CHƯƠNG V: DARREN LEXINGTON

Sáng hôm sau, Darren đến trụ sở cảnh sát để làm thủ tục nhận nuôi Amanda. Mặc dù đã nói chuyện với bố và chấp nhận nuôi Amanda nhưng Darren vẫn khá khó chịu về việc này, tuy vậy, anh vẫn cố tạo ra một vẻ mặt điềm đạm để thủ tục nhận nuôi trở nên suôn sẻ. Darren bước vào phòng chờ sau khi kí giấy nhận nuôi, tiền học, tiền chu cấp cho Amanda anh không phải lo vì Noah sẽ lo hết, nhưng nuôi một người khác đâu có đơn giản, rồi sau này còn phải tìm trường cho con bé nhập học nữa... Những suy nghĩ của Darren lập tức bị ngưng lại khi Valeria dắt Amanda ra ngoài, Amanda vẫn còn khá sợ nên không dám nói gì, chỉ dám cúi gằm mặt núp sau lưng Valeria.

- Về thôi, nhóc - Darren hắng giọng sau một lúc lâu nhìn cô bé.

Này, khoan đã - Noah chạy đến, anh chợt nhận ra rằng Amanda vẫn xuất hiện với bộ dạng như ngày hôm qua, một số hình ảnh của cô bé bị rò rỉ ra ngoài có thể đã rơi vào tay Zhenviz - Cải trang cho Amanda đã nào.

- Rõ. - Valeria kéo Amanda vào phòng chuyên dụng để cải trang.

" Vì mặt của Amanda bị bỏng nặng nên không thể thay đổi được, đồ trang điểm có thể gây dị ứng cho con bé đấy." - Thợ hóa trang nói

- Vậy giờ phải làm gì? - Valeria hỏi

- Tạm thời che lại bằng khẩu trang vậy. Mà tóc của cô bé nữa, chắc là không cắt nữa nhỉ, nó đã ngắn sẵn rồi. Nhuộm hoặc đội tóc giả sẽ tốt hơn

- Làm cả hai được không?

- Được

Xong xuôi, mái tóc trắng của Amanda được nhuộm vàng và đeo bên ngoài bộ tóc giả cùng màu. Amanda đeo khẩu trang để che một phần mặt, đội mũ kín đầu nhưng để phần tóc dài ra ngoài và đi theo Darren.

- Nếu không muốn bị lộ thì đi như người bình thường đi, nhóc - Darren nói khi thấy Amanda rón rén đi

Amanda gật đầu nhẹ rồi cố gắng mạnh dạn bước đi.

Được một đoạn, khi bước ra đường lớn, thoáng thấy mặt của một trong số tay sai của Zhenviz, không, là 2 tên và có thể là nhiều hơn thế. Cô hoảng hốt kéo tay áo khoác của Darren. Nhận thấy sự sợ hãi của Amanda, Darren nói - " Đi, không ai nhận ra nhóc đâu". Cô cố gắng hít một hơi thật sâu để bình tĩnh trở lại rồi lấy tay kéo mũ xuống. Darren nhìn thấy hành động đó nên ngăn lại:

- Làm vậy sẽ bị nghi ngờ hơn đấy, nhóc

- Nhưng...–

- Thẳng lưng lên

Amada chưa kịp nói hết câu, Darren đã lấy tay kéo cái mũ lên cao. Hai anh em đi ngang qua chỗ tên tay sai của Zhenviz, quả nhiên, với màu tóc lạ và phong thái tự tin cô đã thành công qua mặt lũ tay sai. Amada theo chân Darren đi vào một hẻm nhỏ, có một chung cư cũ nằm khiêm tốn sâu trong hẻm, khác biệt hẳn so với những căn nhà khác trong thành phố. Đó là một chung cư cho thuê với giá thành thấp cho những người nghèo ở xa đến đây làm việc. Darren chỉ còn đủ tiền thuê trọ ở đây, dù sao thì anh cũng không muốn dựa vào cha mình một chút nào. Tuy nhỏ, nhưng căn nhà có đầy đủ tiện nghi với hai phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn và phòng bếp đều ở chung trong một khu vực, hệ thống thoát hiểm đầy đủ. Chiếc cửa gỗ nặng từ từ mở ra. Darren bước vào và ngồi lên chiếc ghế sofa cũ đầy bụi, lớp bụi cuốn theo những chuyển động của gió, len lỏi trong không khí pha lẫn mùi ẩm mốc từ những khe tường cũng đã cũ. Đã lâu căn phòng này không có người thuê.

Amada vẫn đứng ở cửa ngơ ngác nhìn đồ vật xung quanh, những đồ vật mà từ bé cô chưa từng được đụng vào.

- Vào đi, đứng đấy làm gì, nhóc! - Darren nói, dù anh không thoải mái lắm từ khi anh quyết định nhận nuôi bé

- Ơ.. Dạ

Amada rón rén vào trong nhà, ánh mắt không khỏi tò mò nhìn xung quanh tuy vẫn còn khá rụt rè. So với hồi mà cô mới đến thành phố, cô thấy căn nhà này là an toàn nhất, ít nhất là trong khoảng thời gian này, cô có thể không suy nghĩ quá nhiều về nơi ở và thức ăn mỗi ngày. Darren cũng đi vòng quanh các phòng ăn, phòng ngủ, nơi đâu cũng bám bụi, một vài cửa sổ bị gỉ sét, bản lề rít lên khi mở ra, một cánh của tủ bếp hơi lỏng. Darren đi lòng vòng một lúc rồi nói với Amada:

- Ở yên đây nhé, anh ra ngoài mua ít đồ về để dọn dẹp lại nơi này.

- Em đi theo được không ạ - Amada hỏi, cô sợ ở một mình sẽ bị bắt đi

- Nhóc không sợ đám người định bắt nhóc hả? - Darren lạnh lùng nói

- Có ạ...- Amada cúi đầu lí nhí

- Vậy ở nhà đi, khóa cửa vào, không ai bắt được nhóc đâu.

Darren kéo rèm, để chùm chìa khóa xuống bàn rồi đóng cửa cẩn thận. Trước khi đi anh dặn Amada không được kéo rèm lên hoặc đi vào bếp, bởi ở đó có cửa sổ nhưng không có rèm che và dè chừng cái cánh tủ lỏng trên cao vì nó nó thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Có ai gõ cửa thì phải nhìn qua màn hình camera. Anh lấy 1 tờ báo cũ, xé làm đôi rồi vẽ những kí tự lên đó, vẽ 2 tờ giống hệt nhau rồi đưa cho Amada dặn:

Chỉ mở cửa khi người đó là anh và đưa ra đúng bảng mật mã này cùng một cái tua vít. Nếu người đó không phải anh thì ngồi yên trong nhà, không được phát ra tiếng động và đợi anh về. Nếu người đó đưa thiếu hay sai mật khẩu thì gọi cảnh sát. Chỉ cần bấm vào nút này trên điện thoại là được. Rõ chưa?

- Dạ.. rồi ạ

Darren tự nhủ sẽ đi nhanh rồi về, anh mượn xe đạp dưới ga-ra của căn nhà rồi đi đến tiệm đồ cũ. Sau khi mua đầy đủ những dụng cụ như máy hút bụi cũ, đinh, ốc vít và tua vít rồi, anh nhìn thấy một chồng sách cũ, là sách giáo khoa trung học, anh cũng mua một bộ về, vì anh nghĩ kiến thức của Amada chưa vượt quá bậc tiểu học. Sau khi trả tiền, anh để đồ đạc lên giỏ xe phía trước rồi về nhà. Dọc đường, anh thấy đám tay sai vừa nãy vẫn lang thang trong phố và đưa ánh mắt dò xét tìm kiếm len lỏi trong dòng người. Chúng đang tiến về con hẻm đó, con hẻm mà anh đang ở. Darren cố gắng đạp xe nhanh đến chỗ của chúng, nhanh chóng cất xe vào ga-ra. Anh có thể nghe rõ bọn chúng nói chuyện

- Vào nhà này kiểm tra không mày?

- Tại sao lại ở đây chứ?

- Tao có linh cảm con bé ở đây, linh cảm tao chưa bao giờ sai cả. Ngài tiến sĩ đã đến trụ sở cảnh sát và không thấy có dấu hiệu nào là cảnh sát đã giấu con bé đi cả, vậy có thể họ gửi con bé đi đâu rồi.

- Nhưng sao lại gửi nó vào chỗ tồi tàn này, không phải một chỗ ở tiện nghi sẽ khiến cho nó tin cảnh sát là người tốt và họ sẽ dễ lấy lời khai của con bé hơn hả?

- Đó mới là vấn đề đấy, bọn cảnh sát nghĩ ta sẽ không nghi ngờ chỗ này. Ha! - Hắn ta cười man rợ

Darren nghe được nhưng anh không vội vã, điện thoại đã để ở chỗ Amada nên anh không thể gọi cảnh sát, chỉ còn cách là đối mặt với chúng. Anh bỏ áo khoác ngoài, lật mặt trong của áo khoác ra để đề phòng bọn chúng có thể đã thấy và ghi nhớ màu áo anh, anh gói đống dụng cụ và bộ sách vào trong áo khoác. Mẩu giấy ghi mật mã mở cửa ban nãy anh để ở túi sau quần jean. Xong xuôi, anh thong thả đi lên. Bọn chúng đã tiếp cận bà chủ nhà và biết được thông tin không còn phòng trống từ tối qua. Bà chủ nhà cũng đã khá già rồi, trí nhớ không tốt nên chúng không moi được thêm thông tin gì

Darren từ từ đi lên, thong thả, vì có chạy đi nữa cũng không kịp, vả lại còn bị nghi ngờ. Bà chủ trọ vẫy tay gọi anh lại, thì thầm nói:

- Cháu ơi, mấy người này đến thăm người thân nhưng sao bà cứ có cảm giác họ không phải người tốt, ta có nên gọi cảnh sát không?

- Bà ơi, chắc bà tự tưởng tượng ra thế thôi. Vả lại làm sao gọi được cảnh sát khi mình không có chứng cứ gì ạ? - Darren cười đùa, anh sợ lũ tay sai kia đã gửi địa chỉ này cho đồng bọn, nên nếu bị bắt, chúng sẽ mò đến làm loạn.

Darren lên tầng 2, thấy chúng đang gõ cửa từng phòng một. Chắc chúng nghĩ không còn phòng trống, mà hôm nay lại là chủ nhật nên ai cũng ở nhà, phòng nào không mở cửa thì phòng đó sẽ có người trốn ở trong. Nhà của Darren là nhà cuối cùng của dãy.

" Cộc Cộc"

- Xin chào ạ. Có ai đang ở nhà không - Một tên gọi lớn

Amada nghe tiếng gõ cửa, là bọn chúng, cô sợ hãi trùm mũ xuống như một thói quen, cố gắng bịt miệng lại, không tạo ra tiếng động. Cầm điện thoại trên tay, cô cố gắng ngồi im như một pho tượng trên cái ghế sofa cũ, run rẩy bấm số định gọi cảnh sát.

- Này, các anh đang làm gì ở nhà tôi thế - Darren chạy lại - Các anh cần tìm gì à?

- À, chúng tôi...

- Chúng tôi giao hàng thôi, có người nói đại chỉ nhận hàng là ở đây. Một cô gái đã đặt cái hộp này. -- Một tên khác nói chen vào.

- Lạ nhỉ? Tôi có đặt gì đâu?

Amada thấy anh đứng đó qua camera, cô nhẹ nhàng thở một hơi dài, chăm chú quan sát cử chỉ của anh.

- Anh ở một mình à, hay sao?

-  À không có em họ tôi mới lên chơi nữa, nhưng giờ cô ấy chắc đang ngủ. Mà con bé cũng đâu có đặt hàng qua mạng bao giờ đâu - Vừa nói, Darren vừa lén đưa tay ra túi sau lấy mẩu giấy chìa ra trước camera rồi nhét lại vào túi

Trong nhà, Amada nhìn thấy hai tên tay sai của Zhenviz và Darren, nhưng chỉ thấy một mật khẩu. Cô theo lời Darren bấm máy gọi cảnh sát. Nhưng số trên điện thoại lại gọi đến điện thoại riêng của Noah: * Xin chào, có chuyện gì à, thưa anh"

Tiếng điện thoại quá lớn, Amada sợ hãi tắt điện thoại đi. Ở ngoài cửa cũng nghe được tiếng điện thoại.Hai tên tay sai vẫn đứng đó. Darren quay lưng lại chỗ bọn chúng, gõ cửa, lén đưa cả hai mật khẩu ra trước cam, ra hiệu cho Amada hãy nói gì đó và gọi:

- Elise, Elise, em dậy rồi à. Mở cửa cho anh với.

- Đợi một chút ạ - Amada giả một giọng nói trầm ngái ngủ

Amada cắm chìa khóa vào, xoay và chạy đi trốn sau cửa. Sau khi nghe 1 tiếng " Tíc", Darren hé cửa rồi bước vào, đóng chặt và khóa cửa. Anh cố nói vọng ra " Elise, em đặt hàng qua mạng à?" trong lúc lấy máy nhắn tin cho Noah.

 "Làm gì có chứ" Amada đáp lại.  Nội dung tin nhắn đại loại là: " Cho cảnh sát mật đến nhưng không bắt mà chỉ gắn máy theo dõi vào lưng áo bọn chúng, và nhờ đó ta có thể biết được căn cứ ở đâu." Noah cũng đã đến kịp lúc hai gã kia đi ra ngoài. Anh đã thành công gắn được định vị lên áo của một trong số những tên đó rồi trở về căn cứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top