Chương 4_

Ngày 25/10. Cụ Scorias không đến gặp tôi. Phải chăng con người đó đã đuối lí? Không từ ngữ nào có thể ép buộc tôi đi theo những điều kiện vô lí đó của ông ta. Tôi nhận ra mình đã suy nghĩ nhiều đến phát điên. Tối ngày 24/10, tôi lại nảy ý tưởng trốn thoát, một ý tưởng thể hiện rõ tinh thần tôi lúc đó - tôi đang hoảng loạn.
   Xin người đọc hãy thứ lỗi cho tôi. Kể từ khi tôi gặp được Justin cho tới lúc gặp được người gia chủ thật sự ở đây, tôi đã rất hỗn loạn về cảm xúc. Tôi không có câu trả lời chính xác, kể cả khi nó rất đơn giản. ý nghĩ này vùi đi ý nghĩ kia, tôi quên đi những gì mình đã chọn trước đó. Tôi xuôi theo hoàn cảnh, tự đẩy mình vào những trạng thái bất ổn về tâm lí. Có lẽ người đọc đã phát ngấy khi tôi than vãn, nghi ngờ hay cả đưa ra những câu nói ngớ ngẩn, nhưng thưa những độc giả quý mến của tôi ơi, tôi không thể bình tĩnh mà đưa ra quyết định dứt khoát, xin hãy thứ lỗi cho tôi. Nếu xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau thì nó cũng chả ra cái quái gì hết, tôi vẫn là Jevin, một con người ngoài lề không hiểu biết thứ gì.
   Tôi sẽ theo họ hay không theo họ?. Cái đó phải xem trước, không thể ngồi tiên tri hay than vãn mãi được.
   Nếu nhận xét nói này, tôi đoán nó là một gian nhà rộng rãi, ở miền quê. Xa ra bên ngoài, hàng cây xanh ngát cùng những bông trắng ngần nhỏ xíu, tụ lại thành chùm trên nhánh cây dài thơ mộng. Một phần nhỏ của con sông chảy ngang, nước bao giờ cx trong suốt, chỉ riêng màu xanh phản chiếu từ bầu trời trong veo. Không cơn mưa nào đổ xuống, không một sinh vật sống nào xuất hiện bên ngoài. Đất và trời hoà vào nhau thành một khung cảnh thiên nhiên rực rỡ, gói gọn trong ô cửa nhỏ xíu.
   Tôi đẩy cửa, nó không khoá.
Tôi giật mình khi thấy cái bóng lùn lùn với đôi mắt hổ phách - Justin. Nó đang đứng nhìn tôi chằm chằm.
   "Làm ơn, hãy đi theo em"
  Đôi mắt hổ phách của nó ngước nhìn tôi, rưng rưng như đang xúc động lắm.
    Nó quay đi, bóng lưng nhỏ của nó như chạy thật nhanh khỏi hành lang, nó mở cánh cửa gần đó.
   "Anh sẽ không thể sống quá 4 giờ nữa, 4 giờ tròn.."
      Nó đóng cửa lại. Một căn phòng hoàn toàn trống, không gì cả.
   "Làm ơn, Thần Y sẽ cứu anh mà.."
  Nó đã ngồi thụp xuống, tay ôm đầu gối. Như thể sợ hãi bản thân sẽ bị cắt đôi ra làm hai ngay lúc này.
  "Nhóc, đứng lên đi"
  Tôi muốn xoa dịu tinh thần bất ổn của nó lúc này. Nhưng, tiếng đổ vỡ lớn đã cắt ngang tôi.
Trên sàn, những mảnh vụn vỡ chìa cạnh sắc bén nhất về phía chúng tôi.
   Có phải do tôi tưởng tượng không? Tôi nghe như tiếng Justin khóc? Hay do đầu óc tôi đã ù đi? Vừa nãy chỉ là bóng đèn từ trên trần rớt xuống, mạch điện phía trên đã đứt làm đôi. "Justin, 4 giờ nữa là sao?"
   Tôi quay sang nhìn thằng bé. Nó không khóc như tôi tưởng, mà đôi mắt nó đang kinh hoàng. một khoảng khắc mà cả đời tôi cũng không quên nổi.
   "Anh sẽ không phải ở đây nữa, chúng ta sẽ sang hướng tây, nơi đó tốt hơn nhiều" nó đứng dậy, như con người bừng tỉnh giữa đêm tối. Mà tôi chả hẹo tẹo gì với lời nó nói.
   "Anh không hề có nơi nào để về, đúng không?"
    Nó nói như bình thản.
   Tôi gật đầu, như có ai bỏ bùa. Tôi lúc này lại thấy Justin cứng rắn và đáng tin cậy hơn bao giờ hết. Tựa nó đã nhìn thấu con người tôi, tương lai tôi.
  "Anh sẽ theo em, qua hướng tây. Anh không thể ở đây, không bao giờ "
    Não tôi đang ngập tràn câu hỏi. Hành động của Justin thật khó hiểu, mọi thứ diễn ra rất nhanh, cuối cùng chỉ còn lại quyết định của tôi lúc này. Nếu tôi đồng ý, liệu đó có phải là quyết định tốt? Mà nếu tôi chọn ở lại cũng không được gì. Ván cờ này tôi dám đặt cược, tôi tin chắc Chúa trên cao sẽ không lừa dối tôi đâu..
  "Tôi phải làm gì tiếp theo?"
  "Thu dọn đồ đi, em sẽ đưa anh khỏi ngôi làng quái quỷ này"
    Tôi thấy trong mắt Justin là vẻ hoảng sợ đã kìm nén. Nó đã thấy, đã nghe thứ gì mà khiến nó kinh hoàng đến mức đó? Tại sao nó lại đột ngột muốn tôi đi ngay lập tức? Và cụ Scorias đâu? Hay chỉ duy nhất Justin biết? Tôi không có câu trả lời nào thoả mãn được tất cả.
   Tầm mười giờ kém, tôi đã chờ Justin. Tôi không có thứ gì bên người cả, chỉ có chút băng và gạc còn xót lại được tôi bỏ túi. Tay xoa lên mặt dây chuyền thánh giá sáng bóng, cầu Chúa phù hộ.
  Justin cất tiếng kêu tôi, phía sau nó là cụ Scorias Stjerne.
  "Chào buổi trưa, cậu Jevin"
  Giọng của con người đó vẫn bình thản, khác biệt hoàn toàn với Justin.
  "Chúng ta đi"
Tôi không rõ đó là tiếng ai nói. Tông giọng hạ thấp hết mức, và trong tầm mắt tôi chỉ còn tấm lưng nhỏ và cây đàn to tướng vác trên vai của Justin.
  Mười giờ mười lăm. Tôi đã đi khỏi gian nhà, bước ra thiên nhiên rộng lớn. Khác biệt hoàn toàn so với khung cảnh qua khung cửa trong phòng. Một ngôi làng với những mái nhà thưa thớt, không bóng người. Mọi thứ yên tĩnh, như có thể nghe được tiếng tim đập rộn ràng của tôi.
   Điều gì đã khiến chúng tôi phải rời đi? Đúng hơn là trốn chạy một thứ gì đó?
    Không một ai trả lời tôi, tôi cũng không mong hỏi. Ánh mắt tôi bao quát mọi thứ có thể thấy. Tôi đang cố gắng thu hết quang cảnh nơi này vào tầm mắt của tôi chăng? Tương lai tôi sẽ ở đâu? Tôi không biết, tôi đã lặp lại câu này nhiều lần. Nhưng bây giờ tôi biết tôi đang trên một con đường làng vắng tanh.
   Có tiếng chim bay ngang rồi lại vụt tắt. Chúng tôi đi bộ suốt 20 phút. Ánh nắng thường lệ lại gay gắt hơn chút ít. Không ai nói với ai điều gì cả.
   Nhìn ra xa, chiếc xe hơi với nước màu đen.  Justin có phần xúc động khi nhìn thấy nó. Thằng bé đang muốn lao lên mơt cửa xe, rồi phóng đi nhanh khỏi cái nơi nó miêu tả là "quái quỷ".

__ Tôi thật sự ko nghĩ có người đọc luôn áaaa😭 tr oiiii, tht tuyệt vowiiiiiiiiiii 7 lượt xem đủ lm tôi mừng phát khóc rrr😭 ms đầu đăng trên Wattpad tôi ko chỉn chu lắm, mn có thể qua đọc bên Manga toon, bên đó tôi cũng đăng y chang như vậy, có cả oneshort nx, tôi đăng luôn trên đây một thể
   Để tôi sửa lại Chương 3_ chương đó bị lỗi, thiếu phần cuốiiii
    Cảm ơn vì đã đọc ạaaa😭

   
  

  

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top