Hi vọng (oneshot)
Bối cảnh đặt trong tập 13 bộ phim Black Out (2024) phỏng theo tiểu thuyết Snow White Must Die, dạng cảnh giả định sau khi hai nhân vật chính tìm được bằng chứng trực tiếp.
-------
Sau khi xem đoạn video lưu trữ trong thẻ nhớ Deok Mi chôn giấu bấy lâu nay, Jeong Woo cúi gầm mặt xuống bật khóc. Cậu khóc không chỉ vì uất ức mà còn thấy cảm thương cho Da Eun bị tên viện trưởng sát hại khi còn quá trẻ. Jeong Woo biết Da Eun đã lừa dối cậu, dan díu với hắn mới dẫn đến hậu quả trên nhưng dù sao đó vẫn từng là người bạn, người con gái cậu từng hết mực yêu thương.
Điều đau lòng hơn cả việc phải trải qua một thập kỷ dưới vũng lầy của sự khinh miệt, xỉa xói rằng bản thân là sát nhân máu lạnh còn không thấm đẫm bằng việc lần lượt nhận ra bộ mặt thật từ những người mình trao trọn niềm tin, chỉ để nhận lại toàn sự dối trá và vu khống tội trạng lên đầu cậu cùng gia đình mình.
Để rồi giờ đây Jeong Woo chỉ đành lấy nước mắt cố gắng làm nhòa đi nỗi đau xót, buồn bã; khóc cho người cha dấu yêu đã mất, khóc cho người mẹ đang nằm viện chưa biết khi nào tỉnh lại và khóc thay cho ông trời tại sao không trừng phạt những dân làng tại Mucheon đã hoàn toàn đánh mất nhân tính hợp lực hủy hoại cuộc đời đứa trẻ vô tội.
Chợt có bàn tay xoa xoa sau lưng Jeong Woo đi cùng giọng nói điềm đạm:
"Không cần xem nữa, tôi mời cậu cà phê nhé. Trời dần chuyển lạnh rồi."
Jeong Woo nhận ra tông giọng đó nên từ tốn ngước lên nhìn sang, thấy ngài thanh tra Sang Cheol cười cười, tay đung đưa lon cà phê uống liền về phía cậu.
"Sao nào? Cậu được cảnh sát hầu hạ tận răng còn định để tôi cầm cái này bao lâu đây."
Jeong Woo nghe Sang Cheol than thở thì cũng vui lên đôi chút, với tay nhận lấy, gật một cái thay lời cảm ơn. Sang Cheol kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, bật nắp lon của mình rồi uống một ngụm; không quên đá mắt qua ra hiệu ý chỉ Jeong Woo cũng nên uống đi.
Jeong Woo đành nghe theo, khui lon nước thưởng thức song cảm nhận được sự ấm nóng của cà phê nên dần ổn định lại. Sang Cheol hài lòng, nói tiếp:
"Thẳng thắn là mắt nhìn người của cậu kém thật đấy, Jeong Woo. Ba lần bảy lượt không phải hàng xóm tệ bạc thì là bạn bè gian trá..."
Nghe vậy, đôi bàn tay Jeong Woo siết lấy lon cà phê càng chặt hơn. Thâm tâm cậu thoáng tự trách mình quá vô tư để mái ấm bản thân lâm vào bi kịch, suy nghĩ ấy chợt lướt qua chưa được bao lâu thì Jeong Woo bị Sang Cheol thúc nhẹ khuỷu tay vào thân người, tiếp tục:
"Cậu và tôi không khác nhau là mấy. Tôi vì đánh giá sai tâm lý tội phạm mà để vợ mình chết rồi nảy sinh áp lực từ ba lời đàm tiếu đến bị đuổi về nơi thôn quê này công tác."
Sang Cheol dừng lại, ngẫm nghĩ kỹ thì thở hắt ra, an ủi chân thành: "Nếu là tôi trong hoàn cảnh của cậu chắc cũng xử lý y hệt thôi, bởi khi không còn ai xem mình như con người trừ họ thì mình chỉ còn cách bám lấy như bám chiếc phao cứu sinh cuối cùng còn sót lại giữa đại dương chênh vênh."
"Giờ thì đã khác, cậu có tôi... Và cô Ha Seol đồng hành cùng cậu."
"Jeong Woo à, cậu thấy tôi nói gì làm nấy mà! Hôm trước ở bãi phế liệu, tôi hứa sẽ giúp cậu mở lại cuộc điều tra thì nay sở trưởng đã duyệt cả hai vụ rồi. Vấn đề bây giờ là giữ lòng kiên định, tận dụng thời gian phá án."
Jeong Woo nhìn vào ánh mắt ngài thanh tra rồi nhớ lại những lần gặp mặt đầu tiên tới thời điểm hiện tại đã có nhiều sự đổi khác. Không còn vẻ khinh rẻ, chán ghét khi hay tin cậu có tiền án ra tù vào tội; giờ đây là hình ảnh vị cảnh sát hết lòng trả lại sự trong sạch cho cậu, quyết không từ bỏ từ bảo vệ cậu đến chăm nom từng bữa ăn, cái mặc.
Cậu vẫn nhớ anh tự nhận mình là "nô lệ đạt chuẩn của người dân" và cậu thực sự công nhận điều đó; chứ không như cái danh Byeong Moo, chú Gu Tak hay thanh tra Hee Do thường huyễn hoặc cho rằng mình xứng đáng, chối bỏ sự thối nát vô cùng tận bên trong họ.
Ít ra xã hội vẫn còn người như ngài thanh tra hay Ha Seol để những ai như cậu còn mong đợi được tiếp tục sống và cố gắng vùng lên từ bùn lầy sâu thẳm. Đến giờ phút này, Jeong Woo mới nhẹ nhõm mỉm cười đáp lại:
"Ngài thanh tra, anh là một người cảnh sát tốt."
"Ya, tôi nói nhiều đến thế để nhận lại lời khen ngắn cũn vậy thôi đấy à? Aish thật là hết nói nổi cậu, Jeong Woo.", Sang Cheol mắng nhiếc, quay mặt đi giả vờ bị tổn thương được lúc thì lại giục hỏi: "Uống nốt đi rồi tôi cho cậu quá giang, à cậu có suy nghĩ tiếp theo sẽ làm gì chưa?"
Jeong Woo cúi mặt giấu nụ cười ra quyết định: "Ngày mai tôi sẽ tìm đến bệnh viện của Viện trưởng. Giờ thì tôi muốn về nhà nghỉ ngơi."
"Lựa chọn sáng suốt, cậu xong thì ra xe đợi tôi nhé. À chìa khóa đây cứ mở cửa vào trước, tôi đi lấy mớ hồ sơ rồi quay lại.", Sang Cheol đập tay một lần vào bả vai Jeong Woo thì dựng người đứng lên, sẵn lôi chìa khóa xe từ túi áo ra để lên bàn rời đi.
Jeong Woo đảo mắt nhìn chùm chìa khóa thì đưa lon nước lên uống cạn, sau vài giây thì cầm lấy tiến ra ngoài sở cảnh sát thở phào. Sau 11 năm trời, lòng Jeong Woo như được thắp lên tia sáng - dẫu nó le lói nhưng đủ sức chống chịu với gió bão, hệt nỗi niềm hi vọng một ngày án oan cậu được sáng tỏ.
-------
Chưa có tập cuối nên viết chờ cuối tuần, không nghĩ là bộ phim này nó stress tới mức mà đào fic đa nền tảng vẫn như mò kim đáy bể =)))
Cầu cho nguyên làng không ngỏm thì ủ tờ hết cho hoàng tử & công chúa, Ha Seol cùng mẹ công chúa dắt nhau lên Seoul sống. Những vì sao trên bầu trời đen kịt kia xứng đáng được lấp lánh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top