Chương 26
Chiều.
Solid mở mắt cậu mệt mỏi ngồi dậy.... thật sự mang thai nó rất là khó di chuyển .... thai nhi cũng gần đủ tuần tuổi để đẻ rồi...
Quay qua thấy Leopold vẫn đang ngủ... hắn trong thật sự mệt mỏi. Bây giờ có lẽ khi tốt nghiệp thì hắn chỉ biết quan tâm công việc thôi nhỉ ? Không còn tụ tập ăn chơi với nhóm Asta nữa sao ?
Bởi vậy ta thấy thanh xuân của học sinh nó trôi nhanh lắm ... bây giờ chúng ta còn là học sinh. Nhưng ngủ một giấc đến ngày mai ta lại là một công dân đang đi làm bù đầu bù cổ. Nhiều lúc ghé nhìn mấy em đi học là ước được quay về thời trẻ 1 lần.
Cậu khó khăn đứng dậy nhưng chưa kịp đặt chân đứng dậy thì hắn lại nắm lấy tay cậu.
- Em đi đâu ?
Không còn là giọng nói lạnh lùng chán ghét nữa mà là giọng trầm và ấm.. cậu giật mình trả lời...
- Em.. xuống nấu cơm tối.
Nghe cậu nói vậy hắn liền ngồi dậy.. mặt đối mặt với cậu.
- Em đang có thai nằm nghỉ đi. Để anh nấu cơm đem sữa lên cho.
Câu nói của hắn làm cậu bất ngờ té ngữa. Từ trước đến giờ hân chưa bao giờ làm vậy với cậu. Cảm giác này thật sự rất khó chịu và lạ lẫm.
Bếp
- Này con làm được không đó ?
Dì quản gia ngồi cười mỉm khi thấy Leopold vào bếp.
Nhìn vậy thôi chứ hắn biết nấu ăn nha. Từng động tác chặt thịt và thái rau củ quả đều rất đều và không hề có 1 động tác thừa.
Nấu xong thành phẩm hắn đưa cho dì 1 bát.
- Nè dì nếm đi. Con đã nói là con biết nấu mà.
Dì ném thử. Thật sự là rất đậm đà. Canh không mặn cũng không ngọt.. đều rất hài hòa kết hợp với nước hầm của xương làm món canh thêm đậm đà vị ngọt tự nhiên. Rau củ thì mềm và dễ ăn. Good Job
- Ngon đấy.
Nghe được sự khen ngợ của dì hắn lạnh lùng đem thức ăn lên lầu...
Hắn nhẹ nhàng đỡ cậu dậy ... một sự chu đáo ân cần. Bất giác cậu lên tiếng.
- Leopold... anh ổn chứ ?
Nghe em hỏi vậy hắn liền hơi khó hiểu..
- Nhìn mặt tôi có chỗ nào không ổn ?
Cậu nắm chặt cái chăn..
- Tại sao anh lại cư xử với em dịu dàng như vậy.... anh lúc đầu đâu có yêu em đâu. Người anh thích là Asta mà... anh đừng cố gượng ép bản thân anh ... không phải anh đã muốn ly hôn với-
Chưa kịp để nhỏ nói hết câu thì hắn liền lại gần nhẹ nhàng hôn lên môi em... điều mà từ trước giờ hai người chưa từng làm.
- Tôi sẽ không bao giờ hôn môi kẻ mà tôi không yêu. Em thấy tôi hôn Asta chưa ? Thật sự tôi đã hết có tình cảm với cậu ta lâu rồi... tôi không tin bản thân mình nên nhiều lần đã cố hẹn đi chơi với cậu ấy nhiều hơn. Nhưng lại không có cảm giác gì cả. Đến khi tôi nhận ra thì đã muộn. Em đã kí giấy mất rồi.
Hắn nói vẻ mặt đau khổ... có lẽ hắn đã tự vã vào chính cái bản thân hắn rồi... Solid nghe hắn nói vậy mà .. lòng cậu có chút nghẹn liệu trái tim tổn thương của cậu liệu có thể bị tổn thương thêm lần nữa ? Liệu cậu có thể mở cửa trái tim lần nữa ?
Câu trả lời là gì ? Ai mà biết :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top