Chương 2
"Anh muốn làm gì đó giết thời gian sao?", làn khói bốc ra từ cái bếp nướng bừng lên gương mặt của Yeosang, che mờ đi tầm nhìn trước mắt khiến cậu phải nhăn mặt.
"Ừ, một việc nào đó chẳng hạn?", Seonghwa gắp miếng thịt đặt vào bát của cậu.
"Tại sao ạ?", cậu vừa nhai vừa nói.
"Anh không muốn ở ngôi nhà đó nữa", hắn thở dài, "phiền phức và ngộp thở."
Suốt ngày nhìn mặt Park Seongwoo khiến Seonghwa nuốt không trôi cơm. Thêm cả việc tên điên đó luôn kiếm cớ gây sự, tìm đủ mọi cách để tống cổ Seonghwa đi khỏi Hàn Quốc để hưởng lợi cho riêng mình. Hắn chán ngấy cái trò dở hơi đó của Park Seongwoo, không muốn những ngày tháng ồn ào đó tái diễn nữa nên mới đưa ra quyết định táo bạo là tìm một công việc làm và dọn ra khỏi căn nhà ấy. Nhưng Seonghwa không biết làm gì, phục vụ thì không thể, bán quán cũng không được nốt nên chỉ có thể nhờ đến sự giúp đỡ từ đứa em trai bé bỏng của mình.
"Hay anh làm diễn viên đi?", cậu mỉm cười nhìn hắn.
Seonghwa dừng đũa, ngước nhìn Yeosang.
"Hả? Nhưng anh không có kinh nghiệm trong việc diễn xuất", hắn xua tay, cười trừ.
Yeosang đặt đũa xuống, cậu uống một ngụm nước rồi ngồi thẳng lưng. Ánh mắt cậu trở nên nghiêm túc hơn lúc nãy.
"Anh, nhan sắc anh mà cho công chúng thấy thì bùng nổ luôn. Chỉ cần anh muốn, em búng tay là anh có vai diễn liền."
"Sao em chắc chắn vậy?", hắn phì cười.
"Anh à, chúng ta là tài phiệt mà."
Ừ, phải rồi nhỉ? Sao hắn lại quên mất bản thân hắn chính là tài phiệt, chỉ cần hắn muốn thì ai cũng phải cúi đầu và hai tay dâng lên cho hắn. Seonghwa nhếch môi, hắn cũng đẹp, hắn xinh đẹp như một bông hồng gai và chẳng kẻ nào có thể chạm tay vào được.
Seonghwa mỉm cười, hắn sẽ làm diễn viên, một diễn viên sáng giá nhất đất nước Hàn Quốc này.
"Vậy có dự án nào anh có thể tham gia không?", hắn đặt đũa xuống.
"Dạo này đạo diễn Kyung Hyuk đang có dự án phim sắp tới, em đưa anh số điện thoại anh tự liên lạc nha?"
"Ừm", Seonghwa gật đầu, "thể loại gì vậy?"
"Hành động ạ", Yeosang sao chép số và gửi nó qua cho hắn, "em đưa ảnh của anh cho ông ấy rồi, ông ấy bảo anh có thể đến thử vai. Mà nói thế thôi, anh thích vai nào thì chọn vai đó."
"Ờ cũng được", Seonghwa gật gù, "mà em làm vậy không ảnh hưởng gì đến sự nghiệp chứ?"
"Không! Jongho lo cho em hết mà", cậu cười đắc ý, "Jongho sẽ dọn dẹp mọi thứ cho em nên là em không cần lo lắng về chuyện đó."
"Thích nhỉ?"
"Ừm! Nhưng mà này em thắc mắc, lúc nãy trong quán bar anh làm gì mà mặt mày đỏ chót vậy?"
Câu hỏi đột ngột của Yeosang khiến Seonghwa cứng đơ người, vốn hắn đã quên chuyện này từ lúc bọn họ chuyển sang chủ đề tìm việc làm cho hắn nhưng không ngờ thằng nhóc tóc dạ quang lại dám nhắc đến chuyện kinh tởm đó. Seonghwa nghĩ đến, mặt tức đến ửng hồng. Đột nhiên bị cưỡng hôn ngay trong quán bar bởi một tên nào đó không quen biết, lại còn là nụ hôn đầu tiên mà Park Seonghwa giữ suốt nhiều năm. Lần tới nếu gặp nhau, hắn sẽ xé xác tên khốn đó thành trăm mảnh, đem gã ném cho chó ăn!
"Đừng nhắc đến nữa...", Seonghwa nhíu mày, "chuyện nào qua rồi thì bỏ đi."
"Ồ, được thôi. Vậy ngày mai em đến đón anh nhé?"
"Ừm."
Sáng hôm sau bọn họ đã có mặt tại công ty của đạo diễn Kyung Hyuk. Seonghwa ngồi thẳng lưng, hai tay cầm đọc kịch bản. Hắn lật từng trang một, chăm chú xem xét từng câu chữ, không gian yên tĩnh khiến Kyung Hyuk cũng phải kiêng dè. Gã uống một ngụm nước, liếc mắt nhìn sang Yeosang đang nghịch điện thoại bên cạnh cầu cứu.
Yeosang nhún vai, cậu không thể làm được gì bởi anh trai cậu tính tình kĩ lưỡng, cái gì cũng tỉ mỉ và không được sai sót dù chỉ một lỗi nhỏ.
"À...cậu thấy...kịch bản thế nào?"
"Cũng được", Seonghwa đáp, "vậy tôi sẽ nhận vai phản diện trong bộ phim này."
"Ôi vậy thì tuyệt vời quá, cậu thật sự rất hợp với vai này!", gã xoa tay bắt đầu xu nịnh.
"Vậy tôi cần thử vai không?", hắn ngước lên nhìn gã.
"Không, không cần! Yeosang thiếu gia nói với tôi rồi, cậu không cần thử vai, chỉ cần vào và quay phim thôi."
Seonghwa quay sang nhìn đứa em trai của mình, hắn nghiêng đầu có chút bối rối.
"Ờm...tùy ông thôi. Khi nào diễn thì gọi cho Yeosang", hắn đặt kịch bản xuống bàn, lấy chiếc kính râm đeo lên.
"Được được! Vậy hẹn gặp lại cậu vào hôm khai máy nhé!"
"Anh thấy thế nào?", Yeosang chống một tay lên ô cửa, tay còn lại chuyên tâm lái xe.
"Ừm, cũng ổn."
"Ổn là được. Thật ra em chả thích gì lão già đó, chỉ biết xu nịnh."
"Vậy em đưa anh đến đó làm gì?", hắn phì cười, xoa đầu cậu.
"Tại phim của ông ta hay, kĩ xảo thì cũng vậy. Nếu bỏ qua vụ tính nết ổng thì cũng không tệ lắm đâu."
Khi chiếc xe dừng lại trước cổng nhà, Seonghwa đã thật sự không muốn bước xuống và đi vào trong. Nhưng dù có vậy, hắn cũng chẳng còn lựa chọn nào tiếp theo cho bản thân nữa. Seonghwa mở cửa bước xuống xe, hắn cầm lấy áo khoác của mình, vẫy tay với Yeosang và tiến vào trong căn biệt thự. Trong nhà tối mù mịt, không một chút ánh sáng nào thắp lên. Seonghwa mò tay đến công tắc, bật sáng đèn để dễ dàng di chuyển.
"Về rồi đấy à?"
Tiếng nói của Seongwoo truyền đến khiến hắn thấy ghê tởm rất nhiều. Seonghwa không thèm trả lời, chỉ đi thẳng vào trong bếp lấy nước cho mình và cố gắng né tránh chạm mặt anh ta hết mức có thể.
"Điếc à?", Seongwoo có chút mất kiên nhẫn, "tao đang hỏi mày đấy, Park Seonghwa mau trả lời tao đi."
"Mệt rồi, hôm khác đi."
Seonghwa cầm cốc sữa đi lên trên lầu, bước chân đầu tiên vừa đặt lên bậc thang, một chiếc cốc thủy tinh ném thẳng tới và vỡ ra ngay khi va chạm mạnh với bước tường. Seonghwa quay đầu liếc nhìn Seongwoo, hắn siết chặt tay thành nắm đấm, nghiến răng và cố kiềm chế bản thân. Seonghwa quyết định mặc kệ tên điên đó, hắn vẫn tiếp tục bước vào trong thang máy, đi thẳng lên phòng của mình.
Seonghwa đặt cốc sữa xuống bàn, hắn ngả người xuống chiếc ghế sofa. Màn hình TV chiếu lên hình ảnh của Yeosang mặc chiếc áo phông đơn giản đang ngồi yên trên giường để cho Jongho lau khô mái tóc ướt sũng.
"Gì đây...", Seonghwa day trán khổ sở, "hai đứa ở chung nhà sao?"
"Ủa? Em chưa nói điều này với anh sao?", Yeosang cười hì, "bọn em sống chung mà!"
"Được rồi, bỏ qua chuyện đó đi. Anh muốn bàn công việc với em đây."
"Việc gì ạ?", Yeosang thắc mắc.
"Anh muốn tìm vệ sĩ, ít nhất là hai người."
"Hửm? Sao đột nhiên lại muốn tìm vệ sĩ vậy?", cậu nhướng mày, nghiêng đầu có chút tò mò.
Seonghwa xoa cằm, "anh sẽ dọn ra riêng trong ngày hôm nay và cần vệ sĩ làm việc cho mình."
Nghe Seonghwa nói, Yeosang bất ngờ vỗ mạnh lên đùi mình một cái.
"Được nha! Anh tìm được chỗ chưa? Chưa thì dọn qua sống khu nhà em đi!"
"Không cần đâu, anh tìm được chỗ rồi, cảm ơn em."
Seonghwa cầm cốc sữa uống một ngụm rồi đặt xuống. Căn nhà mà hắn tìm được đó là nhà của mẹ hắn, nơi đã bị bỏ hoang từ rất lâu kể từ khi bà ấy qua đời. Seonghwa không biết hiện tại còn ở được hay không nhưng ít nhất là nó tốt hơn chỗ phiền phức này. Vậy nên Seonghwa có dự định sẽ đến đó xem xét vào ngày hôm nay, nếu nó ổn thì hắn sẽ dọn ngay trong ngày, nhưng nếu không ổn lắm có lẽ hắn sẽ phải tu sửa và ở nhà Yeosang một thời gian.
"Vậy hôm nay chúng ta làm cho nhanh đi, anh cần tìm vệ sĩ càng nhanh càng tốt" - hắn mỉm cười - "em có gợi ý không?"
Yeosang quay sang nhìn Jongho, "em nghĩ Jongho sẽ ổn hơn về khía cạnh này. Em có gợi ý gì không cục cưng?"
Cậu ta ngước mặt lên nhìn, đôi tay đưa miếng táo vừa gọt cho Yeosang rồi đáp:
"Hm nghe nói hôm nay có một lính đặc chủng vừa ra tù. Anh có thể đến đó và chờ sẵn."
"Nghe hay đấy!"
"Nhưng đồng ý hay không thì tôi không đảm bảo với anh", Jongho nói tiếp, "anh ta ở trong tù cải tạo rất tốt, có lẽ thật sự muốn hoàn lương."
Seonghwa thở hắt ra một hơi, nghiêng đầu suy tư. Nếu tên lính đặc chủng ấy thật sự muốn cải tạo hoàn lương thì e là khó khăn cho hắn mất rồi. Nhưng không thử thì làm sao biết được, cứ đánh liều đến đó xem tình hình trước thế nào đã rồi sau đó sẽ tính kế tiếp theo.
"Yeosang, chiều nay đi liền nhé."
"Tuân lệnh!!"
Chiều đến như lời hẹn của cả hai, Yeosang đã có mặt trước cổng dinh thự nhà Seonghwa. Vẫn như thường lệ, khi cậu chuẩn bị ấn kèn inh ỏi thì Seonghwa đã chạy đến và giữ tay cậu lại.
"Thôi đi cho tôi nhờ", Seonghwa mở cửa xe, ngồi vào bên trong.
"Anh biết vị trí chưa?", Yeosang hỏi.
"Jongho gửi rồi", hắn đẩy cặp kính râm đen của mình, "đi thôi, không thể vụt con mồi này được."
"Xuất phát!"
Chiếc xe chạy trên đoạn đường dài từ Seoul đến Namhae - nơi đang giam giữ lính đặc chủng mà Jongho đã nhắc đến. Seonghwa không muốn đến chậm trễ và mất đi dấu vết của con mồi mình nhắm tới nên hắn rất khẩn trương hối thúc Yeosang đẩy nhanh tiến độ. Thằng bé gật đầu khoái chí, sở trưởng của cậu ta là đường đua và đường tình đều thắng cuộc.
"Gài dây an toàn cho chắc vào nhé! Em phóng đây!"
Nếu có ai hỏi Seonghwa có sợ khi ngồi trên xe Yeosang hay không thì câu trả lời chắc chắn sẽ là không. Hắn đã quá quen với cách lái xe tốc độ này của Yeosang, đôi khi nó còn kinh khủng hơn thế.
Thời gian đến Namhae khá lâu, trên đường hắn lúc nào cũng sốt ruột vô cùng. Đến khi Yeosang thông báo cho hắn biết bọn họ đã đến nơi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
"Nơi này", Yeosang dừng xe trước cổng.
Seonghwa mở cửa và bước xuống, trên tay hắn còn cầm một bó hoa tươi xinh đẹp. Hắn đứng dựa lưng vào cửa xe, chăm chú nhìn và quan sát xung quanh.
"Này, Yeosang!"
"Hả?"
"Là cậu ta sao?", Seonghwa hất cằm về phía tên tù nhân đô con vừa bước ra ngoài.
"Là cậu ta đấy!"
"Ồ? Đi thôi, đến và mời cậu ta về phe mình nào."
Seonghwa ôm bó hoa đi đến chỗ của tên tù nhân vừa được thả. Hắn ném cho cậu ta bó hoa bự rồi mỉm cười giới thiệu bản thân trước sự ngỡ ngàng của cậu ta.
"Xin chào, tôi là Park Seonghwa, hân hạnh gặp cậu."
Tên tù nhân nhìn Seonghwa với vẻ mặt khó hiểu, lông mày rậm của cậu ta chùng xuống trông mặt hiền hơn hẳn.
"Xin chào, tôi là....Choi San."
"Này, cậu vừa ra tù tìm việc hắn rất khó nên là chỗ tôi còn trống. Cậu có muốn làm vệ sĩ cho tôi không?"
Choi San gãi đầu, cậu ta mỉm cười, hai tay đưa đến trước mặt hắn, trả lại bó hoa cho Seonghwa.
"Cảm ơn lòng tốt của anh nhưng tôi không cần lắm. Tôi đã hứa với mẹ sẽ về nhà phụ mẹ bán quán và tôi đã hoàn lương, không có ý định nhúng tay vào chuyện rắc rối."
Nói rồi cậu ta cúi người chào tạm biệt Seonghwa và đi thẳng về phía chiếc xe đang chờ sẵn. Việc làm của Choi San khiến hắn có chút bất ngờ nhưng bản thân hắn không muốn làm vụt mất lính đặc chủng cừ khôi này. Seonghwa nhìn bó hoa trong tay, định sẽ ném nó xuống đất nhưng chợt hắn suy nghĩ điều gì đó bèn thu lại ý nghĩ xấu xa.
"Đi theo cậu ta", Seonghwa đặt bó hoa sang một bên, "chúng ta cần thuần hóa từ từ, bắt đầu từ việc nhỏ nhất."
"Ok thôi!"
Chiếc xe của bọn họ bám theo sau xe của Choi San, đi đến một con phố đông đúc. Chiếc xe phía trước dừng lại tại một quán ăn trong khu chợ, Choi San bước xuống và đi vào bên trong, Seonghwa cũng theo đó nối đuôi.
Seonghwa tìm đại một chỗ ngồi ở góc khuất để quan sát Choi San dễ dàng hơn. Hắn trông thấy một người phụ nữ lớn tuổi, mái tóc đen đã bạc một vài chỗ, nếp nhăn trên gương mặt hiện rõ khi cười. Người phụ nữ hào hứng ôm chầm lấy đứa con của mình. Bà vui đến vỡ òa trong vòng tay Choi San. Seonghwa chớp mắt, bỗng trong lòng dáy lên nỗi buồn khó tả, hắn nhớ mẹ hắn.
"Em muốn ăn gì không?", Seonghwa quay sang hỏi.
"Ở đây có gì nhỉ?", Yeosang nhìn vào menu đặt trên bàn, "cô ơi, con có thể gọi món không?"
"Ô được được", bà vui vẻ đáp, "nào con trai, mau ra đón khách đi."
Choi San mỉm cười gật đầu, cậu nhanh chóng sải bước, tiến đến gần bàn của Seonghwa. Choi San không thuộc dạng người để bụng chuyện cũ, cậu ta vẫn nhiệt liệt chào đón khách đến dù cho đó có là ai. Choi San hiền lành đến thế mà lại phải vào tù, điều này khiến Seonghwa vô cùng thắc mắc.
"Chào anh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Anh muốn dùng gì?"
"Mì lạnh và kimbap!"
"Tôi cũng giống cậu ta", Seonghwa mỉm nhẹ, "chúng ta có thể trao đổi số điện thoại không? Khi nào cậu-"
"Cảm ơn ý tốt của anh, tôi rất cảm kích. Nhưng anh thấy đó, tôi còn mẹ già và cái quán ăn nhỏ này. Bố tôi mất sớm, ngoài tôi ra mẹ chẳng còn ai nương tượng. Nếu tôi đi, mẹ sẽ chẳng còn ai chăm sóc. Nhưng mà, nếu anh cần tôi giúp đỡ thì tôi vẫn hoan nghênh giúp anh, miễn là nó không phạm pháp!" - San nhẹ nhàng nói.
Kì lạ thay, câu trả lời của Choi San không khiến Seonghwa tức giận và cũng không khiến hắn thấy mình vừa mới bị khước từ. Seonghwa nở nụ cười trên môi, đưa bó hoa lúc nãy cho San và đánh mắt về phía người phụ nữ.
"Đem tặng mẹ cậu đi, lâu rồi không gặp vậy mà."
"Nhưng...tôi không có tiền."
"Không, tôi tặng cậu nhưng cậu không nhận thì xem như tôi tặng cho mẹ cậu."
"Thật sao?", San ngạc nhiên, "cảm ơn anh! Lần tới có tiền, tôi sẽ trả cho anh!"
"Cũng được", hắn nhún vai.
Khi San ôm bó hoa rời đi và Seonghwa đã dõi theo hình ảnh hạnh phúc của mẹ con họ. Hắn thầm nghĩ, nếu mẹ hắn còn sống thì có lẽ hắn cũng đã có thể ôm chầm lấy bà ấy và nằm gọn trong vòng tay của bà. Nhưng tiếc thay tình cảm thiêng liêng ấy hắn chẳng còn cơ hội cảm nhận được nữa.
Yeosang nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của anh trai mình bèn đưa tay xoa lấy bả vai.
"Anh không sao", Seonghwa vỗ nhẹ tay của cậu.
Choi San rất chăm chỉ, luôn chạy đông chạy đáo làm việc, suốt một thời gian dài hắn chẳng thể bắt gặp khoảnh khắc nào San dừng lại và cho phép bản thân nghỉ ngơi. Một người siêng năng đến thế, Seonghwa thật sự muốn đưa về làm vệ sĩ cho mình.
"Chúng ta đi thôi, đến dinh thự của mẹ anh xem thế nào."
"Vâng ạ."
Trước khi rời đi, Seonghwa vẫn để lại một tấm danh thiếp và kèm theo đó là số tiền hơn 200.000 won cho mẹ con Choi San.
"Hẹn gặp lại nhé San", Seonghwa vẫy tay tạm biệt rồi đi mất hút.
"Ơ khoan! Anh để lại quá nhiều tiền rồi!"
San vội vàng cầm lấy số tiền chạy ra bên ngoài nhưng chiếc xe của hắn đã không còn thấy đâu nữa. San lật tấm danh thiếp lên xem, bên dưới có dòng chữ lưu lại trên mặt giấy trắng.
"Giữ lấy và mua đồ cho tháng mùa đông sắp tới đi. Mẹ cậu cần nó mà. Khi nào có tiền trả lại sau cũng được. Đồ ăn ngon lắm!"
Seonghwa bước chân vào trong dinh thự đã bỏ hoang từ rất lâu. Chiếc cửa sắt đã ri màu, dây leo bám quanh trên tường thành, cây cối um tùm bao phủ lấy cả một dinh thự rộng lớn. Lá khô rụng tơi tả trên con đường trải dài sỏi đá, cỏ dại mọc quanh, lắm lúc lại thấy vài ba con côn trùng nằm ngoe nguẩy dưới đất. Seonghwa lấy chìa khóa và mở cánh cửa ra, tiếng kẽo kẹt của sự mục nát đã lâu năm vang lên, dinh thự tuy không còn như trước nhưng cũng không đến nỗi không thể sống. Mạng nhện xuất hiện trên những góc khuất của tường nhà, bàn ghế bám đầy bụi bẩn, Seonghwa chậm rãi đưa tay quệt một đường rồi phủi nhanh.
"Có vẻ anh phải ở nhà em một thời gian cho đến khi ngôi nhà được hoàn chỉnh."
"Ngay từ đầu anh nên lựa chọn nó..."
"Nhưng Jongho không thấy phiền vì điều này chứ?", Seonghwa hỏi.
"Không ạ! Nhà em rộng lắm, em cho anh ở lầu trên còn bọn em lầu dưới. Phòng cách âm nên anh yên tâm!"
Seonghwa liếc nhìn Yeosang, thằng nhóc này nói cái quái gì vậy?!
"Này? Đừng nói với anh hai đứa bây?!"
"Anh à, em lớn rồi! Tụi em cũng phải có nhu cầu sinh lý riêng chứ!"
Seonghwa thở dài không nói đến nữa. Hắn đi dạo xung quanh, tìm kiếm vết tích còn lưu lại của mẹ hắn. Bất chợt Seonghwa thấy bức ảnh gia đình của bọn họ vẫn còn được trưng bày trên kệ tủ ở phòng khách. Đôi chân nhanh chóng tiến lại gần, hai tay cầm lấy bức ảnh gia đình. Hình ảnh người phụ nữ có đôi mắt sáng như sao trời, nụ cười ấm áp và mái tóc dài mượt mà. Mẹ trong mắt Seonghwa lúc nào cũng là người xinh đẹp nhất trên đời. Bất giác trên môi nở một nụ cười dịu dàng, một nụ cười đã lâu Seonghwa chưa hề bộc lộ nó ra.
"Mẹ, đợi con nhé, con trai sẽ về đây sống với người."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top