Chương 6

"Tôi tò mò, một tài phiệt như em tại sao lại lựa chọn công việc này vậy? Tôi tưởng đó là điều cấm kỵ nhất chứ?"

Hongjoong đưa cốc nước ấm cho người đang ngồi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, trong đôi mắt ấy chất chứa nhiều nỗi ưu phiền khó diễn tả được. Seonghwa cầm lấy cốc nước trong tay thở dài, hắn không biết nên nói gì cho Hongjoong nghe bây giờ bởi câu chuyện của hắn cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. 

Mắt Seonghwa dán chặt lên những ngôi sao, tìm kiếm ngôi sao lấp lánh nhất, tỏa sáng nhất. Seonghwa cứ im lặng như thế, Hongjoong cũng không vội vã hối thúc, gã kiên nhẫn ngồi bên cạnh chờ đợi câu trả lời. 

"Anh đang đợi điều gì vậy?"

"Tôi đang đợi em cho tôi câu trả lời", gã mỉm cười. 

"Tôi không biết nên nói thế nào cho anh hiểu", Seonghwa quay đầu nhìn Hongjoong. 

Gã phì cười, đưa tay vuốt mái tóc đen bồng của hắn. Gã trở nên dịu dàng hơn thảy, đôi mắt gã híp lại, môi gã vẫn giữ nguyên nụ cười. 

"Nếu em không nói thì tôi không ép."

"Tôi không muốn sống với danh phận tài phiệt. Tôi muốn khi gặp tôi, họ sẽ gọi tôi bằng tên hoặc ít nhất là kèm theo nghề nghiệp chứ không phải thiếu gia hay chaebol."

"Tôi luôn gọi em bằng tên, bảo bối ạ."

Seonghwa cười trừ, hai tay ôm lấy đầu gối, nghiêng đầu ngắm nghía ngũ quan khôi ngô tuấn tú của Hongjoong. Cơn gió thổi ngang qua, chạm lên gò má, làm tóc đen nhè nhẹ chuyển động. 

Biểu tình trên gương mặt Seonghwa vẫn không thay đổi, vẫn nhạt nhẽo, hờ hửng trước thế sự phức tạp. 

"Em không định tìm người bên cạnh sao?"

"Tôi không cần."

"Sống mà không yêu, không thương, không nhớ sẽ rất vô vị."

"Với tôi tình yêu nó như một điểm yếu. Tôi không có điểm yếu và cũng không muốn có điểm yếu."

Kể từ ngày hắn thấy bố hắn - người đàn ông quyền lực, vững chãi như ngọn núi hùng vĩ sẵn sàng hi sinh mẹ hắn để cứu lấy sự nghiệp của mình. Trong mắt Seonghwa, tình yêu đã bị bóp méo, biến dạng một cách tồi tệ nhất. Seonghwa nhận ra, không gì có thể ưu tiên hơn sự nghiệp tương lai của bản thân, kể cả đó có là người phụ nữ chung chăn gối hơn mười mấy năm. 

Sau cái chết của mẹ, ông chẳng còn trở về nhà nữa, thuê người đến chăm lo cho Seonghwa. Đối với Park Seonghwa, đó chẳng khác gì sự ruồng bỏ cho kẻ đáng thương, một rào cản ngăn cách và chia rẻ gia đình từng hạnh phúc thế nào. 

"Em đừng bi quan như thế!", Hongjoong véo nhẹ má của hắn, "tin tôi đi, rồi em sẽ gặp người yêu em hơn cả sinh mệnh của mình, sẵn sàng hi sinh mọi thứ để bảo vệ em."

Park Seonghwa không đáp nhưng cũng chẳng né tránh đụng chạm từ gã. 

"Chỉ cần em nói, tôi sẽ bảo vệ em và cả tương lai của em."

Gã nắm lấy tay Seonghwa rồi đặt một nụ hôn lên như trấn an trái tim đã vỡ nát. 

Wooyoung lái xe chạy lại, thấy cảnh tượng thân mật đầy mờ ám này có chút không can tâm. Cậu mở lời, gọi tên Hongjoong:

"Anh ơi, Sungmin của Worker tìm chúng ta!"

Seonghwa vội rút tay lại, quay đầu nhìn thấy Wooyoung có chút ngạc nhiên. 

"Wooyoung là người của anh?"

"Yunho, Wooyoung và Jongho đều là người của ATEEZ."

"Hả? Vậy..."

"Em đoán đúng rồi, toàn bộ là tôi cử đi cho em."

Seonghwa như được khai mở, hắn không ngờ Jongho và Wooyoung là người của gã. Càng không ngờ hơn nữa đó là Yeosang quen gã lẫn người của ATEEZ. Seonghwa thấy bản thân giống như chong chóng bị xoay vòng vòng, hắn nhíu mày đứng dậy, có chút bực bội. 

"Anh lừa tôi?"

"Không, tôi đâu có lừa em? Thú thật lúc đó tôi không hề biết người chúng nó giúp đỡ là ai cả. Về sau tôi mới biết được, tôi cũng như em thôi bảo bối."

Hongjoong ôm eo Seonghwa dỗ dành, hắn mặc dù ngoài mặt khó chịu nhưng không có ý định sẽ đẩy gã ra. 

"Về đi."

"Ai đưa em về?"

"Tôi sẽ gọi San đến", hắn đáp. 

"Lên xe đi, tôi đưa em về."

"Đại ca! Mình còn công việc đó!", Wooyoung biểu tình. 

Hongjoong kéo Seonghwa vào trong xe, buộc hắn phải ngồi yên và gã sẽ đưa hắn trở về nhà một cách an toàn. 

Vừa về đến nhà đã thấy San đứng trước cửa, Seonghwa định bước xuống xe liền bị Hongjoong giữ lại, gã đặt một nụ hôn nhẹ lên má hắn rồi mới buông tay ra. 

"Ngủ ngon", Hongjoong mỉm cười, "em có muốn tặng lại tôi nụ hôn không?"

"Không", Seonghwa gạt tay gã ra rồi bỏ vào bên trong. 

Mọi cử chỉ thân mật cho đến cái hôn ở má Seonghwa của Hongjoong, San đều trông thấy và thu vào tầm mắt. Cậu giả vờ ho một tiếng, cẩn trọng lên tiếng:

“Anh Seonghwa này, em mong anh sau này hạn chế qua lại với tên mafia đó một chút."

“Tại sao?”, Seonghwa khó hiểu quay đầu nhìn San. 

“Mafia không ai tốt cả. Em sợ anh ta làm hại đến anh."

Seonghwa phì cười, hắn vỗ vai San để trấn an, hắn đáp:

“Không cần lo, anh biết mà. Giống em với Wooyoung đấy."

Nghe Seonghwa nhắc đến Wooyoung, cậu lắc đầu vội vàng giải thích:

“Wooyoung không xấu, cậu ấy rất tốt là đằng khác. Mẹ em lúc nào cũng thăm hỏi Wooyoung cả, mẹ rất quý cậu ấy."

“Anh đã nói gì đâu mà em đã vội giải thích rồi? Được rồi, Wooyoung của em là tuyệt nhất được chứ hả?”, Seonghwa bật cười. 

“Không…không phải của em!”, San ngượng ngùng đáp. 

“Ừm ừm không phải, anh đi tắm đây."

“Không…không phải…”





Đã hơn một tháng Hongjoong không tìm đến cũng không gọi điện hay nhắn hỏi làm phiền hắn. Ngoài mặt Seonghwa chẳng để tâm lắm gì đến chuyện đó, chỉ tập trung vào trong công việc của mình, rảnh rỗi cũng tìm cách để làm bản thân bận rộn. Nhưng khi nhớ đến gương mặt cợt nhả của gã, trong vô thức Seonghwa đứng lặng. Từ sau ngày hôm đó, dường như cả hai mất liên lạc, hắn cũng không hỏi đến về chuyện của Hongjoong, Wooyoung dù có hay đến nhà hắn chơi cùng San nhưng cũng chẳng nhắc gì. Dần dần, cuộc sống Seonghwa quay về quỹ đạo ban đầu - nơi không có sự xuất hiện của Hongjoong.

Thời gian cũng thấm thoát trôi đi, danh tiếng Seonghwa nổi như cồn sau khi bộ phim đầu tay công chiếu. Với gương mặt như tạc tượng và diễn xuất không quá tệ của Seonghwa đã giúp hắn có sự nghiệp vững chắc mà hắn đã mong muốn bấy lâu nay. Seonghwa giờ đây như một miếng mồi ngon mà biết bao người tranh giành, nhiều công ty tìm đến chỉ muốn làm việc cùng hắn nhưng rất ít ai có thể thành công kéo hắn về phía của mình. Hình ảnh Park Seonghwa xuất hiện đầy ở các trang mạng hay thậm chí là ở các biển quảng cáo trong và ngoài nước. Điều này cũng làm hắn bận bịu hơn trước, Seonghwa quen dần với việc không có sự làm phiền của Hongjoong, sống một cuộc sống bình thường như ban đầu. 

Nhưng chuyện đời chẳng thể nào đoán trước được. Con người cũng sẽ có lúc phải sụp đổ bởi những thứ gọi là vinh quang. Họ đưa ta lên chín tầng mây và cũng chính họ đạp thẳng ta rơi xuống địa ngục tăm tối. 

Bỗng một ngày quản lý của hắn chạy đến thông báo cho hắn một chuyện rằng vai diễn chính của hắn đã bị cướp lấy bởi một tên vô danh. Vai diễn đó chính là tâm huyết mà Seonghwa đặt nó vào nên chuyện nhường cho người khác là điều không bao giờ hắn chấp nhận. 

“Nói với ông ta, tôi không chấp nhận nhường vai cho người khác."

“Nhưng bên phía đó nói…không thể không nhường."

“Tại sao?”, hắn đặt tách trà xuống bàn.

“Nghe nói người chống lưng cho cậu ta gia thế không tầm thường, không ai muốn động chạm vào…”

Nực cười làm sao, Seonghwa nghĩ. Hắn là chaebol danh giá nhất đất nước này, ngay cả chính phủ cũng làm khiêm nhường trước gia thế của hắn vậy mà giờ lại nói rằng hắn phải nhường thứ mình thích cho một tên vô danh không tên không tuổi? Nghe có vô lý quá hay không vậy? 

“Đó là lý do em nói anh nên công khai rằng mình là chaebol”, Yeosang không nhịn được nữa lên tiếng. 

“Phiền phức lắm”, hắn đáp, “Mingi và San cùng anh đến công ty đi."

“Vâng ạ!”

Đối với Seonghwa, thứ gì của hắn thì sẽ là của hắn, tính tình ngang ngược như thế này đã giúp hắn tồn tại trong xã hội thượng lưu đến bây giờ và hắn cũng sẽ nghĩ không bao giờ có chuyện hắn từ bỏ nó. Nhưng có lẽ Seonghwa quá tự tin với điều đó rồi. 

Seonghwa bước vào công ty, hắn mở cửa phòng làm việc và đi thẳng đến bàn làm của đạo diễn bộ phim sắp tới hắn đảm nhiệm. Hắn kéo ghế ngồi đối diện ông ta, ánh mắt đanh sắc nhìn thẳng vào người đàn ông ham danh lợi này. 

“Nói, tại sao tôi phải nhường nó cho một kẻ vô danh tiểu tốt?”

“Seonghwa này…”, ông ta đưa tay muốn vỗ vai hắn nhưng đã bị Mingi hất mạnh ra. 

“Đừng có tùy ý chạm vào anh ấy!”, cậu gằn giọng. 

“Thật ra thì cậu phải hiểu cho tôi, người chống lưng cho cậu ta…không phải dạng tầm thường. Tôi hết cách rồi! Thật sự là hết cách rồi!”

“Kẻ đó là ai mà làm ông sợ đến mức rụt đầu như con rùa hèn hạ vậy?”, Seonghwa chống cằm nghiêng đầu nhướng mày. 

“Người đó…người đó…”, ông ta ngó đầu nhìn, “a! Bọn họ đến rồi!”

Ngay khoảnh khắc Seonghwa quay đầu lại nhìn, cả thế giới yên bình bao lâu nay hoàn toàn nổ tung, bị bóp méo đến biến dạng trong tâm trí hắn. Hongjoong bước vào bên trong, tay còn đang ôm ấp tên vô danh được nhắc đến trong câu chuyện. Cả hai chạm mặt nhau, Hongjoong chỉ mỉm cười chào hỏi như chẳng có chuyện gì xảy ra giữa bọn họ. 

“Ô, gặp lại nhau rồi."

“Hai người quen nhau sao?”

“Quen, rất quen là đằng khác."

Ngoài mặt Seonghwa chẳng có biểu tình gì, gương mặt vẫn nhạt nhẽo, vô cảm lãnh đạm như lúc trước khiến Hongjoong khó chịu đến mức nhíu mày, gã cho rằng bản thân thật nực cười khi nghĩ điều này sẽ làm Park Seonghwa gợn sóng. 

“Anh là Seonghwa đúng không? Tiền bối! Em rất hâm mộ anh!”

San đứng chắn Seonghwa trước khi tên tình nhân của gã chạy đến. Hắn đặt tay lên vai San ra hiệu hắn vẫn ổn và không có chuyện gì cả.

“Anh Seonghwa…”, Mingi níu tay áo của hắn. 

“Tình nhân nhỏ của tôi muốn vai diễn này, không biết có thể nhường lại được không?”

“Tất nhiên là-”

“Được, cậu cứ lấy. Tôi không tham gia nữa."

Câu trả lời của Seonghwa làm mọi người kinh ngạc, vừa lúc nãy còn một hai không chấp nhận, đòi chất vấn phía đạo diễn. Ấy vậy mà chỉ một câu nói của Hongjoong đã có thể khiến Seonghwa đồng ý buông bỏ sự tranh giành. San không hài lòng, anh nắm tay hắn nhắc nhở về việc tác phẩm này chính là tâm huyết của hắn. 

“Anh Seonghwa!”

“Nếu cậu thích thì coi như tôi bố thí cho, dù sao thì tôi không sợ thiếu vai diễn. Vô danh như cậu mới là kẻ nên sợ hãi, chẳng phải sao?”

Hongjoong nghe chỉ cười thầm, gã ôm eo tình nhân của gã kéo vào lòng rồi yêu chiều hôn lên gò má. 

“Bảo bối của tôi có tôi chống lưng cho rồi thì không cần phải sợ điều gì nữa”, gã đưa mắt nhìn Seonghwa, xem xét biểu cảm trên gương mặt hắn. 

Nhưng hắn chỉ điềm tĩnh đáp lại:

“Tùy anh, chúng ta về thôi."

Seonghwa lướt qua Hongjoong, rời khỏi công ty đầu tiên. Khí trời bên ngoài se se lạnh, đường sá cũng thưa thớt người dần. Đêm, gió trở nên lạnh lẽo hơn hẳn, cơn gió thổi ngang qua làm rối mái tóc, man mát và dập dìu như đang an ủi tâm trí muộn phiền. 

Từ trước đến giờ, những trò đùa phiền phức của Hongjoong luôn làm Seonghwa cảm thấy khó chịu và luôn bài xích với nó. Nhưng khác với người khác, Hongjoong không ý kiến gì về chuyện đó cũng chẳng trách móc hắn, gã luôn bày ánh mắt dịu dàng bao dung, dung túng cho mọi sự bất mãn, cọc cằn của Seonghwa. 

Hongjoong gã giỏi chơi đùa tâm trí người khác. Gã bước vào thế giới của Seonghwa, tấn công dồn dập vào những nơi gã cho là yếu đuối nhất. Có lúc gã nhẹ nhàng đến mức Seonghwa không ngờ, cũng có lúc gã mạnh mẽ chẳng ngần ngại khuấy động nó. 

Gã nói gã sẽ bảo vệ hắn và tương lai của hắn nhưng gã lại không cho hắn một niềm tin hay sự an toàn chắc chắn nào. Lời của gã nhẹ đến mức chỉ một cơn gió thổi ngang cũng đủ để nó sụp đổ. Ấy thế mà ngay phút nào đó, Seonghwa đã muốn đặt niềm tin ở gã. Có lẽ ngay từ đầu hắn đã sai khi dễ dàng tin tưởng một người trăn hoa, quái gở như gã ta. 

Seonghwa nghĩ có lẽ hắn đúng, không yêu không thương chính là điều tốt nhất. Vì khi ấy bản thân sẽ không có điểm yếu, không có sự mềm lòng nào ở đây cả. Hắn đã có điểm yếu, ngay khoảnh khắc hắn thấy gã đi cùng tình nhân bé bỏng của gã, trái tim Seonghwa như bị bóp nghẹt. Thất vọng, hụt hẫng là cảm xúc mà hắn vừa mới trải qua. 

Nhưng nếu Seonghwa là Hongjoong, hắn cũng sẽ chọn tên tình nhân kia. Bởi cậu ta tạo cho người khác cảm giác muốn che chở hết cả đời này. Một người gai góc, lãnh đạm khô cằn như Seonghwa chẳng ai can tâm tình nguyện đến bên cạnh, kiên nhẫn nuôi trồng mầm sống hy vọng. 

Ngay lúc này, Seonghwa đột nhiên nghĩ, có phải bố hắn cũng từng trải qua cảm giác này rồi nên mới có thể buông bỏ cảm xúc hay không? 

Câu nói chấp nhận nhường thứ mình thích cho kẻ khác, tuy là tùy ý buông lời nhưng bây giờ lại chẳng khác gì ngầm thể hiện rằng chính bản thân không bằng lòng với điều đó. 

Seonghwa gắp một miếng lên ăn, mắt vẫn chăm chăm vào một chỗ. Có lẽ giờ đây Hongjoong đang vui vẻ ân ái bên tình nhân của gã rồi. Làm gì còn thời gian để ý đến kẻ ngu ngốc như hắn nữa. 

Nhận thấy Seonghwa đang mất tập trung, lơ đãng. San gõ nhẹ lên mặt bàn nhắc nhở hắn:

“Ngay từ đầu em đã nói rồi đừng dính dáng với loại người đó. Bây giờ thì hay rồi, anh bị gã tạt một gáo nước lạnh vào mặt luôn đấy!”

“Mau ăn đi”, Seonghwa cười nhạt, nhắc nhở San tập trung vào việc của mình. 

“Ngay từ đầu em đã thấy tên đó không tốt lành gì rồi”, San khó chịu chọc đũa vào bát của mình. 

“Tớ không nghĩ anh ấy như vậy đâu…nhưng lần này quả thật tớ không bênh được. Hongjoong à anh đang làm cái gì vậy nè?!”

Mingi bĩu môi, có chút thất vọng trong lời chất vấn. 

Seonghwa thở dài, hắn bây giờ không muốn nghĩ đến chuyện đó nữa bèn tìm một việc nào đó chuyển chủ đề tại bàn ăn. 

“Bệnh tình của dì thế nào rồi ạ?”, Seonghwa đánh mắt sang mẹ của San. 

“Hôm qua San đưa dì đi khám rồi, bác sĩ bảo không có gì nghiêm trọng quá chỉ là rối loạn tiền đình thôi."

“Vậy dì cứ nghỉ ngơi đi, việc cứ để San lo."

“Vậy có ổn không?”, bà lo lắng hỏi. 

“Hoàn toàn ổn!”, Mingi đáp. 

“Này! Cậu cũng phải giúp tớ đấy! Cậu cứ lo đi chơi riêng với cái cậu Yun gì đấy mãi đi!”

“Yunho! Cậu ấy tên Yunho và cả đừng có nói tớ, cậu cũng vậy với Wooyoung mà?”

Seonghwa phì cười trước sự tranh cãi của hai đứa trẻ. Hắn buông đũa đi lên phòng, nói rằng mình đã no và muốn nghỉ ngơi một chút. 

Hắn lười biếng nằm dài trên giường, mắt hướng lên trần nhà và chỉ nhìn chằm chằm vào nó. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, Seonghwa liếc nhìn xem là ai gọi đến. Thấy đó là cuộc gọi từ Hongjoong, hắn ném điện thoại sang một bên và không muốn trả lời. Nhưng rồi chẳng biết vì điều gì, Seonghwa lại cầm lấy nó, ấn chấp nhận và đưa gần bên tai. 

“Bảo bối à! Tôi đã gọi cho em rất nhiều nhưng em lại không nghe máy!”

“Thì sao? Tôi với anh còn gì để nói à?”, Seonghwa lạnh lùng đáp. 

Hongjoong phì cười, gã không ngờ phản ứng Seonghwa lại điềm tĩnh đến vậy, đến mức gợn sóng trong lòng nhưng ngoài mặt không biểu hiện ra một chút nào. Thật khó đoán! 

“Nào cưng đừng nói vậy chứ! Dù sao chúng ta cũng sắp gạo nấu thành cơm rồi mà!”

Seonghwa nhíu mày, bắt đầu có chút khó chịu với những lời cợt nhả của gã. 

“Có gì thì anh nói nhanh, tôi không rảnh rỗi để nghe anh luyên thuyên đâu."

Lần này Hongjoong không cười nữa, gã thở hắt ra một hơi có chút mệt mỏi. 

“Không có gì, chỉ là nhớ giọng em quá thôi!”

“Hongjoong, tôi không phải trò đùa của anh."

“Hả?”, gã hỏi. 

“Tôi nói, tôi không phải trò đùa của anh. Xin anh đừng làm phiền đến tôi nữa, thế giới tôi nó bắt đầu hỗn loạn khi anh xuất hiện. Bây giờ tôi mệt rồi, muốn nó quay về quỹ đạo ban đầu của nó nên là anh đừng làm phiền tôi nữa!”

Seonghwa không đợi Hongjoong trả lời, hắn nhanh chóng tắt vội và chặn số của gã lập tức. Hắn ôm lấy mặt mình, tự an ủi rằng chẳng sao cả, chẳng có việc gì ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn nữa rồi. 

“Tên khốn…”

Không biết hắn đã im lặng như thế qua bao lâu, khi San đẩy cửa đi vào đã thấy hắn đang gối đầu nằm ngủ. Khóe mắt hắn còn vương một chút lấp lánh của nước mắt. Cậu tiến đến nhẹ nhàng kéo chăn cho Seonghwa, tắt đèn và trả cho hắn sự yên tĩnh. 

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top