Chap 17
_ Nam Joon à, anh ấy sao rồi?
Nam Joon chỉ vừa mới bước ra khỏi phòng ngủ nơi Min Yoongi đang nằm, thì đã thấy Jennie đứng trước mặt mình, vẻ mặt đầy lo âu...
Anh nhìn vào đôi mắt cô, khẽ nhếch môi...anh đang mong chờ điều gì vậy chứ...
_ Không ổn lắm_ Hít một hơi thật sâu, anh khẽ nói_ Cậu ấy luôn miệng nói điều gì đó, có vẻ rất đau thương...
"Không lẽ...là..."_ Anh thầm nghĩ, ánh mắt tối sầm lại...
_ Anh có biết chuyện gì xảy ra với Min Yoongi không?
Jennie nói với ánh nhìn dò xét. Thật lòng dù không muốn, nhưng với cảm tính của cô, cô vẫn có một cảm giác kì lạ rằng...những người ở đây đang giấu mình điều gì đó liên quan đến Min Yoongi...rất quan trọng...khiến cô có suy nghĩ rằng mình phải tìm ra được bí mật này...
Để có thể...kéo anh ra khỏi vực thẳm của kí ức...
Và...cô tin rằng...Kim Nam Joon...ít nhiều có thể giúp cô chút gì đó...
Quay trở về hiện tại, ánh mắt cô vẫn đang liên tục thăm dò đối phương, như muốn nhìn thấu tâm can anh...
Không hiểu sao...điều đó khiến anh cảm thấy...anh giống như một tên tội phạm đang bị cô thẩm vấn...thật không hề dễ chịu chút nào...
Khẽ tiến lại gần cô với thứ cảm xúc lẫn lộn, anh đưa ánh mắt bất lực về phía cô...
_ Em muốn tôi phải nói gì đây?
"Rằng tôi yêu em?"
Thái độ của anh làm cô hơi bối rối. Cô không hiểu...từ khi nào anh lại có cảm xúc bất lực thế này...
Và tất nhiên, cô càng không thể biết...anh trở nên như vậy...là do đã lún sâu vào thứ tình yêu vô vọng với cô...
_ Anh hiểu tôi muốn gì mà..._ Cô nói, giọng lạnh dần_ Nam Joon à, tôi nhất định phải cứu Yoongi...làm ơn hãy...
"Trả lời đi...Nam Joon..."
Anh bật cười thành tiếng, tiếng cười của một gã mù quáng vì tình yêu...
Và...trong một phút mất trí, anh đẩy cô đến bức tường, mạnh bạo giữ chặt lấy cô, không cho cô đi...
_ Nam Joon à...anh bị...sao vậy...
Cô run rẩy, cố gắng đẩy anh ra nhưng tất nhiên không thể nào chống cự nổi sức mạnh của anh...
_ Nam Joon à...bình tĩnh lại đi..
Cô lấy lại sự bình tĩnh vốn có, lạnh lùng bảo anh...
_ Tôi không biết anh đang trải qua những cảm xúc gì..._ Cô trầm ngâm nói_ Vậy nên, hãy bình tĩnh lại, được không?
Những lời nói trống rỗng của cô càng làm cho anh cảm thấy đau đớn hơn...quả thật...cô chẳng thể nhận ra được...cảm xúc của anh dành cho cô...mãnh liệt đến thế, đẹp đẽ đến thế...
Vậy mà, anh chợt nhận ra...cô vẫn luôn giữ khoảng cách với anh...
_ Nhìn tôi đi...làm ơn..
Anh khẽ nói, giọng dần yếu đi...
;...;
Min Yoongi đang nhốt mình trong phòng...
Dựa vào bức tường, anh đã nghe thấy được những tiếng động bên ngoài...
"Kim Nam Joon..."
Ngước nhìn lên trần nhà, anh khẽ nhếch môi, ánh nhìn đầy trầm mặc...
"Em vẫn không nhận ra sao...Kim Jennie..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top