Chương 7_
Anh chàng cầm lái không mấy hoà thuận, đó là nhận xét của tôi. Con người ấy trầm tính ấy có cánh tay săn chắc và các thớ thịt rắn như thép. Tóc xoăn ở đuôi tóc, đen và có chút nâu sẫm. Mối quan hệ giữa Scorias và anh ta có lẽ chỉ trong phạm vi Chủ - tôi.
Chúng tôi đã đi rất xa, khuất bóng ngôi làng.
Nếu tôi không lầm thì Justin đã bắt chuyện với tôi khá nhiều. Cả hai bàn luận rất sôi nổi, tựa hai người bạn lâu rồi không gặp. Chúng tôi kể từ đại dương mênh mông tới núi non hùng vĩ, những công trình nghiên cứu đầy hãnh diện của con người. Và cả những điều vô lí được ra.
Scorias không tham gia vào cuộc tranh luận, ông ta chỉ lẳng lặng trò chuyện với người cầm lái. Đôi khi còn có chút phấn khích khi cả hai cùng quan điểm. Và tất nhiên, tôi chả hiểu họ nói gì, chỉ có thể nhận xét qua giọng điệu và cảm xúc của họ.
Tôi có cảm giác nhức nhối từ cánh tay trái, quên mất, tôi còn có một vết thương khủng khiếp. Mà nếu nhìn từ bên ngoài, nó không đáng lo ngại lắm, mong là thế.
"Tôi sẽ cho cậu tới nhà thương. Tôi hứa sẽ không ai dùng phương pháp nướng để chữa cho cậu đâu"
Cụ Scorias nhìn thấy sự lo ngại chút ít của tôi.
"phương pháp nướng?"
"một cách để chữa trị, và thật tuyệt, sau khi dùng phương pháp đó thì vết thương lại nặng hơn!"
"nghe có vẻ kì dị.."
"đúng vậy."
Một câu truyện bắt đầu và kết thúc ngắn. Tôi vẫn cứ chìm trong sự suy nghĩ riêng biệt của mình.
Phải chăng Chúa đã mở ra một bước ngoặt cho cuộc đời tôi?
______________________________________
"Tôi còn không biết ta phải đi đâu."
"câu nói của anh làm tôi sợ đấy.. Đừng có cầm lái rồi nói như thế chứ!"
"Tôi nhớ rõ các vị trí, đoạn đường, nhưng quên lộ trình đã đề ra được không?"
"Được, nếu anh muốn ta sẽ chạy sang tận Tây Ban Nha hay Châu lục khác"
"tôi nghĩ nhà vua sẽ không vui đâu!"
"cứ xem đó là một cuộc thám hiểm xuyên lục địa đi, bằng xe ngựa.."
Tiếng người nói đánh thức tôi dậy. Là người cầm lái và Scorias. Còn Justin thì đã ngủ từ bao giờ.
Hai người họ trò chuyện thoải mái vô cùng. Không dùng thứ tiếng mà tôi không biết. Và người cầm lái không phải không hoà thuận, anh ta mang một chút vị nhiệt huyết của tuổi trẻ.
"Bên ngoài đẹp ghê, được cái ngài xấu hơn tôi.."
"tôi cá là những vị khách khác sẽ đấm vào mặt anh nếu anh nói như này với họ.."
"nhưng ngài đã đấm tôi đâu?"
Giọng điệu của họ sôi nổi, đùa giỡn.
"Bây giờ thì không, nhưng hồi trẻ thì có"
"Chà, ngài nhớ dai hơn cả tôi đấy"
"Tôi còn có thể đếm hết mấy lần anh bị thiếu nữ từ chối"
"ôi, tình duyên lật đật. Đời tôi ngoài xe gỗ ra thì chả ai thèm yêu"
người cầm lái cười, nói.
"có khi con ngựa cũng đang bất mãn với anh đó"
"nếu nó có thật thì thật tồi tệ"
Họ nói với nhau những câu bông đùa vô nghĩa. Và, tôi có thể đoán người cầm lái mang họ Anderson, tên Ray.
"Ngài Stjerne, ta có ghé sang nơi nào không?"
"Có, tôi cần chút vật dụng, và cả một cuộc gặp gỡ với người thân nữa."
"Người thân sao?"
Anh ta muốn nói tiếp, nhưng lại dừng lại. Như thể nhận ra điều không nên.
"Ngài có viết sách nhỉ?"
"Có, nhưng chỉ có mỗi tôi và Justin đọc"
"Tôi cũng từng đọc qua, lâu rồi. Cuốn 'Những Bản Nhạc Tự Nhiên' ấy, ngài có viết tiếp chứ?"
"Rất tiếc là không."
Cả hai vẫn trò chuyện với nhau rất lâu. Tôi thì bị đánh gục bởi cơn buồn ngủ. Gió thiu nhẹ, đẩy mấy tán lá đung đưa từng chút một.
Trưa, nắng trời thêm gay gắt. Tôi vẫn chập chờn ngủ, mặc cho tiếng vó ngựa chẳng dễ chịu là bao.
"Địa điểm đầu tiên. Ngài Stjerne, ta sẽ gặp ai đây?"
Khung cảnh bên ngoài khác hẳn quang cảnh của con đường mòn tuyệt đẹp. Người với người đang bước vội trên bệ đường, và có những âm thành hoà vào nhau một cách thiếu trật tự.
"Hai người kia ngủ ghê thật, còn tôi muốn ngủ lắm mà chả được"
"Ray, anh đang cầm lái đấy, ngủ cái gì được.."
Khoảng không dừng lại một lát.
"Nhà báo mà tôi cần gặp kia rồi"
"Ai vậy?"
người cầm lái ngờ vực hỏi.
"Gray."
______
Nội dung truyện lấy từ manga toon, nên đôi khi dính mấy phần tôi tương tác với độc giả bên đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top