Runeterra World

Sau khi bước qua cánh cổng, nhóm Yuusha rơi xuống một ngọn núi. Vừa xoa xoa đầu, Yuusha vừa nhìn quanh. Xung quanh đều là cây cỏ rậm rạp một màu xanh rậm.
"Chúng ta đang ở đâu đây?" Shii vừa xuýt xoa mông vừa hỏi. "Ê, Shuu, anh biết gì không?"
Shuu im lặng một lúc rồi nói:
"Có lẽ đây là . . . " Cậu bỏ lửng câu nói, mắt liên láo như tìm lời giải thích.

Mọi người đều nhìn Shuu bằng con mắt khó hiểu với dấu hỏi chấm to đùng trong đầu. Shii hỏi:
"Có chuyện gì mà anh phải dấu sao?!"

"Thôi được rồi, anh sẽ giải thích . . . "

"Cái cổng vừa rồi là Cánh cổng Solomon, là đường dẫn tới thế giới phép thuật vô đối, nơi vị vua Solomon sống và cai trị. Nghe nói ông ta từng là người của thế giới ta đang sống. Truyền thuyết kể rằng Solomon ở thế giới này chỉ là một con người bình thường nhưng có siêu năng lực. Vì thế, nghe đồn 16 năm trước, ông bí mật tạo ra cánh cổng này để tới đây xây dựng một thế giới khác mà Solomon cho là lý tưởng."

"Vậy khả năng của Solomon là gì mà có thể xây dựng được cả một thế giới phép thuật này?" Yuusha hỏi.

"Khả năng nhìn và đi tới các thế giới song song." Shuu nói.

"Thế giới song song. Nơi tồn tại song song ở một chiều không gian khác với thế giới thực, hoàn toàn không liên quan đến thế giới này dù làm bất cứ điều gì đi chăng nữa. Tuy nhiên điều đó không phải là không thể. Có một kẻ có khả năng mở được cánh cửa dẫn tới các thế giới song song khác, biết được mọi điều ở đó. Và vì vậy, hắn mang một kiến thức vượt lên trên tất cả."

"Và hắn chính là, đức vua Solomon."

"Còn đây là thành quả của Solomon. Nơi đây là . . . "

"Runeterra World."

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên bởi lời vừa rồi không phải phát ra từ miệng Shuu mà từ một cô gái nấp đằng sau cây. À không, không phải là một cô gái mà là một tiểu tinh linh thì đúng hơn.

Cô gái đó chỉ nhỏ bằng bàn tay, mái tóc đen dài với khuôn mặt trẻ con và giọng nói thanh cao cùng đôi tai nhọn. Đặc biệt, ở đằng sau lưng cô là một đôi cánh tinh linh giúp cô bay lượn. Quả nhiên, đây là một . . .

"Xin chào, tôi là Rei~ Như các bạn thấy, tôi là một tinh linh~" Rei cất giọng lanh lảnh nói. Rồi cô ta hít một hơi nói to:

"Xin chào mừng tới Runeterra World~"

Sau khi im lặng trước màn giới thiệu có mùi nguy hiểm của Rei, Yuusha cuối cùng cũng mở miệng hỏi:
"Ơ, nhưng, chúng tôi tới đây rồi làm gì nữa?"
Dứt lời, Rei bay sát lại gần mặt cô, vẻ mặt ngạc nhiên:
"Hả?? Mọi người tới đây mà không biết à? Thật sự không biết gì mà vẫn tới đây à?" Rồi thở dài, báo hiệu một màn diễn thuyết mới.

"Đây là Runeterra World, nơi sống của người siêu năng lực ở thế giới mấy người đang sống được triệu hồi tới đây qua cánh cổng Solomon. Vì thế, cánh cổng đó cũng không cho phép những người thường tới đây. Và một khi đã tới đây thì thường không về được đâu."

"Hả?? Nhưng bọn tôi vẫn cần đi về thế giới đó chứ! Chắc chắn phải có cách về chứ!" Yuusha kêu lên.
"Tôi cũng không biết nữa vì hầu như mọi người tới đây đều không muốn về cái thế giới đó nữa. Bọn họ đều là những người khác người, nhưng khi ở đây, họ có hoàn cảnh giống nhau và không muốn quay về cái thế giới nhàm chán đó nữa."
"Thực ra cũng có vài người muốn quay về nhưng tôi cũng không biết nên đành chịu. Dù sao ở đây cũng toàn thanh niên trai tráng thôi mà nên sống vài ngày là quen thôi ~"

"Toàn thanh niên trai tráng là sao?"
"Hm~ Có vẻ như ở thế giới kia 16 năm trước có một vụ chấn động lớn toàn thế giới. Một vài người sinh vào khoảng năm đó sẽ bị ảnh hưởng, hình như từ đó các người đó đều là người siêu năng lực và được gọi tới đây qua cánh cổng Solomon."
"Ê, 16 năm trước . . . " Yuusha ngẫm nghĩ.
"Tương truyền là năm Solomon tạo ra thế giới này." Shuu sau một hồi im lặng liền nói.
"Thật á!?!" Yuusha ngạc nhiên. "Em chỉ biết đó là năm em sinh ra thôi!"
Lập tức, cô ăn một cái cốc vào đầu của Shuu:
"Thế mà ngẫm nghĩ như thể biết cái gì ấy nhỉ."
"Hehe~" Yuusha cười trừ, nhưng một lúc sau liền thắc mắc. "Nhưng nếu người thường không tới được đây thì hai người chẳng phải cũng là . . . "

Cô liền quay sang nhìn hai học sinh chuyển trường bí ẩn.
"Này, chẳng lẽ hai em cũng là người siêu năng lực!?" Shii ngạc nhiên.
"Hai người cũng vậy à?! Ôi trời, Hanano-sensei quả là đỉnh của đỉnh mà!!"
Trong lúc Yuusha đang ảo tưởng thì Rei đã bay tới trước:
"Nào, tám thế đủ rồi! Chúng ta xuống làng thôi!" Rồi hào hứng bay đi. Mọi người cũng vội chạy theo tiểu tinh linh đó.

Sau khi xuống núi, bọn họ tới một ngôi làng nhỏ. Trang phục của họ khá giống những trang phục của phương Tây thời xưa thuộc tầng lớp nông dân. Khi nhóm Yuusha đi vào làng, tuy trang phục của họ rất khác thường nhưng cũng không có ai để ý. Yuusha quay sang hỏi hai anh em sinh đôi đang đi đằng sau:
"Này, hai người thực sự có khả năng à?!"
"Ừ, không đùa đâu! Chẳng phải Rei đã giải thích rồi sao. Những người sinh tầm 16 năm trước đều dính vào vụ chấn động toàn cầu đó nên hầu hết đều có khả năng. Và bọn anh cũng thế!"
"Vậy khả năng hai người là gì vậy?" Rin cũng háo hức hỏi.
"Của anh là bóng tối, nó là ánh sáng. Còn hai em?" Shuu nói.
"Của em là nước, còn Yuusha là kim loại." Đúng lúc đó, Rei nói to:
"Nào, tới nơi rồi!" Rồi bay tới trước. "Đây là làng Tân thủ, làng Valora ~!"

Sừng sững ngay trước mặt họ là cái cổng làng bằng gỗ. Bên trên là dòng chữ "Chào mừng tới làng Tân thủ Valora!"

". . . "
Im lặng.

"Anou . . ." Người phá tan sự im lặng này là Shuu. "Làng Tân thủ là gì vậy ạ?"
Thấy Shuu hỏi vậy, Rei giải thích kèm theo một tiếng thở dài:
"Mấy người chơi MMO-RPG rồi mà không biết à? Là làng dành cho những người mới chơi để hướng dẫn đó!"
"À, cái đó thì chúng tôi biết nhưng . . . " Shii nói. "Tại sao lại gọi như vậy!? Sao nó lại đặt tên như trong game vậy!?"
Bấy giờ, Rei mới giải thích:
"Sao tôi biết được. Như tôi đã nói, đây là thế giới mà Solomon cho là lý tưởng. Nếu ông ta muốn tạo một thế giới như SAO hay Log Horizon thì sao ngăn được ~ Thế nên, thay vì thắc mắc thì hãy chấp nhận nó đi ạ ~!"

Bốn người nhìn nhau, im lặng. Rin phá tan bầu không khí này:
"Thôi thôi! Dù sao cũng là thế giới trong game . . . À nhầm, Runeterra World mà! Đây là thế giới cho chúng ta đó!"
"Đúng đúng! Vậy mọi người không cần nhờ tôi tìm đường về đúng không?" Rei cũng hùa theo rồi tiện thể lái sang chủ đề khác.
Shii lập tức hét lên:
"Không được!! Có đống anime của em ở nhà! Không thể không về!!"
"Tôi cũng thế!! Tôi cần kiếm tiền! Chỗ tiền ở nhà vẫn còn kia!" Yuusha cũng nói.
"Này, các em muốn về chỉ vì lý do đó thôi à?!" Shuu nhìn liên minh muốn về nhà của Yuusha và Shii.

Rei giải thích:
"Haizz!! Tôi đã nói là không về được mà! Sao cố chấp vậy nhỉ!? Mà thôi, để tôi hướng dẫn về thế giới này đã!"

"Mấy người chơi game rồi thì cũng biết, dân làng ở đây là NPC đúng không. Tuy trong game thì NPC chỉ nói đi nói lại một câu duy nhất nếu ta hỏi nhưng ở đay thì họ hoàn toàn có cảm xúc đó! Thế nên có bị lừa tiền gì thì tôi không chịu trách nhiệm đâu!"
"Thứ hai, ở đây cũng có quái, chủ động bị động đủ cả. Khi giết sẽ rơi ra item và tiền tùy từng loại. Và cẩn thận bọn level cao hơn thì đừng trường mặt ra mà đánh, kẻo bị giết. Và tôi nói thêm, chết là chết luôn đó! Vì ta đã được triệu hồi tới đây rồi mà ~!"
"Thứ ba, mọi người được triệu hồi tới đây đều là người siêu năng lực nên đương nhiên là có khả năng. Và không phải là ai cũng mong muốn hòa bình nên sẽ có chuyện PK nhé! À nhưng vẫn có các khu vực cấm PK đó! Và thêm nữa, dù khả năng có bá tới đâu thì sức mạnh vẫn ít nhiều dựa vào trang bị trên người. Và vẫn có level như trong game luôn. Có cả giao diện game nữa."
"Thứ tư, đơn vị tiền là Acoin. Đồ mua được hoặc nhặt được. Tóm lại mọi thứ giống như game đó. Trừ việc đây là thế giới ma thuật thôi. Nhưng không nhất thiết phải cầm trượng đánh nhau đâu nha! Thế nên cần chọn lớp nhân vật sau khi lên cấp 10. Còn tới giờ thì vẫn là tay không thôi."
"Cuối cùng, mỗi người sẽ được tặng trước 100 Acoin để thuê trọ và ăn uống. Còn về tiền về sau thì tự kiếm. Mọi người có thể làm việc kiếm tiền. Được tự do dùng khả năng nha! À, nếu cần giúp đỡ thì có thể gọi tôi, đương nhiên giúp ở mức độ nào thì còn tùy tâm trạng nữa nhé ~!"

Sau màn diễn thuyết dài dằng dặc, Rei thở lấy hơi một lúc. Sau đó, cô nói:
"Giờ thì, mọi người sống vui vẻ nhé!!" Và biến mất, để lại nhóm người còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Một lúc sau, sự im lặng vỡ òa. Bốn cái miệng thi nhau nói:
"Giờ sao đây!? Không thể về được nữa rồi!"
"Ai quan tâm! Em có tiền rồi! Đi kiếm tiền đi!!"
"C-Chờ đã, Yuu! Chẳng phải chúng ta nên tìm hiểu thêm về thế giới này hay sao!?"
"Hừ, hướng dẫn gì mà mờ nhạt vậy?! Cô ta chỉ đọc hướng dẫn game thôi!"
". . . "

Họ vẫn tiếp tục cãi nhau cho tới khi cánh cửa đó mở ra. Tất cả đều im lặng.

Vẫn là cái cổng đen ngòm đó, đứng sừng sững đó. . .

"Cánh cổng Solomon!!!" Các NPC gần đó thét lên kinh hãi rồi bỏ chạy toán loạn.
Riêng bốn người họ vẫn đứng sững người ở đó. Trong khi họ còn chưa hoàn hồn, một bóng người đã bước ra.

"Xin chào, vẫn khỏe chứ ~!"

Mái tóc trắng, đôi mắt tím và đặc biệt là cái chiều cao lùn . . . Hự!! Lại nữa!! Có thôi đánh tác giả đi không!?!

"Ta-Takagi!!"
"Shuji-kun!!"
Tất cả đều hét lên đầy ngạc nhiên.
"Tại-Tại sao cậu lại ở đây!?!" Shii thốt lên.
Shuu là người đầu tiên lấy lại được bình tĩnh:
"Cậu là người mở cánh cổng Solomon?"
"Đúng." Takagi tỉnh bơ nói.
"Cậu đã biết chúng tôi là người siêu năng lực?"
"Đúng." Vẫn tiếp tục nói bằng giọng vô cảm đó.
"Vì thế nên cậu đưa bọn tôi tới đây?"
"Phải."
"Có nghĩa là cậu cũng có siêu năng lực?"
"Đúng luôn!"
"Khả năng của cậu là mở cánh cổng này?"
"Không hẳn."
"Vì sao lại làm vậy?"
". . . "

Im lặng một hồi, Takagi nói:
"Tôi làm theo lệnh của ông già thôi. Lý do là gì thì không biết. Khả năng mở cánh cổng Solomon không phải là của tôi. Có người sở hữu "Trí tuệ của Solomon" để mở nó."
"Trí tuệ của Solomon?" Rin ngơ ngác.
"Trước khi biến mất, Solomon có để là kí ức và khả năng của mình cho một người nào đó mang siêu năng lực. Đó là "Trí tuệ của Solomon". Có nghĩa là có một ai đó đang dùng nó để thực hiện ý nguyện của Solomon. Đó là đưa các người siêu năng lực tới Runeterra World. Chúng tôi gọi hắn là Solomon II. Và kế hoạch đưa các người siêu năng lực tới đây gọi là Kế hoạch Noah."
"Kế hoạch Noah?! Ý cậu là gì?! Mà hơn nữa, nếu vậy thì sao cậu đi đi vào vào thế giới kia với nơi đây như đúng rồi thế?"
"Việc giải thích tốn rất nhiều thời gian. Vì vậy nên mấy người mau đi qua cánh cổng này và về thế giới cũ đi đã." Takagi nói rồi biến mất qua cánh cổng.

"Sao đây?" Shii hỏi.
"Đi thôi chứ còn gì nữa!" Shuu nói và bước qua cánh cổng. Thấy vậy, Yuusha và Rin cũng chạy theo. Đã vậy còn buông lại câu nói:
"Nếu chị không nhanh thì cổng sẽ đóng lại đó!"
Không còn cách nào khác, Shii cũng đi qua . . .

Sau khi bước qua cánh cổng Solomon một lần nữa, họ thấy mình đang ở trong một căn phòng khách nhỏ nhưng gọn gàng, sạch sẽ. Ngồi trên ghế sofa là Takagi.
"Đây là đâu?" Yuusha hỏi.
"Nhà tôi." Takagi nói. "Không có thời gian cho trà nước đâu nên ngồi xuống nhanh lên!" Takagi nói giọng ra lệnh.

Sau khi bốn tên ngồi chen chúc trên ghế, Takagi bắt đầu bài diễn thuyết.

"Khả năng của tôi là triệu hồi yêu ma quỷ quái, hay còn gọi là Ayakashi. Muốn triệu hồi chúng thì cần mở cánh cổng Solomon. Bởi cánh cổng đó không chỉ đẫn tới các thế giới song song khác mà còn cả âm giới. Bọn Ayakashi đó được gọi tới từ âm giới nên khi chúng tới, đương nhiên cánh cổng này cũng mở ra. Lợi dụng lúc đó, tôi đã đi qua nó để tới Runeterra. Tuy không phải 100% khả năng sẽ tới được đó nhưng hình như cánh cổng đó hoạt động trên một nguyên lý. Nghe đâu rằng trước đó cũng có các việc như người siêu năng lực đi qua cổng nhưng không tới được Runeterra."

"Có vẻ như cánh cổng đó chỉ dẫn tới Runeterra khi họ thực sự muốn tới đó. Còn đối với những người coi việc mình có khả năng chỉ là tình cờ và mong muốn có một cuộc sống bình thường thì sẽ không tới được đó. Vì vậy, khi đi qua cánh cổng đó, tôi chỉ cần có mong muốn thì sẽ tới được. Thế nên cũng có thể coi tôi có thể mở được cánh cổng Solomon."

"Này, cậu nói mình cần thực hiện nhiệm vụ. Đó là gì vậy?" Shuu hỏi

"Đưa các người tới Runeterra."
"Hả??" Tất cả cùng làm vẻ mặt không thể hiểu nổi.

"Ở Runeterra, nơi tận cùng của thế giới, Lục Địa Bóng Tối, có một thứ gọi là Black Rose. Nó có khả năng biến mọi điều ước thành sự thật, và nó cũng chính là thứ được Solomon tạo ra để điều khiển Runeterra World. Chính vì thế, rất nhiều người mong muốn có được nó, trở thành vị vua Solomon cai trị Runeterra. Thế nhưng có được không phải dễ. Cần vượt qua rất nhiều thử thách mới tới được Lục Địa Bóng Tối nên nhiều người đã bỏ cuộc. Nhưng không phải tất cả."

"Solomon II . . . " Shuu thì thầm. "Đó chính là điều hắn mong ước. Và cũng là kế hoạch của hắn."
Những người khác nhìn Shuu và Takagi như thể nhìn người ngoài hành tinh. Shuu thở dài:

"Haizz!! Các em biết Con tàu của Noah rồi đó! Hắn muốn đưa các người siêu năng lực tới Runeterra để rồi sau khi lấy được Black Rose sẽ ước thế giới này biến mất. Và thế là BÙM!! Hắn muốn tạo một thế giới chỉ có người siêu năng lực sinh sống, một nơi để hắn cai trị. Có nghĩa là phá hủy thế giới này. Chấm hết."

Im lặng bao trùm.

"Nhưng, tại sao nhiệm vụ của cậu lại là đưa bọn tôi tới đó?" Yuusha hỏi
"Nhiệm vụ chính xác là tập hợp các người lại, cho làm thân với nhau, ngăn không cho cánh cổng Solomon mở ra trước khi làm được những điều trên và mở cánh cổng ngay trước mặt các người khi đã làm được những điều trên."

"Làm như vậy để làm gì?" Rin hỏi.

"Các cậu là người được chọn." Một giọng nói phát ra, không phải của Takagi, cũng không phải của Shuu.

Một ông lão bước vào, mái tóc bạc trắng, đôi mắt tuy không còn sáng nhưng rất tinh, giọng nói trầm. Ông ta là . . .
"Ông già?!" Shuji ngạc nhiên.
"Haizz!! Ai đời lại gọi đức vua đáng kính là ông già thế nhóc." Ông ta búng trán Takagi nhẹ một cái, thế nhưng cậu ta bay thẳng vào tường, để một lỗ ở trên đó.
Takagi bặm môi trợn mắt nhìn ông lão đó. Shuu thốt lên:
"Này, ông nói đức vua đáng kính, lẽ nào là . . . "
"Phải, ông già của tôi, và cũng là . . . "

". . . Đức vua Solomon. . . "

"Hả?!?" Tất cả cùng kêu lên, Rin thì ngất xỉu, Shii đứng còn không nổi, Shuu há hốc mồm, Yuusha ngồi bệt xuống sàn, rồi bất giác kêu lên:
"Đức vua vạn tuế!!"

Shuu lấy lại bình tĩnh, hỏi:
"Người được chọn là sao ạ?"
"Người được ta lựa chọn để đánh bại Solomon II. Ta đúng là Solomon thật nhưng không còn giữ được nhiều sức mạnh như cũ nữa . . . " Solomon thở dài.
"À, thế à! Không giữ được như cũ mà búng trán nhẹ tới mức bay dính tường à!" Tất cả mọi người cùng nhìn ông vẻ hoài nghi.
"Chính vì thế, ta chọn mọi người để ngăn chặn kế hoạch Noah."
"Tại sao lại là chúng tôi?! Chẳng lẽ là vì chúng tôi có sức mạnh gì?!"
"Không, bốc thăm thôi." Solomon cười nói.

". . . "

"Được rồi, từ giờ gọi ta là Takagi Ichijo. Không Solomon gì hết. Những người được chọn có năm người nên hãy tìm nốt người còn lại nha!"
"Sao lại là năm!?" Yuusha sửng sốt.
"Ta thấy số năm thường xuất hiện trong mấy anime anh hùng mà. Thế nên ta chọn năm người thôi."
"Cái gì cơ?!"
"Được rồi, thời hạn là hai tư tiếng để tìm người thứ năm. Không tìm được sẽ bị cốc đầu nha!"
"Sao lại là hai tư tiếng?!"
"Cho vui thôi." Ông Ichijo nói bình thản như không. "Như vậy chẳng phải càng khó hơn hay sao!"
Nói rồi, ông ta bước thẳng ra cửa. "Cố lên nha."

Vâng, và thế là cuộc chiến tìm người thứ năm bắt đầu.

"Im đi!! Tên tác giả kia!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong