Cánh cổng Solomon

"Xin chào các bạn! Đây là chuyên mục bói toán buổi sáng của Hanano ạ! Ngày hôm nay 16/6 là ngày may mắn cho cung Bảo Bình ạ! Những người thuộc cung này hôm nay sẽ tìm ra điều mà mình tìm kiếm bấy lâu đó!"

"Hử?" Naoi Yuusha dừng việc đánh răng hàng ngày để mà quay ra nhìn cái tivi-chưa-bao-giờ-nói-sự-thật-nhưng-luôn-biết-cách-khiến-người-khác-tin-tưởng. Và cô là điển hình là một trong những người đó.
"Hừm, theo như Hanano-sensei nói thì hôm nay mình sẽ gặp may mắn với việc tìm kiếm điều mình muốn tìm bấy lâu sao?"
Yuusha tự đặt một dấu hỏi chấm to đùng trong đầu về việc này. Nhưng ngay lập tức, cô gạt phăng nó ra khỏi đầu và đứng dậy chuẩn bị đi học.

"Vớ vẩn thật! Nếu trên đời người siêu năng lực tự nhiên bu lại như kiến thì các nhà khoa học lại chẳng lãi to rồi."

Phải! Đó chính là điều Yuusha tìm kiếm bấy lâu : người siêu năng lực. Có thể nhiều người khác nghĩ rằng đó chỉ là suy nghĩ nông nổi của tuổi trẻ mà thôi. Thế nhưng cô có vấn đề lớn hơn thế nhiều. Lý do Yuusha muốn tìm người siêu năng lực là vì cô cũng là một phần của bọn họ!

"Thiệt tình! Cái thế giới này sao mà nhàm chán thế nhỉ? Tại sao không có thiên thạch rơi xuống bây giờ hay người ngoài hành tinh xuất hiện nhỉ?!"
Yuusha đứng giữa đường hét ầm lên làm mọi người xung quanh phải e ngại. Đúng lúc đó, một bàn tay vỗ vai cô. Không cần quay lại, Yuusha cũng biết là ai.
"Lại lên cơn à, Yuu? Phải cố mà kiềm chế chứ!"

Đó là một cô gái tóc dài màu vàng óng mang tên Yamada Rin, bạn từ nhỏ của Yuusha. Rin là một cô gái mà nếu người khác nhìn vào sẽ đều cho là người ngây thơ vô tội.

"Lên cơn gì chứ! Tớ chỉ bày tỏ sự đắng lòng của mình với thế giới nhàm chán này thôi!" Yuusha uể oải nói.
"Cậu vẫn chưa bỏ ý định tìm người siêu năng lực à!? Bỏ cuộc đi! Đúng là chúng ta có khả năng thật nhưng không phải người siêu năng lực nào cũng tự nhiên tới đây mà gặp cậu đâu!"

Đúng vậy! Vấn đề ở đây không phải là ai là người siêu năng lực mà là Naoi Yuusha và Yamada Rin đã là những người mang khả năng rồi.

"Này, chuyện quan trọng mà cậu nói oang oang thế à!" Yuusha vội che miệng Rin lại. "Chuyện tớ có khả năng là không được phép nói đó! Và cả cậu cũng vậy!"
"Ừm, xin lỗi nhé! Chắc chúng ta giấu vì cậu sợ bị đem ra thí nghiệm nhỉ?"
"Hả!? Thật á!?" Yuusha đập hai lòng bàn tay vào nhau như thể vừa nghĩ ra. "Tớ giấu chỉ cho nó ngầu thôi mà, như trong anime ấy! Chứ còn chuyện bị đem ra thí nghiệm thì chưa nghe bao giờ đó! À nhưng chỉ cần có tiền thì OK thôi ~!"

Vâng, một điều cần nói thêm là nhân vật chính của chúng ta khá là tham tiền. Cô ta có thể làm mọi thứ để có tiền. Và ngoài ra cô ta còn . . .

"Này cái tên dẫn truyện kia! Nói xong rồi thì cút đi!" Yuusha chỉ tay lên trời hét.

Ể?! Cái gì cơ?! Lượn thì lượn! Tôi sẽ không quay lại nữa đâu! Nếu cô cứ để tiền làm mờ mắt mình thì trái tim sẽ nhơ nhuốc, tâm hồn sẽ nhơ bẩn, cô sẽ . . .

"Im đi!!" Vừa nói, Yuusha vừa ném cái lon rỗng lên trời. Ngay sau đó, tiếng nói bí ẩn biến mất. (?!)
"Ơ, Yuu này. Cậu làm vậy nhỡ bị trời phạt thì . . . " Rin rụt rè hỏi.
"Hừ, trên đời làm gì có thần hay Phật nữa, chỉ có tên tác giả nhí nha nhí nhố thôi! Mà chúng ta mau đến trường đi! Oái!!"
Bỗng có hai bóng người chạy vượt lên trên, va phải Rin và Yuusha.

"Xin lỗi, xin lỗi. Chúng tôi đang vội!"
Người vừa nói là một cậu nam tóc đen bù xù. Ngoài ra còn có một cô gái tóc đen buộc hai bên. Nhìn kĩ thì họ khá giống nhau, có lẽ là anh em sinh đôi. Người vừa lên tiếng xin lỗi là cậu anh khá ra dáng người lớn. Yuusha có nghe loáng thoáng lúc họ chạy đi rằng:
"Hừ, mới ngày đầu tới trường mới mà em đã dạy muộn rồi. Nhờ vậy mà anh dậy muộn theo đó!"
"Ai bảo anh rút dây tivi ra trong khi em đang xem anime cơ. Có biết em sốc lắm không hả!? Em còn chưa kịp lưu gì!"
"Vậy em có biết đó là 4h rồi không!? Đã thức thì chớ còn bật tiếng rõ to nữa!"
"Anh không biết là anime phải bật to nó mới thú à!"
"Anh không quan tâm! Anh chỉ biết là chúng ta đanh muộn học thôi!"
". . ."
Đoạn sau đó, Yuusha không nghe thấy nhưng ai cũng biết rằng họ sẽ tiếp tục cãi nhau từ giờ cho tới khi đến trường. Nhưng đó không phải điều Yuusha để ý. Cô quay phắt sang, háo hức nói với Rin:
"Này Rin, cậu nghe không?! Họ nói họ là học sinh chuyển trường đó! Có nghĩa là bọn họ có thể là học sinh chuyển trường bí ẩn đó! Tuyệt không!?"
"Ồ, nghe ngầu ghê!" Rin nói với ánh mắt đầy háo hức. Sau đó, cô thốt lên. "Nhưng nếu họ nói rằng họ đang muộn học có nghĩa là ta cũng đang muộn học phải không?"
Ngay khi Rin vừa dứt lời là tiếng chuông báo hiệu đã vào tiết . . .

"Hả?!? Vì bị hai học sinh chuyển trường bí ẩn đâm phải, sau đó còn nghĩ lại đoạn hội thoại giữa hai người và cãi nhau với tên tác giả khốn nạn tới bây giờ mới cho tôi, một nhân vật quan trọng nhất bộ truyện xuất hiện, ngoài ra còn một đống lý do khác nên cô, kẻ ngớ nga ngớ ngẩn không hiểu vì sao lại xuất hiện đầu tiên và là nhân vật chính và là bạn của một người rất nghiêm túc , ngây thơ vô tội luôn bị kéo theo các vấn đề của cô để dọn dẹp, Rin bị muộn học á!?"

Một cậu con trai tóc trắng, mắt tím (!?) Trông thì như một nhân vật bá đạo từ anime bước ra nhưng thực chất lùn tịt. Oái!!? Thằng nào dám đánh tác giả đấy!!?

"Ê, tên tác giả kia, ngươi muốn đây là lời dẫn truyện cuối cùng của ngươi không?!" Cậu ta trừng mắt. Lập tức, tiếng nói bí ẩn im bặt.
"Ê, Takagi-kun, cậu dù có là tổ trưởng tổ kỷ luật cũng không được phép làm sai lệch sự thật nhé! Nửa phần trên thì đúng nhưng tại sao phần sau cậu lại cằn nhằn về bộ truyện này hả? Tại sao tôi lại là con nhóc ngớ ngẩn ăn may có được vị trí nhân vật chính hả? Tại sao Rin là kẻ không nên được tôi bầu bạn hả? Tại sao cậu dám đánh tác giả hả? Thế quái nào Rin cũng đi học muộn như tôi mà không bị phạt hả?!" Yuusha trừng mắt.
"Đừng có "kun" ở đây. Tôi thấy rằng cậu là kẻ nguy hiểm nhất cái trường này rồi. Một ngày lên phòng kiểm điểm năm sáu lần. Cứ cho tôi coi đó là việc ngày thường đi nhưng đằng này cậu còn lôi cả Rin vào nữa. Lần này cũng vậy, lý do Rin không bị phạt là vì nhờ cậu mà cậu ấy mới đi học muộn nhé!? Đáng lẽ cậu phải bị phạt gấp hai lần mới phải. Và hơn nữa, không phải lúc nãy cậu là kẻ cãi nhau với tác giả hay sao?!"

Vâng! Cậu con trai vừa rồi tên là Takagi Shuji, tóc trắng, mắt tím, lùn tịt chính là hình mẫu nhân vật bá đạo trong anime. Và bộ truyện này cũng không ngoại lệ, cậu ta chính là tổ trưởng tổ kỷ luật "đáng kính" của trường tên-là-gì-để-sau-rồi-tính.

"Chính vì những lý do trên đó!" Takagi đập bàn. "Vì vậy nên cậu và Rin sẽ bị phạt ở lại sau giờ học vì tội đi học muộn. Đương nhiên là Rin sẽ được giảm!"
Yuusha không biết làm sao đành nghiến răng nghiến lợi . . .

Buổi chiều cùng ngày, tại phòng kiểm điểm . . .

"Haizzz~~~ Chán quá ~~ Cứ ngồi tự kỷ trong phòng thì kiểm điểm kiểu gì cơ chứ!!" Yuusha kêu trời kêu đất
"Thôi mà. Dù sao cũng bị phạt rồi. Có lẽ ta nên ngẫm nghĩ lại những tội lỗi ta đã làm và hối lỗi chăng?" Rin nói, nở một nụ cười không thể ngây thơ vô (số) tội hơn.
Yuusha sán lại gần:
"Vậy cậu tính ngẫm nghĩ và hối lỗi kiểu gì?"
"À . . . Ờ . . . Zzzzzzzzz . . . " Rin ngẫm nghĩ một lúc rồi chìm luôn vào giấc ngủ.
"Hm~~ Giá được thanh thản như Rin thì hay thật!" Yuusha than ngắn thở dài rồi nằm ườn ra bàn.

Đúng lúc đó, cửa mở ra, đó là Takagi. Theo sau là hai bóng người bị lôi xềnh xệch.
"Chào. Hối lỗi tới đâu rồi? Tôi mang bạn tới hối lỗi cùng này." Takagi nói. "E hèm, có vẻ như theo đúng như cậu nói, có hai học sinh chuyển trường tới hôm nay."
Lập tức, Yuusha đứng bật dậy, háo hức hỏi:
"Sao?! Sao?! Có phải là hai người họ tới từ vùng núi xa hay lai lịch bất minh không? Hay là . . . Hay là . . . "
Cô còn chưa nói xong đã bị ăn một cú cốc vào đầu.
"Không có gì bí ẩn hết cả! Lai lịch rất bình thường, lý do cũng thế. Tóm lại là cực bình thường giống như bao người khác. Mà không phải tự nhiên điều tra hộ cậu đâu đó!" Takagi nói rồi tránh ra cho hai bóng người bước vào.
"A! Hai học sinh chuyển trường bí ẩn đây mà! Cậu dẫn họ tới cho tôi à!?" Yuusha thắc mắc.
"Mơ đi! Họ bị phạt! Cậu ta bị phạt do gây ùn tắc giao thông!"
Cậu con trai phân bua:
"Ơ, là bọn họ tự bu lại đó chứ! Tôi cũng không hiểu vì sao mấy cô gái cứ bu lại gần khi tôi đi qua nữa!"
Phớt lờ sự giải thích gây ghen tỵ kia, Takagi tiếp tục chỉ vào mặt cô em:
"Còn cô ta là vì chế tạo hóa chất!"
"Cái gì!? Đó là đồ ăn trưa của tôi đó!" Cô gái trợn trừng mắt nhìn Takagi.
"Tôi không quan tâm đó là gì! Giờ thì tha hồ hối lỗi đi!" Cậu ta để lại câu đó rồi bỏ đi. Lúc này, Rin đã dậy.

"Vậy . . . " Cậu trai kia là người mở lời. "Chúng ta làm quen chứ? Tôi là Akatsuki Shuu, học lớp 2-B, mới chuyển tới đây!"
"Ồ, vậy là lớn tuổi hơn rồi! Em là Naoi Yuusha, lớp 1-A. Rất vui được gặp hai người." Yuusha nói
"Em là Yamada Rin, lớp 1-B, bạn thân của Yuu ạ! Rất vui được gặp hai người." Rin giới thiệu xong quanh sang nhìn cô em đang nằm úp mặt xuống bàn, trông có vẻ như vừa bị cướp mất món đồ chơi gì. "Ừm, chị ấy không sao chứ ạ?"
"Hả? À, nó hả? Đây là em sinh đôi của anh, Akatsuki Shii, nó thích nấu ăn nhưng . . . " Nói tới đây Shuu ghé lại thì thầm với Rin và Yuusha. "Đồ ăn của nó phải gọi là kinh khủng, cứ như vũ khí hóa học ấy. Thế nên đừng dại ăn chúng. Nhưng nó vẫn tin là đồ ăn của nó ngon nên không chịu được khi có người khác chê món đó."
"Này, anh thì thầm cái gì đó hả?!" Lúc này, Shii đã tỉnh và quay sang quắc mắt nhìn anh. Rin liền giảng hòa lại bằng cái giọng như mọi khi đó.
"Thôi thôi. Dù sao cũng bị phạt rồi nên hãy giúp đỡ nhau đi."
"Được, tớ đề nghị cùng nhau trốn ngục!" Yuusha nói.
"Ơ, đó không phải ý tớ. Shuuji-kun sẽ không thích ý tưởng này đâu."
Phớt lờ lời nhắc nhở của Rin, Yuusha đã biểu quyết:
"Ai đồng ý xin giơ tay!"
Lập tức hai cánh tay giơ lên:
"Chị phải trả thù cho đồ ăn trưa của chị!" Shii nói rất to.
"Em phải thoát ra khỏi đây để tìm những điều kỳ bí. Không rảnh tự kỷ trong này." Yuusha nói to không kém.

Trước hai kẻ ngốc này, hai người kia không biết nói gì hơn ngoài việc giúp sức. Shuu hỏi:
"Vậy em tính làm gì để thoát khỏi căn phòng này đây?"

Quả vậy, căn phòng chỉ gồm một giường, một bệ vệ sinh, một bồn rửa mặt, một bàn và hai cái ghế. Đây chính là căn phòng tự kiểm của tổ kỷ luật, một nơi y hệt nhà tù. Cửa bằng sắt, có cài then bên ngoài, không thể mở được. Việc trốn khỏi đây là bất khả thi!

Yuusha lại gần cửa, ngẫm nghĩ một chút rồi lại gần thì thầm với Rin:
"Này, nếu tớ dùng khả năng thì sẽ thoát được đó!"
"Không được đâu Yuu! Làm vậy thì lộ mất! Nhìn kìa, hai người họ đang mắt tròn mắt dẹt nhìn chúng ta kìa!" Rin nói.
"Hử, thật à?" Nghe thấy thế, Yuusha quay đầu lại. Quả nhiên họ đang nhìn Rin và Yuusha. "Ừm, hai người nhìn gì đó?"
"À, Yuu này, cái thứ đằng sau em là gì đó?!" Shii run run chỉ tay ra đằng sau. Thấy vậy, Yuusha cũng quay đầu lại.

Đằng sau cô là một hố đen ngòm, to bằng cánh cửa. Trên cùng là cái đầu lâu xương sọ trông rất kinh. Bỗng Shuu nói bằng giọng rất nhỏ như chỉ để mình nghe thấy:
"Cánh cửa Solomon"

Mọi người đều quay lại nhìn Shuu đầy thắc mắc.
"Anh nói gì cơ?" Rin hỏi. "Anh biết đây là gì à?"
". . . "
Im lặng

"Ai cần biết nó là gì chứ." Yuusha nói. "Rin, đi thôi! Tớ có linh cảm tốt nếu đi qua cái cửa này!"
Nói rồi, cô bước qua cánh cửa đầy khả nghi này.
"Ơ, đợi tớ với!" Rin kêu lên rồi cũng đi theo.

Còn lại hai người đứng đối mặt với cánh cửa. Shii hỏi:
"Giờ sao đây?! Cánh cửa đó là gì vậy?!"
"Mình cũng đi thôi!" Shuu trả lời chắc nịch rồi bước đi luôn. Thấy thế, Shii cũng bất đắc dĩ chui qua cái gọi là cánh cửa của Solomon, tự lẩm bẩm:
"Ê, tác giả, liệu chương sau tôi có được xuất hiện nữa không đây?" Và đi mất hút. . .

"Két!!"
Sau khi họ đi hết, cánh cửa sắt hé mở tạo một âm thanh rùng rợn. Một bóng người đi vào:
"Cuối cùng cũng xong nhiệm vụ."
"Hắn" khẽ vẫy tay một cái, cánh cửa liền đóng lại.
"Giờ thì, về đi ngủ thôi. Nhiệm vụ hôm nay thế là xong. À, phải thông báo cho ông già nữa!"
"Hắn" nói rồi rút điện thoại ra, bấm số:
"Alo, con đây. Bọn họ đều đã đi qua cổng Solomon rồi."
Một giọng ồm ồm vang lên qua điện thoại:
"Hm . . . Làm tốt lắm . . .
Shuuji . . . "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong