Chương 5

Buổi sáng của thị trấn Green này vốn thường xuyên được diễn ra trong không khí yên tĩnh và thanh bình vốn có nhưng mà hôm nay thì lại khác, dường như có một điểm báo đang chuẩn bị xảy ra với thị trấn này.

Một nhóm những cảnh sát đang tụ tập lại trước con hẻm nhỏ bên trong khu phố này, tất cả bọn họ đều đang thể hiện một vẻ mặt hết sức nghiêm trọng được mang bên mình. Có vẻ như đã có một sự việc nào khiến cho bọn họ phải thể hiện cảm xúc như vậy, ai ai cũng đều mang im lặng trong dáng vẻ của mình.

Những người dân lúc này đều tỏ ra hiếu kì trước sự kiện đang diễn ra trước mắt mình, họ đã tụ tập lại vào một chỗ để có thể xem rõ hơn nhưng đã bị các cảnh sát ngăn chặn lại. Có lẽ đây là một sự việc rất nghiêm trọng, một cơn ác mộng sắp chuẩn bị giáng xuống nơi đây.

"Không thể nào, cô ta đã bị chết bởi một vết căn nhỏ ở cổ."

Makoto - cảnh sát trưởng của khu phố lúc này lấy một tấm vải để che đi xác chết đang nằm thoi thóp trước mặt mình, khuôn mặt ngỡ ngàng không tin được những gì xảy ra trước mắt.

Đây là một vụ giết người, nó mới diễn ra vào tầm sáng ngày hôm nay thôi nên những cảnh sát mới chỉ tìm được xác chết này cách đây vài phút. Do một cặp đôi vào buổi sáng đã báo cáo đến họ nên tất cả đều đã tụ tập đông đủ tất cả ở trong con hẻm này và điều chờ đợi họ trước mắt chính là sự bất ngờ.

Nạn nhân bị chết chính là một người phụ nữ, trông tầm khoảng từ hai mươi đến hai lăm tuổi. Khuôn mặt của cô ta khi chết trông rất là hoảng loạn với đôi mắt đang trợn trừng hẳn lên nhìn thẳng vào những cảnh sát, cứ như là cô ta đã gặp phải một điều gì đó khủng khiếp lắm vậy.

Người cô ta không hề có bất kì vết thương nào, dù chỉ là một chút cũng chẳng có. Không có dấu hiệu của việc bị đánh đập hay hành hạ thể xác cả, chỉ có một dấu vết duy nhất chính là manh mối giúp cho cảnh sát xác định được hung thủ trong vụ án này. Mặc dù bằng chứng đó trông khá là mù mờ và không mang lại bất cứ điều gì nhưng nó chính là manh mối duy nhất hiện có.

Đó chính là một vết thương nhẹ trên cổ của cô ta, không biết thì nó có nên gọi là vết thương hay không nữa. Trông giống một vết cắn thì đúng hơn, như thể là do những cặp răng nanh sắc nhọn của các loài vật như mèo gây ra vậy.

Vết cắn trên cổ đó có hai vết chấm, trông nó cũng khá là nhỏ. Máu cứ thế mà từ từ chảy ra khỏi cổ từ vết thương đó, thấm cả lên quần áo mà cô ta đang mặc.

Dù bây giờ cũng đã đến đây được vài phút rồi nhưng mà đến giờ thì máu của cô gái này vẫn chưa hề ngừng chảy, dù cảnh sát có cố gắng xử lí thi thể của cô ta như thế nào đi chăng nữa. Họ vẫn chỉ có thể dùng vải để chùm lại xác chết này thôi, tránh xa cho bất cứ ai có thể nhìn thấy được nó.

Những cảnh sát còn lại của sở ngay sau khi nghe được tin tức này cũng đã tức tốc đi tìm lấy tên hung thủ của vụ án này rồi, cũng phải thôi. Đây là vụ án đầu tiên xảy ra trên thị trấn Green sau một khoảng thời gian khá là thanh bình trước kia, nên ai nấy cũng đều khá là sốc khi nhận được thông tin này.

Vụ án này, tuy nhìn vào bên ngoài thì ai cũng nghĩ là có thể do một tên biến thái gây ra nhưng sự thật dường như không phải vậy. Từ manh mối của vụ án có lẽ nó không giống với những vụ giết người bình thường khác, trông như thể không phải do con người gây ra vậy.

Katou lúc này cũng đã trên đường đi học về, cậu ta hiện tại cũng xong hết những công việc hiện tại của mình rồi. Đây chắc sẽ là một khoảng thời gian mà Katou sẽ được nghỉ ngơi đôi chút đây, buổi sáng nay cậu đã quá mệt mỏi với tên u ám mà Katou vừa cứu rồi.

Nhưng mà tình cờ thay, trên đường đi về nhà của mình thì cậu chàng lại đụng trúng phải hiện trường của vụ án trước mắt này.

'Chuyện gì đang xảy ra ở kia thế nhỉ!' Katou thắc mắc, không hề tin vào những sự việc trước mắt mình.

Vừa mới từ trên trường về mà không ngờ Katou lại phải va trúng lấy một hiện trường của vụ án như thế này, phải chăng đây chính là một điểm báo đối với cậu sao.

Katou vốn tính cũng hiếu kì, liền định chạy đến gần hơn nữa để tìm hiểu thử xem chuyện gì đã xảy ra trước mắt nhưng mà bỗng nhiên có thứ gì đó ngăn cậu lại. Bỗng nhiên cảm thấy được một âm thanh gầm gừ hiện ra đằng sau lưng khiến cho Katou phải quay đầu lại nhìn, cậu thanh niên phải bất ngờ trước những gì mà mình đang chứng kiến.

Sau lưng cậu bây giờ vẫn là con mèo mắt đỏ mà cậu đã nhìn thấy được vào buổi đêm hôm qua ấy, khác với vẻ dịu dàng như hồi tối hôm qua thì trông con mèo khá là dữ tợn theo góc nhìn của Katou.

Nó đứng trước cả đám đông đấy, khuôn mặt mang vẻ giận dự và hai hàm răng nanh nghiến chặt. Không biết rằng tại sao lại như thế nữa, cậu chàng không nghĩ là con mèo bây giờ cũng biết giận dữ cơ đấy. Đôi móng vuốt của nó cứ cào mạnh xuống dưới nền đất, như thể đang phòng thủ trước một con thú dữ vậy.

"Quái lạ, tại sao nó lại ở đây chứ." Katou tự hỏi.

Rõ ràng là vào sáng hôm nay Katou đã để lấy con mèo này ở trong nhà của mình và khóa cửa cẩn thân để đi học rồi nhưng cái cậu không ngờ nhất là nó vẫn trốn ra ngoài được, đúng là con mèo lạc có khác. Nhưng mà điều Katou không ngờ nhất là đến bây giờ, nó lại đang ở gần chỗ mình đến thế này. Cậu nghĩ rằng phải chăng cả hai đang có thần giao cách cảm.

"Ngoan nào, ngoan nào..."

Katou cố gắng nói bằng giọng dịu dàng hết mức có thể và với tay đến định ôm con mèo này lên nhưng nó quá dữ dằn, khi mà cậu chuẩn bị đưa tay tới gần thì nó đã lấy móng vuốt của mình cào vào cậu một vết xước nhỏ

"Đau quá!" Katou ôm tay, cậu nhăn mặt.

Đúng là con mèo này nhìn bề ngoài tuy đẹp nhưng tính cách của nó thì hung dữ thật, làm cho cậu liên tưởng đến tên Miyamura. Katou nghĩ rằng chắc hẳn hai tên này đều cùng một giuộc, thôi thì cứ kệ con mèo này vậy.

Về phần tên Miyamura thì sáng nay cậu ta đã đi học bình thường rồi và tên đó cũng đã khỏe hơn sau tối hôm qua rồi, mặc dù hôm nay Katou cũng chả tiếp xúc với hắn mấy. Tên đấy vẫn như thường lệ, ngồi trên vị trí bàn cuối góc lớp quen thuộc của cậu ta và lúc chán thì lên sân thượng nằm thôi. Tuy nhiên dù sao Katou cũng có chút ấn tượng tốt với tên này, nhưng cậu vẫn chưa hề thừa nhận hắn đâu.

Nhìn đám đông đang xôn xao phía trước càng làm cho Katou thắc mắc, cậu chàng không biết là đã có chuyện gì xảy ra nữa. Vốn dĩ ở thị trấn yên bình này thì việc cảm đám người tụ tập lại một chỗ là điều khá hiếm thấy, cậu liền tiến tới đó xem thử nhưng có một vị cảnh sát liền chạy ra ngăn cậu lại. Ông ta nhìn cậu với cặp mắt trông khá nghiêm khắc và giơ dang hai tay để không cho Katou chứng kiến những gì trước mắt.

Khi trông thấy người cảnh sát trước mắt mình đang giơ tay ra cản đường, Katou liền thở dài với sự chán nản.

"Học sinh như cậu không được đi vào đây đâu, xin mời về cho." Vị cảnh sát ấy nói bằng giọng nghiêm khắc.

"Nhưng cháu bây giờ học năm hai rồi nên cũng có thể được xem mà, chú hãy cho cháu vào một chút."

Katou phản đối lại lời nói của vị cảnh sát trước mặt và cứ kiễng chân lên, cố gắng để chứng kiến những gì đang diễn ra nhưng vị cảnh sát cứ che khuất lấy tầm nhìn của cậu.

"Cho cháu xem một chút được không bác!"

"Không, mấy đứa còn ở độ tuổi học sinh miễn vào."

"Chán nhể..."

Katou biết rằng nếu như bây giờ mà ngồi cãi tay đôi với ông cảnh sát trước mặt cũng sẽ chả được chút lợi lộc gì, có khi lại còn rước thêm phiền phức vào thân nữa. Vị cảnh sát trước mắt cũng là một trong những người nghiêm khắc nhất trong thị trấn đấy, không phải là dạng thường đâu. Ông ta sẽ quyết định ngăn cản Katou tới cùng và không bao giờ cho cậu ngó ngoài hiện trường vụ án.

Cậu chàng liền tạch lưỡi, tay xách lấy cặp bỏ đi. Katou bây giờ chắc sẽ làm những điều bình thường như mọi khi thôi, về nhà chơi game hay đọc mấy cuốn truyện mới ra mắt. Tưởng như có thể kiếm được một thứ gì thú vị ở trong vùng nông thôn chán ngắt nay nhưng lại bị ông cảnh sát cản lại, rốt cuộc Katou còn phải sống chuỗi ngày nhàm chán này đến bao giờ.

Nếu như bây giờ ở Tokyo thì cậu chàng có thể tụ tập, tha hồ tán chuyện với lũ bạn ở trong các quán cà phê rồi nhưng mà ở đây thì có ước cũng chả thấy. Thôi thì Katou cũng kệ mấy cái vụ xôn xao ở bây giờ đi, cố gắng học nốt rồi lên một trường đại học ở Tokyo thì sẽ thoát khỏi nơi này.

Con mèo đen mắt đỏ lúc này cứ thế mà đi theo Katou, nó từ từ đi những bước chậm rãi. Khuôn mặt con mèo ấy lúc này đã bớt vẻ hung dữ hơn vừa nãy, chỉ hướng lấy ánh mắt đỏ hoe dõi theo Katou đang đi đằng trước.

Katou liền quay lại nhìn lấy con mèo đang đi sau mình, khuôn mặt không thể tránh khói sự hoài nghi. Cậu chàng lại càng thắc mắc hơn về những hành động kì lạ của con mèo đó, suốt từ hôm qua cho đến bây giờ Katou luôn cảm thấy có một điều gì đó lạ lắm.

Việc con mèo này đột ngột xuất hiện ở trong phòng cậu rồi chỉ ra nơi mà Miyamura nhất, xong đến cả việc đi theo cậu vào sáng nay nữa. Liệu tất cả có phải sự trùng hợp ngẫu nhiên không?

Katou đưa lấy ánh mắt tràn đầy vẻ nghi vấn đó nhìn về chỗ con mèo, nó cũng dừng lại và đưa nhìn thẳng vào mắt cậu chàng. Một sự huyền bí đến lạ, cảm tưởng như thể Katou đang bị đôi mắt đỏ ấy thu hút vậy.

Khắp đường sá bây giờ không hề còn một bóng người nào, cũng do tất cả đều đã bị thu hút bởi sự việc hồi sáng kia. Chỉ còn nguyên Katou cùng với con mèo đó, cả hai đang nhìn nhau và chẳng nói một lời nào. Ánh mắt con mèo tựa như một viên đá quý, nó như rọi thẳng vào mắt Katou.

Một con gió nhẹ được thổi khẽ vào đã giúp cho Katou định thần trở lại, cậu cũng không nên nghĩ quá nhiều thứ nữa. Vốn dĩ Katou cũng chỉ là một học sinh mà thôi cho nên cậu chàng cũng không nên mang những suy nghĩ rối bời này làm gì, chuyện của con mèo thì thôi cứ kệ nó luôn đi.

Katou thở dài và lập tức quay đầu lại, con mèo phía sau cũng liền bám phía sau cậu. Chắc nó cũng có đôi chút sự thích thú với cậu chàng, dù sao thì đây cũng là mèo lạc mà.

Những bước đi của Katou nhẹ nhàng, đi trên làn đường được trải phẳng phiu của khu thị trấn Green này. Quyết định bây giờ là về nhà thôi, Katou nghĩ rẳng như vậy. Cậu cũng chẳng có việc gì để làm nữa, chỉ biết than vãn rằng nơi đây thực sự buồn chán mà thôi. Katou ước rằng bây giờ mình có thể được chuyển sinh đến những thế giới thần thoại trong mấy quyển tiểu thuyết cậu hay đọc, như vậy sẽ sung sướng hơn so với ở thể giới thực này. Nhưng biết sao được, chẳng ai có thể làm được mấy điều không tưởng đó cả.

Katou nhắm mắt cười trừ, cậu bước trên một con phố và đi ngang qua một cái ngõ nhỏ. Ngay trong khoảng khắc đi qua ngõ đó, một mùi hương êm dịu đã ngay lập tức xộc thẳng vào mũi Katou.

'Mùi hương này...' Katou lập tức giật bắn người khi ngửi thấy thứ mùi đó, cậu liền đưa đôi mắt ngỡ ngàng nhìn vào con hẻm bên trái.

Bên trong đó, mùi hương cứ thể liên tục tỏa ra. Tuy rằng nó không thơm lắm nhưng thứ mùi đấy mang tới một sự êm dịu khi Katou cảm nhận được từ khứu giác của mình, nó xộc thẳng lên bộ não của cậu. Đâu đó còn mang theo một chút sự nồng nhẹ và đắng ngắt nữa, phải chăng mùi hương này chính là cà phê.

Không thể nào, cậu chàng đã thực sự ngửi thấy nó sao. Mùi cà phê, đây là lần đầu tiên mà Katou cảm nhận được rõ thứ hương thơm ngào ngạt này ở gần đến như vậy.

Katou lúc đầu còn nghĩ rằng mình đã nhầm nhưng tuy nhiên đây chính là sự thật, thứ mà cậu chàng đang ngửi thử chính là hương thơm của cà phê.

Vốn trước kia Katou chỉ có thể biết được hương thơm của những loại cà phê pha sẵn mà cậu hay dùng thôi nhưng bây giờ thì, thứ mùi thơm nức này làm cậu cảm thấy rất phấn khích. Nó cứ bốc lên không ngừng từ trong con hẻm đó, như một hương thơm làm xoa dịu đi cảm giác nhàm chán bên trong Katou vậy.

Cậu chàng liền lấy hết tốc độ của mình, chạy vào trong con hẻm ấy khiến cho nhóc mèo đen ở đằng sau cũng phải theo chân cậu. Nếu như suy nghĩ của Katou đúng thì mùi này chỉ có thể xuất hiện ở những quán cà phê thôi, lẽ nào đó chính là.

Katou ngay lập tức chạy, những bước chân mang âm thanh mạnh xuống dưới mắt đất cùng với đó chính là nụ cười rạng rỡ hiện ra trên khuôn mặt cậu. Cậu ta chạy hết sức đến với phía cuối con ngõ ấy, chạy qua vô số những căn nhà để dẫn lối tới nơi tỏa ra mùi hương. Và cuối cùng, Katou cũng đã đến được nơi mà mình cần đến.

Cậu chàng liền chống mạnh hai tay lên đầu gối của mình, khuôn mặt cúi xuống thở dốc không ngừng chẳng thể nói nên lời. Nhưng biểu cảm trên mặt Katou bây giờ không phải là sự mệt mỏi mà nói đúng hơn nó chính là sự mừng rỡ, một cảm xúc vỡ òa trào ra không ngừng. Thứ mà cậu lớp trường này mong muốn từ lâu, nó cuối cùng đã xuất hiện rồi.

Trước mặt cậu hiện tại chính là một quán cà phê, khi nhìn từ bên ngoài vào trông thì có vẻ như khá nhỏ. Nó có một tầng và được xây dựng theo kiểu khá cổ kính, mái nhà thì được làm nên bằng những ván gỗ sồi trông khá bắt mắt.

'Đây là một quán cà phê ư!'

Katou bất ngờ không tin vào những gì xảy ra trước mắt, cậu chàng lấy một tay dụi mắt nhưng khi nhìn lại đúng là sự thật rồi. Trước mắt cậu chính là một quán cà phê thật sự, ai mà ngờ rằng lại có một người mở tiệm trên vùng nông thôn hẻo lánh này cơ chứ.

Xét từ bên ngoài vào thì dường như quán cà phê này chỉ mới được xây trong khoảng thời gian gần đây thôi, vì tầm tuần trước trong lúc Katou đi ngang qua thì chưa biết được sự xuất hiện của quán cà phê này. Vậy mà bây giờ thứ mà cậu đang ao ước nhất đã thực sự xuất hiện, chỉ cần nhìn những chậu hoa tỏa ra những hương thơm dịu nhẹ được đặt hai bên cửa vào là đã thấy phấn khích rồi.

"Quán cà phê... ma cà rồng..."

Katou cố gắng đọc những dòng chữ được khắc lên trên tấm bảng gỗ được đặt bên ngoài quán, nó có ghi lấy một từ khiến cậu nhìn vào cảm thấy bất ngờ đó chính là: "ma cà rồng."

Chắc đây cũng là một tên gọi để tăng thêm danh tiếng cho quán mà thôi, Katou nghĩ rằng là như vậy. Tên quán cà phê ma cà rồng khi nghe thì cũng khá ngầu đấy chứ, công nhận người chủ quán ở đây cũng có khiếu đặt tên thật.

Katou đưa tay mở lấy tay nắm cửa, do trên cửa chính có bảng còn để chữ "mở cửa" nên cậu có thể vào được mà không lo gì cả.

"Xin phép ạ!"

Katou mở xong cửa liền tiến vào, câun chàng do cũng có đôi chút tò mò nên tiến vào đây. Việc một quán cà phê bỗng nhiên mở cửa ở vùng nông thôn này là một điều khá bất thường đấy, tuy nhiên thì nó cũng giúp cho tâm trạng Katou hiện giờ bớt chán nản hơn. Cậu có mang tiền nên sẽ thử chút cà phê ở đây vậy, nếu được thì sau này Katou có thể kêu gọi lũ bạn đến đây tụ tập cũng rất tiện lợi.

Khi vừa vào, Katou đã ngay lập tức choáng ngớp bởi không gian nơi đây. Những bóng đèn neon được treo trên trần nhà đã ngay lập tức rọi ánh sáng vàng nhạt vào mặt cậu, nó khiến cho Katou cảm thấy thích thú.

Do thời thơ ấu của Katou cũng chỉ được sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn này nên cho dù được chú cậu kể về cuộc sống thú vị trên Tokyo thì Katou cũng chưa tưởng tượng ra được nhưng bây giờ thì khác. Katou có thể biết được quán cà phê như thế nào vì cậu đã được chứng kiến tận mắt, thật sự đây là nơi thú vị.

Những bộ bàn ghế với chất liệu từ gỗ được bài tri, bày biện rất ngăn nắp khắp quán. Ở bên trên còn được phủ thêm một lớp khăn trải bàn được trải phẳng phiu, đủ để cho bất cứ ai cũng cảm nhận được sự hiếu khách của nơi đây.

Quầy lễ tân được đặt ở khu vực góc trái của căn phòng, luôn là nơi để cho chủ quán làm việc cũng như là pha cà phê cho khách tại nó nên trông khá sạch sẽ với những chiếc ghế được vậy quanh. Ở trên mặt bàn lễ tân là những chiếc lọ được làm bằng thủy tinh khá bóng loáng, khi ánh đèn chiều vào còn sáng lên trông rất thích mắt. Bên trong có đựng những loại hạt như cà phê, cacao hay một số loại matcha đủ để đáp ứng nhu cầu của các thực khách.

'Vậy đây là quán cà phê hay sao.' Katou thầm nghĩ, khuôn mặt không giấu nổi sự ngỡ ngàng.

Cậu từ từ tiến vào, trong quán tuy rộng rãi nhưng không hề có ai. Katou nghĩ rằng chắc là mình đã chọn nhầm giờ rồi nên cậu chàng tỏ rõ vẻ lo lắng, tim đập nhanh không ngừng. Rõ ràng là ngoài quán vẫn còn đề chữ mở cửa mà sao bên trong lại trông vắng tanh, đến cả một thực khách còn trả có.

Katou nghĩ rằng chắc là đây là sơ suất của quán thôi chứ lúc này chưa phải giờ mở cửa nhưng mà cậu nghĩ không thể nào thế được, mùi cà phê vẫn còn. Nó vẫn đang hiện rõ, bốc lên những làn hương thơm nghi ngút trong không gian rộng lớn này. Chắc hẳn vẫn còn có ai đó đang pha cà phê nên việc mà Katou vào nhầm sẽ không xảy ra đâu, nếu có thì chắc do cậu ta xui thôi.

Con mèo đen lúc này đi vào sau cậu từ lúc nào không ai hay, nó kêu lên một cái khiến cho cậu chàng giật mình. Katou liền tạch lưỡi quay mặt lại nhìn con mèo thì bỗng nhiên một giọng nữ truyền đến, mang theo một âm thanh uể oải phát ra.

"Ồ, có khách đến à..."

Từ trên chiếc ghế của quầy lễ tân, một cô gái với ánh mắt lờ đờ từ từ tỉnh dậy. Miệng cô ấy vẫn còn ướt đẫm do giấc ngủ, mái tóc đen rối bù nhìn về phía Katou.

Cô nàng ấy mặc trên mình một chiếc áo hai dây màu đen, do nó trùng màu của cái bàn nên Katou đã không thể phát hiện ra cô ấy trong khoảng khắc lần đầu vào. Dây áo bên phải của cô nàng tụt xuống hẳn ở phần bắp tay, cô ta từ từ đứng dậy và ra khỏi chỗ lễ tân nhìn Katou với cặp mắt còn đang ngái ngủ.

Cô ấy có tên là Yukino, là một quản lí của quán cà phê này. Một người khá lười biếng và thường xuyên bỏ bê công việc của mình, khi cô nàng tỉnh dậy Katou cũng có đôi chút đỏ mắt khi nhìn phía đối diện. Ngực cô ấy cũng khá to và đôi mắt đen nhánh rất đẹp nữa, một phong cách chào đón khác kiểu mới sao.

"Dạ chào chị ạ, quán vẫn còn mở cửa chứ!" Katou nói bằng giọng trang trọng, cậu vẫn có hơi mắc cỡ một chút.

"Quán này lúc nào mà chả mở cửa chứ."

Yukino đưa tay lên che miệng, cô nàng ngáp dài và nói với Katou bằng một giọng điệu thờ ơ. Cô ấy khá là vô tư, chỉ mặc duy nhất một chiếc áo khá mỏng cộng thêm quần đùi nữa làm Katou cứng họng chẳng thể nói năng gì.

Chắc hẳn cô ấy vẫn còn ngái ngủ nên không nhận ra rõ được xung quanh như vậy. Katou cũng muốn nhắc nhở cô ấy chút nhưng nếu bị xem là biến thái thì phiền lắm, cậu cũng chỉ muốn đến quán cà phê này một chút thôi mà.

Katou liền thở dài, thôi thì cậu cứ mặc kệ vậy. Cậu chàng tiến đến hỏi:

"Dạ quán mình có những loại cà phê gì vậy ạ!"

"Cà phê gì hả, nhiều loại lắm."

Yukino nói lấy một hồi, vẫn với khuôn mặt đó và tiến tới chỗ Katou. Nó khiến cho tim cậu đập rất nhanh, cứ như thể Yukino đang là một con hổ sắp ăn tươi nuốt sống cậu đến nơi vậy.

Cô nàng tiến đến gần sát Katou thêm nữa, nó khiến cho cậu chàng phải lùi lại. Yukino lại càng sát gần hơn nữa, cơ thể cô ấy bây giờ đã chạm vào người Katou rồi. Yukino liền đưa lấy bàn tay mình lên, chạm nhẹ và vuốt ve lấy ngực Katou. Cậu chàng bây giờ chẳng thể nói được gì, chỉ có thể đứng im bất lực.

'Cô ấy đang say à!' Katou thầm nghĩ, cả trán toát mồ hôi.

Cậu lấy tỏ mò liền ngước mắt nhìn xuống, mũi cậu có thể ngửi thấy được mùi nước hoa từ người của Yukino. Trên ngực cô ấy còn có một nốt ruồi nhỏ nữa, trông khá là quyến rũ. Cô nàng cũng liền hướng mắt đến nhìn Katou, khuôn mặt tựa như một con hồ ly sẵn sàng mê hoặc lấy cậu vậy.

"Quán tôi có rất nhiều loại cà phê lắm nhưng mà nổi bật nhất ý... cậu có biết nó là gì không?" Yukino tỏ vẻ ranh ma.

"Không ạ!" Katou cố gắng không để bản thân mình bị cô ta thu hút, cậu chàng không thể để mình bị cám dỗ bởi mấy trò rẻ tiền này.

"Đó chính là cà phê sữa đó!"

Yukino đưa ánh mắt nhìn thẳng lấy Katou, cô nàng liền nháy vài cái. Tay cứ chạm lấy ngực của Katou, cậu không biết đây có phải trò đùa không. Con mèo đen đang ở đằng sau thì cứ liếm lấy tay mình mà chẳng quan tâm đến cậu, vậy ra không ai có thể cứu Katou vào lúc này.

Vậy ra nơi mà Katou vào không phải là một quán cà phê rồi, nghĩ đến đây cậu chàng chỉ biết nhắm mắt cười trừ. Có lẽ Katou đã vào nhầm nơi đó rồi, nơi mà những chàng trai trẻ như cậu sẽ bị dụ dỗ bởi mấy con hồ ly đó. Katou không biết rằng bản thân mình phải làm thế nào đây, cậu chàng hoàn toàn không có lấy chút kinh nghiệm nào trong chuyện này.

Yukino càng ngày càng làm quá hơn rồi, cô ấy bây giờ còn đưa những ngón tay lên để tháo những chiếc cúc áo của cậu nữa chứ.

'Tại sao mình lại bị thế này cơ chứ, mình không muốn phải mất tương lai phía trước với mấy trò này đâu.'

"Nếu em muốn thì..."

Chưa nói dứt câu thì bỗng nhiên một bàn tay to lớn xuất hiện giáng thẳng một cú đấm vào đầu Yukino khiến cô nàng đau điếng, một cục u to đùng từ từ xuất hiện trên đỉnh đầu cô ấy.

"Đau quá!" Yukino ôm đầu mình, tỏ vẻ bực dọc.

Cô nàng sau khi bị ăn đấm xong liền bỏ tay ra khỏi người Katou, không còn tiến sát như trước kia nữa. Nó khiến cho Katou nhẹ nhõm hơn, cuối cùng cũng có người giải cứu cậu chàng khỏi tình huống khó xử này.

"Lại đi gạ gẫm mấy chàng trai trẻ nữa à con bé này." Giọng nói nghiêm nghị từ phía sau cất lên.

Đằng sau Yukino, một người đàn ông to lớn từ từ xuất hiện. Ông ta có một thân hình khá là bự con cộng thêm bộ vest trắng đặc trưng mà nhân viên quán cà phê thường hay mặc, ria mép ông ta dài cùng với mái tóc ngắn làm thể hiện rõ được phong cách lịch lãm đúng chuẩn của một quý ông.

Người đàn ông đó tên là Shinpachi Kiryu, là chủ tiệm của quán cà phê này. Ông ấy là một người khá nghiêm khắc đối với nhân viên nhưng khi đứng trước khách hàng, Shinpachi tỏ ra phong thái như một người quản gia thực thụ vậy.

Ông ấy sau khi giải cứu cho Katou xong liền hướng ánh mắt hiền dịu nhìn cậu, ánh mắt của sự hiếu khách.

"Xin lỗi cậu nếu nhân viên của tôi có thái độ gì quá mức nhé, mong cậu có thể bỏ qua." Shinpachi cất tiếng, ông ấy nói bằng giọng lịch sự.

"Dạ không sao đâu ạ!"

Vậy ra là Katou không vào nhầm chỗ, cũng may là ông chủ quán đã ra giải vây cho cậu không thì ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ. Cuối cùng thì đây là quán cà phê thật, do đó Katou đã yên tâm thêm phần nào.

Yukino lúc này thở dài một tiếng, trước khi đi còn cố gạ gẫm cậu đôi chút. Cô nàng đi đến phòng thay đồ để mặc bộ đồ nhân viên vào theo lời của Shinpachi, nếu như diện bộ đồ mát mẻ ấy ra thì cũng không hay chút xíu nào cả.

Shinpachi rất là hiếu khách, ông ấy liền mời Katou ngồi vào ghế. Cậu chàng cũng nhẹ nhõm hơn phần nào và ngồi vào ghế, mà Katou cũng phải công nhận là chỗ ngồi ở đây êm ái thật. Nó mang đến cho cậu sự thoải mái, như thể cảm giác mệt mỏi sau bao ngày đã tan biến đi phần nào vậy.

Shinpachi lúc này lấy ra quyển sổ trong túi áo của mình, ông đưa bút bi lên mặt giấy và hỏi Katou.

"Cậu định uống gì?"

"Thế quán cà phê này có những loại gì ạ, nếu không phiền thì có thể cho cháu xem thực đơn được không."

"À được thôi!"

Shinpachi cười nhẹ một cái trên miệng mình, ông liền cất giọng cao lên như thể gọi một ai đó ra.

"Miyamura, mang menu ra cho bác được không!"

"Dạ!" Một giọng nói thờ ơ đáp lại.

'Miyamura à, sao nghe tên quen thế nhỉ.' Katou lúc này ngồi trên ghế thầm nghĩ.

Rõ ràng vào vừa nãy, cậu chàng đã nghe thấy một tên quen quen. Ông chủ quán nói Miyamura, cậu ta nghĩ rằng có lẽ nào tên học sinh mới u ám đấy chính là nhân viên của quán này. Nhưng vừa chớm nghĩ thì Katou đã ngay lập tức phản biện ngay ý nghĩ đó.

Chắc là người giống người thôi, đầy người có họ Miyamura mà. Cũng do gần đây Katou bị ám ảnh bởi mấy tên mang họ Miyamura quá nên với như vậy, cậu cũng không cần hoang mang quá đâu.

Vừa nghĩ xong, Katou liền khoanh tay ngồi trên bàn. Cậu nhắm mắt và cười trừ một cái chờ thực đơn được mang đến bàn, nóng lóng chờ xem quán cà phê này có những gì.

"Của quý khách..." Một giọng nói trầm khác được phát lên bên cạnh Katou kèm theo đó là tờ giấy thực đơn từ từ được đặt lên bàn.

'Khoan, sao giọng này nghe quen thế nhỉ.'

Katou lúc này theo phản xạ liền ngẩng mặt lên trước, chất giọng vừa nãy đối với cậu chàng trông khá quen thuộc. Nó không phải giọng nói của ông chủ quán Shinpacho, giọng của ông ta trầm hơn nhiều.

Thứ giọng đặc biệt này chỉ có duy nhất tên đó có mà thôi, một tên khiến cho Katou không thể nào quên được.

Lúc này, trước mặt cậu chàng chính là tên u ám đó. Mái tóc rối bù đó cùng với cặp mắt vô hồn đang nhìn đối diện lấy Katou, đó chính là Miyamura. Cậu ta một tay đang đặt thực đơn lên bàn khuôn mặt ngỡ ngàng, không hiểu sao Katou lại ở đây.

"Miyamura!"

"Cậu là... Katou!" Miyamura nói với vẻ bất ngờ

"Hai đứa biết nhau à?" Ông chủ quán Shinpachi chứng kiến sự việc trước mắt, vẻ mặt ngỡ ngàng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top