CHƯƠNG 3:
"Vậy... có hai cây đũa nào giống nhau y như đúc không chị Uramelia?"
Freys nghiêng đầu, nhìn người con gái trẻ tuổi đang cẩn thận lau từng cây đũa phép, hỏi. Cô cá là cái cửa hàng đũa phép này chưa có khách nào đến cả, và ba người bọn cô là những vị khách đầu tiên. Người đó nhìn Freys một lần, rồi tiếp tục công việc, miệng không quên giải thích:
"Không cây đũa nào giống cây đũa nào, theo lời ông Ollivander giải thích, bởi không có hai con bạch kỳ mã hay hai con phượng hoàng hay hai con rồng giống nhau để cùng cho nguyên liệu làm lõi đũa."
"Ông Ollivander?" Eirlys ngồi gần đó, tò mò hỏi. Con người này cô chưa từng nghe qua tên.
Thái độ thở dài của Uramelia ám chỉ rằng: 'Lại hỏi nữa hả? Sao hỏi lắm thế?' Bởi vì từ lúc nãy đến giờ, ba đứa nhóc này cứ liên tiếp thay phiên nhau hỏi cô. Sao không ngồi yên một chỗ mà im lặng đợi? Nhưng cho dù thế, cô vẫn ôn tồn giảng giải:
"Dòng họ Ollivander từ lâu đã gắn liền với nghề làm đũa huyền bí. Người ta truyền tai nhau rằng tên họ ấy có nghĩa là người sở hữu đũa gỗ cây ôliu, gợi ý rằng tổ tiên nhà Ollivander đã di cư đến Anh Quốc từ một quốc gia Địa Trung Hải, bởi cây ôliu vốn dĩ không thuộc về xứ Anh. Chính ông Ollivander cũng tin rằng những thế hệ đầu tiên của gia đình ông di dân cùng với người La Mã, rồi dựng nên cửa hiệu bán hàng cho những phù thủy Anh trung cổ, khi ấy sở hữu những chiếc đũa thô kệch và hiệu năng kém."
"Oh!!!!" Cả ba đứa gật đầu hiểu ra, đồng thanh. "Thì ra là thế."
Đồ ăn thì cũng đã được đưa lên lâu rồi, và Freys phải ngắm nhìn hai con người nào đó thưởng thức đồ ngon trong khi mình thì để bụng trống rỗng. Ai bảo lúc nãy gọi đồ thì cô cứ lăng xăng đòi mua đũa phép bằng được cơ!
Cạch.
"Charlotte đào, trong lúc chờ, hãy thưởng thức chút đi."
Charlotte, chẳng phải đây là sự kết hợp hoàn toàn cân bằng giữa lượng tinh bột và kem mềm hay sao? Freys nghĩ thầm, rồi nhìn Uramelia, người đã đưa đĩa bánh đó cho cô. Cô đâu có gọi bất cứ một khẩu phần ăn nào, tại sao người đó lại đưa cho cô chứ? Mà thôi, kệ đi, liêm sỉ méo gì tầm này. Cô được cho mà, cứ việc ăn thôi!
Đôi mắt bắt đầu chú tâm vào từng chi tiết trên chiếc bánh nhỏ nhắn, còn bàn tay thì nhẹ nhàng cầm dĩa lên. Sự hấp dẫn của Charlotte nằm ngay ở vẻ đẹp đa dạng làm từ nhiều nguyên liệu khác nhau: hình dáng ngộ nghĩnh của vỏ bánh, lớp bông lan mỏng xen lẫn kem trắng muốt cùng màu sắc cầu vồng tạo bởi trái cây tươi. Ngoại hình độc nhất vô nhị với lớp "vỏ bánh" đơn giản chỉ là những thanh champagne xếp lại thành hình tròn, bên trong là nhân ba tầng gồm bông lan, kem và trái cây tươi xen lẫn. Nhân bên trong là nhân kem custard với whipping cream chiếm phần lớn, được đánh bông, trộn cùng với vỏ trái cây bào, đánh cho đặc quánh và làm lạnh. Phía bên trên được trang trí thêm những miếng đào cắt hình trái tim rất tỉ mỉ.
"Xin lỗi vì trí nhớ tồi tệ của tôi." Giọng nói của Uramelia vang lên làm cô giật mình, bởi cô đã quá tập trung vào 'kiệt tác' này. "Ăn cùng với chút trà dâu sẽ cảm thấy thú vị hơn đấy."
Ngay lập tức, đặt trên bàn là một hũ trà dâu tây thơm nhẹ. Loại hũ mà họ dùng là hũ thuỷ tinh, có nắp là một mảnh vải hồng trong được thắt nơ đỏ quanh cổ hũ.
"Thưởng thức vui vẻ."
Uramelia cúi nhẹ đầu một cách lịch sự, sau đó lùi vài bước và quay gót bước đi, tiếp tục công việc lau dọn đũa phép của mình.
Im lặng được một lúc, Fleur lại nhanh nhảu đứng dậy hỏi:
"Vậy tí nữa chúng em có thể tự chọn..."
Chưa nói hết câu, cô đã bị chặn đứng họng. Uramelia đặt chiếc đũa cuối cùng mà cô lau xuống chiếc hộp đựng nó, đáp lại:
"Đũa phép chọn phù thuỷ, chứ không phải phù thuỷ chọn đũa phép."
Fleur im bặt, lặng lẽ ngồi xuống, miệng chỉ dám lẩm bẩm: "À, em xin lỗi..."
Cả ba lại im lặng không nói gì. Cho đến khi một ông cụ chừng sáu mấy mở cửa tiến vào, nhìn ba đứa và cười hô hố:
"Ô, chào mấy đứa. Đến mua đũa phép à?"
Cả ba khẽ gật đầu, chột dạ nghĩ thầm: Cả cái nhà này bị làm sao vậy? Bà chị kia thì không biết khách là ai, cô bé kia thì lấy một con đom đóm làm vật nuôi, và giờ ông già này hỏi mấy đứa đến tiệm đũa phép để mua đũa phép à? Thật khó hiểu!
Ông đã già, những bước đi trở nên nặng nề, nếu không có Uramelia chạy ra dìu, có lẽ đến ngày mai họ vẫn chưa được mua đũa phép. Sau khi ngồi lên chiếc ghế gỗ cao, ông quay sang hỏi đứa cháu gái của mình:
"Ramelia, cháu chuẩn bị xong cả rồi chứ?"
Uramelia liếc nhìn ông một cái, rồi vỏn vẹn đáp lại một từ, sau đó lấy từ trong ngăn tủ phía dưới ra những hộp chữ nhật nhỏ dài, màu sắc đa dạng.
"Vâng."
Nhưng chỉ cần một câu trả lời ngắn gọn thế là đủ, ông gật đầu cười mãn nguyện, song nhìn ba đứa nào đó đang sáng mắt với những chiếc hộp, đáp:
"Được rồi. Xem xem cây đũa nào sẽ thích hợp." Bàn tay nhăn nheo run run tiến đến cái giá để kính bằng gỗ, nhấc gọng kính ở tầng thứ ba và khó khăn trong việc đeo nó. "Trước hết, hãy gọi ta là ông Gaffer."
Ầu... Trông ông ấy quá già để có thể tiếp tục tư vấn đũa phép, Freys thở dài. Ngồi còn chẳng được, đeo kính cũng không xong. Ổng còn không đọc đúng tên của chính cháu gái mình! Chị ấy rõ ràng nói tên là Uramelia, mà lại đọc là Ramelia?!
Nhưng Freys sẽ chẳng thể biết được, người ông ấy có thể nhìn thấu hết những gì mà Freys nghĩ, chỉ với một cái chạm mắt. Ông lấy từ túi ra một cuộn thước dây, ném nó cho Uramelia. Thoắt một cái, tay của cô ta đã bắt được, thuần thục kéo thước ra, chuẩn bị đo đạc gì đó. Đến lúc này, ông mới cầm quyển sổ mà cô bé Chi đã viết, bắt đầu đọc tên:
"Được rồi... cô Freys Maleficent, cô thuận tay nào?"
Freys giật mình khi bị nhắc tên, hấp tấp đáp lại:
"T-Tay phải ạ. Có vấn đề gì sao?"
"Ramelia." Ông gọi, "bắt đầu đi."
Phía sau Freys, đột nhiên từ lúc nào Uramelia đã đứng đó. Cô ta tặc lưỡi. Freys nhận ra điều đó, đoán rằng chắc cô cảm thấy khó chịu, bởi ông của cô ta cứ gọi 'Ramelia, Ramelia' hoài, thay vì 'Uramelia'.
"Giơ tay lên."
Nghe cô ta nói vậy, Freys chỉ biết làm theo. Bàn tay thuần thục của cô ta bắt đầu làm việc, trước nhất là đo từ vai đến ngón tay, sau đó là từ cổ tay đến củ chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối và vòng quanh đầu. Chiếc bút lông bay trong không khí viết lên tờ giấy vàng sẫm, rách một số chỗ, mà Freys đoán là đang ghi chép mấy số liệu vừa đo được.
"Thường thì cái thước sẽ tự đo đạc trong lúc ta tìm ra cây đũa thích hợp." Ông Gaffer ngắm nghía lại quyển sổ mà cô cháu gái bé nhỏ tên Chi của ông viết, miệng bắt đầu kể lể. "Nhưng hôm nay ta đãng trí quá, nên lấy nhầm cái thước bình thường." Kể đến đây, ông lại phá lên cười.
Ha ha ha, chẳng biết nên cười hay nên khóc nữa, khi đang ở trong cái nghịch cảnh này. Freys lại nhìn Uramelia, cảm thấy khổ thân cô ta thật. Nhưng rồi hành động kì lạ của cô ta đã khiến Freys quên đi sự cảm thông. Cô ta còn đo cả khoảng cách giữa hai con mắt, lỗ mũi và độ dày của môi?! Cái méo này thì có liên quan gì tới việc mua đũa phép?
"Được rồi, cô Maleficent." Ông Gaffer đẩy kính, sau khi nhận được mọi thông số từ tờ giấy kia thì lấy từ trong cái hộp màu tím cà ra một cây đũa phép, đưa cho cô. "Thử cái này xem. Gỗ cây du, cùng đuôi phượng hoàng quấn quanh vảy rồng, thêm một chút nọc rắn."
Freys đón lại cây đũa, im lặng không biết nên thử như thế nào. Cảm giác của cô thật là, cây đũa này khiến cô cảm thấy thật lạ. Fleur ngồi ngắm nãy giờ, mãi mới có lúc được nói, ngay lập tức gợi ý:
"Vẫy thử vài cái xem?"
Gật đầu, Freys làm theo. Đầu đũa bỗng loé một cái, phát ra những tia sáng chạy nhảy khắp căn phòng, sau đó bay xung quanh cô và dần dần tan biến thành bụi. Freys mỉm cười, cô mỉm cười hạnh phúc. Giờ thì cô đã hiểu được câu nói của chị Uramelia, rằng cây đũa phép được cất giấu bao nhiêu năm này, mãi mới tìm được cô. Cô nghe thấy tiếng vỗ tay rộn rã của Eirlys, xen vào đó là mấy lời lầm bầm cảm thán của Fleur, ví dụ như: Thế mà cũng được á?
"Sao chăng gì? Đến lượt cô rồi đấy." Uramelia đứng sừng sững bên cạnh Fleur, nhắc nhở.
Fleur ngạc nhiên chỉ về hướng mình, như để hỏi: 'Em sao?'. Uramelia cứ thế gật đầu, lại kéo cái thước xoẹt một cái làm cô giật mình.
"C-Chờ chút, em xin chút thời gian để chuẩn bị." Fleur giơ hai tay cản lấy cái thước, lễ phép thưa. Nhưng cô không thể nào phản kháng được, bởi vì Uramelia đã nắm chặt lấy cổ tay cô, bắt đầu đo các thông số 'cần thiết'.
Hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, Fleur đặt gọn cây đũa phép trong hộp, nâng niu nó vô cùng. Lúc này, Eirlys bắt đầu sấn lại gần tra hỏi:
"Bạn Freys, làm thế nào mà có thể phi thường như thế?"
"?"
Ngạc nhiên một hồi, bởi Freys không hiểu cho lắm về câu nói này.
"Sao có thể phù hợp ngay trong lần đầu tiên vậy?" Đôi mắt của Eirlys cứ dính vào cái hộp tím, mồm tiếp tục hỏi.
Freys khẽ cười, chị Uramelia lúc trước đã nói gì với cô nhỉ? Ồ, nhớ rồi, cô đơn giản đáp lại:
"Đũa phép chọn phù thuỷ, chứ không phải phù thuỷ chọn đũa phép."
Điều này làm Eirlys vô cùng khó hiểu. Cô đành bỏ qua việc hỏi han, và bắt đầu mong ngóng đến lượt mình.
Khác Freys, Fleur kia thuận tay trái, nghe thật kì lạ nhỉ, và cô ấy phải thử đến năm, sáu lần thì mới chọn được cây đũa phép phù hợp. Mà cũng đúng thôi, cây đũa ấy trông rất thanh lịch và sang trọng, giống hệt chủ nhân của nó, Fleur Finsternis vậy! Gỗ thông, lõi kì lân và gân tim rồng, cùng một viên đá Mặt Trăng quý giá, tất cả làm nên một cây đũa phép lịch thiệp.
Và bây giờ đến lượt của Eirlys, cô bạn nhút nhát và kiệm lời vô cùng. Eirlys mừng đến phát điên lên, dù thế, cô vẫn chú ý tới hành động của mình, đứng thật bình tĩnh và đi thật nhẹ nhàng.
Ngay khi cô vừa tới gần cái thước dây, thì nghe thấy có tiếng ngựa hí vang.
Một con ngựa có ngoại hình xấu xí đến mức ghê rợn, thân hình to lớn nhưng dường như "không có thịt", bao bọc bởi một lớp da đen tuyền, trơn và mỏng đến nỗi trơ hết xương xẩu trên cơ thể ra. Phần đầu của loài bò sát nổi bật trên đôi mắt trắng lấp lánh không biểu lộ chút cảm xúc. Eirlys đã từng nghe mẹ kể, rằng những chú ngựa có cánh thường sở hữu một đôi cánh lông vũ mềm mại. Nhưng con ngựa này thì không! Trên lưng nó là một đôi cánh da đen tuyền khổng lồ giống như của loài dơi.
"Đ-Đó... đó là giống ngựa gì chứ?" Thứ hình ảnh ghê rợn đập vào mắt Eirlys khiến cô sợ hãi khủng khiếp.
Nhưng Freys và Fleur lại cho rằng cô đã nhìn lầm, hoặc do cô vui mừng quá dẫn đến hoa mắt. Họ chạy vụt ra ngoài, và bảo chẳng cảm nhận được thứ gì như thế cả.
Ông Gaffer nhìn hai đứa trẻ chạy lăng xăng xung quanh vườn, cười và lắc đầu. Ông nghĩ, có lẽ cuộc sống của bọn chúng vẫn còn rất tươi đẹp. Thôi, cứ để bọn chúng vui vẻ như thế đi!
"Vong Mã sao?"
"Dạ?" Eirlys nghe thấy tiếng thở dài của chị Uramelia, bất giác hỏi lại. "Chị cũng nhìn thấy sao?"
Uramelia nhíu mày nhìn cô, song quay ra nhìn về loài kì bí mà cô gọi là 'Vong Mã', gật đầu rồi thản nhiên hỏi:
"Vậy là... cô đã chứng kiến thấy cảnh ai đó chết?"
Eirlys gật đầu lia lịa. Và sau đó thở phào nhẹ nhõm, bởi vì không phải riêng một mình cô nhìn thấy. Nhưng... nghe đến 'cái chết', sự nhẹ nhõm ấy lại chẳng kéo dài bao lâu. Vậy là... cô đã chứng kiến thấy cảnh ai đó chết? Đúng thế. Cô đã chứng kiến cái chết rồi. Cô đã chứng kiến anh ấy chết...
"Đừng tưởng tượng gì cả, Eirlys Baskerville." Uramelia nghiêm giọng khi nhìn thấy khuôn mặt tái mét của người kế bên. "Hít thở sâu..." Cô ta vỗ lưng an ủi để Eirlys cảm thấy khá hơn, sau đó vẫy tay gọi người đứng ngoài vườn vào trong.
Eirlys thoát khỏi suy nghĩ tiêu cực, mắt đảo đảo nhìn xung quanh. Từ lúc nào bên ngoài kia đã xuất hiện hai thanh niên vậy? Là trong lúc cô đang bị thứ ảo giác ghê rợn bám lấy người!
Con Vong Mã tưởng chừng hung tợn nhưng lại đang làm nũng trước một chàng trai vạm vỡ sở hữu tóc vàng chanh ngắn rối bù. Anh ta không mặc áo, chỉ có một chiếc quần thụng cùng đôi giày đen cổ cao. Nhìn phóng khoáng thực sự!
Và người được Uramelia gọi vào thì trái ngược lại, với vẻ ngoài nghiêm túc và lịch sự vô cùng. Cũng là mái tóc vàng chanh, nhưng được vuốt gọn. Đôi mắt đỏ sắc lẹm được chắn bởi gọng kính đen uyên bác.
"Sao, chị cần giúp gì?" Cách ăn nói cụt lủn chẳng khác gì chị Uramelia, nhìn qua là biết là chị em! Nhưng... màu tóc có chút khác, nên chắc là chị em họ nhỉ?
Uramelia không nói gì, ném cái thước dây cho anh ta và bước đi, không quên rút một chiếc dù đen từ cái kệ cạnh cửa. Ông Gaffer và người em họ của chị ta không nói gì, chỉ tiếp tục công việc, còn người đứng ngoài thì lại rống lên khi thấy chị đi lướt qua:
"Đi đâu vẩyyyyyyyy?"
"Tự làm công việc của mình đi." Uramelia quay đầu lại, chỉ về phía con Vong Mã, nhắc nhở, rồi bước tiếp.
Ngay khi anh ta định bảo tí nữa làm thì ông Gaffer đã nhắc với cái giọng già yếu nhưng nghiêm nghị của mình:
"Chăm sóc nó cho cẩn thận, Lighten." Sau đó nhìn đứa cháu trai đang cẩn thận giúp ông, "Còn Geman, tiếp tục đi."
Lighten xì một hơi, vuốt bờm con Vong Mã, rồi dẫn nó vào chuồng. Đi lướt qua cửa sổ, anh ta còn cố thò đầu vào nói với Geman:
"Chắc là đi gặp người yêu, nhỉ?"
"Lighten!"
Ông Gaffer gọi tên anh ta đầy thất vọng, khiến anh ta miễn cưỡng tách khỏi khung cửa sổ, chán nản đáp lại một cách ề à:
"Rồi, rồiiii. Cháu biết rồi mà... Cháu làm ngay đâyyyy."
Con Vong Mã hí vang, nhưng trong ba đứa học sinh tới đây, chỉ có Eirlys nghe thấy. Lighten cố gắng dẫn nó đi, mãi nó mới nghe theo.
"Xin lỗi các em. Thằng Lighten khá là lắm mồm." Sau khi thằng em của mình vừa đi khỏi, Geman mới bắt đầu nói chuyện. Anh gượng cười trong tiếng thở dài, nhìn cái thước dây mình đang cầm, khó chịu nói: "Ông lại mang nhầm đồ nữa rồi, thật là!"
Ông Gaffer lại cười. Freys và Fleur không thích nghe tiếng cười đó chút nào. Nó thực sự làm hai người nổi da gà, bởi vì rất khác thường! Freys nói rằng cứ nghe ông Gaffer cười cô lại nhớ tới nụ cười vô cùng 'dịu hiền' của mẹ mình, còn Fleur thì lại ám ảnh điệu cười đùa ngu ngốc của mấy lão anh trai.
Giống như Freys, Eirlys cũng tìm thấy cây đũa phép thích hợp trong lần đầu tiên. Eirlys rất thích cây đũa ấy. Nó dài khoảng 28 cm, làm từ từ gỗ cây thủy tùng lâu năm, được dát một lớp kết hợp giữa màu xanh và màu đen, phần cuối tay cầm thiết kế tinh xảo và có gắn một viên Topaz. Cô nghe ông Gaffer nói, lõi cây đũa này làm từ lông đuôi phượng hoàng và móng vuốt rồng, kết hợp với nọc độc của loài bọ cạp Nam Phi Parabuthus transvaalicus. Một cây đũa phép kì bí, nhưng cũng khá xinh xắn đó chứ!
Sau khi chào hỏi ông Gaffer, anh Geman và anh Lighten, tụi nó dung dăng dung dẻ ra khỏi cửa hàng.
Trời đã đổ mưa từ lúc nào. Gió ào ào, thổi giật, đổi mát lạnh. Nhuốm hơi nước, gió càng mạnh hơn. Mưa ù xuống, rào rào trên nền gạch. Nước mưa lao xuống, vào bụi cây, giọt ngã, giọt ngửa, giọt bay, tỏa trắng xóa.
"Êiiii... ai mang dù không?" Freys chẳng có tí tâm hồn lãng mạn nào khi mưa xả xuống, chán nản hỏi hai người đứng bên cạnh.
Và rồi "Ầm!" một tiếng, tia chớp như xé toạc cả bầu trời. Eirlys giật thót tim, bám chặt vào người Fleur, trong khi Fleur dòm ngó trong túi xem có mang dù hay không. Mưa như trút nước. Cứ tưởng sắp có bão vậy.
"À há!" Fleur thốt lên, lấy từ trong túi ra một chiếc dù hoa trắng muốt tinh tế. Nhìn Freys chống hông ngắm mưa rồi lại nhìn Eirlys bám tay áo mình, cô hỏi: "Mấy cậu không mang à?"
Eirlys lắc đầu, "Mình có mang."
Câu trả lời hay đến Eirlys, hai người đồng quan điểm. Ủa thế sao mang rồi lại không lấy ra? Lạ lắm à nghen?
Bỗng nhiên phía sau Eirlys, có ai đó ngỏ lời:
"Xin lỗi."
Anh ta gõ gõ vào vai cô, làm cô giật mình quay phắt người lại nhìn.
'Sam, anh hứa rồi đó. Anh nhất định phải trở về nha!'
'Tất nhiên rồi Eirlys.'
"Có thể cho tôi đi nhờ một chút được không? Tôi phải đón một người bạn ở Sở cú Eeylop – Tawny, Screech, Barn, Brown, và Snowy."
Chàng trai đó sở hữu mái tóc màu đỏ hồng cùng đôi mắt xám đục đặc trưng, đeo khẩu trang đen nên khó nhìn rõ mặt mũi hơn thường.
Eirlys gạt bỏ những âm thanh lộn xộn phát ra từ trong tâm trí, khẽ cười và trả lời:
"Vâng. Được chứ!"
Anh ta kéo khẩu trang xuống, để lộ ra khuôn mặt điển trai, cười nhe răng:
"Cám ơn nhiều cô bé!"
'Anh xin lỗi, phải để em lại một mình rồi.'
'Đừng mà, Sam!'
'Sống thật tốt nhé, Eirlys...'
'Sam!!!'
Nụ cười ấy làm Eirlys rơi vào ảo giác kí ức, khiến cô nhớ lại người con trai đã hi sinh tính mạng để cứu lấy cô. Nếu như anh ấy vẫn còn sống, anh ấy sẽ giống như thế này sao? Cô thầm nghĩ, không biết được rằng nước mắt tự lúc nào đã lăn dài trên má.
"C-Chờ chút. Tôi, tôi nói gì sai sao?" Anh ta bối rối khi Eirlys khóc, nhưng chẳng biết dỗ dành như thế nào.
Eirlys lắc đầu, gạt nước mắt và mỉm cười đáp lại:
"K-Không." Giọng nói khàn đi khá nhiều, "Chỉ là nước mưa bắn vào thôi. Đừng lo."
"Vậy thì may quá." Anh ta thở phào, rồi vỗ nhẹ vào ngực, giới thiệu: "Tanner Puth Vanitas. Hân hạnh được làm quen." Tay kia đưa ra trước mặt Eirlys.
Cô tinh ý nhìn thấy, lễ phép đưa hai tay ra bắt lấy, rồi cúi rập người, ấp úng đáp lái:
"Em là Eirlys Baskerville. Rất hân hạnh được làm quen ạ."
Nhìn hai người đó làm quen với nhau, Freys lấy làm lạ. Cô đặt khuỷu tay lên vai Fleur, thì thầm:
"Anh ta giả ngu hay ngu thật vậy? Mưa hắt chéo ra phía ngoài đường, sao bắn vào mặt được mà tin lời của Eirlys?"
Đáp lại câu hỏi đó, Fleur trước hết gạt tay cô ra, rồi thầm thì lại:
"Đàn ông con trai nhiều lúc ngu ngốc lắm."
Hình ảnh người bố ngu ngốc hiện ra trong mắt Freys khiến cô phải tin lời giải thích của Fleur ngay lập tức.
Sau đó họ bám sát theo hai con người kia, vì chẳng biết đi đâu nữa. Cha mẹ của Freys lúc đó còn chẳng hẹn giờ đón, nên Freys ấn định là sáu giờ họ mới vác mặt tới thôi, thường là thế. Mấy bà chị Phoung với Lilith các kiểu thì mãi chẳng thấy đâu. Hơn nữa, hai đứa cũng muốn đến thử cái tiệm cú gì đó. Và cuối cùng, họ muốn xem xem tại sao Eirlys lại '...' khi nhìn thấy cái ông Tanner kia.
Lại nhắc đến hai con người kia, Eirlys vì chiều cao khiêm tốn nên đành nhờ Tanner cầm ô hộ. Khi đi cùng, anh ấy ít nói hẳn, khác với lúc vừa rồi. Anh biết cô thắc mắc điều đó, nên nói rằng: có người dạy anh lúc nhờ vả người khác phải thật thân thiện thì người khác mới đồng ý. Sau đó, hai người lại rơi vào im lặng.
Cho đến khi...
Sở cú Eeylop – Tawny, Screech, Barn, Brown, và Snowy đã ở trước mặt, chỉ còn khoảng chục cuốc bộ. Và họ đều có thể nhận ra ngay ai là người mà Tanner đang tìm. Chính xác là cái tên đứng dầm mưa bên cạnh cột đèn điện kia.
Freys thở dài, cả ngày hôm nay cô chưa thấy một ai hoàn toàn bình thường cả. Và cái tên dầm mưa kia cũng thế. Trông anh ta thật lập dị! Mái tóc màu đen cùng làn da trắng bệch có thể nhìn rõ dù đang đứng ở xa.
"Raymo-"
Tanner vẫy tay, định gọi lớn thì ngưng lại ngay. Anh ta nuốt nước bọt, nhíu mày chứng kiến cảnh một thiếu nữ mặc trang phục bồi bàn mang dù đến che cho anh. Ể, cái tên lập dị như thế mà có thể quen với gái? Sao anh làm huynh đệ kết nghĩa ba năm rồi mà không biết?! Và anh còn ngạc nhiên hơn nữa, khi nghe Eirlys bất giác lên tiếng:
"Chị Uramelia?"
"Em có quen với cô gái đó?" Anh quay sang nhìn cô, nghiêm túc hỏi làm cô có phần sợ hãi.
Cô gật đầu nhè nhẹ, ấp úng đáp lại: "Vâ-Vâng. Chị ấy là người làm việc cho một tiệm bánh ngọt." Cô không nói rằng Uramelia làm trong cửa hàng đũa phép, bởi trước khi Uramelia rời đi, có nhắc cô như thế. Cô không hiểu, nhưng cũng chẳng dám hỏi.
Ở phía xa đó, có tiếng thiếu nữ sở hữu mái tóc có màu hoa thục quỳ phàn nàn:
"Thực sự đấy à?" Cô hướng dù về phía người đang ngồi xổm cạnh cột đèn, để mình bị ướt, "Sao anh không đứng ở một cái lán nào đó?"
Anh ta cười nhe răng, điệu bộ giống hệt Tanner nhưng lại mang đến cho người nhìn cảm giác ghê rợn:
"Chờ em."
_Hết chương 3_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top