Chương 8
Sau ngày hôm đó, những hình ảnh trên mạng đều hoàn toàn biến mất. Không còn một nhà báo nào dám đến gần dinh thự của Park Seonghwa, các hợp đồng của các công ty chủ động liên lạc ký kết. Mọi thứ quay trở lại như ban đầu, không ai bàn tán thêm cũng không ai nhắc đến chuyện này và đưa nó vào quên lãng. Seonghwa cảm thấy sức ép từ Kim Hongjoong thật sự rất đáng sợ.
Seonghwa nằm trên giường lấy điện thoại ra và gửi tin nhắn đến cho Hongjoong, cảm ơn gã đã giúp đỡ hắn trong chuyện này. Nhưng cứ gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ, hắn không biết nên nói gì bây giờ. Đột nhiên Hongjoong gọi điện đến, Seonghwa giật mình bật dậy, hắn đưa điện thoại kề bên tai, hít một hơi giữ bình tĩnh.
“Có chuyện gì sao?”
“Thế nào rồi bảo bối? Mọi thứ ổn chứ?”
“Vẫn ổn”, Seonghwa đáp, “cảm ơn anh."
Đầu dây bên kia phì cười nuông chiều, “em nên tạ ơn tôi."
“Tôi không biết trả ơn anh bằng cách nào”, hắn nói.
“Đem thân em đến đây là đủ”, gã trêu chọc.
“Miễn”, Seonghwa đanh giọng, “tôi không dâng mình cho cọp."
“Nào! Tôi vừa giúp em đấy!”
“Hôm nay tôi rảnh”, hắn cắt ngang lời của gã, nhỏ giọng trả lời, “tôi sẽ đợi anh ở nhà hàng, nếu anh không đến xem như mất cơ hội."
“Tôi đến chứ! Nhất định sẽ đến!”, gã háo hức đáp.
Seonghwa cười thầm trong lòng, “ừ, tôi tắt máy đây."
“Gặp lại sau nhé tình yêu!”, gã vui vẻ ngả người xuống thế sofa. Lần đầu trong đời Hongjoong cảm thấy hạnh phúc và mong chờ đến như vậy. Gã nhìn vào màn hình điện thoại đã tối đen và cười như một kẻ ngốc. Đôi mắt gã dịu dàng hẳn so với lúc nãy, gã cứ phát ra những âm thanh ngốc nghếch khiến những người xung quanh cũng phải hướng mắt về.
Wooyoung thấy đại ca mình khờ khạo, không hiểu chuyện gì đã xảy ra bèn tiến lại gần Yunho đang lướt điện thoại.
“Này, anh ấy sao vậy?”
“Seonghwa ngỏ lời rủ anh ấy đi hẹn hò”, Yunho cười.
“Vãi?! Thật luôn á? Người như anh ta mà cũng chủ động sao? Tin được không trời?”, Wooyoung cảm thán.
“Nín”, Hongjoong gõ đầu Wooyoung như một lời cảnh cáo.
Gã liếc nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Jongho đâu liền hỏi:
“Jongho đâu?”
“Anh nghĩ nhóc đấy còn ở đâu được ngoài nhà Yeosang?”, Yunho nói.
“Ba đứa bây đấy! Bị bỏ bùa hết rồi!”
“Giống anh thôi đại ca”, Wooyoung nhỏ giọng nói.
Hongjoong đá nhẹ vào chân cậu, “còn cãi?”
“Không không ạ”, cậu né sang một bên, cười hì hì.
Suốt ngày hôm nay làm việc, Seonghwa rất có tinh thần. Cảm giác mọi chuyện đều yên ắng xuống không một ai dám gợi nhắc, bọn họ phản ứng như chẳng có gì xảy ra. Seonghwa mặc dù ít thể hiện cảm xúc ra ngoài nhưng San nhìn lướt cũng biết hôm nay hắn rất vui. Cậu đưa nước cho hắn, lấy khăn lau thấm mồ hôi trên gương mặt kia. Có chút tò mò dò hỏi:
“Hôm nay trông anh rất vui, có chuyện gì sao?”
“Có sao?”, Seonghwa uống một ngụm nước hỏi ngược lại San.
“Vâng, hiện rõ trên gương mặt”, cậu mỉm cười đáp.
Nếu San không hỏi thì hắn cũng chẳng để ý đến, hắn chỉ đơn giản nhẹ nhõm vì giải quyết được vấn đề rắc rối và có lẽ một phần nào đó mong chờ vào cuộc hẹn tối nay với gã mafia. Seonghwa ngượng ngùng gãi má, hắn xoa bình nước trong tay rồi ngẩng đầu lên nhìn San.
“Tối nay anh có hẹn”, hắn nói.
“Với Hongjoong?”, San nhíu mày, sắc mặt có chút không hài lòng.
Seonghwa gật đầu, “ừm anh muốn trả ơn người ta đã giúp anh”, hắn đáp khẽ.
“Bằng cách xém cưỡng bức anh tại nhà?”, cậu nói với thái độ bất mãn, tay siết lấy chiếc khăn.
“Không phải…cái đó-”
San chống hai tay lên thành ghế của Seonghwa, cậu cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt hắn, đây là góc nhìn của Hongjoong khi giam giữ Seonghwa dưới thân của gã hay sao? Nhìn đôi mắt to tròn ấy và gương mặt ngạc nhiên co rút lại của hắn thật sự khiến người khác không kiềm lòng được. San thở dài vuốt tóc Seonghwa.
“Em không an tâm."
“Anh tin Hongjoong sẽ không làm gì anh nếu anh không cho phép”, hắn vỗ nhẹ lên vai San trấn an.
“Sắp tới sinh nhật em, anh có thể…dành thời gian cho em được không?”
Seonghwa gật đầu, hắn mỉm cười an ủi gã, “anh hứa."
San buông tay ra khỏi thành ghế, cậu bật dù che nắng cho hắn. San đột nhiên nhớ lại lần đầu cậu gặp hắn sau khi rời khỏi nhà tù, ấn tượng không mấy tốt đẹp nhưng trong mắt San vẫn đọng lại gương mặt tự tin cùng bó hoa trên tay. San không biết bằng cách nào mà Seonghwa tìm đến mình nhưng San biết, đây là duyên phận của bọn họ được sắp đặt và cậu sẽ không bao giờ buông bỏ nó. Seonghwa như một ánh dương soi sáng cuộc đời của cậu, mở lối cho người tù nhân tăm tối. Ngày hôm ấy không nhờ sự giúp đỡ của Seonghwa, có lẽ cậu và mẹ chẳng thể sống tốt như ngày hôm nay.
San nâng tay Seonghwa và đặt một nụ hôn lên đó, sự trân trọng, kính nể đều dồn hết thảy vào cái hôn nhẹ nhàng lướt ngang.
“Nếu có gì bất trắc, xin anh hãy gọi cho em."
Seonghwa đỏ mặt nhưng hắn không rụt tay lại mà chỉ mỉm cười gật đầu:
“Ừm, anh sẽ gọi cho San."
5 giờ chiều, Seonghwa đã sửa soạn và chuẩn bị mọi thứ một cách hoàn hảo. Hắn đến nhà hàng đã được đặt từ trước chờ gã mafia. Trong lúc đợi, Seonghwa nhìn thấy một cặp đôi tiến vào, hai chàng trai tay trong tay rất nồng thắm. Đột nhiên hắn nghĩ đến nếu hắn cũng có cơ hội thì liệu sẽ hạnh phúc hay không?
Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ dòng suy nghĩ của Seonghwa. Hắn liếc nhìn, thấy tên San hiện lên trên màn hình, Seonghwa nhanh chóng kề tai trả lời.
“Alo?”
“Sao rồi ạ? Vẫn ổn chứ?”, San hỏi.
“Hongjoong chưa đến”, hắn đáp.
“Cái gì cơ? Gã ta bắt anh đợi đến giờ này sao?”, San tức giận hỏi vồ vập.
Seonghwa cười khổ, là do hắn đến sớm, dù sao cũng chưa đến thời gian đã hẹn nên chẳng thể trách gã ta được.
“Chưa đến giờ hẹn mà…”
Trong lúc Seonghwa đang chăm chú trò chuyện với vệ sĩ của mình, một dáng người thon thả tiến đến chỗ hắn, kéo ghế và ngồi xuống đối diện. Seonghwa không vội tắt cuộc thoại, hắn nâng mắt nhìn đối phương. Cậu ta có đôi mắt và gương mặt đẹp, làn da trắng sáng đầy ấn tượng. Cậu ta mỉm cười nhìn Seonghwa, nhưng chẳng mấy thiện chí.
“Cậu là ai vậy? Chúng ta quen nhau sao?”
“Anh không nhớ tôi sao?”, chàng trai hỏi, “chúng ta mới gặp gần đây thôi."
“Thì sao?”, Seonghwa ngồi thẳng lưng, ngả lưng sau ghế trông tùy ý không nghiêm túc lắm.
“Anh mau quên thật tiền bối”, cậu ta đẩy điện thoại mình đến chỗ hắn.
Bức ảnh được chụp lại lúc hắn cùng Hongjoong bước ra khỏi nhà hôm hắn đến tìm gã nhờ giúp đỡ. Seonghwa nghiêng đầu nhướng mày, không mảy may để tâm đến bức ảnh.
“Tiền bối cao quý như vậy lại thích đi giành đồ của người khác…”, cậu ta thở dài xoay điện thoại trên bàn, “tiếc thay cho thân phận cao quý này. Nếu gia đình của tiền bối biết thì sao như thế nào?”
“Đồ của cậu? Cái nào là của cậu cơ?”, hắn phì cười có chút thấy chuyện trước mắt hoang đường vô cùng, “chỉ làm ấm giường vài lần liền ảo tưởng vị trí của mình rồi? Cậu thiếu thốn tình thương đến vậy à? Tội nghiệp thật."
Chàng trai trước mắt không cười nữa, cậu ta thở dài cất điện thoại vào trong túi xách.
“Em từng ngưỡng mộ tiền bối…”, cậu ta rũ mi, giọng nói trầm lại, “và em cũng chưa từng có ý định sẽ làm hại gì đến tiền bối…nhưng sao tiền bối phải ép em vào đường cùng thế này?”
Seonghwa chẳng kịp phản ứng tiếp theo, một làn khói trắng bay thẳng đến gương mặt hắn. Khi Seonghwa định hình lại mọi chuyện, hắn đã thấy đầu óc choáng váng. Trước mắt hắn bắt đầu mờ nhạt, hình ảnh phân tán hỗn loạn không phân rõ thực ảo. Seonghwa bật dậy, cơ thể như mất lực loạng choạng từng bước.
“Cậu…”
Seonghwa đổ gục vào lòng một ai đó. Trong cơn mê, Seonghwa chỉ nghe tiếng ra lệnh của chàng trai kia dặn người đưa hắn đến một nơi nào đó mà hắn không biết. Cuối cùng, Seonghwa hoàn toàn ngất lịm đi.
Kim Hongjoong đột nhiên có vài công việc cần phải giải quyết gấp nên sau khi giao nó cho Yunho, gã đã nhanh chóng lái xe đến điểm hẹn và chuẩn bị sẵn tinh thần bị mắng bởi Park Seonghwa.
Hongjoong ôm lấy bó hoa tươi mà chính mình đã tự lựa cho hắn sải bước vào trong với niềm hân hoan vui sướng nhất đời gã.
Nhưng kỳ lạ thay, khi đến nơi, Hongjoong không thấy bóng dáng của Seonghwa đâu, chỉ có chiếc điện thoại đặt bên cạnh và một cái túi xách.
Hongjoong cầm điện thoại lên, thấy màn hình vừa tắt cuộc gọi với Choi San cách đây không quá lâu, có lẽ bọn họ vừa gọi điện cho nhau. Trên bàn, tấm khăn phủ lên bị nhăn nhó, ghế cũng ngã xuống đất không theo khuôn mẫu sắp xếp trông như vừa xảy ra chuyện gì đó ở đây.
Đột nhiên trong lúc suy nghĩ, gã ngửi được mùi hương quen thuộc, là mùi của thuốc gây mê. Hongjoong nhíu mày đưa tay quệt lên vệt trắng trên mặt bàn.
“Quả nhiên là nó…”, trong lòng gã dấy lên nỗi bất an khó tả.
Gã gọi nhân viên ở nhà hàng này về chủ nhân của căn phòng. Nghe tường thuật lại trước khi gã đến đã có một người bước vào với lý do là bạn của Seonghwa. Người đó có dáng người thon mảnh, làn da trắng và ăn mặc trông rất sang chảnh. Người đó đi cùng thêm vài người đàn ông cao lớn, khi được nhân viên hỏi thì người ấy lại nói rằng mình được mời đến.
Sau khi nghe xong, Hongjoong yêu cầu muốn xem chiết xuất từ camera quay ở trong phòng lẫn hành lang.
“Mẹ kiếp…”, Kim Hongjoong nghiến răng khi thấy một gã đàn ông cao lớn vác Park Seonghwa trên vai.
“Mau kêu người, trong hôm nay bắt buộc phải tìm được người này. Ai tìm được sẽ được thưởng!”
Cuộc đời Hongjoong ghét nhất có hai điều, một là cố đào sâu quá khứ của gã, hai là dám động đến người của gã. Park Seonghwa là người của gã, tên chó chết dám bắt cóc người của Kim Hongjoong, dù có lật tung cả trái đất này lên gã cũng phải tìm được và giết chết tên đó.
“Park Seonghwa, em đang ở đây vậy hả?!”
Hongjoong tức giận đạp mạnh từng cánh cửa một, gã càn quét mọi thứ từ tầng một cho đến những tầng cao hơn nữa. Tay gã siết lấy nòng súng và gã thề rằng gã sẽ bắn chết những kẻ dám làm hại đến Park Seonghwa.
Seonghwa nhíu mày tỉnh dậy, đầu óc bây giờ choáng váng, nhức ong ong. Vị đăng đắng vẫn còn đọng lại đầu lưỡi. Hai tay đều bị trói trên thành giường không thể cử động được.
Hắn cố xâu chuỗi lại mọi việc vừa xảy ra. Vừa rồi đang nói chuyện với tên tình nhân của Hongjoong rồi bị tên khốn đó chơi một vố đánh thuốc mê khiến hắn ngất lịm đi. Kết quả bây giờ bị đem vào căn phòng rộng lớn ánh đèn mờ.
Bỗng dưng Seonghwa dần nhận ra, bản thân đang có điểm khác thường. Cơ thể hắn nóng ran, hô hấp cũng dường như khó khăn hơn, dù có lấy bao nhiêu hơi cũng không đủ. Tâm trí hỗn loạn đấu tranh với ý thức mỏng manh sắp đứt gãy bởi dục vọng phía dưới có phản ứng!
“Mẹ kiếp…”
Cánh cửa đột nhiên bật mở, người bước vào là một gã đàn ông đeo mặt nạ. Gã ta cười khẩy một tiếng rồi tiến đến gần giường của Seonghwa.
“Mỹ nhân."
Thấy gã tiến đến, sắc mặt Seonghwa trở nên âm u. Ánh mắt sắc lẻm như muốn giết chết gã, trừng trừng cảnh giác.
“Đừng nhìn tôi như thế chứ người đẹp à. Em càng từ chối tôi càng thích hơn nữa!”
Gã ta một chân đặt lên giường, tay chống bên cạnh Park Seonghwa, tay còn lại bóp cằm hắn kéo lại gần mình.
“Ôi…gương mặt này như tạc tượng vậy."
Gã ta siết chặt đến phát đau, trán hắn đẫm mồ hôi, gân xanh hiện rõ lên vì nhẫn nhịn. Dù lý trí mỏng manh nhưng Seonghwa vẫn ý thức được điều gì trước mắt, phun ra một câu:
“Cút!”
Gã bật cười trước thái độ của Park Seonghwa, đành buông tay đẩy ngã hắn xuống giường. Gã cười khẩy khinh bỉ người trên giường. Seonghwa thừa lúc gã ta không để ý liền nhấc chân đạp mạnh vào người gã một cú. Nhưng tên đó nhanh nhẹn hơn những gì hắn tưởng. Gã đàn ông nắm lấy chân Seonghwa kéo về phía mình, áp chế thiếu gia tài phiệt dưới thân.
Gương mặt hắn đỏ bừng, hơi thở cũng gấp gáp hơn, trán đổ mồ hôi ướt sũng lọn tóc đen. Seonghwa ra sức vùng vẫy nhưng vẫn không thể so gì với dã thú đói khát trước mắt.
Gã ta đưa tay vuốt ve gương mặt Seonghwa, dáng vẻ lạnh lùng cùng ánh mắt như muốn giết chết đối phương khiến gã muốn đè dưới thân và làm một trận đến khi hắn ngất lịm đi.
Gã đàn ông vùi mặt vào hõm cổ người đẹp, tham lam hít lấy mùi hương thơm đến phát nghiện. Bỗng gã thấy dấu hôn đỏ chót trên cổ trải dài xuống dưới.
“Hóa ra đã qua sử dụng rồi? Vậy thì còn giữ thể diện làm gì?”
Seonghwa thở hắt ra một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh để câu giờ chờ người đến ứng cứu.
“Nếu ông…thả tôi ra. Tôi đảm bảo ông sẽ toàn mạng trở về."
“Ồ? Nói tôi nghe xem?”
“Tôi…không phải là người ông có thể động đến. Nhưng nếu ông buông tôi ra, ông sẽ không bị ảnh hưởng gì."
“Rồi sao nữa?”, gã đàn ông cười hỏi.
“Nhưng giờ thì tao nghĩ mày hết đường lui rồi con chó ạ!”, Seonghwa phun vào mặt gã ta, “tao sẽ khiến mày không toàn thây."
Gã ta bóp lấy cổ Seonghwa ghì xuống, gã thích thú nở nụ cười quái dị. Seonghwa vốn đang khó khăn hô hấp, bị bóp cổ như thế khiến sắc mặt hắn trắng bệt.
“Hongjoong…làm ơn…”, cuối cùng trong tâm trí Seonghwa giờ đây lại nghĩ đến hình ảnh của Kim Hongjoong đầu tiên. Hắn cầu mong gã đến nhanh một chút, chắc chắn hắn sẽ cảm kích gã cả đời.
Hongjoong lục tung cả nhà hàng lên, tìm mọi ngóc ngách không chừa một nơi nào. Gã nóng lòng hơn tất thảy và đây là lần đầu gã hành động như ngồi trên đống lửa. Hongjoong điên cuồng đạp phá cánh cửa để tìm kiếm tung tích của Park Seonghwa, hết nơi này đến nơi khác, mặc kệ có hỏng bao nhiêu cái gã cũng chẳng quan tâm bởi gã sẵn sàng thiên lụi cái nơi này nếu gã không tìm được Seonghwa của gã.
“Park Seonghwa! Em đang ở đâu?!”
Hongjoong đi đến tầng trên, tìm mọi nơi cũng không thấy được hắn. Gã đến điểm cuối của tầng, nơi ngã rẽ có mấy tên thuộc hạ đứng bên ngoài.
Bọn họ trông thấy Kim Hongjoong hung bạo, sắc mặt âm u tiến đến. Chưa kịp suy nghĩ gì, gã đã bắn chết từng người một dám cản đường gã đến với Seonghwa của gã.
Kim Hongjoong giận dữ, quát lớn:
“MỞ CỬA!”
Gã đạp mạnh cửa xông vào trong. Trước mắt gã là Park Seonghwa quần áo không chỉnh tề, hai mắt bị bịt lại, trói trên giường. Gã đàn ông đè chặt hắn phía dưới khiến gã càng mất bình tĩnh hơn nữa.
Hongjoong không nói gì nhiều, trực tiếp bắn một phát vào đôi bàn tay đang chạm lên cơ thể của Seonghwa. Gã nhanh chóng bước đến nắm tóc gã ta kéo mạnh xuống đất. Gã điên cuồng như một con thú dữ, đấm mạnh vào tên khốn trước mắt. Vừa hung dữ vung nắm đấm vừa rống lên:
“Sao mày dám động đến người của tao?! Mẹ mày chán sống rồi à?! HẢ?!”
Hongjoong tung ra những cú đấm nặng nhất và tàn nhẫn nhất, gã thật sự muốn giết chết tên khốn này. Gã ta đã chạm vào người mà Hongjoong yêu thương nhất, không thể sẻ chia với bất cứ ai nhất trên đời này. Gã thật sự muốn băm vằm cánh tay đã từng chạm vào Park Seonghwa của gã. Hongjoong muốn giết người!
“Hongjoong…đủ rồi…”
Giọng nói của Seonghwa kéo gã trở về thực tại. Động tác của Hongjoong dừng lại, gã cứng đờ nghiêng đầu sang, trên gương mặt vốn trắng trẻo vương vết máu, tóc ướt đẫm mồ hôi, mắt đỏ vằn, trông rất kinh sợ.
Hongjoong buông tay ra khỏi áo gã đàn ông, ném gã ta cho đám người bên ngoài dặn dò xử lý một cách cẩn thận. Gã lấy khăn lau sạch máu trên tay mình rồi lảo đảo bước đến giường Seonghwa. Mắt gã liếc nhìn chàng trai với gương mặt đỏ bừng trông rất khổ sở. Tay gã chạm lên gương mặt xinh đẹp ấy rồi rụt lại.
Hongjoong thở dài cố gắng nhẫn nhịn:
“Xinh đẹp thật đấy!”
“Mau cởi trói cho tôi!”, Seonghwa ra lệnh.
“Tôi biết là cả em và tôi đều đang vô cùng khó chịu nhưng tôi muốn em mở lời trước."
Seonghwa đạp gã ta, “biến thái! không thì cút đi!”
"Nếu em cầu xin tôi, tôi sẽ suy nghĩ lại. Em biết mà, tôi không thích làm tình với người không tình nguyện."
Mặc dù lớn miệng thế thôi nhưng gã biết gã sắp không thể chịu đựng nỗi nữa rồi và gã sẽ lập tức bổ nhào về phía hắn khi có dấu hiệu chấp thuận. Đôi mắt gã đánh lướt cơ thể đang quằn quại trên giường, như con sói hoang dã canh chừng miếng mồi ngon của mình và sẵn sàng giết chết kẻ nào dám chạm vào con mồi của gã.
"Tên khốn...", Seonghwa nhắm chặt mắt, nghiến răng. Hắn không muốn khuất phục, cũng không muốn chủ động dâng hiến bản thân cho tên dâm loạn này! Nhưng nghĩ lại, nếu bây giờ hắn càng cố nhẫn nhịn thì thuốc sẽ khiến hắn mất đi lý trí và tồi tệ hơn là ảnh hưởng đến sức khỏe, như thế hắn sẽ không thể làm được việc lớn. Hơn hết, giờ đây tin đồn giữa hắn và gã Hongjoong cũng không còn xa lạ, mối quan hệ của cả hai theo miệng đám người săn tin kia chính là tình nhân. Suy cho cùng, chịu thiệt một chút cũng không sao, ít nhất là vẫn giữ được cái mạng sống này.
"Mau...lại đây...", hắn nhỏ giọng nói.
"Hửm? Em nói cái gì cơ? Nói lớn lên, tôi không nghe rõ."
"Tôi...nói...anh mau lại đây."
"Nếu em không thành tâm thì tôi không giúp được đâu", gã khoanh tay thở dài.
"Kim Hongjoong! Tôi nói anh mau lại đây và chơi tôi đi!", Seonghwa hét lớn vào mặt gã.
“Được thôi bảo bối!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top