Chap 7

- Không cần kiếm em, em đây thưa anh.~ Sun bước xuống cầu thang nở nụ cười.

- Biết ngay là em sẽ lại như vậy mà.~ Nam thở dài.

- Em làm vậy thì có sao đâu, không ảnh hưởng hòa bình nhân loại cũng không suy sụp nền kinh tế nước nhà, thế là được rồi!! ~ Sun lại vênh mặt cãi lại.

- Ôi trời!!! ~ Hai anh nghe nó nói thế thì chỉ biết lấy tay vỗ trán.

  Hôm nay nó đội wigs màu bạc, mặc bộ đồng phục nam của trường, đương nhiên là không quên đeo một chiếc đồng hồ cao cấp hiệu B_BINGER, cùng với chiều cao 1m67 nhìn nó trông như một anh chàng nấm nhưng không kém phần yêu nghiệt nha. Những người làm trong nhà thấy nó mà đơ khẩu hình, dù chuyện này là thường xuyên nhưng vẻ đẹp cuống hút của nó lúc nào cũng làm họ choáng váng.

  Còn Zen và Nam thì công nhận lúc nó giả trai phải nói là nó vô cùng yêu nghiệt nếu không ai nói nó không phải con trai thì... con gái có mà sếp hàng dài đợi nó. Tuy vậy hai anh lại không thích chuyện nó giả trai cho lắm. Dù hai anh đã cố gắng khuyên đứa em này nhưng nó có thèm để lọt tai lời hai anh nói đâu.

  Sun tung tăng chạy xuống phòng ăn, hôm nay toàn đúng món nó thích nào là mì spagetti, bánh putting vị socola và một li nước cam. Sau khi ăn xong cả bốn người xuống gara lấy xe, lúc này Zen mới nói:

- Hay để hai anh đưa hai đứa đi cho, cũng sắp trễ giờ rồi này.~ Zen nhìn vào đồng hồ.

- Thôi khỏi, anh hai và anh ba chạy xe chậm rì à, chắc tới đó người ta không cho vào lớp thì khổ cả lũ. Phải không Ryn.~ Sun nói rồi khều khều Ryn.

- Đúng, đúng, đúng...~ Ryn vừa trả lời vừa gật đầu lia lịa.

- What!!! Em gái đừng đùa với anh chứ, anh đã chạy 280km/h vậy mà em bảo chậm á? ~ Zen đơ ra nhìn nó.

- Hứ, anh có phải là đang xem trọng chính mình hay là đang xem thường đứa em gái này không? Nếu không tin hai anh có thể đua với em.~ Sun cười nham hiểm.

- Được thôi, Hoàng Hạo Nam anh không sợ sẽ không thắng nổi đứa em này.~ Nam lên tiếng.

- Khoan đã, đã đua thì phải có giao kèo gì đó mới vui chứ. Em có ý này, bên nào thua sẽ xách cặp cho bên còn lại trong vòng một tuần, được không ?~ Ryn nhìn mọi người.

- Tao thì sao cũng được vì tao biết mình không bao giờ thua, haha.~ Sun cười khanh khách.

-Được em chờ đó.~ Hai anh đồng thanh hô to.

  Nói xong nó kéo cô vào xe và đương nhiên nó sẽ cầm lái còn cô chỉ cần ngồi kế bên ăn snack hoặc lướt web còn mọi chuyện đã có nó lo. Lúc này chỉ còn hai anh đứng bên ngoài bàn luận.

- Anh lái hay em lái. ~ Nam hỏi Zen.

- Tùy em! Sao cũng được miễn là phải thắng cho anh.~ Zen trả lời rồi ném chìa khóa cho Nam.

- Tất cả cứ giao cho em, em sẽ xử lý đứa em gái chỉ giỏi chơi mấy trò nguy hiểm này mới được. Mà sao anh lại đòi hỏi chuyện thắng thua thế, mọi khi anh có như thế đâu.~ Nam khoái chí.

- Ơ, em nói hay quá nhỉ! Chúng ta đã giao kèo thì phải thắng chứ.~ Zen lúng túng.

- Ồ ra thế, em lại không nghĩ thế... haha~ Nam cười nham hiểm.

- Dẹp đi, nói nữa là anh kéo lưỡi thắt lại bây giờ.~ Zen liếc Nam.

- Vâng~~ em không nói nữa.
............................................................................................................

  Hai chiếc Lamborghini đen bóng đã vào vạch xuất phát, Ryn đếm:

- THREE, TWO, ONE, GO...!

Vèo! Vèo...

  Chúng thi nhau gào thét, tốc độ của Nam quả thật rất đáng nể cả Zen cũng cảm thấy phục.

- Không ngờ em cũng giỏi đấy
chứ.~ Zen nói rồi vỗ vai Nam.

- Đương nhiên, em mà lị.~ Nam trả lời kèm theo nụ cười đắc thắng.

  Lúc này hai chiếc Lamborghini đang bằng nhau....

- Sun này, tao nghĩ là mày nhường hai ổng tý đi.~ Ryn khều Sun.

- Sao vậy, nhường làm gì? Tao chưa tăng tốc nữa là.~ Sun bày ra vẻ mặt thắc mắc.

- Nếu mày thắng là chuyện bình thường nhưng phải cho hai ổng tự cao một chút. Mày chưa nghe câu" Trèo cao té đau " à. Phải để hai ổng mừng hụt chứ?~ Ryn vừa nói vừa đút miếng snack cho Sun.

- Chí lý, không ngờ mày lại nghĩ vậy luôn ấy. Haha... cứ thế đi.~ Sun cười lớn.

  Nói rồi Sun thả ga, từ từ chậm dần bị Nam bỏ lại đằng sau. Đúng như kế hai đứa bày ra, hai anh vui mừng chuẩn bị ăn "mừng chiến thắng sớm" thì...Sun đang lấy đà và...

      Vèo!....

- Bye, bye hai anh, hẹn gặp lại.~ Sun la lớn, tay vẫy vẫy ngoài cửa xe.

- Bye nha, hai anh nhớ tới sớm bọn em chờ đó.~ Ryn thò đầu ra khỏi cửa xe vẫy tay chào hai anh.

  Một cảnh tượng khiến mọi người phải trầm trồ và né qua một bên để không phải gặp anh " họ Bệnh tên Viện". Còn tại chiếc xe đằng sau...

- Không... không thể nào. Trời ơi, anh nhìn thấy gì không... tốc độ đó... 300km/h, thật là khủng khiếp. ~ Nam đứng hình còn miệng thì lấp bấp.

- Ờ... ờ, thấy rồi. Con bé... có... phải em... gái của chúng... ta không vậy???~ Zen chứng kiến mọi chuyện cũng á khẩu chỉ nói ấp úng nghe như đang rất sợ hãi.

      Két!!!~~

    Tại cổng trường Startworld...

  Một chiếc xe Lamborghini đã được đỗ trước trường và đương nhiên tiếng " két " ấy là chiếc xe của Sun và Ryn, hai đứa vẫn ngồi trong xe. Khoảng năm giây sau, một chiếc xe khác cũng được đỗ kế bên xe của hai đứa, hắn từ trong xe bước ra làm dồn hết sự tập trung của đám con gái trong trường.
- kyaa!! Anh Ken tới kìa!
- Anh Ken ơi nhìn e nè!
...  vân vân và mây mây.    ....

- Ê hình như có gì đó nó sai sai đúng không mày. ~ Vẫn ngồi trong xe Sun thấy hắn trong đám đông thì quay sang hỏi Ryn.

- Quá sai là đằng khác, sao hai ông kia tới chậm vậy ta.~Ryn trả lời.

- Không! Tao không có ý đó, hai ông ấy tới trễ là chuyện đương nhiên nhưng tao đang thắc mắc là sao nhìn anh ta có vẻ quen quen. Mày lục lại bộ não thông minh của mày coi mình gặp anh ta ở đâu?~ Sun chỉ vào hắn.

- Ừ đợi tý... ừm... ừm. Anh ta nhìn rất quen...~Ryn xoa cằm.

- Còn phải nói, quen mới hỏi không quen hỏi làm gì con này nhớ lẹ lên.~ nó hối.

- Từ từ, bụp mày bây giờ đang nhớ nè... Ừm, nói thiệt nha... À... Tao nhớ ra rồi. Anh ta là cái người trong TTTM đi cùng với Zen đó, tao chắc như bắp luôn đấy.~ Ryn chắc như đinh đóng cột.

- Ừ ha, mày nói đúng thiệt đúng là anh ta rồi. Nhờ mày là quyết định sáng suốt.~ Sun vỗ vai Ryn.

  Cùng lúc này, một chiếc xe Lamborghini đen bóng xuất hiện, lần này chắc chắn là Zen và Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top