Chương 3

"Nào! Từ giờ anh sẽ ở căn phòng này. Đây là phòng hạng sang đấy! Có view ngắm sông Hàn cực đã luôn!", Yeosang nhiệt tình xách vali của Seonghwa lên lầu và đặt nó an toàn trong phòng.

"Có gì thì cứ gọi em nhé, em ở tầng dưới đây thôi."

"Ừm, cảm ơn em."

Yeosang nhẹ nhàng đóng cửa rời đi, để lại Seonghwa một mình trong căn phòng rộng rãi gọn gàng. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, mọi thứ đều mới mẻ không có dấu hiệu của sự cũ kĩ, ngay cả chiếc TV cũng hoàn toàn là mới, nhãn dán còn chưa bóc ra. Seonghwa tự hỏi, Yeosang thật sự mua mới mọi thứ chỉ để đón mình vào ở chung vài tuần thôi sao?

Seonghwa đi đến chiếc giường và cho phép bản thân lười biếng thả mình xuống giường. Hắn đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính, toàn bộ thành phố Seoul rộng lớn đều hiện ra trước mắt. Mùi hoa thơm từ chiếc chăn phảng phất nơi đầu mũi, hương thơm dịu nhẹ không quá nồng và rất dễ chịu khiến đôi mắt to tròn bắt đầu lim dim. Hôm nay thật sự là một ngày mệt mỏi đối với Park Seonghwa. Vậy nên, hắn sẽ buông lỏng một chút, quyết định đánh một giấc cho đến chiều tối.






Park Seonghwa mơ một giấc mơ trông rất kì lạ, xung quanh chỉ toàn tiếng nhạc vang vẳng bên tai, dù người trước mắt có nói thế nào hắn cũng chẳng nghe được gì ngoài tiếng nhạc ngày một lớn hơn. Hai hàng lông mày chau lại, trước mắt mờ nhòa đi rồi mọi thứ như bị ánh sáng chiếu lóa thẳng vào mắt. Đến khi Seonghwa thấy được trở lại thì tiếng nhạc cũng tắt đi và giờ đây nơi hắn đứng không biết là ở đâu, chỉ biết nó trông như một dinh thự rộng xa hoa.

"Yeosang?"

Seonghwa chậm rãi bước đi khắp dinh thự, tìm kiếm sự tồn tại của Kang Yeosang nhưng hồi đáp lại hắn chỉ là khoảng yên lặng. Đột nhiên hơi ấm từ phía sau gáy truyền tới làm Seonghwa rùng mình, vẫn là giọng nói quen thuộc đó vang lên.

"Cục cưng à, nhớ tôi sao?"

Seonghwa giật mình quay ra đằng sau nhưng chẳng thấy một ai, hắn hoang mang đảo mắt nhìn xung quanh, khắp mọi ngóc ngách cũng chẳng có bóng người nào ấy thế mà lại vẫn có tiếng nói phát lên.

"Em thật tuyệt nếu khuất phục trước tôi."

"Kim Hongjoong? Này tên khốn, anh đừng giở trò ma quỷ ở đây với tôi!"

"Ôi trời! Ra là em vẫn nhớ tôi", Kim Hongjoong dang tay ôm chầm lấy Park Seonghwa từ phía sau, bao bọc lấy cơ thể gợi cảm này của hắn. Chính gã lúc này trở thành lồng giam kìm hãm Park Seonghwa. Gã vùi đầu vào hõm cổ, tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể của Seonghwa. Đầu lưỡi chạm lên cần cổ trắng ngần, gã rải nụ hôn lên cổ hắn, đi đến đầu đều để lại dấu tích. Gã cố tình cắn mạnh lên gáy, giống như cho hắn biết rằng, nơi này chính là của gã.

"Ưm-"

Seonghwa nhíu mày vì đau, hắn không thể vùng vẫy được, Hongjoong đột nhiên mạnh đến khó lường, cơ thể Seonghwa dường như bất động hoàn toàn trong vòng tay của gã.

Đôi bàn tay Hongjoong mần mò bên trong vạt áo mỏng, mân mê làn da mịn màng. Gã vuốt dọc sống lưng rồi dần dần đi sâu bên dưới - nơi chứa dục vọng đang dâng trào của Park Seonghwa.

"Không...không...", Seonghwa sợ hãi, "không được!"

Hắn bất ngờ bật dậy, mồ hôi rịn đầy trán. Seonghwa hoảng sợ sờ mó toàn thân, xem xét bản thân có vấn đề gì không. Hắn vội vào trong phòng tắm và chạy đến cái gương lớn sau đó là nghiêng đầu qua lại, thấy không có vết tích gì tồn tại liền thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra mọi thứ chỉ là mơ, một giấc mơ kinh hoàng.

"Ôi trời... Sao đột nhiên lại mơ thấy tên điên đó vậy?!" - Seonghwa đập mạnh tay xuống bàn.

Tiếng gọi bên ngoài của Yeosang nhanh chóng xua tan đi ý nghĩ ấy. Hắn đi ra mở cửa, thấy cậu đang đứng bên ngoài, hai tay cầm lấy khay đồ ăn đem vào bên trong phòng.

"Em nấu bữa chiều cho anh đây!"

Park Seonghwa giật mình, bây giờ hắn mới nhận ra mình đã ngủ một giấc đến chiều. Đây có lẽ là lần đầu hắn có thể ngủ một cách ngon lành mà không phải bị tỉnh giấc giữa chừng vì tiếng ồn hay tiếng chuông cửa. Seonghwa kéo ghế ngồi xuống, hắn nhìn bữa ăn do đích thân phú nhị đại giàu có tự lăn vào bếp. Mùi hương đồ ăn bốc lên, thơm ngát khắp căn phòng, cái bụng đói của Seonghwa cũng kêu lên.

"Em nấu sao?", hắn nghiêng đầu, "tất cả?"

"Đúng đúng! Toàn bộ đều là em làm đó! Nào anh mau ăn thử đi!"

Seonghwa nhún vai, cầm lấy thìa và múc một muỗng súp đầy đưa lên miệng thưởng thức.

Không tệ, ít nhất là có thể nuốt được. Hắn giơ ngón tay lên tỏ vẻ thán phục nhưng cũng không quên nói câu khích lệ "ngon lắm."

Seonghwa nhận ra, từ nhỏ đều là hắn nấu cho Yeosang, hôm nay bỗng được em trai báo đáp ân tình nuôi dưỡng, hắn thấy có chút nghi ngờ.

"Có gì thì nói đi", Seonghwa uống một ngụm nước, "anh sẽ giúp em nếu có thể."

"Hì vẫn là anh hiểu ý em. Chuyện là... Anh có thể cho em mượn bộ đồ giới hạn đợt trước chúng ta mua ở Las Vegas không ạ?"

"Để làm gì?", hắn đặt bát súp xuống hỏi.

"Em...đi hẹn hò!", cậu chấp hai tay lại trước mặt, "em xin anh đó! Hứa sẽ trả về như cũ!"

"Lấy đi, xem như trả công em nấu cho anh ăn."

"Em cảm ơn!", Yeosang cúi gập người cảm ơn hắn rồi chạy vọt vào trong tủ đồ của Seonghwa. Phải nói trong căn phòng rộng lớn chất đầy trang phục, trang sức và phụ kiện quý giá của Seonghwa luôn làm Yeosang mê mẫn. Đa phần đều là bản giới hạn duy nhất hoặc tự hắn thiết kế rồi đặt may. Có những bộ đắt đỏ được nhà thiết kế và thợ may bậc nhất thế giới làm ra, nhưng trong mắt các phú nhị đại, quý tiểu thư như Seonghwa và Yeosang, những thứ này không đáng giá là bao nhiêu bởi vì bọn họ còn có thể chi trả hơn thế nữa.

Yeosang không dùng đồ của bản thân là vì cậu thích style ăn mặc của Seonghwa hơn. Anh trai cậu theo phong cách tính nữ, hầu như tủ đồ của anh trai đều có những đôi boot cao, giày cao gót hoặc mấy chiếc váy ngắn đến dài. Yeosang rất nể Seonghwa vì sự tự tin dám thể hiện cá tính của bản thân mà không sợ bất kỳ ai đánh giá hay dòm ngó.

"Ô! Em cũng có một cái, thật may khi lúc đó em đã nghe lời anh mua hai bản giới hạn duy nhất của hãng nổi tiếng này. Nhưng em bắt đầu thấy hơi chán nó...."

"Bán hoặc đem tặng lại cho ai đó?", Seonghwa lấy khăn lau miệng, "em biết mà, ai mà chẳng thích nó dù đã là hàng đã qua sử dụng?"

"Em không thích đem đồ của mình tặng cho người khác nên em sẽ giữ lại vì biết đâu sẽ có hôm em thật sự cần nó."

"Mà Yeosang này, hôm nay em rảnh không?"

"Dạ không ạ", Yeosang ôm túi đồ đi ra bên ngoài, "có gì không anh?"

"Anh muốn đến Namhae một chuyến", Seonghwa đáp.

"Để gặp San ấy ạ?", cậu nghiêng đầu thắc mắc, "nếu vậy anh có thể đi cùng ai đó được không? Hay em nhờ Jongho gọi người đến hỗ trợ anh nhé?"

"Ừm....cũng được, nhưng mà có phiền không?"

"Không không, Jongho nhiệt tình lắm!"

"Vậy em nói với Jongho giúp anh, mai sẽ xuất phát sớm."

"Được luôn nha!", Yeosang một tay cầm khay đồ ăn, một tay ôm đồ chạy ra bên ngoài, "anh ở nhà vui nhé! Có gì phải nói với em nha!"

Khi Yeosang rời đi, Seonghwa quay trở về chiếc giường của mình, hắn chui vào trong chăn, cuộn tròn mình lại, cô gắng ngủ thêm một chút nữa. Nhưng dù có như thế, Seonghwa chẳng thể tài nào ngủ được vì cứ mỗi lần nhắm mắt, hắn liền nhớ đến giấc mơ lúc nãy khiến hắn phải giật mình bật dậy. Seonghwa nhớ đến gương mặt đểu cán của Kim Hongjoong, trong lòng bỗng bực bội khó chịu vô cùng. Hắn đấm mạnh vào gối, xem nó là gã ta và trút toàn bộ sự uất hận.

"Tên khốn! Tên khốn!"






Seonghwa hôm nay đã thức rất sớm và chuẩn bị nhiều thứ cho công cuộc đi đến nhà của San. Hắn hai tay mang xách đồ đạc đi ra ngoài cổng. Trước nhà có một cậu trai trẻ tuổi đang đứng dựa lưng vào cửa xe, cậu ta thấp hơn Seonghwa một chút, mái tóc đen hơi dài và có gương mặt đẹp. Khi thấy Seonghwa đi đến, cậu ta cất vội điện thoại vào trong túi, chạy đến chỗ Seonghwa và ngỏ lời giúp đỡ.

"Chào anh ạ!", cậu đưa tay nhận lấy hành lý của Seonghwa cất vào cốp xe sau.

"Chào cậu, tôi là Seonghwa."

"Vâng, em biết rồi ạ! Còn em là Wooyoung! Hân hạnh gặp anh!", Wooyoung vui vẻ nở nụ cười.

Wooyoung lái xe an toàn và không vội vàng như Yeosang. Trên suốt đường đi, cậu bé này luôn chủ động trò chuyện với hắn, tìm đủ chủ đề trên trời dưới đất để cứu vớt cái không khí ngượng ngùng tĩnh lặng mà Seonghwa tạo ra. Wooyoung hoà đồng, có tài ăn nói và hay cười. Cứ hễ nói chuyện gì cậu nhóc này cũng cười rạng rỡ trên môi, làm cho một người điềm tĩnh như Seonghwa cũng thấy thoải mái và hạnh phúc.

"Anh là người nổi tiếng ạ?"

"Không", Seonghwa lắc đầu, "sao em lại nghĩ vậy?"

"Tại em thấy anh đẹp và anh chơi chung với Yeosang nên em nghĩ vậy!", Wooyoung tủm tỉm.

"À... Anh chỉ mới nhận vai diễn thôi, chưa đến mức nổi tiếng như em nói", Seonghwa cười trừ.

"Thế ạ? Em nghĩ anh sẽ nổi tiếng! Nếu là em, em cũng sẽ chọn anh để làm người nổi tiếng!"

Seonghwa bất ngờ trước lời nói của Wooyoung, hắn đưa tay che miệng, phì cười.

"Ôi trời... Em không cần phải nói như vậy để khích lệ anh đâu nhóc ạ. Dù sao thì cũng cảm ơn em nhé và em có thể tăng tốc giúp anh được không?"

"Vâng ạ!"

Không, Seonghwa xin rút lời lúc nãy mình đã nói. Wooyoung lái xe còn kinh khủng hơn cả Yeosang!







Bọn họ đến nhà Choi San nhanh hơn dự kiến. Chiếc xe dừng trước cửa quán, Seonghwa cùng Wooyoung đem những món đồ đã chuẩn bị bước vào bên trong trước sự dòm ngó của biết bao người. Hắn đặt mọi thứ xuống bàn rồi tìm một chỗ ngồi tạm xuống chờ đợi Choi San xuất hiện.

"San!", Seonghwa hô lên khi thấy cậu đi ra từ bếp.

"Anh Seonghwa?", San buông khay xuống, đi đến chỗ của hắn.

"Tôi có mua một số món đồ cho mẹ cậu và cậu đây", hắn hất cằm ra hiệu với Wooyoung.

"Nè!", Wooyoung hai tay đưa những món quà của hắn cho cậu ta, "cậu sướng thật đấy!"

Choi San ngượng ngùng có chút chần chừ, cậu không dám đưa tay ra nhận lấy nó vì bản thân cậu không muốn mang ơn bất kỳ ai, thêm cả lúc trước Seonghwa đã tặng cho gia đình cậu số tiền quá lớn và Choi San nghĩ cả đời này cậu sẽ không thể trả hết số tiền đó được. Hai tay San rụt lại, nhưng Wooyoung đột nhiên nắm chặt kéo đến gần và ném nó cho San.

"Ngại cái gì?! Mạnh dạng lên coi!"

"Tôi...", San ngập ngừng.

"Tôi mua cho mẹ cậu, không mua cho cậu".

"Nhưng....anh làm vậy tôi cảm thấy áy náy vô cùng", cậu nhíu mày đáp.

Seonghwa rót nước, "vì điều gì?"

"Tôi... Tôi đã từ chối anh..."

Seonghwa đặt cốc nước xuống bàn, hắn thở dài xoa lòng bàn tay lại với nhau.

"Thật ra tôi làm vậy là vì ngưỡng mộ cậu mà thôi", hắn ngước mặt lên mỉm cười, "là vì từ bé tôi không có mẹ nên tôi rất ngưỡng mộ cậu. Tôi mong cậu hãy chăm sóc mẹ cậu thật tốt. Những thứ tôi đem tặng cho cậu cũng vì mẹ cậu nên là đừng phụ lòng tôi".

Seonghwa đứng dậy rời đi, trước khi hoàn toàn bước ra khỏi quán ăn, hắn quay đầu nhìn Choi San và nói:

"Nếu cậu làm vệ sĩ cho tôi, cậu có thể đưa mẹ đến ở trong nhà của tôi. Nhà tôi đang tìm người giúp việc, vị trí đó vẫn còn trống. Khi nào cậu muốn thì cứ gọi, tôi vẫn sẽ chờ cậu thành tâm toàn ý làm việc cùng với tôi".







"Em không hiểu tại sao anh lại nằng nặc phải là cậu ta vậy?", Yeosang nằm trên giường, cậu chống cằm tò mò.

"Lính đặc chủng không phải dạng tầm thường đâu", Seonghwa ôm túi đồ của mình đi vào trong cất lên kệ tủ, "vệ sĩ của bố cũng toàn là lính đặc chủng cấp cao đấy".

Yeosang ồ lên một tiếng, "nhưng em không hiểu tại sao phải là Choi San? Anh có thể tìm người khác hoặc nhờ bố tìm cho anh".

Động tác tay hắn dừng lại, đôi mắt trở nên lạnh lẽo hơn hẳn. Hắn siết chặt vạt áo đến nhăn nhúm, không nói một lời nào. Đơn giản là Park Seonghwa không tin tưởng được bố của mình, kể từ khi mẹ mất đi, niềm tin của Seonghwa dành cho ông ấy cũng vỡ tan thành những mảnh vụn và chẳng thể hàn gắn lại.

"Anh không tin ông ta", Seonghwa mở cửa bước ra, "chúng ta không thể biết được tên vệ sĩ đó có giám sát chúng ta hay không và có phản bội lại chúng ta hay không. Em quên rằng hơn nửa người đều là tay sai của Park Seongwoo à?"

"Quên mất", Yeosang gãi má cười hì hì.

Seonghwa tiến lại gần kéo chăn lên che đi đôi chân bị lộ ra vì mặc quần quá ngắn của Yeosang. Hắn thả mình nằm xuống bên cạnh, đưa tay ra để Yeosang gối đầu lên tay mình. Seonghwa nhìn trần nhà trắng bệt không sắc màu, cảm thấy nó giống như cuộc đời của mình, mơ hồ và nhạt nhẽo.

"Jongho đâu?"

"Em ấy có việc nên không về được", cậu bĩu môi.

"Anh thắc mắc, mafia đều bận rộn vậy à?"

"Em không biết nhưng em hiểu cho em ấy. Bọn em đều tôn trọng nhau nên mới bền vững như thế".

Seonghwa quay đầu nhìn Yeosang, hắn đưa tay vuốt tóc cậu, đứa trẻ mà hắn đã chăm sóc từ sau khi bố mẹ Yeosang qua đời vì tai nạn không rõ nguyên nhân. Với Seonghwa, Yeosang vừa là em, vừa là con trai của mình. Lắm lúc đứa nhóc hay đùa bằng cách gọi hắn là "mẹ" hoặc những hành động đơn thuần của Seonghwa cũng khiến bản thân hắn trở thành "mẹ".

"Em mong anh sẽ tìm được người bên cạnh chăm sóc anh như cách Jongho chăm sóc em".

"Anh tự chăm bản thân được".

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, Seonghwa với tay lấy điện thoại trên bàn. Đầu dây bên kia vang lên tiếng của người phụ nữ lớn tuổi, giọng bà run rẩy như sắp vụn vỡ.

"Cháu...cháu có phải là Seonghwa không?"

"Vâng, cháu là Seonghwa đây".

Người phụ nữ như tìm được tỉa hi vọng, bà nói gấp gáp.

"Seonghwa, cháu có thể đến đây cứu con trai dì được không? San... San nó đang gặp nguy hiểm".

"Dì đợi một chút, con sẽ đưa người đến ngay!", Seonghwa tắt máy. Hắn lướt đến dãy số có tên của Wooyoung, nhanh chóng gọi cho cậu ta nhờ vả sự giúp đỡ.

"Dạ? Có gì không ạ?" - tiếng Wooyoung cất lên.

"Wooyoung à, bây giờ San đang gặp nguy hiểm, em có thể đến đó không?"

"Có chứ ạ! Em đi liền!"






"Này, tao đã cho mẹ con mày vay tiền thì mẹ con mày phải biết trả tiền cho tao chứ nhỉ? Không trả được thì ngay từ đầu đừng có mượn!" - gã côn đồ đá mạnh vào người San để trút giận.

"Tự ý tăng tiền lãi lên hàng triệu won, đây chính là ép bức người khác vào được cùng!", San quát lớn.

"Mẹ nó nghe ngứa tai thật", gã côn đồ tức đến gân xanh nổi lên. Gã vò đầu đi đến cạnh đám đàn em của gã rồi cầm lấy cây gậy trong tay bọn chúng.

"Vậy thì mày đừng trách tại sao tao ác với mẹ con chúng mày! Bây đâu, đập quán cho tao! Đập nát hết cho tao!", gã gào lên một cách hung tợn, tay gã siết chặt cây gậy rồi dùng nó đánh liên tục vào người San khiến anh ngã xuống đất. Nhưng dù có bị đánh đến chảy máu, San cũng không có ý định chống trả lại vì San sợ bản thân sẽ giết người và phải vào tù một lần nữa.

"Này, dừng được rồi đấy".

Bỗng Wooyoung tiến vào bên trong, làm gián đoạn trận đánh nhau của gã côn đồ và đàn em của gã. Miệng cậu ngậm kẹo mút, tay đút vào túi quần, mặt nghênh lên trông chẳng sợ bất kỳ ai ở đây.

Wooyoung kéo ghế ngồi xuống, cậu liếc nhìn San mặt mày chảy máu, cả người bầm dập không chỗ nào lành lặn mà lòng thấy xót xa.

"Ôi... Tao còn chưa thưởng thức vẻ đẹp của cậu ta mà mày dám đánh đến mức này...", Wooyoung vẫy tay ra hiệu cho gã lại gần.

"Mày có biết cậu ta là người của ai không?"

Gã côn đồ lắc đầu, "không biết".

"Của tao. Mày biết động vào người của tao sẽ có kết cục thế nào không?"

Gã côn đồ lại lắc đầu tiếp, "không biết".

"Haiz tao thích cậu ta đến vậy mà mày dám làm đau người tao thích. Mẹ nó mày chán sống à thằng chó?!"

Mảnh dao sắc nhọn đâm xuyên qua bàn tay của gã ta, khiến gã đau đớn la hét thất thanh. Máu đỏ túa ra đầy trên mặt bàn bóng nhưỡng nhưng Wooyoung vẫn không có ý định sẽ rút dao ra khỏi tay gã. Cậu siết cán dai, khoét một lỗ sâu ở lòng bàn tay tên côn đồ.

"Tự ý tăng lãi, lừa gạt người vô tội, hành hung người khác, phá hoại tài sản. Mày nói xem, đủ để mày bị tống cổ vào tù chưa?"

"Đại ca... Đại ca tha cho em... Em sai rồi, em sai rồi!"

Wooyoung bật cười, "tha cho mày? Người mày nên cầu xin là cậu ta chứ không phải tao".

Gã côn đồ khóc lóc quay sang cầu xin Choi San tha thứ cho gã ta. Wooyoung chống cằm nhìn với gương mặt hờ hững, cậu đang chờ đợi câu trả lời của anh để quyết định xem có nên khử luôn tên này hay không.

"Nếu...nếu tôi không tha thứ thì thế nào?", San ngước lên nhìn Wooyoung.

"Thì tên này và đám kia sẽ chết".

Sau khi nhận được câu trả lời, anh quay đầu nhìn về phía bên trong, nơi có người mẹ già đang run rẩy sợ hãi.

San ôm vết thương đứng dậy, anh nhìn tên côn đồ với ánh mắt hận thù.

"Lần này tôi sẽ bỏ qua cho ông, tiền tôi sẽ trả cho ông. Nhưng từ nay về sau, nếu ông còn đến đây quậy phá thì đừng trách tôi".

Gã thở phào vì thoát chết, gật đầu cảm ơn San.

Wooyoung cảm thấy chán phèo với thái độ của San nhưng vẫn tôn trọng quyết định của anh. Cậu rút dao ra và ném nó đi, cậu lấy thẻ đặt lên bàn.

"Cầm lấy và cút đi cho tao nhờ".

Gã côn đồ gật đầu lia lịa, vội vàng lấy thẻ và ôm đôi bàn tay của mình cùng đám đàn em bỏ chạy.

Khi gã ta rời đi, San mệt mỏi bước đi chao đảo không vững vàng. Ngay khi anh sắp gục xuống, bỗng Wooyoung đưa tay đỡ anh vào lòng mình.

"Seonghwa nói cậu và mẹ hãy ở tạm nhà tôi cho đến khi nhà mới của anh ấy tu sửa xong. Cái quán này cũng dẹp hết đi, qua nhà tôi có việc cho cậu làm. Lương cứng đủ để cậu mua xe luôn đấy".

"Seonghwa đâu rồi?"

"Này! Ở cạnh tôi mà nghĩ đến người khác sao?! Cậu tồi thật đấy!"

San mỉm cười, lắc đầu:

"Không phải, tôi không có ý đó... Vậy... Cậu là Wooyoung đúng không? Cậu có thể vào che mắt mẹ tôi và đưa bà ấy ra xe được không?"

"Tại sao?", cậu nghiêng đầu thắc mắc.

"Tôi không muốn bà ấy thấy khung cảnh hỗn loạn này, giúp tôi nhé?", San mỉm cười.

"Ờ cũng được".

Wooyoung dìu dắt San vào trong xe trước rồi chạy vào trong làm theo lời căn dặn của San. Sau khi xác định cả mẹ lẫn con đều an toàn, Wooyoung lái xe đưa San đến bệnh viện để băng bó vết thương.

Cậu ngồi bên ngoài lấy điện thoại ra gọi cho Seonghwa, thông báo tình hình của San với hắn ta.

"Hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé! Em đưa cậu ấy đến bệnh viện rồi, tạm thời cứ cho ở nhà em đi!"

"Được, cảm ơn em nhé Wooyoung".

"Hì, không có gì ạ!"






























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top