I will protect you
Jeon Jungkook tự thừa nhận mình chưa bao giờ yêu ai, có chăng chỉ là fwb hay những nàng thơ trong quán bar mà hắn hay ghé nhưng Jungkook biết lần này hắn đã phải lòng người kia mất rồi. Ngay từ những giây phút đầu tiên khi trái tim đập thình thịch trong lòng ngực và Jimin ngọt ngào mỉm cười với hắn, khi đôi con ngươi của Jimin sáng lấp lánh nhìn hắn lần đầu tiên, như thể cả vũ trụ của Jungkook đều trú ngụ ở đó, nơi xinh đẹp nhất trần đời, khi Park Jimin quyến rũ và uyển chuyển trong phòng tập, khi ánh mắt của hắn vô tình bắt trúng em, Jungkook biết mình đã yêu em.
Hắn bị người ta căm ghét vô vàng bởi vì ai lại yêu mến tên tội phạm buôn ma túy? Jungkook từ khi dấn thân vào nghề này đã biết mình chẳng thể quay đầu, chẳng thể có kết cục tốt đẹp, chẳng thể yên yên bình bình sống với người mình thương đến cuối đời. Thế mà hắn lại bồng bột ngỏ lời thương người ta, liệu có thể đem đến hạnh phúc cả đời cho người ta hay không Jungkook cũng chẳng biết, chỉ biết khi ở gần em trái tim của hắn lại rộn ràng cả lên, không thể nuốt ngược những lời chân thành từ tận đáy lòng ấy vào trong.
Jungkook chọn cách che dấu thân phận của mình, hắn yếu đuối đến nỗi không thể chịu đựng những lời khuyên ngăn đến những câu nói cay độc phun ra từ miệng ba mẹ mình mà hắn biết cả hai đã đau lòng đến nhường nào khi hay tin đứa con trai đã phạm pháp, đã chẳng thể quay đầu rồi.
Và bây giờ, Jeon Jungkook có lẽ đã tìm được bến đỗ của mình, nhưng Jungkook sẽ không dừng việc làm của mình lại, hắn sẽ không để liên lụy đến Jimin, bé con đáng yêu xinh xắn của hắn. Jungkook cũng chẳng muốn những lời đau lòng của Jimin dành cho hắn, thế nên lần nữa, Jungkook chọn cách không thật lòng. Sợ hãi em sẽ ghê tởm, sẽ tránh xa hắn, sẽ không nói thích hắn nữa, sẽ chẳng đưa đôi bàn tay xinh đẹp cho hắn nắm khi dạo phố nữa, sẽ chẳng cùng hắn chia sẽ lon bia nửa vời nơi bờ sông Hàn.
Jungkook lần đầu biết yêu đã có những cảm giác lạ lẫm mà chính hắn chưa bao giờ trải qua. Jungkook cho rằng mối quan hệ thân thiết phải được bồi đắp vun trồng thì mới nảy hoa nở nhụy, phải gắn bó với nhau thật lâu, phải dành cho nhau nhiều điều tốt đẹp, phải...hàng trăm cái phải.
Tình yêu giữa Jungkook và Jimin thậm chí chỉ vừa chớm nở, nó bé tẹo chỉ bằng một hòn sỏi nhỏ trên đường làng, nhưng hắn sẽ chẳng để nó bị mưa gió mài mòn, Jungkook sẽ chăm bẵm nâng niu nó, biến nó trở nên vĩnh hằng. Jungkook muốn được ở bên Jimin mãi mãi, chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng hắn đã xác định được mình dành bao nhiêu tình cảm cho em.
Em Jimin của hắn đáng yêu như thế, xinh xắn, ngọt ngào, mềm mại như thế, chỉ vừa gặp cách đây không lâu thì lại nhớ nhung rồi. Chẳng thể xóa khỏi đầu hình ảnh của em, Jungkook quyết định nhắn tin cho em.
[Không biết bé cưng của anh đã ngủ chưa nhỉ? Anh nhớ em bé của anh quá]
Còn em Jimin của hắn thì sao? Em nghĩ gì về hắn? Em thật lòng thích vị hyung cao lớn ấm áp này, vì thế mà chẳng thèm suy nghĩ lâu em đã đồng ý hẹn hò cùng hyung ấy. Thật lòng đã có chút rung động khi đôi mắt của anh ấy mở to và long lanh quá đỗi.
[Em chuẩn bị ngủ rồi. Sao Jungkook thức khuya thế?] và tiếp theo đó là hàng chục tin nhắn của cả hai trò chuyện với nhau. Jimin không còn cảm thấy buồn ngủ nữa khi em có một người bạn trong đêm dài, một người chân thành lắng nghe em.
Mối quan hệ giữa Jimin và hắn vẫn khắng khít với nhau, cả hai đã thật lòng dành tặng trái tim của mình cho đối phương. Mỗi ngày trôi qua tình yêu mà em dành cho Jungkook dường như lại nhiều thêm một chút, đến khi vừa kịp nhận ra thì Jimin đã hoàn toàn lún sâu vào đoạn tình cảm này. Jimin sợ hãi và bất an vô cùng.
Những dòng tin nhắn mật được Jimin gửi cho cấp trên đã dài hơn rất nhiều trong ba năm qua. Em đã phản bội Jungkook, phản bội người yêu thương em, người đã dành toàn bộ niềm tin cho em để mà em lại lừa gạt người ấy.
"JeyKey, tối mai ở bến tàu phía Đông, nhớ giữ kín. Đơn hàng ngày mai chát lắm!" - Lee Byung-Chull vắt tay vào túi quần nhìn xuống dướng sảnh công ty, nơi hàng nghìn nhân viên tất bật chạy đôn chạy đáo chuẩn bị cho ngày kỷ niệm 40 năm thành lập Le_enter. Đầu dây bên kia kính cẩn đáp lại mấy câu và lão già họ Lee lại cười thầm.
"Tôi nói vậy thôi, cẩn thận vẫn hơn. Chẳng biết lũ cốm nấp vào đâu mà túm được đầu của giám đốc Oh bên sản xuất đồ gốm hồi tháng trước đó. Nghe đâu là có nội gián.." - giọng Lee Byung-Chull văng vẳng bên tai, Jungkookk nhíu mày suy nghĩ rồi nói: "Cảm ơn chủ tịch nhắc nhở, tôi sẽ ghi nhớ và đề phòng. Ngài cứ yên tâm" và ngắt máy.
Hắn ngồi ở sofa uống nốt cốc cam vắt mát lạnh trên bàn. Jungkook biết Jimin là cảnh sát ngầm. Em chẳng nói hắn cũng biết. Jimin lợi dụng moi thông tin của Lee Byung-Chull từ hắn, Jungkook biết. Jimin trộm tài liệu trong phòng sách của hắn, Jungkook biết. Và duy nhất một điều, Jimin có thật lòng yêu hắn không, hắn lại không biết.
Jungkook cứ mãi lo lắng cho em, biết rằng mình bị em lợi dụng nhưng không những không vạch trần mà vẫn ngu ngốc âm thầm giúp em, âm thầm bảo vệ và che giấu giúp em.
Từ một năm trước em đã chuyển đến sống cùng Jungkook vì để dễ dàng theo dõi hắn hơn. Em hay quan sát từng nhất cử nhất động của hắn, ghi chép lại và đến tối báo cáo cho cấp trên. Jimin biết mình đang làm gì, em đang tổn thương trái tim của Jungkook từng chút một.
Mỗi lần em vào phòng sách của hắn để moi móc số tài liệu mật thì tim em lại rung lên. Em sợ hãi, bất an. Nỗi lo lắng dày xéo lên trái tim nhỏ nhắn của Jimin. Em sợ Jungkook biết được mình phản bội anh, Jungkook sẽ rời bỏ em mất nhưng vì lòng biết ơn đã không cho phép em dừng lại. Em cần trả ơn cho vị cảnh sát trưởng kia, người cưu mang, nuôi dưỡng và coi em như con ruột mười mấy năm.
Nhưng Jimin bé bỏng ơi, đó có phải là gia đình mà em hằng tin tưởng hay không? Hay có chăng chỉ là sự lợi dụng và điều khiển em? Nếu em cứ mãi ngốc nghếch không chịu hiểu thì em sẽ đánh mất đoạn tình cảm trân quý này, giẫm đạp lên trái tim Jungkook, phá hủy chính bản thân mình.
Chiều hôm ấy Jimin không về nhà. Em có hẹn với cấp trên để nhận nhiệm vụ đặc biệt. Trong lòng em rối như tơ vò, em chỉ mong sao nó không liên quan đến Jungkook nữa để em không phải lừa gạt hắn, lừa gạt mớ tình cảm chân tình của hắn lần nào nữa.
Jimin đã đến điểm hẹn từ bao giờ nhưng vị cảnh sát kia vẫn chưa tới. Em ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế mây, tay lắc đều cốc nước đã tan hết đá. Xa xa đằng kia là chiếc thuyền nhỏ, ông lão đang giăng mớ lưới rối trên mặt nước đã gần trăm tuổi đời, cuộn tóc bạc đựơc quấn tròn phía sau đầu và cố định bằng chiếc trâm ngà. Bỗng Jimin đưa cổ tay lên nhìn ngắm chiếc lắc tay manh manh mà Jungkook đã mua cho em.
Hồi nào đến giờ Jimin chỉ được phép ở yên trong căn nhà gỗ bên cạnh miền biển mằn mặn vị muối. Cha nuôi đã sắp xếp mọi việc, em cần được học tập nhưng chỉ ở yên và có người đến dạy riêng cho em. Jimin hãy còn nhớ rõ buổi chiều hôm đó, khi áo em đã ướt nhem mồi hôi và đầu tóc thì bết cát trắng. Khi ấy Jimin vừa tròn mười sáu tuổi. Em được cha dắt đến rìa biển, trên người vận trang phục màu xanh đậm, vòng eo còn được buộc chặt bằng dây đai màu đen.
"Jimin, hãy cố gắng hết sức để vật ngã ta. Hãy cho ta thấy những thứ mà con đẫ được học mười mấy năm qua"
Từng đợt sóng vỗ ành ạch lên tấm đệm cát trắng tinh. Hai bên tai em đang ù đi vì sóng biển, chỉ thấy cha đã đứng đối mặt, tư thế vững trãi, hai bờ vai rộng và bắp tay đầy những thớ cơ chắt nịt, trái ngược với Jimin, cơ thể em vốn dĩ nhỏ nhắn lại phải chịu khổ nhiều, với chiều cao thấp chũng so với người đàn ông to lớn cao hơn mét chín, thân hình lực lưỡng, Jimin biết mình không thể thắng.
Ông ra hiệu cho em tiến đến và bắt đầu cuộc đấu. Jimin thoáng chốc rùng mình, em bạo gan xông đến vật ông nhưng, giây tiếp theo, cánh tay Jimin bị cha nắm lấy, không hề nương tay kéo cả thân hình gầy gò ngã mạnh xuống.
Mắt em mờ đi, Jimin nằm yên tĩnh dưới nền cát, lắng nghe tiếng sóng vỗ và âm thanh khinh khỉnh khiển trách đang xa dần của người cha: "Thật yếu ớt! Một thằng con trai mười sáu tuổi đầu ốm yếu như thể con gái, còn đòi trả ơn cho ta? Ta năm ấy nhìn lầm người rồi."
Đằng sau lưng bỗng có ai vỗ nhẹ lên, Jimin ngẩng mặt nhìn người đàn ông mái đầu đã hóa râm đang ngậm điếu thuốc sắp tàn trên miệng.
"Cha!" - vẫn như năm ấy, tiếng gọi non nớt nhưng không có lời hồi đáp từ ông.
"Nhiệm vụ mới cấp trên vừa ban xuống: xét theo độ nguy hiểm của tên tội phạm Jeon Jungkook dưới trướng Lee Byung-Chull là không thể coi thường, có tính chất và mức độ gây nguy hiểm cho xã hội đặc biệc lớn. Từng đợt hàng lớn vẫn đang được du nhập vào nước ta gây nhiều tổn hại đối với Đại Hàn Dân Quốc, cấp trên ban bố lệnh: giết không tha." - âm giọng trầm đục kiên nghị như tiếng gầm lớn của mãnh hổ, cha của em, vẫn như thế.
"Nhưng vẫn chưa xét xử, chưa lấy lời khai, còn không có bằng chứng chứng minh anh ấy có tội, chúng ta không thể như vậy, đây là giết người đó?!" - Jimin trợn mắt, đây không phải điều mà em đã được học trong những năm qua, thậm chí còn không có bằng chứng Jeon Jungkook phạm tội, tại sao lại giết người vô cớ như thế?
Ông cảnh sát phun điếu thuốc xuống đất đầy tức giận rồi gầm lên trong cổ họng: "Không có tội?! Lee Byung-Chull là kẻ gây ra 152 vụ giết người, rửa tiền, buôn bán ma túy gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến xã hội, cái chết trắng đã ập đến với biết bao con người cậu không biết hay sao? Và Jeon con mẹ nó Jungkook đã tham gia vào đó. Tôi không cần biết, Park Jimin, dù cấp trên không ban lệnh thì tôi cũng nhất định không để nó sống yên, dù có phạm tội tôi cũng làm, và giờ thì tốt rồi, tôi có lệnh! Tối hôm nay, hành động đi."
Hơn năm mươi năm làm cảnh sát ông đã dành gần nửa đời người của mình để đi theo điều tra vụ án của Lee Byung-Chull, nỗi bức rức đã bám dai dẵng hàng đêm khiến ông không thể nào ngủ yên. Rồi tới khi sắp tóm được bằng chứng thì tên oắt con Jeon Jungkook mới mười chín tuổi nhảy vào làm tay sai cho Lee Byung-Chull, khiến ông khốn đốn vô cùng.
Giờ là lúc để giải tỏa, trong giấc mơ ông luôn thấy hình ảnh hàng ngàn gia đình bị chia cắt vì ma túy, nó đã trở thành nỗi ám ảnh từ lâu trong tâm trí ông, tệ hơn nữa, hơn hai mươi năm trước ông đã được chuẩn đoán mắc bệnh rối loạn nhân cách hoang tưởng. Ông thề có ngày sẽ chính tay giết chết Jeon Jungkook để báo thù cho những người đã chết vì ma túy. Ông cho rằng tất cả là Jeon Jungkook đã gây ra, đã sắp đặt và gieo rắc nỗi kinh hoàng đến với ông khiến ông không thể sống yên.
Vị cảnh sát điên cuồng nhìn xung quanh rồi đập khẩu súng được gói trong bọc đen xuống bàn.
"Dùng nó đi, cấp trên đã gửi cho cậu, tối hôm nay, hai giờ, chúng tôi chờ tin của cậu."
______________________
13:27
[25.06.21]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top