Seoul-Tự do

Lời ca vừa buông xuôi, nền nhạc vừa kết thúc, sân vận động lại đầy ắp tiếng reo hò, đó là tiếng cổ vũ cuối cùng, những giọt nước mắt đã bắt đầu rớt xuống nền sân khấu ...
10 năm trước...
" Không!! Con nhất quyết sẽ không làm doanh nhân. Con muốn biểu diễn guitar cho tất cả mọi người, con muốn đem niềm vui đến cho mọi người..."
- con muốn tốt cho mọi người ư??? Vậy còn con??? Con thì sao?? Con mà tốt thì mọi người cũng sẽ vui thôi. Con trai, Làm ơn, hãy nghe ta đi con, Ta cũng chỉ là muốn tốt cho con mà thôi...
- Tốt? Định nghĩa tốt của mẹ là tiền?? Con thì chả thấy tốt chỗ nào cả. Mẹ làm ơn đừng chen vào cuộc sống của con. Coi như con xin mẹ đấy
*BỐP* tiếng phản đối của người mẹ đã làm ngưng đọng lại thời gian và không gian xung quanh của cậu con trai mới lớn...
- mẹ cứ đánh con đi. Đánh cho tới khi nào mà mẹ thỏa cơn giận đi. Dù mẹ có đánh, có tát, có làm gì thì con cũng không từ bỏ đường đi của con. Con vẫn sẽ mãi nuôi nấng giấc mơ biểu diễn cho mọi người. Con Sẽ mang câu ca lời hát của con để mọi người thấy cuộc sống này thật sự đáng có.
- ngưng cãi ta đi, ta chỉ muốn mọi thứ tốt đẹp dành cho con thôi!!
- làm doanh nhân đối với con chả có gì tốt đẹp cả, nó chỉ tốt vs mẹ thôi. Chẳng lẽ mẹ lại thích tiền nên mới bắt con làm doanh nhân ???
- KIM JAE KWAN!!!!
- MẸ LÀM ƠN HÃY RA KHỎI PHÒNG CỦA CON, con không muốn nói chuyện vs mẹ nữa. Bằng không con sẽ rời khỏi cái nhà này!!
- con trai...
- MẸ THÔI ĐI!!! LÀM ƠN HÃY ĐỂ CON YÊN!!!
Mẹ cậu thở dài, nơm bướm nước mắt rồi đi ra khỏi phòng cậu. Jeakwan ngồi sụp xuống sau cánh cửa, cậu lại khóc, khóc tới ngủ quên luôn tại nơi đã dằn vặt cậu, thật lạnh lẽo và đâu khổ cho giấc mơ của cậu bé mới lớn. Cậu chợt tỉnh trong "ác mộng" liên quan đến những lời mà mẹ cậu nghĩ là tốt cho cậu. Trấn tĩnh lại bản thân, cậu bắt đầu nghĩ đến kế hoạch tẩu thoát cho mình khỏi cái nhà tù mà cậu luôn ghét nó. Rón rén đi bằng cửa sau, băng qua cánh đồng rộng lớn sẽ tới một nhà ga khá cũ nhưng cũng khá Ok. Cậu cũng hơi run vì vẻ hoang vắng của nó. Cậu mua vé rồi chờ tới 3h15 AM thì sẽ tới lượt tàu của cậu. Ngồi tại băng ghế lạnh lẽo một mình cậu cũng sợ mà lại còn rét nữa, may có bà cụ ngồi cạnh nên cậu cũng bớt đc phần nào nỗi lo sợ của mình. Bỗng bà cụ lên tiếng hỏi:
- này chàng trai!! Cậu đi tàu số mấy v??
- Dạ, số 7 ạ!
- vậy khi nào tàu tới nhắc tôi vs nhé, già cả rồi nên cũng ko thấy đc gì.
- Vâng !!
Sau đó thì cả hai người đều ngủ gục tại băng ghế đó...
3h15 AM...
Tiếng tàu kêu lớn làm Jaekwan giật mình. Tên soát vé ngó đầu ra hỏi cậu:
- cậu kia!! Tàu số 7 lên ko??
- dạ có, chờ cháu một lát. Bà ơiii tàu tới kìa!!( tại sao bà lại vẫn ngủ đây nhỉ?? Mình tưởng hồn sẽ đi mà??) * chạm vào ng bà*( !! Chạm đc này!! Hay bà ấy chỉ hù mình thôi nhỉ??, chắc v rồi) Bà ơi!!!
- hả?? Ta đây!!
- tàu đến ạ!!
- ừ,ừ, 2 ta cùng lên nhé!!
- vâng, để cháu đỡ bà lên
- cảm ơn cháu!!
* chuyến tàu này chậm rãi di chuyển lên Seoul...*
Sáng sớm hôm sau..... Hương vị ồn ào của con tàu và những vị khách đã đánh thức chàng trai dậy. Cậu uể oải ngoái ra cửa sổ tàu.... " Seoul đây sao?? Trông thật náo nhiệt... Mình thật đúng đắn khi lên Seoul mà"
" này chàng trai...Hãy Từ từ mà cảm nhận Seoul bằng chính trái tim và tâm hồn nhé. cậu sẽ cảm thấy nó thật sự rất xinh đẹp đấy..."
Cậu cười rồi chào bà cụ ấy một tiếngĐến lúc xuống tàu rồi. Mọi người xếp hàng dần dần để chạm vào mảnh đất Seoul. Seoul sáng sớm trông thật ồn ào... Mọi người đi lại tấp nập, và một mình Jea kwan lại không biết mình nên bắt đầu từ đâu...
17 năm nay cậu luôn bị nhốt trong một biệt thự mà cậu luôn gọi nó là nhà tù. Cậu vô tình tìm đc một chiếc guitar cũ của bố cậu. Cậu đã thấy rất lạ về nó, nhưng nó lại cứ cuốn lấy cậu, thu hút sự tò mò của một cậu bé mới lớn. Lần đầu tiên khi tiếng guitar cất lên, cậu đã ngay lập tức yêu cái giai điệu này, nó thật du dương và yên bình. Từ đó cậu mới tự tìm cách đánh, tự tìm những điều mới lạ về giai điệu guitar, tự tay viết lên những bản nhạc mà chỉ có mỗi cậu đc nghe. Cậu luôn mong muốn đc biểu diễn trước hàng trăm, hàng nghìn người. Cậu không thích cái tên JaeKwan đó một tý nào, cậu quyết định chắc chắn sẽ tìm cho mình một cái tên đúng với con người thật của cậu.
Thành phố Seoul tấp nập người qua lại. Cậu ấy lại chưa chạm đất Seoul bao giờ nên khá hoang mang và lo sợ. Nhưng ít ra nó còn hơn cái nhà tù kia, ở đây cậu đã bắt đầu ngửi thấy mùi của tự do. Cậu lôi cây đàn cũ ra đánh, cậu đánh bài hát đầu tiên do cậu sáng tác. Có khá nhiều người ở lại đó xem cậu, cậu thấy rất thích thú khi mọi người đều nán lại xem cậu biểu diễn... Sau buổi ấy cậu sở hữu được 20,000 KRW. Bản thân cậu rất trân quý những đồng tiền này. Đây là những bước đầu tiên cho cậu để có thể chạm tới ước mơ của mình. Cậu thầm nhủ rằng một ngày nào đó cậu sẽ được trình diễn trên một sân khấu lớn...
* có gì thì các bạn có thể vào face của tôi để hỏi https://www.facebook.com/profile.php?id=100041497778386
Xin cảm ơn bạn đã đọc tác phẩm đầu tay của tôi*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top