[LiChaeng] Xin Lỗi
-Em đang ở đâu thế
-Cứ ngủ đi, không phải đợi tôi
-Về nhà đi mà, khuya lắm rồi
-Mặc kệ tôi
Thế là với câu trả lời cụt lủn, em cúp máy mặc kệ cô đang định nói điều gì.
Dù như thế nhưng cô vẫn thức đến tận 2 giờ sáng chờ em về. Cô ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người em, vậy là em lại vùi mình ở mấy quán bar cả đêm.
Cô để ý trên cổ áo em có vết son lạ, còn có cả mùi nước hoa nữ mới nữa, nhưng chắc chắn đó không phải của cô. Bởi lẽ dạo này cô đang bị dị ứng mĩ phẩm
3 tháng nay em lạ lắm. Cứ đi sớm về khuya, cô có hỏi thì em cũng không trả lời. Công ty thì em vứt cho cô và Jisoo tự xoay sở
Nhiều đêm cô tủi thân, nằm khóc đến sưng cả mắt nhưng vẫn luôn đợi tiếng cửa mở để chạy ra lo cho em!
Cô yêu em nhiều lắm, dù chị Jennie có khuyên thế nào cô cũng không nghe. Có lẽ vì ngày ấy lỡ say một ánh mắt, một nụ cười mà giờ nói dứt là dứt thế nào?
___________________________________
-Em xem thế nào đi chứ, cứ đà này thì người khổ vẫn là em đó
-Trông em tiều tụy đi lắm rồi đấy
-Nếu em không tự giải quyết được thì để chị xử nó một trận
-Chị để nó cưới em về là để yêu thương và trân trọng
-Chứ không phải để bây giờ em ra nông nỗi này - Jisoo và Jennie nói một tràng dài miên man
-Thôi mà chị, em còn sức. Em còn cố gắng được
-Đến chịu em rồi, Chaeyoung à
_________________________________
-Chaeyoung à, dạo này trông mày xanh xao lắm rồi đấy
Sana - bạn thân cô nắm chặt lấy tay cô nói
- Tao bình thường mà, không sao đâu
-Không sao...? Mà....... Nếu bây giờ tao làm một việc khó xử với mày, thì mày có tha thứ cho tao không?
- Đương nhiên là có rồi, mày là bạn thân tao mà - Cô gượng cười nhìn bạn thân mình
- .....vậy cho tao xin lỗi! - Sana nói một câu cụt lủn rồi đứng dậy đi mất
Cô ngơ ngác nhìn theo, với vẻ chưa hiểu điều gì, linh cảm của con gái mách bảo cho cô có điều chẳng lành. Rồi cô bị thu hút bởi mùi nước hoa vẫn còn vương lại, làm cô sực nhớ đến mùi nước hoa trên người em đêm qua. Hết người cô yêu đến bạn thân làm cô cảm thấy nghi hoặc.
Trở về nhà, cô bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ giữa bạn thân mình và em. Hôm sau, cô âm thầm thuê thám tử theo dõi em. Và cũng chính thức từ đó từng tấm ảnh, từng hành động của em mà cô nhận được làm cô như rơi xuống đáy của sự tuyệt vọng...
Em và bạn thân cô ngoại tình ngay sau lưng cô mà đến tận bây giờ cô mới biết. Cô đã khóc, nước mắt cứ rơi xuống mà không thể nào lau đi được. Cô bất lực vì bấy lâu nay cô như trở thành con rối trong mắt em.
Cô quyết định giải quyết mọi việc trong êm ả, vì chắc có lẽ người ta đã cạn tình thì mình có vun vén đến mấy cũng là dư thừa. Cô lập tức đặt ngay một vé máy bay ngay trong đêm để trở về Úc và về nhà dọn đồ sẵn sàng rời đi trong hòa bình.
Trước khi đến giờ bay, cô cố tình hẹn cả hai người kia đến một quán ăn với lí do bâng quơ nào đó. Khi ba người gặp nhau, một không khí ngượng ngịu bao trùm, cô bèn hạ giọng:
- Hai người... đang giấu tôi điều gì phải không?
-Mày... mày biết hết rồi...
Cô vẫn im lặng chờ đợi lời giải thích từ em.
-Đúng, tôi chán em rồi - Em bất ngờ lên tiếng
"Chán? Nếu biết trước là sẽ không thể cùng nhau suốt kiếp vậy thì lúc đầu cố gắng tiến tới hôn nhân làm gì? Câu nói kia chắc hẳn cũng là tấm màn thưa che đi sự thay đổi trong lòng người. Chẳng phải đã từng thề non hẹn biển về một tương lai màu hồng sao?
Tại sao khi đạt được mục đích rồi thì lại nhuốm lên tương lai rộng mở về một gia đình hoàn mĩ bao người mong ước ấy một ngõ cụt không lối ra?
-Nhưng... sao không phải là ai khác mà lại là bạn tôi? - Cô rưng rưng
-Người chủ động trong mối quan hệ này là tôi, không phải Sana -Em vẫn điềm nhiên trả lời
-Thôi được, tôi sẽ giải thoát cho em. Và còn mày nữa Sana, tao sẽ không trách móc bất cứ điều gì hết, tao sẽ tha thứ như những gì tao từng nói, có lẽ người sai ở đây là tao chứ không phải mày. Đơn li hôn tôi đã kí, chỉ cần một chữ kí nữa là không còn gì ràng buộc chúng ta
Emchẳng nói chẳng rằng đặt bút kí ngay vào lá đơn đang để trên mặt bàn. Xong xuôi, cô quay lưng đứng dậy rời đi. Căn phòng chỉ còn lại hai người ở lại, bất giác em khóc?
-Có lẽ giờ cô ấy ghét tớ lắm. - Em khóc nấc lên nói
Vừa khóc em vừa ho, cơn ho dữ dội kéo dài khiến buồng phổi cậu muốn nổ tung.
-Li...Lisa...cậu chảy máu mũi kìa - Sana lắp bắp nói
Em giật mình sờ tay lên mũi, máu chảy không ngừng, rồi em ngã gục ra đất. Sana hốt hoảng gọi cấp cứu và nháy máy gọi cho cô, nhưng nhận lại là tiếng thông báo khóa máy.
Còn về phía cô, sau khi lên xe đi đến sân bay, lòng cô bứt rứt như có hàng ngàn mũi dao găm vào lồng ngực cô. Tiếng thông báo chuyến bay cất cánh vang lên cũng là lúc cô bỏ lại hết những kỉ niệm đẹp, những đau khổ và dằn vặt ở lại phía sau mà thu mình lại trốn tránh đi hiện thực
____________________________________
3 năm sau, khi đã đủ can đảm. Cô đặt vé trở về Hàn cùng với người hôn thê mới của mình. Khi đặt chân về đến cái nơi đã từng khiến cô rơi vào tuyệt vọng. Nghe chị Jennie và Jisoo thông báo rằng em đã mất, cô như chết lặng đi. Thật sự cô không ngờ tới chuyện này. Cô tức tốc chạy đến nghĩa trang. Cô bắt gặp Sana đang đứng trước mộ phần của em. Hai đôi mắt nhìn nhau không biết nên nói gì
-Ngày hôm đó tao đã cố gọi cho mày - Sana cúi mặt nói nhỏ
Rồi Sana rút trong túi xách một bức thư tay đưa cho cô. Cô vội vàng xé phong thư ra, từng nét chữ thân quen hiện ra trước mắt cô:
"Chaeng à!!
Chị vẫn sống tốt chứ! Mong là người thay thế em lo lắng và chăm sóc tốt cho chị và có thể thay em cho chị nửa đời còn lại hạnh phúc. Xin lỗi vì ngày ấy đã giấu chị mọi thứ. Nếu chị nhận được bức thư này thì cũng là lúc em không còn ở trên thế gian này nữa. Xin lỗi thật nhiều, có lẽ bây giờ có hàng ngàn lời xin lỗi cũng sẽ là dư thừa đối với chị.
Em giấu chị mọi thứ, chấp nhận đánh đổi để chị có được hạnh phúc trọn vẹn hơn. Không phải vì em ích kỉ mà em RẤT THƯƠNG CHỊ! Em chỉ muốn những thứ chij nhận được là những điều tốt nhất. Bệnh tình của em thì không ai biết hết, chỉ khi tôi nhập viện điều trị thì mọi người mới hay nên đừng trách không ai nói cho chị biết nhé! Còn nữa, Sana cô ấy không làm điều gì sai hết. Tất cả là do em lên kế hoạch để chị mau chóng rời xa em mà thôi, vậy nên đừng hiểu nhầm cô ấy nữa, mọi lỗi sai đều tự do em tạo ra, hãy tha thứ cho cô ấy bởi vì cô ấy đã vô cùng lo lắng cho chị!
Lời cuối cùng, chúc chị sống thật hạnh phúc, và cảm ơn chị đã dành cho em một khoảng trời thanh xuân thật đẹp!"
Cô khụy xuống khóc nức nở, hóa ra 3 năm qua cô đã hiểu nhầm mọi chuyện, giá như lúc ấy cô tìm hiểu kĩ thì bây giờ mọi thứ đã khác.
_________________________________
Hóa ra, từ lúc em nhận kết quả bệnh án với kết luận là ung thư phổi di căn, thì em đã lên kế hoạch giấu nhẹm đi mọi chuyện không để một ai biết. Đáng lẽ ra, nếu em nhập viện ngay lúc đó thì bệnh tình của em vẫn sẽ cứu vãn được. Nhưng em lựa chọn từ chối phác đồ trị liệu, để tìm cách li dị chị mà không để chị điều tra ra em mặc bệnh.
Em nghĩ như vậy là phương án tốt nhất cho cả hai. Vì có điều trị thì em cũng không có nhiều thời gian. Nên em tìm đến bia rượu thuốc lá để gián tiếp tàn phá cơ thể em nhanh hơn đồng thời năn nỉ bạn thân cô cùng dựng lên vở kịch kia để cô chủ động rời xa em. Đến lúc em đạt được mục đích thì ngay trong đêm hôm đó em nhập viện vì bệnh trở nặng.
Em lựa chọn giấu đi mọi thứ và với lí do sợ rằng cô không còn tương lai khi bên cạnh mình. Em đã âm thầm chịu đựng mọi thứ mà không dám nói ra.
"Em thương cô, nhưng chưa thương đúng cách. Nếu mà em nói ra thì chắc mọi chuyện sẽ khác. Con đường phía trước chắc vẫn sẽ rộng mở cho cả hai. Nhưng thôi, có lẽ cuộc đời cho hai người có duyên nhưng không có nợ. Giờ thì cũng chỉ thầm cảm ơn vì đã đến bên nhau và cho nhau những kỉ niệm tuyệt đẹp mà thôi."
TẠM BIỆT
CẢM ƠN
VÀ XIN LỖI
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top