oneshot
Bên trong tôi là linh hồn của những con người khác nhau. Tôi là anh em nhà Grimm, là Lewis Caroll, cũng là Hans Christian Andersen, cũng là Hasegawa Takjiro, Charles Perrault và Aesop. Tuy nhiên lúc này, ý thức tôi rõ ràng nhất là chính mình, Sabata. Xung quanh tôi lúc này là căn hầm đông lạnh lẽo, từng ngọn khói trắng thoát ra từng hơi thở của tôi. Trước mặt là một cái bàn dài, trên đó là một cô gái trẻ xinh đẹp trong bộ váy trắng đang nằm bất động. Mái tóc vàng của lúa mì ngắn ngang vai, là da trắng của tuyết, đôi mắt xanh ngọc lam thì vẫn đang nhắm chặt. Đây khung cảnh mà tôi đã luôn thấy suốt thời gian qua.
Tôi đã luôn thăm cô ấy, gửi gắm không ít món quà với hy vọng cô ấy tỉnh lại. Lần này cũng vậy, tôi gửi một món quà khác cho cô ấy. Đó là một lọ thủy tinh có chứa thuốc, tôi rót vào miệng my dear little girl (cô gái nhỏ thân thương của mình), hy vọng sẽ có kết quả. Sau khi niệm câu thần chú để người chết được trỗi dậy, Raise (vực dậy), tôi lại ngồi và đợi mình trong căn phòng lạnh lẽo đơn độc này. Vì đã quen cái lạnh ở Winterbell, căn phòng lạnh này không phải thứ gì đó quá đáng sợ với tôi. Bất chấp cái lạnh thấu xương, cơn đau điếng không thua hàng ngàn cây kim châm khắp người, từng lớp da thịt tôi cứng đờ dần và tê cóng cho tới khi thành thịt đông. Bất chấp tất cả, tôi vẫn đợi chờ quan sát, cốt để đảm bảo rằng sẽ thấy my dear little girl sẽ tỉnh lại.
Ngồi đợi gần 24 giờ, tôi để tâm trí cứ trôi đi theo những dòng suy nghĩ. Nhìn bâng quơ căn phòng, hình ảnh phản chiểu của bản thân trên những bức tường nước đá. Khuôn mặt đàn ông có hơi gầy của vẫn không đổi suốt thời gian dài. Có lẽ thứ rõ ràng nhất là tôi đã luôn trông không quá 30. Mái tóc màu bạc như hồi đó tôi có ở thế giới kia, có điều đã được cắt ngắn gọn lại. Bấy giờ tôi ngồi dậy và đành phải rời căn phòng này, tiếp tục một kế hoạch mới để có thể thấy cô ấy tỉnh lại.
"HAH!"
Tiếng thở mạnh đột ngột cất lên giữa không gian chỉ đầy tiếng máy tạo hơi lạnh. Tôi chớp mắt vài cái, mắt nhìn về phía trước và chứng kiến một phép màu.
"Đây là đâu?" Cô gái trẻ đã tỉnh lại. Cô ngồi dậy mà ôm chặt hai cánh tay, người co ro lại trong run rẩy vì cơn lạnh. Khi mặt xoay về phía tôi, đôi mắt xanh cô nhìn chằm chằm không rời một lúc. "...Grimm?"
"Là em thật sao... Red Hood (khăn đỏ)?"
Tôi đứng dậy, nói với giọng run rẩy, lý trí vẫn đang tự hỏi đây có phải là thật hay không. Giọng nói trong trẻo ấy đã rất lâu rồi tôi mới lại được nghe, giờ đây nó được cất lên mà gọi tên tôi. Từ từ đi lại, hai tay tôi nắm lấy đôi vai mảnh mai của Red Hood mà cảm nhận. Tuy vẫn lạnh vì ở trong căn phòng, nhưng tôi cảm nhận rõ sự run rẩy, phản ứng của sự sống!
"HALLELUJAH (ngợi khen chúa)! YOROKOBE (mừng vui lên)! EUREKA (tìm ra rồi)! GOTT MIT UNS (CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA)! PRAISE THE SUN (NGỢI KHEN MẶT TRỜI)!" Tôi réo lên bằng toàn bộ sức lực trong cổ họng và hơi trong lá phổi, hai chân nhảy lên đầy hân hoan.
"...Mắt anh đang chảy máu kìa." Red Hood nhìn tôi,hai mí mắt nửa cụp xuống, lời cảnh báo cho việc hành động của tôi khá bất ổn.
"Xin lỗi, anh hơi phấn khích quá..."
Tôi lấy ra ống tiêm sedative (thuốc an thần) từ trong túi, bàn tay tỏa nhiệt từ ma thuật lửa để làm lỏng lại thuốc, tay còn lại làm nóng để phần cổ đã bị đóng băng mềm trở lại. Cắm mạnh kim tiêm vào cổ, dòng chất lỏng trong ống được bơm vào mạch máu, nó làm mềm lại các dây thần kinh đang bị căng như dây đàn bên trong tôi.
"À phải, ở đây lạnh lắm, chúng ta lên trên nào."
Khi suy nghĩ đã thông suốt trở lại, tôi dùng tay vuốt lại mái tóc bạch kim ngắn của mình. Nắm lấy bàn tay của Red Hood, tôi vội dẫn cô ấy rời phòng lạnh và lên tầng trệt của nhà mình. Tôi cũng dùng tay để dùng ma thuật tạo nên nhiệt lượng, qua đó giúp sưởi ẩm cho cơ thể lạnh lẽo của cô ấy.
"Đây là đâu vậy?"
Red Hood bước lên các bậc thang theo tôi và đi đến phòng khách. Cô ấy nhìn dáo dác xung quanh, ánh nhìn tò mò trên những bước tường gạch được sơn trắng. Cả TV, tủ lạnh, cho tới điều hòa đều khiến cô ấy không khỏi rời mắt.
"Nhà chúng ta, có điều không phải nơi cũ." Tôi đáp, tay lôi ra trong túi bộ đồ và một áo choàng màu đỏ mà đưa cho Red Hood. "Mặc bộ này đi, nó sẽ giúp em thoải mái hơn."
"Được..."
Cô ấy nhận bộ đồ rồi thay bộ váy tại chỗ. Red Hood vẫn chẳng ngại về việc này, đặc biệt là bọn tôi đã quá hiểu rõ cơ thể của nhau. Thế nhưng với tôi, đây là cảnh đẹp đã lâu không được chiêm ngưỡng.
"Mặt anh lúc này kỳ quặc lắm đấy..."
Thay đồ xong, Red Hood bình luận khuôn mặt cười híp cả mắt của tôi. Thay vì mặc bộ đồ ngủ đen hai mảnh hồi ở Wonderland, giờ đây cô ấy đã mặc bộ váy trắng tinh khôi nhưng được cách tân hiện đại. Chiếc khăn choàng đỏ với hai tai sói trên đầu vô cùng đáng yêu, thay thế cho cái cũ đã bị tơi tả, đầy lông, và vô cùng hoang dã.
"Có gì sai khi ngắm vợ mình chứ ~."
Đứng bên cạnh ấm siêu tốc được đặt trên bàn, tôi rót nó vào ấm trà rồi đem lên cùng bộ tách trà, tôi đặt chúng lên bàn tròn lớn nằm giữa phòng khách. Giữa mặt bàn là những món đồ quen thuộc, chiếc ruy băng xanh cùng tấm hình của Prickett, chai rượu Hlanith đỏ cùng chiếc quần lót đen của Mabel, chiếc đồng hồ bỏ túi màu vàng và một bó tóc trắng của Node.
"Làm tách trà cho ấm nào ~." Tôi nói lời mời.
"Cảm ơn."
Ngồi vào bàn, Red Hood cầm ly trà bốc khói nghi ngút mà tôi mới rót, Red Hood chầm chậm uống từng hớp một. Nhìn về phía của sổ, đôi mắt cô nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên tấm kính, tâm trí thắc mắc bởi thực tại trước mắt mình.
"Chẳng phải... em đã chết rồi sao?"
Red Hood nhìn lại tách trà. Bàn tay cảm nhận hơi ấm truyền qua tách, mũi hít lấy hương thơm dịu nhẹ của lá trà đen. Một cảm giác quá chân thật để cô phủ nhận thực tại này.
"Quả là thế." Tôi uống một phát hết ly trà còn nóng rồi, miệng cười tươi rói khi nhìn đối phương. "Thế nhưng, bằng bộ não đã trải qua những giấc mơ bizarre (dị thường) của mình, anh đã viết nên hồi kết mới này của em!"
"... Bằng cách nào thế?"
My dear little girl nhìn tôi chằm chằm, tay vẫn chầm chậm đứa cốc trà đến bên miệng mà uống nhẹ một hớp. Cô ấy thật đang tò mò trước câu chuyện mà mình không hề hay biết.
"Nếu em đã thành tâm muốn biết, thì anh đây sẵn lòng trả lời ~."
Tôi đi đến bên tủ lạnh mà lấy ra đồ ăn. Vài cái bánh bao nhân thịt bỏ được bỏ vào microwave (lò vi sóng) mà hâm nóng, vài miếng bánh cake được đặt lên trên dĩa kèm thìa. Tôi đặt mấy món ăn nhẹ ấy lên bàn nhằm chiêu đãi cho vị khán giả thân thương của mình, bằng đồ ăn ngon và câu chuyện sắp kể.
Tôi lấy ra cuốn sổ tay và bắt đầu kể tuần tự những gì đã diễn ra suốt thời gian qua. Bắt đầu từ việc tôi đã nổi tiếng nhờ viết lại cuốn truyện hành trình tại Wonderland và Lost Empire (đế chế lụi tàn). Ngay sau đó, tôi đã tạo nên một Garden (khu vườn) nhỏ nhờ vào việc khiến câu chuyện của mình đủ hay để họ cùng mơ về một thế giới đó, một Garden bản sao của Winterbell. Với đặc quyền của một Creator (đấng kiến tạo) giới hạn, tôi cũng đã làm nên một bản sao của Florence, cho đến triệu hồi Blackwell. Lần này tôi đã có thể giúp hai người họ gặp lại được nhau, điều mà tôi đã không làm được hồi ở Wonderland. Bên cạnh đó, tôi đã kêu gọi những linh hồn của những người đã chết đến miền đất này. Những linh hồn sống tốt hoặc bình thường thì họ tận hưởng tại đây. Còn những linh hồn sống vô phương cứu chữa, tôi cho họ vai trò làm bệnh nhân của hai vị bác sĩ. Với khả năng đàm phán của mình, tôi đã thuyết phục được hai vị bác sĩ Blackwell và Florence này hợp tác cùng mình để tạo nên liều thuốc bất tử. Nhờ có khả năng hồi phục mãnh liệt của Goddess Blood (máu nữ thần) và sự bất tử của Serpent God's Blood (máu thần rắn), thuốc bất tử đã cải thiện tốt hơn hồi ở Winterbell thật. Qua tay hai vị bác sĩ, Serpent God's Blood thì không còn gây phát điên nữa, thuốc bất tử phiên bản mới thì không biến người dùng thành Demon Beast (ma thú) nữa. Bên cạnh đó, Florence cũng đã khôi phục được lại hình dạng người của mình, còn Blackwell thì đã được bất tử như cô ấy mong muốn.
Ngoài ra, tôi cũng đã đặt một cơ chế phòng vệ của Winterbell bản sao này. Khi các Outer One (thần ngoại lai) và Great Old One (thần cổ xưa) nguy hiểm nếu xâm nhập Garden này, thời gian và ký ức sẽ bị tua lại vào thời điểm bắt đầu, không một ngoại lệ. May mắn thay, tôi đã biết cách lưu những ghi chú và ký ức của mình bên ngoài Winterbell rất thường xuyên, thành ra mỗi lần quên thì tôi soạn lại mà kiểm tra. Thi thoảng có những vị khách không mời đến, những Demon (quỷ) hay người của Black Trial (phiên tòa đen). Cũng có những lúc tôi dùng một chiếc ống nhòm tự chế để nhìn lại về Winterbell gốc và Wonderland (xứ sở thần tiên). Lorina và Edith không còn ở đó, điều mà tôi hy vọng là linh hồn họ đã được tự do. Những cô con gái của tôi vẫn sống khỏe ở đó, chỉ tiếc là những gương mặt quen thuộc khác thì không thấy đâu cả. Tôi cũng đã thử gửi lời mời đến Node, Mabel, Prickett, song không nhận được hồi đáp.
Thi thoảng lúc quan sát kính viễn vọng, The Crawling One (kẻ trườn bò) cũng ngó ngược lại tôi, như Abyss (vực thẳm). Tuy khá là hãi hùng, song tôi đã nghiên cứu và tìm hiểu được về Elder Sign (ký hiệu cổ xưa), những lá bùa hộ mệnh để chống lại những vị thần ngoại lai với hình dáng ngôi sao 5 cánh. Nhờ khắc nó lên xung quanh tường thành Winterbell bản sao, phần lớn thời gian của tôi ở Garden này khá an toàn. Bởi một số lần, những vật chứa của những Outer One (thần ngoại lai) khác đã đến. Và khi đó, để ngăn chúng gom được thông tin chống lại tôi, Winterbell bản sao tua ngược thời gian lại hoàn toàn. Từ đây, những vật chứa cũng không còn ký ức trước đó, qua đó những Outer One thù địch không thể nhận được thông tin để gây bất lợi cho tôi.
Mặt khác trong thời gian tìm hiểu tôi tìm hiểu, Azathoth không phải kẻ có sức mạnh lớn nhất, càng không phải kẻ nằm mơ kiến tạo nên vũ trụ cho tới việc hắn thức giấc thì vũ trụ biến mất. Ngược lại, theo lý lại là chân thể của Mabel mới là vị thần toàn năng. Kể cả tìm hiểu được những thông tin đó, nó không thay đổi sự thật rằng Azathoth là vị thần nguy hiểm bậc nhất, sự tỉnh giấc hắn là vấn đề rất đáng quan ngại. Dù không rõ vì sao thông tin ấy khác lời Mabel kể, nhưng chí ít tôi vẫn phải đặt một nửa niềm tin vào Mabel. Bởi giờ đây, tôi sẽ tận dụng sức mạnh Creator và những hiểu biết của mình để ngăn viễn cảnh tồi tệ nhất.
"Chỉ dùng số lượng lớn linh hồn mà anh thành được Creator sao..." Red Hood gặm bánh bao, đôi mắt xanh thường cụp một nửa giờ đây mắt mở toang trong kinh ngạc.
"Phải, hồi đó chúng ta cũng từng đấm Mary Sue thành công bằng vũ lực và thật nhiều linh hồn đó thôi." Tôi cười nhếch mép, cánh tay giơ lên mà khoe những thớ cơ to chắc nịch.
"Em cá là cô ta sẽ cay cú lắm khi chẳng còn sức mạnh."
Red Hood nhắc lại cho tôi tình trạng của Outer One đã không còn sức mạnh. Tay bỏ thêm viên đường vào tách trà, tâm trí thì đang tưởng tượng biểu cảm tức tối của người phụ nữ xanh lá đã tạo nên Red Hood.
"Hẵng rồi, cô ta cũng đến Garden của anh vài lần, bằng mấy tạo vật của mình. Không ít lần trong số đó cô ta dụ anh, cho tới tìm cách tạo nên những hỗn loạn tại Winterbell bản sao này. Không chỉ để mua vui mà còn muốn lấy khả năng Creator của anh. Trêu Mary Sue đúng vui luôn." Tôi dựa vào phần lưng của ghế, miệng không thể ngừng cười thành tiếng. "Trò vui ngoài đi gõ mấy linh hồn sống quá sai trái, tống vô bệnh viện, thí nghiệm. Nhờ thế khoảng thời gian các vòng lặp trong đó không quá tồi."
"...Vậy thứ việc em còn sống lẽ nào." Red Hood đặt tay trước miệng và chợt hiểu ra vấn đề.
"Phải." Tôi tựa cằm vào hai tay, đôi mắt ngắm nhìn my dear little girl đang sống và ngồi đối diện tôi. "Liều thuốc bất tử mà bọn anh đã ngâm cứu sau vô số lần kiểm nghiệm. Cuối cùng thì nó đã hoàn thiện, bệnh nhân bất tử và không trở thành quái vật!"
"...Xin lỗi vì lại khiến anh mạo hiểm đến nơi như thế lần nữa, Grimm." Red Hood cúi gằm mặt xuống, đôi mắt xanh tối dần đi bởi sự mặc cảm tội lỗi.
"Đừng tự trách mình, anh vốn đã định sẽ quay lại chốn đó. Việc muốn đưa em trở lại chỉ đơn giản là động lực thôi thúc anh mạnh hơn thôi!" Tôi rời ghế rồi đi đến bên cạnh Red Hood. Tôi để em ấy ngả đầu vào lòng mình, tay thì xoa nhẹ mái tóc mà trấn an.
"Em đã ích kỷ muốn có một đứa con với anh... chỉ để minh chứng mình tồn tại... bất chấp sinh mệnh ngắn ngủi. " Đôi mắt my dear little girl bắt đầu đẫm lệ. "Không có khả năng trở thành người mẹ... đã thế còn định bắt anh một mình nuôi đứa con của chúng ta... em xin lỗi vì lại vô trách nhiệm như thế..."
"Nào nào..."
Tôi xoa đầu Red Hood đang khóc nức nở. Tiếng khóc của cô ấy khiến lòng tôi nhói lên, nhưng đồng thời một chút cảm giác nhẹ nhõm. Không một chút nghi ngờ nào, cô ấy đã thật sự trở lại. Linh hồn đen khốn khổ trong tôi như đang được chữa lành, màu đen của nó như đã rửa trôi đi bởi nước mắt của Red Hood. Bọn tôi cứ giữ như thế một lúc, cho đến khi cô ấy bình tĩnh lại.
"Làm phiền anh rồi..." Red Hood dụi đi nước mắt, khuôn mặt thiếu biểu cảm của cô ấy đã trở lại, song có thể nghe thấy sự nhẹ nhõm trong giọng nói.
"So với hồi anh làm với em ở Wonderland, nhiêu đây có là gì."
Tôi ngồi xuống ghế bên cạnh mà cười trừ, tay cầm miếng bánh bao đút vào miệng Red hood. Hồi đó khi các linh hồn trong tôi trở nên điên loạn, đặc biệt là Caroll, tôi đã đè cô ấy ra cưỡng bức rồi còn bóp cổ nữa...
"Tuy hiện tại vẫn còn hạn chế, nhưng anh, Sabata sẽ đưa họ đến thế giới này! Poro, Node, Mabel, Prickett, và mọi người nữa!" Tôi đập tay lên bàn, giọng nói trở nên lớn hơn, quyết liệt hơn, tay còn lại thì giơ ngón trỏ về phía trần nhà. "Anh sẽ làm bằng mọi giá, dù có phải pierce the heavens (xuyên thủng những thiên đường)!"
"Hy vọng Mary Sue thì không đến được." My dear little girl đáp, miệng đang nhai nhóp nhép ngon lành bánh bao trong tay.
"Yep, đặc biệt là Mary Sue!" Tôi đáp kèm theo ngón cái giơ lên. Kế đến, tôi sực nhớ ra và chỉ tay vào ngọn lửa đang cháy bên lò sưởi của căn phòng. "Mà nếu chúng ta có bất trắc gì, bonfire (lửa trại) này sẽ đưa chúng ta trở lại. À, dùng để làm đầy mấy Herb Flask (bình thảo dược) nữa "
"... Rốt cuộc thì anh đem bao nhiêu thứ từ Winterbell về?" Red Hood đơ ra giây lát, cô ấy nhìn lò sưởi giây lát rồi nhìn sang tôi.
"Khá là nhiều thứ ~." Tôi đặt tay dưới cằm, miệng cười đầy tự tin. Sau khi thấy cô ấy ăn xong bánh, tôi mới nói tiếp. "Mà, chúng ta nên đi tắm táp phát nhỉ. Cho ấm người sau khi từ phòng lạnh ~."
"Phòng tắm đâu lớn đến thế đâu nhỉ?" Red Hood uống cạn tách trà, đầu hơi nghiêng sang một bên thắc mắc.
"Em sẽ bất ngờ cho xem ~." Tôi cười khúc khích, trong lòng mong đợi sự thú vị bởi biểu cảm bất ngờ của cô ấy.
--- Tại phòng tắm---
"... Bồn tắm lớn thật."
Ngồi vào bồn, Red Hood tựa lưng vào thành bồn tắm có bán kính rộng 2m. Cả cơ thể mảnh mai cùng làn da trắng nõn của cô áy đang nhúng mình trong dòng nước ấm.
"Rất thoải mái, phải không ~?" Tôi ngồi đối diện với cơ thể mới sinh của mình, hai tay tựa vào thành bồn với sự thư thái.
"Độ lớn các phòng, tường và sàn không còn bằng gỗ nữa, những món đồ nội thất trông cũng rất khác nữa..." cô ấy bình luận sau khi thấy sự thay đổi. "Anh đổi nơi ở hay đây là xây lại nhà?"
"À thì... cả hai." Tôi gãi má mà cười trừ. "Trong thời gian tìm nơi ướp xác em, anh phải kiếm nơi vắng vẻ và có tủ đông. Và trong thời gian từ Winterbell quay về mấy lần, anh đem mấy Herb Flask (bình thảo dược) và Blood Vial (lọ máu) về. Anh đã đi đăng ký bằng sáng chế, thành ra ngoài việc bán sách mới ra thì bán thuốc giúp anh có một khoảng tiền kha khá. Thành ra anh, Dr (bác sĩ) Sabata, đã tiện nâng cấp luôn nơi ở"
"Ra vậy..." Red Hood thắc mắc thêm, đôi mắt cô ấy chăm chú nhìn tôi. Nếu có đôi tai thú thì lúc này cô ấy sẽ không khác một chú cún đang ngồi lắng nghe là bao. "...Làm sao anh giấu xác em được mà không ai biết được vậy?"
"Anh mua hẵng tủ lạnh đủ lớn cất em vào. Về sau mới thuê người xây hẵng căn phòng lạnh." Tôi nhún vai trả lời. "Trường hợp tệ nhất thì cứ dùng phép Hidden Body (ẩn thân) để không ai thấy em."
"...Cũng phải, anh có thể đem những thứ ở Garden của mình về mà."
My dear little girl gật gù hiểu vấn đề. Kể cả khi biểu cảm vẫn không thể hiện nhiều, nhưng tôi cảm nhận được sự thoải mái trong giọng nói của cô ấy, một chút sự nhẹ nhõm thấp thoáng trên khuôn mặt.
"Grimm này, anh dự định làm gì nếu em không thể tỉnh lại được?" Sau một lúc thư giãn trong làn nước ấm, Red Hood hỏi.
"Trường hợp khác thì anh nghĩ đến tạo một cơ thể Ghoul rồi cấy ghép não và linh hồn em vào. Qua đó em cũng sẽ có cơ thể bất tử, giống anh." Tôi nói chắc như đinh đóng cột.
"Xem ra không gì có thể ngăn được anh nhỉ... Cảm ơn anh vì đã luôn cứu em, Grimm."
Cô ấy bất giác mỉm cười, một nụ cười tuy nhẹ nhưng tỏa nắng ấm. Chứng kiến my dear little girl lúc này, con tim tôi một lần nữa lại rộn ràng, còn bên trong tôi thì ngày càng nàng hơn.
"Thật tình..." Nguồn nhiệt trong tôi bắt đầu nấu các dây thần kinh và dòng máu trong huyết mạch, tôi tiến tới ôm lấy cô ấy. "Nhìn em thế khiến anh không khỏi rạo rực."
"... Grimm vẫn là Grimm nhỉ."
Red Hood cười khì. Hai cánh tay mảnh mai của cô ấy ôm chầm lấy tôi, cơ thể mềm mại dính chặt lấy tôi. Âm thanh từ hơi thở, tiếng tim đập trong lòng ngực, cái ôm chắc nịch, tất cả biểu hiện sự sống của cô ấy giúp tôi xác nhận rằng đây là thật, không phải ảo mộng. Tất cả càng làm bùng cháy hơn ngọn lửa dục vọng trong tôi, khiến tôi chẳng khác gì con sói muốn vồ lấy Red Riding Hood.
"Em ở ngay đây... anh không cần phải vội vàng thế đâu..."
Red Hood trấn an với biểu cảm gần như không đổi. Thế nhưng, tôi có thể thấy được bờ má đỏ ứng. Không thể chờ đợi thêm, cơ thể tôi quấn chặt lấy cô ấy. Niềm hạnh phúc đã vụt khỏi tầm tay tôi bấy lâu giờ đây đã trở lại. Giờ đây, thứ tôi mong khoảng khắc này sẽ kéo dài mãi mà thôi.
--- ---
BOOM
"Huh!"
Sau một lúc cơ thể bọn tôi dính chặt lấy nhau, một âm thanh lớn vang lên làm gián đoạn. Nhìn phía bên ngoài cửa sổ, một loạt sấm sét lóe lên giáng xuống khu rừng đêm, âm thanh đinh tai cùng sự rung chuyển cả mặt đất. Biết rõ đây không phải sấm sét tự nhiên, tôi vội rời khỏi bồn tắm rồi mặc quần áo ngay lập tức.
"Có chuyện gì à?" Red Hood thấy vậy liền bước theo tôi.
"...Anh đi ra kiểm tra một chút thôi, ngộ nhỡ cháy rừng thì dập sớm." Tôi lập tức trả lời bằng lý do thuyết phục nhất nghĩ ra được. "Em cứ thong thả ở nhà đợi, bật TV hoặc máy game lên chơi ~."
"TV? Máy Game?" cô ấy thắc mắc với thứ tôi đề cập rồi vội lấy khắn lau khô người. "Mà nếu có cháy rừng thì em đi theo giúp cũng được mà."
"Eh... ah..." không hoàn toàn bị thuyết phục bởi lời nói, tôi buộc phải nghĩ thêm lý do khác trong khi đồ đã mặc xong. "Không cần đâu, anh gọi chút phép thuật băng và gió là thổi lửa cháy được ấy mà."
"...Có điều gì mà anh không thể để em đi cùng à?"
Cô ấy nhanh chóng mặc lại chiếc váy và trùm lên đầu chiếc khăn choàng đỏ tai sói, đôi mắt xanh nhìn thẳng vào tôi. Ánh nhìn ấy như xoáy sâu qua cả con ngươi của tôi, my dear little girl xem ra đã thấu sự che đậy của tôi.
"Nếu em đã quyết..."
Mặc quần áo xong, tôi lấy trong túi ra hai món đồ. Một thanh kiếm lưỡi rộng lấp lánh ánh xanh nhạt, 40 lọ nước chứa dung dịch màu vàng óng ánh. Chúng là Moonlight Greatsword (đại kiếm ánh trăng) và Herb Flask.
"Huh?" Red Hood chớp mắt vài cái khó hiểu.
"Cầm lấy để đề phòng, có chuyện thì em cũng không phải lo bị thương tích hay kiệt sức." Tôi đặt lên tay Red Hood mấy món đồ, miệng thì làm nên một nụ cười gượng gạo để trấn an tinh thần.
"... Em hiểu rồi."
Như đã hiểu vấn đề, cô ấy cất đi những lọ thuốc vào túi, thanh kiếm thì vác trên vai. Mang đôi giày trước cửa nhà xong, tôi nhanh chóng lao mình đi sâu vào khu rừng đêm đầy rẫy những tia sét đánh. Khi đôi chân tôi bước đi, gió đêm lạnh lão ập vào người tôi không khác gì cơn bão. Cứ một bước là qua được 10 hàng cây khác nhau. Cơ thể này đã được cường hóa bằng vô số Black Soul (linh hồn đen) và Outer Souls (hồn thần), sức mạnh ấy đã giúp tôi hạ vô số Outer One.
Ấy thế khi ngoái đầu lại nhìn, tôi có thể thấy Red Hood cũng chạy theo sau với khoảng cách không quá xa, có lẽ cơ thể cô ấy cũng đã mạnh mẽ hơn hồi trước rất nhiều. Tôi vốn đã dùng lượng lớn Soul với hy vọng có thể giữ cơ thể Red Hood không bị hư hại bởi thời gian. Dù tác dụng hiện tại có phần ngoài ý muốn, nhưng xem chừng nó đã có ích. Nhờ có sức mạnh của Creator, tôi không cần phải đưa Soul cho em ấy theo cách dâm dục, thay vào đó thì truyền vào trực tiếp như Prayer Master, Node và Mabel đã làm cho tôi.
"Sấm sét lớn thế này... rốt cuộc là do đâu vậy?" Red Hood hỏi, ánh nhìn không rời khỏi tôi lẫn hướng sấm sét giáng xuống.
"Khả năng cao là một nàng sư tử nào đó." Tôi đưa ra nhận định sau khi quan sát.
"Sư tử?" cô ấy thắc mắc giây lát, suy nghĩ ráng xâu chuỗi lại sự liên quan giữa sấm sét và sinh vật tôi mới nhắc đến. "Lẽ nào..."
"Phải." Tôi nhếch mép nhẹ lên mà đáp. "Hy vọng không phải chuyện gì đó quá lớn."
Sau một quãng đường, tôi bắt đầu thấy được khói bụi tung tóe lên tại nơi sét đánh xuống. Mùi tanh của máu bắt đầu xông vào mũi tôi, và ngày càng đậm hơn. Những âm thanh va chạm mạnh không khác gì những trái bom nổ cũng ngày một rõ ràng hơn. Những tia lửa lóe lên trong khói bụi của màn đêm, những âm thanh chua chát của kim loại chà sát nhau liên tục cất lên. Khi nhìn thật kỹ, tôi có thể thấy thấp thoáng hai bóng người quen thuộc.
"MIRANDA! LEIDEN!"
Từ trong khói bụi, một thiếu nữ nhỏ nhắn và mảnh mai, làn da nhợt nhạt, trên người bộ đồ đen. Mái tóc ngắn màu gỗ mun được che dưới chiếc khăn trùm đầu đen, trong tay là một cây rìu với phần lưỡi dài ngang chân cô. Bên cạnh cô ta là một người phụ nữ cao hơn 2 mét, làn da ngâm phủ khắp cơ thể đầy bắp thịt rắn rỏi, trên người là áo thun đen và quần jean. Cô ấy mái tóc trắng dài óng ả với đôi tai sư tử trên đầu, hai tay cô ấy nắm giữ cặp rìu kích thước lớn. Hơn thế nữa, dòng điện tí tách liên tục chạy dọc trên hai cây rìu đó! Trên người hai cô gái là vô số vết trầy và bầm đỏ, trên y phục thì có những vết rách, còn vũ khí thì có nhiều vết mẻ có thể thấy rõ bằng mắt!
"Sabata!" Miranda tròn mắt, vừa kinh ngạc nhưng cũng vừa phấn khích khi thấy sự hiện diện của tôi.
"Ở đây nguy hiểm lắm!"
Leiden liếc mắt qua vai mà hướng về tôi. Con ngươi vàng sáng lên trong đêm, hai chân vẫn đứng rộng và ghì chặt xuống đất. Xem ra cô ấy vẫn chưa hạ cảnh giác, nguy hiểm vẫn đang rình rập.
RẦM
Khói bụi bị thổi bay đi khi một thứ to lớn đáp xuống từ trên cao. Một thứ to lớn với màu sắc hòa mình với màn đêm. Một sinh vật bốn chân to lớn, cái miệng vô số hàm răng nhọn cùng lưỡi dài ngoằn như loài tắc kè chó săn Tindalos. Trên lưng nó là một bộ giáp đen hình người cao to, vô số xúc tu giãy đành đạch rợn người từ phía sau, trong tay là một cây thương dài hơn cả người dùng! Sát khí của hắn liên tục toát ra từ hắn như mang màu đen tối hơn cả bầu trời đêm lúc này!
KENG
Trong một cái chớp mắt, hắn và thú cưỡi đã lướt qua tôi. Cây thương của hắn đã vung, và nắm đấm bọc trong lớp găng kim loại của tôi phóng ra. Thương kim loại và cú đấm va chạm nhau tạo nên vụ nổ nhỏ, khí áp tỏa ra làm rung chuyển những cành cây và lá trong rừng. Tôi quay lại giơ hai nắm đấm lên thủ thế trước kẻ thù cũ của mình!
"Cuối cùng ngươi cũng tự đến, tội nhân Sabata." Gã hiệp sĩ đen cất tiếng khi mũ sắt của hắn hướng về phía tôi.
"Liddell-mea!" Tôi kêu lên tên của kẻ thù hùng mạnh, Lindamea. Song miệng lại quen mồm tên nhà Alice và chơi chữ mà đọc lộn.
"Bọn họ cũng đến được thế giới tỉnh thức này sao?" Red Hood nhận ra hai gương mặt quen thuộc của Black Trial (phiên tòa đen).
"À, ngoài mấy món đồ và lọ thuốc ra, vài người anh đã gọi đến được Garden và thế giới này." Tôi liền giải thích cho Red Hood trong khi lôi giáp và vũ khí ra từ trong túi.
"Oh..." My dear little girl không giấu được nỗi sự kinh ngạc.
"Lâu rồi không gặp, đồng nghiệp." Miranda gật đầu, cô cười nhẹ với Red Hood.
"Lần đầu gặp mặt nhau trực tiếp, tôi là Leiden, con cái cùng đàn của Sabata." Nữ sư tử trắng tự giới thiệu với Red Hood.
"Tôi đã nghe về cô..." Cô gái với khăn choàng tai sói gật nhẹ đầu.
"Sau việc này, chúng ta nên mở tiệc nhỉ?"
Đôi mắt mãnh sư sắc bén của Leiden vẫn ghim chặt vào kẻ địch, song cô vẫn có thể lắng nghe được cuộc trò chuyện của những người khác. Bấy giờ, tôi từng bước lên phía Lindamea, không run rẩy, không không do dự. Cơ thể vẫn luôn sẵn sàng phản ứng lại nếu tên hiệp sĩ đó định tấn công!
"Hơn 1 tỷ linh hồn người vô tội đã bị ngươi sử dụng để chơi đùa, tội nhân Sabata!"
Lindamea cất tiếng nói, vô cùng điềm tĩnh, song lại chất chứa sát ý khiến người thường dễ dàng phải run sợ. Gáy tôi rờn rợt, da gà nổi hết cả lên, bản năng sinh tồn trong tôi đang cảnh báo dữ dội. Thế nhưng, tôi đã từng đối mặt với nhiều Demon Beast (ma thú) và Outer One, thế nên tên Undead (xác sống) trước mặt tôi cũng không ngoại lệ!
"Sau khi trì hoãn án tử, linh hồn đen của ngươi giờ đây càng ô uế hơn bao giờ hết. Thậm chí là lôi kéo cả những kẻ khác sa ngã cùng ngươi!" Lindamea vung mũi thương về phía tôi, một luồng gió mạnh như cơn bão cấp 13 ập vào người tôi! "Cái chết là không đủ với tội trạng của ngươi!"
"..." Đôi mắt xanh của Red hood nhìn tấm lưng tôi, như thể đang muốn hỏi lời buộc tội của Lindamea.
"Sabata không phải người thảm sát tội nhân như ông." Miranda lên tiếng phản đối, khuôn mặt vô cảm tương tự Red Hood. "Anh ấy tôn trọng cả những kẻ mang tâm hồn đen và luôn trao cho họ cơ hội để thay đổi trở nên tốt hơn."
"Ta tôn trọng sức mạnh của ngươi, chiến binh hùng mạnh." Leiden giơ một cây rìu về phía Lindamea, khuôn mặt vẫn giữ sự điềm tĩnh kiên định. "Nhưng Sabata là thủ lĩnh đàn của ta. Và ta thì sẽ bảo vệ đàn của mình."
"Mà làm sao hai người lại đến đúng lúc Liddell-mea tới vậy?" Tôi ngoái đầu lại hỏi hai cô gái cầm rìu.
"...Dõi theo anh từ xa." Miranda đáp với nụ cười nhẹ tràn đầy thân thiện.
"Xem anh có ổn không khi xuống hầm cả ngày, lần nữa." Leiden hơi cụp lại đôi tai sư tử. "Nhưng thấy anh đi ra một cách hạnh phúc với con cái (giống cái/nữ) của mình, tôi mừng là mọi thứ đã ổn thỏa."
"...Cảm ơn, hai người vất vả rồi."
Tôi nhanh tay lôi trong túi ra hai Herb Flask. Ném ngược hai lọ thuốc đó lền không trung về phía sau, chất lỏng trong chúng trào ra và rơi vào người Miranda và Leiden. Dòng chất lỏng ấy làm cơ thể hai cô gái ướt đẫm, và rồi các vết trầy lẫn bầm trên người họ lần lượt tan biến.
"Ta không quan tâm công lý cực đoan của ngươi. Để cứu Red Hood và đoàn tụ với mọi người, ta sẽ làm mọi thứ! Thậm chí là phải chiến đấu không ngừng với vô số vị thần!"
Tôi lập tức mặc giáp hiệp sĩ vàng lấp lánh – Guardian Angel (thiên thần bảo hộ), tay đeo bốn chiếc nhẫn lấp lánh ánh vàng - Black Rabbit (thỏ đen), đầu thì đội mảnh vải đen Night Sky (bầu trời đêm) - quần lót của Mabel, một tay cầm khiên khuôn mặt chia hai bên xanh lá đậm và nhạt Two Face (hai mặt) của Jekyll, cuối cùng là Machine Gun (súng máy) màu đen của Hans! Giờ đây, tốc độ tôi đã được gấp 5.5 lần, thương thế và năng lượng sẽ liên tục hồi phục, và cái chết sẽ luôn bị gián đoạn! Con tôi tim lúc này ngập tràn tự tin, không chút sợ hãi nào. Song khi nghĩ đến việc Lindamea sẽ xử trảm Red Hood, linh hồn đen tối của tôi càng bùng cháy hơn bởi sự tức giận!
"Em đã lo anh sẽ cô độc khi em không còn, nhưng thật tốt vì em đã lầm."
Red Hood chợp nhẹ mắt, miệng thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Giây tiếp theo khi mở mắt ra, cô ấy nắm chặt thanh đại kiếm bằng cả hai tay, đầu vũ khí hướng về phía cường địch.
"Thiếu my dear little girl thì luôn không khỏi cô đơn mà." Tôi quay người lại, trong túi lấy ra thêm ba mảnh Night Sky. "Mà mọi người có ai muốn tấm vải hộ thân hùng mạnh này không?"
KENG
Âm thanh hai thứ kim loại vang lên gián đoạn lời tôi nói. Lindamea vung thương trong chớp nhoáng hòng biến tôi thành thịt xiên. Thế nhưng, cú vung kiếm của Red Hood đã làm vũ khí của tên hiệp sĩ đen bị trệch hướng. Vũ khí cả hai liên tục va chạm mạnh vào nhau, chúng tạo nên ánh lửa nhỏ nhấp nháy trong không gian tối mịt, kéo theo là tiếng rít chói tai của kim loại chà sát nhau, còn mặt đất thì rung rinh liên hồi.
"Ngươi đã trở nên lơ là và tự mãn đến thế rồi nhỉ, Sabata?" Lindamea vung cây thương. Mỗi cú đâm xé toạc ngọn gió, nó rít lên âm thanh chói tai.
"Rốt cuộc anh giữ bao nhiêu cái quần lót thế!" Red Hood tiếp tục vung kiếm chống trả, song vẫn đủ thời gian để nói chuyện với tôi.
"À thì... anh tới chơi với Mabel kha khá lần và cô ấy tặng anh. Sau lần thứ 10 thì anh không đếm nữa..." Tôi gãi đầu để ráng nhớ lại, tiếc thay tôi không có ghi chú kỹ dịp đó.
"Cảm ơn về món quà này" Miranda không chần chừ giây nào, cô ấy liền đội Night Sky lên đầu như tôi.
"Mảnh vải này nhỏ quá..." Leiden nheo mắt nhìn chiếc quần lót đen quá nhỏ so với mình.
"Đeo nó vào tay đi!"
Tôi đưa lời khuyên cho nàng sư tử, tay thì mở khóa an toàn trên súng. Một bàn tay nắm thật chặt vũ khí, nòng súng thì hướng vào mục tiêu cao to đen thui đang giao tranh với Red Hood. Tôi lập tức bóp cò, nòng súng rực cháy, tiếng nổ gầm rú lên liên hồi, vô số viên đạn giải phóng ra khỏi nòng và lao đi trong không trung. Những miếng kim loại nhỏ bé được cường hóa bằng những thứ kim loại ma thuật hùng mạnh ấy xoáy mạnh xuyên qua không khí, chúng gâm vào giáp của Lindamea và đục thành vô số lỗ thủng!
"Cuối cùng cũng chịu hành động rồi à?" Lindamea xoay đầu về phía tôi.
"Ta không nghi ngờ việc Red Hood thân mến có thể đá đít được ngươi." Tôi phát biểu cảm nghĩ không chút do dự bằng giọng nói hùng hồn, họng súng trong tay thì vẫn không ngừng tóe ánh lửa. "Nhưng ngươi nghĩ ta sẽ cho phép để ngươi là hại my dear little girl à!"
Bang bang bang bang bang bang
KENG
Red Hood tận dụng loạt đạn của tôi làm Lindamea sao nhãng, cô ấy bổ vào đầu gã Black Knight vài phát. Thanh kiếm cắm vào đầu của Lindamea và tóe ra dòng máu đen, song như thế là vẫn chưa đủ với gã Undead ấy! Hắn vung một đấm ngàn cân phản công. Red Hood miễn cưỡng giơ mặt phẳng thanh Moonlight Greatsword lên làm khiên chặn lại. Cú đấm ấy thổi bay cô gái tai sói văng đi như đường đạn, cơ thể cô ấy đâm xuyên qua vô số về mặt gỗ và làm những hàng cây đổ nhào!
"RED HOOD!" Tôi đưa mắt về cô ấy mà không khỏi lo sợ, bất chấp biết rằng cô ấy cũng bất tử như tôi lúc này!
"Vẫn còn thời gian lo cho kẻ khác à?"
KENG
Không cho một khoảng nghỉ nào, gã Black Knight to lớn ấy đã tiếp cận tôi. Hắn giáng xuống cây thương, dù tôi đã chặn lại bằng chiếc khiên, nhưng nó chẳng dễ gì. Hai chân thì lún dần xuống mặt đất khô cứng, tay thì đang bị đè nặng khó nhấc nổi, lúc này tôi chẳng khác gì đang vác một tảng núi! Cơn nhói đau khắp các cơ của tôi đang bắt đầu kêu gào, từng dây thần kinh đang bị kéo căng như dây thun và có thể sẽ bị đứt bất cứ lúc nào!
Bang bang bang bang
Tôi lập tức dùng tay còn lại chĩa vũ khí vào thú cưỡi của Lindamea và xả súng. Hàng chục viên đạn đã bắn đi, song sinh vật đó không có vẻ gì là đổ máu!
"Thú cưỡi của ta đã được mặc giáp cứng cỏi, không dễ để ngươi tiêu diệt như lần trước đâu!"
Lindamea nói một cách hùng hồn, sức nặng từ cánh tay hắn ngày càng lớn dần. Cả nửa thân dưới của tôi đã hoàn toàn bị chôn vùi xuống đất, hắn đang tính không giết được tôi bằng vũ lực thì chôn sống tôi chắc!
KENG
BOOM
Miranda và Leiden lao tới, một người tấn công con chó Tindalos, người tấn công gã Black Knight. Hai cô gái đều chỉ tấn công một cách giản đơn, vung rìu thật mạnh, thật nhanh, cực kỳ chính xác! Cả con chó quái dị và Lindamea đều không kịp phản công, cả hai bị hất văng đi thật xa.
"Ổn chứ, Sabata?" Miranda liền nắm lấy tay tôi.
"Chưa trật khớp." Tôi nắm lấy bán tay nhỏ nhưng đầy lực của cô ấy, và rồi được kéo lên khỏi cái hố.
"Em ổn, hãy tập trung vào Lindamea!" Red Hood nhảy một phát phóng đến bên cạnh tôi, các vết trầy trên người cô ấy lành dần nhờ năng lượng tỏa ra từ Night Sky.
"Heh... đã bao lâu rồi mới cùng đồng minh sát cánh chiến đấu thế này nhỉ?"
Leiden cười nhẹ. Dòng máu chiến binh đã trong huyết quản nàng sư tử trắng xem ra đã tỉnh lại sau giấc ngủ dài! Bấy giờ tôi mới nhận ra, các cô cạnh tôi lúc này đều như kuudere (người ít biểu lộ cảm xúc). Hết hai trong số ba người họ là rất tôn vinh sức mạnh, nếu không muốn nói là rất cuồng chiến! Trớ trêu là thế, nhưng tôi không khỏi mừng vì tôi không hề đơn độc, đặc biệt là cuộc chiến này.
"Ngươi có đông thêm đồng minh thì ta càng chiến đấu quyết liệt hơn thôi, undead!"
Lindamea chỉnh lại thú cưỡi của mình đứng thẳng. Ngọn khói đen tỏa ra khắp người gã Black Knight ấy, chúng tích tụ lại rồi hình thành những quả cầu. Mỗi quả cầu đen ấy lại một đốm sáng ở giữa, nó lóe lên ánh vàng trong đêm cùng hình dạng con mắt! Hắn lao vào bọn tôi, cây thương giờ đây vung nhanh, mạnh, và nhiều đến mức có thể thấy vô số dư ảnh, đến mức cứ như tên Black Knight đó đang cầm vô số cây thương!
Các đòn tấn công ấy là vô phương tránh né, bốn người bọn phải miễn cưỡng chống đỡ. Tôi thì dùng khiên, ba cô gái thì dùng vũ khí kích cỡ lớn của bản thân để chận đòn. Những đòn tấn công ấy không gây chảy máu, đốt cháy bọn tôi thì cũng làm nhiễm độc hoặc làm các cơ bọn tôi yếu đi. Thế nhưng, dù ai trong bọn tôi cũng bị thương, chiếc quần lót Night Sky của Mabel đều chữa lành phần lớn thương tổn! Cả ba cô gái tản ra, Red Hood nhảy lên không trung, còn Miranda và Leiden thì tản ra hai bên.
"Coi bộ súng là không đủ với ngươi nhỉ."
Tôi lao thẳng về phía kẻ địch bằng chiếc khiên chắn phía trước. Tôi cất khẩu súng vào túi rồi lấy ra thanh trường kiếm lưỡi rộng mang màu vàng ròng, Andor Sword (kiếm Andor). Tốc độ đã tăng lên thành gấp 6.5 lần, tôi lập tức dùng kiếm như gậy phép và tung ra liên tiếp vô số cọc băng Piercing Icicle (trụ băng xuyên thủng). Ma thuật băng hùng mạnh mà tôi học được ở Winterbell tuy đủ đâm xuyên bộ giáp của Lindamea, nhưng không cách nào làm đóng băng nổi hắn!
Cùng lúc đó, khi đang lướt trên không cùng cùng với áo choàng tai sói của mình, Red Hood giải phóng năng lượng bên trong thanh Moonlight Greatsword. Sáu đường vòng cung sáng lóa tựa trăng lưỡi liềm, chúng được vẽ nên bởi đường kiếm lia qua giữa khoảng không đêm tối.
Những con mắt hộ vệ của Lindamea thì liên tục chiếu những tia ma thuật màu đen vào Miranda và Leiden. Hai cô gái không ngần ngại thứ ma thuật đang cắt da xuyên thịt mình, cơn đau nhói lẫn sự chết chóc đó không đủ để làm họ chậm lại. Ba cây rìu vung mạnh vào hai cánh tay của gã Black Knight, tiếng chói tai của mảnh giáp vỡ, tiếng răng rắc xương gãy như cành cây khô khóc.
POW POW POW
Bất chấp ngần ấy vết thương từ đòn tấn công đồng loạt, Lindamea không hề chậm lại hay suy yếu đi chút nào. Hắn và thú cưỡi của mình cử động mạnh một cái, các cọc băng lạnh giá lập tức vỡ như những mảnh pha lê. Tên Black Knight bất tử ấy lập tức vung tay và cây thương đánh trả đủ lại cả ba cô gái! Red Hood thì bị hất văng sang chỗ tôi! Ngay lập tức, tôi đưa hai tay ra đỡ cô ấy. Dù đều là kẻ thù của nhau và tôi chẳng ưa gì, nhưng không thể không thán phục quyết tâm của Lindamea! Hắn không từ bỏ, không lùi bước, trung thành với mục tiêu của bản thân. Có lẽ nếu đổi vị trí cho nhau, bọn tôi sẽ không khác là bao!
Không ý định chịu thua, Leiden nắm chặt cặp rìu, bắp thịt hai cánh tay củ cô căng lên và làm rách ống tay áo, các đường gân nổi dưới lớp da. Cô dùng hết sức vung mạnh lên hòng bổ đôi Lidamea. Cú va chạm của cặp rìu làm âm thanh bùng nổ, làm cả một khoảng đất dưới chân gã Black Knight bị lún thành hố như bị gây ra bởi một trái bom. Những tia sét sáng lóa từ trên trời giáng xuống như vũ bão, chúng nuốt chửng Lindamea và thiêu cháy những con mắt hộ vệ của hắn!
"ĐỪNG PHÁ MẤY CÁI CON MẮT QUANH HẮN!" Tôi kêu lên bằn toàn bộ sức lực cổ họng, dù rằng đã quá muộn.
BOOM
Không kịp ngăn Leiden dùng loạt sấm sét tấn công toàn bộ kẻ địch, tôi buộc phải dùng hết sức lực của đôi chân. Tôi phóng như tên bắn đến, đứng trước nàng sư tử trắng và giơ khiên lên. Các con mắt hộ vệ đồng loạt bùng nổ ra tia sáng với kích cỡ đủ lớn để bao trùm cả con người!
ZAP
Khoảng khắc cơ thể tôi trúng phải nó, không kịp cảm nhận cơn đau. Da thịt tôi tan biến, cơ thể chỉ còn xương đang bọc giáp! Cả cơ thể tôi ngã đo đất như một cành cây khô héo lìa khỏi cành!
"SABATA!"
"GRIMM!"
May thay, bộ giáp Guardian Angel tỏa ánh vàng, nội tạng của tôi đã hình thành lại. Với tri giác trở lại, tôi có thể nghe được tên của mình được gọi bởi ba người họ.
"Tôi... ổn mà..."
Night Sky trên đầu tôi phát ra những đốm sáng kim tuyến như sao trên trời đêm, và rồi phần lớn da thịt tôi đã trở lại, dù chưa nguyên vẹn! Nhìn lại bản thân, tôi đang tựa lưng trong vòng tay của Leiden. Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt mở toang, khuôn mặt đầy lo sợ.
"Xin lỗi... tại tôi mà anh bị thế này..." Bàn tay Leiden run rẩy trong đau đớn, môi cô ấy mím chặt lại, đôi mắt cô ấy như thể sẽ nhỏ lệ bất cứ lúc nào.
"Tôi bất tử mà..."
Tôi ráng nhăn răng lên để tạo nên điệu cười trông thật tự tin. Tôi nhanh tay lấy một Herb Flask ra uống, mọi thương tích lập tức hồi phục lại gần như hoàn toàn! Với tứ chi đã bình phục tôi đứng dậy và thấy Miranda và Red Hood. Ở xa xa, hai cô gái ấy đang chật vật chống trả Lindamea để gã không tiếp cận bọn tôi. Những đòn phản công và các con mắt
"... Liệu chúng ta có thua trước gã kỵ sĩ hùng mạnh và không thể chết đó không?"
Leiden nuốt nước bọt trong lo lắng sau khi đã chiến đấu liên tục với Lindamea. Cô ấy nhớ rõ như ngày hôm qua, cái ngày mà Mabel đã bẻ gãy chiến ý của cô bằng sức mạnh áp đảo của một Outer One. Một cái búng tay, Mabel khiến cả đàn sư tử cô ấy đã thành cơn mưa máu. Dù dùng hết toàn bộ sức tấn công, những gì Leiden gây ra cho Mabel là một vết trầy trên bộ váy. Với người tôn sùng sưc mạnh là lẽ sống, nữ sư tử trắng như đã mất nanh và vuốt của mình suốt thời gian đó. Vậy nên lúc này, cô hiểu sự khác biệt sức mạnh của đối phương hơn bao giờ hết.
"Nah, we'd win (không đâu, chúng ta sẽ thắng)." Tôi mỉm cười trong khi giơ cao thanh Andor Sword lên trời. "Nếu cô không tin vào bản thân thì hãy tin vào tôi, tin vào Sabata kẻ tin tưởng cô!"
"..." Leiden trơ ra giây lát, song cười trừ rồi đứng dậy. "Anh luôn nói mấy điều kỳ lạ, nhưng nó không sai."
"Cô giỏi dùng nắm đấm, thế nên hãy để việc của não cho tôi." Tôi quả quyết, cùng năng lượng mặt thuật liên tục tập hợp lại vào bàn tay và thanh kiếm.
"Kế hoạch là gì nào?" Leiden nhặt lại cây rìu trên đất rồi đợi chỉ thị của tôi.
"Hãy để cơ thể chuẩn bị tung toàn bộ sấm sét của mình lên phía trước khi tôi ra hiệu." Tầm nhìn tôi vẫn không đổi, dán chặt vào hai cô gái và Lindamea.
"...Đã hiểu."
Không thắc mắc gì thêm, cô ấy hai đầu rìu vào nhau. Dòng điện chớp tắt rồi lả lướt trên hai lưỡi rìu như những con rắn đang phát sáng. Cùng lúc đó, Red Hood bị các tia năng lượng đen chết chóc của các con mắt chiếu vào, cơ thể của Red Hood bị mất da thịt trơ xương như tôi. Kể cả thế, cũng như tôi, cô ấy lập tức hồi phục da thịt vừa đủ để cơ thể cử động tiếp tục chiến đấu. Xem chừng my dear little girl đã dùng ma thuật không thể chết trong thời gian ngắn, Requiem (khúc cầu hồn). Miranda cũng không kém cạnh, dù chẳng sở hữu ma thuật hồi phục nào, nhưng cơ thể Ghoul (kẻ ăn xác chết) bất tử cùng lối chiến đấu không từ bỏ. Càng bị thương, Black Condemner (kẻ kết án đen) ấy càng chống trả bằng cây rìu một cách nhanh hơn, mạnh hơn, càng điên cuồng và quyết liệt! Miranda lúc này thật sự là một cơn bão có hình người!
"Ta có thể sẽ bỏ qua cho ngươi nếu ngươi từ bỏ cuộc sống tội lỗi của mình lẫn tránh khỏi tên tội nhân đó, đồng nghiệp cũ." Lindamea nói ra lời khuyên xen lẫn đe dọa, cây thương trong tay vẫn không ngừng lướt đi trong gió.
"Ta từ chối!" Red Hood đáp. Thanh kiếm trong tay không ngừng vung như một câu trả lời. Cô ấy nói bằng cả con tim, sự tức giận xen lẫn xúc động thay thế khuôn mặt vô cảm hường ngay của cô. "Grimm đã đáp lại nguyện ước của ta, một gia đình hạnh phúc. Và làm sao ta có thể quay lưng với người đã sẵn sàng vào chốn địa ngục lần nữa chỉ vì kẻ yểu mệnh như ta chứ!"
Những đường kiếm mạnh và quyết liệt hơn như thuận theo quyết tâm của my little dear girl. Chúng đủ mạnh mẽ để lúc này cô có thế đánh nhau ngang hàng với gã Black Knight to lớn trước mặt!
"Cô làm tôi có chút ghen tị đấy." Miranda bất giác mỉm cười, hai tay nắm chặt cây rìu và vung mạnh hơn vào Lindamea. Máu của cô và Lindamea vấy khắp người, khiến nụ cười của cô ấy có phần đáng sợ hơn.
"...Tôi thì lại mong có thể đồng hành cũng Grimm lâu như cô." Red Hood đưa mắt sang Minranda mà cười trừ. Dù không phải quá thân thiết nhau, nhưng có lẽ mối liên kết cùng là những người trùm đầu và thiếu tình thương, thành ra hai cô gái lại cảm thấy sự đồng điệu.
KENG
"Ngươi xem ra đã đạt được cơ thể bất tử mà ngươi khao khát." Lindamea phản vung thương đẩy lùi hoàn toàn hai cô gái ra xa."Nhưng rồi ngươi cũng sẽ hiểu, bất tử là một lời nguyền."
"Tôi đã luôn phải săn đuổi những tội nhân quá yếu đến mức nhàm chán." Minranda đứng vững hai chân. Bất chấp thương thế nhiều đến mức có thể thấy rõ xương sườn và xương cánh tay, cô vẫn không hề ngã xuống! "Tôi đã không thể mạnh mẽ hơn khi làm công cụ cho Baphomet. Đồng hành cùng Sabata, tôi đã được khiêu chiến với cường địch, bản thân thì đã mạnh hơn. Và trên hết thảy, tôi cảm thấy mình đang sống hơn bao giờ hết."
"Ra vậy." Gã Black Knight tỏa ra khói đen chết chóc ngày càng nhiều hơn, đến mức gần như không thể thấy hắn trong màn đêm. Giọng nói hắn vang như tiếng gầm của mãnh sư."Ta, Lindamea của Black Trial, phán quyết hai kẻ phản bội với linh hồn đã trở nên ô uế tới hóa đen!"
Hắn phi thú cưỡi phóng lên bầu trời, trở thành một khối đen che lấp ánh sáng của trăng tròn trên cao! Những con mắt hộ vệ của Lindamea cũng đã đi theo hắn mà bay lên không, xem chừng là chuẩn bị cho một vụ va chạm lớn!
"Red Hood! Minrada! Leiden! Ngay lúc này, tập trung tấn công tầm xa hết mức vào hắn đi!"
Tôi kêu lên thật lớn trong hân hoan, khoảng khắc mà tôi mong đợi đã đến. Red Hood và Miranda nghe vậy lập tức vào thế, người giơ lưỡi kiếm lên cao, người hạ lưỡi rìu thấp xuống phía sau lưng. Cách họ tiếp nhận chỉ thị không một thắc mắc nào, cứ như thời bọn tôi còn ở Lost Empire, một cảm giác thật hoài niệm.
Lưỡi kiếm cùng màu với ánh trăng trong tay my dear little girl ngày một sáng rực hơn. Ngọn gió ùa ra từ lưỡi kiếm, ngọn gió ấy thổi mái tóc và chiếc áo choàng đỏ của cô phấp phới, tất cả như chực chờ để giải phóng nên một cơn bão. Về phía Miranda, cơ thể cô ấy như đang tỏa ra làn khói đen, không rõ là sức mạnh của linh hồn đen hay dòng máu Outer One mà Baphomet trao cho.
Sau 2 giây ngắn ngủi, cả ba cô gái lập tức giải phóng đòn tấn công mạnh nhất của bản thân. Red Hood bổ mạnh thanh kiếm xuống, cú vung ấy tạo một mặt trăng lưỡi liềm lấp lánh. Mặt trăng ấy vươn mình lên, hướng đến vầng trăng tròn đang bị che khuất trên trời. Miranda dậm chân mạnh xuống đất ném đi bằng hết sức bình sinh. Cây rìu bay khỏi tay cô và xoay mạnh không khác gì một bánh xe. Thứ vũ khí ấy như đang lăn mình cưỡi trên những cơn gió để thổi bay đi vầng mây đen u tối kia. Leiden chém hai cây rìu, vô số sấm sét trên bầu trời lóe lên rồi giáng xuống, chúng khiến bầu trời đêm sáng như ban ngày! Hai đòn tấn công từ dưới lên và một từ phía trên xuống, Lindamea và những con mắt hộ vệ bị thiêu cháy bởi dòng điện cao áp, và rồi bị cắt bởi rìu và đường kiếm ma thuật! Và đó cũng là lúc, các con mắt ma thuật chết chóc của gã Black Knight thi nhau nổ. Lúc này đây, các tia ma thuật đen chết chóc trút xuống như mưa!
"Praise the stars (ngợi khen các vì sao)!" Tôi hét lên khi thời khắc của mình đã đến. "Meteor Shower (mưa sao băng)!"
Trước câu thần chú của tôi, lưỡi Andor Sword bắn ra vô số quả cầu lửa kích thước lớn được bắn ra. Chúng tuôn ra nhiều và ồ ạt không khác gì thác đổ, chỉ khác là hướng từ dưới lên trời! Hồi trước tôi cũng chẳng giải phóng ma thuật nhiều lần thế này trong thời gian ngắn. Thế nên lúc này, hai tay tôi phải dùng hết từng sợi cơ để giữ chặt cây kiếm hướng về kẻ địch và không bị chệch đi. Lực phản chấn của thanh kiếm nặng như chì, cứ như nó muốn đè bẹp tôi bất cứ giây nào!
Cơn mưa đen chết chóc từ Lindamea đổ xuống, dòng thác thiên thạch từ dưới bay lên. Áp lực từ đòn tấn công sẽ quét sạch bọn tôi, liên khúc ma thuật Meteor Shower, áp lực từ chúng thật nặng nề cả có thể sẽ làm đứt mọi sợi gân và dây thần kinh của tôi!
BOOOOOM
Cả không gian bị ánh sáng nuốt chửng, âm thanh như bị xé toạc hoàn toàn, cả khu rừng và mặt đất nơi đây bị rung chuyển, vụ nổ vang lên như tiếng gầm rú của cả cánh rừng. Một cái hố dưới chân bọn tôi hình thành, mọi cây cối xung quanh hoàn toàn bị nghiền ra tro. Vụ nổ của cơn mưa sao băng va chạm quá gần đã gây thiệt hại không ít lên khu vực này. Dù bị cuốn vào dư chấn của vụ nổ, tôi đã kịp dùng ma thuật làm khiên chắn cho cả nhóm, thành ra không có thiệt hại nào đáng kể. Tất nhiên là nếu không tính tai bị ù, tóc bị rối bù, da thì nám đen! Bước ra khỏi hố và nhìn một vòng, tôi e rằng cái hố này chắc rộng cũng dễ đến cả cây số!
"Mọi người ổn chứ?" Tôi nhìn xuống hố mà hỏi mọi người.
"... Ong ong cả đầu." Leiden ôm đôi tai sư tử, mắt nhắt chặt nhìn có vẻ rất khổ sở khi trèo lên.
"Mắt tôi vẫn chưa nhìn rõ..." Miranda ôm trán, đôi mắt trơ ra, bước đi loạng choạng rời khỏi hố.
"Cứ tưởng là bị nướng sống rồi..."
Red Hood phàn nàn, tay thì phủi các vết nám đen trên bộ váy trắng và khăn choàng, chân thì nhảy một phát lên miệng hố. Tôi mừng là không ai bị gì nghiệm trọng cả. Miranda thì là undead giống tôi, Leiden và Red Hood thì đã có thuốc bất tử, thành thử ra tôi cũng an tâm nếu có bất trắc.
"Hm!"
Red Hood nhìn lên trời, giọng nói cất lên như nhận ra gì đó. Khi nhìn theo hướng cô ấy để mắt đến, tôi thấy mây đen đã tan, vầng trăng tròn sáng tỏa đang treo giữa bầu trời đầy sao. Giữa vòng sáng sáng tỏa ấy, một chấm đen đang ngày càng lớn dần, không gì khác chính là Lindamea! Căng mắt nhìn thật kỹ như kính viễn vọng, tôi mới nhìn rõ được tình trạng của kẻ địch. Con chó săn Tindalos thiết giáp của hắn đã không còn, bộ giáp đen và cây thương đã vỡ nát. Thế nhưng, cơ thể hắn thì tuy nhiều vết cắt và phỏng nhưng không thật sự nghiêm trọng!
"Hắn vẫn..." Red Hood nhận ra vấn đề, cô ấy nhấc chân cùng thanh kiếm trong tay.
"Em nghỉ ngơi được rồi." Tôi đặt tay lên vai cô ấy giữ lại rồi bước về phía trước. "Còn lại để anh lo liệu."
Leiden đã kiệt sức sau khi chiến đấu liên tục, vũ khí của Miranda thì đã cùng chung số phận với trang bị của Lindamea, Red Hood thì chỉ mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài nên chưa thật sự khỏe trở lại. Vậy nên, kẻ vẫn còn dồi dào sinh lực và vẫn còn vũ khí như tôi là lựa chọn tối ưu nhất lúc này!
Bàn tay tuy còn run rẩy, tôi vẫn ráng giữ chặt Andor Sword, đôi chân đã nặng nề và bước đi chậm chạp nhưng ngày càng nhanh hơn. Tôi lao mình về phía nơi tên Black Knight đang rơi. Bốn mắt giữa tôi và hắn giao nhau, cơ thể đã hoàn toàn sẵn sàng cho tấn công một lần nữa!
"LIDDELL-MEA!"
"SABATA!"
Cả hai hét lên tên của đối phương, tiếng thét chất chứa dòng máu đang sôi sục. Không cần lời nào thêm thốt ra để hiểu nhau, bởi linh hồn đen của cả hai giờ đây đang bùng cháy hơn bao giờ hết, chúng đang khao khát thiêu rụi cường địch trước mắt! Cơ thể to lớn của Lindamea rơi xuống là tảng thiên thạch sắp va chạm mặt đất. Tôi thì hai chân co lại rồi bật mạnh như lò xo để phóng cơ thể lên không trung. Khoảng cách giữa bọn tôi rút ngắn lại, bàn tay hình thành nắm đấm, và rồi vô số cú đấm được vung lên, tay tôi tất nhiên vẫn cầm kiếm!
ORAORAORAORAORAORAORAORAORAORAORAORAORAORAORAORAORAORA
DORADORADORADORADORADORADORADORADORADORADORADORADORADORA
MUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDAMUDA
WRYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
Tiếng rống lên bằng toàn bộ hơi trong lá phổi, tiếng thét của linh hồn đen đang bùng cháy nóng rực, chúng trở thành bản hòa âm cùng những cú đấm vang lên liên hồi. Mỗi nắm đấm xé nát ngọn gió và vang tiếng nổ súng, những nắm đấm của tôi in dấu lên cái vóc dáng to lớn đen đúa của Lindamea. Từng vị trí trên người hắn bị vỡ xương thì giây tiếp theo đấm thì vết thương cũ như đã lành. Hiển nhiên, tên Black Knight ấy cũng đấm trả, mỗi cú đấm khiến khiến da thịt tôi ê ẩm vô cùng, từng khớp xương như bị lệch khỏi chỗ cũ. Không rõ bằng một thứ phép màu nào, đã nhiều cú đấm của hắn và tôi đã tung ra, ấy vậy mà tôi vẫn không bị rơi mạnh xuống đất hay tên Undead đó thì bay lên trời!
POW
Hai cú đấm cuối tung ra, tiếng nổ lớn hơn cả sấm rền vang lên giữa bầu trời, thổi bay hoàn toàn trời xung quanh. Tôi thì bị đẩy mạnh xuống và lún xuống đất, còn Lindamea thì bị bắn lên trời.
RẦM
Nằm dưới 6 tấc đất, miệng thở từng hơi một trong chậm và sâu, tôi suy nghĩ vu vơ với đầu óc vẫn chưa khỏi choáng váng. Đều cùng là Undead, nhưng sao thương thế hắn thì hồi phục và khó chết đến thế? Trong khi đó, tôi có giáp Guardian Angel , quần Night Sky, thậm chí là sức mạnh của Creator để giữ mạng, không có chúng thì tôi chắc đã tan xác rồi trở lại bonfire rồi!
"GRIM!"
"SABATA!"
Giọng nói của Red Hood, Miranda và Leiden vang lên. Tôi thấy họ nhìn xuống từ miệng hố, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt họ. Khôi hài thay, cảnh tượng ấy lại khiến tôi an tâm lạ thường. Có lẽ vì có người quan tâm đến, nên tôi không phải cảm thấy đơn độc. Điều đó khiến linh hồn đen của tôi như được rửa trôi bằng sự ấm áp nhẹ nhàng. Red Hood và Miranda nắm lấy bài tay tôi mà kéo lênkhỏi miệng hố.
"Anh ổn chứ?" Red Hood vỗ vai tôi, mắt nhìn lên xuống khắp người tôi kiểm tra tình trạng.
"Hơi đuối..." Tôi nói với tay chân vẫn bủn rủn, song vẫn giơ ngón cái lên, miệng thì ráng nở cười mệt mỏi. "Thương tích thì bùa của Mabel vẫn chữa trị rất tốt."
"Xương khớp anh vẫn ổn." Minranda nhận xét sau khi nắn bóp các khớp và xương của tôi.
"Anh đã chiến đấu rất tốt, Sabata."
Leiden đặt tay nhẹ lên đầu và lưng rồi kéo lại gần, cả khuôn mặt tôi lúc này vùi vào bộ ngực của nữ sư tử to lớn ấy. Dù biết rằng đó chỉ là cách cô ấy thể hiện sự quan tâm, có điều nó khiến tôi trông thật nhỏ bé, cứ như đứa trẻ được người mẹ ôm chầm lấy. Tất nhiên, tôi không có gì phàn nàn cả.
"Đừng để anh ấy nghẹt thở..." Red Hood nói lời góp ý.
"Anh ấy bất tử mà ~." Miranda trả lời chăc như đinh đóng cột.
"Tôi bất tử thật nhưng không có miễn nhiễm cơn đau đâu." Tôi đáp, trong khi cả khuôn mặt vẫn đang cảm nhận sự sung sướng của một đứa trẻ trong lòng Leiden.
"Nó có khó chịu không?" Nữ sư tử trắng nghiêng đầu sang một bên, một tai họ nhà mèo trên đầu cô ấy cụp lại.
"Không hề!" tôi trả lời lập tức, hai tay còn ôm lấy vòng eo săn chắc của Leiden!
RẦM
Nghe thấy âm thanh mặt đất bị va chạm mạnh, tôi lập tức rời khỏi Leiden, tay thì nhặt lấy thanh Andor Sword ở dưới hố. Khi mắt nhìn về phía khói bụi của mặt tỏa mịt mù, Lindamea từ từ bước ra. Hắn vẫn thẳng lưng, bước đi vững chãi, cứ như chẳng hề bị trải qua trận chiến sinh tử! Cả ba cô gái cũng thủ thế, sẵn sàng tiếp tục cuộc giao tranh bất cứ lúc nào.
"Ngon nhào vô, Liddell-mea!" Tôi giơ kiếm lên, giọng vẫn ráng nói thật lớn. Khiên Two Face giơ về phía trước, tay còn lại giơ kiếm cao ngang vai với mũi kiếm hướng về kẻ địch."I have power of god and anime on my side (ta có sức mạnh của chúa và anime ở bên mình đấy)! À khoan, giờ ta cũng là Creator rồi mà nhể."
Dòng máu tôi mới nguội đi giây lát, một lần nữa lại tiếp tục sôi sục bởi ngọn lửa của linh hồn đen thiêu đốt. Tôi không khỏi ấm ức, dù đã thành Creator và có cách thức chống lại Outer One, nhưng tôi lại chẳng có phương pháp khắc tinh với mấy thứ như Undead. Khả năng bất tử của hắn không thể giải trừ bằng ma thuật Dispel (xóa bỏ) được. Vì lẽ đó, đối sách cuối cùng tôi có là sẽ giết hắn liên tục, như cách Lorina đã làm!
"...Ngươi thật sự nghiêm túc về con đường của mình, ta có thể thấy điều đó từ sức mạnh từ linh hồn của ngươi." Lindamea cất tiếng, sau vài giây im lặng bước đến để rồi dừng chân lại hẵng. "Một sức mạnh có thể giúp thế giới này không còn bị vấy bẩn bởi tội nhân. Nhưng đáng tiếc ngươi dùng chúng để chơi đùa như những Outer One."
"Lời của một kẻ thích giết chóc nghe không thuyết phục cho lắm." Tôi lập tức phản bác ngay sau 0.5 giây, tay giơ thanh kiếm về phía trước mặt và chĩa vào hắn. "Để gặp lại mọi người, ta sẽ không chùn bước!"
"...Tốt thôi, nếu ngươi vẫn chưa tha hóa hơn nữa, ưu tiên hành quyết ngươi sẽ còn xa. Còn ngươi, Red Hood." gã Black Knight nói lời đe dọa tôi rồi nhìn sang my dear little girl. "Việc ngươi đã rời xa cuộc sống của tội nhân, ngươi tạm thời sẽ không bị New Black Trial (tân phiên tòa đen) xét xử. Tuy nhiên, nếu ngươi vẫn làm tội nhân, ta sẽ săn đuổi ngươi không khoan nhượng."
Nói rồi, Lindamea quay lưng đi và cất bước.
"Tội lỗi của ngươi sẽ không bị xóa bỏ, nhưng ngươi có thể chuộc tội bằng việc thanh trừng tội nhân, Minranda."
Lindamea nói lời phán quyết. Tương tự như Hein, hắn cũng công nhận cô ấy là Miranda chứ không phải là Ghoul Meryphilia. Tất nhiênlà tôi cũng có kế hoạch dự bị nếu hắn phủ nhận cô ấy. Khi đó, tôi sẽ thuyết phục tên Black Knight bằng nắm đấm! Miranda là trong số những người đồng hành ít ỏi đã sống sót và đi cùng tôi đến tận bây giờ, tôi sẽ không để kẻ nào nói xấu cô ấy!
"Nếu ngươi sa ngã sâu hơn thì hãy nhớ, New Black Trial sẽ tìm đến mạng sống của ngươi, thuộc hạ của Outer One." Lindamea nói lời cảnh cáo đến Leiden, đôi chân hắn bắt đầu bước đi rời xa dần.
"Đợi đã!" Tôi kêu toáng lên rồi chạy đến, tay lục lọi túi lấy ra một tấm ảnh thiếu nữ tóc vàng cùng bộ váy xanh, kèm theo đó là bộ váy có hình dạng tương ứng. Người trong hình không ai khác chính là Alice. "Ngươi thua bọn ta rồi thì mặc cái này vô!"
Tôi chạy hết tốc lực về phía tên Black Knight, kẻ mà tôi nhận ra giới tính của hắn không rõ! Nói cách khác, hắn chỉ cần mặc đồ vô thì sẽ trông giống Alice! Thế nhưng, Lindamea đã biến mất vào, còn tôi thì va mặt xuống đất vì tóm hụt hắn!
[Chỉ cần vẫn còn tội nhân, ta sẽ đến từ bất kỳ góc nhọn nào và thanh trừng chúng. Hãy nhớ lấy, tội nhân Sabata!] Tiếng nói của Lindamea vang vọng khắp không gian, để lặng đi trong im lặng. Như cách một cơn bão đến rồi lại đi.
"ĐẬU MỌE TÊN HÈN! ĐẤM THUA GIỜ LẠI BỎ CHẠY!"
Tôi ngước mắt lên trời, cả dây thanh quản cất lên tiếng hét âm ỹ. Hai bàn tay nắm chặt tới nát cả đất nát thành vụn, răng nghiến chặt ra tiếng ken két, mắt thì bắt đầu chảy nước đỏ.
"... Hai người không tính làm gì à?" Red Hood hỏi khi nhìn sang hai người kia.
"Thường cứ để một lúc, Sabata sẽ bình thường lại thôi." Miranda đáp một cách thản nhiên.
"Thứ gì không giết được anh ta sẽ khiến anh ta mạnh hơn." Leiden khẳng định niềm tin mà cô ấy dành cho tôi. Dù có ý tốt, nhưng không thật sự đúng lúc...
" ...Thứ lỗi." Red Hood đi lại gần rồi thò tay vào túi của tôi, cô lấy ra một ống kim tiêm sedative. My dear little girl lặp tức cắm mạnh ống kim tiêm đó vào cổ tôi!
"Agh!"
Cổ tôi cảm nhận cơn đau nhói đến một cách bất chợt. Giây tiếp theo, các dây thần kinh và cơ bị căng cứng của tôi đã chùng xuống, máu nóng như muốn bốc hơi đã nguội lại và chảy một cách chậm rãi trở lại trong huyết mạch của tôi. Hơi thở gấp gáp của tôi cũng dần dần đều đặn trở lại.
"Anh bình tĩnh lại rồi chứ, Grimm?" Red Hood rút ống kim tiêm sedative ra, khuôn mặt tiến gần mặt tôi hơn.
"Ah... xem ra anh lại mất bình tĩnh nữa rồi..."
Tôi nói với giọng có hơi thều thào. Có vẻ là hệ quả khi cơ thể lẫn tinh thần bị đẩy tới mức cực hạn khi chiến đấu, để rồi bị kiệt sức khi bình thường trở lại.
"Anh tỉnh lại nhanh hơn mọi khi đấy." Miranda chớp mắt vài cái ngạc nhiên.
"Vậy ra đó là cách..." Leiden nhìn ống kim tiêm sedative mà đưa ra kết luận.
"Cơ mà..."
Red Hood nói rồi đột ngột ngừng lại. Tôi đứng dậy rồi nhìn sang các cô gái. Một cách nào đó, tôi thấy ánh mắt của họ đang nhìn chằm chằm vào tôi.
"Uh... có gì không ổn à?" Tôi quan ngại hỏi trước những cặp mắt của những cô gái mang khuôn mặt thiếu cảm xúc rõ ràng.
"Tôi không nghĩ Lindamea sẽ vừa với bộ váy ấy đâu, nó quá nhỏ..." Miranda lắc nhẹ đầu.
"Vậy ra giống cái là chưa đủ với Sabata." Leiden xoa cằm, mắt nhắm tịt, hai hàng lông mày thì sát lại gần nhau.
"Biết là anh vẫn Alicephilia (phát cuồng Alice), nhưng coi bộ vẫn không giảm nhỉ..."
Red Hood nhìn tôi với đôi mắt khép nửa. Tôi không thể rõ là cô ấy trở lại khuôn mặt vô cảm thường ngày, hay là đang thất vọng, hoặc đang nhìn tôi bằng đôi mắt phán xét!
"Tất cả là tại Caroll!" tôi lập tức đưa ra lý do.
"Chẳng phải linh hồn ấy đã rời khỏi anh rồi sao?" Red Hood nói với khuôn mặt trơ ra không đổi.
"...Chắc chắn là tại Nyalice (Nyarlahotep + Alice) rồi!" tôi chỉ tay hướng về các vì sao cùng dẫn chứng thuyết phục nhất.
"Đây đâu còn là Wonderland..." My dear little girl nói tiếp.
" ... Lẽ nào lại do một Outer One nào đó đang gây rối loạn tâm trí mình!" tôi ôm đầu và ráng nghĩ ra lý do nào đó giải thích hợp lý hơn. Song nó khá là vô vọng.
"Dù gì đã chiến xong rồi, nhân dịp này chúng ta nên ăn mừng nhỉ?" Miranda nói mà không bận tâm mấy.
"Tôi có chuẩn bị thịt và plum cake (bánh mận) cho dịp này ~." Leiden cười nhẹ, khuôn mặt cô ấy đã thư giãn hơn.
"Ah phải!" Tôi mừng khi hai người họ giúp đổi chủ đề. Dù vô tình hay cố ý, nhưng nó lại đúng thứ mà tôi quên mất. "Phải ăn mừng Red Hood trở về nữa chứ... phải rồi."
Tôi vội lục túi ra cây kích hai lưỡi màu xám sậm Bahamut, món vũ khí mang sức mạnh của cá rồng.
"Một chút đền bù cho cây rìu anh phá mất. Mong là nó vừa tay em." Tôi cười trừ khi đưa món vũ khí.
"Cảm ơn, Sabata ~."
Miranda nắm lấy cây rìu, miệng cười tủm tỉm. Cầm cây rìu trong tay, cô ấy còn cọ má vào cán rìu cứ như đứa trẻ với gấu bông. Thế rồi, tôi quay sang nắm lấy tay Red Hood rồi kéo nhẹ đi, nỗi lo sợ cũng như tức tối trong tôi đã được thế chỗ bởi sự hoan hỉ.
"Eh?" Red Hood tròn mắt khi được kéo đi, nửa thân người trên bị nghiêng về phía trước.
"Đi nào, em là nhân vật chính của bữa tiệc này mà ~."
Tôi cười tươi rói đáp lại cô ấy, rồi mắt hướng về phía trước, đôi chân bước đi trở về nhà.
"Cách cô ấy chiến đấu với hiệp sĩ đó rất ấn tượng, tôi tự hỏi cô ấy liệu mạnh cỡ nào." Leiden chạy theo phía sau, cô cũng tò mò về sức mạnh của Red Hood.
"Heheh, đừng thử sức em ấy lúc này chứ ~."
Tôi cười trừ đáp, tay vội kéo mạnh Red Hood lại rồi bế cô ấy lên bằng cả hai tay, không khác gì đang ẵm một nàng công chúa. Đôi mắt xanh của my dear little girl mở to tròn ngạc nhiên trong giây lát. Cô ấy không nói gì, chỉ im lặng vùi nửa dưới khuôn mặt vào áo choàng đỏ, ánh nhìn hướng về hướng tôi chạy để tránh chạm mắt tôi. Thật là một cảnh tượng thiếu nữ ngại ngùng đáng yêu, đặc biệt với người thường không biểu lộ nhiều cảm xúc như Red Hood.
Chỉ vài phút ngắn ngủi, bốn người bọn tôi đi những ngọn gió băng qua rừng cây và trở lại về nhà, nơi được trang trí khắp tường, cửa và mái nhà là Elder Sign. Đã rất lâu rồi, khi bước về nhà, lòng tôi mới thấy sự lâng lâng ngập tràn, không còn nỗi lo lắng khi trở ngôi nhà lạnh lẽo, không còn sự ngờ vực việc Red Hood sẽ không còn tỉnh lại. Việc my dear little girl ấm áp, mềm mại, và đang ngượng ngùng nằm trong vòng tay, không khác gì một giấc mơ trở thành hiện thực.
"Được rồi, chủ tiệc thì ngồi đợi nào ~."
Tôi đặt Red Hood lên ghế ngồi bên cạnh bàn, trong túi lấy ra máy game Switch. Đồng thời tôi cất bộ giáp đi và đeo tạp dề khi tiến về phía phòng bếp núc.
"..." cô ấy nhìn khó hiểu máy game trong tay, song lại đặt nó lên bàn rồi dứng dậy."Nếu anh cần nấu gì, để em làm cho!"
"Không cần đâu, chủ tiệc thì cứ thong thả ~." Tôi tạo đưa tay ra và dung ma thuật, một khối thịt cao gần 2m xuất hiện bên cạnh tôi - Flesh Wall (tường thịt).
Xoẹt
"...!"
Tui vung kiếm chặt khối Flesh Wall thành vô số khúc. Khối thịt rung lắc mạnh như bị đau và như phát nên âm thanh nhỏ không thành tiếng cứ như đang hét.
"Nhưng mà..." Red Hood nói với tâm trạng có vẻ hài lòng.
"Em muốn thì ngày chẵn làm đầu bếp, ngày lẻ thì để anh cũng chẳng muộn ~." Tôi lập tức đưa ra giải pháp đơn giản và súc tích, tay biểu thị ok.
"...Nếu anh đã nói vậy." cô nàng miễn cưỡng ngồi vào ghế trở lại, mắt vẫn dán chặt vào tôi.
"Cầm một ít để ủ này, Miranda ~." Tôi đưa cô nàng 20kg thịt.
"Cảm ơn." Miranda cầm mớ thịt còn mọng nước màu đỏ rồi cất vào túi. "Anh cần giúp gì không?"
"Giúp anh cắt chúng thành từng miếng dài 10cm, rộng 5cm, và dày 3cm." tôi đưa ra chỉ dẫn và đưa con dao bếp cho Miranda, tay cầm một cái thau lớn bên cạnh bàn bếp.
"Đã rõ!"
Cô nàng Black Condemner mỉm cười tự tin ném những tảng thịt còn lại trên không rồi vung dao chém chúng. Con dao lia nhanh trong không khí, lướt nhẹ qua những miếng thịt. Tảng thịt khi rơi xuống thau thì nó đã trở thành những miếng thịt vuông vắn, kích thước đồng đều như tôi mong đợi.
"À Leiden, nhờ cô ngồi chơi với Red Hood giùm tôi ~." Tôi nói trong khi đang gọt cà rốt, khoai tay và củ hành mới rửa xong.
"Được."
Leiden đáp. Cô nàng sư tử trắng ấy ngồi vào bàn bên phía đối diện Red Hood, tay bấm remote mở TV lên. Kênh truyền hình không có gì đặc sắc ngoài thể thao bóng đá.
"... Mà làm sao Miranda và cô có thể đến thế giới này được vậy?" Red Hood tò mò điều chưa được lý giải, ánh nhìn cô một lần nữa tò mò khi nhìn chiếc TV.
"Theo Sabata nói thì tôi và Miranda không bị kiểm sát bởi Outer One nào, thế nên anh ta có thể gọi bọn tôi tới Garden của anh ta, cũng như dẫn đến được thế giới này." nữ sư tử trắng nói giọng nhẹ nhàng, điềm tĩnh, không hề vội vàng. Cô đưa bàn tay ra cùng nụ cười nhẹ. "Tôi đã nghe Sabata kể nhiều về cô, rất hân hạnh được gặp. Tôi là Leiden, từng là chiến binh phụng sự cho White Queen Node (nữ hoàng trắng Node) và là thủ lĩnh Ravenous Fang Troop (quân đội nanh đói)."
"Tôi là Red Riding Hood, cứ gọi tôi là Red Hood." Red Hood nắm lấy bàn tay to lớn và rắn chắc của Leiden mà lắc nhẹ. "Tôi có thể biết khoảng thời gian cô và Miranda đã làm gì lúc tôi không có mặt chứ?"
"Tất nhiên rồi." Đôi tai sư tử trên đầu Leiden đung đưa nhẹ khi hai tay đặt lại bàn. "Tôi và Miranda giúp Sabata một tay trong việc bảo vệ Garden của anh ta khỏi mấy Outer One hay Demon lén đến. Đồng thời giúp anh ấy trong việc nghiên cứu thuốc bất tử. Ba người bọn tôi cũng không ít lần bị hóa thành Demon Beast bởi thuốc. May mắn là sau đó Sabata cũng sửa chữa lại được."
" ...Cả ba người đều điên rồ thật." Red Hood đơ hàm ra giây lát khi nghe những diễn biến của bọn tôi.
"Anh cũng rất bất ngờ khi Leiden đã ngỏ ý đầu tiên trước cả khi anh nghĩ đến." Tôi bình luận với sự tận của cô nàng sư tử.
"Dù tôi không cần lo về tuổi thọ, nhưng nhờ tham gia thử nghiệm, cơ thể bất tử của tôi đã mạnh ngang Sabata và Miranda ~."
Leiden mỉm cười, cô ấy ưỡn ngực ra đầy tự hào, điều rất hiếm khi cô ấy thể hiện. Mà ngẫm lại, lần cuối cô ấy có thể tự tin và lạc quan thế là bao giờ nhỉ?
"Và Miranda cũng rất mạnh, đánh nhau rất phấn khích." Leiden gật gù trong khi khoanh tay lại.
"Cô thắng 60 trận, tôi thắng 60 trận, và gần 100 trận hòa." Miranda nói với giọng hào hứng, tay bỏ mấy miếng thịt đã ướp sơ sốt lên một cái chảo lớn trên bếp điện.
"Từ khi đi cùng hai người họ, không chỉ niềm tự hào của một mãnh sư của tôi đã bình phục, mà nanh vuốt của tôi cũng đã cứng cáp hơn, sắc bén hơn xưa!" Cô nàng sư tử giơ bàn tay lên và nắm chặt lại, sự ưng ý hiện trên khuôn mặt cười mỉm của cô.
"Ban đầu tôi cứ tưởng Grimm đưa hai người tới đây là vì lý do khác..." Red Hood nghiêng đầu sang một bên, cô ấy nhìn về phía sau Leiden và hướng mắt đến tôi.
"Anh xin thề là việc tập hợp được họ đến hoàn toàn là do vô tình, không phải do khẩu vị và do họ quyến rũ. Dù rằng đúng là Leiden rất bốc lửa!"
Tôi lập tức nói ra sự thật, dù rằng tôi cũng rất mừng vì người đồng minh cũ đáng tin cậy là Miranda và Leiden. Như một sự hiển nhiên, tôi với hai cô gái ấy cũng đã qua đêm với nhau rất nhiều. Có lẽ đó cũng không phải điều hay ho mà nói với Red Hood lúc này.
"...Em đã nói gì đâu." Red Hood đáp với tông giọng trầm hời hợt. Chẳng rõ đôi mắt trong xanh của cô ấy đang chất chứa sự ngờ vực hay thất vọng về tôi!
"Tôi là con cái, Sabata là con đực đầu đàn, vậy nên tôi mừng là vì anh ấy xem tôi là một phần của đàn ~." Leiden đung đưa phần đuôi sư tử khi ngoái đầu về phía tôi, đôi mắt vàng nhìn đầy âu yếm.
"Tính ra thì em và Miranda cũng thân quen và là đồng nghiệp. Leiden thì không khác gì một người mẹ hiền hoặc chị gái thân thiệt, thành thử ra cũng không quả khó khăn để em thân với họ ~." Tôi ráng đưa ra lời thuyết phục, dù có lẽ nghe khá miễn cưỡng.
"Giờ chúng ta đều cùng đàn cả, mong là chúng ta có thể hòa thuận với nhau."
Leiden rời ghế rồi bước sang phía bên đối diện. Cô ấy ôm lấy Red Hood từ phía sau, do quá cao lớn nên dù đã quỳ xuống, cô nàng sư tử vẫn cao ngang đối phương trên ghế.
"Được rồi, chuẩn bị nào."
Tôi lúc này đang trộn đều hỗn hợp bột, đường, bơ, trứng làm sponge cake (bánh bông lan) rồi đặt vào lò nướng, mọi miếng thịt Flesh Wall thấm đẫm gia vị thì đã trong chảo, số lượng mỗi thứ đủ cho cả 20 người ăn. Ngay khi khởi động lò nướng và bếp điện lên, tôi lập tức lôi ra chiếc đồng hồ vàng óng của Node – Rabbit's Pocket Watch (đồng hồ bỏ túi của thỏ).
"Made In Heaven!"
Tôi hô lên tên của một sinh vật màu trắng với nửa thân dưới là đôi chân ngựa và đầu ngựa. Sức mạnh gia tốc thời gian của chiếc đồng hồ sẽ giúp quá trình nấu ăn nhiêu phút diễn ra trong cái chớp mắt!
"...Hình như nó hơi cháy quá không?" Miranda bình luận sau khi khịt mũi hít vài cái.
"Chết, tắt gấp!"
Tôi vội nhanh tay nhấn nút tắt nguồn lò nướng và bếp điện. Tôi nhớ lần trước mánh khóe nấu siêu tôc này hiệu quả lắm mà! Mấy món bánh cupcake, xúc xích, thịt hầm đều rõ ràng đâu có dấu hiệu bị quả lửa như lần này!
"Khi biết được Sabata là lý do mà White Queen sẵn sàng từ bỏ ngai vàng và vương quốc, tôi phần nào hiểu tại sao ngài ấy lại làm thế."
Leiden nói, đôi mắt cô nhìn tôi đang chật vật với bếp núc với vẻ xa xăm. Không rõ vì thấy dấp dáng hình bóng White Queen ấy phục vụ cho, hay cũng đang dõi theo tôi như Node?
"...Là cô thỏ trắng đó." Red Hood lập tức nhận ra người Leiden nhắc đến Node.
"Một con người dù vốn không phải chiến binh... nhưng sức mạnh và con tim lại mạnh mẽ nhường nào, lại còn quyết tâm vì ai đó..." Leiden trở lại ghế ngồi của mình, đôi mắt cô nhìn Red Hood đầy dịu hiền. "Khi thấy Sabata hết mình để đem cô trở lại... hay tìm cách để gặp lại White Queen và gia đình của mình, nó khiến tôi muốn giúp anh ta. Tôi không muốn anh ta phải kết cục như tôi..."
"Có lẽ khi cô thỏ trắng ấy trở lại, hai người có thể nói chuyện với nhau. Cô ấy hẵng cũng có tâm sự..."
"... Cô nói phải." đôi mắt nàng sư tử trắng khép nhẹ lại, khuôn mặt đã thư giãn như nỗi phiền muộn đã được cởi bỏ khỏi con tim cô. "Cô làm tôi cũng trông ngóng ngày gặp lại White Queen đấy."
"Tôi cũng mong gặp lại cô ấy và mọi người."
Red Hood ngẩng mặt nhìn lên ánh đèn trần nhà. Sâu trong tâm trí, cô ấy đang nhớ lại khung cảnh những ngươi đồng minh thân thuộc đã đồng hành cùng tôi và sói Poro. Những con người bị Outer One trêu đùa số phận và đặt vào thế giới lụi tàn, để rồi cùng nhau chiến đấu, sống sót, và tìm kiếm hạnh phúc.
"Bữa tối ấm nóng đã sẵn sàng rồi đây, các quý cô." Tôi nói lớn trong khi đem ra hai khay đầy sponge cake và plum cake, còn Miranda thì cầm bốn đĩa thịt nướng ăn kèm rau củ. Tôi đặt đồ ăn lên bàn kèm nụ cười thân thiện. "Hy vọng là tôi không khiến hai người khó xử hay chán trong lúc chờ đợi."
"Không hề, nói chuyện với người quen của người quen mà." Red Hood đáp, cô ấy nhìn bữa tối trên bàn, mắt chớp vài cái. "Và anh nấu ăn nhanh thật..."
"Có Miranda phụ một tay, cũng như sự đa năng của đồng hồ made by Node (làm bởi Node)! Sự hợp tác giữa ba người và tiện lợi của công nghệ, bữa ăn nhanh, gọn và ngon đã hoàn thành một cách mỹ mãn!" Tôi giơ chiếc đồng hồ lên cao, miệng không ngớt lời khen.
"Em tưởng bị khét chứ?" Red Hood bình luận dựa trên phản ứng lúc nãy của tôi.
"May là chưa." Tôi ưỡn ngực đáp một cách tự tin.
"Tôi từng là thủ lĩnh Ravenous Fang Troop, nên tôi hiểu sự hòa thuận trong đàn là cần thiết vô cùng." Leiden nhìn khay sponge cake chăm chú không khác gì mèo nhìn thấy cá.
"Ăn nhiệt tình vào nhé mọi người."
Miranda nói khi lấy bốn ly nước ra và rót vào rượu vang đỏ tư trong chai. Tôi và Miranda cũng vào bàn ăn, tôi ngồi cạnh Red Hood, còn Miranda ngồi cạnh Leiden. Khi đã tề tựu đủ, cả 4 người chúng tôi nâng cốc rượu lên.
"Mừng vì Red Hood trở về ~."
"Oh ~."
"Mừng vì chúng ta đá đít Liddell-mea thành công!"
"Oh~."
"Mừng vì chúng ta một bước gần hơn chạm đến thiên đường!"
"Oh~."
Mỗi lần tôi tuyên bố lý do ăn mừng, cả ba cô gái cũng nâng cốc lên theo. Thế nhưng, họ đều không phải người hay lớn tiếng hay náo nhiệt, thành ra giọng tôi lúc này là lớn nhất phòng khách! Tôi uống hết một hơi cốc rượu, Red Hood thì uống một hớp, trong khi đó thì Miranda và Leiden đã uống cạn và bắt đầu rót thêm rượu. Tôi đặt cốc xuống, mắt quan sát các cô gái bắt đầu bữa ăn. Red Hood và Miranda thì chậm rãi dùng dao cắt miếng thịt nướng rồi dùng nĩa đưa miếng thịt vào miệng. Trong khi đó thì Leiden lại bắt đầu trước bằng sponge cake. Tới giờ tôi vẫn thấy khôi hài vè việc nàng sư tử lại thích bánh ngọt.
"..."
Red Hood tròn mắt khi đang nhai miếng thịt. Leiden thì rung nhẹ đôi tai sư tử của mình. Ngược hoàn toàn với họ, Miranda vẫn thong thả ăn tiếp miếng thịt nướng.
"Sao thế?" Tôi thắc mắc khi thấy biểu hiện khác lạ của hai cô gái.
"Món thịt nhiều mùi quế thật..." Red Hood bình luận khi ăn thêm miếng thịt tiếp theo.
"...Sao sponge cake lại có vị cay như tiêu vậy?" Leiden nhìn tôi trong khi đang gặm miếng bánh.
"...CHẾT DỞ, ANH LỘN LỌ TIÊU VÀ QUẾ RỒI!"
Tôi kêu lớn như thể đã tận thế, mặt mũi tôi tối sầm lại khi nhận ra sai lầm của của mình. Thật không ngờ, kể cả độ chính xác 100% của mình lại trật thế này! Dịp vui quan trọng thế này đáng lẽ mọi thứ nên được chuẩn bị hoàn hảo. Thế nhưng, tôi đã lơ là và rồi làm nên sai lầm không đáng có!
"À...em quen ăn thịt để qua mấy ngày rồi nên..." Miranda cười trừ. Bởi lẽ thói quen ăn xác của cô ấy khiến khẩu vị khá là khác biệt.
"Không sao, vị khá lạ thôi, ăn vẫn rất ngon." Red Hood tiếp tục ăn mà không mấy bận tâm.
"Coi như thử vị mới cũng được. Lần trước anh làm cả sorbet (một món kem) với tiêu mà." Leiden nói trong khi đang ăn cái bánh thứ 3.
"Anh sẽ sớm phục thù bữa ăn này!"
Tôi miễn cưỡng dùng ăn thành quả sai lệch của mình, đồng thời gác lại nó sang một bên và bắt đầu trò chuyện với mọi người. Trong thời gian tôi bận bịu với Garden của mình, Miranda và Leiden đã làm công việc thợ săn quái vật. Thú vị thay, họ khá là nổi tiếng và được biết đến rất nhiều trên tin tức và mạng xã hội. Nhờ việc làm theo lời khuyên của tôi trong việc giấu danh tính, hai cô gái không gặp quá nhiều khó khăn bởi công chúng.
"Mà... mạng xã hội mà anh đề cập... cho tới mấy thiết bị lạ quanh nhà anh hiện tại là sao thế?" Red Hood sau một lúc lâu ngồi lắng nghe, bấy giờ cô ấy mới cất tiếng.
"...Cũng phải, Red Hood đã chết một thời gian dài rồi mà." Miranda lập tức hiểu ra vấn đề, còn tôi thì chưa.
"Rốt cuộc em đã chết bao lâu rồi vậy?" Red Hood nhíu một bên mày mà nhìn sang tôi.
"Để coi..." Tôi coi lại thử lịch trên smartphone (điện thoại thông minh) của mình, và thấy rằng hiện giờ là năm 20xx. " ...Hình như cũng đã ngót nghét hơn 100 năm kể từ lần em mất."
"...Eh?"
Đôi mắt xan lam của my dear little girl mở toang trong ngỡ ngàng. Có lẽ cũng như cô ấy, tôi cũng không ngờ là ngần ấy thời gian đã trôi qua. 100 năm là quá lâu cho một đời người. Vì ở trong Garden của bản thân và kích hoạt không ít lần vòng lập để tránh tai họa, cảm quan thời gian của tôi đã quá lệch so với người thường.
"Chẳng trách sao quá nhiều thứ khác lạ..." Red Hood gãi má gượng gạo, cô ấy ráng tiếp nhận thông tin mới này.
"Tôi hiểu mà." Leiden gật gù đầy cảm thông."Tôi cũng mất một thời gian để quen cách dùng mấy thiết bị mong manh dễ vỡ này."
"May mà thời nay có để đặt hàng món đủ cứng để chịu được sức của cô." Tôi cười trừ trước sự kể khổ của nàng sư tử trắng.
"Ngoài mấy thiết bị thay đổi đáng kể ra, thế giới có những thay đổi gì khác nữa không?" Red Hood ăn chậm đi. Ánh nhìn cô ấy lúc này dán chặt vào tôi như keo dán, đôi tai đang nghe ngóng chờ đợi câu trả lời.
"Để coi..." Tôi dựa vào thành ghế, tay xoa cằm ráng lục lại trí nhớ. Việc sắp xếp lại trí nhớ không bị lẫn lộn thường thức ở đây và ở Garden của mình không phải dễ gì. "Công nghệ thì phát triển hơn... phép thuật thì đã trở nên thịnh hành hơn... à, và thêm quái vật như Demon Beast bắt đầu cũng xuất hiện nhiều nữa!"
" ...Sao lại có Demon Beast ở đây luôn thế?" Red Hood với mặt có chút ửng đỏ khi người đã ngấm rượu.
"Chịu, tự nhiên một ngày xấu trời, đám quái vật ấy bắt đầu xuất hiện..."
Tôi nhún vai đáp. Bởi lẽ bận bịu với dự án I going to Red Hood (tôi đi tìm Khăn Đỏ) nên tôi không coi đủ tin tức thế giới. Nhìn theo một cách khác thì tôi coi bộ cũng bỏ lỡ sự thay đổi thế giới khá nhiều, không quá khác my dear little girl.
"Cứ như ranh giới thế giới trong mơ và thế giới thức tỉnh này bị phai mờ dần..." Leiden bình luận sau khi nuốt xong cái bánh thứ 7.
"Về mặt tích cực, chúng ta sẽ không thiếu kẻ thù mạnh để chiến đấu." Miranda nhấp một ngụm rượu, miệng cười mỉm tỏ vẻ ưng ý.
"Nghe có vẻ mọi thứ dần không khác gì Dreamland (vùng đất giấc mơ) là bao..."
Bụp
Red Hood nói với giọng gờ gật, để rồi gục đầu lên mặt bàn. Xem ra cô ấy đã quá say rồi...
"Có lẽ em ấy uống đủ rồi." Tôi rời bàn rồi đi sang Red Hood, hai tay ẵm cô ấy lên. "Tôi sẽ đưa em ấy về phòng nghỉ ngơi. Ở trên còn phòng trống nên hai người khi nào dùng bữa xong cứ tự nhiên dùng."
"Anh cứ thong thả, chủ tiệc đã có một ngày dài rồi mà." Miranda nói lời trấn an.
"Đừng thô bạo quá nhé, cô ấy mới tỉnh lại chưa lâu và còn đang say." Leiden bỗng nói lời khuyên nghe có hơi kỳ lạ.
"Đừng nói như thể tôi sẽ táy máy em ấy chứ! Dù công nhận thì ý tưởng đó khá hay ho."
Tôi phản bác, song không hoàn toàn chối bỏ rằng thích điều đó. Nói rồi, tôi ẵm Red Hood lên lầu, đến một căn phòng mà tôi đã chuẩn bị tương tự phòng ngày trước của cô ấy. Tôi bật đèn phòng lên, đối diện cánh cửa vào phòng là chiếc giường ngủ lớn dành cho hai người. Hai bên cạnh giường là một hai cái tủ nhỏ cao ngang giường, một trong số chúng có đặt gấu bông ưa thích của Red Hood. Về phía đối diện với chiếc giường, một cái TV LCD được treo trên tường. Hai bên căn phòng với một bên là chiếc bàn trang điểm bằng gỗ có tấm gương tròn lớn, một bên là dãy tủ đựng đồ và kệ sách. Trên kệ sách là những quyển truyện tôi đã từng viết và Red Hood đã sưu tập. Phòng không có trang trí gì đặc biệt, tường trắng và sàn lát đá màu đen. Tuy giản đơn nhưng nó đủ thẩm mỹ, tôi tin là thế. Ngoài ra, vì bị mấy Fairy (tiên) hồi ở Holy Forest (rừng thánh) chê mùi tôi hôi, thành ra tôi luôn đảm bảo phòng mình có máy tạo mùi. Nhờ đó, nơi này có thoang thoảng hương hoa.
Tôi đặt Red Hood lên một bên giường, cởi áo choảng đỏ cô ấy rồi móc nó lên giá treo, xong tắt đèn phòng. Khi ngồi bên còn lại của giường, vặn nhẹ ánh đèn ngủ để chỉnh ánh sáng phòng không tối như mực. Tôi kéo tấm chăn lên đắp cho cô ấy, nhìn ngắm khuôn mặt ngủ yên bình, không giống như lúc ở trong phòng lạnh hay ngày cô ấy mất. Khuôn mặt đỏ ửng ấm nóng, hơi thở nhẹ thoang thoảng mùi cồn, những biểu hiện của sự sống. Nhìn bao quát căn phòng mình, tôi đã từng thấy nó khá trống trải và lạnh lẽo nhường nào khi chỉ có mình. Nhưng giờ cảm giác ấy đã thay đổi, Red Hood đã ở đây, căn phòng đã trở nên ấm cúng hơn. Khung cảnh này khiến linh hồn đen của tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, như thể vừa được rửa trôi lạnh lẽo đơn độc. Với một cái bụng đã đầy thức ăn ngon và rượu thơm sau một trận chiến, mí mắt tôi cũng đã nặng trĩu, cả người thì đã ấm lên. Có lẽ tôi cũng sẽ tham gia vào hành trình vào Dreamland như my dear little girl lúc này – đánh một giấc thật ngon.
"Huh!" Red Hood đột ngột mở mắt ra và cất tiếng.
"Anh làm em thức giấc à?" tôi quay sang cô ấy mà hỏi thăm.
"Ah không..." cô ấy ngồi dậy rồi nhìn sơ qua căng phòng. "Em đã thiếp đi à?"
"Cần anh giải rượu cho không?" tôi hỏi ý kiến.
"...Không cần đâu." My dear little girl thở nhẹ rồi nằm trở lại lên tấm nệm êm ái, mắt chợp lại. "Thi thoảng thế này cũng không tồi..."
Một khoảng khắc lặng im, tôi ngồi với hai bàn tay đan vào nhau, mặt không dám đối diện. Khi rượu đã thấm cồn vào máu, tôi mới đủ dũng khí để hỏi Red Hood, vấn đề mà tôi lo ngại.
"Anh biết hơi muộn để hỏi... nhưng liệu thế này ổn chứ, Leke?" Với chút nghẹn ngào trong cổ họng, tôi ráng cất thành tiếng.
"Về chuyện gì?" Leke mở mắt ra và nhìn sang tôi.
"...Việc ích kỷ đem em trở lại thế giới này trong cơ thể bất tử... để em sẽ phải lần nữa tồn tại giữa thế giới không mấy an toàn này..." Lời lẽ của Lindamea thật sự đã chạm vào nỗi lo sợ của tôi. Kể có khi tôi có lờ nó đi bằng suy nghĩ lạc quan, người khác không chắc sẽ có cùng suy nghĩ với tôi.
"Gọi em là Red Hood được rồi, như cách anh chọn cái tên Sabata, Grimm." Red Hood chợp mắt vài giây, rồi mở mắt lần nữa hướng lên trần phòng. "... Nếu không có anh ở đây, có lẽ em cũng sẽ lo sợ về sự bất tử này. Thế nhưng..."
My dear little girl vỗ nhẹ bàn tay thanh mảnh của cô ấy lên lưng tôi. Cả người cứng đơ ra bởi nỗi lo của tôi đã mềm dần trở lại.
"Khi không còn những sợi dây thần linh trói buộc chúng ta, em tin rằng chỉ cần bên anh, mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Như cách anh đã đi quãng đường xa thế chỉ để giúp em..."
Red Hood nói không chút do dự nào. Như cái ngày mà tôi bị Nyalice kéo xuống vực thẳm, cô gái trẻ nhỏ bé nhưng lại kiên cường ấy vẫn ở nơi đấy thay vì trốn thoát một mình. Bàn tay của Red Hood quyết không buông tôi, bất chấp rằng cũng sẽ cùng chung số phận với tôi, hoặc tệ hơn.
"Red Hood..."
Tôi thở dài một tiếng với giọng run run. Lời trấn an của cô ấy như đã đẩy lùi sự khúc mắc kẹt trong cổ họng tôi, và rồi được tống ra ngoài qua tiếng thở dài.
"Cảm ơn em..." tôi ngoái đầu nhìn cô ấy, đôi mắt rưng rưng như sắp rơi lệ.
"Em phải cảm ơn anh mới phải... nỗ lực của anh mà trở nên vô nghĩa thì quá đỗi bất công." Cô ấy cười nhẹ nhàng, một nụ cười với bờ má ửng đỏ không khỏi cuốn hút tôi. "Ngoài ra, hãy cùng tìm cách giúp gặp lại mọi người."
"Phải..." Tôi nằm xuống bên cạnh Red Hood, mọi nỗi lo tích tụ trong tâm trí cũng đã tan biến như làn gió thoảng. "Đó là việc của những ngày sắp tới, còn lúc này hãy đi đến chỗ Dream Lord of the Endless (mộng chúa của nhà vĩnh hằng)."
"..." Red Hood cười trừ dù không hoàn toàn hiểu ý tôi nói, tay kéo tấm chăn lên đắp cho tôi. "Mong anh sẽ có những giấc mơ đẹp, Grimm."
"Em cũng vậy, Little Red Riding Hood (cô bé choàng khăn đỏ)."
Tôi nói lời chúc, và rồi cùng cô ấy chìm vào giấc ngủ tĩnh lặng. Hành trình cứu Red Hood của tôi cuối cùng đã đến hồi kết, thế nhưng con đường để gặp lại mọi người vẫn còn khá xa. Kể cả khi đã sở hữu sức mạnh một Creator, việc tôi vẫn bị những vị thần và các chòm sao nhắm đến là không tránh khỏi. Kể cả thế, tôi không đơn độc, trong tay là sức mạnh từ vô số linh hồn, bên cạnh thì là những đồng minh đáng tin cậy không bị khuất phục được bởi cái chết. Thế giới cũng đã trở nên hỗn loạn, và số lượng kẻ thù có lẽ sẽ không thuyên giảm. Dẫu thế, chỉ cần chúng tôi không từ bỏ, ngày hội ngộ với mọi người là không bất khả thi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top