về một phố thị rực sáng trong đêm.
Yoongi trở về lúc nửa đêm, Taehyung đã ngủ.
Không bóng điện nào còn sáng, ngoài ánh trăng khéo léo lọt qua kẽ hở giữa những lớp rèm vải. Một sự tĩnh lặng đến hoàn hảo trong bầu không khí này, Yoongi cau mày vì thấy ngột ngạt. Anh cố gắng treo ô, rồi tiếp theo là áo khoác kaki nâu lên móc thật nhẹ nhàng để không khiến Taehyung tỉnh giấc. Kéo công tắc của chiếc đèn treo trong bếp, thật may đã cách phòng khách một bức tường, ánh sáng màu vàng dịu nhẹ ấm áp phần nào khiến anh nhẹ nhõm hơn.
Dù cậu chàng Taehyung đã chuyển đến đây được cả tháng, nhà mình cũng dần có thêm sức sống hơn trước đây, song, bóng tối vẫn là bóng tối. Luân hồi, thường trực, và quẩn quanh. Yoongi ghét nó. Nên anh luôn mở đèn hòng phá tan sự mơ hồ tậm tịt ấy.
Bước đi thật khẽ đến chỗ sô pha nơi Taehyung đang say giấc, Yoongi chỉ muốn chắc chắn rằng chăn được đắp cẩn thận, mới chớm hạ nên hừng đông thường se se, và cậu thì còn đang cảm cúm nữa. Biết ngay mà, anh khẽ thở dài, rồi kéo chăn lên trùm kín thân người cậu. Đừng có đạp chăn nữa nhé. Tiếng thở đều đều của Taehyung là âm thanh cuối cùng còn sót lại trong khoảng không gian, khi mọi vật đều đã chìm vào bức màn đêm thinh lặng. Yoongi chưa bao giờ thích tiếng bấm bút, tiếng những viên bi va đập vào nhau, cái sự lặp đi lặp lại tưởng chừng như áp bức anh gần chết, nay ở hình hài khẽ khàng và thủ thỉ, cái tiếng thở ấy, thứ duy nhất chứng thực cho sự sống lúc này, hóa ra lại mang đến sự an tâm vô cùng.
Anh cũng chẳng rõ. Cảm giác có thêm một người ở trong nhà thật kì lạ.
Kì lạ một cách tốt lành.
Mắt nhắm nghiền, môi hơi hé, trông Taehyung ngủ ngon nhỉ? Dường như chợt nhận ra các cơ trên người mình giờ đã rã rời, nên anh không đứng đó lâu nữa. Anh thong thả về phòng, vừa đi vừa xoa bóp hai bên cổ tưởng như có thể gãy vì mỏi đến nơi.
Trong bếp, đèn vẫn mở.
Đêm hôm đó, Yoongi mơ về Matsuko, bà đồng ở tận Hokkaido mà lâu rồi anh không đến thăm. Hai người quen nhau vì cùng tham gia một cộng đồng cai nghiện rượu thường tụ họp trên phố Ginza, đã là chuyện của vài năm trước. Rồi Matsuko tự giới thiệu bản thân có căn quả, nắm số mệnh người khác trong lòng bàn tay. Ừ thì, Yoongi chỉ đến gặp cô hai lần, một lần là để hỏi về công việc phù hợp với bản thân, một lần là để tìm cách gỡ trong lòng những rắc rối không đáng có.
Trong mơ, Matsuko với khuôn mặt được tô vẽ thật đậm, diện lên mình cái áo vest sặc sỡ, cổ xẻ chữ V sâu hoắm, để lộ đôi phần khe ngực. Trông chả ra dáng thầy bói tí nào. Nhưng đấy mới là phong cách của cô. Ngồi khoanh chân, rít một hơi xì gà, cô lơ đãng nhìn anh:
"Này Yoongi, cái cuộc đời mà cậu luôn ước ao sẽ yên bình phẳng lặng ấy, sắp không trụ được lâu nữa đâu. Có một sự thay đổi lớn khiến cậu chẳng kịp trở tay, nói sao đây, toàn bộ suy nghĩ, tâm tư và ý niệm cậu giữ gìn bấy lâu sẽ đảo lộn hết cả."
"Chị cụ thể hơn được không? Sự thay đổi ấy là gì? Làm sao tôi ngăn được nó đây?" - Yoongi nghe vậy thì giật mình, không giấu nổi cảm giác hoảng hốt đang cuộn lên trong lòng, dù chỉ là mơ thôi nhưng lại chân thực đến tột cùng. Yoongi mơ hồ ngửi được ở trong ấy cả thứ mùi ngai ngái từ điếu xì gà cháy dở.
Matsuko lắc đầu. "Là gì thì cậu sẽ tự biết thôi. Mọi thứ cậu thấy, mọi âm thanh cậu nghe, con người cậu gặp, đều có thể là dấu hiệu. Nhưng tôi khuyên cậu Yoongi cứ bình tĩnh. Đừng nóng vội. Đừng lo lắng. Sự thay đổi ở đây là cần thiết, và theo tôi là hoàn toàn tích cực, vì chính tôi lần cuối cùng gặp cậu cũng không chịu nổi bộ dạng của cậu nữa, thưa cậu Yoongi." - cô nói xong , một làn khói trắng đục nhả ra, che khuất tầm nhìn của anh. Yoongi cố tìm kiếm bóng dáng bà bói đồng bóng ấy, nhưng không sao thấy nổi.
Matsuko biến mất cũng là lúc Yoongi tỉnh dậy.
Để nói rằng anh chẳng quan tâm đến lời bà đồng, hoặc không tin vào nó, thì hoàn toàn sai. Có linh cảm mách bảo anh đây không đơn giản chỉ là mộng mị, dù anh có muốn vậy đi chăng nữa. Mồ hôi đầm đìa trên trán, anh tự nhủ, đáng sợ thật đấy. Dù chỉ toàn câu chữ mập mờ nhưng chính vì thế lại làm Yoongi thập phần dè chừng cảnh giác.
Kia mà, chị ta đã nói mình không phải lo lắng, là sự thay đổi tích cực, thì việc gì mình cứ phải bồn chồn thế này. Một kẻ nhát gan quá đỗi, ngay cả giấc mơ mang tính báo mộng cũng khiến mình thành ra thế này. Vò vò mái đầu, anh chỉ muốn thoát ra khỏi sự bức bối này ngay lập tức. Anh phải đi tắm.
Bên ngoài, trời đã sáng rõ từ lúc nào chẳng hay. Taehyung vươn vai ngáp dài. Người ta nói giấc ngủ chữa lành bệnh tật, quả đúng thật. Dù mới hôm qua cơn cảm cúm còn hành hạ cậu phát chán, giờ cậu chỉ thấy khó chịu với cái mũi sụt sịt mà thôi.
"Chắc Yoongi về nhà khi đã quá nửa đêm." - Taehyung tẩn ngẩn nhìn đôi giày thể thao đã cũ được đặt ngay ngắn bên cạnh đôi guốc geta cậu vẫn thường dùng để đi dạo xung quanh khu phố. Một sự khác biệt lớn giữa hai người. Nhớ ngày nào Yoongi còn tặc lưỡi và nhận xét Taehyung rằng con người cậu quá cũ kĩ, thời buổi nào rồi còn đi geta như đi một đôi sandal vậy. Ấy thế mà cậu chàng chỉ cười chứ không đáp trả gì cả, ừ thì, cũ kĩ một chút cũng tốt mà nhỉ. Taehyung không giống lũ trai tráng tầm tuổi cậu. Cậu trở nên bảo thủ khi nói về làn sóng văn hóa phương Tây du nhập vào nước Nhật ngày nay. Cậu nghĩ con người ta bị cái mới mua chuộc. Chính ra lũ ngoại quốc đã nhái kiểu dáng của geta để làm thành dép xỏ ngón đấy chứ, đẹp ở đâu chứ Taehyung thấy chúng trông kệch cỡm lắm.
"Dậy rồi à?" - Yoongi bước ra từ phòng mình. Anh vừa mới tắm xong, phảng phất mùi dầu gội.
Taehyung gật đầu, rồi như thể vừa sực nhớ ra điều gì đó quan trọng, cậu vội nói:
"Cậu ăn sáng chứ?"
Thế là bữa sáng hôm ấy Taehyung được dịp trổ tài nấu ăn, lần đầu tiên trong suốt một tháng hai người sống cùng nhau dưới một mái nhà. Dù chỉ là súp miso (chưa kể nước dùng được Yoongi làm sẵn luôn thường trực trong tủ lạnh, tất cả những gì Taehyung cần làm là cho thêm tương miso và rong biển vào), với món chính là cá hồi áp chảo, dường như cả hai đều thỏa mãn và ăn thật no. Họ im lặng trong suốt bữa ăn (cái này là do thói quen của Yoongi mà ra, anh thích tập trung thưởng thức đồ ăn, và cho rằng việc tán gẫu có thể để sau cũng được.)
Yoongi nói, sau khi ăn xong:
"Hôm nay cậu có tiết trên trường không?"
"Không, tớ rảnh cả sáng. Tớ định sẽ mang họa cụ ra vườn anh đào gần khu nhà mình và tận hưởng chúng lần cuối trước khi mùa hạ chính thức đến."
Yoongi chỉ "à" một cái, tỏ vẽ đã nghe. Anh thu dọn chén đĩa để vào bồn rồi từ tốn rửa thật cẩn thận.
"Cậu uống trà chứ?" - Taehyung hỏi.
"Thôi, hôm nay tớ thấy hơi đau đầu."
"Ngủ không ngon à?"
"Ác mộng." - Yoongi vỏn vẹn đáp.
Taehyung không nói gì nữa, tự động đến bên cạnh Yoongi và lau khô chén đĩa sau khi đã được anh rửa thật sạch.
"Nếu đã đau đầu thì cậu nên đi cùng tớ, đến vườn hoa anh đào ấy. Thi thoảng ra ngoài cho đầu óc thoải mái. Chính vì cậu chẳng chịu ra ngoài nên mới đau đầu, gặp ác mộng đấy." - Taehyung đề nghị. Thực ra cậu muốn có người cùng đi để đỡ cảm thấy ngượng ấy mà.
Taehyung để ý rằng trong suốt thời gian sống chung với Yoongi, chẳng mấy khi cậu thấy anh đi shopping, đến tiệm cà phê hay rạp chiếu bóng như lớp thanh niên bấy giờ. Anh ở rịt trong nhà, nghiền ngẫm mấy cuốn sách của Franz Kafka, nghiện giặt là và luôn thử nấu những món ăn vô tình học được trên ti vi. Một kẻ luôn lấy làm thích thú trước những chuyến du lịch chỗ này chỗ nọ và không thể ngồi yên như Taehyung (mẹ cậu chàng từng đùa rằng chân Taehyung chính vì có hoa nên mới thích đi đến vậy) thực tình không hiểu nổi bộ dạng của Yoongi.
"Đi cùng đi mà, Hóa thân* lúc nào đọc chả được. Nhưng anh đào một năm chỉ đến một lần thôi." - Taehyung cố gắng thuyết phục "người già khó tính".
"Ừm, nếu cậu nói làm ơn." - Yoongi suýt phì cười trước bộ dạng cậu chàng, nhưng rồi anh nín lại.
"Làm ơnnnnn." - Taehyung kéo dài giọng hết sức có thể, một sự đáng yêu lẫn chút ngượng ngùng cuộn lên trong lòng Yoongi, khiến anh cuối cùng cũng phải đồng ý vào phòng thay quần áo và (miễn cưỡng) đi cùng cậu.
Đã qua cái đỉnh của mùa hoa anh đào, và cũng vì nơi hai anh chàng đến nằm trong một tiểu khu gần nhà nên lượng người đến đây picnic hay tham quan chỉ thuộc hàng thưa thớt, chứ không thực sự đông nghịt như những gì Yoongi tưởng tượng trước đó. Anh thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm trước khi Taehyung kéo tay anh ra một góc xa xa để thuận tiện cho việc vẽ tranh, đồng thời tránh được những ánh mắt tò mò dòm dỏ.
Công bằng mà nói thì ngay khoảnh khắc Taehyung kể sẽ mang họa cụ theo vẽ vời, Yoongi đã hơi lung lay với lời mời chào của cậu. Qua những bức tranh được đặt kín trong phòng, Yoongi cảm thán rằng Taehyung vẽ rất đẹp (ít nhất là trong quan điểm của một kẻ ngoại đạo thường xuyên thưởng thức tranh của Van Gogh qua tạp chí nghệ thuật như Yoongi), nên anh không đành thì cũng tự sinh ra lòng ngưỡng mộ cậu chàng. Trên đường đi, anh vô thức mường tượng ra viễn cảnh Taehyung chăm chú quan sát vạn vật, khắc họa chúng không sai lệch li nào, thả hồn mình vào từng đứa con tinh thần là Yoongi lại trào dâng một cảm giác phấn khích (dù chỉ dừng ở mức thoảng qua).
Kể cũng lạ. Hai người họ vốn dĩ chẳng có tí liên quan nào đến nhau, cuối cùng lại thành bạn trọ, cùng ngồi đối diện nhau ăn bữa sáng giản đơn ấm bụng, và giờ là cùng đi ngắm hoa anh đào. Taehyung hiện thời loay hoay với giá vẽ tranh, đôi mày chợt nhíu lại, vẻ mặt thoáng nét trẻ con y hệt Taehyung của buổi tối đầu tiên mà Yoongi gặp.
Chuyện là anh Yoongi đây làm bếp trưởng cho một quán ăn gia đình nhỏ lẻ ở Nihonbashi, một nơi tập trung nhiều các công ty, xí nghiệp xuất nhập khẩu, nên cũng được cái đông khách. Gọi là bếp trưởng cho oai vậy thôi, chứ thực ra quán chỉ có mình Yoongi là nấu bếp. Chủ của chỗ ấy là một mama đã đứng tuổi, không chồng, có cô con gái tên Mikage thỉnh thoảng lại giúp công việc thu ngân. Ngoài ra còn cậu Hitoshi phó bếp (nấu ăn cũng tạm nhưng rất giỏi mấy thứ như rửa rau, thái thịt,...) và cậu Yuichi chuyên chạy bàn nhưng vừa mới nghỉ do đã tốt nghiệp đại học và tìm được việc đúng ngành.
Sở dĩ lại gọi là quán ăn gia đình vì không có menu cố định, quy mô quán cũng chẳng hoành tráng hay hào nhoáng. Bà chủ, xin phép được gọi là cô Sayuri, từ lâu đã tiếp thu có chừng mực tư tưởng phương Tây tiến bộ nên nhất quyết chỉ phục vụ đồ ăn đúng mùa, ví dụ như, mùa đông sẽ không có mì soba lạnh (bởi món này có tính hàn cao), mùa thu thì quán sẽ phục vụ tráng miệng làm từ hồng. Ngày xưa cũng có khách quen trong vùng mang đồ sống đến nhờ chế biến, cô Sayuri chỉ lấy tiền công nấu thôi, nhưng kể từ khi các tòa cao ốc trọc trời thi nhau mọc lên, chỗ này trở thành khu "kinh doanh hóa", số người làm vậy cũng bớt đi nhiều. Hầu hết họ chỉ gọi đại những món có trong menu ngày hôm ấy rồi ăn vội cho xong.
Cô Sayuri dù tuổi đã xế chiều nhưng tâm hồn thì vẫn chực là một bông hoa tươi trẻ, tràn đầy sức sống. Quán chỉ mở từ năm giờ chiều đến nửa đêm, bởi theo cô thì "mấy đứa còn bận học hành, còn phải có những sở thích khác, mà tốt nhất là nên được thực hiện vào ban ngày." Cá nhân cô cũng tham gia một câu lạc bộ khiêu vũ, chính vì vậy mà thời gian làm việc thoáng hơn rất nhiều so với chỗ khác. Lúc đông khách thì một mình Yoongi không khỏi cảm thấy quay cuồng, nhưng tính ra anh đã làm ở quán được sáu năm nay rồi, giờ anh có thể vững vàng trước mọi tình thế.
Yoongi chưa từng nghĩ mình sẽ đến làm cho nhà hàng hay khách sạn cao siêu nào. Với anh, tiền lương một tháng ở đây khấm khá, đủ để sau khi trả tiền thuê phòng lẫn sinh hoạt phí, anh vẫn tiết kiệm được một khoản nhỏ. Vốn chẳng phải loại người tham vọng hay tiêu hoang phung phí gì, nên tự bản thân anh thấy hài lòng với công việc hiện tại: ở cùng những con người chân chất, luôn nói những lời thật với tâm, không phải tiếp xúc với nhiều hạng người, lại có cả thời gian làm việc mình thích. Vậy là anh vui.
Quay trở lại về cái ngày Yuichi xin nghỉ việc. Dù không nói ra trực tiếp nhưng nét mặt cô Sayuri thoáng rối bời. Cậu chàng đã chạy bàn được kha khá thời gian nên cô tin tưởng và bỏ bẵng cái suy nghĩ tuyển thêm người ra khỏi đầu. Cô cứ đinh ninh mấy đứa sẽ làm cùng cô trong cái ngành dịch vụ này cả đời, mà cô quên mất công việc Yuichi thực sự mong muốn là luật sư. Cậu chàng thông báo nghỉ việc đột ngột quá, thành thử cô cứ ú ớ không biết phải làm thế nào. Nhưng cô không hứa hẹn tăng lương, dỗ ngon dỗ ngọt để thuyết phục cậu chàng ở lại. Là một người phụ nữ đấu tranh cả đời để được trải nghiệm điều mình thực sự tâm huyết, cô hiểu. Cô hiểu mình phải để cho những đứa trẻ sống cuộc đời chúng muốn, dù chưa chắc đã thuận buồm xuôi gió. Vậy nên chiều hôm ấy, bà chủ lẳng lặng cho thêm vài tờ nghìn yên (thực ra cũng không đáng là bao, nhưng cô vẫn muốn làm vậy) vào phong bì lương của Yuichi, dặn dò cậu như dặn dò đứa con trai yêu quý sắp đi xa, nào là ra xã hội rồi phải cẩn thận, không được để vật chất làm mờ mắt, thi thoảng phải ghé qua thăm cô, cưới xin nàng nào thì cũng dắt qua đây giới thiệu để cô nhìn người hộ cho.
Toàn mấy câu cô luôn càm ràm, nhắc đi nhắc lại, nhưng chắc vì sắp phải chào tạm biệt một thành viên nên đâm ra không khí có phần mùi mẫn và trang nghiêm đến lạ. Cô Sayuri hình như còn rơm rớm nước mắt (nhưng may sao kịp nuốt lại, nếu không mấy đứa trẻ sẽ lúng túng lắm cho xem.)
Vậy là ngay trong buổi ấy, mama của chúng ta đã phải dán tờ giấy "Tuyển người" ở ngoài cửa, điều mà đã lâu rồi cô không phải làm. Yoongi thấy cô cứ thở dài thườn thượt, bèn vén tấm màn làm bằng chiếu, ngăn cách không gian ăn uống và khu bếp lên, bảo cô:
"Cháu pha cà phê cho cô nhé."
"Loại nào vậy?" - đang tâm trạng nhưng cô vẫn quay ra hỏi.
"Để cháu xem nào, lemon cold brew thì sao? Hợp với thời tiết này oi nồng này lắm. Cháu mới học công thức từ mấy hôm trước. Tiện thể cô thử luôn, biết đâu lại phù hợp để thêm vào menu." - Yoongi nói.
"Thêm một chút rượu gin được không?" - ánh mắt cô nhìn Yoongi đầy vẻ mong chờ.
"Cháu tưởng cô cai rượu được rôi cơ mà."
"Thế cháu có thấy ai cai rượu bỗng dưng không đụng vào một giọt nào không?"
"Nhưng Mikage mà biết là em nó xử cháu đấy." - Yoongi bất lực.
"Yoongi kín tiếng, cô kín tiếng thì có đằng trời con bé mới phát hiện. Nào, tranh luận nữa là trừ lương tháng này đấy nhé."
Bận bịu một hồi, cuối cùng Yoongi cũng mang ra thức uống mát lạnh như yêu cầu của bà chủ. Cốc cà phê sóng sánh màu nâu nhạt được trang trí bởi những lát chanh vàng đẹp tuyệt. Sayuri ngửi qua mùi hương rồi mới thực sự nhấp một ngụm.
Có vị đắng của cà phê, vị chua thanh nhè nhẹ của chanh, cô chưa từng nghĩ đây lại là sự kết hợp ăn ý. Tế bào thần kinh trong người cô tưởng như bừng tỉnh. Không kể đến một chút cay nồng của rượu gin giúp tiết chế cái phần lạnh trong cold brew. Sayuri thảng thốt:
"Món này mà không cho vào menu mới thì ta sẽ mất khách đấy. Tuyệt quá Yoongi ơi." - nghe vậy, Yoongi chỉ cười chứ không đáp.
Đồng hồ điểm sáu giờ. Lẽ thường tình thì tầm giờ này trở đi, quán sẽ đông khách do dân công sở tan làm với chiếc bụng đói meo và nhịp sống đô thị bận rộn khiến họ chỉ nhanh nhanh mong thưởng thức bữa tối. Nhưng không hiểu vì sao, hôm nay vắng hơn mọi ngày. Sayuri đùa rằng Yuichi nghỉ rồi nên bớt việc hẳn ngay. Duy chỉ có một chàng trai trông như người từ vùng khác mới tới, tay xách nách mang theo cả va li hành lí. Làm luôn công việc của chạy bàn, Yoongi hỏi cậu muốn dùng gì, rồi anh kể những món có trong thực đơn.
"Tamagoyaki, nhiều đường một chút ạ." - cậu chàng với mái đầu nhuộm bạch kim e dè trả lời khiến Yoongi không tránh khỏi ngạc nhiên. Nhưng rồi anh cũng cười đáp lại cậu, tỏ vẻ đã hiểu.
Không biết cậu chàng tỉnh lẻ và bà chủ quán nói chuyện gì với nhau nhân lúc anh còn ở trong bếp, để rồi khi anh bưng ra một đĩa tamagoyaki và bát cơm trắng đầy đặn, cô Sayuri đã gọi bằng một giọng hồ hởi:
"Này bếp trưởng, chạy bàn mới của chúng ta đã tìm được rồi đây." - rồi cô hướng mắt về cậu chàng.
"Tôi tưởng cậu đến ăn tối. Hóa ra là xin việc à?" - Yoongi nhìn cậu, thắc mắc.
"Cả hai thì sao?"
Tối hôm ấy, quán chỉ đón thêm một hai lượt khách nữa, tựu chung thì Yoongi đã có một ngày làm việc nhẹ nhàng, còn Sayuri thì khỏi bàn, tâm trạng vui vẻ tới mức thiếu điều uống hai lon bia (may là Mikage đến kịp để ngăn người mẹ nghiện ngập thôi sa đà vào đồ có cồn nữa.) Cậu bồi bàn mới tên là Taehyung, trẻ hơn Yoongi vài tuổi, xuất thân từ vùng biển Izu và mới lên Tokyo để học đại học. Khi đã chào hỏi nhau xong, cậu chàng trở nên nhanh mồm nhanh miệng và vui vẻ hơn hẳn, nên Sayuri rất hài lòng. Yoongi không thể hiện thái độ gì nhiều, thi thoảng anh lại hỏi đôi ba câu về thị trấn quê cậu, rồi lặng lẽ vào bếp rửa chén đĩa, nhường lại cuộc trò chuyện cho hai kẻ giảo hoạt kia.
Mãi cho tới nửa đêm, bà chủ đã về được một lúc, Yoongi dọn dẹp nốt rồi chuẩn bị đóng cửa quán. Anh dặn dò Taehyung giờ giấc đến làm việc, giới thiệu chung quanh cho cậu, chỗ nào để đồ cá nhân, chạy bàn thì mặc đồ gì, phép tắc như thế nào. Cậu chàng có vẻ còn non nớt lắm nên cố gắng ghi chép lại tất cả những lời anh nói, đến Yoongi cũng phải phì cười trước bộ dạng của cậu.
Xong xuôi, anh bảo cậu có thể về rồi, vì anh còn một số nguyên liệu chưa xử lý. Nhưng Taehyung cứ chần chừ mãi, cậu liên tục hỏi anh mình có thể giúp gì hay không, đến mức Yoongi không nhịn được mà nói:
"Bộ cậu không nghe thấy tớ bảo cậu về được rồi sao?"
"Tớ ngủ lại đây được không? Tớ chưa kịp thuê nhà gì cả." - Taehyung lúng túng.
À, hóa ra cậu chàng không có chỗ để về. Thời buổi lên Tokyo học đại học đâu có phải chuyện dễ dàng, suy cho cùng vẫn là bị tiền nong làm cho điên đảo. Yoongi thở dài.
"Nếu cậu không ngại thì qua nhà tớ ngủ đi." - Yoongi đề nghị.
"Thật chứ!! Cậu có phiền không?" - cậu chàng mắt sáng rực.
"Ừ, phiền gì chứ, dù sao nhà tớ vẫn còn phòng trống. Ở một mình tính ra cũng hơi lãng phí."
Khi hai người ra khỏi quán, Taehyung vẫn chẳng ngừng lải nhải cái câu "tớ sợ phiền đến cậu" trong lúc Yoongi chật vật mãi mới xoay được cái khóa cũ mèm. Phải bảo bà cụ thay ổ khóa mới được, anh nghĩ trong đầu.
Đã nửa đêm. Nihonbashi sáng đèn. Đường đi về khu chung cư của Yoongi khá gần, nên họ đi bộ. Trên khắp đường phố, mấy cặp đôi ăn mặc sành điệu lái motor đến vũ trường ầm ĩ tiếng nhạc. Chợ đêm đông đúc không kém. Mùi oden, rượu sake lẫn tiếng cười nói hòa lẫn vào nhau trở thành một cảm giác khó tả trong lòng Taehyung. Cậu chàng lần đầu chứng kiến cảnh vật với vẻ lộng lẫy không khỏi bỡ ngỡ, và thấy nhớ nhà một chút. Dù sau đó cậu đã cố rũ sạch tan mọi sự tiêu cực bất chợt vừa rồi.
Yoongi lấy từ trong túi áo khoác một bao Sobraine, tỏ ý hỏi Taehyung có dùng không. Cậu chàng lắc đầu nguây nguẩy. Vậy mà Yoongi cứ đinh ninh cậu chàng là dân ăn chơi chính hiệu đấy, nhìn màu tóc cậu ta nhuộm thì biết.
"À, cái này là vật thí nghiệm của em tớ. Nó muốn mở salon, nên nhất quyết đòi nhuộm tóc tớ, chẳng còn cách nào khác, tớ đành chịu." - Taehyung phá tan bầu không khí im lặng đã duy trì được cả nửa quãng đường, bởi cậu vô tình nhìn trúng ánh mắt chăm chăm của bếp trưởng với mái đầu kì cục của cậu.
Yoongi không nói gì, lẳng lặng rít một hơi thuốc, rồi lại nhả ra một làn khói trắng đục.
Hai người xa lạ trong một thành phố lớn xa hoa, nơi mà sự cô đơn được khéo léo giấu trọn sau những điếu xì gà, bữa tiệc rượu tưng bừng đầy phóng khoáng; nơi đồng tiền, mốt thời trang, đồ hàng hiệu lên ngôi. Giữa ngang dọc chỉ toàn là ánh đèn neon nhấp nháy từ khắp các biển hiệu quảng cáo, Yoongi và Taehyung sánh bước về nhà.
Họ đã quen nhau như vậy.
______________________
(*) Hóa thân: một tập truyện ngắn nổi tiếng của Franz Kafka.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top