Tứ gia bị thương rồi

Thạc Trân lười biếng nằm gục đầu bên bàn trà nhỏ được kê ở ven hồ, gió đưa hương sen thoang thoảng phả vào cánh mũi khiến cho tâm tư có chút cảm thấy yên bình.

Thái Hanh xuất binh đi ổn định biên cương tới nay đã hơn một tháng, cũng chưa biết khi nào sẽ trở về. Gã không nói cậu cũng không hỏi.

Như vậy cũng tốt, không ai để ý đến ta, không vướng vào tranh quyền đoạt lợi, không dây vào oán niệm chết chóc

Sau này có thể coi như là tự cho mình nghỉ phép, sống an nhàn một chút hưởng thụ một chút ở đây cũng không tính là thua thiệt

Nếu tương lai cũng có thể bình yên như bây giờ thì thật là tốt

Cậu nghĩ nhiều rồi trực tiếp thiếp đi tự lúc nào, trong cơn mơ hồ lành lạnh hình như cảm thấy có ai đang ân cần chăm sóc cho mình.

Thái tử điện hạ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu, cố ý điều chỉnh một chút để cho mí mắt người kia thôi không vướng nắng. Hắn cứ như vậy, an tĩnh, trầm ngâm ngắm nhìn cậu, người trước mắt trong trẻo y như viên ngọc bảo, ngay cả khi ngủ vẫn có thể bày ra bộ dạng đẹp đến nao lòng.

Chung Quốc vươn tay vén nhẹ những lọn tóc bay loà xoà, xếp gọn lại sau vành tai người đang ngủ. Cậu, vì sự va chạm nơi nhạy cảm mà mơ màng thức giấc.

- Điện hạ ? Sao người ở đây ?

- Ta tới thăm tứ đệ, thuận tiện đi ngang qua đây thấy ngươi đang ngủ rất say, cũng không nỡ đánh thức.

Thạc Trân khẽ dụi mắt, ngước nhìn lên mặt trời cũng đã lên tới quá đỉnh đầu, lại mới định hình được lời thái tử vừa nói liền có chút sửng sốt:

- Tứ gia ? Tứ gia đã trở về rồi sao ?

- Phải, đệ ấy bị trúng tên cho nên lập tức hồi cung, ngự y cũng thăm khám, vết thương ...

Cậu chưa kịp nghe hết câu, trong lòng bất giác dấy lên một nỗi bất an khó nói. Luống cuống tới độ quên không từ biệt, một bước đứng dậy chạy về hướng vương phủ của Thái Hanh.

Chết tiệt, hắn sẽ không sao chứ

Không phải hôm trước mình mới trù ẻo cầu cho hắn chết trên sa trường, hôm nay lại liền đi chết đấy chứ ?

Ah, có khi nào hắn chết thê tử cũng sẽ được bồi táng theo cùng hay không?

Con mẹ nó, Tứ gia ngài nhất định phải sống cho tốt, tôi chưa thể chết, tôi còn cần tìm cách xuyên không lại ah ~

Chung Quốc nhìn theo bóng lưng nhỏ của cậu thoáng chút mất mát, bàn tay không nhanh không chậm nhặt lên áo khoác thêu rồng mới bị người kia vô tình làm tuột xuống.

~ không sao ~ ta vốn đang định nói vết thương ấy đã không sao rồi ~ ngươi đâu cần vội vàng đi như vậy ~ cũng không phải lần đầu hắn bị thương ~ tại sao phải lo lắng cho hắn nhiều như thế ~

~~~~~~
Phòng riêng của Tứ hoàng tử

Thái Hanh nằm trên giường, vẻ mặt hung dữ thường ngày đã không còn thấy nữa, bất quá cũng vẫn là con người bằng xương bằng thịt, lúc bị thương đều có chút nhợt nhạt, yếu ớt. Thạc Trân ra lệnh cho kẻ hầu lui ra ngoài, lúc đó mới hướng thái y đặng hỏi:

- Ngài ấy ... sẽ không sao chứ ? Vì sao vẫn còn hôn mê như vậy ?

- Bẩm thiếu gia, mũi tên đã được rút ra, vết thương trên ngực may mắn không quá nguy hiểm. Tuy nhiên hoàng tử đã mất quá nhiều máu, trên đường hồi cung lại xa xôi cho nên có chút suy kiệt. Thạc Trân thiếu gia yên tâm, chỉ cần nghỉ ngơi chăm sóc tốt, uống thuốc đúng giờ, không quá nửa tháng liền có thể hồi phục.

- Được rồi, cảm tạ thái y, đã làm phiền ông rồi.

Cậu tiễn người nọ ra ngoài, dặn dò người sắc thuốc cẩn thận rồi quay lại bên giường của gã.

Thạc Trân liếc nhìn vết quấn băng còn loang một mảng màu đỏ tươi thấm qua vài lớp vải mà lộ ra ngoài, nhịn không được buông một tiếng thở dài.

Chắc hẳn là đau lắm nhỉ ? Đã chảy máu nhiều thế kia cơ mà.

Nếu như gã ở hiện tại có lẽ sẽ tốt hơn nhiều rồi

Cậu vắt qua chiếc khăn trong chậu nước kê đầu giường, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm không ngừng trên trán, trên cổ gã. Một lần, lại thêm một lần nữa, cứ như thế cho tới khi mặt trời đã chạy được nốt nửa cung vòng còn lại.

Thạc Trân kêu người thay nước ấm, cũng tự mình đứng dậy đi lại một chút, hông và cổ vì ngồi liên tục mà cũng muốn có phản kháng lại chủ nhân rồi.

- Thuốc đã sắc xong thưa thiếu gia.

- Để ở đó là được rồi, cũng đã khuya như vậy, các ngươi lui về nghỉ đi.

Thạc Trân đỡ lấy chén thuốc, phảng phất như là vị thuốc bắc khiến cho cậu bất giác nhớ tới bà nội của mình. Từ nhỏ tới lớn Seok Jin đều sống cùng với nội, bà của cậu rất ghét thuốc tây, một lần trở ốm đều muốn cậu sắc thuốc một nồi toàn mùi dược liệu.

Cũng không biết bao giờ mới có thể quay trở lại

Cậu cẩn thận đỡ lấy cổ gã, nhẹ nhàng nghiêng dậy cố ý tránh vết thương bên ngực trái. Thái Hanh vì cử động mà khẽ cau mày, biểu cảm xem ra rất khó chịu.

~ uống thuốc một chút ~ anh không thể có chuyện gì được ~ cuộc chiến hoàng tộc của mấy người là do tôi vẽ nhưng tôi không thể ứng phó nổi đâu ~

Thạc Trân chậm rãi cho người bệnh uống thuốc, vốn nghĩ rất thuận lợi cuối cùng gã không chịu hé miệng nên thuốc bị đổ xuống ngực không ít.

Con mẹ nó, cẩu huyết, chắc chắn là cẩu huyết

Cậu thân là hoạ sĩ vẽ truyện tranh, sở trường lại là cổ trang, không nói cũng biết sau cảnh nam chính không thể uống thuốc chính là cảnh mĩ nhân tình nguyện bón bằng miệng.

Không được, tuyệt đối không được.

Cậu ra sức lắc đầu khiến cho người nằm trên tay cũng bị kinh động, vết thương thêm đau cư nhiên tạo ra tiếng kêu rất thống khổ. Thạc Trân nhìn lại đôi môi khô khốc nhợt nhạt của gã, lại nhìn chén thuốc một màu đen đến đáng sợ, nhịn không được cảm thán.

Seok Jin ơi là Seok Jin

Vẫn là ngươi tự đào hố chôn mình

Viết lắm chuyện cẩu huyết mua vui cuối cùng lại tự mình rơi vào bẫy

Nếu có thể an toàn trở lại nhất định phải viết truyện thanh thuần không mỹ vị, nhất định không thể tạo nghiệp thêm nữa

Cậu tự an ủi, cũng tự mình ngậm thuốc chỉ là lúc kề sát xuống miệng gã lại có chút chần chừ. " chỉ là vì cứu người, hành hiệp trượng nghĩa không có ý mạo phạm" Thạc Trân tự nhủ trước khi đem môi mình ấn lên khuôn miệng đang mở của người kia. Thuốc vẫn giữ ấm theo cử động của cánh môi mà trơn tru trượt vào miệng gã.

~ ưm ~ ưm ~

Chút âm thanh ám muội khiến cho cậu bất giác cảm thấy hai má hình như nóng bừng. Cậu nhả xong chút thuốc cuối cùng nhanh chóng muốn tách khỏi, lại giật mình vì bàn tay của ai đó vuốt trên cổ cậu, hữu lực kéo trở lại.

Đệt !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top