[JENSOO] Tôi yêu em
-Mình dừng lại đi...
-Hả...em...em nói gì vậy???
-Em nói là mình dừng lại đi
-Tại sao chứ?
-Xin lỗi... chúng ta yêu nhau xong rồi
-Được...được... vậy cho chị nốt ngày hôm nay
Nói rồi chị kéo cô lên xe. Chị nhấn ga lao thẳng đến COEX Square ở trung tâm Seoul.
Hôm nay là 14/3 - Valentine trắng hay còn là ngày mà các chàng trai, cô gái biết được người mình thích có đáp lại tình cảm của họ hay không, trên con đường là tấp nập những cặp đôi, những hội bạn kéo nhau đến khu trung tâm để tìm cho nhau những thứ thú vị và lãng mạn cho riêng mình. Thật là một buổi tối tuyệt vời mà...
Xe chị dừng ngay trước khu phố sầm uất. Chị không nói không rằng, nhẹ nhàng kéo cô đưa đến chính giữa trung tâm. Cô bất ngờ vì ở đây có quá trời người đang đứng thành một vòng rộng, háo hức nhìn về phía cô và chị, có cả bóng bay và hoa hồng, khung cảnh thật lãng mạn.
Cô bất giác đứng khựng lại, chị vẫn im lặng, mỉm nụ cười gượng với cô rồi dắt em vào giữa vòng người đang đứng đó.
Chị nhìn em với ánh mắt ôn nhu, cô cảm thấy tim mình tự dưng nhói lên. Cô không dám ngước lên nhìn chị. Còn ngược lại thì chị chầm chậm rút trong túi áo ra một chiếc hộp. Rồi chị quỳ gối trước mặt cô. Người cô run run, cô nhìn thấy bên trong là một chiếc nhẫn khắc chữ " Love u forever & ever "
Mọi người bên ngoài thì đồng loạt hò hét, vui mừng. Nhưng người trong cuộc thì lại khác, cô không dám động đậy, chị thì vẫn cười. Nụ cười gượng gạo vì chị sợ em khóc phải không??
-Em đừng khóc...
-Nhìn chị chuyển bị cái gì cho em nè
Đồng thời lúc đó, trên màn hình led quảng cáo lớn nhất khu phát lên một đoạn video:
"Jendeukie à~~, nhìn chị này. Em biết gì không?... chị yêu em 3 năm rồi và chúng ta cũng đã bên nhau 10 năm rồi đó. Trải qua thật nhiều thứ cùng nhau và hôm nay... chị quyết định làm điều này để tạo bất ngờ cho em đó Jendeukie!
Tất cả mọi người đều ồ lên bất ngờ vì độ chịu chi của Kim tiểu thư - chủ tịch tập đoàn Kim thị.
-Đồng ý đi
-Đồng ý điiii
-Đẹp đôi quá đi à
Những tiếng hét đồng thanh phát ra. Cô khóc rồi:
-Em xin lỗi...
Cả đám đông bất ngờ, ngơ ngác với câu trả lời của cô. Chị thì vẫn vậy, im lặng nhìn cô thật lâu, mặc kệ tiếng xì xầm bên ngoài
-Không sao, chị hiểu mà
-Nhưng em hãy vẫn cho chị đeo chiếc nhẫn cho em nhé? Để em có một danh phận rõ ràng trong trái tim chị...
Cô che miệng, cố kìm nén cảm xúc, nhẹ gật đầu rồi đưa tay ra cho chị đeo nhẫn.
-Cảm ơn em vì đã xuất hiện
-Cảm ơn em vì đã cho chị biết yêu là gì
-Cảm ơn em vì tất cả mọi thứ
-Có lẽ đây sẽ là món quà cuối cùng mà chị còn có thể tặng cho em...sau này không có chị em phải thật hạnh phúc đó nha
-Giữ đúng lời hứa với em, bây giờ là đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm. Hết ngày rồi, tạm biệt. CHỊ YÊU EM JENDEUKIE
Nói xong chị hôn lên môi cô nụ hôn cuối rồi quay lưng rời đi.
________________________________________
"Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em"
(trích Tôi yêu em của Puskin)
Tình yêu nó mang đủ cả hai mặt, nó cho ta bay bổng cùng hạnh phúc nhưng nó cũng sẽ cho ta chạm đáy của nỗi đau.
Yêu là thế đấy, không phải cứ yêu 5,7 hay 10 năm là bên nhau mãi mãi. Chỉ khi ta thật sự hòa làm một, biết cách sẻ chia cảm thông với nhau thì lúc ấy hãy mong đến hạnh phúc trăm năm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top