CHƯƠNG 1:
"Còn giữ lá thư của con không Freys?"
Câu hỏi ấy là từ người phụ nữ xinh đẹp sở hữu mái tóc xanh rêu xoăn nhẹ, được cắt ngắn gọn gàng. Bà ấy đội một chiếc mũ làm bằng vải nỉ nâu đất theo phong cách của cao bồi, thắt nơ màu chocolate viền vàng và đính một bông hoa hồng bằng vải lụa, diện trên mình chiếc váy phồng cùng màu với chiếc mũ, đính lên những vật trang trí tuyệt đẹp.
Cô bé tên Freys nhanh nhẹn móc ngay lá thư bằng giấy da ra khỏi phong bì, rồi đưa nó cho mẹ mình:
"Có chứ ạ."
"C-Chờ chút... Con chưa đọc thư sao Freys? Nó... mới toanh!"
Đứng cạnh người phụ nữ đó, người đàn ông với mái tóc vàng hoe cùng đôi mắt vàng kim lấp lánh nhíu mày hỏi. Đứa con gái duy nhất của ông, nó còn chẳng thèm đọc lá thứ nhận được từ Hogwarts? Chậc, nếu là mấy đứa khác thì chắc sẽ sung sướng đến phát điên lên, có thể vì thế mà đọc đi đọc lại đến trăm nghìn lần ấy chứ.
Mà chờ chút, nếu là thư từ Hogwarts? Vậy cái gia đình này là phù thủy sao? Trông cách ăn mặc, nhiều người còn tưởng họ chỉ đơn giản thuộc giới thượng lưu thôi chứ!
Mẹ của Freys, mặc kệ lời nói của chồng mình, vẫn bình thản nhắc nhở con gái:
"Tốt lắm. Trong bức thư có một danh sách những thứ mà con cần trước khi gia nhập Hogwarts."
Freys mở tở giấy thứ hai kèm theo, thở dài một tiếng. Sao nhiều chữ đến thế chứ! Đọc cái lá thứ kia cô đã đủ mệt rồi mà...
Tờ giấy ghi:
"HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
ĐỒNG PHỤC
Học sinh năm thứ nhất cần:
1. Ba bộ áo chùng thực tập màu đen.
2. Một chiếc nón đỉnh nhọn màu đen đội ban ngày.
3. Một bộ găng tay bảo hộ bằng da rồng hay những thứ tương tự...
4. Một áo trùm mùa đông màu đen, có thắt lưng bạc.
Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.
SÁCH GIÁO KHOA
Tất cả các học sinh đều phải có các sách kiệt kê sau đây:
- Sách thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk.
- Lịch sử pháp thuật của Bathilda Bagshot.
- Lý thuyết pháp thuật của Adalbert Waffling.
- Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch.
- Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore.
- Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger.
- Quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.
- Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble.
TRANG THIẾT BỊ KHÁC
- 1 cây đũa phép.
- 1 cái vạc bằng thiếc, cỡ số 2.
- 1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh.
- 1 kính viễn vọng.
- 1 bộ cân bằng đồng.
Học sinh cũng có thể đem theo một con cú hoặc một con mèo hoặc một con cóc.
LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG."
Freys trợn mắt, mồm há hốc khi nhìn thấy một đống thứ phải mua. Mấy thứ quái quỷ này, nhiều thứ cô còn chưa từng được nhìn thấy... Vì lẽ đó, cô đã quay lại hỏi mẹ:
"Mẹ ơi... Mấy cái thứ này có thể mua ở đâu chứ? London?"
"Nếu con biết chỗ bán thì cứ việc đi mua." Mẹ cô cười nhẹ, đơn giản đáp lại.
Cha cô chán nản khi phải đứng nhìn dòng người đi lại, nói chen vào:
"Hoặc con có thể đến Hẻm Xéo."
Một tia sáng lóe ra trong tâm trí cô, sau đó ngay lập tức bị tắt khi cô nhớ rằng cô chẳng biết Hẻm Xéo là cái quái gì, mà cha mẹ cô thì sắp có việc phải làm. Cô nắm chặt tờ giấy trong tay, cay đắng hỏi lại:
"Nhưng... con không biết nó ở đâu. Với lại... chẳng phải cha mẹ sắp đi rồi sao? Không lẽ cha mẹ để con lại ở đây một mình?"
Và mẹ cô đã thẳng thắn trả lời một câu làm cô rơi xuống tuyệt vọng, ngay lập tức có cái suy nghĩ: 'Con có là con ruột của bố mẹ hay không vậy?'
"Ừ. Mẹ cũng định thế đấy."
"Kìa mẹ nó..."
Bà ấy đang khoanh tay trầm ngâm bỗng đưa ra xoa đầu cô, đồng thời giải thích lí do tại sao họ lại tin tưởng để cô ở lại đây mà đi làm việc:
"Nhưng chẳng phải con có quen Phoung hay sao? Cô bé đó là phù thủy ở Hogwarts được một năm rồi, chắc chắn sẽ biết về Hẻm Xéo."
Khuôn mặt của cô tươi tắn hẳn lên khi nhớ đến người chị đó, Phoung Edana. Mẹ của chị Phoung là thợ cắt tóc mà mẹ cô tin tưởng nhất. Vào những dịp quan trọng, bà luôn đến đó để làm tóc. Và vì thế, trong mọi dịp, bà đều rất nổi bật, rất xinh đẹp!
Đôi mắt vàng kim lấp lánh lại quay trở lại với tờ giấy kia...
Chắc chắn rồi...
Chị ấy chắc chắn lúc này đang ở tiệm cắt tóc và làm việc cùng mẹ rồi. Bây giờ cô chỉ cần đến tiệm cắt tóc đó là có thể...
"Thế thôi, cha mẹ đi đây!"
Hể? Cô ngạc nhiên, dời mắt khỏi tờ giấy và quay lại thêm một lần nữa.
Trong lúc mắt cô đang dính vào mảnh giấy kia, cha và mẹ đã ổn định ngồi trên chiếc xe ô tô xịn nhất thời nay, lắp dây an toàn đầy đủ và mở kính xe ra vẫy tay chào cô.
"Đi đường cẩn thận nhé con gái!"
Vút!
"Ơ-"
Cái xe lao đi nhanh như một con gió, nhả khói bụi mù mịt, để lại cô bé với tóc xanh rêu dài xoăn bị làm rối.
Thế quái nào?
Mấy người có thực sự là cha mẹ của tôi không vậy hả trời!
Cô đảo mắt nhìn xung quanh, lại thở dài chán nản thêm một lần nữa. Đường đến tiệm cắt tóc nhà chị Phoung xa lắm ấy chứ. Giờ chắc chắn là phải bắt xe mà đến rồi, chứ ai lại rảnh lết bộ đến đó. Tch. Hơn nữa gia tộc Maleficent của cô, bao cả một đoàn tàu có là gì. Cô chẳng lo lắng đến tiền nong mấy. Chậc, chỉ quan tâm đến thời gian thôi.
Nhanh như cắt, Freys đã bắt được một chiếc xe khá ổn - đối với suy nghĩ của cô là thế. Cái xe hơi bị xước một chút, nhưng nhìn vẫn còn chắc chắn lắm. Và bác tài xế cũng khá niềm nở khi quay xuống nhìn cô mà hỏi:
"Chào cô bé, muốn đến đâu chăng?"
Cô ngồi phịch xuống ghế sau, đặt cái túi vải đen thêu hoa bỉ ngạn sang bên cạnh, hạ chiếc mũ cao bồi giống của mẹ xuống và lễ phép đáp lại:
"Chào bác. Bác có thể đưa cháu đến đường Quenie không ạ?"
"Ồ được chứ cô bé." Bác tài xế bắt đầu khởi động xe.
Cái xe lúc này rung lên, chậc, thuộc loại xe cổ sao? Mà thôi kệ đi, nó chạy thì cũng êm êm, thế là được, giờ nghỉ ngơi một ch-...
"Chờ chút!!!!"
Đang định chợp mắt thì Freys nghe thấy giọng nói hốt hoảng của một cô gái khác. Mà nói 'chờ', là với ai? Với cái xe này chứ với ai nữa chứ! Cô giật thót, bất giác gọi con người đang lái xe:
"Bác ơi, cháu nghĩ nên dừng xe..."
Bác tài xế gật đầu, quay tay lái để chuyển về gần vỉa hè rồi mới dừng lại. Sau đó Freys mở cửa sau ra, đúng lúc cô bé kia chạy đến và suýt thì đâm sầm vào cánh cửa.
"Ha... Ha... Cám ơn trời đất... Cái xe duy nhất mình nhìn thấy ở nơi này... Bác ơi, cho cháu tới Hẻm Xéo với!"
Cô bạn thở hồng hộc như sắp hết hơi, đặt tay vào cánh cửa để làm giá đỡ cho cái cơ thể nặng nề.
"Ch-Chờ chút, xe có người rồi sao?" Nhìn thấy Freys làm cô ấy suýt ngã gục. Freys thầm nghĩ có lẽ cô ấy nhát người lắm nhỉ? Nhát người thì đi bộ luôn đi, đi xe chẳng phải càng nguy hiểm hơn à.
Đó là một cô gái xinh xắn với hai bím tóc xanh lục vừa xù vừa lớn được buộc lên bằng nơ cam đào xinh xắn, đội một chiếc mũ phù thủy lớn với hai cái tai mèo nhỏ nhắn. Cô diện trên mình một bộ váy liền màu đen với phần dưới bồng bềnh như mây bay, đeo ở cả hai bên tay những chiếc vòng lớn đầy sắc màu mà làm Freys thầm tự hỏi nó có nặng lắm không.
"Ở đây có mỗi chiếc xe nhỏ này là có dịch vụ chở khách thôi, bạn có thể đi cùng mình." Freys cũng chẳng phải là một đứa ích kỉ, cô ấy muốn đi xe thì đi chung cũng được, không rắc rối gì đâu. Cô chỉ đang hơi tò mò với cô bạn nhát người kia.
Y như rằng, cô bạn kia ngay lập tức chối từ bằng cách lắc đầu điên đảo:
"Không, không cần đâu. Mình có thể gọi xe kh-"
Freys ngay lập tức kéo tay áo cô bạn, để cô ấy lại gần mình rồi thì thầm: 'Thế bạn đã biết Hẻm Xéo ở đâu chưa?'
'Chưa, mình chưa biết...' Có lẽ vì thấy người bạn lạ lùng kia thì thầm, không hiểu sao cô bạn này cũng ngây thơ thầm thì lại.
Gật đầu một cái, Freys nghênh mặt kiêu ngạo giải thích như kiểu mình am hiểu lắm, trong khi thực chất cô còn chẳng biết Hẻm Xéo là cái quái quỷ gì:
'Muggle chẳng mấy ai biết đến Hẻm Xéo đâu, phù thủy mới như chúng ta còn không biết nữa là. À mà cậu cùng là tân sinh phù thủy đúng chứ?'
'Ờ ừm. Vậy giờ sao?' Cô bạn kia chỉ biết gật đầu và 'ừ', 'ừ' và gật đầu lia lịa, xem ra Freys đã thắng thế.
'Thì mình có biết một bà chị phù thủy lão luyện, chúng ta sẽ gặp và nhờ chị ấy chỉ đường.'
Nghe Freys dụ dỗ, cô bạn ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên xe.
"Vậy cô bé kia, cháu định đi đâu?" Bác tài xế lúc này mới quay xuống hỏi một chút.
Cô bạn ngồi cạnh nhút nhát đến mức nói không thành lời, vậy là lúc nãy cô ấy nói thì thầm không phải là theo nhịp của Freys mà là do quá nhút nhát sao? Freys đáp lại thẳng thừng:
"Đi cùng đường với cháu bác ạ."
"Ồ được rồi, đường Quenie."
...
Đã đến đường Quenie, một con đường nhỏ nhắn có thể dẫn bạn đến với muôn vàn điều mới lạ. Sau khi tính tiền xe xong xuôi, ờ thì Freys bao tiền xe, nhà cô giàu mà, thì cả hai bắt đầu cuốc bộ trên con đường nhỏ này.
Cô bạn kia, thì ra tên Eirlys Baskerville, là phù thủy lai. Gia đình dạy dỗ nghiêm khắc quá nên cô ấy nhát người và ít giao du hẳn so với các bạn cùng tuổi.
Freys bỗng dừng chân lại:
"Đây rồi. Scarlet Rosé. Một tiệm cắt tóc khá nổi tiếng. Hoặc là mỗi mình nghĩ vậy..."
Đó là một tiệm cắt tóc nằm ở phía cuối con đường Quenie, bị cái cây ở vỉa hè che mất. Thực tình, nếu Freys mà không chỉ thì Eirlys cũng không nhận ra được là nó nằm ở đó. Mà nhìn nó cũng khá đơn giản, khác hẳn tiệm sách Jenis ở phía đối diện hay quán ăn bình dân Cedrich ở ngay bên cạnh. Eirlys nhận ra, dù nhỏ bé như thế, nhưng cũng khá nhiều người chú ý đến nó. Chắc hẳn có điều gì đặc biệt?! Cô chưa kịp cất tiếng nói thì Freys đã một mạch bỏ cô chạy về hướng đó khi thấy một cô gái tóc đỏ rực bước ra.
"Chị Phoung!" Freys vừa chạy vừa gọi lớn, đến nơi thì định nhảy mà ôm lấy người chị ấy, người chị gái với mái tóc đỏ rực như ngọn lửa đang bùng cháy và đôi mắt tím oải hương quyến rũ.
Không ngờ chị ấy lại cảnh giác đến mức tránh ngay ra, để cô ngã vục mặt xuống đất.
"Cậu không sao chứ, Freys?" Eirlys đang thong thả đi, nhìn thấy cảnh đó thì hớt hải chạy tới, đồng thời lo lắng hỏi han.
"Freys? Em đến đây làm gì vậy?" Sau đó vẫn còn tỉnh bơ hỏi.
Sai, quá sai rồi.
Không phải nên hỏi 'Em có sao không?' à?
Freys gượng đứng dậy, xoa xoa cái mũi vừa đập xuống đất và miễn cưỡng trả lời câu hỏi kia:
"Em đến nhờ chị dẫn tới Hẻm X-"
Đã miễn cưỡng trả lời rồi, cô còn bị chị Phoung bịt chặt lấy miệng. Phoung cảnh giác nhìn xung quanh, rồi tia ánh mắt kì lạ đến Eirlys, đưa tay chỉ chỉ móc móc các kiểu ám hiệu chạy lại gần đây. Sau đó cô nhắc nhở bằng giọng nói nhỏ bé:
"Nói nhỏ thôi, em muốn cho cả thế giới biết em là phù thủy hả?"
Ơ kìa? Là phù thủy thì đã sao chứ. Phù thủy như Freys đây còn chưa nói gì Muggle thì thôi, Muggle còn định chê bai phù thủy hả?
"Đi vào tiệm cắt tóc rồi nói."
Tiệm cắt tóc Scarlet Rosé, lầm đầu tiên Eirlys đến nơi này, ở Anh mà cũng có nơi này sao? Thực chất thì do cô chưa một lần đi làm tóc gì cả, nếu có cắt tóc thì tự xén ở nhà, mà hơn nữa thỉnh thoảng cô mới xén cái tóc đi, nên tóc cô lúc nào cũng dài kinh khủng. Ở nơi đây, có các cô các bác đang ngồi ủ tóc, chuẩn bị ép thẳng hoặc làm xoăn, vì thế họ ngồi thanh thản đọc sách, báo hoặc nói chuyện với nhau. Còn có những người thì nhìn cô và Freys chằm chằm, đáng sợ quá đi mất!
Phoung nhận ra, giải thích để cho cô bé nhút nhát an tâm hơn:
"Đừng lo, khác với những người đang ngồi ở đây, họ là phù thủy." Sau đó cô nhìn Freys, tay chỉ về phía buồng trong mà nói: "Hai em có thể ngồi chờ chị một chút, chị cần làm nốt việc của mình ở đó."
Freys tự tin ngồi xuống ghế, trong khi Eirlys thì chỉ biết chạy theo núp sau lưng cô, ngồi tránh xa 'cả thế giới'.
Nơi nổi tiếng có khác. Nhiều người thật. Nhiều người làm cô thấy sợ. Eirlys nghĩ. Bỗng hai đứa được một người khác bắt chuyện, là một cô gái trông có vẻ lớn tuổi hơn, sở hữu mái tóc dị sắc trắng và tím than hỗn độn. Quả là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Đôi mắt tím biếc kia... trông thật hút hồn!
"Mấy em là phù thủy, đúng chứ?" Giọng nói toát ra cũng thật nhẹ nhàng, tựa tiếng đàn dương cầm.
Biết rằng cái người ngồi bên cạnh mình sẽ chẳng nói gì, Freys ngay lập tức đáp lại đầy cụt lủn:
"Vâng, thì sao?"
Người chị ấy cười dịu dàng, xem chừng lại đang sung sướng như kiểu trúng số độc đắc, cô nói thêm:
"Vậy là tân sinh phù thủy của Hogwarts rồi, thấy mình đoán đúng không Try?" Chốc quay sang hỏi một cô gái khác đang chăm chú đọc sách. "Mà quên mất, chưa giới thiệu bản thân nhỉ. Chào mấy em, chị là Lilith Anthea, còn cô bạn này là Tryphena Kydland. Và người kia thì chắc các em cũng biết rồi, Phoung Edana, con gái của chủ tiệm cắt tóc này."
Freys nghiêm túc đáp lại:
"Em là Freys Maleficent, còn bạn ấy là Eirlys Baskerville. Quả thật chúng em là tân sinh..."
"Ồ, vậy thì tốt rồi. Chút nữa mấy đứa có thể đi chung với bọn chị đến Hẻm Xéo, bọn chị cũng đang định rủ Phoung đến đó mua chút đồ mà." Cô gái này nghe vậy, nhấc cái kính tròn ra khỏi mắt, nhìn hai đứa nhóc kia rồi chào hỏi đôi chút và gợi ý một số điều.
Oa, là một chị gái sắc sảo a~
Mái tóc đen tuyền được cắt mái bằng và ép dọc gọn gàng, ôm sát lấy khuôn mặt làm nổi bật đôi mắt vàng chói sáng.
Lilith bỗng quay sang hỏi Tryphena về cái điều mà cô đang tò mò nhất:
"Cậu có nghĩ Ramel sẽ đi cùng không Try?"
Chép miệng ra vẻ mệt mỏi với câu hỏi, Tryphena vẫn đáp lại:
"Mình không nghĩ vậy. Chậc, dù gì mình chả gặp cậu ấy ở Hẻm Xéo. Mấy đứa nhóc kia nhìn vậy chắc chắn là chưa có đũa phép, chúng ta có thể dẫn chúng tới 'nơi đó'."
'Nơi đó' là gì? À mà còn đũa phép, Freys thầm nghĩ, đúng rồi, chưa có luôn nữa. Sao lại có nhiều thứ cần phải mua đến vậy cơ chứ!
Trong tiệm cắt tóc, tiếng nói tiếng cười vẫn đang rầm rộ vang lên, cho đến khi chị Phoung bước ra. Ui chao, thế quái nào lại thành tâm điểm thế này. Muốn lén đi cũng không yên ổn nữa sao?
Cô cười gượng, gãi gãi đầu:
"À, cháu sẽ học nhóm với các bạn... A ha ha, cháu vẫn đang tuổi đi học mà... Các cô có thể chờ, mẹ cháu sắp ra rồi."
Sau đó kéo bốn đứa kia vào trong phía buồng, vừa đi vừa chửi rủa:
"Sao cứ phải soi mói chuyện đời tư của người khác chứ, mấy người bị rảnh hay gì à, sở thích gì kì lạ quá vậy. F-"
Cốp.
Và ngay khi cô định nói tục thì cuốn sách dày cộp như từ điển của Tryphena đã giáng xuống.
"Ai da, đau đấy Try!"
Không mấy quan tâm đến sự đau đớn đó, Tryphena chỉ thêm lời đe dọa nhẹ nhàng:
"Mở mồm ra nói câu đó thêm lần nữa, thì cuốn sách này sẽ ở an toàn trong miệng cậu."
Freys như chết điếng người khi nghe thấy lời đe dọa đó, còn Eirlys, tất nhiên sẽ sợ đến mức phát khóc. Còn Lilith thì lại cười như đó chỉ là một trò đùa mà thôi.
Bỗng nhiên họ lại đến cuối cùng của căn phòng này, và kịch đường! Cái bức tường gạch đứng chắn ở đó thì còn đi đứng nỗi gì.
"Chúng ta đang đi đâu vậy ạ? Chẳng phải đi đến Hẻm Xéo sao? Tại sao lại vào phòng thế ạ?" Freys một lần nữa tò mò không chịu nổi.
Bỏ qua chuyện đó, Phoung vẫn đang lúi húi làm điều gì. Được một lúc rồi tự nhiên khi không giận cá chém thớt:
"Ba dọc... hai ngang... Bên phải. Lùi lại nào Freys, em nói hơi nhiều đấy."
Khó hiểu, Freys cứ đứng ỳ ở đó. Lilith thấy thế kéo con bé ra, nói với tông giọng đầy bí hiểm: 'Chờ một tý, điều kì diệu sẽ đến...'
Phoung dùng mũi dù gõ vào tường ba lần, phát lên những tiếng 'cộc', 'cộc', 'cộc'... Những viên gạch mà cô ấy sờ vào dường như rùng mình, chúng lập tức đẩy lùi ra hai bên, tạo nên một cái hầm nhỏ. Cái hầm tối tăm dần dần lớn ra, lát sau trước mặt họ là một cái cổng lớn. Cánh cổng này mở ra một con đường trải đá cuội quanh co khúc khuỷu. Phoung mặt mày sáng sủa, cười sung sướng:
"Chào mừng đến Hẻm Xéo, Freys, Eirlys!"
Hai đứa nhóc nào đó lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, ngạc nhiên đến nỗi mắt chữ O mồm chữ A. Lilith và Tryphena gói ghém đồ đạc của mình để chuẩn bị lên đường. Còn Phoung đột nhiên lại mang một cái lồng rỗng đi làm hai vị trẻ tuổi kia khó hiểu vô cùng.
Bước qua cổng, ngoái nhìn qua vai thấy cánh cổng thu lại thành lỗ hổng nhỏ dần và cả bức tường liền lại, y nguyên, vững chắc, bọn nó càng thấy thích thú hơn.
"Đi qua đây chúng ta sẽ tới Hẻm Xéo đúng không ạ?" Eirlys bỗng nhiên háo hức khôn xiết, suy nghĩ bật thành lời từ lúc nào.
Tối qua rồi nên gập cuốn sách lớn lại và nhét nó vào chiếc cặp, Tryphena đáp lại:
"Ừ, có lẽ sắp nhìn thấy ánh sáng rồi."
Y như rằng, phía cuối con đường có ánh sáng lóe lên.
Một lúc sau, họ đi ra từ một bức tường trong ngách nhỏ. Lúc này hầm bắt đầu thu nhỏ lại và biến mất.
Có tiếng còi rè phát ra từ một tiệm âm u mang bảng hiệu Sở cú Eeylop – Tawny, Screech, Barn, Brown, và Snowy. Rất nhiều trẻ con trạc tuổi như Freys và Eirlys đang ịn mũi vào cửa sổ ngắm những cán chổi thần bày bên trong. Hình như là đang ngắm cán Nimbus 2000 mới toanh, bay nhanh nhất xưa nay. Nghe tiếng xuýt xoa của chúng là biết liền à. Có một đứa nhóc chạy vút qua họ, tông vào chính Phoung làm cái lồng rỗng rơi xuống đất, cửa lồng bị mở ra. Trông nó xin lỗi rối rít mà đáng thương nên Lilith liền cho qua, ba người còn lại phải ra sức chặn đứng Phoung không cho cô ấy ra choảng với nó.
Những tiệm khác, cái thì bán áo chùng, mũ phù thủy, nơi thì bán kính viễn vọng, cân đồng, và những trang thiết bị bằng bạc. Hai đứa kia ấy mà, chưa từng nhìn thấy chúng lần nào trong đời. Họ có lướt qua một số của hàng chứa đầy những hộp thủy tinh đựng lá lách dơi, mắt lươn các kiểu, nhìn sao mà kinh dị quá! Và hàng núi sách thần chú, hàng súc to, hàng cuộn lớn giấy da, rồi những chai quỷ dược, những trái cầu phép... nhiều vô kể!
Nói chung ba vị tiền bối phải dẫn hai đứa kia đi mua đồ, nên chị Tryphena đáng kính ngay lập tức giữ một tờ giấy kèm theo bức thư mời học ở Hogwarts. Cái bà Tryphena ý mà, tính toán chi li lắm, chắc chắn sẽ rất hữu ích trong việc tìm mua đồ cho mấy đứa nhóc này.
Và vì thế, Tryphena không cho Freys mua một bộ cân bằng vàng cho dù Freys có thừa tiền. Cô ý giải thích các kiểu, nào là vàng có thể làm cân đong đếm khác đi so với đồng, nào là nhìn một lúc thì đẹp thật nhưng đắt bỏ cha, mua về rồi thấy uổng thì sao. Cuối cùng Freys bị bắt mua cái cân làm bằng đồng khá nhỏ nhắn và xinh xắn để cân các nguyên liệu chế biến quỷ dược, và mua cả một cái kính viễn vọng bằng đồng thu gọn được.
Rồi họ suýt nữa bị Phoung dẫn vô tiệm Apothecary, một nơi đủ nguyên liệu tuyệt vời để tạo ra bất cứ thứ mùi kinh khủng gì, như mùi trứng thúi pha với mùi bắp cải nhũn. May mà Tryphena sử dụng chiến thuật ngăn cản bằng mấy cuốn sách trong túi, nên mới không phải nào cái nơi mà cô cho rằng rất đáng sợ đó! Trong lúc ấy, Lilith còn sợ hãi núp đằng sau cái cột đèn gần đó, không dám lại gần, làm hai đứa kia tự hỏi nơi đó đáng sợ đến mức nào.
Cuối cùng, Freys và Eirlys còn thiếu mỗi đũa phép.
Đang định hí hửng đi mua đũa phép thì họ nghe thấy tiếng hốt hoảng của Phoung:
"Á đù, Scarlet, em đâu rồi!"
Cô ấy thò tay vô cái lồng chim, hét toáng lên. Freys nhíu mày, lơ ngơ hỏi:
"Em tưởng cái lồng nó rỗng từ trước rồi?"
Lilith nghiêng đầu, đảo mắt nhìn cái lồng trống rỗng, rồi tự nhiên gật đầu:
"À chắc em không chú ý thôi. Cái lồng đó có chứa thú cưng của Phoung đấy. Nó tàng hình nên hơi khó nhìn chút!" Cô quay sang hỏi Tryphena - người mà ai cũng tin tưởng rằng sẽ nghĩ ra cách tốt nhất trong lúc này: "Giờ sao? Đi tìm à? Cũng sắp trưa rồi, còn định đi ăn nữa mà... đũa phép của mấy đứa này thì sao?"
Ngay lập tức Tryphena đưa tờ bản đồ cho Freys, chỉ vào nơi cô đã khoanh tròn và nhắc:
"Mấy đứa đi tìm địa chỉ này nhé, bọn chị sẽ đi tìm Scarlet. Chị nghĩ nó ở gần đây thôi, đừng lo..."
"Ơ vâng ạ." Freys gật đầu đáp lại, rồi cùng Eirlys nhìn ba người kia chia nhau tìm thứ vật tàng hình không xác định. Sau đó cả hai cùng hướng mắt về phía bản đồ, đồng thanh: "Little Andrena Prince?"
...
Gió bỗng nhiên thổi mạnh hơn rồi. Trời càng nóng hơn vào buổi trưa, gió thổi theo cái nóng càng khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Bức thư của ai đó đặt trên mặt bàn cạnh cửa sổ khẽ bay đi.
Thật may sao chính chủ đã bắt nó lại ngay. Thiếu nữ một lần nữa giở nó ra, đọc lại mà phải bật cười.
Bức thư từ Hogwarts mà cô đã nhận được, cô vẫn giữ nó cho tới hôm nay. Để chứng minh cho điều gì, để làm nên điều gì... cô không rõ nữa. Chỉ là... mỗi lần cô đọc nó, cô lại cảm thấy vui vẻ hơn một chút.
Đôi mắt đỏ thẫm như máu hướng đến quả cầu phép thuật đầy sắc màu, đột nhiên chuyển sang trắng bóc không tròng kinh dị. Miệng khẽ nhếch lên, lộ ra đường chỉ khâu đáng sợ.
"Đến đây đi nào, Freys Maleficent, Eirlys Baskerville... Bọn chúng đã đợi chủ nhân từ lâu lắm rồi..."
_Hết chương 1_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top