Chương 7: Tình yêu tam giác

Tan học, Lisa thẩm thơ đi trên con đường mà ngày nào mình cũng đến. Vừa đi vừa lảm nhảm cái gì đó trong cổ họng. Nhưng hôm nay, cô thấy có điều gì lạ lắm. Những con chim không hót, những ngọn cây không xì xào với nhau như mọi khi. Chẳng lẽ chúng nó cũng buồn vì tình, đớn đau vì tình giống mình sao??? Thường ngày lúc tập luyện cùng mấy đứa bạn trong đó có Chaeyoung, Chaeyoung đảm nhận vị trí vocal còn cô thì rap. Cô rap rất sì-quét nhưng lúc này cô lại yếu đuối đến thế, suy cho cùng cô cũng là con gái, cũngong muốn anh yêu thương mình cô mà không cần chia sẻ tình yêu ấy với bất kì ai khác.
Đang đi thì cô gặp Chaeyoung, cô vội chạy đến bên, dựa đầu trên vai của Chaeyoung do đã không kìm nén được cảm xúc của mình, cô oà khóc:
- Chaeyoung à, mình có thể qua nhà cậu ở vài hôm được không?!!
- Sao thế?!!
- Anh Kook có người khác rồi, không thương mình nữa!!!!!_ Dường như cô đang hét lên trong nỗi oán hận tột cùng. Nước mắt xô lại chảy nữa rồi. Sao thế?!!
Chaeyoung không nói gì, chỉ chôn chân mình xuống lề đường một lúc lâu. Cảnh tượng giờ đây có một sự im lặng đến đáng sợ, đáng sợ đến nghẹt thở. Chaeyoung chỉ từ tốn nói đúng một câu:
- Ừ.
- ....
- Nè, mày nhớ chủ tịch Yang đã từng dặn tụi mình nhau như thế nào trước khi cho tuổi mình qua học tại đây cùng với chị Jennie và chị Jisoo không?
- Đuê...
- Chủ tịch dặn tụi mình phải thật cứng rắn. Dù cho có muốn khóc thì cũng phải nuốt nước mắt vào trong. Vì sau này khi đã debut với tư cách là một thành viên của một nhóm nhạc thì sẽ gặp nhiều chông gai hơn nên mày phải cố gắng không được khóc nữa.
-...
Tối hôm ấy, đang ngủ, Chaeyoung bị đánh thức bởi những tiếng thút thít của ai đó. Tiếng thút thít nghe thật buồn. Có lẽ vì chúng chứa những tâm tình của cuộc tình đổ vỡ của một thiếu nữ mới lớn. Cô thấy Lisa vừa ngủ vừa khóc lóc. Ơ! Sao giữa những tiếng khóc ấy là một nụ cười cố chấp không chịu chấp nhận. Sao lại đắng vậy?!! Chaeyoung thầm trách:" Sao mày lại ngốc thế, Lisa?!! Sao mày lại phải chịu đựng cái thứ tình cảm ấy?!! Sao mày lại là một con ngốc chỉ vì một thằng đàn ông?!! Mày biết tao xót ca lắm không?!!" Dù cô có trách Lisa đến đâu thì cũng có một sự thật rằng cô cũng đã từng đớn đau vì anh, đã từng là một con ngốc vì anh nhưng anh lại đâu hay đến tình cảm của cô. Cô trách bản tập an mình không thể che chở một con bạn thân thiết.
Hôm sau, Chủ Nhật, một ngày mưa tầm tả. Lisa lại qua nhà chồng một lần nữa, có vẻ như cô vẫn còn hi vọng về mối tình giữa mình và anh ấy. Đến nhà, cô vội chạy vào, bỗng cô thấy một người mà không bao giờ nên xuất hiện nơi đây- Sana. Gặp Sana, cũng được thôi! Mục đích chính của cô đến đây là để gặp anh mà! Nó lên giọng:
- Tao đã nói mày như thế nào, đừng bao giờ đụng đến anh Kook của tao mà mày vẫn đến đây? Mày điếc sao?!!!
- Thế sao cô vẫn đến đây, cô là gì của anh ấy chứ?!!_ Dù có bị xúc phạm bởi người đàn bà ấy thì cô vẫn nói năng rất tử tế.
- Tao là người yêu của anh ấy, NGƯỜI YÊU, mày đã rõ chưa, với lại anh Kook cũng đã chấp nhận lời tỏ tình của tao rồi!!!!!
Nghe đến đây, trái tim rỉ máy của cô lại càng thêm đau nhói. Từng lời câu của cô ta như in sâu vào tâm trí cô, nó dần phá hủy đi cái tư tưởng của cô về tương lại sau này.
- Còn bây giờ, mày cút ra khỏi đây, tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa.
Nói rồi, Sana thô bạo mở cánh cửa rồi đẩy cô ngoài. Cơn mưa rơi thẳng vào cô. Từng giọt nước mưa như ngấm vào rồi hoà trộn với cơ thể cô. Nó  chảy xuống cằm, xuống trán, xuống miệng dường như muốn nhấn chìm cô vào một khoảng không vô tận. Nước mắt cô hoà quyện cùng nước mưa mặn chát, chua đắng. Đầu tóc cô màu khói xám ombre bị mưa làm ướt nhẹt. Trái tim cô đã tan vỡ, nhưng lại tái sinh một lần nữa, một trái tim sắt đá, vô cảm. Cô căm thù bọn đàn ông.
Còn Jungkook, anh vừa đi xuống thì thấy khuôn mặt của Sana:
- Tôi nói cô rồi, tôi không thể nào chấp nhận tình cảm của cô được, vả lại tôi cũng đã có vợ rồi!!!
- Tại sao anh lại không chấp nhận tình cảm của em, có phải là vì con nhỏ mới nảy ở đây không? Nó tên gì ấy nhỉ... à, đúng rồi Lisa.
- Mới nảy Lisa ở đây hả, rồi cô có nói gì với cô ấy không?!!
- Em chỉ giới thiệu bản thân thôi mà!!!
- Cô giới thiệu cái gì?!!
- Người yêu anh chứ gì nữa.
Mặt Jungkook bỗng tối sầm lại, anh hét lên:
- Cô, biến ra khỏi nhà tôi mau!!!
- Nhưng trời đang mưa cơ mà, sao anh lại đuổi tôi về?!!
Không nói gì, Kook vội chạy ra ngoài trời mưa tầm tả. Vẻ đẹp của anh được biểu hiện càng rõ hơn ngoài trời mưa. Không ngờ, hôm nay, nước mắt của anh lại lăn dài trên gò má cao. Anh đã khóc vì một cô gái. Cả cô và anh đều thấy bản thân ngốc nghếc vì đã làm tổn thương đối phương của mình. Anh hét thật to:
- Lisa ơi, em đang ở đâu?!!
---------------To be continued------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: