CHƯƠNG IX: BIẾN MẤT RỒI Ư!?
Cuộc nói chuyện của hai người bị ngắt quãng khi Koah thoáng thấy bóng dáng của Noah quay về. Cả hai đứa trẻ chạy nhanh về phía bóng dáng đó. Đúng vậy, là đội của Noah đã quay trở về, thế nhưng, trái với vẻ mặt hớn hở mà Koah tưởng tượng, những người trong đội mang trên mình một vẻ mặt buồn rầu và thất vọng. Koah chạy đến chỗ của anh trai, liên tục hỏi:
- Anh à, có tìm được Clara không?
- Có thêm tin tức gì không?
- ....
Trái với những câu hỏi dồn dập của em trai, Noah không hề có phản ứng gì, cậu còn không ngẩng mặt lên nhìn em trai của mình. Vẫn sắc mặt buồn rầu đó, cậu tiếp tục bước đi trong im lặng. Koah thì khác, cậu cũng đã hiểu được một phần của câu chuyện, nhưng cái thái độ của Noah thật sự khiến cậu trở nên khó chịu. Cậu chạy lên trước, chặn đường Noah, nắm lấy vai anh trai mình, hỏi:
- Rốt cuộc là đã có chuyện gì với anh vậy hả?
Cậu cố gắng nói chậm, ngắt từng câu, từng chữ một như để Noah nghe rõ. Trái với pản ứng của em trai, Noah chỉ ngẩng đầu lên rồi nói nhỏ, bằng một giọng thều thào, nghe gần như tiếng thở mạnh qua kẽ răng :
- Anh sẽ nói chuyện với em sau.
Noah vào trong phòng chỉ huy, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại rồi nói:
- Lần này, chúng ta thất bại rồi, cả ba khu vực tình nghi đều không có một căn cứ nào hết. Chúng ta đã cố gắng nhiều năm trời, nhưng giờ mọi manh mối đều không dẫn đến một tín hiệu cụ thể nào.
Không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn. Ngừng một lúc, Noah mới nói tiếp:
- Mọi người có thể chọn tiếp tục theo vụ này hay không, tôi không nên làm mất thời gian của mọi người nữa.
Lúc này, cả căn phòng im lặng. Noah cúi gập người xin lỗi mọi người. Sau đó, anh đứng vào một góc, cúi đầu nhìn những người đồng nghiệp của mình. Bất chợt Ethan bước đến chỗ Noah, khoác vai anh và nói:
- Vụ này... Tôi phải trả bằng máu đấy. Nên tối sẽ không từ bỏ đâu. Tôi theo cậu. Tôi sẽ giúp cậu tìm cho ra được lũ chuột này. Còn nhiệm vụ khác, chúng tôi vẫn có thể làm được mà
Một vài người khác cũng đứng về phía Noah, họ cũng muốn giúp anh. Sự động viên của mọi người đã giúp Noah phấn chấn lên được phần nào. Cậu cảm ơn mọi người rồi đi ra ngoài. Cha cậu đã ở ngoài sẵn, Koah cũng đứng gần đó đợi anh mình. Noah đến trước mặt cha, anh cúi người:
- Con xin lỗi...
- Không phải lỗi của con. - Ông nói ngắt lời con trai, đặt hai tay lên vai Noah và lắc mạnh - Sẽ có một ngày con thành công thôi!
Ông với chiếc mũ treo ở trên móc, quấn lại khăn quàng cổ rồi lặng lẽ ra về. Noah nhìn về phía em trai, thở dài. Koah nói, đánh bay bầu không khí ngột ngạt:
- Giờ... ta nói chuyện được chưa?
Noah gật đầu rồi đi ra chỗ Valeria đang đứng với Amada gần cửa. Anh nói:
- Lát gặp tớ một chút nhé.
Sau khi vào phòng làm việc riêng của mình, Noah mới chậm chạp nói:
- Anh không tìm được con bé rồi.
Koah thở dài, một lúc lâu sau anh mới nói tiếp:
- Vậy giờ... anh định làm gì?
Noah cúi xuống, lắc đầu nhẹ:
- Anh cũng không biết nữa. Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc đâu.
- Nếu anh đang định hình cho mình một kế hoạch, thì ... em sẽ tham gia. - Koah nghiêm nghị nói - Em đã kết bạn được với Amada rồi nên ... đừng coi thường em nữa
- Kết bạn với Amada!? Em á? - Noah thoáng giật mình khi nghe câu nói của em trai, anh cười, như vẫn chưa tin vào những lời Koah vừa nói - Nhưng mà... sao Amada rụt rè như vậy lại chịu kết bạn với người lạ như em vậy?
- Là bạn thì cũng chưa chắc nữa - Koah nhún vai - Bạn ấy vẫn còn cảnh giác với em lắm. Nhưng mà ... chắc vậy vẫn còn hơn, nhỉ?
- Haha... ừ. Là anh bảo Amada không được nói chuyện với nhiều người lạ mà.
Noah đứng lên, khoác vai em mình, trêu đùa :
- Nhưng mà.. em đã nói chuyện được với bạn được là tốt lắm rồi. Trước kia anh thấy, mỗi lần nói chuyện làm quen với bạn mới, người ta cứ nhìn em kì thị ấy.
Koah đập vào lưng anh một cái, gắt:
- Đùa nhạt thế mà cũng đùa!!
- Nhưng mà... Anh mong em sẽ đối xử với Amada như một người bạn, không phải như một nhân chứng sống. Con bé không đáng bị như vậy.
Không đợi em trai trả lời, Noah nghiêm nghị:
- Giờ trước mắt anh tính sẽ cho con bé đi học đã. Chắc anh sẽ thuê gia sư...
- Nếu được thì để em kèm thêm cho bạn cũng được này. Không mất phí, mà... cũng an toàn hơn nữa.
- Em kèm nổi con bé không? Hiện tại anh còn chưa biết con bé học đến trình độ nào rồi ấy.
- Còn có anh Darren với chị Valeria nữa mà anh. Dù sao thì hiện tại cũng nên giới hạn số người quen của Amada, phải không? .
- Tạm tính vậy đã ...
- Anh này, lúc nãy, khi em làm quen với Amada ấy. Lúc đó em có nói về trường học và những điều mọi người hay làm. Amada không hề cảm thấy ngạc nhiên gì như em tưởng hết, hầu hết những câu chuyện này giống như đã có ai đó kể cho cậu ấy nghe vậy
- Thật sao!? - Noah sửng sốt
- Vâng, nên em nghĩ rằng người đã kể cho Amada nghe bị bắt khi đang còn đi học. Ý em là... không phải bị bắt từ lúc chưa có kí ức như em gái mình hay là Amada
Noah im lặng, anh nhớ rằng trong những năm gần đây cũng có những vụ mất tích của những cô gái trẻ. Tất cả các nạn nhân bị bắt đều trong tầm tuổi vị thành niên. Tuy nhiên nhiều người đã tự nhận mình là kẻ bắt cóc những cô gái trẻ này, mặc dù họ không liên quan và khi được hỏi, không ai biết hay thậm chí là từng gặp mặt nạn nhân.
- Anh có nghĩ những vụ đó là cùng một người chủ mưu không? - Koah hỏi
- Một vài vụ thì có người đầu thú, nhưng không ai trong số họ là thủ phạm thực sự cả
- Anh có nghĩ có những vụ không được thông báo không? Kiểu như, biết là con mình bị bắt nhưng không thông báo hoặc là ...
- Không có chuyện đó đâu - Noah ngắt lời - Dù cho người nhà không lên tiếng thông báo thì ở trường cũng sẽ có người thông báo nếu nghỉ học quá 2 ngày mà
- Vậy... còn những bạn không đi học, thì sao?
- Ý em là sao?
- Ý em là, nếu những cư dân ở thành phố khác chuyển đến đây mà chưa thông báo thì chúng ta cũng đâu thể quản lí được, đúng chứ?
Noah nghiêm mặt lại, trầm tư suy nghĩ một lúc lâu. Koah dựa vào thành bàn làm việc , nhìn qua những hồ sơ của những vụ mất tích rồi lẩm nhẩm ' thời gian mất tích, khác nhau. Gia thế, địa vị, tất cả đều không có liên quan gì đến nhau hết."
Koah tặc lưỡi:
- Này, hay là gọi Amada để xác nhận xem có phải người đứng đầu những vụ bắt cóc này là Zhenviz không nhé
- Chắc là được.
Koah nhanh nhảu chạy ra mở cửa để chạy xuống sảnh gọi Amada lên, Noah bật cười trước dáng vẻ của em trai:
- Nè. Để anh đi cho. Chắc gì con bé đã chịu đi theo em
- Ờ nhỉ - Koah gãi đầu, giây tiếp theo, cậu cố trưng ra một bộ mặt cầu xin hài hước - Nhưng mà anh cho em đi với nhé
- Ừ, thì đi
Hai anh em đi xuống sảnh, Amada vẫn ngồi chỗ cũ, nét mặt ủ rũ vẫn không đổi. Cô ngồi một chỗ cúi gằm mặt, lúc này Valeria không ở gần đó. Noah chầm chậm tiến lại, khẽ gọi:
- Amada ... Amada này
Phải gọi đến hai ba lần Amada mới giật mình đáp lại:
- Dạ?
- Được rồi, anh nhờ vài việc được chứ?
- Làm gì ạ?
- Đi theo anh nào. - Noah vừa nói vừa ra hiệu cho Valeria để cô biết anh dẫn con bé đi chỗ khác
Amada khẽ gật đầu rồi đi theo Noah, hai anh em đi trước, cô bé đi theo sau. Dọc đường đi, chốc chốc Koah lại quay người lại nhìn cô bé để cô đỡ căng thẳng hơn. Đáp lại những cái nhìn ấy, Amada vẫy tay như ra hiệu rằng cô ổn, một nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt dù có một lớp khẩu trang che kín. Đến nơi Noah bày ra những tấm ảnh của những cô gái mất tích trên bàn:
- Em có thấy những người này bao giờ chưa
Amada nhìn một lúc lâu, cô lắc đầu:
- Chưa ạ
Noah căng thẳng, nén những tiếng thở dài vào trong, vì thế mà lời nói của anh nghẹn lại:
- Em nhìn kĩ lại đi
Amada gật đầu, chắc chắn:
- Thật sự là em chưa thấy những người này bao giờ
Noah lùi mấy bước về phía sau, dựa vào tường như người bị một thế lực vô hình đẩy mạnh làm mất phương hướng, Koah cũng không khá hơn, cậu thở dài, mãi một lúc sau cậu mới cất lời:
- Tớ đã nghĩ rằng những người này cũng bị Zhenviz bắt..
Amada lúng túng nhìn hai người, cô ấp úng:
- Thật ra tớ chỉ không chắc thôi, nhưng bọn tớ được xếp vào những phòng riêng nên suy nghĩ của cậu có thể là đúng đó
- Thật sao !? - hai anh em gần như reo lên cùng một lúc
Amada tiếp tục nói:
- Như phòng tớ có 5 người, đều là nữ
- Anh Noah, đây là tất cả những cô gái bị mất tích ạ - Koah chỉ vào những bức ảnh trên
- Ừ. trong thành phố mình thôi
- Vậy.. có khi nào những người chung phòng với Amada là ở thành phố khác không?
- Cũng có thể - Noah bặm môi suy nghĩ một lúc - Nếu như vậy thì có thể Amada cũng đã chạy từ một căn cứ ở thành phố khác rồi mới đến thành phố này, phải không? - Ánh nhìn của Noah chuyển sang Amada
- Em không nhớ nữa. Lúc đó cháu chỉ biết chạy thôi. Bạn em đã nói rằng nếu rẽ phải thì sẽ đến được sở cảnh sát
- Ai nói cho cậu vậy? - Koah ngờ vực
- Trong phòng tớ có đến hai người từng sống ở ngoài... Ờm... Ý tớ là họ không sống trong phòng thí nghiệm từ bé ấy. Tên gọi của bọn tớ được đánh theo số. Tớ là số 6, một bạn nữa là số 19, cậu ấy tên thật là Maisie và bạn ấy đã chỉ tớ đường đến đây.
Amada tiếp tục hồi tưởng lại ngày hôm đó.
************************************
- Chuyện gì vậ.. - Amada giật mình hỏi khi bất ngờ bị Maisie kéo tay
- Shhhhh
Maisie một tay đưa ngón trỏ lên môi, một tay nhanh chóng bịt miệng Amada lại, ra hiệu im lặng. Cô nhìn xung quanh rồi từ từ kéo Amada xuống chiếc giường tầng bên dưới để tránh cái camera theo dõi của Zhenviz đặt trong phòng. Amada chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết im lặng làm theo. Xong xuôi, Maisie kéo Amada nằm xuống kéo chăn che kín mặt. Cô nói với Amada bằng giọng thì thầm:
- Amie, cậu muốn trốn thoát khỏi đây chứ?
- Dĩ nhiên rồi!
- Cậu muốn đến mức nào? Kể cả việc phải đánh đổi mạng sống của mình, cậu có dám không? - Maisie nhìn chằm chằm vào Amada, đôi mắt sáng lên như mắt của một con mèo trong đêm
- Có - Amada khó nhọc trả lời, ánh mắt của Maisie phần nào khiến cô sợ.
- Vậy nghe tớ nói này. - Maisie dúi một vật nhỏ vào tay của Amada, đồng thời lấy ta bịt miệng cô lại, không cho cô có cơ hội thắc mắc hay ngạc nhiên. - Sáng mai, cậu thay tớ lên phòng cô Cami thử thuốc thay tớ, cậu mang theo vật này, cô ấy sẽ chỉ cho cậu cách chạy thoát. Ghi nhớ điều này: Bình tĩnh và chạy hết sức cho tớ.
Amada giật tay của Maisie ra, cô hơi cau mày:
- Còn mọi người?
- Ra ngoài đó sẽ có cảnh sát đến cứu bọn mình, đi nhiều người quá dễ bị lộ lắm. Cậu là người thích hợp nhất rồi.
- Tại sao không phải cậu? Cậu thông thạo thế giới ngoài kia hơn tớ mà. Vả lại, tớ ở đây từ lúc sinh ra rồi, cũng quen rồi, đợi thêm một thời gian nữa cũng không sao mà.
Maisie thở hắt ra:
- Cậu nghĩ họ có tin tớ không? Tớ ở đây còn có thức ăn, nước uống hằng ngày, ra ngoài đó ai sẽ cho tớ? Nhưng cậu thì khác
- Tại sao?
Cậu muốn biết hả? Ra ngoài đó, cậu hỏi cảnh sát Maisie Hawthrone là ai nhé
Sau đó Maisie không nói gì nữa, cô lẳng lặng đi ra ngoài rồi giục Amada trèo lên giường trên lại để không bị nghi ngờ vào sáng hôm sau.
Sáng hôm sau, Amada đã có mặt ở phòng Cami từ sớm. Cô Cami ngạc nhiên hỏi:
- Số 19 đâu?
Amada im lặng chìa cái bình xịt nhỏ mà Maisie đưa cho từ hôm qua. Cô Cami có thể đã hiểu ra một phần. Cô đưa cho Amada bản đồ căn cứ và chỉ đường cho cô bé. Cô cũng không quên dặn con bé những lời nói hệt như Maisie và đặt lên trán Amada một nụ hôn lên trán:
- Bình tĩnh và chạy hết sức nhé
Cami hỗ trợ Amada xịt dung dịch lên người. Dung dịch nhanh chóng biến thành một bộ quần áo bảo hộ đúng như đồng phục của những người ở đây. Amada chào cô rồi đi ra ngoài. Với bộ đồ bảo hộ, cô bé đánh lừa được những người canh gác và chạy ra ngoài căn cứ. Chạy thật nhanh đến đây.
_________________________________________________________________________
- Em có nhớ rõ là mình chạy được bao lâu không?
- Không ạ - Amada cúi đầu - Không có cách nào để biết rõ thời gian chính xác.
- Trời lúc đó sáng hay tối ?
- Trong phòng thí nghiệm thì lúc nào cũng là buổi tối ạ - Amada nói - Có một cái cửa sổ chăng dây nhưng lần nào nhìn ra ngoài cũng là trời tối hết
- Có khi đó là một căn phòng khác thì sao? - Koah lên tiếng
- Tớ thấy có mây - Amada nói - Khi tớ ra ngoài thì trời vẫn còn tối nhưng khi tớ đến đây thì trời bắt đầu sáng rồi
Koah lấy trong túi áo một cuốn sổ nhỏ và một cây bút chì đã bị gọt ngắn bằng một ngón tay lúi húi viết. Noah đứng khoanh tay im lặng. Một lúc sau Noah thở dài:
- Thôi, có gì thì anh sẽ hỏi sau, hai đứa ra ngoài được rồi.
Koah mở cửa, quay về phía Amada cười thân thiện, tỏ ý muốn mời Amada đi trước. Cô bé cúi chào Noah rồi bước ra ngoài. Koah ngoái cổ nhìn anh lần nữa rồi đóng cửa lại. Dọc đường, hai đứa trẻ không nói gì với nhau, không khí cứ sường sượng mãi. Cố gắng lắm Koah mới ấp úng được một câu:
- Vậy... cậu đã tin tớ chưa
Amada dừng lại, nghiêng đầu, tỏ ý không hiểu:
- Tin .. vì điều gì cơ
Koah cười, lấy trong túi áo con hạc gấp vội chưa kịp đưa:
- Tớ là em của anh Noah, Koah, rất vui được làm quen với cậu
Amada nhận lấy con hạc giấy, đưa đôi mắt to, long lanh nhìn nó và khẽ reo lên:
- Cảm ơn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top