Chương 5_

ấy ấy, độc giả đáng mến của tôi ơi, xin dừng lại đôi chút.

   Tôi đã trở lại với một chút mở rộng về bối cảnh cũng như các tác phẩm do trí tưởng tượng của tôi tạo ra. Bạn có thể nghĩ đây là một cuốn khoa học viễn tưởng phiêu lưu gì đó có pha một chút tình cảm. Nhưng, tôi lỡ phong bạt rồi. Truyện ở bắt đầu từ năm 1762, các độc giả ạ, và.. thời đó làm gì có xe? Tôi cũng không chăm chút cho các chi tiết hợp lí, xin hãy bỏ qua. Nhưng trước hết, ta phải giải quyết cục sạn lớn ở đây đã.

   Trước tiên, sẽ không có xe hơi như tôi đã lỡ tay viết ở chương trước. Tôi sẽ cho nhân vật đi bằng xe ngựa. Quên cái từ "xe hơi" đi các bạn ơi!

   Thứ hai, tôi viết thấy còn xàm lắm, hiện tại tay nghề còn rất non. Việc xây dựng một cốt truyện ở những năm 1700 thật sự không phải quá là khó cũng không mấy dễ. Tôi sẽ tìm hiểu thêm để bù đắp cho sự thiếu logic của mình ở những chương đầu.

   Thứ ba không biết các bạn có chán không, chứ tôi là mệt với kiểu đa nghi rồi suy nghĩ của Jevin lắm rồi. Tôi viết bằng cách hoà mình vào nhân vật, Jevin hỗn loạn, tôi cũng hỗn loạn theo. dẫn đến mấy ngày liền tôi chả viết được gì nhiều. Thì.. Tôi muốn kiểu thể hiện sự bất ngờ, ức chế rồi hỗn loạn cảm xúc này kia của Jevin, để cho nó chân thật hơn, chắc thế! Vì tôi nghĩ nếu rơi vào hoàn cảnh đó còn gặp hai con người sống nội tâm như Justin và Scorias thì ai bình tĩnh được đây-)

  Nói dài dòng quá, mời những độc giả của tôi được tiếp tục câu truyện với Chương 5 !

_

 Tiếng con ngựa trở nên nhỏ dần. Người cầm lái không nói bằng ngôn ngữ mà tôi có thể rõ. Nó có thể là tiếng Pháp, tiếng La Tinh. Nhưng tôi dám chắc anh ta là một người Anh Hoặc Mỹ qua cách phát âm của anh ta.

  Khung cảnh vụt qua từ từ, và con ngựa lao vút đi. Xa xa, có bóng người nhìn chúng tôi chằm chằm, tựa như mong có thể bóp nát chúng tôi bằng đôi mắt ấy.

   "Chúng ta sẽ đi đâu?"

  tôi hỏi khẽ với Justin - bấy giờ đang ngồi cạnh tôi. Thằng bé cắm mặt vào tấm bản đồ nhỏ xíu, nhăn nheo.

   "Căn hộ của ngài.. Mr.Tree, ở đại lộ số 4"
 
  Tay nó chỉ vào bản đồ, nơi một vị trí đường chú thích với dòng chữ thật nổi bật: "Đại lộ 4 - Nhà hát Neri."

   Tôi sẽ ở đâu tiếp theo? Liệu đây có phải là quyết định đúng đắn của cuộc đời tôi?

  Mọi câu hỏi sẽ không được trả lời trừ khi ai đó chủ động đưa cho tôi sự thật, hoặc tôi sẽ cố chấp moi nó ra.

   "Về vấn đề bỏ đi, do chúng tôi có một mối nguy hại không tiện nói. Tôi đoán cậu không chút gì là một người địa phương hay một nhà thám hiểm."

   Cụ Scorias chậm rãi nói, cắt ngang tôi và Justin.

   "Cậu là ai, Jevin? Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa cậu và Justin giữa đóng hoang tàn thật kì lạ. Đến chính cậu cũng chìm vào những thang cảm xúc hỗn loạn.

  Tôi đã quan sát cậu rất lâu, để xác định con người phức tạp của cậu."

  Ông ta dừng lại. Tôi thấy con người này đáng tin, chắc chắn đến lạ thường. Nhưng tôi lại có những hành động đi ngược với lí trí, tôi đa nghi, thậm chí nghĩ tới trường hợp xấu nhất - bỏ trốn. Rõ ràng tôi đang bị kẹt giữa bản năng và lí trí, như một nút thắt chẳng thể gỡ rối.

  "Tôi đúng không phải người ở đây"

"Vậy cậu là ai?"

"Là ai mà chẳng được?"

  Tôi hỏi ngược lại ông ta. Nghe như tôi đang trả lời một cách lơ đễnh, khờ khạo, nhưng thật tế tôi đang cố gắng dấu đi sự thật - tôi vốn không ở đây, ngay cả quốc gia, thế giới này.

  "Ở đâu cũng được à?" - "thôi vậy, tôi sẽ sơ qua tình hình cho cậu."- Scorias ngồi chệch hướng với tôi một chút, ông ta gần với người điều khiển ngựa nhất. Đôi mắt dưới cặp kính bao giờ cũng nhìn thẳng, nghiêm nghị, như một nhà bác học đại tài.

   Justin vẫn đặt vào tay tôi tấm bản đồ, mắt nó vẫn đăm đăm nhìn tờ giấy nhăn nheo, chốc chốc lại quay ra ngoài như đang xem xét thứ gì đó kĩ lưỡng.

  Cụ Scorias quay xuống, ông ta nhìn tôi.

  "Ta đang ở đây, cậu biết đúng chứ?" - ngón tay dài do tác dụng của việc chơi dương cầm của ông chạm vào chất giấy cũ.

   "Trên đây, đại lộ số 4. Nơi mà ta có thể trú nhờ." - ông ta giống Justin, nhìn bản đồ một cách chăm chú.

   "Tôi phiêu du gần như khắp đất nước, mang lại lợi ích cho những kẻ danh cao có vị, cho những kẻ tách biệt với thế giới xa hoa hiện có"
  Ông nói như kể chuyện.

  "Những nhà thám hiểm đôi khi gặp kẻ gây rối, dẫn đến mối thù hằn giữa hai bên. Ở phía Đông đảo East. T Wast ở Đại Tây Dương, là nấm mồ khổng lồ Chôn thân của tôi và đồng hương của tôi, cũng như những người xấu số khác. Những nhà thám hiểm sẽ phải đối mặt với những rủi ro đáng buồn, và khi họ gặp được hi vọng, họ sẽ chớp ngay hi vọng đó, dù nhỏ như thế nào. Không ít người thám hiểm đã đến đảo này, cập bến, và ghi lại không biết bao nhiêu trang chữ miêu tả vẻ đẹp, lòng mến khách của thổ dân. Nhưng, chẳng ai nghĩ thổ dân trên đảo tưởng chừng hoà đồng ấy lại bỏ độc vào canh , dùng lao nhọn đâm xuyên qua tay, qua chân những ai xấu số bị tấn công lúc chiêm bao. Họ dùng những mũi lao sắc bén nhất để đánh chìm mấy tàu bè bơ vơ giữa biển. Lúc đấy nhà thám hiểm bao giờ cũng rất kém về kinh tế, họ không đủ tiền để đóng một con tàu đủ vững chắc để chống lại thổ dân trên đảo. Những sổ sách, ghi chép của nạn nhân đều bị giữ lại, và cũng rất ít ai biết được hòn đảo xinh đẹp này lại tựa đôi cánh của tử thần đang dụ dỗ. Họ sẽ không chấp nhận một ai mang máu của lục địa khác đặt chân lên vùng đất của họ.
  Tháng 3 ngày 26, thuyền thám hiểm của chúng tôi cập bến tại đảo East.T Wast. Hơn năm người anh em đồng hương, là đồng bào, là một phần của tâm hồn tôi đã chết sau nụ cười của người dân trên đảo!"- Ông ta dừng lại, giọng nói trở nên sôi nổi, tựa đang rất xúc động.

  "Đã cách đây 35-34 năm rồi. Đó chỉ một trong cả trăm chuyện trong cuộc đời tôi. Sau này, tôi lui về làng, nơi mà tôi đã rời đi cũng như bỏ rơi nó suốt 57 năm ròng rã. Trước đó, tôi có một người bạn đồng hành hỗ trợ tôi xuyên suốt 20, và thật tiếc khi anh ta đã chôn xác nơi biển sâu."

  Scorias đang thuật lại một số ít trong cuộc đời phiêu bạt, theo lời của ông ta. và.. tôi thật sự mê mẩn với cái cảm giác tò mò, như chờ đợi những hành trình tiếp theo của cụ Scorias.

   "Năm 1729, nhà văn Osdy Wesk, đã thuật lại cuộc sống sót 32 ngày trên đảo East. T Wast qua lời của tôi thành cuốn"32 ngày tại East. T Wast". Tôi rất cảm kích khi được vinh dự xuất hiện trên báo với tiêu đề "Sự sống mãnh liệt - Scorias Stjerne - Nguồn cảm hứng đặc biệt." Cậu bấy giờ có thể tìm lại cuốn sách ấy tại thư viện."

  "Thưa ông, tôi biết cuộc đời ông đầy những chuyến đi thám hiểm đầy kì thú, pha lẫn chút đáng sợ mạnh mẽ. Nhưng, những điều ông đã kể cho tôi liệu có liên quan gì tới những điều kiện hôm trước không? Và cả việc ta phải đi ngay bây giờ?"

  Tôi hỏi.

"Tôi đã rất mong cậu sẽ trở thành người hỗ trợ của tôi. Chính xác những điều tôi muốn là như thế. Và tôi sẽ không ngại gì khi đảm bảo cuộc sống của cậu sẽ vô cùng thú vị. Ban đầu tôi bị ảnh hưởng rất mạnh về người bạn đã chết của tôi 20 năm trước, khi gặp cậu, tôi lại nôn nao như một con người non háu đá. Có lẽ lúc đấy tôi đã có phần bắt buộc cậu"

"Đúng là ông đã bắt buộc tôi"

"Phải, xin hãy tha lỗi cho tôi."

Tôi lại im lặng, chờ ông ta nói tiếp.

"Justin, tôi, sẽ rất vui nếu cậu nhường cho tôi chút cảm thông. Không mối nguy hại nào sẽ ập đến với cậu đâu, và bây giờ không phải tôi đang cố gắng bảo vệ cậu sao? Trốn thoát đôi khi cũng rất có lợi đấy!. Tôi không tiện nói, nhưng từ bây giờ, nếu cậu chấp thuận, tôi sẽ xem cậu là một người đồng hành, một con người xứng đáng với mọi quyền lợi."

"Ý ông là, tôi sẽ đi hoặc không đi theo ông?"

"Phải"

Ánh mặt của Scorias như thể đã nhìn thấu sự phân vân của tôi.

"Vậy chúng ta sẽ đến căn hộ, và sẽ phiêu bạt nơi nào?"

Câu trả lời ngầm ý chấp thuận của tôi đã khiến môi ông ta in lên một nụ cười.

"Ta sẽ ở căn hộ lâu một chút, rồi có thể đi sang Pháp. Tôi không muốn bản thân cứ lạc vào khu rừng hoang biển đảo mãi.. tôi nhớ Paris lắm rồi"

Tay ông lại vuốt nhẹ trên bản đồ, theo một con đường ngoằn ngoèo được đánh dấu mực xanh.

"Đường Patrict cũ, tôi cá cậu sẽ cảm thấy hứng thú với quang cảnh thiên nhiên dịu êm trên đường đi!"

Có tiếng người khác cắt ngang.

"Chừng mười bảy dặm nữa, ta sẽ thấy nốc nhà của người dân"

Người kia giật giây cương, thúc ép ngựa chạy nhanh hơn.

Tôi lại thấy nhẹ nhõm. Phải chăng nút thắt trong lòng đã được gỡ rối? Và tôi đã có những bước tiến mới trong tương lai? Bây giờ tôi không còn ám mình với vô vàn suy nghĩ khác nhau, khiến tôi phát điên. Tất cả cảm xúc mong đợi đã dồn hết cho chuyến đi này, còn tâm hồn tôi thì đã tan theo sự tò mò đến kì thú.
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top