Chương 1

Park Seonghwa sinh ra trong một gia đình tài phiệt ở Hàn Quốc, từ nhỏ hắn đã được rèn giũa một cách kỹ lưỡng bởi bọn họ không muốn con trai của mình là một kẻ tàn phế hay một bù nhìn. Sự cạnh tranh trong giới thượng lưu khắc nghiệt biết bao, một giống loài yếu đuối thì rất dễ dàng bị xâu xé bởi những con thú hoang dã đói khát. Vậy nên, việc học tập từ những con chữ cho đến năng khiếu, Park Seonghwa đều đạt thành tích tốt. Từ nhỏ cho đến lớn, chưa lần nào thành tích của hắn không đứng đầu và bản thân hắn cũng không muốn đứng sau bất kỳ ai. Nhờ đó, mọi sự tín nhiệm bố đều đặt hết lên người Seonghwa.

"Chúc mừng em, như mọi khi nhỉ?" - Park Seongwoo ngồi chễm chệ trên ghế, chân bắt chéo, tay mân mê tấm thư mời rồi đặt xuống bàn và đẩy nó về phía người trước mặt.

Seonghwa thở dài như đã quen thuộc với điệu giọng châm chọc kia một cách bài bản, hắn nheo mày nhưng tầm mắt cũng chẳng thèm hướng đến tên tự xưng là anh trai kia. Seonghwa nhàn nhạt cầm thư mời trong tay, ánh mắt nheo lại, trên gương mặt không lộ rõ biểu tình.

"Chúc mừng? Vì điều gì?"

Nhìn cái cách mà kẻ được tung hô là thiên tài cầm lấy lá thư của hai ngôi trường mà mọi người hằng mong ước, Seongwoo không khỏi khó chịu mà mở lời mỉa mai Seonghwa.

"Vì em đã được tuyển thẳng bởi thành tích khủng của mình", Park Seongwoo rót một tách trà nhâm nhi, "nếu em không thích, đổi qua Harvard cũng được. Thư mời anh vẫn còn giữ, em cứ thong thả. Một miếng mồi ngon như vậy, ai lại nỡ để lọt mất."

"Để đó đi, em sẽ suy nghĩ điều đó sau." - hắn ném tấm thư rồi bỏ đi lên phòng của mình.

"Này Seonghwa", Park Seongwoo đặt tách trà xuống, "anh nghĩ em nên ngoan ngoãn một chút. Em hiểu ý anh mà đúng không? Cầm lấy thư mời và cút khỏi Hàn Quốc càng nhanh càng tốt."

"Anh thèm khát vị trí ấy đến vậy sao Seongwoo?", hắn dừng lại giữa cầu thang, "xem ra anh trai cùng cha khát mẹ của tôi thật chất lại là một con chó đói khát vị trí ấy đến mức hèn hạ đi liếm chân cho người khác. Sự cao ngạo của anh đâu hết rồi nhỉ?"

Sự im lặng đến đáng sợ diễn ra tại chính ngôi nhà mà Seonghwa đã sinh sống rất nhiều năm. Ánh mắt hắn lạnh buốt nhìn anh trai hèn hạ của mình, trong đáy mắt không có tiêu cự, chỉ có sự vô hồn đến đáng sợ. Seonghwa mệt mỏi với việc đấu đá tranh giành vị trí người đứng đầu thống lĩnh cả gia tộc họ Park này rồi. Điều mà hắn muốn làm bây giờ chỉ là tìm một nơi yên tĩnh, không có sự xuất hiện của gia sư và không có sự ồn ào của Seongwoo.

"Tôi mệt rồi, để hôm khác đi."

Nói rồi hắn bước vào trong chiếc thang máy. Khi cánh cửa đóng sầm lại, Seonghwa nghe tiếng vỡ của đồ vật bằng sứ và hắn đoán âm thanh đó là do Park Seongwoo làm ra. Có lẽ lời nói của hắn thật sự đã làm cho tên ấy tức đến phát điên. Seonghwa nhếch môi.

"Vui thật đấy."

Hắn nhanh chóng ngả người xuống chiếc giường mềm mại của mình sau một ngày mệt mỏi. Hắn bật chiếc TV lên để đó và không xem nó, chỉ là muốn căn phòng nhộn nhịp một chút để tránh trường hợp phải nghe những thứ âm thanh ghê tởm nào đó phát ra từ phía căn phòng của anh trai hắn. Đôi mắt Seonghwa nhìn lên trần nhà mang một màu trắng tinh khiết khiến người ta phải ngợp thở. Rồi hắn đảo mắt xung quanh, toàn bộ trong mắt hắn đều đã thay đổi từ sau khi mẹ hắn mất, kể cả bức tranh gia đình hắn vẽ nguệch ngoạc trên tường cũng đã bị màu sơn đè lên.

"Chán ngấy..."

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, thu hút sự chú ý của Seonghwa. Hắn với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, lười biếng bật loa ngoài và ném nó lên giường, cạnh bên tai mình.

"Alo, nghe đây."

"Anh Seonghwa à! Em nhớ anh quá đi mất!!", giọng nói trầm ấm bên đầu dây kia vang lên.

"Có gì thì nói luôn, đừng lòng vòng không thì anh đấm chú em đấy."

"Hì, em nghe nói là anh được hai trường top gửi thư mời đúng không? Chúng ta đi ăn mừng nhé?"

"Hửm? Sao em biết? Anh còn chưa nói với em cơ mà?", Seonghwa nhướng mày, ồ một tiếng.

Đầu dây bên kia cười hì hì, tự nhận mình quan hệ rộng rãi nên biết chuyện này không có gì là kỳ lạ. Seonghwa cũng không nghĩ nhiều, hắn ậm ừ cho qua.

"Vậy mình đi ăn mừng nha?"

"Khi nào?", Seonghwa hỏi.

"Tối nay luôn đi, sẵn em vừa được nhận vào một vai diễn chính trong phim nên chúng ta ăn mừng cùng nhau! Tối em qua đón anh nha!"

"Ừ, cũng được." - hắn mỉm cười, gật đầu.

Nói xong rồi tiếng điện thoại cũng tắt, Seonghwa mệt mỏi cuộn tròn mình trong chiếc chăn mềm mại. Đã rất lâu rồi Seonghwa chưa được nghỉ ngơi một cách thoải mái bởi mỗi khi hắn định chợp mắt một chút thì gia sư liền bấm chuông, thông báo cho hắn biết thời gian nghỉ ngơi của hắn đã kết thúc. Dần dà, tiếng chuông trở thành nỗi ám ảnh sâu sắc trong tâm trí của Seonghwa.

"Ngủ một giấc mới được! Tối còn đi chơi cùng Yeosang..."


Tối đến, sau khi thay quần áo xong thì Yeosang cũng đã lái xe đến trước nhà. Cậu ta bóp kèn inh ỏi khiến Seonghwa cảm thấy đau đầu vô cùng. Hắn bước xuống lầu, quát tháo với tên nhóc sành điệu đeo kính râm đen và mái tóc màu dạ quang.

"Này, sợ người khác không biết em đã đến đây à?", hắn chậc lưỡi.

"Sao vậy anh yêu? Tên đó đang ở nhà à?", Yeosang ngó đầu nhìn qua ô cửa sổ.  Cậu trông thấy Park Seongwoo đang nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ, có vẻ là bất mãn lắm bởi tiếng kèn của cậu lúc nãy.

"Ừ, tên đấy thì lúc nào không bám rễ ở ngôi nhà này."

"Vậy mình đi thôi, em cũng không muốn ở đây quá lâu haha!"

Phải nói có Yeosang làm bạn của mình, Seonghwa nhẹ nhõm và yên tâm hơn hẳn. Bởi vì thằng nhóc này mặc dù có gương mặt thiên thần nhưng tâm hồn của nó thì chưa chắc, nó chịu chơi hơn tất cả những dân chơi mà hắn từng gặp mặt qua. Bởi vì gia đình Yeosang cũng là một trong những người có tiếng tăm ở Hàn Quốc, cũng từng làm ăn qua lại với nhà hắn nên từ bé cả hai đã gặp và chơi với nhau. Đối với Park Seonghwa, Yeosang vừa giống em trai mà cũng vừa giống con trai phá phách của mình.

Ngồi trên xe, Seonghwa đánh mắt ra bên ngoài cửa sổ, nhìn xuyên qua tấm kính và quan sát mọi thứ trên đường đi. Seoul không thay đổi lắm, vẫn náo nhiệt và bừa bộn, lấm lem. Seonghwa không biết nếu mình sống là một người bình thường, không giàu có không tranh giành, một ngày ăn đủ ba bữa, đi học trên trường và vui chơi với lũ bạn sau giờ tan học thì liệu Seoul trong mắt Seonghwa bây giờ có còn tầm thường nữa không?

Có lẽ là không.

"Anh nghĩ gì mà chăm chú vậy?"

"Một số thứ thôi", hắn đáp, "khi nào sẽ đến? Anh đói lắm rồi."

"Sáng giờ anh không ăn gì à?!"

"Không, anh vốn định ăn rồi nhưng chạm mặt tên chó kia nên nuốt không trôi."

"Trời ơi, em mà ở đó thì em sẽ cào nát mặt hắn ta!", Yeosang nghiến răng mằn chửi.

"Ha ha em không cần làm vậy bởi vì đã có anh rồi", Seonghwa chống cằm, liếc mắt nhìn người bên cạnh.

"Anh sát thương tâm lý, còn em sát thương vật lý!"

"Thôi đi, anh không muốn gây rắc rối. Em có thể tăng ga không? Anh cần ăn lót dạ."

"Vâng!"








Bảng hiệu của quán bar nằm trong khu sầm uất ở Seoul hiện ra trước mắt, Seonghwa nhíu mày có chút bất mãn, hắn khoanh tay đứng nhịp chân, thầm mắng chửi tên nhóc Yeosang vì dám đưa mình đến nơi ồn ào này.

"Anh đã tưởng chúng ta sẽ đi ăn tối."

"Vào đây lát thôi rồi em sẽ chở anh đi ăn!"

Yeosang nắm lấy tay Seonghwa kéo vào bên trong, chen chúc qua đám đông và đi thẳng đến bàn tiệc - nơi có sự xuất hiện của một nhóm người lạ mặt. Nhìn sơ qua, Seonghwa đoán đám người này có hai loại gộp lại, một là người nổi tiếng và một là mafia. Vì là nhà tài phiệt thường xuyên làm ăn qua lại với mafia nên chỉ cần nhìn lướt qua, Seonghwa đã có thể nhận ra.

"Cục cưng à!!", Yeosang buông tay hắn ra, chạy lại và nhào vào lòng một cậu trai trẻ tuổi.

"Sao đây? Nhớ em rồi sao?", cậu ta cất lời.

"Ừm! Nhớ lắm luôn đó! Mấy nay em có rảnh rỗi đến thăm anh đâu! Giận em lắm luôn!", cậu bĩu môi.

"À, quên giới thiệu với mọi người", Yeosang buông người tình của mình ra và quay về hướng Seonghwa, "đây là anh trai của tôi, Seonghwa. Còn đây là người mà em kể với anh, Jongho."

"Ồ?", Seonghwa nhướng mày, "hân hạnh gặp cậu, Jongho."

"Tôi nghe Yeosang kể về anh cũng không ít nhưng đây là lần đầu được gặp. Hân hạnh", Jongho lịch sự đưa tay ra.

Seonghwa hạ mắt xuống đôi bàn tay đang chờ sẵn, hắn mỉm cười và nắm lấy bàn tay đó rồi rút vội ra.

"Vâng, không ngờ cậu lại có thể hẹn hò với Kang Yeosang."

"Này! Anh nói vậy là ý gì hả?"

"Không biết", hắn nhún vai, "chỉ thấy nể thôi."

"Anh à, người ta theo đuổi em anh đó nha!"

"Ờ ờ sao cũng được", hắn mỉm cười, liếc nhìn qua đôi tình nhân chớm nở. Thật ra Seonghwa không có ý kiến gì về việc cả hai hẹn hò với nhau, có người chăm sóc cho Yeosang cũng là một việc tốt. Nhưng hắn mong, tên nhóc Jongho này đừng làm tổn thương đứa em trai của hắn vì nếu không, hắn sẽ nghiền nát tên Jongho ấy ra làm trăm mảnh.

"Anh đi vệ sinh một lát."

"Vâng ạ, nhớ quay lại nha!"

Seonghwa đứng dậy rời khỏi bàn tiệc của bọn họ. Hắn chen qua đám người đang nhảy nhiệt tình trên nền nhạc sôi động, né tránh sự động chạm và cả sự mời gọi từ những cô gái trong quán. Seonghwa nhăn mặt, mùi son phấn, nước hoa và cả mùi rượu nồng nặc khiến hắn cảm thấy ngợp thở vô cùng. Nhớ đến những lần tên Park Seongwoo làm loạn căn nhà của bọn họ, đem gái về nhà và quan hệ ngay cả khi có sự hiện diện của Seonghwa, điều đó làm hắn càng thêm kinh tởm. Hay những lần Seongwoo cả người đầy rượu, đi hét toáng lên và đập phá đồ đạc chỉ vì ganh ghét với Seonghwa.

Từ bé, Seonghwa đã ghét rượu và thuốc lá, vì hắn cho rằng đó là lý do khiến bố không giữ được mình và ngoại tình, khiến mẹ đau lòng.

Vì mãi trôi theo dòng suy nghĩ của mình, hắn nhận ra mình đã lạc đến ở nơi nào không rõ.

Đột nhiên, phía sau tai cảm nhận một luồng hơi ấm.

"Xinh đẹp có biết nơi này không được đặt chân đến không?"

Seonghwa bất ngờ quay lại, trước mặt hắn là một gã đàn ông đang say sỉn, gương mặt cợt nhả và đôi mắt không đúng đắn đang dò xét trên người Seonghwa. Gã nhếch môi, nghiêng đầu, xoa cằm.

"Ôi, xinh đẹp có cặp mông đẩy đà thật đấy!"

"Quản đôi mắt của mình lại đi", hắn nói với giọng ghét bỏ.

Gã ta tiến đến một bước, Seonghwa sẽ lùi lại một bước. Người tiến người lùi cứ như thế cho đến khi hắn nhận ra mình đã bị dồn đến đường cùng. Seonghwa nhíu mày, lườm gã say sỉn trước mắt mình.

"Anh là ai?"

"Nào, không ai dạy cưng trước khi hỏi tên người khác phải xưng tên trước à?", gã đưa tay nâng cằm hắn lên, "hư quá, có nên phạt không nhỉ?"

"Bỏ cái tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi đi", Seonghwa hất tay gã đi, "đột nhiên anh xuất hiện sau lưng tôi còn nói mấy lời bẩn thỉu đó, trông như biến thái dâm loạn!"

"Phụt- ha ha ha, ôi cục cưng à, em làm tôi buồn cười quá!", gã ôm bụng, bật cười khúc khích.

"Em nói tôi biến thái dâm loạn vậy em là gì hửm? Nơi em đến là khu vực nào em biết không?"

"Tôi không quan tâm, giờ thì anh nên cút đi và nhường đường cho tôi."

"Ôi...cái miệng xinh xắn này chỉ nên thốt ra tiếng rên rỉ thôi chứ không phải những lời độc mồm như vậy đâu cưng à!"

Park Seonghwa như thói quen giơ tay muốn đẩy ra nhưng gã ta nhanh nhẹn bắt lấy, tay còn lại gã giữ chặt gáy Seonghwa, kéo hắn đến gần và nghiêng đầu hôn xuống đôi môi ấy.

Seonghwa bất ngờ trợn mắt, hắn không kịp phản ứng trước sự tấn công đột ngột của gã và bị gã dồn ép vào một góc, không có một chút cơ hội nào để phản kháng. Seonghwa tự mắng bản thân, mấy năm học võ đâu hết rồi?!

Gã ta ngấu nghiến đôi môi ngọt ngào kia, môi lưỡi day dưa không dứt, hắn càng né tránh, gã càng muốn chiếm đoạt hơn nữa.

Mặc kệ tiếng nhạc có lấn át đi nhưng khi ở một nơi góc khuất như vậy, Seonghwa vẫn có thể nghe thấy tiếng môi lưỡi của hắn và gã đang điên cuồng. Seonghwa nhận ra, gã ta hôn rất giỏi, mỗi lần gã chạm đến nơi đầu lưỡi của hắn đều khiến tay chân hắn bủn rủn. Nhưng Seonghwa không muốn khuất phục trước ai cả, nhất là với tên dâm ô này. Hắn thừa lúc gã đang say sưa mút đôi môi của mình, Seonghwa mạnh bạo cắn lưỡi gã thật mạnh, cho đến khi hắn có thể nếm được vị máu tươi.

Cảm nhận một chút đau nhói, gã mới dứt ra liền bị người trước mặt đẩy mạnh khiến lưng đập vào tường. Gã cười khúc khích rồi ngước mặt nhìn đối phương bị mình hôn cho đến mặt mày ửng đỏ, khóe môi còn vương một chút máu, trong lòng gã dâng trào một cảm xúc khó tả.

"Cưng à, thấy thế nào? Đừng nói đây là lần đầu cưng được hôn đấy nhé?"

"Mẹ khiếp...", hắn mắng tên khốn trước mặt. Vị đắng nghét của rượu của động lại trong miệng khiến hắn kinh tởm chuyện này vô cùng.

"Nào, cưng đừng bày ra vẻ mặt chán ghét thế chứ? Tôi hôn cũng đâu tệ đâu?"

Ngay khi gã muốn tiến đến gần, bỗng dưng phía sau lưng có tiếng người truyền đến, làm gã phải khựng lại giữa chừng. Tên áo đen đi lại thì thầm vào tai của gã, nói điều gì đó mà khiến biểu cảm trên gương mặt gã thay đổi hẳn. Gã mỉm cười nhìn Seonghwa, muốn trêu ghẹo thêm tí nữa nhưng nghĩ lại mình còn việc cần làm nên kết thúc chuyện tại đây. Trước khi gã rời đi, gã còn nói.

"Tôi là Kim Hongjoong, lần tới chúng ta gặp nhau tiếp nhé? Tôi muốn thấy em trông một bộ đồ nào đó quyến rũ một chút, lộ cặp mông đẩy đà kia càng tốt!"

"Biến!", hắn cáu gắt.

"Hẹn gặp lại cục cưng", Hongjoong vỗ mạnh lên mông Seonghwa một cái rồi nhanh chóng rời đi.

Tên khốn Kim Hongjoong luôn làm những thứ bất ngờ khiến hắn không kịp trở tay. Hắn nghiến răng, nguyền rủa tên dâm loạn đó. Nhưng nghĩ thế nào cũng không thể khiến Seonghwa phủ định việc Kim Hongjoong rất điển trai.

"Thôi thôi..."

Gã ta vừa rời đi, Yeosang liền chạy đến. Cậu rất lo lắng khi không thấy hắn quay lại sau một thời gian khá lâu nên không thể ngồi yên được bèn đi tìm anh trai của mình.

Cậu chạy đến gần và trông thấy máu trên khóe miệng của hắn liền hoảng hốt.

"Anh sao vậy?! Sao lại có máu?!"

"Hả? À ờ...không sao, lúc nãy không sơ ý vấp ngã nên chảy máu môi thôi."

Seonghwa đưa tay xoa đầu Yeosang trấn an.

"Bây giờ anh cần súc miệng mình bằng một món ăn nào đó. Chúng ta đi ăn được không?"

"Được chứ ạ! Em sẽ đưa anh đi ăn, chúng ta đi thôi!"

"Cảm ơn em."

Seonghwa theo chân Yeosang đi ra bên ngoài, khi lướt ngang bàn tiệc lúc nãy của bọn họ, hắn không còn thấy Jongho đâu nữa, chỉ còn lại vài người đang đắm mình vào chất kích thích. Thấy lạ, hắn bèn khều cậu mà hỏi chuyện.

"Jongho đâu?"

"À, lúc nãy em ấy bảo có việc nên đi trước rồi."

"Bỏ em lại luôn sao?"

"Em nghĩ có lẽ là việc quan trọng", Yeosang cười hì hì, "chứ bình thường em ấy đều sẽ đưa đón em tận tâm lắm!"

"Ờ...", Seonghwa cười gượng.

"Lúc nãy anh đi đâu mà lâu vậy ạ?"

Hắn thở dài, ngã người lên ghế.

"Đi vệ sinh."

"Đi vệ sinh mà lâu vậy?"

"Vô tình gặp chó dại nên phải đánh nhau với nó mới lọt qua được", Seonghwa ôm mặt, sự việc này nếu hắn mà kể cho cậu thì có lẽ cậu sẽ bốc hỏa lên và đòi giết chết cái tên dám làm chuyện xằng bậy với hắn. Nhưng Seonghwa không muốn nói bởi chuyện đó vượt quá sức tưởng tượng của mình rồi.

"Thôi đừng hỏi nữa....anh đói!"

"Rồi rồi! Tới liền đây!"



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top