Chín lục địa

"Reng! Reng! Reng!!" Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên. Ngay lập tức, Yuusha chạy vụt ra ngoài lớp học với một tốc độ mà nếu thầy giáo thể dục mà thấy hẳn sẽ bắt cô gia nhập đội điền kinh của trường. Cô hướng thẳng tới phòng sinh hoạt câu lạc bộ Văn học mà nay đã bị dán đè nham nhở bằng chữ "Tea Party Club".

"RẦM!!" Yuusha thô bạo mở toang cửa ra, không để tâm tới những người ngồi bên trong đang rảnh rỗi vô đối ngồi chơi Othello.

Đó là Akatsuki Shuu và Akatsuki Shii đang ngồi đối diện nhau. Vẻ mặt Shii thì căng thẳng nhìn như muốn đốt cháy cái bàn cờ toàn một màu đen kia, còn Shuu thì thảnh thơi ngồi nghịch mấy quân cờ như thể coi việc thắng là điều tất nhiên. Quả không hổ danh học sinh học giỏi nhất khối 11 và Hội trưởng Hội học sinh gương mẫu được mến mộ.

Ở góc phòng là Nagato Rentarou đang ngồi đọc manga một cách thờ ơ trước tiếng động gây phiền hà kia. Bởi lẽ cậu ta đã hoàn thành tuyệt chiêu: "Manga Tâm pháp!!" Tuyệt chiêu mà một khi đã dùng để đọc manga thì trời có sập hay thế giới nổ tung cậu ta cũng mặc kệ. Hoàn toàn không màng thế sự. Từ khi gia nhập Tea Party, cậu ta đã chuyển căn cứ từ thư viện sang đây. Nghe đâu, lý do chuyển nhà là: "Bởi vì ở thư viện trường ít manga quá! Ở đây coi bộ nhiều manga quý và hiếm hơn!" Thế nên sáng trưa chiều tối, bất cứ khi nào bạn tới đây đều gặp con ma một thời ám quẻ thư viện này.

Trước tiếng mở cửa đó và Yuusha đang đứng hiên ngang ở cửa, Nagato vẫn ngồi im, Shii thì đang nằm bò ra bàn vì thua 10 ván liên tục, Shuu thì không thèm nhìn cũng biết là ai, lèm bèm nói:

"Không cần gây sự chú ý đâu! Em mau vào thay Shii đi, chơi với nó chán quá!"

Ngay sau đó là Rin chạy hộc tốc theo sau Yuusha cuối cùng cũng bám kịp cô. Rin thở dốc:

"Cậu . . . Hộc, chạy nhanh quá đó!!"

"A, Rin! Đến đúng lúc lắm! Đồ ăn hôm nay là gì?" Yuusha hào hứng hỏi.

Rin lúng túng lôi ra một hộp bánh bên ngoài ghi chữ "Donuts" một cách rất đẹp mắt. Yuusha giật lấy, nói:

"Được, có đồ ăn rồi! Em chấp anh cả 10 ván luôn!" Và chạy hùng hục ra chỗ Shuu.

Đúng lúc đó, cửa bật mở cái rầm một lần nữa. Một cô gái đi vào.

"Ồ, donut!!" Cô ta không chào hỏi ai mà xăm xăm hướng lại cái hộp bánh mà lấy một cái cho ngay vào mồm. Vâng, đó là Shinoa Fuyumi, giáo viên thiên tài phụ trách Câu lạc bộ Văn học cũ nay là Tea Party Club.

Đó chính là hoạt động của Tea Party Club, chỉ ăn rồi chơi rồi . . .

"Thế còn tìm Black Rose thì sao!!?!?" Một cú đá đạp thẳng vào Yuusha đang ăn miếng bánh thứ hai làm nó văng ra đất.

"Đau, đau thật đó! Cậu tới đây thì phải nói một tiếng chứ Takagi! Cậu không biết phép lịch sự là gì à, Takagi-kun!?" Yuusha xoa xoa đầu nói.

"Đừng có "kun" ở đây! Tôi không quan tâm cái phép lịch sự đó từ lâu rồi! Thế quái nào câu lạc bộ dùng để thám hiểm Runeterra và tìm kiếm Black Rose để ngăn chặn Solomon II phá huỷ thế giới này lại ngồi ăn không ngồi rồi hả?!"

"Thôi thôi mà!" Rin nhảy vào can ngăn.

"Đúng đó!" Shinoa-sensei vừa nhai nhồm nhoàm bánh vừa nói. "Phải để nghỉ ngơi thoải mái thì mới làm việc hiệu quả chứ!"

"Cô đó Shinoa-sensei!!" Takagi chỉ thẳng mặt Shinoa-sensei. "Thế quái nào một giáo viên phụ trách lại ăn chơi cùng học sinh mà không chỉnh đốn lại chứ?!"

"Này nhé . . . " Shinoa-sensei phe phẩy cái donut. "Tên câu lạc bộ Tea Party mà! Cô chỉ làm theo đúng nhiệm vụ của mình thôi! À, tiện thể em lấy cho cô cái Donut được không?"

"Cô im đi!" Takagi ném donut cho cô một cách thô bạo. Shinoa-sensei bắt một cách điêu luyện.

"Thank you~!" Shinoa-sensei cười cợt.

"Tóm lại là . . . " Lau tay vào chiếc khăn, Takagi vừa đập bàn nói. "Phải chấn chỉnh lại ngay!! Không ăn, không chơi, không đú đởn nữa!"

Nói rồi, Takagi ném hộp Donuts vào thùng rác mà không thèm nhìn làm tất cả đều sốc tập thể vì tiếc hộp bánh. Yuusha đứng phắt dậy:

"Này!! Cậu kia!! Cậu có quyền gì mà làm thế hả?!?"

Ngay lập tức, cô ăn một cái nhìn đục thủng lưng của Takagi. Bằng giọng không thể nhẹ nhàng và nụ cười không thể vui vẻ hơn, Takagi nói:

"Cô-muốn-nói-gì-cơ, Yuusha-chan ?"

Và sau đó là một sự im lặng đáng sợ, chỉ có tiếng nuốt nước bọt của mọi người. Lúc này, chỉ có một người giữ được sự bình tĩnh. Đương nhiên là Nagato.

Và như người ta nói, đây chỉ là sự im lặng trước cơn bão . . .

"Làm việc ngay cho tôi!!!!!!!!!!"

30 phút sau . . .

Sau 30 phút diễn thuyết giảng đạo của Takagi, mọi người đều kiệt sức.

"Lỗ tai em giờ lùng bùng cả rồi . . . " Rin nằm ườn ra bàn than thở.

"Ừ nhưng chưa là gì so với Shii kìa." Shuu nói rồi chỉ vào Shii đang nằm be bét ở góc phòng cùng với. "Nó gục ngay từ phút thứ nhất."

"Haizz!! Mới vào combat đã gục rồi à!" Shinoa-sensei nằm gục xuống bàn. "Mà cũng phải! Dính skill đau như vậy suốt 30 phút thì chẳng . . . "

Đúng lúc đó, Takagi đập bàn nói:

"Than thở đủ rồi đó! Làm việc đi!!" Rồi Takagi gí sát vào mặt Shuu, dằn mặt nói. "Hôm nay không lên cấp 10 thì đừng hòng về đó!!"

"Biết rồi mà!" Shuu nói, ngay sau đó, cậu bị Takagi ném vào Cánh cổng Solomon mà chưa kịp từ chối gì.

Ngay sau khi mở mắt, trước mặt họ là Runeterra World. Kèm theo là khuôn mặt hoảng hốt của Rei.

"Này!! Thật là mấy người đã về được thế giới đó à?!? Thật đó à?! Tôi nghe mấy NPC nói rằng mấy người biến mất qua cánh cổng Solomon. Tôi chưa từng nghe cánh cổng mở bất thường như vậy!? Thế là sao hả!? Chẳng lẽ mấy người có khả năng mở cánh cổng Solomon?! Hay mấy người là Solomon II ?! Này, sao im lặng thế?! Giải thích coi nào?! Hộc . . . Hộc . . . "

Có vẻ như sau khi hỏi dồn dập một đống câu hỏi cho họ, Rei đã kiệt sức. Lúc này, Shuu hỏi:

"Hết rồi đúng không . . . ? Giờ thì cho chúng tôi nghỉ lỗ tai một lúc đi! Lỗ tai chúng tôi giờ chỉ nghe được tiếng ù ù thôi! "

Sau đó, Shuu giải thích mọi chuyện cho Rei nghe. Sau một hồi, cô gật gù bảo:

"Hiểu rồi. Có nghĩa là bây giờ, các người phải đi tìm Black Rose để ngăn Solomon II chứ gì ? Đã hiểu, đã hiểu. "

"Cô hiểu thì tốt! Hôm nay chúng tôi có nhiệm vụ phải lên level 10 và chọn class. Cô có thể giúp chúng tôi không ? " Shuu hỏi

Rei ngẫm nghĩ một lúc rồi nở một nụ cười đầy tính chất nguy hiểm:

"Được thôi! Nhưng mọi người phải kể cho tôi nghe về mọi chuyện đó~!"

"Được . . . Ế, cái gì cơ?! K-Khoan . . . " Yuusha hoảng hốt nói nhưng bị Rei lờ đi.

"Được rồi mọi người. Đi cày level thôi~!"

Chờ đợi bọn họ là thế giới Runeterra với chín lục địa to lớn gồm :

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

1) Asgard : Đây là một trong số các quốc gia có tính tự chủ nằm dọc bờ biển Conqxeroy. Họ đề cao đạo đức và tính thuần khiết. Không bao giờ dung thứ cho những tội ác. Họ và đất nước Midgard nghe đâu có mối thù từ xưa với nhau.

2) Midgard : Nằm ở phía bên kia của Asgard. Một quốc gia hiếu chiến. Theo họ, chân lý luôn thuộc về kẻ mạnh.

3) Jotunheim : Quốc gia có sự phát triển về công nghệ và khoa học kỹ thuật lớn nhất Runeterra. Với họ, khoa học là chìa khóa để cứu lấy thế giới.

4) Nifheim : Vùng đất băng giá quanh năm băng tuyết bao phủ. Với khí hậu khắc nghiệt, những con người ở đây đã được luyện tập để chịu được sự khắc nghiệt đó.

5) Vanaheim : Một hòn đảo với đầy đủ vẻ đẹp tự nhiên, một vẻ đẹp của tạo hóa. Con người ở đây hiền lành và luôn tìm kiếm trong tâm trí sự yên bình.

6) Nidavellir : Thành phố của tộc người lùn với công nghệ luyện kim phát triển.

7) Helheim : Quần đảo bóng đêm đáng sợ với các Undead. Đây cũng là nơi chú ngụ của Lục Địa Bóng Tối.

8) Alfheim : Nơi sinh sống của các Elf thân thiện và đáng yêu. Nhưng không phải ai cũng tới được đây.

9) Musperheim : Tộc người khổng lồ thích ăn thịt người ẩn náu trên núi.

Vừa đi, Rei vừa giải thích về thế giới này.

"Và đây . . . " Cô bỗng dừng lại, chỉ tay vào cánh đồng xanh bát ngát trước mặt:

"Đây là Cánh đồng Iona, nơi cày cấp cho tân thủ đó~!" Rei vui vẻ nói.

Sau khi đi hết ngôi làng Valoran, nhóm Yuusha đang đứng trước một cánh đồng xanh bát ngát.

"Ồ, đẹp thật đó!" Rin trầm trồ.

Vừa nhìn khung cảnh này, Shii vừa hỏi:

"Cày cấp ở đây á? Nơi như thế này liệu có quái không đây?!"

"Haizz!! Sao em ngốc thế!? Nơi trông thanh bình mới là nơi có nhiều quái nhất đó! Những nơi như thế này giống trong game đó, nhưng chắc toàn quái bị động thôi. " Shuu nói rồi cốc đầu em gái.

"Hm . . . Shuu-senpai quả là thiên tài trong lĩnh vực game mà~!" Yuusha gật đầu cảm thán.

"Này, em đang khen hay chê anh đấy hả?"

"Thôi nào, mọi người. Trong lúc mấy người cãi nhau, tôi đã lôi một con slime về rồi nè~!"

Quả vậy, đứng trước mặt họ là một con nửa người nửa bò to gấp đôi bọn họ. Nó với thân hình to lớn thở phì vào những khuôn mặt đang tái xanh. Trên tay nó là cái trùy to đùng, có lẽ quét một phát cả lũ chết luôn chứ chẳng đùa.

"N-Này . . . Không hiểu sao giờ anh thấy chúng ta đều có một ý nghĩ thế nhỉ ?"

"CHẠY!!!!!!!!"

Đứng ngoài nhìn cuộc rượt đuổi giữa con nửa người nửa bò với nhóm Yuusha, Rei thảnh thơi tạo ra một cái bàn uống trà nhỏ xíu chỉ cỡ cô dùng được. Thế nhưng, sau cuộc rượt đuổi vài vòng quanh Iona, Rei bắt đầu sốt ruột hét lên:

"Này!! Mấy người làm trò gì mà chạy mấy vòng quanh Iona thế hả?! Giờ chắc chỉ số tốc độ của mấy người cao lên nhiều rồi đó!! Đánh lại đi chứ! Nó là smile mà!!"

Vừa thở hồng hộc, Shuu vừa hét trả lời lại:

"Cô . . . Cô có biết . . . biết là . . . cấp một thì . . . smile đánh cũng chết không hả . . . ?"

"Đúng đó . . . Đây là kế "Tẩu là thượng sách" đó!!" Yuusha nói mà không chảy tý mồ hôi nào.

Không biết nói gì hơn, Rei đành thở dài bất lực.

Sau một hồi chạy vài chục quanh Iona, họ quay lại gần chỗ Rei. Có vẻ như con smile đã quay lại chỗ đứng ban đầu của nó. Đứng ở đó là Rei đang mặt mày đằng đằng sát khí ném cho một chai nước đá với lực mà cầu thù bóng chày nhìn thấy sẽ lôi cô vào tay ném bóng có khả năng ném chết người.

"Thế-là-sao-hả?!?" Rei gằn từng chữ nói.

"Sắp chết . . . " Tất cả nằm bệt xuống đất than thở trừ hai người. Đó là Yuusha và Nagato.

"Này, Yuu, sao em không thấy mệt thế . . . ?" Shii thắc mắc.

"Hm~ À, bởi vì ngày nào em chẳng chạy hơn thế này." Yuusha thản nhiên nói.

Tất cả mọi người đều cứng họng. Bởi ai cũng nghĩ tới một kẻ ra hình phạt khắc nghiệt như thế này. Còn ai khác ngoài vị Tổ trưởng Tổ kỷ luật "đáng kính" với hình phạt : Kẻ nào bất tuân mệnh lệnh chỉ có hai còn đường : một là vào phòng tự kiểm, hai là chạy quanh sân trường 100 vòng hoặc viết phạt 2000 lần. Đương nhiên, một kẻ thích tự do với châm ngôn cuộc sống : Tôi ổn, mọi thứ đều ổn thì cái luật đó chỉ như hòn đá bên vệ đường, thỏa sức bất tuân luật nên cái phòng tự kiểm và cái sân trường như nhà của cô vậy. Ngoài ra cô còn luyện được tuyệt kỹ "Vừa chạy bộ vừa đọc Vạn diệp tập" và "Viết hai tay hai bút". Thế nên có lẽ đây chẳng là cái thá gì cả.

Còn Nagato, đang trong trạng thái "Manga Tâm pháp", vừa chạy vừa đọc Manga. Có khi cậu ta còn chẳng biết đến việc bị đuổi nữa ấy chứ.

"Sợ bọn dị nhân này thật . . ." Shuu rùng mình. Trong khi đó, Rei lại trầm trồ:

"Cậu ta và cô ta đáng nể thật . . ." Câu phát biểu làm mọi người đều sốc.

"Manga Tâm Pháp" là một skill có từ xưa lắm rồi. Không ngờ giờ vẫn còn người có nó, nghe nói đây là tuyệt kỹ khó luyện nhất và hiếm nhất đó! Còn skill của cô ta cần khổ luyện rất lâu, trên đường học nó có nhiều người đã chết. Quả là đáng gờm!" Rei gật gù, nhưng ngay sau đó, cô buông một câu nói kèm nụ cười ngây thơ làm cho nó có tính sát thương siêu cao, phải gọi là tầm cỡ . . . khiến Nagato thoát khỏi trạng thái "Manga Tâm Pháp".

"Thế nhưng . . . Chúng chẳng ích lợi gì cho việc đánh nhau cả! Quả là vô dụng."

Ngay lập tức, một cột đất và tua tủa kim loại từ khắp nới bay tới chỗ Rei, kèm theo đó là ánh mắt hình viên đạn của Nagato và khuôn mặt đằng đằng sát khí của Yuusha:

"Này con lùn kia . . ."

"Mày vừa bảo skill nào vô dụng ấy nhỉ . . . ?"

Thế nhưng, Rei chẳng mảy may sợ hãi mà còn cười cợt:

"Tốt quá!! Đánh nhau mà cứ hăng như vậy thì thật là tốt~!"

Đứng ngoài, ba người kia nói:

"Họ hợp nhau thật đó Akatsuki-senpai . . ." Rin nói

"Thì một lũ ngốc cả mà!"

Sau một hồi cãi nhau toán loạn, Rei vui vẻ nói:

"Được rồi! Vậy mục tiêu hôm nay ít nhất phải lên được cấp mười đó nha~!"

"Nói thì dễ lắm nhưng cô thử đứng trước mặt nó xem sao?!"

"Hm~ Tôi thấy giết nó dễ mà. Như này này." Nói rồi, Rei bay tới tay con nhân ngưu, chạm vào ngón tay nó, cười nói. "Xin lỗi mày nha, smile!"

Và bằng một sức mạnh phi thường, Rei dùng đòn vật Judo để quật bay con nhân ngưu to gấp mười lần cô xuống đất. Trong chốc lát, con nhân ngưu biến mất, để lại đám người sững sờ đứng đó.

"Thấy chưa! Dễ mà!" Rei lanh lảnh nói.

"Con người ở đây đáng sợ thật đó, Shuu-senpai nhỉ ?"

"Ừ, công nhận."

"Được rồi! Giờ thì giết con smile này bằng một đòn đi~! Cố lên cố lên!!"

Và thế là, các vị mạo hiểm giả đã phải cắn răng ra chiến trường. Thế nhưng, ngay khi vừa nhìn thấy con nhân ngưu một cách cận cảnh, tất cả lại "Tẩu vi thượng sách". Không còn cách nào khác, Rei đành can thiệp.

Cô bay lại gần chân Shii, dùng dây cây trói chân lại. Và thế là Shii bị ngã dập mặt, cùng lúc đó, con nhân ngưu kéo chân Shii lại và cô sắp trở thành miếng mồi ngon cho một con smile. Thấy thế, Rin kêu lên:

"Akatsuki-senpai!!"

"Hừ, đúng là phiền phức mà!" Shuu quay lại cằn nhằn.

"--- Hỡi kẻ trông coi bóng tối lạnh lẽo, kẻ sẽ bao trùm thế giới bằng màu đen hắc ám ---"

"--- Ta là chủ nhân của ngươi ---"

"Hiện hình!"

Ngay sau đó, những bàn tay bóng tối từ dưới đất chồi lên từ cái hố đen ngòm, kéo con nhân ngưu xuống lỗ đen đó. Con nhân ngưu thả Shii rơi xuống và chìm xuống hố đen. Ngay lập tức, bàn tay bóng tối bắt lấy chân Shii treo lơ lửng trên không và thả xuống cái rầm.

"Ui~ Đau quá, đồ khốn!"

"Yeah!! Thắng rồi, giỏi lắm Shuu!!" Rei vui mừng tung hoa nói. "Giờ thì mọi người cứ học tập Shuu nha! Tôi đi chơi đây!" Và biến mất.


Sau khi đánh một lũ smile đủ để lên cấp mười, nhóm Yuusha đi về nhà trọ. Tìm một cái bàn trống, tất cả đều gục xuống bàn.

"Cuối cùng cũng lên cấp mười . . ."

"Em mệt lắm rồi . . ."

"Vậy mấy người muốn ăn đấm của Takagi hay cốc đầu của Solomon đây ?"

"Dù sao cũng xong rồi mà! Hãy nghỉ ngơi đi!"

"Rin nói đúng đó~!" Từ đâu, một giọng nói lanh lảnh vang lên. Là Rei. "Xin chào mọi người! Tất cả đều đủ cấp để chon class rồi nhỉ!"

"Thôi ngay trò thoắt ẩn thoắt hiện đi, Rei."

"Ơ, tôi thấy như vậy mới giống người hướng dẫn game chứ. Mà thôi, giờ hãy quyết định vẫn đề này đi!" Nói rồi, Rei bật tay một cái, tất cả cùng đi vào chiều không gian khác do Rei tạo ra.

Ở đó, xung quanh bọn họ là các class nhân vật.

"Có năm class tất cả:

1) Medicus : buff, dùng trượng

2) Militem : cận chiến, dùng kiếm

3) Equitem : tầm xa, dùng súng

4) Receptui : triệu hồi thú hay thứ gì đó, dùng bùa

5) Pugitem : cận chiến, dùng tay chân đánh nhau

Như vậy đó! Vậy mọi người chọn cái gì ~?"

"Anou . . . " Rin giơ tay. "Có lẽ tớ không giỏi đánh nhau nên sẽ chọn Medicus vậy!"

"Vậy hãy nhấn vào biểu tượng nhân vật đi ạ~!"

Nói rồi, Rin nhấn vào dòng chữ "Medicus". Ngay lập tức, một cây trượng hiện ra trước mặt cô. Mọi người đều trầm trồ.

"Nếu vậy, em muốn cái gì đó đánh xa nên sẽ chọn Equitem nha!" Shii nói rồi ấn vào, cũng như vậy, một cái súng hiện ra. "Ồ, ngầu ghê!!"

"Này, em hậu đậu như vậy mà lại dùng súng à?! Thế anh đành chọn Militem vậy."

Nagato không cần suy nghĩ, chọn ngay Receptui. Có lẽ vì nó ít phải hoạt động chăng.

"Thế em đành chọn nột Pugitem cho đủ bộ vậy." Yuusha nói rồi nhấp vô dòng chữ nhấp nháy.

"Được, vậy thì bắt đầu hành trình này thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong