Chương 3.5

Miyamura vẫn có nhờ như in cái ngày hôm đó, vào buổi tối hôm đầu tiên khi mà cậu mới bước chân đến với thị trấn Green này.

Thời điểm đó là vào tầm khoảng chín giờ tôi, một khoảng thời gian tuy được xem là khá náo nhiệt với thành phố nhưng mà ở nơi Green này thì nó thật trống vắng.

Cả khu phố lúc này không hề có một ngôi nhà nào sáng điện cả, chỉ có những bóng đèn cây neon bên đường vẫn còn chút ánh sáng để có thể phục vụ cho việc đi lại vào ban đêm. Tất cả mọi thứ lúc này đều chìm trong sự tĩnh lặng, tựa như không hề nghe thấy bất cứ âm thanh nào cả. Chỉ có thể nghe thấy tiếng gió nhẹ nhàng, thổi xào xạt qua từng tán lá cây.

Miyamura lúc này từ từ tiến vào trong khu thi trấn, tay phải kéo theo chiếc vali đựng những vật dụng cá nhân của mình trong đó. Như là quần áo, đồ dùng học tập hay một vài thứ khác nữa. Dù sao nó cũng đều cần thiết cho Miyamura trong cuộc sống nơi đây.

Cậu từ từ rảo bước trên con đường được trải phẳng phiu của khu phố này, quả thật nó khác xa với nơi mà trước đây cậu đã sống. Thủ đô Tokyo hoa lệ ngày xưa của Miyamura bây giờ đã thay bằng thị trấn chán ngắt này, cậu tỏ vẻ không hài lóng trước những gì đang diễn ra trước mắt.

Nếu không phải do ba cậu thì Miyamura sẽ chẳng bị ép phải chuyển đến nơi này đâu, từ cái nhìn đầu tiên đã thấy không có chút ấn tượng rồi. Đối với một kẻ u ám như Miyamura thì có sống ở nơi đâu cũng không ảnh hưởng gì mấy, tuy nhiên đó phải là nơi thỏa mãn tâm trí cậu.

Màn đêm lúc này ngày một dày đặc hơn, chắc sắp gần đến chín rưỡi rồi đấy. Miyamura phải đến nhà mới của mình đã, cậu phải cố gắng sống từng ngày ở đây.

Cậu trai u ám liền từ từ hướng lấy đôi mắt tiêu cực nhìn lên bầu trời kia, trông trăng đêm nay tròn thật. Nếu là ở Tokyo thì cậu sẽ không bao giờ ngắm được cảnh vật trước mắt đâu nhưng khi ở đây, trăng lại tròn và sáng đến lạ thường. Chắc có lẽ đây cũng là một điều may mắn khi đến chỗ này, Miyamura liền kéo lấy hành lí của mình mà đi tiếp.

Với một kẻ luôn mang trên mình một bộ mặt u ám như Miyamura này thì cậu ta không biết được rằng những thứ sẽ chờ đợi mình ở đây là gì nữa, mà ở nơi nào thì cậu cũng có khác gì đâu.

Miyamura không cần kết bạn, chắc chắn là như vậy. Ngay từ đầu cậu sẽ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ khi đến vơia nơi này rồi, dù là cái gì xảy ra với mình thì cũng chả sao cả. Tiêu cực chính là bạn thân của Miyamura, cậu ta sẽ không kết bạn với bất cứ ai đâu.

Nghĩ xong một lúc Miyamura liền tiếp tục đi, cảnh vật xung quanh quả thật rất là yên lặng. Những làn gió nhẹ nhàng nơi đây cứ từ từ thổi qua người của Miyamura, làm cho cậu có một cảm giác thỏa mái.

Miyamura cứ thế đi tiếp để đến được nơi mà mình cần dừng chân, cậu chảng u ám tiếp tục đi cho đến khi cậu gặp được một cảnh tượng bất ngờ ngay trước mắt. Một thứ mà khiến cho Miyamura không thể nào quên được cho đến tận bây giờ.

Cậu liền dừng chân lại tại ngã ba của khu phố, với khuôn mặt bất ngờ của mình Miyamura cứ thế và nhìn vào những gì đang diễn ra trước mắt mình.

Ánh trăng cứ thế từ từ chiếu rọi xuống dưới đất, ngay chính giữa cái ngã ba ấy. Miyamura không thể nào tin được thứ mà mình đang thấy trước mắt bây giờ, dù là một người luôn bình tĩnh nhưng khi nhìn thấy nó cũng khiến cậu không thể nào giữ được cảm xúc của mình.

Nơi mà những ánh trăng nhẹ nhàng soi xuống hiện rõ ra là một cây cột điện ở trong khu phố với một cây đèn neon đang chiếu xuống dưới đó. Ở bên dưới cột điện, một người phụ nữ đang đứng ở dưới đó.

Cô ấy có một mái tóc đỏ tựa như trái Cherry cùng với đó chính là đôi mắt sáng long lanh tựa như ngọc Ruby đã hớp hồn Miyamura ngay từ ánh nhìn đầu tiên, ngực của cô ấy còn khá to và đầy đặn nữa. Cô ta mặc một chiếc áo cánh cùng với đó gắn liền thêm quần jeans bó sát người đã góp phần tô điểm lên dáng người thon thả của cô ấy, trong mắt của Miyamura bây giờ thì cô ấy trông thật đẹp và có đôi chút ma mị.

"Chuyện gì thế này, tại sao giữa buổi tối lại có một cô gái đang đứng đây chứ." Miyamura dụi nhẹ mắt mình.

Cậu cố gắng để hình dung xem cậu có nhìn chuẩn không nhưng có lẽ Miyamura không hề sai, người phụ nữ đang đứng trước mặt cậu chính là người thật.

Người phụ nữ tóc đỏ lúc này đang đứng dưới cột đèn cũng dường như có thể cảm nhận thấy Miyamura đang nhìn cô, cô ta cũng liền đưa lấy ánh mắt mình để nhìn cậu.

Cả hai ánh mắt của bọn họ chạm nhau, dường như trong một khoảng khắc Miyamura không còn nhận diện được lấy mọi thứ xung quanh mình nữa. Giờ đây, trong đôi mắt của cậu chỉ có hiện rõ được bóng dáng của cô ta.

Cô nàng tóc đỏ lúc này liền nhìn thẳng lấy Miyamura đang ngỡ ngàng trước mắt mình, từ từ tiến đến chỗ cậu. Những bước giày cao gót của cô ta chạm xuống mặt đất tạo nên âm thanh lách cách, khi cô ấy từ từ tiến đến Miyamura còn có thể ngửi được mùi thơm toát ra từ tóc cô ta nữa.

Cậu không biết rằng cô ta định làm gì mình mà lại tiến lên ngay lúc này, cả hai còn chưa hề quen biết gì cơ mà. Người phụ nữ lúc này đang hướng đến phía cậu vẫn không hề nói gì, chỉ nhẹ nhàng liếm môi một cái cùng cặp mắt gian xảo khiến cho Miyamura lạnh sống lưng.

"Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy." Miyamura bất ngờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bỗng nhiên một suy nghĩ đã lóe lên trong đầu của Miyamura, cậu chẳng biết có đúng hay không nhưng có lẽ cô gái này chính là một "gái đúng đường" chăng?

Chỉ có những cô gái như thế mới làm những việc như này vào lúc tối muộn bây giờ thôi, giống với mấy kiểu mời chào khách đến với động của bọn chúng. Nhìn cái cách cô ấy liếm môi kia đã đủ để hiểu rồi, trông cứ như muốn ăn tươi nuốt sống Miyamura vậy.

Cậu ta liền nuốt ực lấy cổ họng mình, miệng thì không thốt lên lời. Cô nàng tóc đỏ ấy vẫn cứ giữ lấy vẻ nham hiểm của mình, từ từ đi đến chỗ của Miyamura mặc dù cậu chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cả.

Từng làn gió nhẹ nhàng từ từ thổi qua khu phố này, làm cho cả mái tóc đỏ của cô gái ấy phất phơ trong gió. Cô nàng này liền vuốt nhẹ tóc mái của mình sang bên phải để không bị che khuất tầm nhìn và cứ thế tiến đến, nó khiến cho Miyamura cảm thấy rất ái ngại.

Không ổn rồi, cô ấy đã tiến sát đến vị trí mà Miyamura đang đứng. Khứu giác của cậu chàng giờ đây có thể cảm nhận được rất rõ mùi hương của cô ấy, mùi nước hoa thơm dịu nhẹ. Nó cứ như đang xông thẳng vào mũi của cậu, cảm giác như thế Miyamura đang bị hương thơm ấy chiếm lấy vậy.

Cô nàng không hề nói một lời nào mà cứ thế tiến đến, với bộ dạng trông khá là ranh ma. Miyamura không hề nhớ mình đã làm gì để bị cô ấy để ý như thế này, cậu hoàn toàn không có tiền đâu.

Cả hai chỉ còn cách nhau có vài xen ti mét nữa thôi, Miyamura đang cảm thấy hương nước hoa càng ngày càng đến gần với mình hơn. Bây giờ không có ai giải cứu cậu được nữa đâu, cả khu phố đã vắng vẻ từ khi cậu mới đến rồi mà.

"Cái quái gì thế, rốt cuộc cô ấy muốn làm gì mình chứ." Miyamura chảy mồ hôi, cậu cứng họng.

Dường như trong một khoảng khắc, ngực của cô nàng sắp chuẩn bị chạm vào cánh tay của Miyamura đến nơi rồi. Hai cái bánh bao đó sẽ úp thẳng vào người cậu sao, chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ để khiến cho Miyamura không muốn tưởng tượng thêm nữa rồi.

Cậu phải làm gì đó thôi, nếu không thì bản thân Miyamura sẽ bị cô ta mê hoặc mất. Miyamura chỉ là một kẻ u ám, đến cả tiếp xúc với con gái còn chưa từng huống chi là một cô gái chỉ mới gặp vài phút. Miyamura không thể biết được cô ta muốn làm gì nữa, có thể quyến rũ và lôi cậu vào nhà nghỉ sau đó tống tiền chăng. Tuy chưa hiểu rõ nhưng cậu phải dừng hành động này lại, không thể để nó xảy ra được nữa.

"Này dừng lại đi, nếu như cô còn đi tiếp thì sẽ có nhiều hậu quả đó..." Miyamura còn ấp úng đôi chút nhưng vẫn ra tay ngăn chăn lấy cô ta.

Cô nàng tóc đỏ lúc này đứng trước mắt cậu sau khi nghe được phản ứng của Miyamura liền nở một nụ cười nhẹ trên môi, trông khá là gian xảo. Cô ta chỉ uốn nhẹ lấy mái tóc đỏ của mình, đôi mắt của cô ấy lấp lảnh phản chiếu lấy khuôn mặt của Miyamura.

"Tôi đói quá, tôi muốn nó!" Cô ta liền nói với một chất giọng mà theo Miyamura, trông nó khá là dễ thương.

"Đói, rốt cuộc cô ta muốn gì chứ?"

Miyamura lúc này thắc mắc không thể nào hiểu được những gì đang diễn ra trước mắt mình, cô gái mà cậu chỉ vừa mới gặp cách đây vài phút mà lại kêu đói trước mặt cậu. Liệu rằng nó có phải cách chào hàng của những cô gái "bán hoa" mà cậu thường xuyên được nghe qua không, tuy chưa tiếp xúc bao giờ nhưng cậu cho là như vậy.

Xin lỗi nhưng mà Miyamura không hề có một xu nào đâu, cậu không có dư dã tiền để chi trả cho một mỹ nữ vào ban đêm đâu. Mà có tiền thì cũng chả ham, cậu chỉ là một kẻ u ám sống một cuộc đời tiêu cực thôi.

"Tôi..." Miyamura liền lên tiếng.

Nhưng trong khoảng khắc ấy, ngay khi cậu trai u ám này chuẩn bị nói lời đầu tiên thì cô gái ấy đã liền ôm chầm lấy người của cậu mặc cho Miyamura không hiểu chuyện gì xảy ra, cô ấy muốn làm nó ngay tại đây sao.

Bộ ngực của cô ta lúc này đã áp vào lấy người cậu, cô nàng đó cứ thể dí thẳng vào mà không hề có một chút ái ngại gì cả. Miyamura như đang cảm thấy có một lực đàn hồi rất mạnh đang cuốn lấy cơ thể mình, cả hai bàn tay của cô ấy cứ thể luôn ra sau cậu và ôm chặt lấy Miyamura khiến cho cậu chàng không tài nào mà thoát ra được.

Giờ đây cậu chỉ có thể cảm nhận được mùi nước hoa, thứ mùi thơm nhẹ nhàng tỏa ra từ cơ thể cô ta. Nó đang xâm chiếm, đang cuốn lấy cậu, như thể Miyamura cũng có thể cảm thấy quần áo mình như đang bị ám lấy mùi này vậy. Vừa mới chuyển đến mà cậu đã gặp phải trường hợp như thế này rồi, thật là đen đủi với một kẻ u ám như Miyamura đây.

Cô nàng ấy sau khi ôm lấy được Miyamura thì liền liếm nhẹ lấy bờ môi hồng hào của cô ta, sau đó cô ấy liền đưa nhẹ nhàng một tay của mình lên và kéo nhẹ lấy cổ áo Miyamura từ đằng sau.

"Tôi lúc nào cũng thèm khát nó, liệu cậu có thể thỏa mãn được tôi chứ!"

Miyamura lúc này còn chưa kịp trả lời lại thì cô ấy đã liền dùng bàn tay thon thả của mình để vuốt nhẹ lên cổ của Miyamura, khiến cho cậu cảm thấy khá nhột. Rốt cuộc cô ấy muốn gì chứ, Miyamura không tài nào nghĩ ra được. Trái tim cậu đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi sắc đẹp của cô ta rồi, cậu hoàn toàn không thể nói gì.

Cô nàng tóc đỏ vào bây giờ bỗng nhiên liền kiễng chân lên bằng với cổ của Miyamura, ánh mắt lộ rõ vẻ nham hiểm của mình. Cô ta liền từ từ há miệng của mình ra, và cảnh tượng bên trong khiến cho Miyamura phải bất ngờ.

Từ bên trong miệng mình, cô ta đã lộ ra hai cặp răng nanh, trông chúng nhọn hoắt và cực kì sắc bén. Miyamura không thể nào tin vào mắt mình được nữa, cảnh tượng này cậu chỉ thấy trong các bộ phim mà thôi. Trông cô ấy cứ như ma cà rồng vậy, lẽ nào thứ mà cô ta đang nói chính là máu tươi.

"Cảm ơn về bữa ăn."

Cô nàng tóc đỏ sau khi nói xong liền găm mạnh lấy hàm răng sắc nhọn của mình vào cổ của Miyamura, khiến cho cậu cảm thấy đau đớn tột cùng. Hai chiếc răng nanh nhọn hoắt của cô ấy đang cắm sâu vào trong người của Miyamura rồi, cậu ấy hoàn toàn không thể nào nói được lời gì. Từng giọt máu cứ từ từ chảy ra khỏi cô cậu, chảy nhẹ nhàng xuống dưới áo của vạt áo trắng của cậu.

Và chính vào đêm hôm đó là một ngày khiến cho Miyamura không thể nào quên được, nó là khởi đầu cho những câu chuyện huyền bí sắp giáng xuống thị trấn này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top