Thuần Hạnh vương phi
Thái Hanh thực sự đã tiến sát gần đến như vậy, thân thủ cũng nhanh đến mức cậu chỉ có thể theo phản xạ mà nghiêng đầu qua một bên, hoàn hảo để gã cắn một miếng lên cổ.
~ A ... ~
- Tiếng rên không tồi, có điều, ta vẫn thích nghe lớn hơn một chút.
Mịa kiếp hoàng thái tử nhà ngươi
Là người hay là chó mà ngang nhiên cắn người đau đến vậy
Thạc Trân cơ hồ còn như cảm thấy lạnh lạnh trên cổ hình như đã rỉ máu
Gã, cố tình không để ý người bên dưới đang một thân căm phẫn, trực tiếp cúi xuống hôn lên vết tích còn tươi mùi tanh kia, đầu lưỡi ướt át kéo theo đường hôn rải từ cổ lên tới vành tai cậu. Thạc Trân bất giác rùng mình, đối với bản thân cậu hay người ở hiện đại kia một chút trải nghiệm về chuyện làm tình thế này quả thật là không có.
Thái Hanh, đối với sự cứng nhắc của cậu biểu tình có chút không vui, gã nghiến chặt cằm cậu trong lòng bàn tay, cưỡng ép đối mặt.
- Nhìn ta !
~~~ ưm ~~~ đau ~~~
- Biểu cảm này là ý gì ? Còn không phải là con chó của Kim gia, nguyện ý gả cho ta để mong muốn nằm dưới thân ta, thăm dò ta ?
Phải phải cái con khỉ gió nhà ngươi
Ngươi mới là con chó cắn người
Ông đây chưa từng có bạn gái nhưng cũng không phải thể loại thích bị đè thế này
Sao lúc trước ta không để ngươi chết luôn trên trận mạc đi có phải đã không có cơ hội cho ngươi vũ nhục ta thế này
Thạc Trân tức điên khói bốc ngùn ngụt trên đỉnh đầu, hai bàn tay đập loạn trong ngực gã, nghĩ tới thì giống như kịch liệt phản kháng nhưng thực sự giống thỏ con dãy loạn trước sói rừng. Mới giây trước lăn người muốn thoát ra, ngay giây sau đã bị gã một tay túm lấy hai cổ tay cậu đẩy ngược lên trên đỉnh đầu.
- Đừng có giả vờ diễn kịch trước mặt ta, các người đều như nhau, không phải chỉ muốn có thể bò lên giường của người trong hoàng thất để đổi lấy hoàng quyền hay sao ?
Sức nhẫn nại có giới hạn trong phút chốc đẩy Thạc Trân tức đến run người, cậu gồng mình đẩy gã ngược lại ngã xuống giường, trực tiếp đè hắn nằm yên xuống.
- Chuyện này.. chuyện này tính ra rất phức tạp, một lời không thể nói cho rõ ràng. Tứ gia người chỉ cần biết ta không phải là cái người gì đó .. người gì ... nói chung là không phải đến vì hoàng quyền hay thăm dò ai hết. Mấy cái đó ta thực sự không có hứng thú quan tâm tới, cho nên, ta với ngài vẫn nên là nước sông không phạm nước giếng. Ngài đi con đường của ngài, ta ngoan ngoãn tìm cách xuyên không trở về, giao dịch như vậy có được không ?
~~~~~~~~~~~
Sao lại yên lặng thế này nhỉ
Thạc Trấn có cảm giác cậu có thể tự nghe thấy tiếng tim mình đang đập như trống trong lồng ngực kia, lại nhìn xuống gã khuôn mặt từ từ biến sắc, Thái Hanh bật cười:
- Ta vốn chỉ nghe qua ngươi là ăn nói hàm hồ rất không có lý lẽ, hôm nay được trực tiếp diện kiến đúng là không khác gì con chó điên cắn càn. Không sao, ta lại rất thích.
F***
Cậu không tự chủ mà vung tay muốn táng cho hắn một cái, lại rất nhanh bị gã bắt lại thành ra tư thế ám muội
- Thế nhưng ngươi nói xem, bản thân chẳng phải nói không muốn leo lên giường của ta, giờ lại tự mình ngồi lên hạ thân của ta thế này, là muốn tự mình động phải không ?
Đúng là cạn lời
Càng nói chuyện với người này cậu càng cảm thấy đường về nhà nhanh chóng đi vào ngõ cụt, rất cụt
Phải mau chóng nghĩ cách, nếu không thì dù không phải là do gã sinh lực dồi dào muốn phát tiết mà chỉ dựa vào nãy giờ cậu không ngừng chọc điên gã thì rất có khả năng lắm đêm nay cậu sẽ bị gã làm cho đến chết.
- Phu quân ...
Thạc Trân thực sự muốn tự mình cắn lưỡi mà chết, vì tính mạng của bản thân cuối cùng lại có thể thốt ra 2 từ kinh tởm thế kia, phải vô lý thế nào mà ánh mắt của Thái Hanh mới có thể kinh ngạc mở to đến vậy. Cậu nuốt nước bọt, cẩn thận diễn :
- Mẫu thân của người ... Thuần Hạnh vương phi ... không phải trước đây đều dặn người sau này phải đối xử tốt với thê tử hay sao ? Người thế này là muốn vương phi đến chết vẫn đau lòng hay s...
Gã căn bản không nghe hết lời thoại của cậu, một lần nữa hung hăng đẩy cậu xuống dưới thân mình, tròng mắt lóe lên thành đuốc lửa đỏ rực.
- Nói ! Tại sao ngươi biết được chuyện đó !
Cũng đúng
Đó là câu trước khi Thuần Hạnh vương phi chết đã nói với gã, để chắc chắn gã không tàn nhẫn với thê tử như cha của gã - hoàng thượng. Bà khi ấy đang bị giam trong lãnh cung, lời nói ấy ngoài Tứ hoàng tử không còn ai có thể nghe thấy, hiện tại chính cậu nói ra gã đều cảm thấy ngạc nhiên cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng cậu là vì tính mạng, cũng không còn lựa chọn nào khác
- Ta ...ta có giác quan thứ sáu ...
- ???
- Không .. nói đúng hơn là ta có linh cảm đặc biệt hơn người bình thường, vương phi ấy đã từng vài lần trong giấc mơ của ta... cho nên .. cho nên ta nhớ là như thế ...
- Vì sao lại báo mộng cho ngươi ? Mẫu thân ta và ngươi vốn chưa từng quen biết.
Thạc Trấn muốn một lời nói rằng cậu là chính tay vẽ ra mẫu thân gã, đến cả bản thân gã cũng là cậu vẽ mà nên, nói như người hiện đại chính là cha đẻ của mấy người, nhưng hiện tại nếu như cậu nói đúng như vậy sợ rằng đem mạng dâng lên lưỡi gươm vô tình của gã, vẫn là nên từ từ tìm cách.
- Cái này .. ta cũng không biết, có thể vương phi biết ta sẽ là thê tử của ngài, muốn có lời muốn nói nhờ ta chuyển lời cũng nên.
Seok Jin ơi Seok Jin
Dù là bịa truyện nhưng độ sáng tạo thế này mà cũng nghĩ ra được, mi đúng là mất hết đạo đức nghề nghiệp rồi
Ánh mắt gã vẫn đôi ba phần ngờ vực, nhưng có lẽ do tác động tâm lý khi nhắc đến vương phi khiến gã chầm chậm tha cho cậu, đứng dậy chỉnh đốn lại trang phục.
Thạc Trân cũng kéo lại quần áo đã bị gã quần đến rớt xuống ngang thắt lưng, nén giận
- Nếu vương phi đã chọn ta thì ta thực sự không phải tới để ám hại ngài. Ngài có thể từ sau đối xử với ta tốt một chút ... hoặc không cần quá để tâm đến ta, ta tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn không gây chuyện.
- Chuyện này ta sẽ cho người điều tra rõ. Hơn nữa, nếu như biết được một nửa lời ngươi nói là bịa đặt, ta sẽ lập tức lấy cái mạng của ngươi.
~CÚT ~
- Dạ, Tứ gia mời hồi cung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top