Chương 3

Từ trước đến nay sân thượng của các trường học luôn là nơi thích hợp nhất để lên thử giãn, giải tỏa căng thẳng sau những giờ học mệt mỏi. Hoặc có thể những học sinh sẽ lên nơi đây ăn trưa, tán nhảm về đủ những thứ chuyện trên đời mình. Tất cả đều tụ tập lại vào một chỗ và ăn những bữa cơm hộp nóng hổi có thể nói là một điều khá quen thuộc rồi.

Tuy nhiên đối với những kẻ u ám không hề muốn kết bạn với bất cứ ai như Miyamura Shirou thì sân thượng có thể nói là một ngôi nhà thứ hai của cậu vậy, là nơi mà cậu thường xuyên đến khi còn ở trường cũ của mình để tránh xa những âm thanh ồn ào của các học sinh khác trong lớp.

Trời xanh, những dải mây trắng hững hờ cứ thế lướt qua trường học nọ. Những làn gió đồng quê thổi qua dịu nhẹ, như thể thấm vào trong da thịt của Miyamura.

Cậu ta nằm ở trên sân thượng, gối lấy đầu tay mình và hai chân vắt chữ ngũ như thể đang tận hưởng lấy tất cả mọi thứ ở đây vậy. Nền gạch của sân thượng khá mát do ảnh hưởng từ khí hậu ngoài trời khiến cho Miyamura cảm thấy như được thư giãn vậy, chắc cậu sẽ ngủ một chút nơi đây.

Đối với những kẻ luôn mang trên mình một cảm xúc tiêu cực như Miyamura thì nơi đây chính là chỗ để dừng chân thích hợp nhất rồi, một vị trí không ai làm phiền. Những hàng rào xanh lam được đặt quanh sân thượng sẽ giúp cho Miyamura sẽ không bị ai phát hiện, như vậy thì cậu có thể ngủ đủ giấc rồi.

Trường mới đúng là một nơi chán ngắt, cậu ta đã nghĩ như vậy kể từ bước chân đầu tiên vào nơi đây. Ngay ngày đầu tiên đã phải gặp một đống những thứ phiền phức rồi, nó khiến cho một tên không muốn hòa nhập như Miyamura phải điên đầu đây.

Mà tất nhiên thì cậu cũng chả quan tâm đến nó cho lắm, cứ mặc kệ tất cả và đánh một giấc ngon lành thôi. Chắc cả lớp chẳng để tâm gì đến một kẻ u ám như Miyamura đâu, đi học đúng là phiền phức mà.

Mắt của Miyamura lúc này cứ từ từ thiếp đi trong bầu không khí nhẹ nhàng của tiết trời nơi Green này, gió mát và khiến cho cậu ta cảm thấy thỏa mãn tâm hồn mình.

Đáng nhẽ vào bây giờ Miyamura sẽ có một giấc ngủ yên ổn cho đến khi kết thúc được buổi học ở trường nhưng không, có một thứ đã nằm ngoài tính toán của cậu học sinh u ám này.

Cánh cửa dẫn đến sân thượng lúc này liền từ từ mở ra mang đến những âm thanh khiến cho Miyamura đột nhiên bừng tỉnh, có vẻ như có kẻ nào đó đang muốn lên đây phá hủy giấc ngủ đẹp đẽ của cậu sao?

Miyamura từ từ đứng lên và nhìn thẳng về vị trí cửa trước mắt, vẫn với đôi mắt vô hồn như mọi khi. Kẻ đã mở cửa và đang đứng đối diện cậu chính là một người mà Miyamura thấy rất quen thuộc, một kẻ phiền phức mà cậu mới chỉ gặp vào sáng nay. Tên đó không ai khác chính là Katou, cậu ta cuối cùng cũng đã tìm được vị trí của Miyamura.

Katou lúc này sau khi lên đây cuối cùng cũng đã thấy được mục tiêu mình cần tìm, vậy ra tên này đã lên đây. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Katou, theo lí thuyết thì những kẻ u ám không có bạn sẽ thường lên sân thượng ngủ để giết thời gian.

Cậu lớp trưởng lúc này liền hướng ánh mắt về phía Miyamura, dường như tên này trước mắt cũng chả để tâm đến sự hiện diện của cậu. Tuy nhiên Katou vẫn có thể cảm nhận được sự tức giận toát ra từ tên này, như một đứa nhóc vừa bị phá đi đồ chơi vậy.

"Cậu là Miyamura Shirou đúng không, cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi."

Katou tiến đến chỗ Miyamura, khuôn mặt hiện rõ nên nét sắc sảo.

"Vậy cuối cùng cậu đã biết được tên của tôi rồi sao, chắc là cô giáo chủ nhiệm đã nói ra rồi." Miyamura tỏ vẻ bực mình.

"Hôm nay là tiết học đầu tiên của cậu đấy, thế mà cậu lại định trốn sao." Katou nói tiếp.

Nếu như để chào hỏi học sinh mới như hồi sáng thì chắc chắn kiểu gì Katou cũng sẽ nói chuyện lịch sự hơn lúc này nhiều, tuy nhiên tên này thì khác. Theo như Katou thì tên học sinh mới đang đứng trước mặt cậu lúc này hết cách trị rồi, phải sử dụng biện pháp mạnh thôi.

Katou không cần phải xưng hô với một điệu bộ tôn trọng cho tên này đâu, cậu đã nghĩ rằng kẻ này không được đặc quyền như thế. Một kẻ không hề muốn tiếp xúc với người khác đã khiến cậu khó chịu, không phải một chút mà là rất nhiều.

Nếu không phải do cô giáo bắt cậu phải đi tìm Miyamura thì Katou cũng chả nhận lời đâu, mặc dù cậu chàng rất nhiệt huyết. Dây dưa vào tên này chỉ phí sức cho cậu thôi, hình như tên Miyamura còn không hề nhìn thẳng vào mắt cậu thì phải.

Miyamura lúc này đứng trước mặt Katou liền tạch lưới một cái với vẻ mặt không chút cảm xúc, cậu ta liền gãi nhẹ tóc của mình.

"Chán thật, tôi đã cố gắng trở thành một cái bóng mờ nhạt rồi mà! Cậu thật phiền phức đấy lớp trưởng ạ."

"Nếu không phải vì cô giao nhiệm vụ thì tao cũng sẽ không xách dép đi tìm mày đâu." Katou thầm nghĩ.

Đúng là tên này luôn mang đến cho cậu một cảm giác khó chịu, từ sáng đến giờ đã thế rồi. Từ những lời nói mà hắn phát ra đã không thể có được thiện cảm rồi, thái độ như thế thì Katou chịu.

Cái bóng mờ nhạt là gì chứ, tên này đầu óc có vấn đề à. Katou đã mang trong mình những suy nghĩ như vậy khi đang đứng đối diện Miyamura, trông thái tên này vẫn như vậy.

Katou dường như đang cảm thấy tên đang đứng trước mặt cậu bây giờ có vấn đề thật rồi, từ cái suy nghĩ đến lời nói chuyện. Chẳng phải từ sáng đến giờ tên học sinh mới này luôn muốn ra vẻ ngầu và không muốn bắt chuyện với ai để gây sự chú ý cơ mà, vậy mà bây giờ lại muốn thể hiện như thế này.

"Cậu có muốn trở thành cái bóng gì đó tôi không quan tâm cho lắm, nhưng cậu có thể về lớp được chứ!"

Katou vẫn phải thể hiện một chút lịch sự trong lời nói của mình tuy nhiên khác với chút ban đầu, cậu lớp trưởng đã có phần nghiệt ngã hơn. Mà dù gì thì đây cũng là tính cách thật sự của Katou rồi, một kẻ nóng máu và luôn cáu gắt dù chỉ là tình huống nhỏ nhất.

"Tôi không thích đấy, tốt nhất cậu nên để tôi ở lại nơi đây thì hơn." Miyamura nói với khuôn mặt không mấy sức sống.

"Nhìn kiểu gì thì cậu cũng là kẻ trốn tiết nhỉ, cậu có muốn lớp tuần này mất điểm thi đua vì một tên như cậu không?"

Katou cảm thấy đúng là không ưa tên này thật, học sinh mới tên là Miyamura này còn không định về lớp sau khi nghe những lời nói của cậu. Đúng là trớ trêu mà, tự nhiên bây giờ lại phải làm vậy.

Dù nếu muốn thì Katou cũng sẽ sử dụng vũ lực để ép tên này xuống lớp học nhưng cậu ta không làm thế, đấy không phải là phong cách của Katou. Chưa kể sẽ còn có khá nhiều rủi ro tiến đến nữa, chết là cái chắc.

Khéo tuần này lớp cậu sẽ bị tụt hạng kha khá đây, dù tuần trước vẫn còn xếp trong top của trưởng. Nếu như bị tụt hạng thì sự thật chỉ có một thôi, tất cả là do tên Miyamura này gây ra.

Katou là một lớp trưởng và đây là trách nhiệm của cậu, chẳng lẽ không thể lôi đầu được một tên học sinh mới về sao. Cậu phải thử để không có một thứ gì nằm ngoài dự đoán của cậu, phải cho Miyamura không ảnh hưởng đến tập thể.

Nghĩ xong một hồi thì Katou cũng bắt đầu thử cách khác, cậu lớp trưởng liền khiêu khích lấy Miyamura.

"Sao cậu lại chuyển vào lớp tôi thời điểm này nhỉ, nói thẳng luôn là cậu nhìn chướng mắt thật đấy!" Katou không biết có thành công không.

Miyamura lúc này đứng trước mặt cậu cũng chả biểu lộ lấy chút cảm xúc nào cả, vẫn giữ lấy cái bộ dạng không cảm xúc ấy. Cậu ta không hề nhìn thẳng vào mặt Katou, thay vào đó lại nhìn lên trên bầu trời khiến cho Katou rất khó chịu.

Chả nhẽ nó lại không hữu hiệu khi dùng trong trường hợp này, mà vốn dĩ tên kia cũng chả coi cậu ra gì rồi.

Miyamura lúc này bỗng nhiên hướng lấy ánh mắt u ám về phía của Katou khiến cho cậu lớp trưởng này cảm thấy bất ngờ, tên học sinh mới lúc này liền từ từ đi những bước chân chậm rãi đến trước mặt Katou.

Cậu chàng có thể cảm nhận được rõ một cảm xúc tiêu cực toát ra từ người của Miyamura, một cảm giác mà cậu không thể diễn tả bằng lời được.

"Công nhận cái trường này chán ngắt nhỉ, chẳng có bất kì một thứ gì khiến cho tôi phải hứng thú cả." Bỗng nhiên Miyamura đột nhiên nói.

Tiếng giọng trầm của cậu ta phát ra trong không khí cũng khiến cho Katou cảm thấy khá là bực chút, tên này đang chê ngôi trường này sao. Dù nơi đây cũng khá chán thật nhưng mà nhất thiết có cần phải nói toẹt ra thế không, nhìn kiểu gì thì hắn cũng chỉ như một tên mới đến nơi đây thôi.

"Cậu cố ra vẻ lạnh lùng à, muốn gây sự chú ý sao." Katou nói tiếp

"Không phải là chuyện của cậu, hãy để cho tôi được yên ổn một chút đi!"

Miyamura lúc này vẫn nói chuyện với một tông giọng trầm như khi mới đến đây vậy, ở ngay gần Katou. Có vẻ như theo lời nói thì Miyamura đang cố muốn cậu ấy rời khỏi nơi đây thì phải, sân thượng này là nhà của nó sao.

"Tôi cần cậu về lớp ngay bây giờ đây, ngày đầu như thế này thì không biết cậu sẽ còn làm gì về sau này nữa." Katou cố gắng khuyên bảo.

"Biến đi, cậu là mẹ tôi chắc!"

Vừa dứt lời Miyamura bỗng nhiên lao đến ngay sát chỗ Katou và đấm một cú thật mạnh vào bụng của cậu lớp trưởng này khiến cho Katou đau điếng.

Cậu chàng liền khuỵu nhẹ gối mình xuống dưới nền gạch, hai tay ôm lấy khoang bụng của mình đã chứng tỏ rằng cú đấm của Miyamura mạnh đến thế nào. Katou liền nghiến răng với sự tức giận được hiện rõ trên khuôn mặt cậu ta.

"Thằng khốn, mày dám đấm tao sao."

Katou liền từ từ hướng mặt lên nhìn lấy Miyamura, trông ánh mắt vô hồn của nó khiến cho cậu càng cảm thấy bực hơn. Miyamura lúc này vẫn mang lên cái vẻ mặt u ám đó, cậu ta với ánh mắt vô hồn của mình liền từ từ nhìn lấy Katou và không hề nói gì.

Katou cảm thấy như tên học sinh mới này có vẻ như không thể nào trị được rồi, khéo bây giờ cậu phải đấm hắn một trận để lôi Miyamura về đây. Tuy nhiên dù sao đi nữa thì Katou cũng là lớp trưởng, cậu không thể nào sử dụng bạo lực ngay lúc này được.

Tên học sinh mới Miyamura này là một kẻ cố chấp, một tên luôn muốn tỏ ra rằng bản thân mình u ám. Bây giờ Katou không thể nghĩ ra được cách gì để có thể lôi được tên này về bây giờ, sử dụng nắm đấm không phải là phong cách của cậu.

"Thôi thì cứ mặc kệ nó vậy, chắc để tuần này lớp xuống thi đua một thời gian thôi." Katou nhắm mắt cười trừ.

Nghĩ xong cậu chàng liền đứng dậy và phủi nhẹ lấy quần áo mình, có lẽ Katou đã chấp nhận bỏ cuộc ngay lúc này. Ngay từ chuyện hồi sáng là cậu chàng biết không thể nào bảo được tên này rồi, chắc Katou sẽ để việc này tùy thuộc vào chính bản thân của Miyamura vậy.

"Thôi tôi chịu thua, tôi sẽ không quấy rầy cậu nữa. Được chứ!" Katou nói với giọng điệu bất lực.

Miyamura lúc này đang đứng đối diện cậu vẫn giữ lấy dáng vẻ vô hồn ấy, dường như không thể hiện bất kì điều gì cả. Có lẽ cậu ta cũng chả quan tâm đến Katou mấy đâu, dù sao thì việc Katou bỏ cuộc vào ngay lúc này cũng khiến cho Miyamura thấy mừng rõ đôi chút rồi.

Katou lúc này liền đúc lấy tay vào túi quần của mình và định quay người bỏ đi, cậu ta nghĩ chắc bây giờ nên trình bày lại với cô việc này vậy. Tên này không thể nào nói được gì nữa rồi, một tên khốn u ám.

Câu lớp trưởng lúc này liền quay mặt lại và nói một lời cuối cùng trước Miyamura trước khi rời khỏi nơi đây.

"Này, tôi chỉ muốn nói với cậu một điều duy nhất thôi..."

Katou lúc này liền trầm ngâm một hồi nhưng cũng liền nói tiếp.

"Đừng làm ảnh hưởng đến lớp của mình, được chứ!"

Nói xong cậu chàng liền từ từ đi xuống dưới lớp của mình bỏ mặc lấy Miyamura đang đứng trên tầng kia, không biết được cảm xúc của cậu học sinh mới ra sao vào lúc này nữa.

Katou cũng không có nhìn thẳng vào mặt Miyamura trước khi rời đi nhưng mà cậu chàng cũng hi vọng được phần nào tên học sinh mới này cũng sẽ hiểu ra được một điều gì đó và tự động xuống nơi đây. Mong rằng cậu ta sẽ nhận ra được bài học vào lúc này, tuy không có kì vọng cho lắm nhưng Katou chỉ mong là thế.

Cậu chàng liền từ từ bước nhẹ nhàng xuống dưới bậc thang trắng phau và từ từ trở về lớp của mình, có lẽ rằng ngày hôm nay sẽ là một ngày không thể nào quên được đối với bản thân Katou đấy. Cậu chỉ thể hiện ra vẻ mặt đầy suy tư của mình và về đến lớp, việc gặp tên học sinh mới này chắc chắn sẽ trở thành một kỉ niệm không thể nào quên đối với cậu.

...

Katou ngồi trên bàn học của mình, tay đưa chiếc bút bi từ từ làm những bài tập về nhà mà cô giáo đã giao cho mình. Trời bây giờ cũng đã tối rồi, tầm khoảng tám đến chín giờ gì đó. Đây chính là thời điểm mà một ngày học đã kết thúc, những học sinh khác đã về nhà nghỉ ngơi từ khá lâu rồi.

Do bản thân mình là một lớp trưởng nên dù có muốn hay không thì Katou vẫn phải làm mấy bài tập toán mà cô giáo đã giao cho vào buổi sáng ngày hôm nay, dù gì cũng là để làm gương cả mà.

Phòng ngủ của Katou được đặt ở tầng hai, với một khung cửa sổ đặt ở chính giữa có thế nhìn từ bên ngoài vào. Gió ở trong thị trấn này từ từ thổi nhẹ vào bên trong mang đến cho Katou một cảm giác khá là dễ chịu, dù là buổi tối nhưng nơi đây yên tĩnh thật

Trong căn phòng của cậu ta lúc này vẫn còn sáng đèn, với bộ bàn học được đặt đối diện ngay cạnh chiếc giường của cậu. Vì đây chỉ là phòng của con trai nên thiết kế của nó khá là đơn giản, không hề có bất kì vật dụng trang trí nào màu mè cả.

Chỉ có những tủ giá sách được đặt kế bên cạnh chiếc giường ấy, nhìn vào trông Katou có vẻ sưu tầm khá nhiều thứ thì phải. Từ sách tham khảo cho đến cả tiểu thuyết, manga tất cả đều có đủ cả. Nó chính là những thứ khiến cho Katou bớt nhàm chán khi sống ở vùng nông thôn này, đây toàn là những mặt hàng đã được chú cậu đưa về đây nên có chất lượng khá cao. Do đó nên Katou cũng giữ gìn cẩn thận và không để chúng hư hại tí nào.

Bàn học của Katou chỉ để cặp và vài ba sách vở đã soạn dành cho buổi học ngày mai cùng với đó chính là những bài tập toán cô đã giao cho, khá là nhiều đây. Tuy rằng đã cố gắng để đặt bút làm rồi nhưng mà Katou vẫn không tài nào bỏ đi chuyện sáng nay được, trông cậu khá là cay cú đây.

Katou nắm chặt lấy cây bút bi của mình, khuôn mặt u ám cùng với ánh mắt tiêu cực của tên học sinh mới lúc này cứ thế hiện lên trong đầu Katou. Như không tài nào có thể dứt ra được vậy, di chứng của cú đấm mà cậu lớp trưởng này hứng chịu vẫn còn đây này.

Chưa kể do sáng nay vì việc cô giao cho thất bại nên Katou cũng bị chửi một chút, dù gì thì cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi mà.

"Khỉ thật, học không vào!" Katou dùng đuôi của cây bút bi gõ nhẹ liên tục vào đâu mình.

Cứ nghĩ đến chuyện sáng nay càng khiến cho Katou không tài nào tập trung được, mà cậu chàng không thể nào bỏ nó đi được.

Tên Miyamura Shirou ấy cả ngày hôm nay đã không hề đến lớp để học bất cứ tiết nào, kể cả giờ giải lao cũng chỉ nằm lì ở trên sân thượng. Mà khổ nỗi tội của tên đó toàn Katou chịu tất, làm lớp trưởng đúng là khổ thật.

Katou liền nhắm mắt và cười trừ một cái, dù gì thì sáng nay cậu cũng tuyên bố là bỏ cuộc rồi. Giờ tên Miyamura đó làm gì cũng chả liên quan tới cậu, cứ kệ nó đi là được.

Cậu chàng liên vươn vai mình và cố gắng để hoàn thành bài tập trong tối nay, cố đi ngủ trước mười một giờ vậy. Katou liền đặt bút và cố gắng để làm hết sức mình, cậu phải quên cái chuyện ấy.

Vào khoảng khắc khi mà Katou chuẩn bị đặt bút lên quyển vở của mình từ bỗng dưng ở gần cậu, có một tiếng kêu phát ra.

~Meo~

Tiếng kêu đó khiến cho Katou phải giật mình, cậu chàng liền khựng lại một chút. Lúc đầu Katou cứ tưởng rằng mình gặp ma nhưng mà cậu liền định thần trở lại, hình như tiếng kêu đó là tiếng mèo thì phải.

Âm thanh đó phát ra khá là gần cậu, Katou như đang cảm nhận rất rõ được tiếng kêu của nó. Dường như nó phát ra từ trong phòng cậu, nó khiến cậu ngỡ ngàng một chút. Rõ ràng nhà của Katou có nuôi một con mèo nào đâu, chỉ có chó thôi mà. Có lẽ nào là một con mèo đã lạc vào phòng cậu sao, Katou liền nghĩ thầm trên vẻ mặt của mình.

Theo phản xạ, cậu chàng liền quay ngoắt về nơi mà phát ra tiếng kêu ấy. Nó chính là ngoài khung cửa sổ hướng thẳng ra thị trấn ngoài kia, nơi tỏa vào những luồng gió dịu nhẹ.

Katou liền bất ngờ và mở to mắt ra để nhìn rõ thứ trước mắt của mình, cậu ta chỉ vừa kịp nói lên một tiếng.

"Đẹp quá!" Katou sững sờ.

Trước mặt cậu bây giờ chính là một con mèo đen, nếu xét sơ qua thì trông có vẻ như nó khá giống với những loại mèo bình thường khác. Tuy nhiên khi nhìn trong tầm gần như Katou, nó lại mang đến một cảm giác kì lạ.

Con mèo đậu trên cửa sổ phòng cậu và liếm lấy bàn tay của mình, khi thấy Katou đang nhìn nó thì con mèo này cũng lập tức hướng ánh mắt lại.

Đôi mắt của nó theo Katou miêu tả thì thật sự rất đẹp, nó có màu đỏ óng và lấp lánh như những viên ngọc ruby vậy. Đây chính là lần đầu tiên mà Katou nhìn thấy một giống mèo tuyệt đẹp đến như vậy, nó khác hẳn với những loại khác mà cậu có thể tìm thấy trong mấy cửa hàng thú cưng gần đây.

Mắt của nó tỏa sáng và huyền ảo đến kì lạ, như lấp lánh trong đêm trăng này. Trong một khoảng khắc, dường như Katou đã bị con mèo đó mê hoặc.

Cậu không biết là đó là mèo của nhà ai nhưng nếu có chủ thì người đó sẽ giàu lắm, vì giống mèo này hình như là loài quý mà. Cậu chàng liền từ từ đứng lên khỏi chiếc ghế của mình và từ từ tiến đến để nhìn thấy nó rõ hơn, tay như đang muốn vuốt lấy bộ lông mềm mượt của nó.

Con mèo đen ấy lúc này vẫn nhìn cậu như vậy, vẫn là con mắt đó óng ánh có thể soi được rõ gương mặt của Katou. Khi cảm nhận thấy Katou đang đến gần, nó chỉ kêu lên một âm thanh nhẹ nhàng và từ từ nhảy xuống khỏi ô cửa sổ ấy khiến cho Katou bất ngờ.

"Này, chờ đã!" Katou vươn lấy tay mình.

Đây là lần đầu tiên mà cậu đã gặp được một thứ khiến cho bản thân Katou mê hoặc đến như vậy, sự xuất hiện của con mèo đen ấy đã cứu rỗi Katou khỏi những áp lực buổi sáng của mình.

Có vẻ như nó chính là một con mèo lạc sao? Katou đã nghĩ như vậy.

Nhưng khá tiếc chính là con mèo đó đã đi khỏi đây vào thời khắc cậu chuẩn bị đến rồi, khá là đáng tiếc mà. Cậu chàng đang chuẩn bị thở dài như để thể hiện sự chán nản của mình nhưng bỗng nhiên qua ô cửa sổ phòng mình, Katou dường như nhận ra được con mèo đó vẫn ở đây.

Nó đang chạy với một tốc độ hết sức chậm rãi, khác hẳn so với loài mèo thông thường khác. Vậy Katou vẫn còn một cơ hội đối với bản thân cậu ấy, quả nhiên là ông trời thật có mắt mà.

Ở vùng thị trấn nhàm chán này thì sự xuất hiện của con mèo kia đúng là hiếm thấy thật, nó giúp cho Katou đã phải nhàm chán với hiện thực này.

Vừa nghĩ xong cậu chàng liền vội chạy xuống dưới tầng hai của mình và đi ra khỏi cửa, chân còn chưa kịp thay giày đã chạy đến ngay chỗ con mèo ấy. Nó vẫn đang ở trước cửa nhà cậu, có vẻ như không muộn đâu.

Khi Katou đang chuẩn bị chạy ra ngoài bằng tất cả sức lực của mình thì bỗng nhiên con mèo mắt đỏ này như nhận ra được cái gì đó vậy, nó đột nhiên tăng tốc độ của mình khiến cho Katou không kịp trở tay.

"Con mèo mày khôn phết đấy chứ!" Katou cười lớn.

Quả nhiên thật là thú vị, lần đầu tiên mà cậu gặp lấy giống mèo như thế này đấy. Katou cứ thế mà lấy hết sức mình chạy, đuổi theo con mèo này trên con đường khá hẹp của thị trấn Green này.

Màn đêm bây giờ được tô điểm lên nó bởi những ngôi sao lấp lánh, đúng với những cảm xúc của Katou. Cậu cứ chạy hết khả năng, cố gắng đuổi theo con mèo đang chạy phía trước. Dường như Katou không hề cảm thấy mệt mỏi, cậu ta hoàn toàn bình thường.

"Đợi đã!"

Cả hai cứ thể đuổi nhau trên khu phố này, đi qua tất cả những lối rẽ ở khắp nơi đây. Thị trấn này vào ban đêm trông khá yên tĩnh, không hề nghe thấy bất cứ âm thanh gì cả. Tiếng xe cộ, trò chuyện nơi đông người hay những bóng đèn điện sáng ở quán hoàn toàn không hề có.

Chỉ có duy nhất tiếng bước chân của Katou và những âm thanh phát ra từ con mèo đen đó, đã tạo nên một thanh âm dữ dội. Katou không biết rằng con mèo đó sẽ dẫn cậu đến đâu, nhưng cậu cứ thể mà chạy theo thôi. Cậu đã vơi bớt áp lực của mình rồi, giờ thì mục đích duy nhất của Katou là chỉ muốn được vuốt bộ lông mềm mượt của nó thôi.

Con mèo sau khi chạy được một hồi bỗng nhiên dừng lại ở giữa khu phố ấy, dường như khiến cho Katou bất ngờ. Theo phản xạ tự nhiên lúc này cậu liền dừng theo nó, khá là mệt đây. Katou không biết rằng sao tự nhiên nó lại dừng lại đúng lúc này, nhưng sau đó cậu đã nhận ra được điều gì đó.

Ánh trăng trên phố lúc này liền soi rõ vào chỗ của con mèo đang đứng, hình như bàn tay của nó đang chỉ vào một vật gì đó. Katou có gắng nhìn kĩ hơn khung cảnh trước mắt, về vị trí của con mèo đang chỉ vào kia.

Và dường như cảnh tượng cậu chứng kiến trước mắt khiến cho Katou hoảng hốt, phía trước cậu chính là một người đàn ông đang bất tỉnh hay đúng hơn chính là tên học sinh mới Miyamura mà cậu gặp vào lúc sáng nay.

"Đó có phải là thằng Miyamura không, nó làm gì ở đây vậy!" Katou mở to đôi mắt trợn trừng nhìn cảnh tượng trước mặt.

Cậu chàng liền hoảng hốt và chạy đến chỗ của Miyamura đang bất tỉnh trước mắt mình, dường như cậu ta đã bất tỉnh được khá lâu rồi. Trông sắc mặt tên này như đang có dấu hiệu mệt mỏi, trông như thể cậu học sinh mới này bị một cơn sốt kéo đến vậy.

"Này Miyamura, cậu bị làm sao vậy?"

Katou cố gắng dùng tay vỗ nhẹ lấy vai của Miyamura nhưng không hề có một lời nói nào đáp lại, đúng hơn là không có chút phản ứng nào. Cậu không biết được việc gì đã xảy ra với Miyamura vào lúc này nữa, vừa sáng lúc mới gặp thì tên này trông khá khỏe cơ mà.

Cậu chàng không hề biết chuyện gì đã xảy ra với tên học sinh mới này, chỉ biết là con mèo đen này đã dẫn cậu đến đây. Tuy có ghét tên này thật nhưng mà Katou không thể để Miyamura bị bất tỉnh ngoài đường được, cậu phải làm gì đó thôi.

Nghĩ xong rồi Katou liền dùng tay phải của mình đỡ lấy cổ của Miyamura đang bất tỉnh lên, nhưng chính lúc đó thì thứ xuất hiện trước mắt Katou khiến cho cậu lớp trưởng này ngạc nhiên.

Cổ của Miyamura lúc này có hai vết chấm trông khá nhỏ trên đó cùng với đó chính là một chút máu từ từ chảy ra, nó còn có mùi tanh nữa chứ. Nhìn kĩ lấy vết cắn đó càng khiến cho Katou không thể tin được vào mắt mình nữa, rốt cuộc nó khiến cho cậu liên tưởng đến một thứ. Một điều rất kinh dị mà cậu đã gặp qua những bộ phim mà mình xem, Katou hiểu biết rất rõ điều đó.

"Mình có nhìn nhầm không vậy, vết thương trên cổ thằng này trông cứ như là bị ma cà rồng cắn vậy!" Katou sững sốt nghĩ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top