tôi, chắc những gì mới ăn xong lại có vé chạy theo hướng ngược chiều của trọng lực rồi.
- tao...tưởng mày nói như vậy! Lúc đó tao cũng đâu có suy nghĩ gì về nghĩa của câu nói đó đâu, chỉ nghĩ nó là lời cảm ơn vì đã lắng nghe hay gì đó, cho đến khi tao thốt ra xong thì tao mới biết!- tôi cố gắng chứng minh hiểu lầm.
- tao nói là" tôi là cô gái có sở thích giống như Roseanne có gì thì liên hệ với nó!" Để cho mày đỡ phiền hơn còn gì!- Roseanne ngước mặt lên trời, ôi trời ơi, tại sao ông lại hại tôi, tôi có hận thù gì ông không?
- cảm ơn mày nhưng nó thực sự phiền hơn mày tưởng rồi đó!- tôi lắc đầu, nằm gục xuống bàn học.

Tôi thà ở nhà còn hơn, đáng lẽ ra lúc cãi lộn với cha thì tôi nên mặc kệ lời ông nói và đùng đùng đi vào phòng, thế sẽ đỡ mệt hơn bây giờ nhiều, cuộc đời này đúng là cái đell gì cũng có thể xảy ra.
Trời xanh, mây trắng, Chúa chắc đang rất vui, tôi cũng vui rứa, được đi nước ngoài học mà, điều kiện tốt nữa, tôi sẽ được tiếp nhận những kiến thức mới và thú zị, nghĩ vậy thôi, chứ sự thật không phải vậy!! Niềm vui lập tức bị vụt tắt sau khi tôi học ở đây được đúng 5 phút. Trong đầu tôi chỉ có duy nhất một câu:" Tôi làm gì ở trong này thế?". Văn học cổ đại nước ngoài đây sao ?! Chỉ toàn những kiến thức lảm nhảm về thành Troy, cái này thì đúng là văn học cổ đại nhưng làm ơn! Tôi học qua lâu rồi!! Sao Úc chậm chạp thế!!
Chán đời, tôi nhìn quanh lớp học cho đời có thêm tí muối, tại vì Roseanne có làm gì đi nữa thì đời tôi vẫn nhạt lắm, đơn giản vì nó quá ư là nhạt! Oh! Nhìn kìa, phía đông bắc hướng 1h, một lũ nhà giàu đang nói chuyện với nhau, trông tụi nó già quá đi, mà cũng có mấy đứa nhìn cũng đẹp, hừm....nahh...chán bỏ mẹ. Oh! phía tây bắc hướng 10h, một lũ du côn giàu có, mẹ nó, xỏ khuyên, nhuộm tóc gì mà xanh đỏ tùm lum!! Mấy đứa đó là những đứa tôi ghét nhất! Du côn, ăn chơi, nhóm hội tụ toàn Bitch, thêm mấy người bạo lực với phụ nữ..v...v...đó là những điều tôi ghét nhất trên đời, tôi cũng ghét mấy đứa ít tôn trọng người khác nữa, ghét cay ghét đắng, à mà tôi cũng đang như vậy, tôi có thèm để ý ông thầy kia giảng cái gì mô.
Oh! Còn mấy đứa ngồi trên tôi nữa, tụi nó nhìn như dân quẩy club ấy! Cũng xỏ khuyên đồ các thứ, nhưng mà nhìn ít hư hỏng hơn mấy đứa kia, trong tụi này chắc phải có một đứa nổi nhất lớp, giỏi pha trò nhất, làm trò cười cho cả lớp, cái thế giới này tôi hiểu rõ quá rồi. Kìa, một đứa tóc nâu, mặt cũng dễ thương đó, nhưng nó lại ở bên phía lũ du côn, nó đứng lên rồi. Để xem nó làm gì.
- hey! Bryan!! Tôi đã nghe ông nhổn làm về bài này 2 năm rồi!! Xin phép ra ngoài chơi nhá!- nói rồi nó ra khỏi chỗ và bước ra ngoài. Cái WTF!? Nói vậy là trường này cũng có học sinh lưu ban sao? Roseanne nói gì kì vậy, gì mà đội ngũ giáo viên đầy kinh nghiệm, gì mà tốt cho học sinh? Đell có thấy nha, chỉ thấy toàn những thể loại gì đâu, thêm nhỏ đó nữa, lưu ban không những 1 năm! 2 năm đấy!
- hey!! Jen! Đừng có mà đi lâu hơn 10', tôi sẽ khiêng em lên uống trà với Robert đó!- ông thầy tên Bryan kia lườm nó, vậy là nó tên Jen sao? Mà nó hơn tôi 2 tuổi lận, nên gọi là chị nhỉ? Nhưng thôi, cái thứ như nó thì không cần, với lại tiếng anh thì dù có ông bà chú bác gì đi chăng nữa cũng chỉ You và I, quan tâm làm gì! Hình như Bryan cũng quen với việc này rồi thì phải, có thấy ổng nói nhiều đâu, đe doạ một câu xong quay qua giảng bài tiếp, còn nhỏ tên Jen kia tay đút vào túi rồi lẳng lặng đi ra ngoài.
- uầy....boss đó!- Roseanne thì thầm, ôi mẹ ơi!!! Mày giết tao luôn đi! Mẹ! Lâu lâu cứ xỉa cái mồm vô một cách quá đáng, đúng lúc tôi đang im lặng suy nghĩ, không hiểu nó nghĩ cái đell gì nữa!
- má! Hết cả hồn! Pasta! Mày là công chúa mà! Đell có phải ma, nên dừng mấy hành động này lại nha! Không là mày biết cuộc đời mày sao rồi đó!- tôi la nó, lòng bực tức không yên, đến nỗi mắt tôi trợn trắng còn hơn cả mắt cá chết kia mà còn chưa hả.
- dạ...em xin nhỗi...- Roseanne chu mỏ, nó chắp tay.

Bực bội à! Hồi sáng là đã tức lắm rồi, chẳng lẽ nó còn muốn tôi phải trông như một bà mẹ đang chửi lộn sao? Này, đừng khinh thường, họ có nội lực ghê gớm lắm, sức mạnh của họ có thể bẻ cong thời gian để làm việc nhà đó, thậm chí còn đập nát cả không gian, biến một bãi chiến trường thành một căn phòng búp bê sạch đẹp nữa mà, hoặc ngược lại! Bình thường đã vậy, thế thì lúc chửi lộn thì sao đây? Tập hợp các bà mẹ quyền lực nhất tại một nơi và bem nhau chỉ qua cái mồm, nếu thắng vụ tay đôi thì cũng chỉ giảm đi được 1/1000000000 cơn điên của họ, tôi không muốn tưởng tượng đâu! Và tôi cũng không muốn trở thành như vậy đâu, cả đời này tôi nguyện nghe mẹ chửi đến già, còn hơn là ngồi chửi như mẹ.
Mà nói nói cái gì vậy? Cái gì mà boss? Heh, nhỏ đó mà là boss á? Thôi đi, tuy rằng nó lớn hơn cái khối này 2 tuổi, không có nghĩa là nó cũng có thể lên ngôi trùm. Tuy hơi tự tin nhưng mà nếu có trùm trong khối, thì tôi mới chính xác là trùm, ở đây không phải thể loại hư hỏng, mà là "cô chủ" đó, các bạn hiểu không? Thông minh, mạnh mẽ, tốt bụng, có con mắt của một nghệ nhân, đã thế còn rất cool ngầu và xênh đệp, nhưng nhà lại nghèo...đích thị chỉ có tôi! Có khi nào tôi được tất cả mọi người trong trường tôn sùng và hầu hạ không nhỉ? Có thể lắm! Hình như khi tôi sang Úc, cái suy nghĩ của tôi nó bị thánh thần hoá hay sao ấy, lúc nào cũng xa tận nơi mà loài người không có khả năng chạm tới. Chắc là do bị sốc tâm lý nên thần kinh ảnh hưởng "nhẹ" thôi, không sao.
" RENGGG!!! RENGGG!!!"
Ai da, đợi mãi âm thanh này, tiếng chuông reng lên báo hiệu giờ giải lao rồi. Cuối cùng thì Bryan nhạt nhẽo đó cũng dừng bài giảng văn của ổng, trông kìa, sắp giảng xong bài thì hết giờ, ổng cố giảng thêm mà không ai thèm nghe, thế là phải thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài luôn, tiếc chưa! Tôi quay xuống bàn Roseanne, hy vọng ở nó một điều, phải rồi, là đồ ăn, mới ăn sáng cách đây khoảng 1 tiếng mấy thôi mà bụng quặn thắt dữ dội lắm. Có vẻ nó hiểu ý tôi rồi, nó cúi xuống moi cái cặp hồng đen siêu truất's của nó, màu cặp của nó giống màu cặp của tôi mà, nghĩ lại thấy ghê vl ra ấy, không ngờ tôi cũng chấp nhận lấy cái cặp đó. Nó ngẩng mặt nhìn tôi kìa, đôi mắt long lanh sâu thẳm nhưng....tội lỗi, tội lỗi quá, nó đell đem theo đồ ăn, vậy là phải xuống căn tin trong ánh nhìn kinh tởm của bao nhiêu người sao? Ôi cuộc đời, thật lắm éo le.
- thôi mà....xin lỗi mà...tao bù cho mày một chầu Gamjatang luôn, thêm khoai tây chiên để dành cho mày ăn hết năm nữa...- Roseanne dẹo lại xuất hiện, mẹ ơi, nhìn nó kìa, muốn đạp cho vài phát, bởi nó õng ẽo trên mức chịu đựng của tôi rồi.
- tao đã làm nó, để phòng trường hợp tao hoặc mày bị đói, tao không thích phải đi xuống căn tin mày biết không? Đó là nơi khiến tao luôn ám ảnh! Nhưng chỉ vì mày mong muốn gặp lại Robert, mày lại nỡ lòng nào mày đổ bỏ đi công sức của con Lalisa này!? Tao hiền quá mà!!- tôi nói thẳng ra một lèo, Roseanne không bao giờ để tôi nghỉ ngơi và sống trong an nhàn cả.
- tao biết....thôi bây giờ tao xuống mua cho mày khoai tây chiên nha, hết giận nha...- nó còn cười được nữa, chắc nó nhớ mùi bị ăn đập rồi đây.
- tao đi nữa....- tôi nói thật thì tôi cũng không muốn ngồi đây một mình, ngồi một mình lại bị mấy đứa kia săm soi, cảm giác cứ như bị tách biệt vậy, kiểu giống như mình là kẻ lập dị mới vào trường ấy.

Nhưng nó bắt buộc phải đền cho tôi một chầu Gamjatang như đã hứa, còn khoai tây chiên thì khỏi cũng được. Tôi biết các bạn có nghi vấn, Gamjatang là gì? Canh thịt heo đó, và nó cay. Một tí bột ớt, một tí ớt trái, thêm xương sống heo, thêm tí mè, vài lát khoai tây và rau củ quả, ăn chung với cơm, ahhhh, mới nghĩ tới thôi mà đã thèm nhỏ dãi rồi. Tôi ghiền món đó! Mà quê hương của nó lại là Hàn Xẻng, tại vì Roseanne đi Hàn thăm họ hàng, trước lúc về nó có nhớ tới tôi, thế là nó bảo nhà nó làm rồi đem lên máy bay đưa về cho tôi ăn, công nhận tốt dễ sợ. Và sau khi tôi húp một muỗng thôi là tôi yêu ngay lập tức, nó ngon gì đâu á, cay ngọt, béo ngậy, trời ơi, Roseanne lại tiếp tục cho tôi một động lực để sống rồi, lâu lâu nó cũng đỡ nhạt hơn xíu nhỉ.
- tao biết mày đang suy nghĩ tới Gamjatang nhưng bình tĩnh, tao không thể mua cho mày được, nếu món đó có ở đây thì có lẽ tao đã mua cho mày rồi Lisa à, thật tội nghiệp.- Roseanne nói, oh, nó đập nát tim tôi rồi các bạn ạ.
- không....không thể nào.....
- tao chỉ nói cho mày vui lên thôi.- nát tim lần 2, tôi có thể khẳng định nó là một sát thủ xuất sắc với trợ thủ là vũ khí nhọn hoắc vô hình của nó.
- nhưng mà....mày ác quá!! Oahhh!!- tôi giả vờ khóc, nhưng một phần thì cũng muốn khóc thật, những lúc nó nói như thế thì tôi lại ăn vạ.

Nhà tôi nghèo, đáng ra tôi phải chấp nhận việc nó không mua đồ ăn cho tôi, nhưng mà tôi không thể chấp nhận được cái này, nó nhắc đến món ăn khoái khẩu của tôi, rồi nó lại bảo chỉ để cho vui.....không thể chấp nhận. Ở Thái cũng có bán đấy, nhưng nó quá đắt, tôi đành ngồi hít hơi của nó ở bên ngoài, nước mắt ròng ròng. Nhưng mà lâu lâu Roseanne không biết ăn gì cho ngày đi chơi của chúng tôi, thế nên nó nhớ tới Gamjatang, và kéo tôi đi ăn. Nó không biết nấu món đó, tôi cũng vậy, nhà tôi cũng rứa, ba nó thì hay bận bịu, nhà nó không có ai ngoài người hầu và bảo vệ, nhưng họ cũng không biết nấu, chỉ có họ hàng bên Hàn của nó, họ là người bản địa nên chuyện này là quá dễ dàng.
- thôi, tao vào căn tin mua đồ, ở ngoài đây nha! Tao sẽ mua cho mày nhiều khoai tây chiên, đừng buồn nữa nha.- bây giờ tôi mới thấy nó chu đáo đấy, hiếm cực kì những lúc này, trong khi đó tôi là người lúc nào cũng quan tâm nó như thế, đell có công bằng.

Tôi chẳng nói gì cả, nó vẫn phải chuộc lỗi của nó bằng cách mua đồ ăn cho tôi, tôi nghĩ đồ ăn tôi làm hồi sáng nếu nó để ở nhà thì một là hư, nó là bánh mà, dễ hư lắm, hai là mấy anh mặc đồ đen kia sẽ ăn vì nghĩ tôi làm cho họ, bởi tôi làm nhiều lắm. Bây giờ phải đứng đợi nó, chắc phải đi đâu chơi xí, mọi người ở đây đều ngồi ăn với nhau, nhìn vui vẻ quá, tôi cũng muốn, nhưng có lẽ không được.
- heyy!! Lalisa! Cậu không ăn gì à?- quao, một cậu trẻ đến chỗ tôi và bắt chuyện, cậu ta nghĩ tôi là anh em đây mà, khoác vai thế kia.
- tôi đang đợi bạn của tôi, chuyện gì thế?- tôi quay sang nhìn cậu ta, đẹp trai quá luôn, tôi muốn biết tên của cậu ta quá, tôi không giống Roseanne, nó mê trai đẹp đến nỗi muốn cưới hết tất cả trai đẹp trên thế giới luôn mà.
- không có gì, chỉ chào hỏi thôi, à mà chúng tôi ngồi kia nhé, có gì qua ngồi cho vui! Bye!- cậu ta đập vai tôi rồi rời đi, mẹ kiếp, đau thấy bà, tôi đell phải níck-gờ nhá. Đẹp trai nhà giàu, nhưng thôi, bỏ đi, cậu ta trông có vẻ khá tin người.

Tôi chỉ mới chờ Roseanne vào căn tin mua đồ còn chưa được 2 phút, nhưng mà tôi cảm giác như gần 1 thế kỉ sắp hết luôn rồi, phải đợi thêm vài phút nữa, tại vì căn tin khá là đông. Tôi muốn chết!!!
- ah!!?- có ai đụng vào tôi các bạn ạ, mùi thơm thoang thoảng từ người đó bay ra, nó khiến tôi lập tức mê miệt, người này chắc đúng chuẩn con nhà giàu có học thức và đạo đức nè.
- tránh đường ra con bitch!- giọng nói vang lên đầy xúc phạm, mọi hình tượng tưởng tượng người đó lúc ban đầu trong tôi bị vỡ rồi, mà giọng này có vẻ quen quen.( tại zì chữ "bicth" nó.....ừm.....quá nên phải giữ nguyên).
- hey! Cô gọi ai là bitch!? Tốt nhất cô nên xin lỗi tôi, chứ không phải tôi!!- tôi bực tức nói, tình huống này mà ai chả bực tức.
- hở?! Mày mới nói cái gì đấy!?- cô ta quay lại, ahh!! Là con nhỏ tên Jen, dễ thương như vậy mà ăn nói như vầy là thua rồi, tôi không thể ngờ được đấy.
- tôi nói cô nên xin lỗi tôi đi!- tôi nói, lòng chợt bất an, chắc sẽ có đánh nhau đây, nhưng dù vậy thì tôi vẫn đell sợ, cái cuộc đời này có gì làm tôi sợ đâu.
- ôh!? Ma mới sao? Giờ tao mới thấy đó! Mà mày mới nói gì? Xin lỗi á? Heh! Hôn đít tao này! Rồi tao xin lỗi cho mà nghe! Vậy nha!- nó nói rồi quay lưng đi, mọi người xung quanh nhìn quá trời.

Roseanne chạy tới chỗ tôi, nó có mặt lúc nào cũng trễ! Mẹ nó, tức lòi ruột, con nhỏ kia, nó là gì cơ chứ!? Đanh đá như thế, có ngày bị tôi đập thì mới chừa. Lớn hơn 2 tuổi? Có mà nhỏ hơn chục tuổi thì có, như con nít tập đú!
- mày! Chuyện gì vậy!?- Roseanne nói, nó nhiều chuyện lắm, không nói cho nó là không được.
- con đó! Con nhỏ lưu ban lớp hồi nãy đó!- tôi lườm Roseanne, nó xanh mặt hẳn đi, phải rồi, nên đưa tao đồ ăn đi, kẻo con quái vật trong người tao lại thức tỉnh thì mày chết đấy Roseanne.
- khoai của mày nè....th...thêm...nước...nước nè....- Roseanne ấp úng, ôi mẹ ơi, buồn cười vãi, nhìn cái mặt nó kìa, hài đếch tả được, vậy là nó thủ sẵn một ly starbucks cho tôi luôn, nhưng chưa đủ làm tôi nguôi đâu!
- ra kia ngồi!!- tôi hất mặt qua phía chỗ bàn trống.

Roseanne im lặng đi nhẹ nhàng theo tôi, tôi đoán là nó đang sợ lắm. Chắc nên tha cho nó thôi, dù sao nó cũng chuộc lỗi rồi. Tôi cố gắng vui vẻ ăn, Roseanne có thể thấy được điều đó, nhưng nó chẳng nói gì, chắc nó nghĩ để tôi như vầy có lẽ sẽ tốt hơn.
- sao mày lại đụng chạm tới chị ấy vậy?- Roseanne đột nhiên hỏi, đell biết phải nói gì luôn.
- ờm...nó tông tao, thế đó!- tôi nói, hy vọng nó hiểu.
- Yah!! Nói vậy hiểu cái đell gì!!- ôh, vậy là nó không hiểu, tôi đã hy vọng trong hố đen, và cái bản tính Hàn quốc của nó trỗi dậy rồi, tí nữa tôi sẽ được nghe nó rap Hàn cho mà xem.
- mày không hiểu thì thôi, ăn đi!- nói rồi tôi đút một miếng khoai vào miệng nó, nó ngậm lấy rồi nhồm nhoàm trong sự tức giận, cute vãi.

Nghĩ lại thì tại sao mà trong ngôi trường tinh tú và đầy tự hào đối với Roseanne thì lại chứa chấp một con người đáng ghét như nó nhỉ? Người thì nhỏ con, lùn tịt, thế mà ăn nói lại hùng hồ, hổ báo, khinh người, mặt dễ thương lắm kìa, mà sao quá mất nết, hỗn hào và chảnh chó hết sức! Nó khiến tôi ghét cay ghét đắng từ khi mới nhìn cái mặt, tôi ghét những con người như thế, trông thật vô trách nhiệm. Những người như thế thì nhà giàu, sống vô tư, không quan tâm ai kiếm tiền cho mình, cũng chả quan tâm đến việc mình sẽ làm để trả công cho người ta, nếu là học sinh thì lúc nào cũng tụ tập đàm đúm, ăn chơi xa đoạ, lúc nào cũng đi bắt nạt người yếu đuối hơn mình, ý tôi không phải những người hay mở party thâu đêm, rồi la hét um sùm cũng âm nhạc, tôi cũng thích party, tôi cũng thích nhảy mà, và nó không phải dạng hư hỏng tôi muốn đề cập đến đâu. Kiểu xã hội đen ấy, đúng rồi! Nhỏ Jen thuộc loại như thế, không biết gia đình nó nghĩ gì nữa. Tôi chỉ sợ rằng tôi sẽ bị nó đánh dấu rồi bị khử thôi. Chứ quan tâm làm gì tới nó. Nhưng mà có điều này tôi muốn nói nữa, thế giới thật không công bằng, ông trời thật không công bằng, tôi thì tốt đến con kiến cũng chẳng dám giết, ngoan ngoãn như vậy, mà đời thì lại không như ý, còn những con người hư hỏng kia, họ không học hành gì cả, lúc nào cũng ăn chơi, ấy mà vẫn có đầy đủ mọi thứ, liệu có phải quá bất công không? Hay là đã quá công bằng rồi?
- lisa nè! Tí mày học tiết gì?- Roseanne nói, ôi chết, quên mất, cái TKB đâu rồi ta? Để xem tí nữa học phòng mấy chứ kẻo lại quên, tôi hì hục lục lọi.
- tao để cái TKB đâu rồi mày ơi!
- dạ....em giữ của chị nè! Ê mày! Cùng lớp ngoại ngữ nè mày!- Roseanne chìa tay, chỉ trỏ, sau khi thấy cả hai đều cùng lớp ngoại ngữ, nó reo hò như mới bới được vàng.
- lớp ngoại ngữ? Họ đã nói tiếng Anh sẵn rồi mà!
- mẹ ơi! Ngoại ngữ đâu chỉ có tiếng Anh, còn Pháp, Ý, Nhật, Trung, Hàn, Đức nữa! Chọn một trong những lớp đó!- Roseanne đếm ngón tay, sao mà nhiều thứ tiếng thế? Học mấy thứ đó để làm gì? Hình như tôi lại quên rồi, họ là những triệu phú và tỉ phú tương lai, đúng thật là phải học. Tôi nghĩ mấy đứa trong lớp Văn hồi nãy sẽ không có ai học đâu, chỉ có tôi và Roseanne, mấy đứa đó mà học gì.
- khoan đã! Tao đâu có bảo tao học ngoại ngữ chung với mày đâu!!- có gì đó sai sai các bạn ạ.
- nhưng tao đã chọn luôn cho mày rồi, không còn cơ hội đâu con! Còn nhớ không? Tao định hỏi mày vào buổi tối trước hôm bay ấy, mà mày cúp máy mất tiêu...- tôi mới học ra một điều, nhanh nhẹn thì nên nhưng cũng không nên nhanh quá, Roseanne đã nói vậy, tôi không thể khước từ, bởi nó quá nhanh! Mà chắc tôi cũng vậy, không thèm nghe nó nói hết.

Và....nó bảo là học tiếng Hàn. Mẹ nó! Tại sao tôi phải chịu cảnh như vậy cơ chứ!? Đell thể tin nổi! Với lại đầu óc ông Robert có vấn đề gì không? Roseanne là người Hàn, vậy mà ổng cũng cho nó học thêm tiếng Hàn làm đell gì? Ít ra phải khuyên nó học tiếng khác đi chứ! Khốn nạn, cuộc sống ở đây có lẽ còn khốn nạn hơn Thái nhiều! Tôi nhớ Thái Lan của tôi!! Haiz....bình tĩnh lại Lalisa à. Mà các bạn biết không? Đây...là bùng nổ tâm lí đó!!!
Tôi đã suýt sùi bọt mép khi nói thốt lên câu nói đầy thân thiện của nó. Tại sao nhỉ? Tại sao tôi lại phải học tiếng Hàn? Ai đó cho tôi biết đi!
- ừmmmm....tao chỉ chọn đại thôi, ai dè lại trúng môn tủ! Hihi- ôh?! Còn cười được kìa! Con thú trong tôi bắt đầu biến dạng rồi, nó sẽ bự hơn, sau đó xé toạc tôi để chui ra, và ngoạm lấy con Roseanne.
- hi hi cái đầu cha nhà mày!! Tiếng Anh còn chưa học xong thì học Hàn, mẹ, làm như tao là thánh không bằng.
- nhưng mày có cần học gì đâu, mọi kiến thức trong khối về các môn, mày đều đã học rồi, xuất sắc là đằng khác, còn tiếng Anh thì quá dư thừa!- nó nói cũng đúng, nếu tôi không học gì cả thì vẫn lên lớp như bình thường thôi.
- mệt quá! Cà dẹo như mày thì có thánh cũng đell thể...
" RENG RENG....."

Dừng lại đi! Làm ơn!!! Chẳng lẽ mọi thứ cứ phải vượt qua mọi giới hạn chịu đựng của tôi thì mới hả hay sao?? Tôi còn chưa kịp liên tưởng ra cái "hạnh phúc" khi học ngoại ngữ với nó, thậm chí là đang còn nói dở miệng kìa! Sự cố sáng nay đã quá đủ rồi, Trời-sama muốn tôi phải làm gì đây?!
- lỡ mai này mày thành đạt rồi sang Hàn hát thì sao? Học một ít có chết ai đâu!- hễ Roseanne mở mồm nó ra là tôi lại muốn cho nó ăn đập, nó có tin tưởng tôi quá không nhỉ? Mai mốt lỡ tôi không theo nghề ca sĩ mà theo nghề nhiếp ảnh thì sao? Chẳng lẽ nào nó là con của trời, có thể thấy được cả tương lai?

Tôi nhìn nó, nó nhìn tôi, không một lời nào cả. Tốt nhất là nên về lớp thôi. Tôi chán nản nhìn về phía cửa lớp học, nó đang gào thét vì sắp bị toác ra tới nơi rồi, tội nghiệp. Nghĩ cũng lạ ha, lớp học tiếng Hàn mà cũng đông kinh!
Tôi ngó quanh lớp học, xem có chỗ ngồi nào tốt không để còn đánh dấu mà độc chiếm, có vẻ tôi khá giống một con dở người, khi mà cứ nhìn chằm chằm vào người ta, rồi lâu lâu lại gừ lên, điên thật rồi!! Ánh mặt trời rất ấm áp, tôi đặc biệt nhân đôi tình yêu mặt trời của tôi lên khi ở Úc, bởi nơi đây lạnh lẽo lắm, chỉ hợp với Roseanne, mà bữa nay thấy nó sao quay qua thích mặt trời rồi, nó đòi ngồi cạnh cửa sổ mà. Thế là chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nơi ánh mặt trời đi qua dành để sưởi ấm những ai khao khát nó, đã được tôi" nhường" cho Roseanne, nó ngồi đó chắc cũng vì bên ngoài có cảnh đẹp, chim chóc, sóc chuột cứ di chuyển và lướt qua cửa sổ, thêm mấy anh chơi bóng rổ cơ bắp nữa, không thích mới lạ. " ở hiền gặp lành", có lẽ nó sẽ đúng....nếu như tôi không phải là nhân vật chính. Tôi ngồi cạnh Roseanne, vâng, rất vinh hạnh cho tôi, nhưng còn nữa, người mà tôi mới tiếp xúc thôi là đã ghét rồi, Jen. Tôi không biết tên của nó, nên tôi cứ gọi Jen cho dễ, Bryan cũng gọi nó như thế mà. Tôi nhìn qua Roseanne, bịu môi, ánh mắt cầu xin, tôi không muốn phải có bạo lực học đường, hay ít nhất là chiến tranh lạnh, tôi thật sự không muốn chút nào. "Tao cần mày hiểu cho tao Roseanne à, mày có thấy nỗi lòng của tao không?", tôi bắn tín hiệu cho Roseanne, nhưng ôi, nó nỡ phũ phàng với tôi như vậy sao? Nó cười với tôi bằng nụ cười đểu trứ danh của nó, xong nó quay phắt 180 độ ra chỗ khác, nó không để tôi nói gì luôn. Đó là lý do tại sao tôi lại nhìn chằm chằm vào Roseanne, và gừ và lườm và làm những thứ có thể đe doạ mạng sống nó, người ngoài nhìn tôi sẽ nghĩ tôi bị điên nhưng hãy thử trong tình huống như tôi đi, đảm bảo sẽ muốn giết người.
Tôi mới nhìn lên bảng nghe cô giáo giảng bài, mới nhìn thôi, tôi thật sự không biết cô làm gì nãy giờ cả, tại vì sao thì các bạn cũng biết rồi, nhưng cô đã gọi tôi đứng dậy và bảo tôi giới thiệu mình bằng tiếng Hàn, oh well, cái cục c*t màu vàng ngồi đó thì không kêu, kêu chi cục nhựa đường này vậy? Roseanne thấy tôi bị gọi, cũng làm điều tốt bụng ghê, nó lấy giấy, ghi chữ lên rồi bảo tôi đọc theo, ít ra nó vẫn ý thức được cách giữ mạng.
Ngồi xuống like a boss, thật là happy. Có tiếng cười, mới phát ra thôi, nhưng tôi nghĩ không phải cười tôi, phải, con nhỏ Jen đang chơi điện thoại. Nó vào đây làm đell gì vậy? Và không chỉ có mình nó, còn nhiều đứa nữa, mẹ ơi, tụi nó có học cái gì đâu, lũ nhà giàu. Vậy là ánh hào quang của ngôi trường bảo bọc bên trong là những thành phần này sao? Mấy thằng/con nerd đâu rồi? Roseanne, mày giải thích thế nào đây?
- mày nhìn gì ma mới? Thấy hay hả?- Jen ngẩng mặt, cười nửa miệng, nó đang khinh tôi đấy sao?
- ừ...hay tại vì có một con hề trong lớp mà.- tôi đáp lại nó, trông kìa, nó trợn mắt nhìn tôi kìa, đáng sợ quá đi.

Sau đó nó không làm gì ngoài cười, rồi nó cất điện thoại nó vào, nó định làm gì đây? Oh, cô giáo đang chuẩn bị ăn đạn giấy từ nó, nó có ghi cái gì lên giấy, có vẻ là một lời "nhắn nhủ" nào đó, xong nó vò tròn lại, rồi ném một cú thật mạnh vào lưng cô. Tội nghiệp cô quá, uốn éo muốn gãy cả xương, chắc đau lắm, tôi có nhớ là nó có bỏ vào đó một viên đá, tại vì thế nên cô mới biến thành con rắn như bây giờ.
- thích tao làm trò thì tao làm cho, ai cần mày phải lén lút đâu?- lại nửa miệng nhếch lên, argghh, tôi bắt đầu muốn giết người nữa rồi.
- mày nên quay lên bảng mà nghe cô giảng bài đi.- tôi nghĩ nên dừng cuộc trò chuyện được rồi.
- còn mày thì nên quay qua nói chuyện với con bạn cũng ở Thái Lan kia của mày đi, tụi bây nói gì thì nói, đell ai hiểu đâu mà.- nó nhún vai, chẹp miệng rồi cắm mặt vào điện thoại.
- chúng ta mới quen nhau thôi, vì vậy đừng có thách thức tao!- tôi nhăn mặt.
- hồ...bạn mới của trường hung dữ ha! Sợ quá~ tao đang đợi đây~- nó luyến giọng, nghe mà phát tởm. Tại sao nhỉ? Tại sao tôi lại có ác cảm với nó nhỉ?

Tôi lườm nó, đúng là chúng tôi nói chuyện với nhau bằng tiếng Thái, nhưng lâu lâu Roseanne lại thọt vài câu Hàn vào, chuyện đó không lạ gì với tôi, mà tôi nghĩ con Jen có thể hiểu những gì chúng tôi nói chuyện. Thôi không nói về chủ đề này nữa, thay vào đó tôi nên lo tập trung vào cô và bài giảng còn hơn những con người kia, người thì tám, người thì iphone, người thì nghe nhạc, con Roseanne cũng chỉ chú tâm vào những gì đang xảy ra bên ngoài kia, nghĩ lại thấy cô cũng hiền quá luôn, bị ăn một phát từ sau lưng mà không hề nói tiếng nào, lớp như thế này cũng không làm gì, haizz.
Thời gian dần trôi qua, tôi cứ thế từ lớp này nhảy sang lớp khác học, chán chết, lười chảy thây ra rồi mà còn bắt đi đi lại lại, ông giời hại tôi. Nhưng cuối cùng thì vẫn phải kết thúc giờ học, yeah, vậy là được về căn biết thự tôi hằng ao ước rồi, được tắm nước nóng nè, cảnh đẹp nè, xem tivi nè, oaaaa, tôi muốn cảm nhận thử một lần, với lại ngày mai được nghỉ mà.
- ê! Hôm nay thế nào?- Roseanne nhìn tôi, hỏi.
- mệt! Quá mệt! Vẫn chưa quen được ai, ngoài con nhỏ đáng ghét đó!
- mày đừng quan tâm tới chị ta nữa! Đây tao hát mày nghe!

Rồi nó cất giọng, ôi chất giọng ngọt ngào như mật ong, tôi yêu nó. Tôi ngồi trong xe, trời vẫn còn sớm, nhưng tôi buồn ngủ quá, chắc phải đánh một giấc rồi dậy nấu gì ăn là tuyệt vời, khỏi cần lo tiền lương hay sợ mất việc nữa, tôi tự do rồi.

0O0

Tui có ra chap hơi trễ, tại zì tất cả các thiệt bị điện tử của tui đã bị tịch cmn thu! Điểm tb môn học kì I môn toán văn, chả môn nào trên 6.5, thế là tui nghĩ mình là hs TB rồi đó! Bởi thế mama đại nhân đã thu hết, không cho xài nữa, nhưng lâu lâu vẫn được xài. Hãy cầu nguyện cho Kim, được lên hs Khá, Kim sẽ rất tạ ơn!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top