Chương 8

" Cậu mau nghĩ cách đi "

Emma liếc mắt nhìn tôi, và bằng một cách nào đó thì tôi hiểu cô ấy đang nói gì

Đúng vậy, đây chính là phương thức giao lưu bằng sóng điện não mà các nhân vật anime thường sử dụng khi nói cả trăm lời thoại trong vòng một giây

" Tôi biết chết liền ấy, cậu có mang thuốc hóa học cho sissela quên hết sạch chuyện hôm nay không ? "

" Cậu nghĩ học sinh mang thuốc mê vào trường làm gì, chúng ta tiêu rồi 😭 "

Xoạt !

Hiển nhiên đây là thực tế, nên Sissela sẽ không đứng yên

Nhưng trái với những gì tôi và Emma tưởng tượng, Sissela chui vào trong một góc, cô ấy nhìn chúng tôi với ánh mắt khá đáng sợ

Tôi nghĩ mình có ánh mắt này khi chui vào phòng vệ sinh và nghĩ được ý gì đó hay ho cho câu truyện, không hiểu sao ý cứ tuôn trào khi ở trong đấy, nghe thật vô lý

Hình như tư duy tôi đang bị chuyển hướng thì phải, vấn đề bây giờ là phải giải quyết cô gái ốm yếu đang cầm bút chì và bảng vẽ bắt đầu phác họa, có vẻ đối tượng hình như là chúng tôi

Ừ, vậy là tôi chuyển ánh mắt của mình sang Emma

Cô ấy nhún vai đầy bất lực, trong khi đống bài ở sau lưng dường như đang sôi sùng sục thì phải

Bụp !

Oh...Đáng lẽ tôi phải nghĩ đến mới phải

Một cơn mưa tuyết lung linh rơi khắp phòng thí nghiệm, so với đám bông tuyết nửa nạc nửa mỡ ở câu lạc bộ hóa học thì nó dĩ nhiên đẹp hơn nhiều

Cảm giác như tôi đang ở trong một cơn mưa tuyết kiểu anime vậy

Khi những hạt tuyết tựa pha lê óng ánh rải khắp nơi, sáng bừng lên trong đó là cô bé đáng thương ngồi trong góc yếu ớt phác họa những đường nét đầu tiên của hai kẻ tội đồ đang lén lút tạo ra một thí nghiệm tàn nhẫn

Tàn nhẫn cái quỷ á !!!

" Emma, chúng ta nhận tội đi, đầu thú sẽ được khoan hồng "

Tôi bất lực gục đầu xuống, trong lòng lại ngoác miệng ra cười

Thí nghiệm đã hoàn thành cũng tức là từ đây đến hội thao sẽ rảnh, mà rảnh thì Emma sẽ lại khởi động một thí nghiệm hóa trên con đường biểu diễn ảo thuật vĩnh hằng của mình

Tôi thề là mình muốn cô ấy nghỉ ngơi, chắc chắn không phải do lười....

" Từ khi nào mà một chút sóng gió này có thể đẩy lùi cậu rồi, chúng ta đã từng trải qua những giây phút nguy hiểm hơn thế này "

Emma thần sắc kiên định vỗ vai tôi, miệng không hề nói gì nhưng sóng điện não của cô ấy nhắc tôi nhớ về những ngày tháng trong câu lạc bộ

Sao tôi lại quên mình đã cầm một chai chất độc hóa học theo lệnh Emma đổ vào bình thủy tinh, thứ chất độc khiến người ta nôn ra máu và lên bàn thờ chỉ sau mười phút nếu hít phải

Sao tôi lại quên dưới ánh mắt run rẩy của đám người mới thì tôi cùng Emma lại an nhiên chơi phi bài, những lá bài nổ đùng đoàng thành mảnh vụn thật là vui

Sao tôi lại quên bản thân đã từng thề sẽ rời khỏi câu lạc bộ hóa học nhưng dưới ánh mắt u buồn của và một hộp cơm trưa của cô ấy rồi bị dụ dỗ trở về

Emma !!!!!

Tôi xin lỗi, tôi không chịu nổi nữa, làm ơn đi đầu thú đi

Khụ khụ khụ

Sissela chợt ho khùng khục, nó khiến cuộc giao lưu sóng điện não của chúng tôi kết thúc

" Cô có sao không Sissela, chúng ta nên đi đến phòng y tế "

Tôi phi thường ân cần hỏi, trong khi băng sương tuyết địa làm căn phòng này có hơi ẩm ướt

" Không sao cả, t-tôi quen rồi, khụ khụ khụ "

Sissela yếu ớt đáp lại, sức khỏe của cô ấy luôn yếu ớt như vậy khi mắc phải một căn bệnh rất hiếm gặp, điều này ở ngôi trường này không có gì là bí mật cả

Và như một học sinh chế bá các thành tích liên quan đến hội họa thì Sissela được Hội Học Sinh trọng điểm chiếu cố

" Emma, chúng ta đi "

Tôi quay đầu lại, nói

Rồi tôi vác Sissela lên lưng chui ra ngoài. Đừng hỏi vì sao tôi lại chuyên nghiệp như vậy...vì bất cứ ai có một tên bợm rượu luôn say xỉn sẽ tinh thông được môn kỹ nghệ này

" Ừ "

Emma gật đầu, và cuộc thí nghiệm kết thúc như vậy

....

Trong phòng y tế, nơi đây không có người, có lẽ cô y tác người da màu đang đi làm việc gì đó

Nhưng cũng tốt vì nhờ thế mà hai tên dáng vẻ như trộm gà thành công đặt Sissela xuống giường

" Cảm ơn cậu, tôi làm phiền rồi "

Sissela nói lời cảm ơn, không khí trong lành và cả mùi thuốc có hơi nồng nặc trong đây hình như đã làm dịu cổ họng của cô ấy

Bằng chứng là sissela không ho như sắp chết đến nơi rồi ấy ...

" Mặc dù biết hơi quá đáng nhưng tôi vẫn muốn xin cô làm ơn giữ bí mật chuyện căn hầm 🥺"

Emma nói

Và mặc dù tôi rất muốn hét toáng lên rằng cô đừng chơi cái trò nũng nịu dễ thương đó và chấp nhận chính nghĩa chế tài đi

Nhưng ngẫm nghĩ lại thì đứa không có quyền lực nhất ở đây là tôi thì phải

Ừ, một tên tác giả nghiệp dư với sở thích suy đoán ý nghĩ người khác như tôi dường như không có quyền dạy bảo hai con boss ở đây

Cuộc sống thật khiến người ta chán nản....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bs