Chương 7

Mấy ngày gần đây Seonghwa điên cuồng làm việc, không ngày nào là nghỉ ngơi, dù có thời gian rảnh rỗi cũng sẽ tự tìm việc mà làm, đến khi khuya về mệt mỏi và ngủ thiếp đi. Có lần hắn ngất lịm lúc đang quay hình vì suy nhược cơ thể nhưng Seonghwa cảm thấy đó chẳng là gì cả. Ngày bé hắn cũng quằn quại như thế, nên dần dần tạo thành một thói quen độc hại cho bản thân. Dù mọi người có khuyên ngăn, muốn hắn hãy dành chút thời gian nghỉ ngơi nhưng Seonghwa luôn miệng từ chối. 

Sự nghiệp xây dựng bấy lâu nay của hắn đều bị hủy hoại bởi kẻ mà hắn từng đặt niềm tin, nó chẳng khác nào một nỗi sỉ nhục lớn nhất đời hắn. Tuy nhiên, Seongwa cũng chẳng oán trách hay nói năng gì cho dù có người hỏi tới, hắn chỉ nhàn nhạt đáp: "tôi không quan tâm."

Nhưng con người ai cũng phải có giới hạn riêng của bản thân, Seonghwa vốn sẽ không muốn để tâm đến, ấy thế mà lại có kẻ không biết điều phá vỡ phòng rào của Park Seonghwa. 

Một ngày nọ, quản lý đem gương mặt hoảng sợ của mình chạy vào trong phòng làm việc, hốt hoảng thông báo rằng:

“Không xong rồi Seonghwa! Anh đã biết chuyện gì chưa?”

Seongwa dường như không quá để ý tới dáng vẻ vội vã của quản lý, hắn thong dong tận hưởng tách trà rồi từ tốn đáp lại:

“Chuyện gì?”

Nhìn thấy sự thong thả của Seongwa, người quản lý trở nên gấp gáp hơn và bắt đầu thúc giục hắn: 

“Trời ơi! Giờ này mà anh còn ngồi yên được sao?! Anh mau đọc đi!”

Quản lý đưa điện thoại đến gần, Seonghwa liếc mắt qua nhìn. Bức ảnh hắn và Hongjoong hôn nhau trên xe đã bị ai đó chụp lén rồi tung lên báo. Việc này đã làm dậy sóng dân mạng, bọn họ vào chửi rủa, chê trách một cách tàn nhẫn hết mức có thể. Tin nhắn liên tục được gửi đến, nhiều nhãn hàng công ty hủy hợp đồng vì không muốn làm việc chung với hắn nữa. Những nhục nhã Seonghwa phải chịu để đổi lấy tiền tài, danh vọng dường như sụp đổ trong một khắc. 

Seonghwa giận đến run người, tay siết chặt lại đập xuống bàn và ném mạnh tách trà vào tường làm nó vỡ nát ra. Bao nhiêu công sức cố gắng hắn có được như bây giờ lại bị đạp đổ dễ dàng như thế.

"Thằng đấy muốn nổi tiếng bất chấp vậy à, sai bọn nhà báo viết thế cơ mà!”, Seonghwa nghiến răng cay nghiệt, "lũ đấy có biết chúng nó đang làm cái gì không vậy?!”

Seonghwa hất đồ đạc xuống đất, hắn cáu ngón tay vào mặt bàn để giảm đi cơn giận của mình. 

Căn phòng như một mớ hỗn độn, Seonghwa hít một hơi lấy lại sự bình tĩnh và bắt đầu xâu chuỗi lại sự việc. Bây giờ nếu hấp tấp tự ý công khai danh phận sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của bố hắn và sẽ liên lụy đến gia tộc. Seonghwa đau đầu day trán, hắn tặc lưỡi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà với vẻ mặt cau có trong khi người quản lý còn chưa hoàn hồn sau chuỗi phản ứng xốc nổi vừa rồi. 

“Chết tiệt!”



Seonghwa những ngày này mất ăn mất ngủ, cũng không bước ra ngoài đường nhiều vì bọn báo chí săn mồi đang canh chừng và sẵn sàng chĩa camera vào Seonghwa bất cứ lúc nào. Dù San hay Mingi có ra đánh đuổi, bọn chúng vẫn không có ý định sẽ buông tha. 

Seonghwa tự nhốt mình trong phòng không phải là vì hắn sợ hãi cũng không phải là vì hắn không biết xử lý chuyện này thế nào mà hắn đang tự lập nên một kế hoạch cho bản thân thật kỹ lưỡng để không một ai có thể tìm được lỗ hổng trong kế hoạch của hắn. 

Hiện tại tin đồn đang lan rộng ra và chia cư dân mạng thành hai phe đối lập nhau. Nhưng Seonghwa không quan tâm lắm về điều này, bởi vì hắn biết hắn vẫn còn có người hâm mộ bảo vệ hắn bất chấp. Họ có thể bóp méo, bẻ cong cả sự thật trở thành tin nhảm để cứu lấy người mà họ thần tượng. Và điều quan trọng mà Park Seonghwa cần chú tâm là tìm ra kẻ chủ mưu tung bức ảnh này lên mạng xã hội. 

Tiếp đến là những hợp đồng làm việc, Seonghwa vẫn có thể nhờ đến sự giúp đỡ từ Yeosang để dập tắt đám lửa bằng danh phận chaebol của cậu ấy. Với tính ham danh hám lợi của bọn tư bản thì chỉ cần vài ba đồng lẻ đắp vào đều có thể yên lặng sóng gió ngay. Hắn tin rằng, lũ xem tiền như tính mạng không thể nào cưỡng lại được món ngon hời lộc thế này được. 

Và cuối cùng, mấu chốt quan trọng nhất vẫn là Kim Hongjoong - người duy nhất có thể giúp hắn vượt qua đại nạn này. Nhưng cả hai đã im lặng một thời gian rất lâu, kể từ ngày hắn gặp gã ôm ấp tình nhân của gã. Seonghwa chẳng biết cớ sự gì lại nổi cáu với gã điều này dù cả hai chẳng có quan hệ mật thiết đến thế. 

Seonghwa day trán khổ sở, biết sẽ có chuyện này xảy ra thì ngay từ đầu hắn không nên để mặc cho gã dẫn dắt mình như thế. 

“Làm sao bây giờ…”, Seonghwa vò đầu, nằm dài trên bàn. 

Yeosang mở cửa bước vào, cậu đặt bát cháo xuống, gõ nhẹ lên mặt bàn báo hiệu sự có mặt của mình. 

“Sao vậy anh? Gặp khó khăn gì à?”

Seonghwa ngước mặt lên, hắn thở dài ngả đầu ra sau ghế. 

“Điểm mấu chốt của việc này là Hongjoong”, hắn nói, “muốn dẹp loạn thì phải có Hongjoong mới có thể làm được."

“Thì anh trực tiếp gọi tới là được, em không tin anh ấy không giúp anh."

“Nhưng anh và cậu ta bây giờ không còn nói chuyện với nhau nữa. Nói thẳng ra anh đã chặn số của cậu ta rồi”, Seonghwa ôm mặt đáp. 

Lần này người mệt mỏi lại là Yeosang, cậu gõ nhẹ đầu Seonghwa. Tự hỏi sao anh trai mình có thể giận quá mất khôn thế này. Công sức cậu gán ghép cho bọn họ thế này cũng đổ sông đổ biến chỉ vì sự ghen tuông không thừa nhận của hắn. 

“Em sẽ nhờ Jongho tạo cơ hội cho anh và Hongjoong gặp nhau”, Yeosang nắm lấy vai Seonghwa, “lần này xin anh đừng vụt mất Hongjoong nữa!”

“Vụt mất cái gì chứ…chuyện này êm xuôi rồi thì ai về nhà đấy thôi”, Seonghwa buông tay, giọng điệu cũng nhỏ dần, “anh và cậu ta không là gì cả. Ngay từ đầu cậu ta chỉ trêu ghẹo anh mà thôi."

“Ồ?”, Yeosang khoanh tay nhướng mày, “thái độ này của anh bây giờ trông như cô vợ nhỏ ủy khuất vậy. Anh có chắc mình không ghen không đấy?”

“Em nói cái gì vậy?! Anh không có!”, Seonghwa vội vàng giải thích.  

“Ừm ừm sao cũng được. Em đi gọi Jongho đây, anh liệu mà chuẩn bị cho kỹ lưỡng vào! Nhờ Jongho mãi em cũng ngại lắm đấy!” 

“Anh biết rồi!”



Cả đời Seonghwa chưa bao giờ phải hạ mình trước người khác, nhưng có lẽ với Kim Hongjoong, gã là người đầu tiên khiến thiếu gia tài phiệt cao ngạo phải nhún nhường, chủ động gặp mặt để bàn giao công việc. Seonghwa cảm thấy thật nhục nhã, không những để cho gã ta nắm thóp lại còn bị chụp lén. Mặt mũi đẹp đẽ như thế này không biết giấu đi đâu cho hết. 

Seonghwa đã đứng trước cửa nhà Hongjoong cũng được mấy phút trôi qua mà vẫn chưa có dấu hiệu muốn đi vào. Hắn đưa tay ra rồi lại rụt về, căn bản vẫn không đủ dũng cảm để gặp mặt gã ta. Hắn đi qua đi lại, nghĩ thầm trong lòng cứ như thế này thì chẳng thể làm nên trò gì ra hồn. Seonghwa hít một hơi, lấy hết mọi sự can đảm ấn chuông cửa. 

Cánh cửa mở ra, đập vào mắt Seonghwa đầu tiên là Hongjoong tùy tiện chỉ mặc lớp áo tắm mỏng bên ngoài, phô ra cơ ngực săn chắc, tóc còn ướt sũng chưa lau khô. Seonghwa bị cảnh tượng trước mắt dọa một phen, hắn quay người lại ôm mặt, hai bên tai ửng đỏ vì ngượng ngùng. 

Mọi biểu cảm của hắn, Hongjoong đều thu vào trong tầm mắt. Gã khoanh tay dựa người vào cửa, nhếch môi lướt nhìn Seonghwa từ trên xuống dưới. 

“Đột nhiên tự tìm đến đây là nhớ tôi sao bảo bối?”

“Tôi…tôi không có!”, Seonghwa bối rối, “anh tính mặc vậy đón khách à?”

“Thì sao? Đây là nhà tôi, tôi thích mặc gì là quyền của tôi."

Seonghwa bị gã làm cho á khẩu. Thấy đối phương không có ý định sẽ quay đầu lại nhìn mình, Hongjoong nảy ra ý nghĩa trêu chọc thêm một phen. 

“Em đến đây tìm chủ nhà vậy mà quay lưng như thế, bất lịch sự quá. Vậy thì tôi đóng cửa tiễn khách vậy”, gã nắm tay nắm cửa chuẩn bị đóng lại. 

“Không!”, Seonghwa hét lên, hắn giữ cửa lại bằng hai tay, ánh mắt long lanh ngẩng lên nhìn gã khiến tim Hongjoong đập liên hồi. 

Đáng yêu quá rồi! 

“Được rồi, vào nhà đi”, gã nép người sang một bên nhường lối cho bảo bối của gã. 

Seonghwa giờ mới để ý một điều, trái với Seonghwa - người yêu thích sự đơn giản, sạch sẽ và gọn gàng thì Hongjoong đích thị là người ưa thích sự lộng lẫy từ việc ăn diện trang phục kể cả cách xây dựng bài trí ngôi nhà. Seonghwa liếc nhìn xung quanh, không có ai ở đây vậy có nghĩa chỉ riêng tư hai người?! 

“Nghĩ gì vậy?”, Hongjoong đặt cốc nước xuống bàn. 

“Hả? À…không, không có”, Seonghwa bối rối cầm cốc nước trên tay. 

Hongjoong phì cười, ngả người lên ghế sofa, hai chân tùy tiện gác lên bàn không chút nghiêm túc nào. Gã nghiêng đầu qua nhìn người đẹp trước mắt gã, người đã giận dỗi và chặn số không cho gã một tí cơ hội để giải thích. Mắt gã dán chặt lên gương mặt bừng đỏ mỗi khi lén liếc nhìn qua cơ ngực săn chắc của gã hay sự lúng túng khi cả hai chạm mắt nhau. Hongjoong xoa cằm suy nghĩ xem mình có nên đè hắn ra và cưỡng hôn ngay tại ghế sofa luôn hay không. Nhưng nghĩ lại, bây giờ vẫn chưa là thời cơ để làm việc đó, cứ nhẫn nhịn trước sau này sẽ tính hết luôn một lượt. 

“Em không có gì nói với tôi sao?”, Hongjoong mở lời, phá vỡ không gian yên tĩnh giữa cả hai. 

Seonghwa giật mình, hắn ấp úng xoa cốc nước trong tay:

“Có…”

“Chuyện gì? Hay để tôi đoán nhé?”, gã giả vỡ suy nghĩ, “có phải là chuyện ảnh chúng ta hôn nhau bị tung lên mạng không?”

Seonghwa gật đầu, “phải…”

“Vậy em qua đây là muốn tôi giúp em sao?”, gã hỏi tiếp. 

Seonghwa ngước lên nhìn Hongjoong, bắt gặp ánh mắt gã cũng đang nhìn về phía mình liền lảng tránh đi hướng khác. 

“Lúc trước có người vừa nặng vừa nhẹ với tôi bây giờ lại tìm đến tôi giúp đỡ”, Hongjoong đặt tay lên xoa ngực trái của mình, “tôi cũng biết tổn thương chứ?”

“Nhưng rõ là anh sai trước…”, Seonghwa nhỏ giọng. 

“Tôi? Cục cưng à, em nói thế oan cho tôi quá đi mất. Chúng ta không là gì của nhau cả, tôi quen ai hay hẹn hò với ai cũng phải xin phép em sao? Em vô cớ giận dỗi tôi lại còn nói tôi buông tha cho em. Tôi buông rồi đấy còn em thì sao?”

Lời gã nói như trách móc nhưng cũng như đang hờn dỗi vì sự nóng giận vô cớ của Seonghwa. Nghĩ lại thì Hongjoong nói rất đúng, bọn họ không phải người yêu cũng chẳng cho nhau một danh phận đàng hoàng thì cớ gì hắn lại khó chịu đến mức thế. Seonghwa siết tay sau lớp áo, hắn cảm thấy có lỗi với Hongjoong, gã giúp hắn tìm được San và Mingi, giúp hắn thoát khỏi tên biến thái kia ở bữa tiệc. Vậy mà giờ đây Seonghwa lại quên mất những điều đó. Hắn nhăn mặt trông có vẻ khổ sở. 

“Tôi…thật sự cần anh giúp tôi trong chuyện này. Tôi hứa, sau khi hoàn thành thì chúng ta đường ai nấy đi, hoàn toàn không liên quan đến nhau."

Hongjoong nhíu mày khó chịu, “cái gì cơ?”

“Tôi làm phiền anh nhiều rồi. Chỉ cần anh giúp tôi xử lý việc này, bất kể điều kiện gì tôi cũng đồng ý."

Gã ôm mặt phì cười, “em có biết mình đang nói gì không Seonghwa?”

Lần đầu tên của hắn được thốt ra từ khuôn miệng của Hongjoong, giọng gã không trầm nhưng khi gã gằn giọng lại trông đáng sợ đến lạ. Seonghwa buông cốc nước xuống, hắn lần nữa rơi vào tình thế bối rối. 

Hongjoong được nước lấn tới, gã tiến đến gần ấn hai vai Seonghwa xuống ghế, mắt gã hiện lên tia tức giận. 

“Bất kể điều kiện gì sao?”

Seonghwa nuốt nước bọt, “đúng."

“Vậy chi bằng em dùng cơ thể này để trả ân tình em nợ tôi bấy lâu nay đi?”, Hongjoong nhếch môi, “cơ thể ngọc ngà này đáng giá hơn rất nhiều so với gia tài mà em sở hữu."

Bàn tay gã vuốt dọc từ cổ đến vòng eo thon gọn của Seonghwa rồi ấn mạnh lên bụng, gã cười khẩy:

“Đừng làm vẻ mặt đó nữa, trông ghét lắm đấy biết không? Em tưởng mình thanh danh trong sạch lắm sao? Từ ngày em bước vào bữa tiệc đó thì em đã không sạch sẽ rồi Park Seonghwa à."

“Anh nói cái gì cơ?”, Seonghwa nhíu mày, “tôi dù thế nào cũng sẽ không đem cơ thể bản thân ra làm vật trao đổi đâu!” 

“Giả vờ làm cái gì? Thay vào đó ngoan ngoãn chấp nhận rên rỉ dưới thân tôi đi!”

Hongjoong nhắm xuống đôi môi Seonghwa hôn ngấu nghiến như thú hoang dã đói khát, gã không cho hắn một cơ hội chống cự nào. Seonghwa muốn nghiêng đầu né tránh, gã thô bạo bóp chặt lấy cằm ép nghiêng mặt qua. Hongjoong hôn càng cuồng bạo, trực tiếp cạy khớp hàm đối phương, đầu lưỡi tiến vào, cướp lấy ngọt ngào trong khoang miệng. Seonghwa muốn trốn chạy, gã liến ấn người hắn xuống, giam giữ dưới thân thể cường tráng. 

Trong hỗn loạn, Hongjoong xé nát bộ quần áo trên người Seonghwa, tay luồn vào trong, mơn trớn da thịt. Việc này dọa Seonghwa một phen giật bắn người. 

“Không-!!”

“Ngoan một chút nào”, Hongjoong cắn nhẹ vành tai Seonghwa, thì thầm. Bàn tay không rảnh rỗi sờ soạng trên eo hắn. 

Seonghwa căng cứng người, Hongjoong cảm thấy hắn đang run rẩy sợ hãi, trong lòng lại nổi lên thú tính muốn trực tiếp chèn ép người ta đến bật khóc. 

“Kim Hongjoong!!”

Đột nhiên một cú tát giáng lên gương mặt của gã mafia khiến gã choàng tỉnh giữa cơn mụ mị dục vọng. Hongjoong nhìn người phía dưới, nhận ra bản thân mình đã dọa cho người ta sợ hãi một phen. Gã đưa tay chạm lên khóe mắt ửng đỏ, muốn vỗ về liền bị hắn gạt đi một cách lạnh lùng. Ánh mắt hắn nhìn gã ghê tởm, kinh hãi và sợ sệt. Ánh mắt ấy khiến Hongjoong thức tỉnh, gã vội kéo người phía dưới lên muốn ôm trong lòng vỗ về nhưng đã bị đối phương đẩy ra. 

“Hongjoong…tôi không phải loại người đó. Tôi cũng sẽ không bao giờ bán mình cho bất kỳ ai và tôi hoàn toàn trong sạch!”, Seonghwa quát lớn. 

“Tôi…xin lỗi”, Hongjoong thấp giọng. 

Seonghwa quay mặt đi không muốn nói gì thêm với gã nữa. Hongjoong tặc lưỡi tự trách bản thân quá hấp tấp khiến đối phương sợ hãi đến như vậy. Gã nắm lấy vai hắn xoay người lại nhưng Seonghwa vẫn nhất quyết không muốn đối mặt thẳng thắn với gã mafia. 

“Tránh ra!”

Hongjoong thở dài, gã đứng dậy và bỏ đi mất tích, để lại Park Seonghwa vẫn còn run sợ vì chuyện vừa rồi. Hắn day trán khổ sở, tự trách bản thân chui vào hang cọp, dâng mình cho thú dữ cắn nuốt. Nếu không phải lúc nãy nhanh tay tát cho gã ta tỉnh ngộ thì chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra với mình. 

Seonghwa nghĩ, bây giờ không nhờ được sự giúp đỡ của Hongjoong thì chỉ có thể nhờ đến Yeosang một lần nữa nhưng như thế sẽ làm khó cho cậu. Yeosang cũng là người có tiếng tăm trong giới nghệ thuật, nếu cứ dính lấy Seonghwa vào thời gian gay gắt này chẳng khác nào tự đạp đổ bát cơm của mình. Dù vậy, ngoài Yeosang ra Seonghwa chẳng còn biết nghĩ đến ai. 

Trong lúc hắn mãi đắm mình trong suy tư, Hongjoong đã lấy áo của mình khoác lên người hắn, che đi bộ quần áo bị gã xé nát lúc nãy. Seonghwa giật mình khi cảm nhận sức nặng của chiếc áo trên người. Hắn quay đầu thấy Hongjoong đang ở kế bên liền nhắm chặt mắt rụt đầu vào áo khoác. 

“Tôi có định hôn em đâu mà em nhắm mắt?”, Hongjoong gõ nhẹ trán hắn, “em có muốn ở lại ăn trưa không? Tôi nấu cho em ăn."

Seonghwa định sẽ từ chối để quay trở về nhưng lại không đủ dũng khí sau khi nhìn vào đôi mắt thâm tình của gã. Hắn không trả lời, chỉ gật đầu đồng ý. 

Hongjoong phì cười xoa đầu Seonghwa, “vậy ngồi ở đây đợi tôi đi."

Seonghwa nhìn bóng lưng tất bật trong căn bếp. Hongjoong xắn tay áo lên, gã thuần thục trong việc thái rau, rửa củ quả, sơ chế món ăn trên bếp lửa,...  Thao tác gọn gàng và thuần thục giống như một đầu bếp đã được qua đào tạo chuyên nghiệp. 

Dáng vẻ lúc này của gã dịu dàng biết bao, khác xa hoàn toàn so với bình thường. Seonghwa đứng bên ngoài nhìn vào trong bếp, Hongjoong làm rất nhanh lẹ, chỉ vài phút đã xong món ăn một cách hoàn chỉnh. Seonghwa chậm rãi tiến đến gần, trong lúc đợi gã hoàn thiện bữa trưa, hắn đứng bên cạnh dọn dẹp lại mọi thứ, lau sạch căn bếp bừa bộn và giúp gã rửa bát đũa đã bẩn. 

“Em không cần làm đâu, ngồi đợi tôi đi."

“Tôi làm vì khó chịu khi thấy mớ hỗn độn thôi”, Seonghwa nhàn nhạt đáp, “không phải vì anh, được chứ?”

“Được được”, Hongjoong bật cười, gã bưng những món ăn còn nóng hổi ra bàn rồi lịch thiệp kéo ghế đợi Seonghwa đến ngồi xuống. 

“Không ngờ anh cũng biết nấu ăn”, Seonghwa nhìn món ăn được bày biện một cách đẹp mắt, trong lòng không khỏi cảm thán. Trong suy nghĩ của Seonghwa từ bé đến lớn, mafia chỉ là những kẻ ngông cuồng, hung bạo và thô lỗ. Thậm chí ngay lần đầu gặp mặt Hongjoong, hắn vẫn mang tư tưởng đó áp đặt lên người đàn ông trước mắt. Thế nhưng đến tận bây giờ, khi hắn chứng kiến một mặt dịu dàng khác của Hongjoong, hắn mới thôi mang suy nghĩ tồi tệ đó. Tuy nhiên Seonghwa vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ phòng vệ với mafia, không thể lập niềm tin với một người vừa mới gặp như thế được. 

“Nghĩ gì vậy?”, Hongjoong đẩy ly nước cam đến chỗ Seonghwa. 

“Không có”, hắn lắc đầu, “Hongjoong này."

Seonghwa đột nhiên gọi tên gã, Hongjoong nhướng mày đáp: 

“Có chuyện gì sao?”

Seonghwa lần này nghiêm túc, hắn buông đũa xuống lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt gã một cách kiên định. 

“Lần này tôi thật sự cần anh giúp."

“Ồ?”, gã nhâm nhi ly nước trong tay, “em nói tôi nghe xem tại sao tôi phải giúp em trong khi tôi và em chỉ là hai người xa lạ?”

“Tôi biết chuyện này không là gì đối với anh. Nhưng anh nghĩ thử xem, hiện tại anh đang làm ăn với bên nhà họ Park chúng tôi. Nếu chuyện này truyền đến tai bố tôi thì anh nghĩ mấy chuyện làm ăn lớn mà anh bàn với bố tôi, e là không xong chuyến này đâu."

Seonghwa mỉm cười, hắn nói tiếp:

“Anh biết bố tôi chỉ có người con duy nhất là tôi, ông ấy yêu thương và nuông chiều tôi thế nào mà? Thật ra bản thân tôi vẫn có thể dập tắt và bố sẽ không trách phạt gì nhưng tôi không muốn dựa vào ông ấy để gây sức ép đến người khác. Suy cho cùng, giữa tôi và anh cũng có mối liên kết mà phải không?”

“Em đang đe dọa tôi sao?”, gã nhếch môi. 

“Tôi không đe dọa anh Hongjoong ạ. Tôi chỉ muốn anh biết nếu tôi bị đạp đổ xuống vực thì chắc chắn tôi sẽ kéo anh và cả ATEEZ cùng tôi chôn vùi dưới đống đổ nát. ATEEZ quan trọng với anh mà phải không? Anh nỡ để bọn họ tuẫn táng chung với anh sao?”

Hongjoong ung dung ăn từng món trên bàn, đầu gật gật, lâu lâu lại ậm ừ chẳng có chút chăm chú. 

“Tôi quả nhiên không đánh giá sai về em, Park Seonghwa. Em giỏi hơn bọn họ nhiều”, gã cảm thán. 

“Cảm ơn lời khen từ anh”, hắn mỉm cười gật đầu lịch sự. 

“Ăn xong chưa? Xong rồi thì tôi đưa em về."

“Thế thôi hả?”, Seonghwa nhíu mày, nói nãy giờ không lọt vào tai của gã một tí nào hay sao? 

“Chứ em muốn gì? Hay em muốn tiếp tục chuyện dang dở lúc nãy?”, Hongjoong áp sát đến gần, dọa Seonghwa giật mình lùi chân về sau. 

“Đùa thôi. Bỏ ở đấy đi, tôi đưa em về. Tình nhân nhỏ của tôi sắp về đến rồi, tôi không thích để em ấy thấy em ở đây."

Nghe Hongjoong nhắc đến tình nhân của gã, lòng Seonghwa đột nhiên khó chịu đến lạ. Hắn cau mày, giọng cũng đanh chua lại:

“Anh còn qua lại với cậu ta?”

“Ừ? Tại sao không trông khi cậu ta vẫn còn rất ngon?’

“Vô liêm sỉ!”, Seonghwa nổi cáu hất tay gã ra khỏi người mình. 

Hành động của hắn khiến gã không khỏi nhịn cười, trông chẳng khác gì cô vợ nhỏ đang ghen tuông khi phát hiện chồng có tình nhân bên ngoài vậy. Hongjoong ôm vai hắn, gã vỗ nhẹ an ủi người trong lòng rồi kéo hắn ra xe. 

“Nào, tôi cũng là đàn ông mà? Cũng phải có nhu cầu riêng chứ? Nếu em không can tâm, chi bằng em làm người tình của tôi đi? Chỉ cần là em, tôi lập tức đá cậu ta đi."

“Tôi không quan tâm! Anh ngủ với ai là chuyện của anh, liên quan gì tôi?”

“Ồ? Được thôi, tùy ý em”, Hongjoong nhún vai. Gã thắt dây an toàn cho hắn rồi đạp ga, lái xe đưa hắn trở về nhà an toàn. 



Cứu đói cho ae đây 😔 xin lỗi ae nha, mấy nay tui với nhỏ gẹ kia gáy với nhau suốt nên quên béng mất 😔😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top