#5_2Khám Phá Khu Tàn Tích
______
4.
Jevin đánh tay lái, suốt bốn giờ lăn bánh trên cao tốc, vượt qua những đường mòn. Họ đã đến nơi, khu tàn tích với phạm vi đường tròn 3km không người ở.
Đoàn người xuống xe. Gió lạnh theo hương rừng tự nhiên. Mát mẻ và trong lành. Những mảnh sứ được chôn vùi trong đất, hoặc vài mảnh sắt không xác định. Càng vào sâu trong rừng, tàn tích càng rõ hơn. Không ai mong sẽ vô tình dẫm trúng bất cứ hài cốt của chiến sĩ nào ở đây.
Hai người truyền thông lựa một góc nhỏ, rồi bắt đầu bấm máy quay. Họ sơ lược lại kế hoạch của đoàn, nơi hiện tại, và thêm vài câu sáo rỗng với giọng hào hùng. Nhà tự nhiên học làm đúng vai trò của mình, và không ai biết trong đầu cô ta có đang phân loại từng cái cây trong rừng không.
Đoàn sáu người dần bước vào rừng. Jevin dẫn đầu với tư cách là người điều tra khảo cổ duy nhất từng đến đây. Cậu không phản đối gì, lặng bước đi trước. Black đi gần cậu nhất, ở cánh phải là nhà báo cùng phóng viên của mình. Cánh trái là Vineria và cuối đoàn là đặc vụ Tunner.
5.
"Chào mọi người, hiện tại chúng tôi đang nghỉ chân ở một con suối. Ngọn núi này không dễ leo lắm, và hiện tại vẫn chưa tìm thấy thứ gì gọi là"
Nhà báo nháy mắt với máy quay. Ám chỉ một điều khó nói.
"Chúng tôi quay đoạn này vào lúc một giờ trưa. Không có sóng nên không thể quay trực tiếp, nhưng chắc chắn nhưng đoạn rời rạc này vẫn sẽ đem lại thông tin chính xác nhất. Cảm ơn!"
Máy quay tắt.
"Chúng ta phải lên đỉnh núi nhỉ."
Vineria sửa lại giày, hỏi.
"lên thì vẫn phải lên. Dọc đường vẫn có nhiều thứ li kì lắm đó."
"Thôi đi. Toàn những tin được múa bút ba hoa, không có ý nghĩa gì đâu."
Người đặc vụ ném viên đá vào suối, lặng nhìn một chút.
"Tôi cầm súng vì tiền, vậy nên chỉ cần lôi mấy người còn thở về tới thành phố là hết việc. Đúng là mấy cái nhảm nhí."
Tunner là người mất kiên nhẫn đầu tiên trong cả đoàn. Anh ngậm một điếu thuốc rồi đi vào trong rừng.
"Đúng là con người lạnh lùng thật.. "
Vineria nhận xét.
"Ừ, chỉ có mấy cái cây với mấy con thú mới đem lại ấm áp. Chúng không có giọng để than cũng chẳng có óc mà nghĩ được như loài người lạnh lùng!"
Tiếng Tunner vọng lại.
Nửa giờ sau, đoàn người tiếp tục lộ trình đã đề sẵn. Tunner với khói thuốc phì phà có lẽ đã bình tĩnh hơn, tiếp tục âm thầm đi sau họ. Hai người truyền thông tò mò với mọi thứ, nhưng một trong hai người vẫn có chút yên tĩnh.
"Lần đầu tôi được leo núi đấy"
"Nhưng mà leo núi với cái máy quay nặng thế này thì cũng không phải trải nghiệm hào hứng cho lắm."
"Cậu còn than nữa là tôi đuổi việc cậu đấy, Simon."
"Quá hung dữ!"
Cái nắng gắt gao của mặt trời không thể dữ tợn mãi khi bắt gặp đám lá của khu rừng. Những tia nắng rọi trên lá khô, dẫn đường đoàn người thám hiểm đi tiếp. Đi tìm một sự thật vốn được ẩn giấu hay 6 cỗ quan tài chờ sẵn. .
"Lũ này ồn ào hết mức."
Jevin đẩy những cành cây chắn đường vừa thầm trách. Cậu bẻ ngang những cây gai đang uốn cong giữa đường hay đạp lên chúng. Gai nhọn của cây này không có nguy hiểm gì, nhưng cảm giác bị chọt chẹt bởi hàng chục miếng gai nhỏ xíu thì thật..
Nhìn sang người đi bên cạnh, một chàng trai trạc tuổi 28-30, yên lặng từ những bước đầu tiên vào thám hiểm.
"Cậu cần gì à?"
Người kì lạ đó hỏi.
"không, .."
Nhà điều tra khảo cổ hướng mắt về hàng cây phía trước. Tự hỏi việc dừng mắt tại một người lạ trong vô thức của cậu là do quá tò mò về lí lịch của người đó? Nhưng rõ ràng cậu đã nhìn hơi lâu và điều đó gây ra khó chịu.
Trong lúc Jevin không để ý, một dây leo gai đã vướng vào chân. Cậu sựng lại một chút rồi cúi xuống gỡ nó ra.
"không sao chứ?"
Người kì lạ vừa nãy dừng lại.
"khoan đã"
Người điều tra khảo cổ nhìn xuống mặt đất mà mình trước đó không mảy may để ý.
"Đất ở đây.. " - Jevin nắm lên một nắm đất. "có mùi khá chua.. Và, tôi thấy nó giống-"
Vineria che miệng, tránh sự buồn nôn.
"Kiểm tra xem chúng ta đang ở đâu trên ngọn núi này, mau!"
Cậu gần như hét lên. Không quan tâm cây có gai hay không, giật phăng nó đi rồi đứng thẳng dậy, lùi vài bước.
"Khu vực này .. Là một mồ chôn của ai đó. Đúng hơn là .. Một cái xác đang ở đây!"
Máy quay lập tức được bật lên. khung hình chuyển cảnh vào bụi cỏ có gai cạnh đó -một ngón tay hiện ra.
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top