vẫn là chuyện tiền bạc và bầu bí.

Bức tranh hoa anh đào được hoàn thành ngay trong ngày "dã ngoại" của Yoongi và Taehyung, giờ đang nằm chễm chệ trên một góc tường phòng khách.

Khi quyết định để Taehyung đến sống chung với mình, Yoongi bảo cậu chàng khoan hãy nghĩ đến chuyện tiền nong, cứ tập trung vào việc học trước đã rồi khi nào ổn định thì tính tiếp. Vì vậy mà Taehyung luôn mang trong lòng một nỗi hàm ơn khó nói lên lời. Cậu muốn tặng Yoongi những bức vẽ đẹp nhất của mình.

"Dù gì cũng chỉ thêm cái bát, đôi đũa thôi, có đáng là bao."

"Khi nào được cô Sayuri trả lương chính thức, tớ sẽ gửi lại cậu tiền điện nước." - cậu chàng nhìn non nớt vậy thôi chứ thực ra tính tình vô cùng khảng khái, sòng phẳng. Chính vì thế mà Yoongi càng thêm chắc chắn về quyết định để Taehyung đến sống cùng, dù lần đó chỉ mới biết mỗi tên đối phương.

Nghe cậu nói vậy, anh chỉ nhún vai, ý bảo "tùy cậu thôi".

"Học phí của mấy trường mĩ thuật nghe đâu đắt đỏ lắm hả?" - Yoongi hỏi.

"Đắt khủng khiếp. Tớ không hiểu sao lại ghê gớm đến vậy nữa, trong khi họa cụ là tự tớ chuẩn bị hết đấy chứ."

Yoongi chợt liếc mắt nhìn góc bày giấy màu của Taehyung. Những chiếc cọ lớn nhỏ phủ lên mình một vẻ cũ kĩ, đầu cọ xơ xác đã mất đi màu sắc vốn có của nó, cả cái giá vẽ cũng khiến cậu chật vật mãi mới kê được. Tự dưng anh thấy buồn, chẳng rõ là buồn về điều gì nữa. Nhưng cảm giác ấy hẳn không phải sự thương hại anh dành cho một cậu trai đầy nhiệt huyết đang đứng trước những ngã rẽ khó khăn. Không phải, dù mấy năm trước anh cũng rơi vào trạng thái y hệt. Giờ anh đã có một cuộc đời tốt hơn. Anh biết Taehyung cũng sẽ làm được.

"Tớ có chị gái theo học ballet từ nhỏ. Mẹ thích chị như vậy lắm, nên có tốn bao nhiêu để đầu tư cho chị mẹ cũng chấp nhận. Trước đây tớ chưa từng nghiêm túc nghĩ về tiền của, nhưng nói chuyện với cậu tự dưng suy nghĩ của tớ như vỡ ra."

Yoongi đứng dậy, đi về phía ban công. Buổi chiều nắng đẹp, anh mở cửa đón những cơn gió nổi man mát vào nhà. Taehyung hỏi anh có muốn uống bia, nhâm nhi đồ nhắm là đặc sản Izu cậu mang theo không.

"Chà, trong trường hợp của chị cậu mà theo nghệ thuật từ nhỏ, thì gia đình chắc cũng vào hàng khấm khá đi." - Taehyung hỏi, vì là chuyện tiền bạc nên cố gắng lựa lời cho thật ý tứ.

Yoongi gật đầu, "Ừ, mẹ tớ làm cho một đơn vị quân sự, chức vụ cũng gọi là, còn bố thì sở hữu một xưởng mạ đồng được ông bà để lại, không đao to búa lớn nhưng đại khái có tiếng tăm trong vùng. Vì thế nên ba anh em tớ từ nhỏ đã sống khá sung túc rồi."

Nhìn xuống đôi tay thanh tú chỉ có ở những kẻ rất ư ham thích nghệ thuật đang xé mực thành thạo, nghe chất giọng tươi vui của cậu chàng lúc trầm lúc bổng trong bầu không khí này, Yoongi bỗng dưng giật mình. Đã bao lâu rồi mình mới thực sự thong thả uống chai bia và trò chuyện cởi mở với người khác thế này, anh tự hỏi lòng.

Người cuối cùng anh gần gũi, về mặt thể xác lẫn tinh thần, chắc là cô đồng Matsuko.

Khoảng vài tháng sau ngày bố mất, Seokjin, tức anh trai hơn bốn tuổi của Yoongi, hẹn gặp anh ở quán cà phê đối diện nhà ga.

"Em định cứ rượu chè thế này mãi à, rồi việc học ở trường thì biết tính thế nào?" - Seokjin không đè nén nổi sự phẫn uất trong giọng nói, dù đã cố gắng hết sức mình.

Ôm khư khư cốc trà Masala cỡ lớn trong tay, Yoongi chẳng đáp lại bất kì lời mắng mỏ nào bủa vây mình tại buổi hẹn ấy. Mọi thứ không suôn sẻ như dự liệu của ông anh bác sĩ, thành thử trước khi ra về, Seokjin quy ước với em trai rằng nếu còn muốn được chu cấp sinh hoạt phí thì ngoan ngoãn tham gia một câu lạc bộ dành cho những kẻ trầm mê vào rượu đến hết thuốc chữa đang tìm cách cai nghiện.

"Vậy là cậu đã đồng ý." - Taehyung chăm chú lắng nghe người đối diện, thi thoảng lại bỏ vào mồm vài sợi mực khô.

"Sau đấy thì tớ miễn cưỡng tham gia. Theo lời anh mình, tớ đến một tòa nhà chẳng mấy nổi bật ở Ginza. Rồi cậu biết thế nào không, người ta xếp mấy cái ghế đơn thành vòng tròn, ý bảo bọn tớ ngồi vào đấy. Từng người giới thiệu về bản thân, họ tên, tuổi tác, cai nghiện được bao lâu, những khó khăn thử thách gặp phải,... Buổi nào cũng thế, tớ nghe đến phát chán. Mà nói thật với Taehyung, tớ không phải kiểu người sẵn sàng oằn mình trong những cuộc hội họp hay gì đâu, tớ cực ghét là đằng khác ấy. Thì cậu bảo, chẳng quen biết gì mà tự dưng kêu tớ phải chia sẻ mấy khía cạnh cá nhân thì, ôi, tớ chịu chết. Mà còn có một điểm vô lý nữa cơ, cậu tin không, cái tòa nhà tớ đến vào mỗi buổi gặp mặt nằm ngay cạnh một cửa hàng rượu, như thể họ cố tình thách thức tớ vậy."

Yoongi nói một hơi thật dài làm Taehyung nhất thời sửng sốt. Giờ cậu mới có dịp chứng kiến anh kể lể nhiều như lúc này. Trước đây, cuộc trò chuyện của họ chỉ dừng lại ở mấy câu ngắn ngủi, như, thời tiết hôm nay đẹp nhỉ, tớ đi siêu thị mua đồ nhé, chứ hoàn toàn không phải một cuộc hội thoại hết sức nghiêm túc và sâu sắc thế này. Yoongi uống gần hết cốc bia, rồi tiếp tục:

"Matsuko cũng tham gia cái hội đó. Chị ta nghiện rượu còn nặng hơn tớ. Cậu tưởng tượng mấy ông nhân viên văn phòng đi tiếp khách, lúc về sặc nức mùi rượu ấy, thì chị ta chính là kiểu như vậy. Rồi cả mùi xì gà nữa, hở ra là hút.

Không biết có phải do hồi đó tớ chưa định hình được lối nghĩ hay chăng, mà đâm ra thấy tò mò trước kiểu người cá tính mạnh như Matsuko. Bọn tớ hầu như chỉ ở rịt trong nhà, toàn là nhà tớ, vì chị ta ở tận Hokkaido lận. Lần nào lên Tokyo tham gia cái hội cai nghiện là kiểu gì cũng lưu lại chỗ tớ đến mấy ngày sau. Matsuko là cô đồng, tớ lại hỏi chị ta bâng quơ vài câu về gia đình mình để xem chị có căn quả thật không. Rồi chị ta trả lời bằng một giọng tỉnh bơ, cậu mới mất bố gần đây còn gì. Thế là tớ ngồi khóc ngon lành."

Một tháng qua sống chung, Taehyung dường như bị bầu không khí xoay quanh Yoongi thu hút. Anh trầm tính, ôn hòa, và chẳng mấy khi để lộ cảm xúc. Taehyung không hiểu gì nhiều về anh. Cậu chỉ biết, có thể anh đã trải qua điều gì đó khủng khiếp trong quá khứ, ở cách anh hút một điếu thuốc với phong thái của một kẻ sành sỏi, ở bóng lưng nhỏ bé cô độc của anh nhòe vào cảnh vật buổi đêm, khi hai người trở về từ chỗ làm. Nhưng Taehyung không bao giờ hỏi, cậu nghĩ chưa phải lúc. Yoongi sẽ cởi mở nếu anh muốn, cậu tin là vậy.

Nhưng chứng kiến điệu bộ thản nhiên khi nói về cái chết, nỗi buồn, và có chăng là cả sự lạc lối trong mê cung tình cảm, Taehyung ngỡ như bản thân mình đang thầm nể phục Yoongi. Vừa nể vừa sợ, nói vậy có đúng không nhỉ? Cậu chẳng biết phải trải nghiệm bao nhiêu, đọc qua những gì, lớn lên thế nào hay gặp gỡ những ai mà con người ta lại mang tâm thế như vậy. Yoongi giống một vì sao xa ẩn nấp bên cạnh vô vàn tinh tú sáng rực khác mà cậu không tài nào chạm tới được. Hai người họ vốn dĩ rất khác nhau.

Ấy thế mà Taehyung có cảm giác rằng, ở chừng mực nào đó, họ đồng cảm.

"Thế cậu và Matsuko, hai người... là một đôi à?" - cậu ngập ngừng nhìn Yoongi đang say sưa với điếu thuốc trên tay, gạt tàn vơi nửa từ khi nào.

Yoongi lắc đầu.

"Không, vốn dĩ ngay từ đầu mối quan hệ của bọn tớ đã vượt ra khỏi định nghĩa "tình yêu" rồi. Tớ đoán hồi ấy bản thân mình bị lôi cuốn bởi cá tính của Matsuko, còn chị ta, chả rõ chị ta thấy gì ở tớ nữa."

Yoongi đã quên kể phần còn lại của câu chuyện.

Chiều tối, thấy Taehyung xuất hiện ở quán ăn, cô Sayuri vốn còn đang mải mê dũa móng tay cũng phải ngạc nhiên hỏi:

"Taehyung khỏi ốm rồi à, sao hôm nay đã đi làm rồi?"

"Vâng, cháu ngủ một giấc là lại khỏe như vâm ấy mà."

"Mấy đứa toàn coi thường sức khỏe bản thân thôi. Yoongi ngày trước tưởng ra dáng thế nào mà cũng ốm một trận ra trò đấy. Hồi mới nhận việc ở đây, đúng không Yoongi nhỉ?"

Yoongi không để tâm đến lời cô Sayuri nói, anh vào bếp thì thấy Hitoshi đang chuẩn bị nguyên liệu.

"Ồ, hôm nay đến sớm vậy?" - Anh cởi áo khoác ngoài rồi đeo tạp dề vào.

"Em được nghỉ học, ở nhà không có việc gì làm nên đến dọn dẹp trước." - Hitoshi đang học cao đẳng năm ba. Nhưng Yoongi thấy cậu chẳng mặn mà gì lắm với trường lớp, ít nhất là so với Yuichi và Taehyung. Cậu chàng nghĩ xã hội này không có chỗ cho kẻ quê mùa và nghèo nàn như mình; cậu chưa nhìn ra giá trị của tấm bằng tốt nghiệp đấy thôi. Yoongi thường khuyên cậu vẫn nên tập trung vào việc học, nhưng Hitoshi dường như chỉ bỏ ngoài tai.

"Lúc làm sứa thì đừng quên đeo găng tay nhé." - dặn dò xong, "bếp trưởng" Yoongi bắt tay vào làm món tráng miệng có tên "sakura yokan", loại thạch đậu anh đào được làm từ bột trắng và cánh hoa anh đào cắt nhỏ.

Trước đây anh không mấy khi để tâm đến loại hoa quốc hồn quốc túy này, anh cũng chẳng ưa bất kì một cuộc hội xuân hội hè, hay một cái đám cưới nào. Hễ đến tết là người ta lại đổ ra đường ngắm hoa. Trong bầu không khí chật chội bí bách ấy, chắc gì đã thưởng thức được hết vẻ đẹp của anh đào, Yoongi lấy đó làm cái cớ để từ chối mọi lời rủ rê. Với anh, loài hoa mong manh thoảng sắc hồng này chỉ là một trong vô vàn giống thực vật trên đời.

Thế nhưng đi ngắm hoa với Taehyung, quan sát cậu chàng mang cảnh vật chạm thành những đường nét tinh tế lên trang giấy, anh bỗng thấy mọi chuyện chẳng đến nỗi tệ như mình vẫn nghĩ. Do tâm tính anh tự nảy sinh mâu thuẫn, hay do sự can thiệp của con người kia vào cuộc đời tầm thường này?

Nghĩ đến đây, đột nhiên lời Matsuko nói trong giấc mơ ùa về.

"Cái cuộc đời mà cậu ước ao sẽ yên bình phẳng lặng ấy, sắp không trụ được lâu nữa đâu... Mọi thứ mà cậu thấy, mọi âm thanh cậu nghe, con người cậu gặp, đều có thể là dấu hiệu."

Điều mà chị ta đề cập tới, chắc không phải Taehyung đâu nhỉ. Không, làm sao có thể là Taehyung được, Yoongi tự bác bỏ nghi vấn của chính mình. Hai người họ chỉ mới sống cạnh nhau còn chưa đến nửa năm, kể nhau nghe dăm ba câu chuyện thôi, giữa hai thằng đàn ông trai tráng thô kệch thì làm gì có mối liên kết nào đủ tinh tế để chỉ cần ở gần đối phương, mình cũng có thể chi phối suy nghĩ người ấy.

Tối đó thực sự là một tối đông khách với quán ăn của cô Sayuri. Hitoshi dù mải miết với ngổn ngang nguyên liệu nhưng thỉnh thoảng vẫn dừng tay và trầm trồ trước khả năng bếp núc tuyệt vời của Yoongi (không nhớ rõ là lần thứ bao nhiêu). Taehyung đã thành thục với công việc của mình. Cậu chạy qua chạy lại liên tục giữa khu bếp và không gian ăn uống để gọi món và bê ra những đĩa tempura nóng hổi.

"Taehyung hút khách thật đấy nhỉ," - cô Sayuri đùa rằng mấy cô bác đứng tuổi chả bao giờ thấy xuất hiện ở đây, mà hay tin quán có cậu bồi bàn đẹp trai liền ghé thăm cách ngày để ngắm nghía nhan sắc cậu chàng. Taehyung nghe vậy thì nở một nụ cười thật tươi, cậu năng động, vui vẻ và dễ thích nghi, lại còn khéo miệng nên chẳng trách người khác cứ bị cậu thu hút.

Yoongi thì bận tới nỗi anh đã phải bỏ cái suy nghĩ không lối thoát về Matsuko sang một bên và nấu nướng chẳng ngơi tay lúc nào. Mãi cho đến tám giờ, khi cậu bạn cùng phòng chạy vào bảo rằng tạm thời anh có thể nghỉ rồi, Yoongi mới lấy trong tủ ướp một chai nước khoáng, tu ừng ực (riêng Hitoshi thì lấy làm ngạc nhiên trước cử chỉ này, bởi trong mắt cậu, anh Yoongi luôn từ tốn rót nước ra cốc đàng hoàng rồi mới uống.)

"Làm một điếu không?"

Họ ra đằng sau quán ăn, nơi có con ngõ nhỏ nối với một mặt phố khác. Yoongi ngồi trên bậc thềm của một công ty chuyên mảng giao dịch quốc tế nay đã tắt đèn, thư thái hút thuốc. Còn Hitoshi tựa mình vào bức tường bên, hai tay đút túi quần, là một chiếc kẻ sọc caro, không nói gì. Yoongi như nhìn ra suy tư của cậu, bèn hỏi:

"Cậu bị đuổi học à? Hay nợ nần xã hội đen?"

Hitoshi vẫn duy trì bầu không khí im lặng. Cậu mải ngắm những con Toyota nối đuôi nhau, đổ bóng dưới ánh đèn đường. Những cô gái đôi mươi rạng rỡ trong cửa hiệu quần áo lấp lánh. Từ bên kia phố, cậu thấy người ta thi nhau ướm thử bộ cánh này đến bộ cánh khác. Đúng là chỉ có ở phố thị, màn đêm mới nhộn nhịp và xa hoa đến thế.

"Bạn gái em mang bầu anh ạ. Đứa con là của em." - ánh mắt chàng trai thấu nhìn vạn vật đã không còn bình thản được nữa.

Yoongi thoáng giật mình. Anh vốn đang cầm điếu thuốc, định đưa lên môi rít một hơi nữa, nhưng cuối cùng thì ngừng lại.

Không biết từ bao giờ mà Nhật Bản ngày nào còn chật vật với thiên tai, thuốc súng, nay lại đẹp đẽ tráng lệ đến độ siêu thực thế nhỉ? Những biển hiệu quảng cáo thạch Konjac ở trung tâm thành phố, những tòa cao ốc mọc lên chi chít, ở ga tàu điện, các siêu thị, quán ăn lớn nhỏ luôn tấp nập người ra kẻ vào. Họ đang sống những ngày tháng hạnh phúc và đủ đầy.

Nhưng về cơ bản là, xã hội đâu chỉ có một loại người. Vẫn tồn tại những chàng trai tỉnh lẻ đầy nhiệt huyết như Taehyung, chật vật với từng đồng từng cắc một để có thể bám trụ được ở cái thành phố không dành cho kẻ nghèo kẻ ở. Dù cả Taehyung, lẫn Yoongi, hay bà chủ quán, đều chẳng quá dư dả về vật chất. Ấy thế họ vẫn có chốn để nương tựa vào, không nặng gánh cái ăn cái mặc cho ai khác. Hitoshi thì khác. Cậu phải nuôi một bà mẹ đỏm dáng sĩ diện luôn đòi khoác lên mình vải vóc đắt tiền, phải chi trả rất nhiều khoản phí, và sắp tới có lẽ phải nuôi thêm một đứa bé. Lẽ ra cậu nên học hành tử tế rồi lấy cái bằng có phải tốt không, Yoongi vẫn thường nói thế khi phát hiện Hitoshi lại bỏ bê việc học. Nhưng hiện thời nghĩ lại, ở hoàn cảnh của cậu, chẳng ai làm gì khác được.

Anh không biết liệu mình có thể giúp gì, nên hỏi:

"Thế cậu tính sao? Giữ lại hay bỏ?"

"Em không chắc nữa. Là một sinh mạng chứ có phải đồ chơi đâu mà bảo bỏ là bỏ được.

Nhưng với công việc hiện tại, chắc chắn em sẽ không kham nổi. Hay là nghỉ học hẳn rồi ban ngày kiếm thêm một chỗ làm nữa, anh có nghĩ thế không?"

Yoongi lắc đầu. Anh bảo anh không biết. Anh chưa rơi vào tình thế của cậu, nên anh không biết. Thì ra, cuộc đời anh còn yên bình phẳng lặng hơn nhiều người khác, hơn Hitoshi, và bất hạnh anh mang trên người họa chăng là thứ anh tự tạo ra mà thôi. Anh không biết cảm giác đón nhận sinh linh máu mủ của mình ở cái tuổi chênh vênh cầu bơ cầu bất nó như thế nào. Nếu là anh, với số tiền tích cóp bấy lâu có khi học cách chi tiêu dè sẻn thì may ra đủ tiền bỉm sữa, nhưng hoang mang và sợ hãi trước điều ấy là không tránh khỏi. Lớp người trẻ các anh chưa sẵn sàng.

Yoongi đứng lên, anh phủi quần đôi ba cái cho có lệ, mắt vẫn dán chặt vào rạp chiếu bóng nhộn nhịp phía đối diện.

"Anh nghĩ mình vẫn nên xem xét lại cái gì có thể và cái gì không. Tất nhiên, anh không bảo em bỏ đứa bé, cũng không khăng khăng rằng em phải giữ lại nó bằng được. Em hiểu bản thân mình nhất, em là người quyết định. Người ta sợ ma vì chẳng ai biết ma trông như thế nào cho tới khi gặp. Đừng nói tới chuyện hiểu, vì không ai hiểu được ma, thật ra không ai hiểu được gì. Nhưng cuộc đời là một vòng lặp, anh đi hết một vòng rồi thì sẽ không còn thấy lạ lẫm nữa."

Hitoshi chẳng hiểu anh muốn ám chỉ điều gì.

"Thế anh Yoongi đã đi hết một vòng lặp của mình chưa?"

Yoongi còn đang dụi điếu thuốc cho tàn thuốc tắt hẳn, anh nói như thì thầm, đủ anh nghe thấy:

"Khi nào còn đau khổ thì có nghĩa là vẫn chưa hết một vòng đâu."

_______________________

Trên đường về nhà, Taehyung cứ ngân nga mãi giai điệu "Blackbird" của The Beatles. Cậu mê mệt với bộ sưu tập đĩa than ở nhà Yoongi, nên hỏi xin anh được nghe một vài trong số chúng.

"Hoét đen cất tiếng giữa màn đêm chết lặng

Với đôi cánh gãy, chú học cách bay

Suốt cuộc đời

Chú đã đợi khoảnh khắc này để chao liệng trời cao"

Nãy giờ Yoongi chỉ lặng im sánh bước bên cạnh Tae và nghe cậu hát bằng chất giọng lanh lảnh hào sảng, khác hoàn toàn so với bản gốc do Paul McCartney trình bày. Nhưng có khi chính điều đó lại làm anh thích cách Tae say sưa với từng câu hát, cậu khiến chúng trở nên lạ lẫm và đặc biệt hơn trong lòng anh.

"Cậu thích bài này hả?"

"Đúng vậy. Tớ cũng thích "Here comes the sun", nhưng rồi hóa ra "Blackbird" mới là bài nói hộ lòng tớ." - Taehyung chắp hai tay đằng sau lưng, âm thanh tạo bởi đôi dép geta cậu đi gieo cho màn đêm thêm sự sống - thứ âm điệu lặp đi lặp lại, nghe thật cứng cáp. Yoongi thấy hơi khó chịu trong người, bởi anh sẵn đã rất ghét loại âm thanh này. Ấy thế mà anh nghĩ, đây là Taehyung cơ mà, không phải một kẻ lạ mặt mình tình cờ gặp trên đường, nên hàng chân mày nhăn nhó duỗi ra phần nào.

"Cậu nghĩ số phận Hoét đen ra làm sao hả Yoongi?"

"Tớ chịu thôi, tớ có phải con chim đấy đâu mà biết chứ. Cơ mà thực ra, hồi xưa tớ từng cố chấp tin rằng nó không có kết thúc tốt đẹp. Tớ cho rằng thứ ánh sáng trong màn đêm mà nó bay đến, là đèn pha ô tô." - Yoongi đưa tay sờ cằm, ra cái vẻ đăm chiêu.

"Ối, sao cậu ác độc thế. Cứ bình thường một chút thôi, đâu có chết ai." - Taehyung nghe câu trả lời như vậy thì lập tức cau có.

"Ơ, tớ nói thật mà. Tớ từng rất nghiêm túc nghĩ thế. Thì cậu bảo, cuộc sống đâu phải chỉ toàn là về hy vọng và mấy lời chúc tụng lấy lệ. Thi thoảng người ta vẫn chết vì bị xe tông, hoặc có người vốn đã cùng cực, cuối cùng cũng chết vì cùng cực đấy thôi. Chẳng có phép màu nào xảy ra để cứu họ cả. Bây giờ mà hễ cứ rơi vào cảnh tối tăm mặt mũi là kì tích lại xuất hiện thì chẳng phải con người chúng ta đã dễ dàng quá sao?"

"Đấy là Yoongi nghĩ vậy thôi. Tớ không biết tại sao cậu lại có chấp niệm như thế, chứ từ lúc thoát ly khỏi Izu và lên đây sinh sống, tớ có cảm giác mình chính là con Hoét đen đấy. Trước đó, ngồi trên tàu hỏa đến Tokyo, trong túi chả nhiều nhặn gì, tớ còn nghĩ mình sẽ phải bỏ về quê sớm. Nhưng rồi tớ vẫn ở đây. Dù kiếm sống quả không dễ dàng, dù tớ rất ghét cảm giác phải tính toán từng đồng tức cắc một, nhưng tớ thấy mình may mắn hơn rất nhiều người ở cùng hoàn cảnh. Tớ gặp được Yoongi và mọi người ở quán ăn, có một chỗ ở tuyệt vời mà thậm chí còn chẳng phải nghĩ quá nhiều về tiền nhà. Với tớ, tất cả những thứ ấy đã thắp nên tia sáng, là phép màu trong màn đêm của tớ rồi." - Taehyung nhìn Yoongi, nghiêm túc nói.

Ngọn đèn đường lúc tỏ lúc mờ trong bóng tối khiến cậu chàng không nhìn thấy được gương mặt đang dần đỏ ửng của Yoongi.

Mãi một lúc sau, khi đã bình ổn và trở về với nhịp thở đều đặn, anh mới cất giọng:

"Thôi, tớ không đao to búa lớn gì đâu, giúp được cậu là tớ vui. Mà tự dưng tớ thèm ăn oden cốc ở cửa hàng tiện lợi quá."

Vì vậy mà hai chàng trai không về thẳng nhà luôn mà ghé vào ăn oden cốc thể theo nguyện vọng của Yoongi.

Cửa hàng tiện lợi bán oden nằm ở trục đường chính, người qua lại cũng nhiều hơn, nên chút chút lại có đôi ba ánh mắt dòm dỏ đôi geta của Taehyung, khiến cậu chàng khó chịu ra mặt.

"Người Nhật bây giờ kỳ cục nhỉ, cứ như thể họ chuẩn bị quay lưng lại với văn hóa của chính mình đến nơi." - cậu càu nhàu.

"Chắc không đến mức đấy đâu. Chẳng qua họ hiếu kỳ vì thấy có người đi dép truyền thống mà lại mặc quần jeans áo phông thôi." - Yoongi nhìn cậu chàng từ trên xuống dưới, không khỏi phì cười trước cái cách ăn mặc chẳng ra đâu vào đâu của Tae, trông cậu lập dị hết sức.

"Này, nói thật đấy, tớ cũng thích chứng kiến sự phồn thịnh lên ngôi, con người chúng ta đủ đầy hơn, nhưng không phải theo cái kiểu du nhập toàn cái mới xấu xí rồi thần thánh hóa chúng đâu. Tớ ghét lắm. Nên mới đi geta ra đường trong bộ dạng này để họ thấy thực ra mấy cái mới chẳng ăn nhập gì với văn hóa nước mình."

Giọng Taehyung nghe chẳng có tí cợt nhả nào, nên Yoongi đang ăn oden ngon lành cũng phải dừng lại. Anh chưa từng nghĩ mục đích của cậu lại sâu xa đến thế. Hóa ra con người này không chỉ nói suông mà thực chất rất nặng lòng với những điều mang màu sắc truyền thống.

"Cậu nói cũng có phần đúng nhỉ. Nhưng đâu phải cái gì mới cũng xấu đâu Taehyung. Cậu nhớ cái đèn treo trong bếp nhà mình không? Hồi trước chỗ đấy tớ để một cái đèn lồng, nhưng cậu biết đó, đèn lồng chỉ chiếu sáng một góc phòng thôi, trong khi đèn treo hay đèn thả trần lại cho ra thứ ánh sáng bao quát hơn, vì thế mà tiện lợi hơn. Ừ thì tớ công nhận với cậu vụ dép xỏ ngón xấu thật đấy, nhưng tớ chưa từng nghĩ có người Nhật nào lại chối bỏ văn hóa của mình đâu. Họ chỉ, nói thế nào nhỉ, còn đang tò mò trước những cái tân tiến, mấy bữa nữa họ chán ngay ấy mà. Có tiền thì hay làm điều ngu xuẩn, mẹ tớ bảo thế."

Họ còn nói nhiều điều nữa, nói về âm nhạc của The Beatles. Taehyung kể về cuộc sống ở Izu với gió biển mát lành, thổi tan cái oi nồng của đêm hè. Họ còn nói về rạp chiếu bóng mới mở trên phố, rằng nhất định phải đến đó một lần cho biết.

Nhưng bất ngờ lớn nhất chẳng ai nghĩ tới lại chào đón họ ở nhà, một chú hoét đen bằng xương bằng thịt nằm trước cửa.

____________________

Chú thích:

Sakura yokan: một loại thạch rau câu phổ biến ở Nhật, điển hình với cách trang trí hoa anh đào bên trong.

Oden: Oden là một món ăn truyền thống của người Nhật. Hình thức món ăn này khá giống với món lẩu nhưng cách chế biến lại tương tự các món hầm. Nguyên liệu cho món Oden thường thấy là củ cải trắng, trứng gà, đậu hũ, các loại chả cá,...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top