Thái Hanh

- Huynh cứ về phòng nghỉ ngơi, ở đây là Tứ gia, cũng không có ai dám làm xằng bậy.

- Cứ là để tôi ở đây bảo vệ cho thiếu gia

- Huynh xem hai quầng mắt đã thâm đến thế này, thức liền mấy đêm như vậy giả như có thích khách thật cũng đánh lại không nổi.

Thạc Trân đẩy Nam Tuấn ép buộc đi về phía dãy phòng của anh ta, sau khi thành công nhìn bóng lưng người nọ đã miễn cưỡng rời khỏi, cậu yên tâm trở về.

Màn đêm ở đây lúc nào cũng tĩnh mịch đến lạnh lẽo, chỉ có gió và chút lá cây xào xạc. Thạc Trân quay lại phòng, thuận tiện cởi bỏ bớt y phục ngoài vướng víu, cẩn thận ra cửa lớn muốn khép lại.

- Ya !

Qua khe hở vừa vặn của cánh cửa đang đóng, một bàn tay đột ngột vươn tới nắm lấy cổ tay cậu đẩy mạnh vào bên trong phòng. Thạc Trân bị dọa cho một phen kinh hãi, theo thế thủ thân lùi lại phía sau vài bước. Người trước mắt không nhanh không chậm, rất thuần thục đỡ lấy eo cậu mà mạnh mẽ kéo lại.

- Ai ?

- Còn có thể là người khác sao ?

Thái Hanh ...

Là gã

Khuôn miệng chữ nhật đặc trưng chính là nét vẽ cậu đặc biệt tạo cho gã, nhưng thứ khiến cậu nhận ra Thái Hanh lại chính là hương gỗ trầm phảng phất xung quanh gã. Vốn dĩ muốn khắc họa chút mùi vị của cô độc và tàn bạo, thế nào tự mình lại ngửi ra thành hương thơm mê hoặc như vậy.

- Phòng của thê tử Tứ gia còn có người khác có thể vào sao ?

Thạc Trân bị mùi của gỗ trầm đàn áp đến triệt để, cánh mũi không tự chủ mà tránh qua một bên.

- Không ... không phải ý đó. Vì anh đến cũng quá đột ngột, cho nên, phản ứng như vậy cũng là thường tình.

Cậu nuốt lại nước bọt, lấy hết sức bình tĩnh để gỡ tay ra khỏi người gã, tư thế sát rạt thế này cũng quá ám muội rồi.

- Tứ gia nếu đã chiếu cố tới đây, ngài ngồi xuống ta pha trà

Tứ hoàng tử ơi hoàng tử, thật chẳng biết kiếp trước ta thực sự có mắc nợ gì ngài mà nửa đêm nửa hôm tới tận đây đòi nợ thế này

Gã thực sự dọa cậu đến tay chân luống cuống, cầm bình trà cũng thành ra run rẩy như thế.

Thái Hanh nhìn nước trà trong ly cậu dâng lên đã dao động đến độ sắp tràn ra ngoài, gã cau mày, không động tác thừa hất đổ chén nước thành ra một tiếng choang lạnh tanh xuống nền nhà. Thêm một lần nữa đem cổ tay cậu mà ghì lại tưởng như muốn bẻ nứt tất cả gân cốt dưới đó, gã dứt khoát ném cậu lên giường.

Đau vãi c..

Thạc Trân vốn là không kịp cảm thán đã nhìn thấy gã cũng một bước tới đối diện với mình, một tay chống xuống bên giường, gã chằm chằm nhìn cậu.

Gã ... gã này là muốn làm gì

Thạc Trân trước nay chỉ quen vẽ gã khi đối mặt với cuộc nội chiến hoàng tộc hoặc cùng lắm là gã khi chinh chiến ngoài trận mạc, tâm tính khi đối xử với thê tử tuyệt đối chưa bao giờ nghĩ tới.

Hay cho Seok Jin, giỏi cho Seok Jin

Vẽ hắn thế nào như một con sói cô độc

Để rồi lúc này gã hiện đang nhìn cậu thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống không chừa một mảnh xương vụn

- Ta đến đây không để uống trà

Thạc Trân thực sự khóc không nổi, cậu đương nhiên biết gã không rảnh đến đây thưởng trà ngắm cảnh đêm chán ngắt cùng cậu, nhưng người túc trí đa mưu vốn toàn đụng tay vào việc quốc gia đại sự như ngài đến đây có đánh chết cậu cũng không nghĩ ra vì sao. Trước khi tìm hiểu được lý do cậu đương nhiên chỉ có thể mời qua chén trà để kéo dài thời gian, càng không nghĩ việc này lại khiến gã hóa thú nhanh đến vậy.

- Vậy ngài ... Tứ gia hạ cố tới đây là vì ?

- Ta ...

Tiếng đạp cửa rất nhanh ngắt lời của gã, khi mà Thạc Trân thậm chí còn chưa nhìn thấy ai vừa bước vào phòng thì thanh gươm bên hông gã từ lúc nào đã được rút ra một đường ngọt sắc, cậu chỉ kịp nhìn thấy một tia sáng chớp qua trước khi lưỡi kiếm vừa vặn kề sát cổ Nam Tuấn.

- Thiếu gia không sao chứ ?

Là Nam Tuấn nghe thấy tiếng động nên quay lại sao ?

- Ta không sao, đây ... đây là Tứ ...

- Hạ nhân từ khi nào lại tự ý xông vào phòng của chủ tử như vậy ? Nếu ngươi đã chán sống ta không ngại tiễn ngươi một đao.

Ặc ...

Thái Hanh ngài ngoài khí tức có thể dọa người lại có cái miệng phun ra ám khí đáng sợ như vậy

Quả là phu quân tốt

- Là hộ vệ đi theo bồi ta từ nhỏ, Tứ gia xin bớt giận.

Thạc Trân đứng trước mặt gã, khéo léo đẩy mũi kiếm của Nam Tuấn cũng đang nhằm vào Thái Hanh kín đáo hạ xuống.

- Tại hạ là không biết Tứ gia đến, đã mạo phạm hoàng thái tử, xin nhận trừng phạt.

Nam Tuấn hoàn tất thu lại kiếm, cúi đầu kính hắn dõng dạc.

- Cút

Thạc Trân biết hắn ta vẫn còn lo lắng cho cậu, liền quay lại nhìn hắn lặng lẽ gật đầu ra hiệu mau rời khỏi.

Cậu vốn là không muốn Nam Tuấn đi, càng không muốn ở riêng với con người kia, chỉ sợ với tính khí của gã nếu như Nam Tuấn còn dây dưa chưa rời khỏi thì đêm nay một nhát tiễn hai mạng cũng chưa biết chừng.

- Lên giường !

Thạc Trân khá chắc là tròng mắt của cậu đang mở to hết sức có thể, hai chữ gã vừa thốt ra muốn hiểu theo ý khác cũng quá khiên cưỡng rồi. Cậu nhìn gã lắp bắp :

- Muốn ... làm ... làm gì ?

Thái Hanh nhếch miệng cười, ngón tay vươn tơi chạm vào giữa hai xương quai xanh đang hớ hênh vì cậu chỉ còn mặc độc đồ y phục bên trong. Lướt một đường dứt khoát lên khuôn cằm của cậu, gã chậm rãi nâng lên.

- Ngươi nói xem còn có thể làm gì ? Đương nhiên làm điều mà đêm tân hôn ta đã bỏ lỡ rồi.

WHAT
THE
FUCK !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top