CHƯƠNG 4:

Freys nhanh trí nhận ra ngay người quen, à không, tất cả đều đã nhận ra đó là Uramelia rồi chứ chẳng riêng gì cô. Nhưng tất cả bọn họ thì im lặng theo dõi, còn cô thì suýt to miệng mở lời chào. Chậc, nếu không phải nhờ Fleur đứng kế bên bịt miệng cô lại, thì có lẽ cô đã phá hỏng không gian riêng tư của hai người kia rồi. Ủa nhưng... cô tò mò. Tại sao lại phải im lặng?

"Im lặng và tiếp tục quan sát đi Freys. Lúc này chẳng ai muốn một kẻ tự dưng ra phá rối cả."

Một tay nắm chặt lấy cổ áo Freys, một tay đưa ngón trỏ lên sát miệng, Fleur khẽ suỵt một cái, nhắc nhở. Gì chứ, Freys lúc này mới ngó nghiêng tình hình, ồ, thì ra là mấy người đang hóng hớt chuyện tình cảm của người khác hả?

Thế là tất cả chú ý đến hai con người đang đứng dưới mưa kia, một cách chăm chú đến bất ngờ. Mà... Freys đã nghe loáng thoáng từ anh chàng Tanner ngu ngốc kia rằng gã đang đứng cạnh chị Uramelia tên Raymond. Ụa, trông hai con người họ hợp nhau đến kì lạ ha, Freys làm mặt mếu máo cảm thán. Giống nhau ở đâu ư, chắc chắn là ở cái tính và vẻ ngoài lập dị rồi!

"Sumimasen..."

Đột nhiên từ phía sau có tiếng nói lảnh lót tựa chim kêu. Nhưng chẳng ai hiểu thứ ngôn ngữ đó là gì cả. Cái gì mà hội nghị thượng đỉnh với cả máy nghiền?*

*Họ nghe nhầm thành "summit" (hội nghị thượng đỉnh) và "masher" (máy nghiền).

Freys và Fleur quay ra định hỏi lại thì đập vào mắt họ là một người con gái xinh đẹp nổi bật với làn da mộc mạc, trắng hồng và căng tràn sức sống. Cả hai trợn mắt, thực muốn hỏi tại sao cô ấy có thể sở hữu được một làn da đẹp như thế? Làn da còn nổi bật hơn nữa nhờ mái tóc bạch kim bồng bềnh sáng lấp lánh...

Grào...

Đằng sau họ đột nhiên có tiếng gầm gừ đáng sợ. Cả hai bất giác quay lại, và thót tim khi thấy trước mặt là một con sói đen dữ tợn. Fleur toan hét toáng lên, nhưng nhận ra tình hình nên mím chặt môi giữ im lặng. Khác với cô bạn này, Freys lại bình tĩnh hơn hẳn. Dăm ba con sói chẳng thể khiến cô sợ hãi đâu.

Nhưng họ thực sự ngạc nhiên, bởi ai lại đi thả rông một con chó sói ở nơi này. Và họ chẳng hiểu sao tự dưng cô gái xinh đẹp kia lại nổi cáu với họ. Nếu mà không có ai ngăn là Freys đã xông vào xử lý cô ta rồi... cô ta dám 'Này' với bọn họ mà! Thật may khi Fleur đã tinh mắt nhận ra, và nhanh chóng dập tan tia lửa trước khi nó bùng cháy, và cũng vì thế, Freys nắm chặt tay đứng đó, hận không thể làm gì.

Khuôn mặt yêu kiều khẽ nâng cao, ánh mắt ngọc hồng lựu bỗng trở nên kiêu ngạo và sắc bén vô cùng. Cô ta vừa ngoắc ngón tay trỏ, con sói ngay lập tức nhảy ào đến người cô. Tay vừa vuốt ve thú cưng của mình, miệng vừa lên giọng:

"Thực ra thì tôi cũng không muốn bắt chuyện với mấy người đâu, nhưng hãy nhanh nhanh chỉ cho tôi đường đến tiệm đũa phép đi."

Nhờ người ta giúp thì ít ra cũng phải lịch sự chút chứ, Fleur cau mày tỏ thái độ không hài lòng. Cô chẳng biết Freys đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn là một điều đen tối nào đó, nên quyết định cứ giữ chặt cô ấy đã.

Cô gái kia tiếp lời:

"Lúc tôi lịch sự thì chẳng ai trả lời, nên giờ đừng mong tôi phải lịch sự với mấy người." 

Cô ta vừa dứt lời, Freys đã ngay lập tức tiếp nói: "Vậy thì tôi không chỉ đường đấy, cô làm gì được tôi?" Nói xong thì nhún vai, cười mỉa khiêu khích.

Bị chọc đến tức điên lên, người kia trợn mắt, ngừng việc vuốt ve thú cưng lại mà nghiêm túc đứng đối diện với Freys. Con thú cảm thấy chủ nhân không quan tâm mình nữa, lại tiếp tục gầm gừ. Xem ra... chuẩn bị chiến tranh rồi!

Fleur nhìn mà chán chả buồn nói nữa, nên cứ để Freys muốn làm gì thì làm. Đến mức này rồi, cô chẳng có quyền can dự vào nữa. Chậc, hai người họ có gây gổ với nhau cũng chẳng phải lỗi của cô mà. Nghĩ là thế, Fleur xua tay định bỏ đi.

"Đi."

Đột nhiên từ đâu xuất hiện một thiếu nữ nắm lấy cổ áo của con người kiêu ngạo nào đó, nhanh chóng rời đi. Một thiếu nữ xinh đẹp với dáng người mảnh khảnh, mái tóc vàng hoe xoăn nhẹ đặc trưng cùng đôi mắt chứa đựng cả một bầu trời biển cả. Bị kéo đi không thương tiếc, con người kia cố gắng giãy giụa, nhưng làm ơn đi, sao mà thoát nổi chứ?!

Thấy thế, Freys cố gắng khua tay múa chân, chọc ghẹo cho con người kia thêm tức bực. Mãi cho đến khi Fleur nhắc nhở rằng có người đang nhìn thì cô mới dừng lại.

...

"Lavia, xem kìa, trông tụi nhỏ háo hức nhỉ?"

Ẩn mình trong đám đông tại Hẻm Xéo, thanh niên tóc trắng lặng lẽ quan sát. Người kế bên khẽ nhếch môi cười, vỏn vẹn đáp lại:

"Không còn lâu đâu, Cyril ạ."

Chẳng còn bao lâu nữa, sự háo hức ấy sẽ biến mất!

...

Lại nói đến Freys, sau khi cô ngừng lại hành động 'trẻ trâu' của mình, thì cũng chẳng thấy chị Uramelia cùng hai tên ngu ngốc nào đó đâu nữa. Chỉ còn Eirlys đứng trơ ra đó nhìn đám đông tan dần. Bộ ba tiền bối Phoung, Tryphena và Lilith giờ mới xuất hiện, thấy có điều không ổn nên hai trong ba người xí xớn lại gần hỏi cho ra lẽ. Đúng là chỉ còn chị Tryphena tâm lí, chị ấy nói rằng tụi nó đã quá mệt mỏi khi phải đi loanh quanh khu này rồi, nên kéo cổ ngăn hai người nào đó lại.

Tụi trẻ nghĩ hiện cũng đã muộn rồi, liền tạm biệt nhau rồi ra về. Hai người anh 'đáng ghét' mà Fleur đã kể lại cho bọn nó nghe đã đứng chờ ở trước tiệm Cú, làm vẻ ăn năn hối lỗi rồi kè kè theo chân Fleur ra về.

Cùng thời điểm đó, Freys cũng ngay lập tức biến mất, sau khi được bà chị Phoung chỉ cách về nhà. Còn Eirlys vẫn chưa hiểu rõ ràng, mà ở đây chẳng có ai tiện đường để đưa cô về cả.

"Này, muốn đi cùng chị không?" Chị Lilith khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng ấm áp, chị ấy ngỏ lời mời cô đi chung xe.

Chị ấy không cùng đường về với cô mà, Eirlys lắc đầu, lễ phép từ chối:

"Dạ, th-..."

Nhưng muộn rồi Eirlys ạ, Lilith là một tiểu thư, và khi cô ấy muốn gì, thì điều đó nhất quyết phải thành sự thật. Vì thế, khi Eirlys chưa kịp từ chối, thì cô đã bị mấy anh vệ sĩ của chị Lilith bế lên xe ngồi rồi. Đến mức cô còn chưa kịp nhìn xem chiếc xe này có màu gì?!

Ngồi trên xe trong tình thế bị ép buộc, Eirlys không dám động đậy chút nào. Chiếc xe hiện tại đang bay trên trời, nhưng chẳng ai nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên cả, và điều đó khiến cô khó hiểu. Nhưng trong tình thế này, làm sao cô hỏi được chứ!

Chị Lilith vẫn đang chăm chú ngắm nhìn những lọ ống nghiệm kì dị, không quan tâm đến Eirlys này mấy. Thật may, cô thở phào nhẹ nhõm.

Đột nhiên, chị ấy lên tiếng hỏi:

"Vậy... nhà em ở bên Anh đúng không?"

"D-Dạ?!" Cô giật thót, không biết nên nói gì.

"Thì..." Chị ấy quay ra nhìn cô, mỉm cười, "Phải biết nhà em thì chị mới đưa em về được chứ!"

Eirlys im lặng gật đầu. Ngồi trong một chiếc xe lạ, bên cạnh là một người lạ quả thật quá sức chịu đựng của cô.

Không gian lại rơi vào im lặng, khiến cô cảm thấy an tâm hơn. Cứ như thế này cho đến khi về đến nhà là tốt nhất. Nhưng đó chỉ là hi vọng nhỏ nhoi của cô thôi, còn chị Lilith thì không muốn thế. Chị ấy tiếp tục bắt chuyện:

"Này, Eirlys à..."

Cô vẫn không dám đáp lại, chỉ gật đầu ám chỉ nghe thấy tiếng gọi đó. Cô sợ điều này khiến chị Lilith ghét cô, nhưng không, chị ấy vẫn hào hứng nhấc từ trong hàng loạt túi đồ lớn nhỏ ra một chiếc túi màu xanh thổ xinh xắn.

"Tặng em."

"Dạ?"

Chị Lilith luôn đưa Eirlys từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, và bây giờ, cô đang ở trên nấc ngỡ ngàng đỉnh điểm. Chiếc túi đó... phải chăng cô không nên nhận.

"Cứ nhận đi. Thấy em dễ thương nên chị mới tặng đấy." Chị ấy dúi vào tay cô khiến cô không kịp từ chối, rồi cố gắng thuyết phục nhưng thực ra là ép buộc để cô nhận túi quà này. "Nó rất hợp với em."

Cô cúi đầu, khẽ liếc nhìn người chị kì lạ đó, ấp úng đáp lại:

"Em... em... em cám ơn."

Chiếc xe đã đưa Eirlys về nhà từ lúc nào. Mẹ của cô đã đứng ở trước sân nhà, chắc là mong ngóng cô lắm. Ngay khi chiếc xe vừa đặt bánh xuống nền đất, bà ấy chạy đến gần, gọi tên cô. Cô lục đục gom lại đống đồ mình vừa mới mua, cùng túi quà mà chị Lilith đã tặng, nhanh chóng xuống xe. Cô quay lại, định ngỏ lời cám ơn chị Lilith vì đã đưa cô về nhà.

Đột nhiên, chiếc xe đóng cửa rầm một cái, sau đó bay vụt đi.

"Thật là, mẹ còn muốn mời cô bé vào dùng bữa với nhà mình nữa..."

Mẹ cô thở dài chán nản, hành động nhanh-gọn-lẹ của chiếc xe đã khiến bà ấy tụt hứng. Nhưng không phải vì thế mà bà ấy quên mất cô con gái của mình đang đứng bên cạnh. Bà ân cần hỏi:

"Hôm nay mọi chuyện ổn cả chứ, Eirlys."

Cô gật đầu, mỉm cười.

...

Sau bữa tối, Eirlys chạy tót lên phòng mình luôn. Là cô hứng thú với chiếc túi kì lạ đó! 

Cô nhấc chiếc túi lên, rồi ngả lưng vào giường, mắt bắt đầu ngắm nghía chiếc túi một hồi. Đó là một chiếc túi giấy màu xanh lá chỉ nhỏ bằng một bàn tay chụm lại, với hai mặt túi đều in hình viên kim cương màu bạc lấp lánh. Cô bắt đầu tự hỏi... nếu là kim cương, món quà này phải chăng rất đắt giá?

Cô chần chừ một hồi, tay cứ nghiêng nghiêng ngả ngả cầm cái túi. Thật không may, chiếc hộp từ trong túi rơi ra, đập mạnh vào trán cô. Cô xoa trán trong đau đớn, rồi cầm chiếc hộp nhỏ nhắn lên. Chờ chút, bên trong là một đôi hoa tai?! Và nếu như cô không nhầm, thì đôi hoa tay này làm từ đá sapphire, hay còn gọi là Lam Ngọc. Và chẳng phải... loại đá này rất đắt hay sao?

Tại sao... chị Lilith lại tặng cho cô món quà này chứ?

"Đến tháng chín là bắt đầu nhập học... đến lúc đó, mình phải trả lại món quà này cho chị ấy."

Eirlys tâm trạng rối bời, quyết định sau một hồi đắn đo. Và có lẽ vì thế, mỗi đêm trước khi đi ngủ, cô lại gạch bỏ đi một ngày trong tờ lịch dán trên tường, đếm xem còn lại bao nhiêu ngày nữa thì đến ngày một tháng chín...

Ngày một tháng chín,

Đó không chỉ là ngày mà cô mang món quà quý giá trả lại cho chị Lilith,

Đó không chỉ là ngày mà cô được gặp lại anh Tanner,

Đó còn là... ngày mà cô được trở thành phù thuỷ!

---

Mái tóc nâu hạt dẻ thường thấy khẽ bay bay trong làn gió, đôi mắt cùng màu khẽ khép lại chuẩn bị cho một sự đổi mới, còn khuôn miệng nhỏ nhắn kia bắt đầu hét lên:

"Chào buổi sáng!!!!!"

Vương quốc Anh yên bình bỗng bừng tỉnh sau lời chào đầy nhiệt huyết đến từ cô bé nhà Avarez. Ở trong cái phố Houry này, chẳng ai mà không biết cô bé nhiều chuyện này cả. Đến cả cha mẹ của cô bé đang say nồng trong giấc ngủ cũng bị đánh thức đột ngột. Cha cô bật dậy khỏi giường, mở cửa sổ cái rầm, mắng mỏ:

"Herena, im lặng chút đi!"

Mẹ cô xem ra có vẻ bình tĩnh hơn, sau khi ổn định tinh thần thì bắt đầu mở lời 'thân mật' với con:

"Herena, nếu con làm chuyện này một lần nữa, thì đừng hòng cha mẹ cho con làm phù thuỷ."

Không làm phù thuỷ nữa sao, Herena không muốn! Cô phụng phịu chạy vào trong nhà, khó ở trong lúc ăn sáng, lúc lên xe và lúc đến nhà ga.

Mẹ Herena rà soát mọi thứ, xem ra đã đủ bộ rồi, nhưng có điều khiến bà cảm thấy kì lạ. Trong vé xe ga của con gái bà, có ghi sân ga số chín – ba – phần – tư! Nơi mà họ đang đứng, có một con số 9 rất lớn bằng nhựa ở trên một sân ga, và một con số 10 cũng rất lớn ở trên một sân ga khác kế bên. Và ở giữa hai sân ga đó chẳng có cái gì khác cả... Bà chần chừ, chẳng lẽ sân ga ghi trong này người ta chưa xây xong? Bà nảy ra ý tưởng, liền hỏi người bảo vệ xem có chuyến tàu nào vào lúc mười một giờ hay không,... nhưng anh ta báo lại là không có.

Còn hỏi con gái bà ở đâu sao...? Herena á, nó đang háo hứng ngắm nhìn mọi thứ, thay vì bình tâm ở đây tìm sân ga của nó.

"Ê này, có thể là kiểu gõ lên viên gạch thứ ba tính từ bên trái để mở cánh cổng vào Hẻm Xéo...?"

Bỗng gần đó, bà nghe thấy tiếng nói của một cô bé sở hữu mái tóc màu xanh rêu xoăn nhẹ.

"Mình... Mình nghĩ không phải đâu bạn Freys ạ..." Bạn của cô bé này, với máu tóc cũng màu xanh lá nhưng nhạt hơn, ấp úng đáp lại.

Cô bé tên Freys chẹp miệng, khó chịu lên tiếng, tay đập thẳng vào bức tường làm vẻ cay cú lắm:

"Chậc, lúc này mà có chị Phoung thì hay biết mấy." Cô bé quay sang nhìn cô bạn của mình, gặng hỏi: "Nhỉ, Eirlys?"

Eirlys gật đầu lia lịa nhưng không đáp lại nữa. Theo như cái đồng hồ to bành gắn trên tấm bảng thông báo tàu đến, bọn họ chỉ còn mười phút nữa để lên chuyến tàu đến Hogwarts, mà không biết làm sao lên được tàu?!

Xem ra tụi nhóc kia cũng giống con gái bà, lần đầu tiên đến Hogwarts, mẹ của Herena thầm nghĩ. Ngay khi con gái bà vừa chạy lướt qua, bà nắm cổ áo nó lại, giữ cho nó đứng yên một chỗ.

Chưa kịp chú ý đến xung quanh, đột nhiên trước mặt họ, có bóng hồng nhạt lướt qua, kèm theo đó còn ngâm nga tiếng hát: "Đi thôi nào, đi thôi nào..."

Vút một cái, con người này mất hút?!

Freys trợn mắt, cái quái gì vừa diễn ra thế?

"Chị Vivian, vẫn luôn nhanh nhảu như thế..."

Người có vẻ thân với 'bóng hồng nhạt' đó khẽ thở dài, quay sang nhìn kẻ đang đứng bên cạnh, anh ta không nói gì.

Freys hấp tấp chạy ngay đến hỏi. Trong đầu cô lúc này, chẳng biết họ có phải phù thuỷ hay không, nhưng cứ phải hỏi trước đã!

"Ch-..."

Nhưng cô đã bị chặn đứng cổ họng lại bởi một người phụ nữ trung niên. Bà ấy đến gần hai con người kia, lịch sự hỏi han, trong khi đứa con gái nào đó trông khá giống bà thì chạy nhởn nhơ khắp mọi nơi và dừng chân nơi cô đang đứng, ngỏ lời làm quen.

"Chào cậu, mình là Herena Avarez."

Cô bạn Herena này bị làm sao vậy? Chẳng quen biết gì nhau, chẳng có lí do gì để làm quen với nhau, mà đến nói chuyện như thật.

"Còn cậu?"

"Không nói đấy." Freys vỏn vẹn đáp lại, rồi chạy đến chỗ ba người kia đang đứng, nghe ngóng tình hình.

Eirlys bị bỏ lại trong đám đông, không biết nên làm gì. Làm sao đây, phải làm sao đây, bạn Herena gì đó sao lại nhìn cô thế này, làm sao đây, làm sao đây, cô biết phải làm sao đây? Tại sao Freys lại bỏ rơi cô trong đám đông này chứ, tại sao cô lại phải đứng ở nơi này, một mình chứ? Thực sự, thực sự muốn khóc quá...

"Ô, cám ơn chị nha, chị Elena."

Thật may, Freys đã quay trở lại. Cô ấy thủ thỉ bên tai cô cái điều mà cô nghĩ là... quái đản. "Chị ấy bảo, tất cả những gì phải làm là đi thẳng vào hàng rào giữa sân ga số chín và sân ga số mười. Đừng dừng lại và đừng sợ đâm đầu vào đó, điều này rất quan trọng. Tốt nhất là cứ chạy nhanh một chút nếu cậu thấy sợ."

"Freys à", Eirlys rơm rớm nước mắt, "cậu biết mình rất sợ mà..."

Freys nhún vai, biết phải làm sao đây. Một con người nhạy cảm như Eirlys... phải làm sao với cô ấy đây?

Đột nhiên một thằng con trai nào đó đi lướt qua họ, còn lên tiếng mỉa mai:

"Tch, kém cỏi."

Cảm nhận được điều không lành, Eirlys ngừng khóc, cô nhanh chóng nhìn sang phía kế bên, thấy Freys đang bừng bừng tức giận:

"Thằng khốn đó... nó... dám..."

"Freys, bình tĩnh!" Eirlys kéo kéo tay áo Freys, nài nỉ cô ấy hãy tĩnh tâm lại. Nhưng dù có nài nỉ, thì làm sao có thể khiến Freys trở lại bình thường được chứ.

Bẻ các khớp ngón tay rất linh hoạt, Freys cắn môi, gằn giọng đáp lại:

"Mình đang rất bình tĩnh, Eirlys ạ." Cô nắm chặt cái rương của mình, nhìn hàng rào với sát khí đằng đằng, "Đi nhanh thôi, Eirlys, mình phải xử thằng khốn Ethan đó!"

Eirlys run rẩy gật đầu, cô cúi đầu chào những người ở xung quanh, rồi đẩy cái rương của mình, bắt đầu đi về phía hàng rào. Như Freys đã nói, người ta vượt qua mặt nó để đến sân ga số chín hoặc số mười. Cô tự nhủ với mình rằng, không được sợ! Và vì thế, cô đi mau hơn. Dường như cô sắp đụng vào hàng rào rồi!!! Và thể nào cô cũng bị ngã. Nhưng... không! Cô nhắm nghiền mắt lại, chạy nhanh nhất có thể, và hiện tại bên tai chỉ có tiếng gió vi vu kì lạ. Không cảm nhận được bất cứ vụ tông nào cả...

Soạt.

Eirlys choàng tỉnh, nhìn xung quanh với ánh mắt ngạc nhiên. Trước mắt cô là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường rầy kế bên sân ga chứa đầy hành khách. Một tấm bảng thông báo tàu sẽ khởi hành lúc mười một giờ. Eirlys ngoái nhìn lại phía sau và thấy một cái cổng sắt thô ở đúng ngay chỗ cái hàng rào trước đó, trên cổng có ghi: Sân ga số chín – ba – phần – tư.

Vút một cái, Freys lao ra, suýt nữa đâm sầm vào cô. Hai đứa giật mình, cùng ngã uỵch xuống đất, nhìn nhau một hồi và cùng cười.

Thế là cả hai đứa đã vô được sân ga chín – ba – phần – tư.

Khói từ đầu máy xe lửa bảng lảng trên đầu đám đông đang trò chuyện, trong khi những con mèo lông đủ màu ưỡn ẹo quẩn chân người khắp đó đây. Bon cú vọ thì hí hoé nhau theo phong cách cú vọ, giữa những tiếng loé xoé và tiếng rương hòm ken két cạ vào nhau.

Những toa xe đầu đã đầy nhóc học sinh, có mấy đứa vẫn thò đầu ra cửa sổ nói chuyện với gia đình, mấy đứa nữa đang cự cãi nhau giành ghế.

Bỗng nhiên, khi hai đứa đặt chân đến sân ga này, Eirlys trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Người qua kẻ lại nhìn nhau và xì xào, về chiếc hộp trang sức mà cô đang cầm.

"Parti Sapphire?"

"Đúng rồi, chính xác là nó..."

"Nhưng sao con bé kia lại sở hữu nó?"

"Ai biết!"

Freys nhanh chóng bịt tai Eirlys lại, kéo cô lên tàu. Tàu lửa bắt đầ chuyển bánh. Họ nhìn thấy gia đình của những người khác đang đứng vẫy tay theo các con. Eirlys chăm chú nhìn họ cho đến khi họ khuất sau những khúc quanh của đoàn tàu. Qua cửa sổ toa tàu, những ngôi nhà lướt nhanh đến chóng mặt.

Cửa toa tàu nhẹ mở và thân ảnh quen thuộc của ai đó thò đầu vào:

"Có ai ngồi ở chỗ này kh-... Con nhỏ đáng ghét?"

Eirlys lắc đầu. Rồi, Freys nhận ra người này là ai rồi. Tất cả đều ấn tượng với làn da đẹp đẽ của nó, nhưng nhân cách thì không! Đã có lúc Fleur bảo rằng nó và cô giống nhau. Ủa, làm sao mà giống nhau được chứ! Nó kiêu ngạo đến kinh khủng cơ mà... "Tất nhiên là cậu sẽ chẳng tự nhận mình kiêu ngạo rồi." Câu nói của Fleur lại văng vẳng bên tai, và Freys nhanh chóng xua xua tay để nó bay đi mất hút.

"Marika, phải lịch sự." Người đi sau nghiêm nghị nhắc nhở, nhưng chẳng nói lời nào với hai người ngồi trong nữa.

"Chị Alice à..." Nhỏ Marika chán nản khi bị mắng, song ngay lập tức bỏ qua và kéo người chị này đi, "mình tìm chỗ khác ngồi nhé, chỗ này không hợp với chúng ta."

Nói rồi liếc xéo Freys một cái. Freys cũng chẳng phải dạng vừa, nhếch môi cười mỉa:

"Chậc, có hợp thì bọn tôi cũng chẳng cho mấy người ngồi."

Marika không đáp nữa, chỉ đóng sầm cửa lại. Nó hậm bực bức đi, mồm lẩm bẩm chửi rủa:

"Con nhỏ đó thật đáng ghét, làm như mình cao quý lắm ấy mà lên giọng dạy đời."

Chẳng quan tâm mấy đến lời lèm bèm đó chính là Alice. Cô ấy chú tâm hơn vào việc tìm người, và tìm ai ư, là bằng hữu từ hồi còn nhỏ của cô. Họ đi lướt qua một toa, và người trong đó nhanh nhẹn chạy ra gọi lại:

"Alice!"

Alice mỉm cười quay lại, nụ cười mà cô chẳng gửi gắm cho ai khác ngoại trừ người đang đứng phía kia. Marika trợn mắt khi thấy người chị thân quen của mình cười, bởi vì cô chưa bao giờ thấy chị cười.

"Chào anh, Karry."

Cô bỏ Marika đang đứng trơ ra đó, bước nhanh đến gần Karry, ôm chầm lấy anh. Marika dần dần hiểu ra. Chậc, mới ngày một tháng chín mà sao lại bắt cô ăn cẩu lương thế này.

_Hết chương 4_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #uramelia