Gặp gỡ thái tử điện hạ
Người trước mặt một khắc đều là muốn giết chết cậu, bàn tay xiết cổ không một chút lưu tình. Thạc Trân vùng vẫy khó chịu, nhưng chút ồn ào yếu ớt của cậu vốn không làm cho tình thế xoay chuyển ngược lại càng ngày càng thấy đường đến gặp diêm vương mở rộng không ngừng. Mồ hôi đã ướt thành từng dòng chảy trên trán xuống gối, cậu cố níu hơi thở đã đứt đoạn, những ngón tay vô lực trượt trên vai gã rơi xuống.
Nỗi sợ cơ hồ dâng lên trong tâm trí cậu
Cậu không muốn chết
Chí ít là cũng không nên chết như thế
- Thiếu gia... thiếu gia người mau tỉnh lại... thiếu gia...
Âm thanh tiếng gọi của Nam Tuấn khiến cậu bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, bàn tay vô thức sờ loạn lên cổ và sau gáy.
Là mơ
Con mẹ nó, sao lại có thể có giấc mơ dọa người như thế
Khiến cậu sợ đến hồn bay phách lạc, mồ hôi không tự chủ đã đẫm hết cả người
Hộ vệ của cậu có lẽ cũng đã bị hù cho một phen kinh hãi, nhìn bộ dạng lo lắng của hắn khiến cậu bất giác có cảm giác người này là thật tâm muốn bảo vệ cậu.
- Không ... không sao, chỉ là mơ thôi.
Thạc Trân tự mình trấn an mình, thận trọng đẩy cánh tay Nam Tuấn đang giữ chặt lấy mình có chút đau, cậu lùi lại bên giường, tự mình hít một hơi.
- Huynh liền đi ngủ đi, tứ gia sẽ không đến, cũng không cần canh gác.
- Thiếu gia ngủ trước, tôi sẽ canh ở đây.
Thạc Trấn định từ chối nhưng dư âm của cơn mộng mị ban nãy khiến cậu hình như cũng không muốn cảm giác một mình trải qua đêm tối tĩnh mịch thế này.
- Vậy phiền hyunh.
~~~~~~~~~~~~~
Sớm ngày hôm sau
Nắng sớm vương một màu vàng ngọc len lỏi qua những tán cây trong phủ, hoạ trên đường đi dạo những hình thù thoát ẩn thoát hiện. Cậu thong thả đi ngắm cảnh, ngự hoa viên vốn dĩ rộng lớn và hoa mỹ như thế, mặc dù là chính cậu tỷ mỉ vẽ từng cành hoa, chiếc lá, hiện tại đối diện với những vật cảnh sinh động này tâm tư không khỏi có chút xúc động.
Thạc Trân dừng lại trước cây hồ đào, ánh mắt không tự chủ mà nâng lên ngắm nhìn chùm hoa hồng phớt, trùng hợp lại đồng điệu với hoa văn trên áo khoác ngoài mà cậu đang mang, khoé miệng vén lên một nụ cười ngây ngốc.
Trên cành kia là quả hồ đào, thực sự rất muốn hái xuống để xem thứ quả chỉ có trong truyện tranh sẽ như thế nào.
Cậu là mới nghĩ thế, qua một thoáng đã nhanh chóng vén gọn tay áo chuẩn bị bày ra kĩ năng trèo cây bứt quả thượng thừa của Seok Jin thời hiện đại. Vốn đã tính toán ước lượng khoảng cách thận trọng lắm, cuối cùng thế nào lại thành ra cả người đu bám trên cành cây nửa canh giờ vẫn là chưa chạm tay được vào quả hồ đào.
Vô lý
Rõ là thứ mình vẽ ra được lại không cách gì lấy cho được
Thạc Trân là không cam tâm không đấu lại một quả hồ đào
Cậu trên cành bò lùi lại một bước, hít thở một hơi trước khi cẩn thận đứng dậy để vươn sải tay cho xa hơn, kết cục đứng không vững mà tự mình chới với.
Dưới kia là hồ nước
Thạc Trân hay Seok Jin căn bản đều không biết bơi
Nếu cứ vậy ngã xuống, khẳng định chỉ có thể chết một cách thê thảm.
Thạc Trân sợ hãi hai mắt nhắm nghiền, chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi tuột chân khỏi cành cây.
Có thứ gì đó, đột ngột, rất nhanh hiện hữu ở gần cậu, nắm chặt lấy eo cậu kéo lại sát rạt, rồi ngay giây sau cả người cậu hình như đã khéo léo nằm trọn trên tay của người nọ. Cậu vô thức níu tay lên cổ áo, thân thể vừa mới nãy còn hùng hổ giờ như con thỏ nhát gan nép sát vào ngực hắn. Trong nháy mắt rất mau, cậu nhìn thấy người đối diện lộ ra một nụ cười rất đẹp, như toả ra một thứ xúc cảm khiến người ta bất giác thấy ấm áp.
Hắn ôm cậu an toàn hạ xuống đất, cậu cũng vội vã tuột khỏi vòng tay hắn, giả bộ chỉnh đốn lại y phục có phần lộn xộn.
- Ngươi ... không sao chứ ?
Má nội nhà nó chứ
Thạc Trân khóc thành tiếng mán
Lời thoại truyện tranh vốn cậu chỉ đơn thuần là gõ máy mà thành, thế nào lại có thể trầm ấm và gợi tình như thế chứ
Thạc Trân tự tán dương chính mình, không kìm được mà ngước lên nhìn người đối diện.
Là thái tử điện hạ
Không thể sai
Không cần thêm bất kì từ ngữ nào để miêu tả
Chính là thái tử điện hạ anh tuấn tiêu sái mà cậu đích thân vẽ ra
Thạc Trân nghiêng đầu, một chút tham lam thưởng thức tác phẩm xé từ truyện tranh bước ra, khoé mi tự động vẽ thành mắt cười bán nguyệt.
- Ta không sao. Vẫn là cảm ơn thái tử điện hạ.
- Ngươi biết ta ?
Giọng điệu này nửa bất ngờ nửa khó tin, trào phùng không khỏi khiến cậu muốn "tỏ ra ngầu lòi" một chút.
- Đương nhiên là biết, chính tay ta vẽ ra tại sao lại có thể không biết.
- Vẽ ra? Ngươi đây là đang nói gì ta quả thật không hiểu.
Thạc Trân cười sảng khoái, một tay ôm bụng, một tay hươ hươ:
- Đương nhiên không hiểu, cũng không nên cố hiểu. Vẫn là hôm nay may mà có huynh, nếu ta thực sự ngã xuống nói không chừng bây giờ đang xếp hàng ở dưới âm phủ đợi gọi tên. Ca ca, vẫn là cảm ơn huynh. Thank you ! Thank you !
Chung Quốc ngây ngốc nhìn cậu cười đến tràn cả nước mắt, cậu trai trẻ như nắng xuân hình như vừa gieo vào ánh mắt hắn một nhánh tương tư. Mặc dù người này ngôn từ có phần kì lạ nhưng đã rất lâu rồi kể từ khi lên làm thái tử, người bên cạnh chưa có ai cười với hắn một cách thoải mái đến vậy.
- Ta vẫn chưa biết tên của ngươi
- Thạc Trân, ta là Thạc Trân. Ta là ...
Cậu vốn dĩ đang định nói thêm gì đó nhưng nghe thấy tiếng gọi hớt hải của Nam Tuấn hộ vệ đang tìm mình, cậu quay người chạy loạn, không quên vẫy tay về phía hắn:
- Tạm biệt nhé! Bye bye
Thái tử đợi cậu rời đi khỏi, lúc ấy mới kín đáo thêm một nụ cười khẽ khàng:
- Thạc Trân ...
Khung cảnh chớp nhoáng ấy vô tình thu vào tròng mắt của chàng trai đứng trên lầu gác nhìn xuống. Thái Hanh vô thức nắm chặt bàn tay đang chắp phía sau lưng, lồng ngực hiện hữu thứ gì đó cơ hồ khó chịu khó lý giải.
" Người của gã chắc chắn phải luôn là của gã
Dù cho gã không đụng đến nhưng gã càng không cho phép người khác đụng đến"
Gã cau mày, cẩn thận nhìn theo bóng lưng người nhỏ hơn khuất sau con đường rời khỏi ngự hoa viên, không ngăn được thốt ra
" Xem ra ta nên sớm dạy dỗ kẻ không biết phép tắc trong vương phủ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top