Chap 4
Cách đó không xa là hai người thanh niên, người thì dựa lưng vào quầy hàng còn người kia thì đút tay vào túi quần, cả hai anh đã chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện nên khi thấy tình thế tiến thoái lưỡng nan thì đi tới chỗ ngay.
Thúy An và Thanh Thảo đang sờ lên vết tát thấy hai anh lại gần thì chạy lại ôm eo hai anh ra vẻ đáng thương khóc thút thít.
- Anh Ken...em bị tụi nó làm đau đó anh.~ Thanh Thảo dụi nước mắt dựa vào vai hắn.
- Anh Zen ơi! Con đó nó tát em kìa, anh phải cho nó một bài học đó.~ Thúy An núp trong ngực anh cất giọng đáng thương.
- Thật là ngứa con mắt mà, ngựa thì lựa lúc giùm cái.~ Ryn nhìn hai con người trước mặt mà không nhịn được.
- Ôi! Anh Zen hôm nay đổi khẩu vị rồi sao? Nhưng có lẽ anh chọn sai món rồi.~ Sun khinh bỉ nhìn Thúy An rồi nhướng mắt nhìn Zen, nói.
- Đâu có tại...tại cô ta mà, anh xin lỗi mà em gái yêu, anh biết mình đang làm gì mà!!! ~Zen tỏ vẻ đáng thương...
- Cái gì, anh là anh của con nhỏ dở hởi này hả??? ~Thúy An chỉ thẳng vào mặt Sun hỏi.
-Gì, cô nói ai dở hơi hả!?!~ Sun tức giận.
-Cô im đi, ai cho cô chửi em tôi hả, ý cô cũng muốn chửi tôi đúng không?~ Zen trừng mắt nhìn cô ta.
- Anh....~Thúy An cứng họng.
-À mày giới thiệu đi, im hoài vậy.~ Zen bơ toàn tập hai cô giá lúc nảy, quay qua Ken.
- Ờ! Lãnh Khiết Thiên, gọi Ken.~ Hắn nói
-Mà sao hai đứa lại đến đây.~ Zen đẩy nhẹ Thúy An ra rồi thắc mắc hỏi Sun và Ryn.
- Không phải sáng nay có người nào kêu hai đứa này đi mua dụng cụ học tập à, nhưng ai ngờ nhờ nghe lời anh đây mà hai đứa lại phải gặp chuyện như bây giờ. Anh mà không kêu cô ta xin lỗi em thì đừng nhận đứa em này nhá, sẵn anh dọn giùm đống bị rơi kia luôn đi.~ Sun căm phẫn nhìn ông anh hai.
- Anh biết rồi mà, anh xin lỗi em gái. Còn hai người mau xin lỗi họ ngay.~ Anh đồng ý với Sun,quay qua nói với Thúy An và Thanh Thảo, rồi lủi thủi đi nhặt mớ đồ của Sun và Ryn.
" Hic, em gái à"~suy nghĩ của Zen.
- Tại sao tụi em lại phải xin lỗi chúng nó chứ. Tụi nó là cái gì mà có tư cách.~ Thanh Thảo nhìn hai đứa tụi nó chống nạnh nói.
- Đúng vậy, tụi nó chỉ là em gái của anh thôi mà, nên nhớ em là bạn gái của anh đó.~ Thúy An mang theo hơi ghen trong giọng nói.
- Bây giờ... haiii, hai bênh em hay cô ta.~ Sun tiến lại chỗ anh kéo lại bên mình, mặc kệ cho Thúy An cố giữ tay anh.
- Đương nhiên là em gái yêu của anh rồi. Anh nói rồi xin lỗi họ ngay nếu không thì chúng ta chia tay thôi.~Zen nhìn Sun rồi nhìn Thúy An với ánh mắt cương nghị.
- Được, coi như vì anh... Thật lòng xin lỗi...hai cô.~ Thúy An miễn cưỡng nói.
- Lời xin lỗi không được chấp nhận.~ Ryn lên tiếng.
- Cô thật quá đáng. Tôi đã xin lỗi rồi còn muốn gì nữa.~ Thúy An tức giận chỉ tay vào mặt Ryn mà quát.
- Đúng! Cô xin lỗi chúng tôi coi như là có thành ý, nhưng còn người kia thì...~ Ryn đưa mắt về phía Thanh Thảo.
Như hiểu ý của Ryn, Zen liền kéo Ken ra chỗ khác thì thầm gì đó rồi quay lại.
- Thanh Thảo xin lỗi họ đi.~ Ken lạnh lùng lên tiếng.
- Em không muốn...~ Thanh Thảo dậm chân xuống đất tức giận nói.
- Không muốn cũng phải làm, không thì hậu quả... tự hiểu.~ Ken dứt câu thì liếc qua Thanh Thảo.
- Xin lỗi.~ Thanh Thảo nói không hơn không bớt chỉ vỏn vẹn hai từ.
- Xong! Như vậy có phải nhanh hơn không. Coi như chuyện này kết thúc tại đây, chúng ta mau tính tiền rồi về nhà thôi.~ Sun nói xong thì xách đồ đi.
- Để anh xách cho.~ Zen chạy lại chỗ em gái rồi lấy đồ từ tay em gái mà đi.
Ryn cùng hắn thấy hai anh em nhà họ đi thì cũng đi luôn. Chỉ để lại cho hai con người kia một cục tức.
- Cảm ơn mày nha Ryn.~ Nó cười vỗ vai cô.
- Lần sau tao cho mày chết tại chỗ luôn nha con, đồ lì lợm, nghịch thấy ớn.~ Cô liếc xéo nó rồi kí cho nó một cái rõ đau.
- Nè mày làm gì vậy, có muốn chết không hả con quỷ.~ Nó xoa xoa chỗ cô kí.
- Tao đang giúp mày thông não mà, không cảm ơn cũng không trả công còn bị mắng nữa, ông trời ơi con buồn quá huhuhu...~ Cô đưa hai tay lên dụi mắt ra vẻ bi thương.
Hai anh đi đằng sau thu hết những hành động này vào tầm mắt mà nở nụ cười nhẹ không ai thấy.
Cả bốn người xuống bãi giữ xe...
- Thôi mày về đi, tao phải hộ tống hai cô nương này về nhà rồi.~ Anh nói rồi vỗ vai hắn.
- Ừ!~ Sau đó hắn mở cửa xe, ngồi vào tay lái rồi phóng xe đi.
- Để anh đưa hai đứa về.~ Anh quay sang hai cô.
- Được rồi! Em cũng đang mệt, hồi nảy đấu khẩu công nhận giờ không còn sức để nói.~ Sun nói xong thì móc trong túi ra chùm chìa khóa đưa cho anh.
Anh cầm lấy chìa khóa, mở cửa ghế sau ra, kêu hai cô vào thì cất đống đồ của hai cô vừa mới mua vào cốp xe, rồi cũng ngồi vào vị trí phóng xe ra về. Hai cô yên vị tại chỗ đánh một giấc từ lúc lên xe đến lúc về.
~Về đến nhà...~ 21h30 ~
- Sun ơi, Ryn ơi... Hai đứa dậy đi tới nhà rồi.~ Anh lắc người hai cô nhưng không có động tĩnh. Bất đắc dĩ anh phải vác 2 đứa lên phòng.
- Đúng là... ngủ như chết, kêu vậy mà cũng không dậy. Nhưng khi ngủ nhìn hai đứa nó cũng xinh nhỉ, không uổng công mình vác.~ Anh nhìn hai cô cười rồi lắc đầu đóng cửa đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top