yes.
xin chào.
đây không phải là chap mới đâu.
chỉ là tôi muốn tâm sự chút ít.
tôi đã up chiếc chap 4 của blackbird sau cỡ khoảng 1 năm (hoặc hơn) bỏ bê nó. kì thi đại học thật sự là cái gì đó chả khốn đến thế nhưng nhìn chung cũng đã phần nào đánh gục tôi ở vài thời điểm nhất định.
đôi khi tôi đã nghĩ là sẽ không bao giờ quay về đây nữa.
khoảng 1 tháng trước, Nhi vẫn giục tôi tiếp tục câu chuyện, và cảm giác tội lỗi hối tôi không được chần chừ thêm nữa. tuy nhiên, sự nhanh nhảu đấy hoàn toàn không hề nghiêm túc và đầy cẩu thả. life goes on và bỗng dưng ta nhận ra có tá việc để làm. đấy là cái cớ của tôi lúc đó. và thú thật nhiều lúc tôi nghĩ sự biến mất của mình cứ im ỉm thì chẳng ai nhận ra điều gì khác thường. "chắc minh chỉ đang bận thôi và sẽ sớm quay lại" - nhiều bạn của tôi nghĩ thế, và tôi đã muốn họ tiếp tục nghĩ thế.
nhưng mục đích của câu chuyện này, và công việc tôi vẫn đang làm - viết, mang nghĩa lý gì? sự cao hứng nhất thời, sáng tạo ngắn hạn, hay cái gì đó tốt đẹp hơn? tôi muốn blackbird là vế sau. tôi nhớ về khao khát khẳng định mình qua câu chuyện này. tôi nhớ về lần Nhi bảo tôi em nó mong được nhìn thấy nhiều thứ hơn qua những gì em đã được đọc. cái suy nghĩ câu chuyện này có giá trị với cả tôi lẫn bạn làm tôi rất biết ơn, và thấy mình cần có trách nhiệm.
cảm ơn vì đã luôn ở đây và đồng hành với tôi, cảm ơn vì đã để ý đến trái cây, những bức tranh, chú chim hoét, vì đã chia sẻ với tôi rất nhiều điều dù chẳng ai nói với nhau câu nào. blackbird nói riêng là cầu nối như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top