Chương 9

Cảnh báo, trong fic có tình tiết 18+, vui lòng cân nhắc trước khi đọc!









Một luồng hơi thở ấm nóng phả vào gương mặt của Park Seonghwa. Hongjoong đưa tay muốn tháo bịt mắt ra nhưng rồi nghĩ gì đó mà thu tay lại. Gã kéo cằm hắn sang, mạnh dạn cạy mở đôi môi ấy, gấp gáp đến độ ngấu nghiến môi Seonghwa đến sưng tấy.

Bàn tay Hongjoong di chuyển xuống phía dưới, chạm lên nơi dục vọng cương cứng của Seonghwa. Giờ đây cả người hắn đều nóng ran, cái chạm từ Hongjoong có bao nhiêu cũng không đủ đối với người đang phát tình như hắn. Seonghwa ưỡn người theo từng cái chạm.

Hongjoong cúi người mút đầu ngực hồng của hắn, đầu tiên là liếm mút đùa giỡn, sau đó chậm rãi cắn nhéo, Seonghwa cong người hưởng thụ cảm giác kích thích đến tê dại.

Gã vừa để lại một chuỗi dấu vết trước ngực, vừa dùng tay kéo quần hắn xuống. Ngón tay gã len lỏi vào trong, thuần thục mở rộng, gã không thể như thế trực tiếp đưa vào, vậy sẽ khiến bảo bối của gã chết mất. Nhưng Hongjoong thật sự chỉ muốn xông vào ngay lập tức, đem bản thân hung hăng cắm vào thân thể hắn, làm chuyện mà gã vẫn muốn làm.

“Ưm…”

Trên trán Hongjoong toát ra mồ hôi hột, gã khó chịu lắm rồi, nhưng gã càng nhanh thì cơ thể Park Seonghwa lại càng cứng ngắc.

Đến khi cảm thấy đã đủ nới lỏng, Hongjoong cầm lấy tính khí nóng nảy chen vào trong, đi vào đến nơi tận gốc, thoả mãn thở hắt ra một hơi.

Seonghwa căng cứng, trên trán hiện lên gân xanh. Hai tay siết chặt sợi dây trong tay, lần đầu trải nghiệm cảm giác này không tài nào quen được, khóe mắt xuất hiện tầng nước mắt.

Không đợi người phía dưới thích ứng, Hongjoong gác chân Seonghwa lên vai mình, điên cuồng ra vào kịch liệt.

Cơ thể Park Seonghwa như cây nhỏ lung lay trong gió, bị động tác kịch liệt kích thích không ngừng, nơi mẫn cảm trong cơ thể bị Hongjoong tìm được, điên cuồng chọc vào, khiến cho Seonghwa không thể đè nén được tiếng rên rỉ kéo dài.

“Tên điên…a…chậm lại…”

Suy nghĩ duy nhất trong đầu gã lúc này chỉ có phải cắm vào nhanh hơn, ác liệt hơn, sâu hơn, nhưng gã lại càng muốn bản thân khảm luôn vào thân thể người này, ở trên người hắn tạo nên dấu vết của chính mình. Giờ đây tâm trí Hongjoong so với trước kia chính là muốn Park Seonghwa trở thành người của mình, chỉ một mình gã sở hữu.

Đầu óc Seonghwa tê dại, bên dưới tiếp nhận từng cú thúc thô bạo của gã mafia. Tâm trí bị dục vọng chiếm trọn, Seonghwa không thể nghĩ gì nhiều ngoài việc ngửa cổ rên rỉ từng tiếng nỉ non.

Hongjoong tháo sợi dây trói tay Seonghwa, nhẹ nhàng xoa bóp cổ tay hằn đỏ vì bị siết chặt, xót xa hôn nhẹ lên chúng. Gã tháo bịt mắt xuống, thấy gương mặt phiến hồng giàn giụa nước mắt trông rất ủy khuất khiến gã càng kích thích hơn nữa.

“Mẹ nó…em thật sự là hồ ly tinh mà Park Seonghwa!”

Gã lật người Seonghwa lại, hai tay nâng hông hắn lên, đỉnh sâu vào bên trong.

"Đừng...ưm...ư...sâu quá..."

"Một chút nữa thôi."

Gã bật cười, thần sắc nơi đáy mắt càng lúc càng nặng nề, giống như bầu trời u ám trước cơn giông tố, mưa gió giao nhau ồ ạt kéo tới.

Gã tiếp tục đâm về phía trước, chọc mở phần thịt mềm mại, một mực đâm đến nơi sâu nhất của hắn, vách thịt nhăn xung quanh hút lấy cắn lấy gã.

Seonghwa cảm nhận được cơn khoái cảm triền miên, động tác của người phía sau càng lúc càng nhanh hơn, tiếng rên rỉ của hắn bị động tác của gã làm cho rời rạc tan vỡ. Những tiếng "ưm ưm a a" rơi vào góc khuất của căn phòng nhỏ, Seonghwa tự nói với bản thân rằng đừng phát ra những âm thanh dâm đãng xấu hổ như thế nữa, nhưng hắn không khống chế được mình, những âm tiết vụn vỡ kia vẫn phát ra đều đều theo mỗi nhịp thúc đẩy của gã mafia.

"Ưm…a…a…chậm…ư chậm lại!"

Toàn thân Seonghwa nóng bừng, tất cả tấc da thịt trên cơ thể dường như cũng đang tỏa ra hơi nóng, màu hồng từ hai bầu má lan tràn ra khắp toàn thân.

"A! Tên điên này-!"

Gã nắm cằm hắn kéo về sau, ngậm lấy cánh môi sưng tấy của hắn. Gã ngấu nghiến, muốn xé rách đôi môi ngọt ngào hơn cả hàng vạn loại mật trên đời. Gã liếm lên khóe môi Seonghwa, ngắm nhìn gương mặt đang đỏ bừng và cả đôi mắt đang rưng rưng.

Lần cuối Seonghwa còn tỉnh táo là lúc gã đem hết toàn bộ lấp đầy bên trong. Sau đó là ngất lịm đi vì mệt mỏi sau cuộc ân ái khoái lạc.





Cuộc giao hoan triền miên kết thúc, đến khi Seonghwa tỉnh dậy đã đến trưa ngày hôm sau. Seonghwa ngơ ngác nhìn ra bên ngoài, sợi dây trói tay đã bị tháo bỏ, vết hằn đỏ in trên làn da trắng hồng. Thuốc đã hết tác dụng, cơn đau nhức bắt đầu kéo đến một lượt, cảm giác cả người như vừa bị chiếc xe cán quá, nhức nhối vô cùng.

Đặc biệt từ phần eo trở xuống, đau nhức đến rã rời. Từ trên xuống dưới, nơi nào cũng trải đầy vết hôn, vết cắn, chứng tỏ đêm qua cả hai đã rất mạnh liệt.

Seonghwa thầm mắng Hongjoong, hai tay chống dậy liền bị cơn đau vồ một phát thật điếng. Một vòng tay ôm lấy eo hắn kéo xuống nằm về bên cạnh.

Cơ thể cả hai trần trụi, lưng Seonghwa áp vào bờ ngực săn chắc của gã. Hắn không nhịn được húc mạnh vào bụng gã như một lời trách phạt cho sự điên cuồng ngày hôm qua. Nhưng sức của Seonghwa bây giờ rất yếu, căng bản không đủ để làm gã mafia đau.

Hongjoong vùi mặt vào hõm cổ Seonghwa, chất giọng trầm khàn vang lên bên tai.

"Dậy sớm thế? Ngủ thêm một chút đi."

"Tránh ra", Seonghwa nhíu mày muốn phản kháng, "không biết tiết chế!"

"Bảo bối à đừng nói thế! Đâu phải chỉ em mệt đâu? Thằng nhỏ của tôi cũng mệt đây này!"

Gã Hongjoong cầm tay Seonghwa đặt xuống thằng em dựng đứng của gã. Hắn giật mình ngượng đỏ mặt, vội rút tay lại đánh mạnh vào người gã.

"Mẹ điên à?! Sáng sớm đã động dục rồi?!"

"Tại vì cưng quá ngon!", gã hôn lên cổ hắn.

Hongjoong nhướng người hôn lên môi hắn, Seonghwa cũng không né tránh cái hôn, mặc cho gã đưa tay đỡ gáy hôn sâu. Hongjoong vuốt ve thân thể chi chít dấu hôn và dấu răng ngang tàn đêm qua.

Seonghwa nhíu mày khi cảm nhận được dị vật lần nữa xâm nhập vào bên trong, tiếng chửi thề muốn thốt ra khỏi miệng nhưng đã nhanh chóng bị gã chặn lại bằng cái hôn nồng nhiệt.

Hongjoong bắt đầu động, Seonghwa cũng không ngại việc rên rỉ những tiếng nỉ non ái muội khắp căn phòng. Không quan tâm đến điện thoại réo liên tục trên bàn.

Cho đến tận chiều, bọn họ mới bước ra ngoài. Hongjoong lấy chiếc áo của mình khoác lên người Seonghwa, che đi những dấu vết trên cơ thể của hắn. Hongjoong không đưa Seonghwa về nhà vội mà đưa hắn đi ăn dặm một chút gì đó lót dạ. Gã đưa Seonghwa đến quán mì gần nhà, một quán ăn bình dân không quá sang trọng nhưng khi đặt chân đến hương thơm ngào ngạt đã lan toả khắp đầu mũi.

"Chúng ta ăn ở đây sao?", Seonghwa theo chân gã vào bên trong, "tôi tưởng anh sẽ chọn một nơi sang trọng."

"Em không hài lòng sao?", Hongjoong kéo ghế cho Seonghwa ngồi đối diện mình.

"Không, tôi rất thích những nơi như thế."

"Thật tốt vì em đã thích nó", Hongjoong mỉm cười.

"Em không kén ăn đâu đúng không?", Hongjoong hỏi.

"Ừm, tôi không kén."

"Vậy tôi gọi thẳng hai bát nhé?", gã đứng dậy đi đến gần bà cụ trước quán đang bận bịu nấu những bát mì tươi thơm ngon.

Lần đầu Seonghwa thấy vẻ mặt này của Hongjoong, giống một đứa trẻ ở gần bà của mình. Gã cười toe toét, cúi xuống khi bà lão muốn xoa đầu gã.

"Trông anh rất thân với bà ấy."

"Ừ, từ nhỏ tôi luôn đến đây ăn. Bà ấy cũng chăm tôi từ bé vì tôi không có bố mẹ."

Seonghwa im lặng nhìn Hongjoong, "anh là trẻ mồ côi?"

"Ừ", gã dửng dưng đáp.

Hongjoong bưng hai bát mì đến chỗ Seonghwa, gã tận tình đặt đũa bên cạnh, chỉ dẫn hắn cách ăn thế nào cho đúng hương vị. Seonghwa thấy Hongjoong không phải chỉ có một mặt trăn hoa, quái gỡ mà gã còn một mặt khác dịu dàng hơn tất thảy, khiến Seonghwa lắm lúc phải rung động, bồi hồi.

Sau khi dùng bữa xong, Hongjoong đưa Seonghwa trở về nhà. Trước khi bước vào trong, Hongjoong lấy một xấp tài liệu đưa cho Seonghwa, nói rằng đây là thứ mà hắn sẽ cần cho sắp tới.

Seonghwa cũng không nghĩ gì nhiều, hắn cầm lấy nó và đi vào trong nhà. San và Mingi ngồi chờ hắn thấp thỏm không yên, cứ như ngồi trên một đống lửa. Khi thấy Seonghwa xuất hiện, San vội chạy đến nắm lấy bả vai hắn xoay qua xoay lại xem từ trên xuống dưới có bị tổn thất gì hay không.

"Anh đã đi đâu cả đêm vậy?"

"Anh....", Seonghwa cứng người khi bị dò hỏi, "anh...anh ngủ quên mất ở nhà cũ khi quay về lấy vài món đồ."

"Thật sao?", San nghi ngờ, "vậy tại sao anh lại không nghe máy em?"

Seonghwa cười gượng, hắn gãi má đáp:

“Dạo gần đây anh đang mệt vì công việc nên tắt thông báo để không bị làm phiền. Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ bật thông báo."

San thở dài, cậu mỉm nhẹ xoa bả vai Seonghwa:

“Không cần xin lỗi, em chỉ là sợ anh gặp chuyện. Anh có muốn tắm không? Em chuẩn bị cho anh."

“Ừm, nhờ em nhé!”

Seonghwa thở phào nhẹ nhõm khi San buông bỏ sự nghi ngờ. Cậu ta vừa rời đi, Seonghwa sải bước vào trong căn bếp, nơi có sự hiện diện của mẹ Choi San.

Hắn mở tủ lạnh rót một cốc nước rồi kéo ghế ngồi xuống. Nhận thấy sự có mặt của Seonghwa, bà đang nấu dở bữa cơm liền buông đũa quay đầu nhìn hắn.

“Ôi cháu về rồi đấy à?”, bà vui vẻ nở nụ cười.

“Vâng ạ”, Seonghwa mỉm cười, “dì đang nấu cơm chiều ạ?”

“Ừm, cháu có muốn dùng không?”

Seonghwa lắc đầu, vừa rồi hắn đã đi ăn riêng với Hongjoong nên giờ vẫn còn cảm thấy no căng bụng không thể ăn gì thêm được nữa.

Hắn thở hắt ra một hơi, ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Bây giờ cơ thể đau nhức vô cùng, cảm giác như vừa trải qua một trận tập huấn cường độ cao. Càng nghĩ càng khiến Seonghwa tức đến đỏ mặt. Mặc dù người cho phép là hắn nhưng gã mafia không biết chừng mực, trông giống như đã nhẫn nhịn bao lâu và thừa thời cơ phát tiết toàn bộ lên cơ thể này.

Seonghwa nghiến răng, thề rằng sẽ không dễ dãi để gã chạm vào người mình thêm lần nào nữa.

“Seonghwa, anh mau lên tắm đi. Em đã chuẩn bị xong cho anh rồi."

“Ừm anh lên liền đây! Cảm ơn em nhé!”

Seonghwa chạy lên phòng, ôm lấy đống đồ mà San chuẩn bị sẵn đi vào nhà tắm.

Hắn tiến tới gần vòi hoa sen trước tiên làm ướt mình, dòng nước ấm áp xối xả đổ xuống làm hắn cảm thấy mọi mệt mỏi ngày hôm nay đều được dòng nước này cuốn trôi hết. Seonghwa thoải mái thở phào một tiếng, hôm nay thật sự là một ngày mệt mỏi.

Seonghwa nhấn chìm bản thân trong làn nước ấm nóng, bồn tắm tràn nước ra khi hắn bước vào, hơi nước bốc lên tỏa một làn khói làm gương kính phủ tầng sương. Hắn bất giác đưa tay chạm lên người mình, nơi chi chít vết hôn ái muội, vết tích của buổi hồng hoang ngày hôm qua. Seonghwa thở dài, nhớ đến chuyện gặp mặt tình nhân bé bỏng của Hongjoong làm cho hắn có chút mệt mỏi. Chẳng biết bằng cách nào mà cậu ta có được thông tin của buổi hẹn, là Hongjoong đã nói sao?

Không, Hongjoong sẽ không làm những chuyện bỉ ổi như thế. Với tính cách của Hongjoong, gã sẽ thẳng tay thanh trừng chứ không bao giờ giở trò đê tiện.

Vậy rốt cuộc ai đã truyền tai cho cậu ta?

Tiếng gõ cửa bên ngoài của San đánh tan suy nghĩ trong đầu, hắn giật mình thoát khỏi dòng suy tư vừa rồi và trở về thực tại. Tiếng San gọi báo hiệu cho hắn biết đã đến giờ dùng bữa và hắn phải rời khỏi nhà tắm.

“Anh ra liền!”

Seonghwa lấy áo tắm khoác bừa lên người rồi mở cửa đi ra ngoài.

“Oh, San.”

Đập vào mắt Choi San là cơ thể trắng nỏm của Seonghwa trải đầy vết tích ân ái cuồng loạn, không nơi nào không có dấu răng và dấu hôn đỏ để lại. Choi San cứng đơ người, cậu mở to hai mắt khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Trong đầu cậu bây giờ hiện ra hình ảnh hắn cùng Hongjoong làm chuyện đó với nhau suốt cả đêm, bỏ mặc cậu ở nhà điên cuồng gọi điện trong lo sợ.

“Seonghwa…anh đã nói dối em?”

“Hả?”, Seonghwa chợt nhận ra, mình đang che giấu cậu ta về chuyện giữa bản thân và Kim Hongjoong.

“À…thật ra thì anh không định sẽ nói dối em.”

“Anh và Hongjoong…hai người đã?”, San ngắt lời.

Hắn day trán khổ sở rồi gật đầu thừa nhận chuyện của bọn họ, “đúng vậy.”

San lại càng bất ngờ trước câu trả lời của hắn, cậu đã mong rằng hắn sẽ phủ nhận việc này nhưng có lẽ mọi thứ không đi theo những gì mà cậu mong muốn. San siết chặt tay, mím môi cúi mặt xuống.

“Vâng. Mẹ em đã nấu xong rồi, anh có thể xuống dùng cơm.”

Seonghwa cười khổ lắc đầu, “anh không đói. Em, Mingi và dì ăn trước đi. Anh còn việc phải giải quyết, khi nào đói anh sẽ chạy xuống ăn.”

“Vâng. Vậy em xin phép không làm phiền anh nữa.”

San cúi đầu rồi rời đi, để Seonghwa một mình trong phòng với vẻ mặt khó hiểu.

San ghét Hongjoong đến vậy sao?

Cũng phải thôi, vì Hongjoong là mafia cơ mà, lại còn từng khiến hắn đau buồn nên việc San căm ghét gã cũng không lạ.

Seonghwa nhún vai, hắn đi đến giường và ngả người lên chiếc nệm êm ái. Đôi mắt hắn bắt đầu lim dim. Hôm nay đã quá mệt mỏi, nên Seonghwa quyết định sẽ ngủ một giấc cho thật đã, lấy lại sức chuẩn bị cho buổi ghi hình sắp tới.

“Để ngày mai xin lỗi em ấy vậy…”




San ngồi trên bãi cỏ, ngắm nhìn con sông đang chảy xuôi theo dòng nước. Mặt sông Hàn tối như mực bởi do sự phản chiếu của bầu trời. San chỉ im lặng ngồi đó, trong đáy mắt chất chứa nỗi buồn khó tả.

Đột nhiên một bàn tay vỗ lấy vai anh, khi San quay đầu, thấy gương mặt quen thuộc của Wooyoung, tâm tình dịu đi phần nào. San mỉm cười, anh nhích qua một bên nhường chỗ cho cậu ngồi bên cạnh.

“Thật ngại quá khi gọi cậu ra đây vào giờ này”, San gãi má.

“Không sao! Tôi lúc nào cũng rảnh mà! Chỉ cần là San thì tôi sẽ ưu tiên!”

San phì cười, anh vỗ nhẹ lưng Wooyoung, “cảm ơn nhé.”

“Mà có chuyện gì sao? Trông cậu có vẻ không vui”, Wooyoung ngồi xuống, cậu ôm đầu gối, gục mặt lên và đưa mắt nhìn người bên cạnh.

San thở dài cười khổ, “khó nói lắm.” 

“Không sao! Cậu không muốn nói thì tôi không ép!”

Đột nhiên anh liếc mắt qua nhìn cậu khiến cậu giật thót tim. Ánh mắt cả hai chạm nhau, nhưng tim chỉ một người đập loạn nhịp còn đối phương không hề có cảm xúc gì.

“Chúng ta uống vài lon nhé?”, anh ngỏ ý, “có khi uống vào tôi sẽ đủ can đảm nói hơn.”

“Cũng được! Để tôi đi mua!”

Wooyoung nhanh chóng chạy đi mua vài lon bia đem đến cho Choi San. Bọn họ ngồi bên nhau, cùng nhau uống bia, cùng nhau ngắm sao trời trong không gian tĩnh lặng, khi nhà nhà người người đều say giấc. Tửu lượng của San không tốt, chỉ một hai lon đã đủ để chàng vệ sĩ cao to say khướt.

Wooyoung chăm chú nhìn gương mặt điển trai của anh đỏ bừng vì men rượu, anh bắt đầu nói năng lộn xộn, nói rất nhiều chủ đề pha trộn với nhau không thống nhất nhưng cậu vẫn cười, hưởng ứng theo.

Bỗng San im lặng nghiêng đầu nhìn Wooyoung, đôi mắt như chứa một biển tình mênh mông. Anh mỉm cười, đưa tay vuốt lấy mái tóc bị gió thổi rối tung của cậu. San nhìn ngắm Wooyoung rất lâu, giống như ghi nhớ mọi đường nét trên gương mặt cậu, đem nó khắc sâu vào trong trái tim, sâu trong tâm hồn.

San tiến đến đặt lên môi Wooyoung một nụ hôn khiến tim cậu loạn nhịp. Cậu khép đôi mắt lại, cảm nhận cái hôn nhẹ như cơn gió lướt ngang, dù ngắn ngủi nhưng Wooyoung trân trọng từng phút từng giây của khoảng khắc hiếm hoi này.

"San...", cậu khẽ gọi.

San chạm lên gò má ửng hồng của Wooyoung, nụ cười trên môi anh từ từ vụt tắt. Đột nhiên anh rơi nước mắt, chẳng biết lý do là gì mà San gục đầu lên vai Wooyoung và bật khóc nức nở.

"Seonghwa...tại sao...vậy?", San nghẹn ngào nói, "em yêu anh đến vậy mà...tại sao cứ phải là Hongjoong..."

Một câu này của anh khiến Wooyoung run lên. Lời nói của San như bóp nghẹt trái tim của Wooyoung. Cậu thở ra một hơi, cảm thấy lồng ngực mình như bị tảng đá đè nặng. Hóa ra người mà San yêu thầm bấy lâu nay là Seonghwa, mặc dù cậu đã từng nghi ngờ điều ấy nhưng cậu mù quáng cho rằng sự chân thành của bản thân có thể thay đổi được trái tim San. Ít nhất là nhìn về phía cậu.

Wooyoung há miệng muốn lên tiếng, cuối cùng lại ngậm chặt, mím môi không nói nữa. Khuôn mặt cậu khuất trong bóng tối, không ai nhìn rõ hàng nước mắt đang rơi xuống ướt mi, khổ sở đến không thở nổi, từng lời nói của San như ghim thẳng vào ngực cậu.

"Seonghwa...em yêu anh...yêu hơn cả bản thân em..", San ôm chặt lấy đối phương, "em có thể chết vì anh, có thể...làm mọi thứ vì anh. Vậy nên, xin anh...hãy nhìn lấy em một lần."

Làm ơn. Đừng nói nữa...

Đau quá.

Trái tim thật sự rất đau.

Wooyoung bấu chặt vạt áo, đôi mắt trong veo đảo qua đảo lại để ngăn không khóc tiếp, tuy vậy vành mắt đã đỏ hoe. Cậu im lặng không đáp, chỉ dùng đôi bàn tay vỗ nhẹ tấm lưng vững chãi để an ủi người trong lòng.

Ngay khoảnh khắc này, Wooyoung nhận ra, điều tốt nhất là chôn vùi tình cảm này và không để nó nảy sinh thêm nữa. Như vậy sẽ không đau, như vậy sẽ không buồn. Cậu sẽ học cách chấp nhận sự thật đau lòng, trong tim San chưa từng có hình bóng của cậu. Seonghwa đã chiếm trọn nó và không có một chỗ trống nào cho cậu cả.

"Tôi đưa cậu về nhé?"

"Seonghwa..."

"Ừm, tôi đưa cậu về với Seonghwa."

San cười nhẹ gật đầu, "Seonghwa..."
















































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top