Chap 3
Đi chừng được vài ba bước thì... một tiếng động làm rung trời lỡ đất cùng với đó là những tiếng lạch bạch phát ra làm nhiều người khách phải chú ý.
- Ây ya! Là đứa nào đụng vào bà vậy hả?~ Sun tức giận lên tiếng la hét. Ryn thấy vậy thì đưa tay ra kéo nó ngồi dậy.
Cô gái bị Sun đụng phải liền đứng phắt dậy phủi phủi, sau đó cô liền giơ tay ra đỡ cô bạn. Liếc xéo nó:
- Cô đi làm sao đụng phải người khác mà giờ còn lên tiếng quát tháo cái gì nữa, bộ bị đui hay sao mà không nhìn đường, lại còn đi ngược nữa chứ. Bộ cô không biết tôi là ai à cái đồ dở hơi.
- Cô nói ai là đồ dở hơi hả? Ừ đấy, tôi dở hơi đấy thì làm gì được tôi nào. Đỡ hơn mấy người có mắt như mù thấy người dở hơi đang đi thì sát lại, bộ cô không thấy mình đã làm rơi đồ của tôi rồi sao hả đồ đui.~ Sun cũng không thua kém gì liền nói một tràng khiến hai cô gái kia tức lộn ruột.
- Cô vừa thôi nghe chưa tưởng mình là ai mà lên tiếng chửi tôi. Để tôi nói cho hai cô rõ, banh lỗ tai lên mà nghe đi, tôi là Huỳnh Thúy An con của chủ tịch tập đoàn Huỳnh thị.~ cô gái bị nó đụng phải lên tiếng chảnh chọe.
- Còn tôi là Nguyễn Thanh Thảo con của chủ tịch tập đoàn Nguyễn thị, chắc hẳn hai cô đã nghe qua.~ người được Thúy An đỡ dậy cũng đang dựa thế gia đình mình nói.
- Ồ thì ra là thế. Thật thất lễ với hai cô quá, thật lòng xin lỗi. Sun ơi, chúng ta đi thôi còn đứng đây là còn đắc tội đấy.~ Ryn nảy giờ coi kịch giờ mới lên tiếng mỉa mai rất dễ để nhận biết, sau đó quay sang Sun nở một nụ cuời rồi nói.
- Cái giọng điệu xin lỗi của cô là thế đấy hả, bộ gia đình không có giáo dục à?~ Thanh Thảo liếc xéo Ryn la mắng.
- Cô có chắc chắn những gì mình vừa nói ra không, cô hãy rút lại ngay nếu không tôi sẽ kiện cô tội xúc phạm danh dự và nhân phẩm của người khác đấy.~ Ryn nhắm hai con mắt lại tay nắm hình quả đấm nghiến răng nói.
- Ryn...~ Sun đứng kế bên thấy vậy thì cũng sợ thay cho hai con nhỏ, đụng gì thì đụng chứ đụng lý thì tụi này có ngáp không ra hơi cũng không đấu lại cô.
- Cô nghĩ chỉ mình cô và con nhỏ kế bên kia thì tôi sẽ sợ chắc có kiện thì chúng tôi đây xin hầu.~ Thúy An lấy lại sự bình tĩnh lên tiếng.
Ngay sau khi Thúy An vừa dứt câu thì một cái tát giáng xuống mặt cô ta in hằn năm ngón tay trên mặt.
- Đủ rồi đấy! Cô mà còn nói nữa thì không chỉ là một cái tát thôi đâu, t thì sao cũng được nhưng CẤM cô xúc phạm gia đình và bạn của tôi. ~Sun nhấn mạnh từ "cấm" cho Thúy An rồi không quên giáng xuống cho Thúy An một cái tát và quét ánh mắt hình viên đạn lên Thanh Thảo.
- À ha! Vậy sao tôi đây rất sợ đó, nhưng hình như hai cô vừa mới tát bạn của tôi thì phải, có cần phải bồi thường không đây. Tôi quên mất chắc mấy người làm gì đủ tiền để bồi thường cho bạn tôi.~ Thanh Thảo không biết điều cất giọng ngông cuồng.
- Đó là hậu quả của việc dám xúc phạm gia đình tôi, như vậy là nhẹ.~Sun tức giận phản bác.
- Phải đấy! Mấy người vừa mới tát tôi vẫn còn đỏ đây này, mau bồi thường đi chứ. Nhưng coi như tôi nhân từ, rộng lượng ban cho hai người một ân huệ nhỏ. Nếu hai cô chịu làm osin cho hai đứa tôi trong vòng một tháng, tôi lấy danh dự ra đảm bảo sẽ tha cho hai cô, không tính chuyện này. Sao, có đồng ý không.~ Thúy An thấy vậy cũng châm thêm một câu, cười khinh.
Sun và Ryn nghe xong câu nói này thì tức giận nhìn nhau, nở một nụ cười khểy. Sau đó cả hai liền tiến đến chỗ của hai con người ngông cuồng trước mặt.
Sun thì tiến lại gần Thanh Thảo, còn Ryn thì tiến lại gần Thúy An.
- Ôi trời ơi! Bạn tôi đã làm cô đau ở chỗ nào vậy, đưa tôi coi xem nào.~ Ryn nói với âm điệu hết sức dịu dàng.
- Này cô coi đi rồi còn bồi thường nữa không thì như điều kiện trên mà thi hành.~ Thúy An lấy tay chỉ vào nơi mình bị đánh.
Ryn sờ nhẹ lên khuôn mặt của cô ta. Bốp...
- Tôi thì thấy như vậy là chưa đủ là đằng khác, đã bồi thường thì phải làm cho sướng tay, không thì chúng tôi cảm thấy rất ư là thiệt thòi. ~Ryn lại tặng thêm cho Thúy An một cái tát đủ khiến cho cô ta đứng không vững.
- Cô...cô, đừng có quá đáng nghe chưa h...~Thanh Thảo la lên, chỉ tay về phía Ryn, chưa kịp nói hết câu thì đã bị Sun tát một cái, ngã xuống đất.
- Để tôi nói nốt cho khúc đuôi. Có phải từ cuối cô định nói là " hả" đúng không.~ Sun nói.
- Cô...cô... mấy người...~ Thanh Thảo chỉ tay vào mặt hai cô.
- Cô cháu gì ở đây. Tôi nhớ mình đâu có đứa cháu vô lễ như vậy. Bồi thường à osin à, thích lắm sao? Về mà kêu ba má hầu kìa ở đây mà lớn giọng, vậy mà tiểu thư cái nổi gì đúng là mất mặt giùm ba má mấy người.~ Sun cười khinh một cái rồi nó và cô đưa mắt nhìn nhau, một ánh mắt mà không ai hiểu hàm ý trong đó ngoại trừ nó và cô.
----Chờ 2 ngày nữa nhá mọi người-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top