Chương 1
Kim đồng hồ chỉ điểm đúng bảy giờ, như mọi hôm nó lại vang lên inh ỏi, nhưng cũng lại đột ngột dừng lại bởi sự tác động mạnh mẽ. Vật thể đang cuộn trong tấm mền từ từ chuyển động nhưng cũng chỉ được một lúc rồi dừng lại.
Thời gian cứ dần trôi, tiếng chuông lại một nữa phá tan bầu không gian yên lặng, lần này nó đã thành công đánh thức chủ nhân dậy nhưng một lúc sau lại bị biến dạng bởi bàn tay không chút do dự ấy. Đây chắc có lẽ là lần cuối nó có thể đứng oai vệ như một vị anh hùng sau ngày đêm làm tròn nhiệm vụ cao cả của mình.
Lúc này, bóng dáng trên giường cũng vừa tỉnh dậy, cậu vươn vai, ngáp một cái, nhặt lại chiếc đồng hồ nhưng vài giây sau liền biến sắc.
Chiếc mền bị lật tung lên không, bước chân gấp gáp đến giỏ đựng quần áo tìm kiếm đồng phục, nhanh chóng thay một bộ quần áo khác sau đó lập tức phóng ra khỏi phòng. Ăn lấy ăn để miếng bánh còn dư trong tủ, rồi phóng chạy như bay ra khỏi nhà.
Con đường đến trường hôm nay cậu cảm thấy thật dài thêm với cái nắng chói chang của mùa hè cậu chỉ muốn nằm ngay tại chỗ, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ xui xẻo. Nhất là khi chiếc xe bus bắt tới trường hôm nay đã đi mất ngay khi cậu vừa tới.
Dù trong lòng có chút bực bội nhưng cũng không còn cách, cậu chỉ biết chạy đường tắc tới trường để có thể tới kịp giờ. Mặc dù đây cũng chẳng phải lần đầu cậu đi học trễ thế này nhưng cứ kéo dài mãi cũng không được hay. Từ hôm qua, cậu đã tự hứa rằng sẽ đi học sớm nhưng cái đồng hồ nhà cậu lại không bao giờ báo thức đúng giờ.
Đến được trường nhưng chưa kịp vui mừng, cậu ngay lập tức nhận ra bóng dáng quen thuộc dù đứng rất xa, người ấy một tay cầm cuốn sổ, tay còn lại thì ghi tên từng người vi phạm, nhưng điều lạ lùng ở đây đa phần người xếp hàng là những nữ sinh. Những đám nhóc ăn mặc như cậu cũng thật hiếm có. Người con trai có mái tóc xanh đen mềm mại, làn da trắng đến nổi con gái cũng phát thèm, đôi mắt xanh ngọc có phần dịu dàng có phần nghiêm nghị đó không ai khác chính là Yuki. Nụ cười đầy tỏa nắng làm bao học sinh phải chết mê chết mệt. Nhưng nó đối với cậu lại nụ cười của một ác ma.
Không chần chừ thêm, nhân lúc đối phương đang bận rộn, cậu lén lút chạy nhanh tới con đường bí mật, nếu không phải là một đứa đã quá quen thuộc ngôi trường này thì nơi này khá ít người biết đến, cũng có thể nói là một nơi lí tưởng để cúp học, bản thân cậu cũng rành rỏi nơi này nên có thể thuận lợi lẻn vào như những lần trước.
Như thường lệ, ném chiếc cặp qua bên kia bức tường, cậu lấy đà cẩn thận nhảy lên, tay thuận lấy bám chặt vào thành tường, dùng sức lực trèo lên, sau một hồi vật vã mới trèo lên được thành tường, cậu từ từ đưa cơ thể xuống. Vì bức tường khá cao nên phải tìm một vật cố định để dựa chân thì mới tiếp đất an toàn. Cậu loay hoay tìm chỗ đặt chân, cuối cùng cũng tìm thấy, buông lỏng cánh tay định tiếp đất. Nhưng thật oái ăm thay vì là đôi chân thì mông cậu đã tiếp đất trước lúc nào không hay.
Giọng không kiềm được phát ra tiếng kêu đau đớn, tay theo bản năng chạm vào nơi bị thương, ánh mắt hung dữ tìm kiếm thủ phạm. Nhưng điệu bộ hung dữ ấy lại lập tức bị dọa sợ. Người đang đứng trước mặt cậu không ai khác chính là Yuki.
Cậu bất chợt nhúc nhích như muốn chạy trốn, cắn răng ôm cái mông đang đau nhói, định đứng dậy nhưng cú ngã vừa rồi thật sự rất đau khiến cậu không còn sức lực nào mà đứng dậy được nữa.
Bỗng đối phương cuốn quýt lên tiếng.
"Cậu-Cậu có sao không? Thành thật xin lỗi cậu không ngờ trò đùa của tôi lại đi quá xa như vậy". Yuki vụng về gập người xin lỗi, định đỡ cậu nhưng dường như chỉ cần di chuyển một chút thôi Huynwoo lại thấy đau nhói.
"À, không sao, tại tôi không biết đó là tay cậu mà đặt chân xuống, với lại chắc cũng là quả báo do tôi đi học trễ."
Cậu có chút lúng túng, nói năng ngập ngừng vì đây là lần đầu có người xin lỗi mình kiểu này.
"Không được, dù cậu có từ chối nhưng tôi vẫn muốn chịu trách nhiệm, thân là lớp trưởng của cậu lại gây ra sự cố ngoài ý muốn này". Lần này, Yuki trở nên nghiêm túc khác hẳn dáng vẻ vụng về khi nãy của cậu ấy.
Thấy đối phương cứ kiên quyết, cậu cắn răng đứng dậy, khởi động vài vòng, giả vờ như mình vẫn khỏe. Cứ như thế cậu vỗ vai chào tạm biệt, nếu như không có cơn đau này thì cậu nghĩ sẽ chẳng bao giờ ngầu hơn lúc này đâu, nhưng cuộc đời là những khúc ngoặc. Khi vai cậu vừa ngang qua vai Yuki, thì tay bất ngờ bị nắm lại, cả người bỗng nhẹ bẫng. Không đợi cậu kịp phản ứng lại, Yuki đã nâng cả người cậu di chuyển lúc nào không hay.
Tại phòng ý tế vốn rất tĩnh lặng, bỗng có một tiếng hét thất thanh vang lên.
Huynwoo vùi khuôn mặt mình vào trong gối, cậu dường như cắn răng, nắm chặt ga giường chỉ để không cho nước mắt chảy xuống.
"Được rồi, đừng la nữa, không phải tôi đang cố giúp cậu đây sao, cam chịu đi". Bàn tay vừa uyển chuyển vừa thuần phục bôi thuốc lên chỗ vết thương nhưng hình như lại rất thích thú. Đúng thật là ác mộng, chưa bao giờ cậu cảm thấy nhục nhã như bây giờ. Mụ phù thủy Nadja ác độc không thể nhẹ nhàng hơn sao.
"Xong rồi."
"Ây ya! Cô không thể nhẹ nhàng hơn một chút được sao!"
Dứt lời, trán cậu ngay lập tức bị trừng phạt, theo quán tính vùi mặt vào gối trở lại.
"Thật thô lỗ, tôi chưa già đến độ phải kêu bằng cô nhé, hứ". Nadja nhíu mày, phồng má như đứa trẻ, cô khoanh tay cảnh cáo Huynwoo. Ai mà nghĩ người đang ở trước mặt cậu là một người lớn chứ khi cả ngoại hình lẫn cử chỉ khác gì một đứa nhóc đâu chứ.
"Cô à, ai mà nghĩ cô là người lớn đâu chứ với ngoại hình...ui ya". Huynwoo dường như khóc thét khi mụ phù thủy Nadja không những không từ bi mà còn đưa thuốc chà sát nơi vết thương.
"Em đấy, đi đứng kiểu gì mà sưng tím cả lên, may là không bị gãy chân đấy!". Nadja dần lấy lại vẻ nghiêm túc nói với Huynwoo. Dù không muốn nhưng cậu đôi lúc cũng phải ngoan ngoãn bởi những lời Nadja nói.
Sau khi sát khuẩn xong, cả hai chân của cậu hầu như chẳng thể di chuyển dù có dốc hết cả sức lực.
"Đừng cố nữa, với tình hình này em có thể sẽ chưa đi lại bình thường được đâu. Em có cha mẹ hay người thân không để tôi gọi họ?".
Ánh mắt dường như dời đi tới một điểm vô định nào đó như muốn né tránh câu trả lời. Cúi đầu cố gắng phát ra âm thanh nhỏ bé. Nadja tưởng rằng mình nghe không rõ mới định lặp lại câu hỏi nhưng đột nhiên có giọng nói khác cắt ngang.
"Em sẽ đưa đón cậu ấy".
Mọi ánh mắt bây giờ đều dồn về phía chỗ phát ra âm thanh ấy. Huynwoo ngước nhìn, ánh mắt đầy kinh ngạc.
"Em là...". Thấy hình dáng có chút lạ chút quen, Nadja âm thầm dò hỏi.
"Vâng, em là Yuki Sato, bạn cùng lớp của cậu ấy cũng là người gây ra vết thương nên em sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm".
Vẻ mặt cô bây giờ từ kinh ngạc chuyển sang thích thú, một lần nữa dời mắt lại qua Huynwoo.
"Nghe em ấy nói như vậy Huynwoo có đồng ý không?"
Đương nhiên cậu sẽ từ chối rồi nhưng Yuki đã đi trước cậu một bước.
"Bạn ấy chắc chắn đồng ý rồi ạ, vì chúng em vẫn còn nhiều lời muốn nói nên lần này có thể coi là cơ hội để tăng không gian riêng cho hai tụi em". Yuki bỗng mỉm cười quay sang Hyunwoo còn đang ngây ngốc.
Từ lúc bắt đầu đến bây giờ cậu vẫn lặng lẽ quan sát Yuki. Khuôn mặt có nụ cười ác ma đẹp như thiên sứ ấy lại thốt ra lời đề nghị khiến người khác sao có thể khước từ nhưng không được, cậu không thể để bản thân bị nụ cười ấy dụ dỗ được. Nhưng đến cuối cùng bằng một cách thần kì nào đó Huynwoo lại đồng ý. Tạm biệt những ngày tháng làm giang hồ đất , tới cuối cùng cậu lại không thể chết một cách oanh liệt như trên những bộ phim hành động.
Cả ngày hôm nay, cậu đã đi học muộn lại cúp nguyên buổi học nhưng nhờ Yuki mà cậu được ân xá không cần trực vệ sinh cả buổi.
Trên con đường trở về quen thuộc, có lẽ trước giờ chỉ chào đón một mình cậu thì giờ lại chào đón thêm một người. Yuki đã cõng cậu suốt từ trường về tới tận nhà không một lời than trách hay la mắng. Một buổi chiều ấm áp, làn gió nhẹ mang theo hương thơm là lạ, hình như là phát ra từ tóc Yuki. Trong một khoảnh khắc, cậu chợt nhắm lại, tận hưởng làn gió cùng với tiếng hát của ve sầu. Cậu nhận có gì đó trong cậu đang đập mạnh. Cậu từng chút si mê, không nhịn được mà đưa mặt gần lại, không để ý nên lỡ hôn vào tóc Yuki.
Thấy đối phương bỗng hơi giật mình, cậu dần tỉnh táo, giữ lại khoảng cách như ban đầu, vụng về xin lỗi. Dù đối phương đã nói không sao nhưng sao cậu vẫn cảm thấy rằng tay Yuki có hơi siết chặt, khuôn mặt cậu ta có chút hơi đỏ.
"Sao cậu lại xuất hiện ở đó?"
Nhằm muốn xoa diệu bầu không khí ám muội này, cậu bất chợt chuyển chủ đề. Bước chân Yuki cũng dần đi chậm lại.
"Vì tôi nghi ngờ". Yuki nhẹ nhàng nói.
"Tôi đã để ý có gì đó rất lạ khi cậu luôn là người đến trễ hơn thầy cô, nhưng lại không bị ghi vào danh sách. Cho nên..."
"Cho nên là...". Cậu có chút hồi hộp, mong chờ câu trả lời.
"Cho nên hôm nay tôi đã đích thân trực nhằm để điều tra ra cậu đã vào trường bằng cách nào."
"Không lẽ sau đó!?"
"Sau đó suy luận của tôi đã đúng, cậu đã lẻn vào một nơi không một ai chú ý, nơi đó chỉ có thể là hàng rào sân trước và..." - Mỗi lời Yuki thốt ra Huynwoo không khỏi thán phục.
"Và nơi còn lại không lẽ..."
"Ừm đó là sân sau trường học." -
Mặt Yuki quay lại, khoảnh khắc đó cậu dường như chẳng thể rời mắt khỏi. Đây là lần đầu cậu nhìn thấy Yuki trong khoảng cách gần như vậy, Huynwoo quay đầu né tránh. Thật là đẹp, người gì đâu mà đẹp lại còn học giỏi. Đúng thật là đáng ghét mà.
Điều buồn cười không ngờ tới, khi tưởng như được lăn người ra ngủ nhưng xui xẻo làm sao cậu làm mất chiếc chìa khóa khiến cậu trông khốn khổ hơn bao giờ hết. Nhưng may mắn rằng bên cạnh cậu lại là Yuki nên cả hai đã vào một cách thuận lợi, nếu không cậu đã phải làm bạn với dế rồi.
Trong căn phòng chật hẹp, bừa bộn cậu ngồi im lặng quan sát từng cử chỉ của của người trước mặt. Yuki thành thạo đập trứng bằng một tay, tay còn lại đánh tan hỗn hợp màu vàng sắn mịn. Vừa lúc hay nút nồi cơm cũng tự động bật chín, tất cả đều hoàn hảo để dọn bữa tối.
Khi dọn ra cũng chỉ là vài món ăn đơn giản như trứng với kim chi, nhưng mùi hương tỏa ra trực tiếp từ nó luôn làm cậu cảm thấy đói. Đợi cho tới khi Yuki ngồi xuống đối diện cậu, cậu vẫn không nhúc nhích giây nào. Yuki gấp từng thứ lần lượt trên dĩa thức ăn đưa vào bát Huynwoo.
"Cậu ăn đi, ăn nhiều một chút."
"Hả, tôi...". Gắp một miếng trứng cuộn cho vào miệng, thì nó lại tan ra mang theo vị mằn mặn lẫn chút ngọt và cả những giọt nước mắt, Yuki có hơi bất ngờ vội vàng rút ra trong túi một chiếc khăn mù xoa, cẩn thận lau. Nhưng tại sao vẫn không thể xóa sạch nó. Huynwoo mặc cho vẻ bối rối của Yuki vẫn tiếp tục ăn phần của mình. Cậu cũng không định lau nó vì nó như là minh chứng rằng cậu vẫn chưa bao giờ quên người ấy - người mà cậu yêu thương nhất. Chỉ là cậu đang cố né tránh nó mà thôi.
Thật thảm hại khi thân là một người không sợ trời đất như cậu lại rơi lệ trước mặt người như Yuki, thật sự thì hôm nay cũng không phải là ngày tồi tệ lắm. Không nghĩ ngợi thêm, cậu từ từ nằm xuống, nhưng mà cũng khổ thật, loay hoay mãi mới tìm được tư thế ngủ thoải mái, cậu từ từ chợp mắt. Trong mơ, cậu hình như đã thấy mình đang cười, trên bàn toàn là những món ăn cậu thích và có cả cái bánh sinh nhật to đùng ở giữa. Bên phải và bên trái là ba và mẹ, họ đang nói gì đó. Cậu nhắm mắt lại và cầu nguyện như bao đứa trẻ khác. Nhưng khi mở mắt mọi thứ bỗng tối sầm, không còn những cái nến lung linh hay ngôi nhà ấm cúng, tất cả toàn là màu đen. Hoảng hốt, cậu bất giác nhìn xuống lòng bàn tay của mình, một màu đỏ như máu trên tay cậu, dưới chân la liệt những cái xác.
Huynwoo giật mình bởi tiếng động, cậu nhanh chóng ngồi dậy thì cơn đau ập tới khiến cậu đau đớn, mẹ khiếp cậu quên mất mình đang bị thương. Vừa hay ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt của Yuki, Yuki ngồi trên bàn ăn, trước mặt còn có những món ăn còn nóng hỗi vừa mới được mang ra. Đối phương cất giọng hỏi thăm.
"Cậu dậy rồi à?"
"Cậu làm sao cậu vào được đây?" -Huynwoo còn đang cảm thấy bất ngờ thì chỉ thấy Yuki đang bận rộn dọn bữa sáng.
"Để tôi đỡ cậu ngồi ăn trước đã, sức khỏe của cậu vẫn quan trọng hơn."
Yuki tiến lại gần, dễ dàng nhấc bổng người Huynwoo. Huynwoo giờ đây mới tỉnh táo, bắt đầu dãy giụa nhưng quá muộn đối phương đã kịp đặt cậu vào chỗ. Tiếp đó, Yuki mới giải thích tại sao có thể vào được nhà cậu, vì chiếc chìa khóa mà cậu cứ ngỡ như đã đánh mất lại rớt vào đúng túi cặp của Yuki. Cậu vô tình phát hiện khi về đến nhà.
Bữa sáng hôm nay rất khác với những bữa sáng trước kia của cậu, không những đầy đủ mà còn rất đẹp mắt. Nhưng cậu chẳng có tâm trạng để khen ngợi, cho đến khi bị Yuki thúc giục cậu mới miễn cưỡng cắn một miếng sau đó cắn thêm miếng thứ hai cuối cùng ăn sạch. Yuki không nói một lời cứ một lúc lại đưa thêm đồ ăn cho cậu, cuối cùng cả bữa sáng bị cậu càn quét sạch sẽ.
Yuki hài lòng, thu dọn đống hỗn chiến còn đang bày bừa trên bàn. Từ đầu đến giờ cậu chỉ lặng lẽ nhìn người đối diện ăn một cách ngon miệng mà quên mất ăn phần của mình. Đến lúc bát cơm của Huynwoo đã hết sạch cậu nhanh chóng thay bát của Huynwoo thành bát của cậu. Đó là lần duy nhất cậu bỏ bữa, nhưng cậu không trách Huynwoo mà ngược lại cậu lại cảm thấy vui khi đối phương có thể thoải mái ăn như vậy.
Trong lúc cậu rửa bát, thì Huynwoo mới bất ngờ lên tiếng.
"Thhành thật xin lỗi... Ăn hết phần của cậu thế này... Lần đầu tôi được ăn một bữa ngon lành thế này nên..." -Cậu cúi mặt, lúc cậu ăn xong mới nhận ra rằng mình đã ăn luôn phần của Yuki, điều này cậu cảm thấy thật có lỗi.
Huynwoo cúi đầu xuống, bộ dạng rụt rè hối hận làm cho Yuki không nhịn được mà phì cười.
"Không sao, tôi ăn rồi nên cậu không cần phải xin lỗi đâu."
"Thật sao!"
Huynwoo chợt ngẩng đầu, đôi mắt bán tính bán nghi về lời nói ấy, nhưng giây lát sau cậu lại vui vẻ chấp nhận trước khuôn mặt trông có vẻ ngây thơ kia.
"Này, cậu có thể thả tôi xuống đây được không!"
"Sao vậy cậu thấy không thoải mái ở đây à?"
"Không phải vậy mà là..."
Huynwoo có chút xấu hổ, mặt cậu đã luôn đỏ từ nhà cho tới bây giờ. Hàng ngàn ánh mắt xa lạ đều nhìn chầm chầm vào cậu thật muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Nhưng điều đó cũng không nhầm nhò gì so với việc đến trước cổng trường. Cậu mới nhận ra địa ngục chỉ mới bắt đầu. Sống lưng cậu bỗng trở nên lạnh toát, cảm giác như mình đang bước nhầm vào lãnh địa của những con quái vật. Chúng dường như đã sẵn sàng có thể vồ lấy cậu bất cứ khi nào. Phần lớn là ánh mắt ghen tỵ, có cả những ánh mắt ngạc nhiên cũng cả ánh mắt chế giễu, thương hại.
Làm ơn có ai đó giúp tôi với - Huynwoo thầm cầu nguyện.
"Này trông cậu thê thảm thật đấy Huynwoo."
Như được cứu rỗi, cậu chợt ngẩng đầu tìm nơi phát ra giọng nói, trong lòng bỗng trào lên một loại cảm xúc hạnh phúc khó tả. Cậu vẫy tay ra hiệu cho đối phương. Từ đằng xa, hai dáng người, một cao một nhỏ tiến lại nhưng gần tới thì hai người lại rẽ ngoặc bất ngờ cuối cùng đi thẳng một mạch về phía trước, đầu không ngoảnh lại.
Huynwoo thầm rủa mắng, chỉ biết cắn răng nhìn hai bóng người kia vừa đi vừa cười khúc khích như đang trêu đùa trước nỗi khổ của cậu. Được lắm hai người này, cậu chắc chắn sẽ...
Cả người bỗng nhiên như có siêu năng lực, chẳng mấy chốc cậu đã bắt kịp hơn hai người kia. Nhưng cũng chưa kịp phản ứng, Yuki bỗng đi nhanh hơn, vượt mặt cả hai người đằng sau để lại sự bất ngờ cho những người đằng sau, rồi chẳng mấy chốc đã tới lớp. Trong suốt thời gian đó, cậu không thể tránh được những lời bàn tán xì xào, nhưng cũng không quan trọng vì cậu đã quen với điều đó rồi.
"Này cậu ổn không, Huynwoo?"
Trong lớp học, vì còn đang mãi mê suy nghĩ thứ gì đó thì giọng nói nhẹ nhàng vang lên giúp cậu trở về thực tại.
"Hả, ờ không sao chỉ là..."
"Nhìn bộ dạng mới hợp với cậu đó Huynwoo đỡ phải đi lung tung."
Tiếng cười kèm theo lời châm chọc, thanh niên có mái tóc màu hạt dẻ, trên mặt đầy dấu vết thương tích không kiên dè, thông thả ngồi lên bàn mặc kệ Huynwoo có cho phép hay không.
"Vết thương mới đẹp đấy, hôm qua chắc lại đánh nhau thua nhỉ?"
"Không phải là thua mà là bọn chúng quá đông." - Isol như bị chọc trúng tim đen liền quát lại như con cún nhỏ đang tức giận.
Đúng vậy, lúc đi về, Isol đã đụng phải một nhóm côn đồ. Chúng chặn đường đương nhiên để moi tiền từ cậu rồi. Nhưng cậu nào dễ bắt nạt đến vậy. Quăng chiếc cặp trống rỗng lên trên không, cậu lao thẳng đánh ngay vào mặt của một tên trong số đám đó.
Vì bị bất ngờ đánh bọn chúng cũng xông vào đánh lấy đánh để nhưng cậu thuận lợi né được vì nhìn là biết bọn chúng chỉ là lũ tép riu. Tất cả những gì chúng biết chỉ là xông vào đánh lấy đánh để nhưng kết quả nhận lại là vài vết thương mới. Nhưng vì vậy nên cậu đã sơ ý, trong số bọn chúng có một tên cực kì mập, hắn dùng bản thân để kẹp chặt cả cơ thể nhỏ bé của cậu.
Cậu vùng vẫy, không thể thoát được. Được thời cơ bọn chúng xông vào đánh tới tấp, chúng nhẫn tâm đạp vào bụng vào gáy khiến cậu đau đớn. Hôm đó may thay có Rozzi - cô bạn từ thời thơ ấu xuất hiện giúp đỡ cậu mới thoát được. Cũng may không có vết thương nào nghiêm trọng nên cậu mới có thể đứng đây.
Nghĩ lại nếu có tên Huynwoo ở đó giúp thì cậu không thành ra bộ dạng này rồi. Cậu oán trách tên ngu ngốc đó làm gì mà lại để thành ra như vậy cũng ảnh hưởng tới cậu. Chợt thấy trên tay tên ngốc đang cầm sẵn một ổ bánh mì, nhân cơ hội Huynwoo đang nói chuyện với Hyejin, cậu cướp lấy ổ bánh sau đó chạy thật nhanh ra cửa, đưa tay ra hiệu như thể "Đố mày bắt được bố".
Huynwoo đâu định để mất bữa ăn trưa, định đứng lên đuổi theo thì cơn đau bỗng ập tới khiến cậu không thể ngồi mà cũng không thể chạy chỉ có thể đứng yên tại chỗ.
"Này cậu có sao không? Nãy tớ nghe có tiếng rắc đấy!" - Hyejin có hơi lo lắng khi thấy Huynwoo bỗng đứng bật dậy.
" Thật sự... k..kh..không ...sao."
Cậu theo phản xạ chạm vào nơi vết thương, nó thật sự rất đau, cậu như sắp khóc nhưng nam tử hán chỉ được đổ máu chứ không được phép rơi lệ, vì vậy cậu cố kiềm lại tiếng thét trong lòng chỉ biết cầu giúp từ Hyejin.
Cô tinh ý nhận ra điều gì đó, kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người. Đúng lúc đó, Yuki cũng mới vừa bước vào đã thấy cảnh tượng này. Ngay lập tức Huynwoo đã được đưa tới phòng y tế.
"Sơ cứu tạm vậy được rồi giờ chỉ cần nghỉ ngơi thôi, may cho em đấy không bị gãy xương nhưng cũng rất nguy hiểm nếu đứng bật dậy một cách bất ngờ như vậy!"
Nằm trên chiếc giường chật hẹp cùng với kiểu nằm sấp khiến cậu cảm thấy không thoải mái.
"Được rồi, mai em nghỉ ngơi một ngày đi, với tình hình bây giờ của em thì có lẽ sẽ đi học bằng xe lăn đấy."
Nghe xong những lời cô nói, Huynwoo chỉ biết úp mặt vào gối, không ai thấy được biểu cảm của cậu lúc này là đang vui hay đang buồn.
Yuki nghe thấy cũng không nói gì, vẻ mặt cậu nhìn Huynwoo có chút thương xót. Lúc ra về, Isol đã đề nghị cõng thay Yuki vì vụ việc khi nãy cũng là do cậu ấy mà ra nên cũng muốn tạ tội. Lúc đầu, Yuki cũng hơi chần chừ nhưng cũng nhanh chóng giao Huynwoo cho Isol và Hyejin chăm sóc. Khi thấy ba bóng lưng kia đã đi khuất, cậu mới từ từ đi về hướng ngược lại.
"Này Huynwoo cậu ăn cái khỉ gì mà nặng vậy?" - Isol vừa cõng vừa oán trách như thể cậu ta mới là người tội nghiệp vậy.
"Bớt lảm nhảm lại chính cậu là người vỗ béo tôi đấy!"
Tay không rảnh rang cứ hết ngoáy lại nhéo khiến cho Isol không kiềm được mà cảnh cáo.
"Này có tin tôi ném cậu tại đây cho quạ ăn không với lại tôi vỗ béo cậu hồi nào! Đồ ăn ông đây còn thiếu lấy đâu đồ ăn mà lo cho cậu."
Nói tới đây bỗng Huynwoo chợt nhớ tới Yuki. Từ ngày Yuki chịu trách nhiệm với cậu, cậu cũng cảm thấy mình mập lên không ít. Cậu chợt nở nụ cười đúng lúc Hyejin cũng đang nhìn cậu.
"Nè cậu nhớ ai mà nở nụ cười như vậy chứ?"
"Nụ cười của tớ có gì lạ sao?"
"Ừm, rất lạ là đằng khác. Cậu đang thích ai sao?"
"HẢ?"
"Tại sao cậu lại đỏ mặt không lẽ tớ nói đúng rồi sao." -Hyejin giả bộ ngây thơ hỏi nhưng lại có ý chọc ghẹo cậu.
"Phụt...haha"
Tiếng cười xen lẫn tiếng chửi rủa của ba người làm cho không khí yên tĩnh của khu phố bị phá vỡ. Họ hết lần này tới lần khác chọc ghẹo đối phương cho tới khi bầu trời đã dần chìm vào giấc ngủ. Nếu như có một chiếc máy ảnh ở đó thì cậu muốn lưu lại khoảnh khắc, khoảnh khắc mà tim cậu đập rộn nhịp lên vì hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top