CHƯƠNG 2:
Freys Maleficent là con gái của hai vị phù thủy nổi tiếng. Còn Eirlys Baskerville lại là phủ thủy lai, bởi cha cô là phù thủy trong Bộ Pháp Thuật còn mẹ là Muggle. Và hai đứa nhóc này đang đi tìm cửa hàng đũa phép mang tên Little Andrena Prince. Mấy vị tiền bối kia không thể dẫn hai đứa đi được vì còn phải tìm con thú cưng tên Scarlet trong suốt... hơi lạ nha, trong suốt thì tìm thế nào được?!
Trong khi Eirlys vẫn đang kiên trì hỏi người qua đường thì Freys lại bực đến phát cáu vì mãi không tìm thấy. Cô gắt gỏng giữa dòng người đông đúc qua lại:
"Cái tiệm đũa phép 'Hoàng Tử Andrena Bé Nhỏ' này, sao tìm mãi không thấy chứ!"
Eirlys bối rối trước sự gắt gỏng đó, nhưng chẳng biết nói gì. Miệng cứ ấp úng, từ tắc đánh chữ tộ rồi cuối cùng im lặng luôn.
"Raven Banskinville! William Finsternis! Tôi hận mấy anh! Sao dám bỏ rơi tôi ở nơi Hẻm Xéo này chứ!"
Ngay sau lưng Freys, cũng có ai đó đang bực tức vô cùng. Freys nhíu mày quay ra sau nhìn người cùng cảnh ngộ, còn Eirlys thì bị giọng nói đó dọa cho giật mình đến phát khóc, lúi húi ở sau Freys và liếc nhìn.
Một cô gái sở hữu mái tóc xanh thủy tinh lấp lánh tựa bạc được cắt ngắn ngang vai và đôi mắt màu nâu hạt dẻ. Cô ấy diện trên mình chiếc áo thủy thủ xanh thẫm viền trắng, bên dưới là chân váy cùng màu với độ dài chưa chạm tới đầu gối.
Dường như cô ấy vẫn chưa nhận ra mình đang bị bao nhiêu ánh mắt chiếu vào, vẫn tiếp tục lèm bèm:
"Đũa thần tôi còn chẳng có, quả cầu tiên tri thì lại bị cầm đi, mấy anh đùa tôi đấy hả. Tôi mà tìm thấy mấy anh thì chết chắc!"
"Hơi ồn rồi đấy bạn, người ta đang nhìn kìa." Freys 'tốt bụng' vỗ vai, nhắc nhở cô bạn này.
Cô ấy giật mình khi nhận ra, nhìn quanh liếc lại thấy nghìn ánh mắt dính vào mình. Chẳng còn biết làm gì nữa, cô gãi đầu gượng cười. 'Một đứa con gái điên', vâng, miệng người đời nói cô ấy như thế. Cô ấy thì chẳng quan tâm lắm, tiếp tục ngồi xổm để lấy gậy chọc chọc xuống đất, rủa hai tên nào đó trong thầm lặng.
"Cho hỏi..." Eirlys nhẹ nhàng bước tới bắt chuyện với cô, có ý muốn rủ cô ấy đi cùng: "Bạn muốn đi mua đũa phép đúng không? Bọn mình cũng đang..."
Cô ấy nhìn Eirlys bằng đôi mắt ngấn lệ, nắm chặt lấy tay cô và chụm chân quỳ xuống, thốt lên những lời lẽ đầy cảm tạ:
"Ơn trời, thiên thần, thiên thần đây rồi."
Thậm chí Eirlys còn chưa nói hết câu thì đã bị cô ấy vồ lấy rồi! Cô không dám rụt tay lại, đưa mắt cầu khẩn sang phía Freys. Nhận được sự nhờ vả, Freys nắm lấy cổ tay người kia, cố ý kéo mạnh cho người đó đứng dậy, trợn mắt nhìn mấy kẻ nào đó hóng chuyện rồi mới quay lại nói:
"Nếu muốn thì đi cùng bọn tôi. Với lại đứng ngay ngắn giùm cái, người ta nói này nói nọ thấy mệt."
"Ờ, cám ơn nhiều." Cô bạn phủi phủi quần áo, đáp lại: "Kệ mấy kẻ đó, chúng ta đi thôi. Mà nhân tiện xin tự giới thiệu, mình là Fleur Finsternis, hân hạnh được làm quen." Cô lắc đầu cho qua mọi chuyện, chỉ nghĩ tới việc gặp được vị cứu tinh và phải giới thiệu bản thân ngay cho lịch sự. "Còn hai bạn là...?" Câu hỏi được bật ra, có hơi kéo dài.
Gật đầu bình tĩnh chính là Freys, cô nhìn sang Eirlys là hiểu cô bạn này không thể tự lên tiếng giới thiệu được, nên đành giúp. Cô đặt tay lên trước ngực, tự tin nói:
"Tôi là Freys Maleficent, còn đây là Eirlys Baskerville. Thông cảm cho cậu ấy chút, gia đình cậu ấy dạy dỗ quá nghiêm khắc nên tính tình nhút nhát vô cùng."
"Xin lỗi vì lúc nãy mình không nói gì cả, tại cậu nắm tay nên mình hơi sợ." Eirlys rút tay nhanh nhẹn từ lúc nào không hay, hiện cúi đầu trước mặt Fleur, hối lỗi.
Fleur cười mỉm, hòa nhã trả lời:
"Không sao đâu, mình không chú tâm lắm đâu mà." Bỗng cô nhớ ra rằng Eirlys và Freys đã mời cô đi mua đũa phép, không lẽ họ biết cửa hàng nào đó thú vị? Cô ngay lập tức hỏi: "Vậy chúng ta sẽ đến cửa hàng đũa phép nào chăng?"
Biết ngay là cô ấy sẽ hỏi như vậy. Freys nghĩ thầm. Cô giơ tấm bản đồ lớn ra và chỉ chỉ vào một điểm được khoanh tròn bằng bút mực đỏ:
"Theo như bản đồ thì sẽ là Little Andrena Prince, cửa hàng đũa phép chất lượng. Tôi nghe mấy vị tiền bối nói thế nên biết thế."
Nghe được câu trả lời thích đáng, Fleur bắt đầu suy nghĩ đôi chút. Cái tên cửa hàng này thật quen, quen thuộc. Những gì trong đầu, cô đều biến hóa nó thành lời nói:
"Little Andrena Prince? Cửa hàng đũa phép chất lượng?"
"Nói chung bọn tôi cũng đã tìm ra nó đâu. Chỉ là nghe giới thiệu thôi." Freys cuộn mép bản đồ lại nghịch ngợm, giải thích thêm vào.
Little Andrena Prince? Trước cửa hàng này là một tiệm bánh ngọt nổi tiếng mang tên Little Prince, đúng chứ nhỉ. Bản đồ không nói dối, vậy thì chắc chắn rồi! Nhanh trí tìm thấy cách đến cửa hàng đũa phép, đôi mắt hạt dẻ của Fleur như phát sáng lên. Cô nhìn hai người bạn mới của mình, bắt đầu xổ một tràng dài:
"Chúng ta cùng đến tiệm bánh ngọt Little Prince rồi vào hỏi là được mà. Bánh ngọt ở tiệm này ngon lắm đó, lúc nào mình đến Hẻm Xéo luôn vào thăm nơi này. Hôm nay chưa đến, thảo nào mình cứ thấy thiếu thiếu..."
Khuôn mặt chán nản của Freys hiện ra như muốn tát bốp vô mặt của Fleur để thức tỉnh cô ấy. Trong đầu cô lúc này chỉ hiện lên duy nhất một câu hỏi: Fleur? Cậu là muốn đi mua đũa phép hay là đi ăn bánh ngọt?
Khác với Freys, Eirlys có vẻ khá thích thú. Cũng trưa rồi mà, bụng bắt đầu ùng ục kêu đói rồi, cô muốn ăn chút gì đó. Bánh ngọt ư, nghe có vẻ khá thú vị. Những chiếc bánh ngọt ở ngoài xã hội không biết sẽ như thế nào nhỉ, cô tò mò tưởng tượng. Bánh làm từ bột mỳ và lòng đỏ trứng, phần kem là lòng trắng trứng đánh bông lên... Xem trên ti vi ở kênh đồ ăn, cô nhìn thấy thế. Chứ từ nhỏ đến lớn, cô chỉ ăn đồ mẹ nấu, chẳng được cho ăn những thứ mua ở ngoài. Hôm nay là dịp để thử một chút, một chút chắc không sao đâu.
"Được, đi đến đó đi. Dù sao Eirlys cũng đói rồi." Freys phán một câu chuẩn không cần chỉnh làm ai đó đang tưởng tượng hão huyền bỗng giật mình đưa mắt nhìn cô ấy.
Sao cô ấy biết? Eirlys thầm nghĩ. Nhìn mặt cô thể hiện rõ lắm sao? Nhưng cô sẽ chẳng hỏi được như thế đâu. Bây giờ cô chỉ biết lí nhí đáp lại:
"Ơ... à, vậy chúng ta đi thôi."
Little Prince, tiệm bánh ngọt nổi tiếng chính là điểm đến ngay lúc này!
...
Little Prince hiện ra trước mắt ba đứa nhóc phù thủy như một thiên đường. Đúng vậy, là thiên đường của những chiếc bánh ngọt.
Little Prince là một ngôi nhà gỗ nằm trên con đường hẹp nhất. Trước hiên cửa kia, hàng liễu đỏ mọc đầy, ngả xuống dưới làm thành một tấm rèm xanh lấm chấm vài đốm đỏ. Bên dưới tấm mái kia lại được trang trí bởi những chậu hoa hồng và tuy líp đỏ đặt xen kẽ nhau.
Nhìn kìa, qua lớp kính trong suốt ấy, mọi người đều có thể chiêm ngưỡng rất nhiều chiếc bánh với vô vàn hình dáng và màu sắc khác nhau. Có chú thỏ kìa, thật dễ thương quá. Kìa kìa, bên kia còn có cặp thiên nga tạo hình trái tim, đẹp tuyệt vời! Trời đất, cái bánh hình chú cún kia, nhìn giống thật quá đi mất!
À mà đó chỉ là suy nghĩ lấp lánh của Eirlys và Fleur thôi. Chứ Freys đây thì không! Cô lại chú tâm đến việc làm đũa phép hơn là ngắm mấy cái bánh đó. Là vì cô không mấy thích đồ ngọt. Ăn nhiều rồi nó chán, thế đấy. Mỗi lần được mời đến bữa tiệc của những quý tộc, thì y như rằng lại nhìn thấy mấy cái bánh gato cỡ lớn. Thế nên giờ cô chán ăn bánh ngọt lắm rồi.
"Vào thôi nào!" Fleur tiên phong, bước vào cửa hàng trước. Sau đó thì đến Eirlys. Và tất nhiên họ sẽ không quên kéo theo Freys vào rồi. Dù không muốn vẫn phải vào nha.
Bên trong cửa hàng thật mát mẻ. Trên trần nhà, họ không ngờ rằng lại có thể treo nhiều loại cây đến vậy. Những cây phong lan đủ màu sắc, rồi cây hoa mười giờ chuẩn bị khép nụ...
"Chào mừng quý khách tới Little Prince."
Có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, nhưng chẳng ai biết được giọng nói đó thuộc về người nào.
Họ chẳng quan tâm nữa, tiếp tục chiêm ngưỡng tiệm bánh ngọt này. Ba đứa chọn chỗ ngồi gần cửa kính để có cơ hội ngắm hoa, lá và cảnh con người ngoài đường.
"Cho hỏi các cháu muốn ăn gì nào?" Một người phụ nữ khoảng chừng ba chín, bốn mươi tuổi gì đó, mặc tạp dề in nhãn hiệu cửa hàng, hiện đang cầm giấy bút ra hỏi ba đứa.
Fleur ngay lập tức đáp lại:
"Cho cháu một bánh kem hương chanh và một cốc trà chanh như bình thường ạ. Cháu cám ơn."
"Được rồi." Người phụ nữ ghi chép lại, rồi quay sang phía Eirlys, làm cô giật mình.
Đang nghiên cứu thực đơn thì bị nhìn, tí nữa thì trụy tim. Eirlys ổn định lại tinh thần, lễ phép đáp lại dù có hơi ấp úng:
"A dạ, cháu... cô có thể cho cháu một bánh kem vị dâu tây và... trà đào ít đường được chứ ạ?"
"Cô ơi..." Freys lại giở trò nói thầm khi người phụ nữ vừa nhìn mình.
Theo thói quen, cô ấy cúi xuống nghe xem Freys định nói gì, tiện hỏi:
"Sao vậy cháu?"
"Cho cháu hỏi ở đây có phải là cửa hàng đũa phép Little Andren-"
Đang nói thì miệng Freys bỗng nhiên bị bịt chặt. Bởi đôi bàn tay nhỏ bé, như là của một đứa trẻ con ba tuổi vậy. Cô quay lại, và y như rằng, đó là một đứa trẻ đang đứng kiễng chân trên ghế sau! Là một cô nhóc xinh xắn với mái tóc màu hồng đất được buộc hai bên, đôi mắt nâu đỏ chơm chớp dễ thương vô cùng.
"Chị đừng nói to nhé, đây là bí mật." Cô bé thì thầm vào tai của Freys.
"Ừ." Freys thì thầm, rồi nhìn người phụ nữ kia.
Cô ấy đơn giản cười một cái, rồi nhìn đứa bé kia đầy dịu dàng, dặn dò nó:
"Chi, con dẫn ba chị ra phía sau nhé."
Nó gật đầu, nhảy xuống dưới nền đất, rồi kéo váy của Fleur vì cô ấy ngồi ngoài cùng. Fleur đỏ mặt tía tai khi bị kéo váy, trời đất ơi cô vẫn còn trong trắng, đừng kéo váy nữa.
Cô bé này tên Chi? Một cái tên kì lạ. Ở vương quốc Anh xinh đẹp này, tên Chi quả thật rất lạ. Và khó đọc...
"Con bé sẽ đưa các cháu đến nơi mà các cháu muốn."
Dặn dò con gái bé nhỏ của mình xong, người phụ nữ nhìn ba đứa và giải thích. Song cô ấy đi tới bàn khác và tiếp tục công việc, để lại đứa con gái bé nhỏ đang kéo váy một chị gái, và thực sự chị gái này gọi tha thiết cô ấy cũng chẳng nghe thấy được.
Cảm nhận thấy điều bí ẩn, Freys thích thú vô cùng. Cô ngay lập tức đi theo cô bé tên Chi. Mà cũng thật buồn cười, Chi cứ kéo váy của Fleur không buông, làm cô ấy cứ phải giữ váy e lệ các kiểu. Bị nói là điên hay gì thì không sao, chứ bị lộ đồ trong thì thật sự quá xấu hổ rồi đấy.
Cả ba đứa được bé Chi dẫn vào một con hẻm nhỏ có cổng gán chặt hai bên không thể mở, ngay cạnh Little Prince. Bọn chúng không ngờ là bên cạnh lại có một con hẻm nhỏ như thế. Hay là do bị Little Prince cuốn hút nên chẳng thèm chú ý tới nó nữa. Bé Chi hô: "Vừng ơi mở cửa ra!", không ngờ cái cổng nhỏ nó mở ra thật?! Cả ba đứa nghĩ thầm, cô bé này cũng là một phù thủy rồi.
Một con hẻm nhỏ tối om, bởi bên trên được lợp bởi những cây leo đan xen chi chít, cây này đè lên cây kia, cây này quấn chặt lấy cây nọ. Ngay khi họ vào, một đốm sáng nhỏ lóe sáng từ bàn tay cô bé Chi, bay xung quanh bốn người và soi sáng con đường họ đi. Một lúc lâu sau nó đậu vào người của Fleur, cô giật mình hét toáng lên toan định đập thì bé Chi ngăn lại:
"Chị ơi đừng đập bé Cho của em..."
Cho? Cô bé tên Chi chưa đủ khiến ba đứa này ngạc nhiên hay sao, mà đốm sáng này còn được đặt tên là Cho?
"Chờ chút, một con đom đóm?" Eirlys nhận ra, kéo kéo tay áo của Fleur.
Cho là chú đom đóm nhỏ bé sao? Hai đứa kia híp mắt lại soi rõ ánh sáng khi Eirlys nhắc, nhìn thấy điều đó. Chẹp chẹp, một chú đom đóm nhỉ, khá ổn đấy, nhưng lại là đối với mình Freys. Còn Fleur thì sợ côn trùng!!!! Không thể tin nổi rằng hôm nay cô ấy rất đen đủi, hết bị hai tên nào đó bỏ rơi rồi bị bé Chi kéo váy, bị đom đóm đậu lên người. Mệt mỏi, quá mệt mỏi rồi!
"Cho, soi đường đi nào." Chi giơ tay ra để con đom đóm đậu vào tay mình, rồi hướng tay ra đằng trước soi đường để bốn người cùng đi.
Hiện ra trước mắt họ lúc này là một ngôi nhà gỗ cũ rích, xung quanh cây cối mọc tua tủa che lấp gần hết mọi thứ. Biển hiệu được gán trên một thanh gậy đặt bên cạnh ngôi nhà. Freys nhanh nhẹn chạy đến lau lau cái biển hiệu, nhìn ra dòng chữ: Little Andrena Prince. Đây quả đúng là cửa hàng đũa phép mà chị Phoung giới thiệu rồi. Cơ mà rất lạ, một cửa hàng đũa phép chẳng phải nên đặt ngoài mặt đường để có khách hay sao?
Bé Chi chạy chạy xung quanh căn nhà, thốt lên những từ khó hiểu:
"Ura-neechan, Ura-neechan!"
Không có tiếng trả lời. Cô bé quỳ xuống tấm thảm phía trước cửa nhà, nhấc nó lên khiến bụi đọng lại bay mù mịt. Cả lũ hắt xì tới tấp, ho sù sụ như bị hen. Cuối cùng thì cô bé cũng thấy chiếc chìa khóa mở cửa hàng. Nhưng do còn quá bé nhỏ, cô bé phải nhờ tới sự giúp đỡ của Fleur để mở khóa.
Cạch.
Cửa mở ra kêu ken két, đập vào chiếc chuông bên trên gây tiếng động leng keng hơi chói tai. Không gian bên trong khá tối tăm. Cho - chú đom đóm của Chi bay vào soi sáng mọi thứ, rồi dừng lại trên một chiếc đèn lồng kiểu Trung, với tạo hình đa giác góc cạnh và hoa văn rồng bay phượng múa tuyệt đẹp. Chú đom đóm này bay vô trong đó, làm đèn lồng sáng lên.
Căn phòng được soi sáng. Họ nhận ra nơi đây có đủ thứ kì lạ, và rùng rợn... Có một cái bàn không chân trải dài chặn đường đi đến một cánh cửa gỗ nhỏ đằng sau. Trên chiếc bàn đó đặt những cái hộp thủy tinh hình trụ, chứa đựng nhiều thứ kì quái. Như cái hộp ở rìa ngoài chứa những con mắt mở thao láo chuyển động con ngươi, bên cạnh đó là cái hộp chứa dung dịch màu xanh cứ ùng ục sôi mà không cần đun, rồi có cả hộp chứa loại hoa ăn thịt người đang nhai ngấu nghiến mấy con ruồi cho đỡ đói.
Chi bê ba cái ghế không lưng ra đặt ở trước cái bàn này, nói:
"Các chị ngồi xuống ghế đi ạ. Em đi tìm..." Và khi nó nhìn thấy một người, nó hét lên: "Ura-neechan, có khách nè!"
Cả ba đứa còn chưa kịp ngồi xuống ghế thì ngay lập tức quay lại nhìn.
Một thiếu nữ kì lạ quấn băng che kín hết mắt bước đến gần, khoé môi khẽ mỉm cười. Freys ngay lập tức tia vào làn môi ấy, trời đất, làm sao mà màu mận chín có thể tìm đến con người này chứ, nhìn quá hoàn hảo! Mãi tóc của người này làm ba đứa liên tưởng đến loài hoa thục quỳ, bởi ngọn tóc là màu trắng ngả vàng, rồi cứ thế kéo xuống thì chuyển thành đen tuyền, đến cuối cùng thì lại ánh lên chút trắng. "Chị ấy nhuộm tóc hử, nhìn lạ nha." Đó là suy nghĩ thoáng qua của cả ba đứa, nó trùng nhau như vậy đấy. Con người này còn gài ở trên tóc một chiếc kẹp hình chú chim đang sải cánh, xunh quanh là lá hoa bung toả, và đặc biệt là có một sợi dây ngọc trai gắn ở đầu mỏ của chú chim và phần cành lá ở phía sau. Eirlys chợt nhận ra điều gì, khẽ thì thầm vào tai của Freys:
"Hình như đó là ngọc trai đen Freys ạ. Ngọc trai đen khó kiếm lắm."
"Thật cơ á." Freys trầm trồ, há mốc mồm chẳng thèm để ý đến thể diện, rồi sau đó nhìn sang Fleur.
Fleur hiện tại im lặng rất đáng ngờ. Thì ra cô ấy đang ngắm nhìn con sứa hồng xanh trong suốt ở trong lồng thuỷ tinh. Chờ chút... Sao con sứa lại có thể bay trong không trung, và hơn nữa lại còn ở trong lồng?! Trời đất, nó còn đang nhả bong bóng kìa!!!!!!
"Đó là sứa hộp lớp Cubozoa." Con người nào đó nhẹ nhàng lên tiếng, đơn giản và không có thanh điệu.
"Dạ?" Cả ba đồng thanh hỏi.
Sau khi nghe câu hỏi ngắn cụt lủn ấy, người này tiếp lời:
"Nó có độc đấy, đừng tự ý chạm vào."
Chị ấy nhìn thấy rồi hả, cái cảnh mà Fleur định giơ tay ra để chạm thử vào con sứa ấy. Fleur khựng lại ngay tức thì, sự tò mò suýt nữa giết chết cô. Ngồi tựa vào lưng bàn, Freys lắc đầu chán nản, tỏ vẻ không hài lòng về cô bạn này.
"Nhưng bong bóng của nó lúc này không có độc đâu."
Đôi mắt của Fleur sáng loáng như đèn pha ngay khi nghe thấy câu nói ấy, thích thú chạm vào những quả bong bóng trong suốt mà con sứa kia nhả ra. Eirlys thật không ngờ rằng cô bạn hoà nhã lịch thiệp này lại có những lúc đáng yêu đến thế... Bỗng nhiên nhớ lại câu nói lạ lùng trước đó, cô chợt quay lại nhìn con người đang cầm khăn trắng lau cốc kĩ càng, gặng hỏi:
"Chị ơi, chị nói 'lúc này không có độc' là sao ạ?"
"Hửm?" Người này khẽ nghiêng đầu cười, sau đó đáp lại: "Loài sứa hộp ma thuật này chỉ nhả bong bóng độc vào buổi tối muộn và lúc sáng sớm thôi. Hiện tại đã trưa, nên chẳng có chuyện đó đâu."
Cả ba người, Freys, Eilys và Fleur vừa nghe vừa gật đầu hiểu hiểu, sau đó lại chú ý đến con sứa mà quên nhiệm vụ chính. Chỉ đến khi con người kia lên tiếng hỏi, họ mới nhớ ra việc phải làm:
"Mà mấy người là ai vậy?"
Á đù, bà chị này cho người ta vào cửa hàng mà không biết người ta là ai hả? Là khách chứ ai nữa hả trời!
Freys diện bộ mặt khó hiểu với bà chị, mặc dù chẳng biết là chị ta có nhìn hay không. Eirlys thì bối rối không biết giải thích ra sao, cứ thế im lặng. Về phần Fleur, tất nhiên cô vẫn sẽ chú ý đến con sứa hơn.
Cạch.
Lạch cạch.
Có tiếng động ở phía sau cái bàn đối diện họ.
Bé Chi kê ghế để trèo lên, cười nhe răng trước mặt tụi nó. Cô bé đặt lên bàn một cuốn sổ màu nâu đã cũ sờn, còn dính mạng nhện và bụi bẩn ở trên. Mạnh mẽ lấy tay gạt hết đi, ngay cả khi ở đó có mấy chú nhện con đang làm tổ, hành động của Chi làm cho Fleur cảm phục. Gì chứ cô sợ côn trùng chết đi được, thế là thua một đứa nhóc rồi sao?
Cô bé nhìn Freys đầu tiên:
"Chị đọc tên đi ạ, để em ghi vào danh sách rồi đưa cho mẹ."
Freys chớp mắt khó hiểu, nhìn sang con người đang say sưa pha trà. Nhận thấy ánh mắt, cô ta không quay lại mà chỉ giải thích:
"Đó là đơn hàng, và cũng là tờ giấy để ba người mang đến lúc đũa phép có vấn đề. Nếu không có nó, thì sẽ chẳng được sửa đâu."
Thì ra là thế, cửa hàng cũng văn minh đấy chứ. Freys gật đầu hài lòng, cửa hàng phải thế này thì cô mới mua, chứ vào mấy nơi linh tinh, cô không dám!
"FREYS MALEFICENT." Cô đọc tên mình lên cho cô bé Chi viết, và cứ thế nhìn xem cô bé này viết gì.
Ngay lúc này, người kia đem một khay đựng ấm trà ra, rót cho mỗi người một tách. Đẩy tách trà về phía Freys đang chú tâm đến cô bé Chi, người này cũng ngay lập tức nhìn sang cô em của mình, khẽ cười:
"Con bé không phải người bản xứ, nên việc học đọc hay viết sẽ khó với nó lắm."
"Hả? Thật sự sao? Thảo nào mà tên cô bé... hơi lạ." Freys nhận ra, đáp lại không mấy lễ phép.
Eirlys nhấp tách trà, là trà đen Anh Quốc, nhẹ nhàng và ấm áp. Sau đó cô bắt đầu:
"Vậy chị ơi... cô bé là người nước nào vậy?"
"Nhật Bản, xứ sở mặt trời mọc." Người này đáp lại thẳng thừng, tiếp tục thưởng thức trà và nói: "Lí do mà Chihiro là tên con bé, còn chú đom đóm kia là Cho."
Fleur sau khi ngắm chán chê con sứa mới ngồi vào ghế, nhìn xung quanh một hồi, cảm thấy có gì đó thiếu thiếu, liền hỏi:
"Vậy chị tên là gì? Chị là chủ của cửa hàng này sao?"
"Gọi tôi là Uramelia được rồi. Và... tôi không phải là chủ cửa hàng này. Tôi chưa đủ tuổi."
Suy luận của Fleur sai rồi, vì thế cô phải sửa lại:
"Ồ cho em xin lỗi, em vô ý quá."
Chậc, cũng tại người này ăn mặc già dặn quá mà. Thôi kệ đi, họ đến đây để mua đũa thần cơ mà nhỉ? Tìm được câu đũa thần hợp với mình khó lắm đó nha. Với lại còn giá cả các kiểu nữa...
"Vậy chị Uramelia, chị nghĩ rằng tụi em hợp với loại đũa thần nào?" Fleur thân thiện hỏi.
Nhưng câu trả lời được đưa ra lại làm bọn họ khó hiểu vô cùng:
"Tôi đây điêu trùng tiểu kĩ, không xứng để trả lời."
'Điêu trùng tiểu kĩ' là gì chứ? Là tiếng nước nào vậy? Chị ta có cần ghép nó với tiếng Anh để làm khó họ không? Hay là chị ta không muốn bán đũa phép? Vậy thì sao đưa họ đến đây?!
Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra... nhưng chẳng có câu trả lời thích đáng.
...
Phía cuối đường nơi Hẻm Xéo, ba con người nào đó đang chống trọi với cái nóng hừng hực của buổi trưa. Cô gái tóc đỏ giơ tay che mắt tím, hướng lên bầu trời trong vắt mà thở dài. Con chim phượng hoàng hiện hình trong chớp nhoáng rồi lại trở nên trong suốt. Hiện tại cô đã khoá lồng thật chặt rồi, còn lâu nó mới thoát ra được. Bây giờ họ cần đi đâu ấy nhỉ, cô suy nghĩ một hồi. Đúng rồi, là Little Andrena Prince.
"Ây da, chắc Ura lại làm khó tụi nhóc rồi."
_Hết chương 2_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top