Chương 5
Sáng hôm sau, Seonghwa bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại vang vẳng bên tai mình. Hắn mơ màng tỉnh dậy, đầu óc bây giờ vẫn nhức ong ong, hắn lồm cồm bò dậy tìm kiếm điện thoại của mình.
"Alo...ai vậy?", hắn nói bằng giọng ngái ngủ.
"Mặt trời lên đỉnh đầu rồi mà cưng chưa dậy sao xinh đẹp à?"
Seonghwa đột nhiên thấy giọng nói này nghe thật quen thuộc, hắn nhíu mày đưa điện thoại ra xa nhìn tên được lưu trong danh bạ: "tình yêu của Seonghwa."
"Kim Hongjoong?!", hắn bất ngờ, "là anh sao?!"
"Ôi giờ mới nhớ ra tôi sao? Hôm qua nồng thắm đến vậy mà giờ em quên tôi nhanh thật. Đúng là lừa đảo thật đó nha."
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười, Hongjoong tiếp tục tiết lộ thêm vài thông tin để gợi nhắc cho Seonghwa về chuyện tối hôm qua.
"Em không nhớ gì sao? Em thử xem lại cơ thể em đi cục cưng, coi xem có còn lưu vết tích hay không?"
Seonghwa hoảng loạn chạy vội vào bên trong nhà vệ sinh soi gương, đầu hắn như nổ tung sau khi thấy vết hôn chi chít và vết cắn còn lưu lại trên cổ mình. Hắn chao đảo chống hai tay lên thành bồn, hoang mang không tin vào những gì Kim Hongjoong nói, cảm thấy ghê tởm vô cùng.
"Cưng có muốn đi ăn cùng tôi không? Tôi đến đón cưng đi."
"Anh biết nhà tôi?", hắn vặn hỏi.
"Tất nhiên, làm sao tôi không biết được khi danh tiếng của em đang được nhiều người săn đón?"
Seonghwa tối sầm mặt, hắn hất nước vào mặt mình, trấn an bản thân rằng cả hai chưa xảy ra chuyện gì cả.
"Anh muốn gì ở tôi?"
"Tôi á? Tôi thích em."
"Nhưng tôi không thích anh", Seonghwa đáp, "anh chỉ cần người lên giường với mình thôi đúng không? Vậy tôi có thể tìm cho anh vài người."
"Cưng à, chơi cho sướng rồi không chịu trách nhiệm sao?"
Seonghwa hoàn toàn á khẩu, hắn im lặng không đáp vội, trong lòng bây giờ vô cùng bực mình, chỉ muốn tắt nhanh máy và cắt mọi liên lạc với tên khốn này.
Park Seonghwa cảm thấy đau đầu. Hắn nhận ra, gặp được Kim Hongjoong chính là tai hoạ lớn nhất cuộc đời hắn!
"Một lát tôi đến đón cưng nhé?"
Hai chữ "không cần" vừa định thốt ra đã bị Seonghwa thay thế thành "tùy anh."
"Được, cho tôi vài phút!"
Đợi màn hình tắt đen, Kim Hongjoong nở nụ cười thoả mãn.
Wooyoung đứng bên cạnh nhìn cũng không nỗi nữa, bèn nói:
"Anh à, anh thật sự...nghiêm túc sao?"
Hongjoong buông điện thoại xuống liếc nhìn Wooyoung. Ánh mắt sắc lạnh của gã khiến cậu có chút dè chừng lùi một bước về sau.
"Tôi lỡ làm người ta khóc nên đền bù một chút, cậu có ý kiến gì sao?"
"Không không! Em không có ý đó!"
Wooyoung đã đi theo chân Hongjoong từ khi còn bé tí, thấy lão đại của mình bắt đầu có dấu hiệu say đắm tên thiếu gia kia, không nhịn được liền nhắc nhở:
"Seonghwa không phải người đơn giản đâu ạ. Anh biết thân phận thật của anh ta mà đúng không?"
Hongjoong gạt điện thoại sang một bên, gã châm ngòi thuốc rồi ngậm nó trong miệng, rít một hơi.
"Tôi biết mình nên làm gì", gã phả làn khói trắng mờ mịt.
"Nhưng có bao giờ anh hứng thú với ai như thế đâu?! Anh vừa quen người ta vài tiếng là lên giường, thoả mãn xong liền bảo em sắp xếp ổn thoả chuyện đó êm đềm. Anh làm sao biết em vì anh chịu nhiều lời mắng chửi từ đám tình nhân đó của anh thế nào?"
"Nhưng lần này tôi không có ý định đó!"
Wooyoung ngạc nhiên, cậu mừng rỡ.
"Thật sao? Anh không có hứng thú việc lên giường với anh ta?"
Hongjoong mím môi, không hẳn, gã muốn chứ nhưng không phải ngay bây giờ.
"Tôi chính là muốn yêu đương với Park Seonghwa, được chứ tổ tông của tôi ơi?"
Wooyoung hét lên bất ngờ:
"Yêu đương?! Anh bị ấm đầu rồi đúng không?"
Từ ngày đi theo Hongjoong làm việc, những lời yêu đương của gã chỉ toàn là "yêu" trên giường sau đó là đá đi không chút thương tiếc. Gã cũng chẳng dây dưa với ai quá lâu, thoả mãn thì được hai ngày còn không cũng chỉ một đêm xem như người xa lạ. Nói đến yêu đương nghiêm túc, thật sự quá đáng sợ đối với Jung Wooyoung.
"Anh đùa à? Cậu ta là tài phiệt đấy?"
"Thì sao?", Hongjoong đáp.
Wooyoung day trán thở dài, sao mà lão đại nhà mình lại có thể trả lời một cách tùy ý đến như thế này?
"Anh à, anh yêu đương lên giường rồi qua đường với ai cũng được nhưng tuyệt đối không thể là tài phiệt! Mafia chúng ta cũng không có nhiều quyền lực như tài phiệt đâu! Có gì không trở tay kịp đâu!"
Hongjoong dứt khoát đứng dậy, đi đến tủ quần áo bắt đầu tìm kiếm trang phục cho buổi hẹn ngày hôm nay. Hắn ướm bộ đồ lên người mình rồi lại thử đến bộ khác.
"Chúng ta cũng không phải dạng tầm thường. Tài phiệt đối với chúng ta là cây hái tiền, chúng ta đối với tài phiệt là chó săn mồi. Miễn vẫn còn giá trị cho nhau thì không gì là không thể. Quy luật tự nhiên này, cậu không biết sao Wooyoung?"
"Không phải em không hiểu, căn bản là em không muốn anh dây dưa với người này. Park Seonghwa nghĩ thế nào anh không đoán được, tâm địa anh ta tốt hay xấu, hại hay không hại làm sao anh thấy? Lỡ anh yêu vào rồi bị che mờ mắt, anh ta bảo anh bán luôn cái băng đảng này anh bán luôn sao?"
Hongjoong nghe không nỗi những lời dạy dỗ của Wooyoung nữa bèn yêu cầu cậu ra ngoài để mình thay đồ. Cậu ta trông thấy lão đại của mình cố chấp đến mức bỏ ngoài tai những lời nhắc nhở của mình mà tức đến đỏ mặt. Wooyoung giậm chân giận dỗi, cậu bĩu môi bỏ đi ra bên ngoài, để lại Hongjoong một mình trong phòng.
"Tớ chịu hết nỗi anh ấy rồi!"
"Sao vậy?", chàng trai nằm trên sofa hỏi, mắt chăm chú vào màn hình điện thoại.
"Anh ấy nghĩ sao lại muốn yêu đương với chaebol?!", Wooyoung ngồi xuống ghế, tức giận đập bàn.
"Tớ thấy cũng không tệ lắm. Park Seonghwa đẹp trai mà, xem nè."
Chàng trai đưa điện thoại cho Wooyoung xem, trên màn hình là bài báo viết về Seonghwa. Cậu ta bật cười, lướt từng bức ảnh.
"Đẹp trai, giàu có và quyền lực."
"Này! Cậu phải bênh vực tớ chứ!", cậu đánh nhẹ vào người cậu ta.
"Ha ha xin lỗi nhé, tớ theo anh Hongjoong."
Hongjoong bước đến gần giựt lấy điện thoại trong tay của chàng trai, gã phóng to hình ảnh của người đàn ông đứng bên cạnh Seonghwa rồi đưa lại cho đối phương.
"Tìm hiểu người này cho anh đi Yunho", gã đẩy kính, "anh muốn biết cậu ta là gì của Seonghwa."
"Cậu ấy là San", Wooyoung nhíu mày, "anh tìm hiểu về San làm gì?"
"Em biết cậu ta?", Hongjoong nghía qua Wooyoung.
"Em biết, cậu ta là lính đặc chủng vừa ra tù. Seonghwa đã để ý đến sau khi được Jongho chỉ điểm cho. Anh ấy tặng quà làm nhiều thứ chỉ để kéo cậu ta về phía mình và giờ thì cậu ta là vệ sĩ cho Seonghwa.'
Càng nhắc đến San, Wooyoung càng bực mình. Nhớ đến mấy tháng trước sau khi giải cứu cậu ta khỏi cái chết, ngoài lời "cảm ơn" và "xin lỗi" thì cậu ta chẳng nói được gì thêm. Suốt một cuộc trò chuyện chỉ toàn Seonghwa, Seonghwa và Seonghwa. Wooyoung tức đến phát điên, cậu nghiến răng hận không thể nhai nuốt cậu ta vào bụng.
"Em thích cậu ta?", Hongjoong nhếch môi nhìn sắc mặt Wooyoung.
"Em...em bình thường!"
"Vậy giờ chúng ta giao kèo nhé? Em giúp anh kéo San ra khỏi Seonghwa, anh giúp em theo đuổi tên đó, thế nào?"
"Vậy cũng được à?"
"Ừ, sao mà chẳng được?"
"Chốt kèo!"
Seonghwa ngồi trước phòng khách, sắc mặt hắn bây giờ tối sầm lại, không mấy vui vẻ cho lắm. Thấy thế San tiến đến gần, anh đặt cốc nước xuống bàn, hỏi thăm tình hình của hắn.
"Anh không sao chứ?"
Seonghwa giật mình, hắn lúc nãy mãi suy nghĩ đến chuyện ngày hôm qua mà quên mất sự hiện diện của San. Hắn mỉm cười, cầm lấy cốc nước uống một ngụm.
"Không sao."
San chú ý đến chiếc áo cổ lọ của Seonghwa có vài dấu đỏ chi chít, anh nhận ra ngày hôm qua khi đưa Seonghwa trở về nhà, khi cơn gió thổi qua làm chiếc áo bên ngoài tung bay nhè nhẹ, anh cũng nhìn thấy mấy vết đỏ chói mắt trên cơ thể của hắn. Nhưng San chỉ có thể cắn răng, ngậm ngùi ém chuyện đó xuống bụng mình và để nó vào dĩ vãng.
"Anh không khỏe sao? Có cần em đưa anh đi khám bệnh không?"
Seonghwa lắc đầu, vỗ vai San rồi nói:
"Không cần đâu. Anh ổn."
San định nói thêm gì đó nhưng lại bị tiếng còi bóp inh ỏi ngăn lại. Seonghwa ngó đầu ra ngoài nhìn, thấy Hongjoong đang đứng chờ liền thở dài đặt cốc nước xuống bàn và đi ra bên ngoài. Đột nhiên San nắm lấy tay hắn, anh nhíu nhẹ mày, trên gương mặt thể hiện nỗi lo lắng. Thấy thế, hắn vỗ nhẹ lên bàn tay San để trấn an người nhỏ tuổi.
"Anh không sao, nếu có chuyện gì anh sẽ gọi cho em, được chứ?"
"Vâng...", San chậm rãi buông tay ra, mắt dõi theo bóng lưng Seonghwa dần dần rời xa.
Hongjoong trông thấy Park Seonghwa tiến lại gần, gã nở nụ cười vui vẻ rồi mở sẵn cửa xe cho người đẹp của gã. Hongjoong hài lòng nhìn vào bên trong nhà, bắt gặp ánh nhìn đầy khó chịu của San. Gã chỉ nhếch môi cười khinh miệt.
"Đi được rồi chứ?"
"Được thôi người đẹp.'
Kim Hongjoong đưa Park Seonghwa đến một khu ăn chơi nằm bên ngoài Seoul - nơi tách biệt thành phố sầm uất đông đúc. Ở đây có nhà nhưng đó chỉ là hình tượng bên ngoài, thực chất đó là những nơi tụ tập ăn chơi sa đoạ của các băng đảng khắp nơi. Park Seonghwa không hiểu tại sao Kim Hongjoong lại đưa mình đến nơi này, gã vỗ nhẹ lên đùi hắn, trấn an tình nhân bé nhỏ của gã.
"Tôi có quà cho em", gã mỉm cười.
Seonghwa hất tay gã ra, hắn chán ghét nhìn ra bên ngoài cửa sổ, dõi theo từng căn nhà dọc hai bên lề đường.
Nơi dừng chân của bọn họ là một quán ăn bình dân lác đác người qua lại. Park Seonghwa quan sát, nơi này nhìn bề ngoài thì chính là quán ăn nhưng kết cấu bên trong có lẽ không đơn giản như thế bởi khi Seonghwa cùng Hongjoong lướt ngang dòng người, ánh mắt bọn họ không đúng đắn cho lắm.
"Anh đưa tôi đến đâu vậy?"
"Chỗ vui."
Hongjoong đặt tay lên thành thang máy, ấn nút được giấu bên trong. Thang máy bắt đầu rung chuyển, đưa bọn họ xuống bên dưới trong tầng hầm. Cánh cửa mở ra, Seonghwa nhướng mày khi nhận ra cách thức hoạt động của quán ăn này là như thế nào. Một đường hầm đi sâu vào bên trong, hai bên dây đèn chằn chịt, đi đến nửa đường liền nghe tiếng ồn ào náo nhiệt. Cuối ngõ đường có hai gã cao lớn đứng canh gác, gương mặt gã nào cũng dữ tợn, trên người đầy vết sẹo và hình xăm, có gã còn mất đi một bên mắt.
Nhìn thấy Hongjoong đi đến, gã to lớn cúi đầu cung kính nép sang hai bên dạt lối cho gã ta đi vào trong.
Bên trong lại càng hỗn loạn hơn những gì Seonghwa nghĩ. Đám người côn đồ tay cần vũ khí, súng đạn ngồi canh gác bên ngoài những cánh cửa phòng, mỗi phòng đều gắn biển tên, có phòng dâm ô loạn dục, có phòng cờ bạc và cũng có phòng cá cược. Những cô nàng xinh đẹp cố tình ăn mặc hở hang, xẻ tà cao đến hông, đến sâu vào khe ngực để lộ đường cong và cặp đồi đẫy đà.
Khi bước qua vài nơi, Seonghwa còn nghe được tiếng cự cãi om xòm, tiếng đánh nhau bên trong, tiếng hô hào kích thích hay cả tiếng rên rỉ phát ra từ khuôn miệng làm hắn phải ngượng đến đỏ mặt. Kim Hongjoong đưa tay bịt tai Seonghwa, tặc lưỡi khó chịu nhắc nhở:
"Này, có quản được không?"
Mấy gã canh gác sợ hãi xin lỗi ríu rít, bọn họ mở cửa lớn giọng nhắc nhở về sự hiện diện của Kim Hongjoong. Tiếng ồn dẹp đi trong tích tắc, yên tĩnh đến đáng sợ.
"Hắn đâu rồi?", Hongjoong hỏi.
"Dạ, ở trong phòng 901."
Hongjoong nắm tay Seonghwa đi xuống sâu bên dưới.
"Tôi thấy mấy cô nàng lúc nãy đánh mắt đưa tình với anh", Seonghwa lên tiếng, phá vỡ không gian yên tĩnh của cả hai.
"Sao, em ghen à?"
"Không, tôi không có."
Hongjoong phì cười, gã hôn lên mu bàn tay của hắn rồi đáp:
"Cưng à bây giờ tôi chỉ có mình cưng thôi."
Seonghwa nhăn mặt rút tay lại, cảm giác Hongjoong thật phiền phức làm sao.
Bọn họ đi đến tới căn phòng 901 theo lời nói của đám đàn em của gã. Seonghwa nép người ở phía sau lưng Hongjoong, đôi mắt láo liếc nhìn xung quanh. Căn phòng này không ồn ào như những căn phòng ở phía trên và nơi đây chỉ tồn tại duy nhất một người cao lớn, mái tóc hồng và đang quay lưng lại với bọn họ.
"Đến rồi. Nghe nói em đang tìm cho mình một vệ sĩ, tôi nghĩ đây là người mà Jongho đã nhắc đến với em."
Hongjoong né người sang một bên, gã đưa tay ra sau đẩy Seonghwa tiến lên phía trước.
Đứng trước người cao lớn, Seonghwa nếu nói không lo lắng chính là nói dối, mặc dù hắn không sợ chết nhưng với bây giờ thì hắn không muốn chuốc hoạ vào thân mình cho lắm.
Seonghwa lúng túng không biết nên nói gì, hắn quay đầu cầu cứu từ Hongjoong.
"Nghe nói anh tìm tôi?", chàng trai tóc hồng mở lời trước.
"Phải, tôi đã tìm cậu."
"Để làm gì?", cậu ta liếc nhìn Seonghwa bằng đôi mắt lạnh lẽo, sắc bén.
"Tôi muốn tìm vệ sĩ cho mình."
"Điều kiện là gì?"
"Đối với chaebol và mafia, điều kiện tiên quyết giữa cả hai chính là lợi ích. Cậu đồng ý làm vệ sĩ của tôi, tôi sẽ giúp cậu làm những việc có lợi cho cậu. Tôi nghe nói cậu đang bị truy nã, với quyền lực của chaebol thì chuyện này không là gì khó cả."
Cậu ta bật cười quay người lại nhìn thẳng vào Park Seonghwa.
"Vậy nếu mối liên kết iữa chaebol và mafia sụp đổ thì sao? Tôi sẽ giết anh?"
Seonghwa nở nụ cười trên môi, hắn trả lời kiên định.
"Nếu sụp đổ, dù có phải chết tôi cũng sẽ lôi cậu cùng xuống mồ chôn với mình. Vậy nên dừng suy nghĩ giết tôi đi, cậu không có khả năng đó đâu."
Hongjoong vỗ tay tán thưởng cho lời nói của Seonghwa. Gã tiến đến bên cạnh, vòng tay ôm lấy eo hắn và kéo sát lại gần mình hơn. Hongjoong tựa cằm lên vai Seonghwa, mắt liếc nhìn người trước mặt mình.
"Tôi nói rồi, em ấy thật sự là một chaebol thú vị hơn tất cả những chaebol khác. Giờ thì cậu tin tôi rồi chứ Song Mingi?"
Mingi cười tủm tỉm, cậu giơ ngón tay khích lệ lên với Park Seonghwa, công nhận sự kiên định đó của hắn ta thông qua lời nói.
"Thật ra tôi chưa hoàn toàn tin anh nhưng tôi sẽ nhận lời vì tôi đang nợ ân tình với anh Hongjoong. Mong trong thời gian làm việc anh sẽ giúp đỡ tôi nhé."
"Vậy...khi nào cậu sẽ đến nhà tôi nhận việc?"
"Mai! Ngày mai! Bây giờ tôi có hẹn với người khác rồi, hẹn anh vào sáng mai nhé!"
"Cũng được", Seonghwa gật đầu.
Hongjoong đứng bên cạnh dụi đầu vào hõm cổ hắn, gã hít lấy mùi hương dễ gây nghiện của Park Seonghwa rồi thì thầm vào tai hắn.
"Chúng ta đi nhé? Bây giờ tới lượt chúng ta hẹn hò."
"A, không được. Hôm nay tôi có lịch quay phim rồi", Seonghwa đưa tay chặn gã lại trước khi đôi môi kia hôn lấy mình.
Hongjoong nhíu mày bĩu môi.
"Vậy tôi đưa em đến chỗ làm."
"Nhưng...tôi quay phim lâu lắm."
"Không sao, tôi đợi em được."
Seonghwa không biết nên dùng thêm lý do gì để từ chối gã tiếp nữa, hắn thở dài gỡ tay gã ra khỏi người mình.
"Vậy đi thôi."
Bình thường người xuất hiện cạnh Seonghwa nhiều nhất là San - vệ sĩ của Park Seonghwa. Nhưng bây giờ thay thế San giờ đây là một người khác, người này cũng không phải dạng tầm thường, nhan sắc chẳng thua kém gì vệ sĩ lúc trước. Điều này đẩy mạnh sự tò mò của những người ở phim trường, họ xì xào bàn tán liệu có phải San bị đuổi đi rồi không.
Những lời bàn tán này lọt vào tai Hongjoong, gã nhận ra, có lẽ San thật sự đã ở rất gần Seonghwa của gã và cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Nghĩ đến đây cơn ghen tuông trong lòng gã dâng trào. Hongjoong nhíu mày, tức giận cắn mạnh vào sau gáy Seonghwa khiến hắn giật mình hét lên.
"Anh điên à?!", hắn đưa tay che sau gáy.
"Tôi khó chịu khi mọi người xì xào về vệ sĩ của em đấy."
"Đúng là điên rồi!"
Seonghwa mở cửa vào trong xe, hắn kéo cổ áo xuống nhìn những dấu hôn còn lưu lại chưa phai và cả hai vết cắn một mới một cũ ẩn hiện trên cần cổ trắng ngần. Seonghwa nghiến răng, hận không thể xé xác tên điên này tại đây được.
"Nhờ ơn phước của anh mà giờ tôi không dám mặc áo cổ ngắn đây!"
"Nào bảo bối à, là em quyến rũ tôi trước mà?"
"Tôi?! Điều tồi tệ nhất trong đời tôi chính là gặp anh đó!", Seonghwa phát cáu lên, hắn đập mạnh tay xuống bàn, tay hắn siết chặt tấm chăn như muốn xé nó ra làm trăm mảnh.
Thấy biểu tình của hắn như thế, Hongjoong tiến đến ôm hắn từ phía sau, dồn người dưới thân vào một góc, ngăn chặn mọi lối thoát. Gã không nói lời nào, trực tiếp tấn công đôi môi căng mọng của Park Seonghwa. Gã ngấu nghiến, muốn xé rách đôi môi ngọt ngào hơn cả hàng vạn loại mật trên đời. Môi lưỡi day dưa triền miên không dứt, hơi thở ngày càng gấp gáp, lồng ngực phập phồng, cơ thể nóng ran lên sau từng cái chạm. Tay Hongjoong lạnh, mỗi khi vuốt ve cơ thể của hắn đều khiến hắn run rẩy, rên rỉ trong cổ họng.
"Ưm...dừng lại-"
Mặc dù như thế nhưng cơ thể và dục vọng lại rất thành thật. Seonghwa đưa tay ôm lấy cổ gã, tận hưởng nụ hôn ướt át nóng bỏng gã đem lại cho mình.
Hongjoong đưa tay đỡ gáy Seonghwa nằm ngã xuống hàng ghế dài trên xe, gã luyến tiếc rời đôi môi ngọt ngào ấy để thưởng thức món ngon trên cơ thể ngọc ngà. Gã ta luồn tay vào bên trong áo, vuốt ve làn da mịn màng rồi gã hôn lên bụng Seonghwa, mút lấy từng tấc thịt để lưu lại những dấu hôn đỏ chót. Hongjoong tự thề với lòng mình rằng, gã thích mùi hương của chàng trai này. Nhiều khi đứng gần bảo bối của gã, gã cảm tưởng mình sẽ phát điên lên bởi mùi hương ấy.
Bên dưới trướng căng khiến gã phải nhíu mày vì đau, gã biết thằng em gã đang gào thét cần được giải thoát ngay lập tức nhưng gã không muốn cưỡng ép bảo bối quý giá này. Gã thích sự tự nguyện hơn hẳn.
Trước mắt Seonghwa như mờ nhòa, đầu óc mụ mị mê man vào cơn dục vọng khi gã Hongjoong cúi đầu mút liếm đầu ngực hồng hào. Seonghwa bịt chặt miệng ưỡn người, lộ rõ đường cong hoàn hảo. Khoái cảm mà Hongjoong đem lại khiến Park Seonghwa không thể nào cưỡng lại nỗi, gã ta quá giỏi trong việc dẫn dắt.
Đột nhiên tiếng gõ cửa bên ngoài, phá hỏng không gian ám muội. Seonghwa như thức tỉnh, hắn đẩy mạnh Hongjoong ra, chỉnh lại quần áo tóc tai rồi hít lấy một hơi, can đảm bước ra đối chất người đang đứng bên ngoài chờ đợi.
"Có chuyện gì sao?"
"Tới lượt anh quay rồi, đạo diễn đang đợi anh."
"À vâng, tôi ra liền."
Sau khi nhân viên rời đi, Seonghwa thở phào nhẹ nhõm, may là dừng lại kịp không thì chắc sẽ toi đời này mất. Hongjoong ôm eo hắn từ sau, hôn lên má hắn một cách yêu chiều khiến Seonghwa cảm thấy ớn lạnh vô cùng.
"Tránh ra! Sau này cấm anh chạm vào tôi đấy nhé!"
Seonghwa gỡ tay gã ra khỏi người mình, mang theo tâm tình bực bội đi đến phim trường để bắt đầu cho buổi ghi hình tiếp theo của mình. Hongjoong không nói gì nhiều, chỉ phì cười vì sự đáng yêu quá đỗi của bảo bối xinh đẹp này. Gã lẽo đẽo theo sau lưng, liên tục dỗ dành người đang giận dỗi vì trò đùa quá trớn lúc nãy mặc cho Seonghwa có né tránh hay từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top