pain demands to be felt.

Có một sự kiện đáng kể nữa.

Trường đại học của Taehyung ra thông báo sẽ tổ chức một chương trình tài năng, liên kết với trung tâm triển lãm thành phố. Tác phẩm xuất sắc sẽ được trưng bày tại triển lãm và nhận được cơ hội du học trao đổi với một trường năng khiếu bên Ý.

- Taehyung nên đăng kí đi. Biết bao giờ mới lại có món hời trước mắt thế này.

- Tớ không chắc nữa, điều gì đó mách bảo là tớ không thể.

- Chả giống cậu tí nào cả. - Yoongi trầm ngâm.

- Thì vốn dĩ tớ cũng đâu phải loại nghĩ gì làm nấy đâu. Đắn đo chán chứ cậu tưởng à. - cậu chàng đáp lại với giọng trách yêu.

- Ừ, nhưng hễ là về việc vẽ vời thì cậu toàn cuống lên bằng vẻ hớn hở chứ có chịu ngồi im đâu. Chính ra đấy mới là tâm trạng nên có ở những người sát sườn nghệ thuật đấy.

Hai chàng trai đi chung quanh siêu thị để mua đồ cho quán ăn tối nay, người ngoài không khỏi tò mò mà dòm dỏ các cậu. Một cậu có ngũ quan hài hòa, người tốt sẽ bảo là lạnh lùng mà người xấu sẽ chê là khinh khỉnh. Cậu kia thì đối lập hoàn toàn, chỉ cần nhìn là có thể thấy cậu cũng giống như bao thanh niên tuổi ấy, hoạt bát vui vẻ, cứ líu lo không ngừng.

Yoongi đặt hai túi nho vào giỏ, và như thể vừa nghĩ thông chuyện gì, anh quay sang nói với Taehyung lúc này còn mải ngắm những quả táo đỏ mướt:

- Dù thế nào, tớ vẫn muốn cậu đăng kí cuộc thi đó. Tớ thích những bức tranh của cậu, không phải vì bọn mình vốn đã có cảm tình nên tớ nịnh nọt đâu nhé. Vì chúng đẹp thực sự ấy. Mỗi lần ngắm chúng, tớ lại nhớ về thuở ấu thơ. Đó là quãng thời gian đẹp đẽ mà tớ không bao giờ quay về được, vậy đấy.

Và tớ nghĩ, một tác phẩm mà giá trị của nó bất biến theo thời gian, một tác phẩm mà người thưởng thức thấy bản thân trong đó, thì chính là nghệ thuật thật sự. Không phải ai cũng có tài năng đấy đâu Taehyung ơi.

- Yoongi luôn thẳng thắn thế nhỉ. Những chuyện tưởng như không thể nói thành lời mà cậu vẫn dửng dưng bày tỏ. – cậu chàng nhìn Yoongi với ánh mắt dịu dàng xen lẫn biết ơn.

- Thì ai bảo cậu cứ lưỡng lự trước một cơ hội tốt thế này. Phải giúp cậu tỉnh ngộ chứ. Thỏa thuận nhé, nếu tác phẩm của cậu được chọn, tớ sẽ dẫn cậu đi gặp một người có "linh cảm" thật sự, để xem cậu có nên đi du học hay không, rồi lúc đó từ chối bên trường đại học cũng chẳng muộn.

Hóa ra tối đó trời lại đổ mưa tầm tã, chẳng đoán được khi nào sẽ dứt, lượng khách ghé ăn thưa thớt hơn, vì thế mà Taehyung có dịp ngồi đọc cuốn tiểu thuyết mượn của Yoongi. "Lắng nghe gió hát", tác phẩm đầu tay của Haruki Murakami, được nhận định là một "Murakami rất hiền" so với những sáng tác sau này của ông. Tuy trước đây đã đọc "Rừng Na-uy" và không thực sự hiểu tinh thần tác phẩm, Taehyung lại rất thích cuốn sách đang đọc này.

Ngồi im được một lúc, cậu chàng lại hớn hở chạy ra chỗ Yoongi, nơi anh đang thử làm món tráng miệng mới, để đọc cho anh nghe những đoạn cậu tâm đắc:

- Yoongi, Yoongi, cậu nghe nhé:

"Nhưng này, cậu thử nghĩ mà xem. Điều kiện, hoàn cảnh của tất cả đều như nhau. Kiểu như chúng ta cùng lên một chiếc máy bay hỏng ấy. Đương nhiên có người may mắn, cũng có kẻ xấu số. Có người kiên cường, kẻ yếu đuối, có người giàu, có kẻ nghèo. Thế nhưng, chẳng ai có sức mạnh phi thường hơn tất cả. Tất cả đều như nhau. Kẻ sở hữu thứ gì đó thì sợ hãi một ngày nào đó đánh mất, kẻ không có gì trong tay lại lo lắng vĩnh viễn chẳng có được gì. Tất cả đều như nhau."

Liệu đã có ai từng khen chất giọng của Taehyung chưa nhỉ? Giống như lực hấp dẫn, ta không thể làm gì khác ngoài việc tình nguyện đắm chìm trong nó. Khi chuẩn bị lìa xa kiếp này, sự trầm ấm ấy sẽ là thứ níu giữ ta ở lại.

Nghĩ đến việc Taehyung rồi sẽ đi Ý, và chẳng bao giờ được nghe cậu đọc sách như thế này nữa, Yoongi bỗng không tập trung nổi.

- Ouch! - anh kêu lên một tiếng khi con dao đang dùng để gọt đào sượt một đường trên ngón tay anh.

- Cậu làm sao thế?!

Taehyung hơi sững người, rồi cũng chạy đi lấy băng cá nhân. Rửa trôi những giọt máu đang rỉ, và từ cơn đau nhói thoáng chốc, Yoongi chắc rằng vết thương chẳng nhằm nhò gì. Anh chỉ giận bản thân mình. Làm trong nghề này cũng lâu, có thể không so bị bì được với những đầu bếp ở nhà hàng này khách sạn nọ, nhưng miễn cưỡng tính là chuyên nghiệp đi. Vậy mà anh lại thất thần đến mức cắt vào tay.

Thôi được, cứ cho là chị đúng đi Matsuko, thì tôi cũng đâu còn là chính mình nữa. Cuộc đời trước đây của tôi thì làm sao? Chưa bao giờ phải nợ tiền nhà, cũng không sống dựa vào gia đình, được làm những gì tôi thích. Sống vậy thì tệ chỗ nào? Từ lâu tôi đã chẳng cảm nhận được thế nào là buồn đau hay hạnh phúc, thay đổi có nghĩa lý gì chứ?

- Này, cậu nghĩ gì vậy?! Đang chảy máu mà vẫn cứ đực ra vậy hả? - Taehyung không giấu nổi sự sốt sắng

- Lạ nhỉ, dạo này đầu tớ cứ lảng đi đâu ấy.

- Chưa già mà đã vậy rồi. Thế mà tớ cứ tưởng Yoongi thế nào cơ. - Yoongi bật cười trước cái bĩu môi của cậu chàng.

- Tưởng như thế nào?

- Cậu không giống loại người sẽ dễ dàng bị tác động bởi một chuyện gì đó đến mức phải trăn trở mãi và khi không thoát ra được, cậu để nó chiếm lấy cuộc sống hàng ngày của mình. Không, cậu đâu phải người như thế. Tớ nói có đúng không?

- Nhưng tớ cũng chỉ là con người thôi, Taehyung ạ, cậu đã quên mất điều căn bản ấy sao? Dĩ nhiên là cũng có lúc bộ lọc cảm xúc của tớ hỏng hóc ở đâu đó mà tớ không hề biết, cũng không tài nào sửa chữa được, khiến cho những chuyện bé như con kiến bỗng lại trở thành thứ gì đó lớn lao, và tớ không còn là chính mình nữa.

Yoongi chìa cái bát đầy ắp những miếng đào đã được gọt và cắt thành miếng rất đều ra trước mặt Taehyung, nhưng cậu chỉ nói cảm ơn chứ không ăn.

- Thế cậu có cho rằng những mặt cậu thể hiện với tớ là những mặt thật nhất của cậu không? Tớ không nói đến lòng tốt của cậu, vì vốn dĩ tớ vẫn luôn tin rằng bản chất của cậu là thế. Nhưng cũng có lúc tớ không biết người sống chung với tớ, đi bộ cùng tớ, nói chuyện cùng tớ thực ra là người như thế nào, tính cách ra sao, đang cảm thấy gì, có hạnh phúc không. Anh ta quá sành sỏi và kín đáo đến mức tớ bất lực và tự dặn mình rằng được như ngày hôm nay đã là tốt lắm rồi, không nên đòi hỏi cái gì hơn. 

- Vậy thì đừng cố hiểu. Cậu coi đây là kiện cáo đấy hả? Những thứ cậu đang nhắc tới trừu tượng tới mức có thể bị bóp nát bất cứ lúc nào, và hoàn toàn mơ hồ. Làm sao cậu lại có thể khao khát muốn hiểu con người tớ tường tận đến thế, trong khi đến ngay chính bản thân tớ còn phải chật vật với căn tính của mình mỗi ngày?

- Vì tớ coi cậu là người thân trong nhà.

Chỉ mấy từ ngắn ngủi này của Taehyung mà mọi lý tính trong Yoongi như bị đánh bật.

Quả thật, anh đã cố giữ mình trước cậu. Anh đã cố giữ mình trước cậu trong mọi giây phút họ ở cạnh nhau. Anh sợ điều gì ư? Có lẽ. Bởi Taehyung là ngọn gió mát lành giữa những ngày bức bối, là dị biệt, là ngoại lệ, là điều chưa từng có trong đời anh, và vì thế, thoáng chốc, Yoongi bối rối. Sự bối rối đó thậm chí còn mạnh hơn (và hợp lý hơn chăng?) khi liên hệ với lời tiên đoán của Matsuko.

Nhưng sâu thẳm trong tim, anh biết mình đã quý mến chàng trai này từ lâu.

Quý sự bộc trực, giản đơn, nhiệt tình của cậu. Ồn ào nhưng không khó chịu. Xa lạ mà gần gũi. Sau những vết sẹo lồi mang dáng hình thời gian, đời này anh chỉ mong có thế. Chỉ mong có một người như thế ở bên cạnh.

- Thôi, tớ đi đọc sách tiếp nhé.

Taehyung kẹp cuốn sách đọc dở vào bên nách, lùi lũi đi ra gian ngoài quán ăn, nơi cô Sayuri còn đang mải xem phim truyền hình được chiếu từ cái ti-vi đời cũ treo một góc, và có vẻ chẳng hay biết về cuộc nói chuyện (đầy mâu thuẫn và to tiếng) vừa rồi của hai cậu nhân viên.

Yoongi cất những miếng đào còn nguyên vào tủ lạnh. Đêm vẫn còn dài, dù đã nghe rõ mồn một tiếng nhạc ồn ã từ quán rượu bên kia đường.

Trên đường về, hai cậu bạn sánh đôi trong tiếng thở dài thinh lặng.

_____________________________________________

Yoongi không tài nào chợp mắt được.

Anh nghĩ mãi về cuộc đối thoại giữa mình và Taehyung trước đó, và chẳng thể tự phủ nhận rằng mình đã có phần quá đáng. Anh bỗng thấy toàn bộ sự lý tính và tỉnh táo bấy lâu nay anh cố chấp giữ cho bằng được thật ngu ngốc và thừa thãi. Ở bên cạnh, và sống cùng một người như Taehyung, anh còn có thể đòi hỏi gì?

Murakami đang kể chuyện đêm khuya trên radio. Giọng nói phát ra từ chiếc đài cầm tay thật đều, đầy nhịp điệu như một bản nhạc ngày xưa cũ, Yoongi ít nhiều thấy bớt cái trống trải đang cứ thế cuộn dần lên trong lòng. Dù chẳng có ai nói với nhau câu nào, nhưng lại có cảm giác như những cố nhân đang thủ thỉ tâm tình, như những cuộc đối thoại nhát gừng cốt chỉ để xua tan sự cô độc này.

Yoongi thấy nhớ gia đình. Anh không biết tại sao. Anh tự nhận mình là người hiếm khi nổi giận với bất cứ ai, bất cứ điều gì, nhưng anh không ngăn được nỗi mỉa mai đãi bôi khi cái suy nghĩ về gia đình bất ngờ nảy lên trong hàng vạn những nghĩ suy còn đang xoay vòng trong đầu. Anh không ngăn được cảm giác rằng mình đã bị bỏ rơi, rằng cái nơi gọi là "nhà" đã đẩy anh đi đến bước đường ngày hôm nay. Yoongi vẫn thường trốn tránh những cuộc gọi từ mẹ và vài lần miễn cưỡng đồng ý gặp Seokjin - thường là vì Seokjin đột ngột xuất hiện ở quán ăn làm anh không thể nào từ chối nói chuyện.

"Anh thấy mừng vì chú đã có một nơi thích hợp để làm ăn, và nếu cơ may nào khiến chú muốn mở nhà hàng của riêng mình, thì anh luôn sẵn sàng góp vốn."

"Rồi sao? Anh đâu phải kiểu người sẽ đến gặp em với cái thiện chí lớn lao cao cả vô điều kiện như thế." - Tất cả những gì Yoongi cảm thấy về cuộc gặp này, một lần nữa, lại là sự chán ghét.

"Chú không thể cứ mãi thế này. Chú không thể cứ mãi giữ cái thái độ tệ bạc như thế về mẹ. Mẹ vẫn là mẹ. Mẹ không làm việc gì mà không có nguyên nhân của nó. Mà trần đời chẳng có ai hoàn hảo cả. Một lỗi bé cỏn con có đáng để phủ nhận cả con người không?"

Một lỗi bé cỏn con có đáng để phủ nhận cả con người không?

Yoongi bắt đầu nghi ngờ mình.

Không biết có phải do Seokjin học được cái thói thao túng người khác, hoặc Yoongi đã luôn là người sai từ đầu.

Những khiếm khuyết, những lựa chọn sai lầm, ngay cả kẻ tỉnh táo nhất cũng đã từng một lần phạm phải. Anh không phải người khó dung thứ, nhưng vết cắt quá sâu để anh không thể vờ như chẳng đau tẹo nào. Anh giận dỗi chẳng qua vì anh muốn người khác nhận thức được nỗi đau đó của anh, rằng sự chữa lành lớn nhất là việc họ nhìn thẳng vào tổn thương anh phải chịu. Vậy nên anh làm sao mà nguôi ngoai được khi mẹ và anh trai lại coi đó là sai lầm "bé cỏn con"?

Murakami vẫn đang kể chuyện về Chuột và ảo tưởng lênh đênh trên biển của hắn ta. Yoongi nghe câu được câu chăng. Đồng hồ chỉ số 1.

Mắt anh díu lại trong cơn mê man về những điều đã qua.

_____________________________________________

Chihiro-chan thân mến,

Em và mẹ vẫn khỏe chứ? Anh đã gửi một chút tiền để em sắm đồ mới và mua thuốc bổ cho mẹ, nên khi nào nhận được hãy báo anh một tiếng.

Anh đã cho em số điện thoại để tiện liên lạc, sở dĩ anh vẫn viết thư vì có những chuyện anh cảm thấy nói trực tiếp thì khó. Nó khiến anh em mình ngượng ngùng. Vả chăng cứ thế này thì tốt hơn nhỉ?

Có một con hoét đen đã bay vào nhà anh Chihiro ạ. Em có nghĩ đấy là điềm gì không nhỉ? Kì lạ lắm nhé, anh tưởng nó đã chết, vì trông nó yếu lắm, thế rồi hôm sau lại thấy nó líu lo không ngừng. Lúc nó khỏe lại, anh đã mở cửa lồng trả tự do cho nó, nhưng nó nhất quyết không bay đi. Thế nên giờ tụi anh giữ con hoét lại để nuôi luôn. Cũng vui cửa vui nhà.

Thực ra, Chihiro ạ, nghe trẻ con nhưng anh và bạn cùng phòng đã có một cuộc nói chuyện chẳng mấy vui vẻ gì. Đấy là mục đích chính của bức thư. Anh không có ai để kể cho hết cái nỗi lấn cấn này. Hình như anh đã kì vọng hơi quá chăng? Anh đã kì vọng một người anh chỉ mới quen vài tháng nay phải trở thành người nhà, gia đình của mình. Có lẽ Tokyo chỉ đẹp trong viễn tưởng mà anh tự vẽ ra. Có lẽ anh đang thấy cô đơn khi ở thành phố xa lạ này, chính vì thế mà anh khao khát được gần gũi với anh Yoongi hơn bao giờ hết. Anh đã sai, sai mười mươi nhỉ? 

Rồi ngày mai liệu bọn anh có trở lại như cũ được hay không, liệu anh đã quá lộ liễu khiến người ta hoảng sợ hay không, những điều tưởng chừng anh chẳng bao giờ lo nghĩ tới nay lại sắp nuốt chửng anh mất rồi. 

Anh nên đi làm bài tập thôi. 

_____________________________________________

Lúc Taehyung tỉnh dậy, Yoongi đã ra khỏi nhà.

Trên bàn ăn có mảnh giấy và bữa sáng anh làm cho cậu.


Tớ đi bơi. Chắc sẽ về trước 9h.

Hầm lại canh nhé.

Tớ xin lỗi về chuyện tối qua.


Taehyung nở một nụ cười thật tươi như thể ai đó vừa nhấc lên tảng đá nặng trĩu trong lòng cậu.

Thực chất cuộc nói chuyện tối qua, cậu không chắc liệu đó có phải là cãi nhau hay không. Cậu không nghĩ mình giận, nhưng phần nào tổn thương. Cho đến sáng nay, cậu vẫn bị vướng vào những suy diễn rằng mình chỉ là một kẻ lạ ăn nhờ ở đậu trong nhà của một người tốt bụng nhưng xa cách.

Có vẻ suy nghĩ đó đã được dẹp bỏ. Đồ ăn Yoongi nấu cho cậu quá ngon để coi đó là lòng tốt hiển nhiên.

Anh thực sự quý mến cậu.

Taehyung ăn sáng xong cũng là lúc tiếng cửa mở vang lên. Còn đôi chút ngượng ngùng nên cậu chỉ cắm mặt vào rửa bát.

- Dậy rồi đấy à.

- Ừ.

- Thế...Cậu đồng ý chứ?

- Chuyện gì cơ?

- Thì... tha lỗi cho tớ ấy?

- À, tớ có hơi tủi thân một tí, nhưng được ăn ngon là tự động xí xóa ngay.

- Thế à.

Yoongi nghe nói vậy thì nhẹ nhõm, anh vào phòng mình thay ra một chiếc áo phông trơn và quần lụa. Thời tiết hôm nay mát mẻ, còn có phần se lạnh. Tay anh mân mê trên kệ đựng đĩa than, rồi dừng lại trước chiếc đĩa lâu lắm rồi anh không nghe - "Come fly with me" của Frank Sinatra. Anh để dành những chiếc đĩa của Frank cho những đêm sự hưng phấn khiến anh muốn nhấm nháp rượu. Nhưng hôm nay là ngoại lệ.


Weather-wise, it's such a lovely day

Just say the words and we'll beat the birds

Down to Acapulco Bay

It is perfect for a flying honeymoon, they say

Come fly with me, let's fly, let's fly away


Taehyung lỉnh kỉnh mang họa cụ của mình ra ban công để vẽ. Cậu nghĩ bức tranh của ngày hôm nay sẽ mang màu sắc tươi vui, nhẹ nhàng, giống những xúc cảm bấy giờ của cậu - trong một căn nhà thơm mùi cà phê, có nhạc jazz, có Yoongi với cuốn sách để mở. Dù Yoongi có là người khó tiếp cận như thế nào, lạnh lùng ra sao, thì trong khoảnh khắc này, cậu chẳng mong gì hơn. Cậu muốn sống thật trọn vẹn trước khi sự trần trụi tàn nhẫn của hiện thực kéo đến. 


Once I get you up there

Where the air is rarefied

We'll just glide

Starry-eyed

Once I get you up there

I'll be holding you so near

You may hear

Angels cheer, 'cause we're together.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top