Chương 4

Căn nhà cuối cùng cũng  được xây sửa hoàn toàn sau một tháng hơn. Yeosang giúp Seonghwa chuyển hết mọi thứ sang nhà mới của mình và đồng thời đón mẹ con của San đến ở. Seonghwa đã sắp xếp cho họ hai căn phòng mới toanh, mua cho họ những bộ quần áo mới. Ngoài ra, Seonghwa cũng chỉ cho họ những việc họ sẽ làm tại ngôi nhà này và dặn dò họ nhiều thứ. Sau đó, Seonghwa cùng Yeosang đến phim trường để bắt đầu cho buổi ghi hình đầu tiên của hắn.

"Dì ơi, hôm nay có lẽ con sẽ về muộn nên là dì không cần phải đợi con về đâu nhé. Nếu có lỡ nấu rồi cứ cất ở tủ, con về sẽ tự hâm nóng đồ ăn ạ."

"Seonghwa này, con cầm lấy hộp cơm này đem theo đi để khi nào đói thì ăn."

"Con cảm ơn ạ", Seonghwa đưa hai tay nhận lấy rồi cùng San đi đến phim trường quay hình.

Từ nhà Seonghwa đến nơi làm việc không quá xa, chỉ mất vài phút di chuyển. Seonghwa mở cửa xe bước xuống, hắn sành điệu nâng cặp kính đen và tiến vào trong với bao ánh nhìn đổ dồn.

"Seonghwa đến rồi sao!", đạo diễn chạy ra chào đón, ông ta xuýt xoa.

"Tôi đến đúng giờ mà phải không?", hắn tháo cặp kính, đưa nó cho San.

Người đàn ông mặc vest, tay cầm dù đứng cạnh Seonghwa cũng khiến người khác không thể rời mắt. San nhận lấy kính trong tay Seonghwa gài nó lên vạt áo.

"Bắt đầu quay đi."

"Vâng vâng."

Suốt buổi ghi hình, San luôn chú ý đến mọi nhất cử nhất động của những người xung quanh vì San luôn lo sợ thân phận chaebol cao quý của Seonghwa sẽ khiến hắn gặp nguy hiểm. Nhưng San không biết, Seonghwa chưa từng tiết lộ với bất kỳ người nào trừ Yeosang và San.

"Cắt! Tốt lắm! Mọi người làm tốt lắm!", đạo diễn Kyung Hyuk giơ ngón tay khích lệ, ông vỗ tay khen ngợi các diễn viên có mặt.

San chạy vội đến bên cạnh Seonghwa, anh đưa khăn và nước cho hắn.

"Lúc nãy nắm áo mạnh thật. Nếu rách, tên đó phải đền một số tiền lớn!"

"Không sao không sao", hắn phì cười, cầm lấy khăn lau đi mồ hôi trên mặt mình.

Seonghwa cúi đầu cho thợ trang điểm dặm lại lớp make-up trên mặt mình. Vốn đã có gương mặt đẹp, việc make-up đối với Seonghwa cũng chẳng thay đổi gì nhiều, chỉ là môi hồng chút, chân mày đậm và sắc nét hơn, mũi rõ khối và không còn thêm gì nữa.

Suốt một ngày quay phim, Seonghwa liên tục nhận được lời khen ngợi từ các bạn diễn và đạo diễn biên tập. Mặc dù đây là lần đầu hắn làm diễn viên nhưng số lần phải diễn lại rất ít ỏi. Một phần là vì Seonghwa chỉ cần thở cũng toát ra khí chất của nhân vật, phần khác là vì Seonghwa quá giống nhân vật trong kịch bản - một chaebol quyền quý kiêu ngạo vì phải chịu nhiều bất hạnh dồn nén.


Trên đường trở về nhà, Seonghwa có hỏi qua ý San về việc tìm kiếm thêm một người vệ sĩ nữa làm việc cho mình. San gật gù nói rằng toàn quyền do Seonghwa quyết định, miễn người đó không làm hại đến Seonghwa thì San chẳng ý kiến gì nhiều. Nhưng cái rắc rối là hắn không biết tìm ở đâu người có đủ khả năng và xứng đáng nhận được vị trí đó như San nên hắn đã nghĩ đến Jongho để hỏi thăm tình hình và mong nhận được gợi ý từ cậu.

"Hửm? Anh muốn tìm thêm một người nữa sao?"

"Ừm, tôi cần hai người. Cậu có gợi ý nào không?"

Jongho im lặng không đáp, có lẽ là rơi vào suy tư. Thời buổi bây giờ tìm được một người vừa trung thành vừa giỏi thì rất hiếm có, huống chi nếu là mafia thì đều sẽ bên toàn quyền của mafia, làm sao chaebol có thể chen vào để giành giựt người bên đó được chứ, như thế chẳng khác rước hoạ vào thân. Đột nhiên cậu nhớ đến điều gì đó, vội nói.

"À có một sát thủ đang sống ẩn, anh có thể đến đó ra điều kiện, có khi được đồng ý."

"Sát thủ? Cậu ta đang ở đâu vậy?"

"Tôi không rõ nhưng tôi nghe nói anh ta sống ở vùng biển gần đảo Seju. Tôi nghĩ anh ta sẽ dễ ra điều kiện hơn lính đặc chủng vì theo như tôi biết anh ta chưa hẳn có ý định rửa tay gác kiếm."

Nghe Jongho nói như thế tia hi vọng trong đầu Seonghwa cũng rõ ra hẳn. Nếu lính đặc chủng hoàn lương như San phải dùng tâm tình đối đãi thì có lẽ với tên sát thủ đó chỉ có thể dùng tiền mà thôi. Nói đến tiền Park Seonghwa không bao giờ thiếu, chỉ sợ tiền quá nhiều khiến tên sát thủ phải khiếp sợ.

"Cảm ơn cậu."




Seonghwa trở về nhà trời cũng đã đến độ khuya. Hắn mở cửa đi vào bên trong phòng bếp để rửa sạch hộp cơm lúc sáng mẹ của San đã làm cho mình. Thấy thế, San vội chạy lại lắc đầu không cho hắn làm việc này. Seonghwa chỉ cười đùa rồi cất gọn hộp cơm đã được rửa sạch lên kệ.

"Không sao, mẹ cậu cất công làm cho tôi thì tôi cũng nên trả về nguyên vẹn. Tôi thuê mẹ cậu về làm giúp việc chứ đâu phải người ở đợ. Cái nào tôi làm được tôi sẽ tự làm."

"Nhưng...anh là chaebol, như vậy có hơi..."

"Không sao, chaebol chứ có khuyết tật đâu mà không làm? Đừng xem tôi là tài phiệt nữa, tôi chỉ là người bình thường cũng đi làm kiếm ăn giống cậu thôi."

Seonghwa lau sạch tay rồi vỗ vai San, khi hắn chuẩn bị đi lên phòng nằm nghỉ sau một ngày làm việc mệt mỏi, bỗng tiếng Yeosang vang lên, cắt ngang chuỗi ngày yên tĩnh của Park Seonghwa.

"Anh Seonghwa! Đi chơi thôi! Đi chơi thôi!"

"Không, anh mệt rồi."

"Đi đi mà!", Yeosang kéo tay Seonghwa.

"Không mà! Anh chưa chuẩn bị gì hết thì đi cái gì?"

"Không sao! Anh mặc như vậy là đẹp lắm rồi! Đi cùng em nha anh, một mình chán lắm!"

Seonghwa chịu hết nỗi với sự mè nheo của Yeosang nên cắn răng chấp nhận cùng thằng bé đến buổi tiệc gì đó mà thằng bé đã đề cập. Hắn căn bản không thích những nên lạ lẫm và ồn ào, hắn còn không biết nơi đó còn có sự xuất hiện của ai, lỡ phải chạm mặt người không nên gặp thì lại mệt thân cho bản thân mình. Nhưng không có Jongho bên cạnh Yeosang, hắn cũng chẳng yên tâm để cậu đi một mình.

Seonghwa dặn dò San vài thứ rồi cùng Yeosang bước ra bên ngoài và đi đến buổi tiệc.

Tiệc được tổ chức trong một căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy, Seonghwa đoán mò đây có thể là nhà của một thiếu gia hoặc tiểu thư giàu có. Bên trong đông đúc người, ánh đèn mập mờ chớp nhá trông chẳng khác gì quán bar. Tiếng nhạc không lớn lắm nhưng suy cho cùng vẫn rất ồn ào. Seonghwa bước đến đâu ánh nhìn theo chân đến đấy, sự nổi bật của một tài phiệt thật thụ chính là mặc dù ăn mặc không quá sặc sỡ nhưng vẫn có khí chất quyền lực toát ra. Yeosang kéo Seonghwa đến một quầy rượu, cậu gọi cho hai ly rượu do bartender có tiếng nhất nhì ở Seoul làm ra. Seonghwa chống cằm ngồi nhìn cậu ta biểu diễn, thấy nhàm chán và chẳng có gì đặc biệt.

"Anh không biết uống rượu", Seonghwa nhìn ly rượu của mình.

"Em biết nhưng hôm nay thả lỏng bản thân một chút nhé?", Yeosang đưa nó đến cho hắn.

Nghe Yeosang nói thế, Seonghwa thở dài. Mấy tháng nay hắn chỉ chú tâm trong việc tìm kiếm người, xây sửa nhà và quay phim nên lắm lúc cũng rất mệt mỏi. Hôm nay Seonghwa đành cho phép bản thân mình vui chơi, nghỉ ngơi sau những ngày áp lực. Hắn cầm lấy ly rượu uống cạn một hơi. Đầu lưỡi chạm cảm nhận được vị đắng của rượu, khi nuốt xuống, cả cơ thể như bốc lửa, nóng ran và đầu óc choáng váng.

"Một ly nữa."





Seonghwa không biết mình đã uống qua mấy ly, hắn chỉ biết giờ đây đầu óc hắn không còn tỉnh táo như trước nữa. Nhìn bên cạnh cũng chẳng thấy Yeosang đâu, Seonghwa nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của cậu trong cơn mê man. Bước chân hắn lao đảo, bước từng bước loạn choạng đi tìm em trai mình.

"Yeosang à..."

"Người đẹp đi đâu vậy?", một kẻ lạ mặt mà hắn chẳng quen biết đã tiến đến kéo tay hắn, "qua đêm với anh không?"

Seonghwa ngước lên nhìn, thấy kẻ trước mắt không phải Yeosang, hắn nhíu mày rút tay ra.

"Tránh ra."

"Nào đừng như vậy, một đêm thôi."

"Tránh ra...", Seonghwa vùng vẫy.

"Này đừng nghĩ đẹp rồi ra vẻ ta đây nhé? Mày cũng chỉ là công cụ lên giường thoả mãn đàn ông thôi."

"Này?!"

"Bỏ tay ra", một bàn tay ôm lấy eo Seonghwa kéo về phía mình, "chạm vào người của tao, mày chán sống à?"

Kẻ kia trông thấy người ôm hắn bèn sợ hãi đến xanh mặt. Hắn ta buông tay ra khỏi người Seonghwa, cúi đầu xin lỗi rối rít rồi bỏ chạy bởi người đứng sau đó tuyệt đối không thể động vào được.

Khi tên kia rời đi, Seonghwa quay đầu nhìn phía sau mình. Trước mặt hắn là tên đểu cán lúc trước mà hắn gặp ở quán bar, cũng là kẻ cưỡng hôn hắn ngay tại nơi đó.

"Kim Hongjoong?", Seonghwa đưa tay véo má gã ta.

"Đau...đau... Cục cưng à, cưng làm đau tôi đấy."

"Tên khốn... Sao anh dám hôn tôi... Dám...xuất hiện trong giấc mơ tôi làm trò đồi bại?!"

Hongjoong ngớ ra trước lời chất vấn của Seonghwa nhưng gã lại phì cười cũng vì sự đáng yêu khi say của người cứng miệng. Gã kéo hắn đến gần, đôi mắt gã đặt trọn lên gương mặt xinh đẹp của hắn, ngắm nhìn người lúc trước một hai đòi xé xác gã ra bây giờ lại như mèo con rúc vào lòng khiến gã vui hơn bao giờ hết.

"Em mơ thấy tôi?", gã nói mà không kiềm được niềm vui bộc lộ.

"Ừm...tôi mơ thấy anh...", Seonghwa gật đầu.

"Em tên là gì?", gã hỏi.

"Park Seonghwa", hắn đáp.

"Tên đẹp, người cũng đẹp. Em nói tôi nghe xem, trong mơ tôi làm gì em?"

Seonghwa im lặng cúi mặt, Hongjoong tưởng rằng mình chẳng thể moi được thông tin giấc mơ đó từ hắn nữa rồi nhưng bỗng nhiên hắn nhỏ giọng trả lời.

"Anh...anh...hôn tôi, hôn khắp cơ thể tôi. Sau đó...", Seonghwa ngập ngừng.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó...anh chạm vào tôi...tôi tỉnh giấc và không còn gì nữa", hắn ngây thơ đáp lại gã.

Kim Hongjoong bật cười, gã đưa tay véo nhẹ cái má bầu bĩnh hồng hào của Park Seonghwa.

"Vậy em muốn chúng ta tiếp tục công việc dang dở đó không?"

Seonghwa lại rơi vào im lặng không trả lời, hắn không biết đang suy nghĩ điều gì nhưng dù thế nào Kim Hongjoong vẫn kiên nhẫn nhìn hắn và chờ đợi câu trả lời từ hắn. Đợi đến khi Seonghwa ngước mặt nhìn gã, đôi mắt hân long lanh, to tròn và trong veo. Seonghwa bối rối vò áo của Hongjoong, bập bẹ đáp khẽ.

"Nhưng...ở đây đông người..."

"Vậy chúng ta vào phòng", Hongjoong kéo Seonghwa đi lên lầu, gã hấp tấp và vội vã đến mức khi cả hai chỉ vừa đến nơi, gã đã dồn dập hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của Park Seonghwa.

Hongjoong dồn Seonghwa vào cửa, cái lưỡi ranh mãnh luồn lách vào khoang miệng, hút sạch chất dịch ngọt ngào, vờn đùa kẽ răng rồi bắt hắn phải dây dưa cùng. Đánh úp bất ngờ ngăn chặn khả năng hô hấp, hắn cố tìm chút sơ hở giữa đòn tấn công điên cuồng để hít chút khí vào buồng phổi, nhưng càng gắng càng bị người nọ giữ chặt hơn. Môi lưỡi giao triền ướt át nóng bỏng, đầu lưỡi nóng như lửa lại ướt át xâm nhập vào trong, lưỡi thô ráp, càn quét trong khoang miệng hắn. Seonghwa nhíu mày, mỗi khi há miệng tìm kiếm hơi thở lại bị Hongjoong dồn dập hôn tới tấp.

"Khoan...ưm- khoan đã..."

Hongjoong như con thú đói khát tham lam không thể kiềm nén và nhân nhượng cho con mồi ngon lành trước mắt. Gã mở cửa vào trong, đẩy ngã Park Seonghwa lên giường.

"Ha..."

Vừa dứt ra, Hongjoong liền trải dài nụ hôn từ cổ, ngực rồi đến bụng của hắn. Gã vùi mặt vào trong hõm cổ, tham lam hít lấy mùi hương dễ chịu từ cơ thể ngọc ngà. Một nụ hôn rơi xuống cổ của Seonghwa, đầu lưỡi gã lả lướt trên cần cổ trắng ngần, cắn mạnh nó một cái khiến người phía dưới phải bất ngờ kêu một tiếng.

Gã ngậm lấy đầu ngực hắn, ướt át nóng bỏng. Seonghwa không nhịn được mà rên lên một tiếng nhẹ, tiếng rên kích thích dục vọng trong người gã khiến tâm trí gã càng điên loạn chỉ muốn vấy bẩn người này, xé nát người này.

Yết hầu Seonghwa gợn lên lăn tăn như sóng biển, đôi môi mỏng hơi hé, phả từng hơi thở ấm áp, ẩm ướt sắc dục lên da, lên cổ, lên ngực gã. Hongjoong  nhanh chóng nhận thấy dương vật mình ngày càng dựng thẳng, cảm giác da thịt ma sát qua lớp vải mỏng khiến gã càng thêm phấn khích. Dẫu khao khát va chạm da thịt khiến những mạch máu trong cơ thể gã như bị đốt cháy thì cũng chẳng thể khiến gã trở nên hấp tấp, bốc đồng.

Hongjoong muốn nghe thấy tiếng Seonghwa nức nở vì khoái cảm. Cho dù Seonghwa có đang chìm sâu trong cơn say triền miên, gã đàn ông muốn hắn phải nấc lên vì sướng, và đê mê bởi những gì gã mang lại. dù Seonghwa có ở trạng thái nào, gã vẫn tham lam muốn bản thân trở thành người duy nhất xuất hiện trong cuộc đời hắn và ánh mắt Seonghwa chỉ được nhìn về phía gã. Một mình gã.

Có lẽ Seonghwa cũng đang mắc phải một cuộc đấu tranh nội tâm khi bẹn đùi của hắn cứ hết khép chặt rồi lại mở ra, và thỉnh thoảng cơ thể hắn cứ vùng vằng muốn tránh khỏi những xúc cảm của xác thịt rồi sau đó lại khao khát dụi vào người Hongjoong như đang tìm kiếm điểm tựa, tìm kiếm hơi ấm mà gã mang lại.

Hongjoong không khỏi nhếch mép trước phản ứng đáng yêu của hắn, đôi mắt ẩn bên trong mặt nạ như người thợ săn đang thong thả ngắm nghía con mồi. Tầm mắt gã bị thu hút bởi cánh môi mỏng đang hết đóng rồi mở, sau lại dời xuống cần cổ và cuối cùng dừng lại ở bờ ngực phẳng lộ ra sau lớp áo xộc xệch và hai đầu ngực hồng hào cứng lên như muốn đâm xuyên qua lớp áo mỏng như mong muốn có ai đó chạm đến, ngắt nhéo hoặc nhai cắn chơi đùa cho đến khi chúng chuyển sang đỏ tấy.

Gã hôn lên bụng Seonghwa, mút lấy từng tấc thịt mịn màn để lưu lại những dấu hôn đỏ chót. Gã nhếch môi khi ngắm nhìn tác phẩm mình tạo ra trên cơ thể ấy.

Gã ngước lên nhìn, bắt gặp Seonghwa đang bật khóc nức nở với ánh mắt đầy sợ hãi. Hongjoong bối rối đưa tay lau đi nước mắt giàn giụa trên gương mặt ửng hồng.

"Đừng khóc, đừng khóc."

"Tôi...tôi sợ...", Seonghwa vùi mặt vào lòng bàn tay.

Hongjoong đơ người, vừa lúc nãy còn đòi cùng nhau làm tình ấy vậy mà bây giờ lại bật khóc như thế. Nhưng nguyên tắc của Hongjoong đó là không lên giường với người không tự nguyện, nếu làm thế trông gã chẳng khác gì kẻ xấu cưỡng bức trai nhà lành. Hongjoong thở dài vỗ về Seonghwa trong lòng, an ủi người vừa mạnh miệng lúc nãy bây giờ đang khóc thút thít.

"Không làm, không làm nữa nhé?"

Seonghwa gật đầu. Hongjoong nói tiếp:

"Vậy tôi đưa em về nhà nhé?"

"San...gọi San đến đưa tôi về", Seonghwa lắc đầu.

Hongjoong nhíu mày tự hỏi San là kẻ nào lại được khuôn miệng xinh đẹp này thốt ra. Đột nhiên tiếng gõ cửa bên ngoài cắt ngang dòng suy nghĩ của Hongjoong, gã cởi áo vest ngoài của mình khoác lên người Seonghwa để cho đi vết tích. Gã đứng dậy đi ra mở cửa, thấy cậu nhóc tóc dạ quang đang lo lắng tìm kiếm ai đó, gã khoanh tay hỏi.

"Tìm ai vậy nhóc? Jongho không có ở đây đâu."

"Không phải, anh có thấy anh trai em ở đâu không?" - Yeosang hỏi.

"Anh trai nhóc là ai cơ?", gã thắc mắc.

"Anh ấy cao, đẹp trai, tên Seonghwa. Là Park Seonghwa ý ạ!"

"Ồ?", Hongjoong quay đầu nhìn người đang nằm trên giường, gã hất cằm phía trong, "ở trong."

Yeosang vội vàng chạy vào, thấy Seonghwa đang mơ màng nằm ngủ lòng nhẹ nhõm đi phần nào. Cậu lay nhẹ hắn, thấp giọng hỏi thăm tình hình.

"Anh ơi anh không sao chứ?"

"San...gọi San đến..."

"Em gọi San rồi, cậu ấy đang ở trước đợi anh."

Nói rồi Yeosang nhìn Hongjoong đang đứng dựa lưng vào cửa đợi cả hai, cậu loay hoay đỡ Seonghwa dậy dìu dắt hắn đi.

"Anh có thể bế anh ấy ra ngoài giúp em được không? Xin anh đó...", cậu bĩu môi chấp tay lại, mắt cậu long lanh như khẩn cầu.

Hongjoong nhún vai, "được thôi". Gã bế xốc Seonghwa trên tay mình, đưa hắn rời khỏi buổi tiệc. Gã bước đến cánh cổng theo sự chỉ dẫn của cậu, thấy có người đang đứng trước chờ sẵn với vẻ mặt lo lắng không khác gì Yeosang.

"Yeosang! Anh Seonghwa đâu rồi?", anh nắm lấy vai cậu hỏi dồn dập.

"Anh ấy đang ở phía sau", cậu chỉ tay về phía Kim Hongjoong.

San nhíu mày nhìn Seonghwa đang yên giấc trong vòng tay gã đàn ông khác, anh tiến lại gần đưa tay bế Seonghwa trở về tay mình.

"San...đưa tôi về", Seonghwa nhỏ giọng nói.

"Được, em đưa anh về."

Nói rồi anh mặc kệ cho ánh nhìn đầy khó chịu của Hongjoong, nhanh chóng đưa Seonghwa vào xe và mở cửa đón Yeosang ngồi bên trong rồi đóng sầm lại.

"Cảm ơn anh, tôi sẽ đưa Seonghwa về."


Cho Hongjoong xuất hiện rùi nè 😏




























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top