Ngoại truyện
Sau khi đám cưới cậu kéo cô trên sân thượng. Từng đợt gió lớn thổi vào người lạnh buốt, cô không ngừng run rẩy, chân cô nổi cả gân tím lên. Cậu cởi áo khoác quấn ngang hông cô, cúi người xuống buộc hai tay áo lại với nhau rồi mới đứng thẳng dậy ôm cả cơ thể cô vào lòng, môi mấp máy thì thầm khiến cho hơi thở lạnh buốt cứ vờn xung quanh tai cô:
"Chào em, Harin.... đừng bao giờ rời xa Jen nữa nhé!"- Cậu nói như gió thoảng nhẹ nhàng, tha thiết tựa như cảm xúc Jen bây giờ. Bình thường như mặt hồ phẳng lặng nhưng hôm nay như có ai đó đã ném một hòn đá vào mặt hồ khiến nước dao động. Nỗi nhớ sợ hãi cô đơn suốt 13 năm qua lại ùa về đến cậu ngộp thở lúc đó. Không có cách nào giải thoát được rồi cô đến như một người vô hình đưa cậu ra khỏi đó khiến cậu hạnh phúc, an toàn khi có cô ở đây. Càng nghĩ cậu lại càng vùi đầu sâu vào cổ cô, dụi dụi khuôn mặt nhợt nhạt vào mái tóc của cô.
Cô vòng tay ôm cậu thật chặt thay cho câu trả lời của cô. Cô kéo người cậu ra khòi vai mình, dùng hai tay nâng khuôn mặt cậu lên, con người này thật khiến cô tò mò nhiều mà.. làm sao lại biết cô là Harin nhưng tại sao lại nói vậy?
"Tại sao Jen lại biết em là Harin? Chẳng lẽ Jen là Không tên?"
"Uhm..."
"Nhưng dù Jen có là ai đi nữa! Thì em vẫn ở bên Jen mãi mãi ở đây.."
Tuyết rơi rồi.....là tuyết đầu mùa. Người ta bảo rằng nếu hai người nắm tay nhau đón tuyết đầu mùa thì sẽ bên nhau mãi mãi. Ở đây trên sân thượng, sau bao sóng gió, bao tháng ngày xa cách, họ nắm tay nhau, từng ngón tay đan vào nhau chặt đến không một kẽ hở.
Định mệnh là số mệnh đã được định sẵn, đã được an bài và sắp đặt sẵn sẽ không ai có thể từ chối chấp nhận nó. Vì thế một cái tên định mệnh chính là thời khắc mà con người cần nó nhất....
--------------------------------------------------------------------------------------
3 năm sau
Cô mở cửa và bước về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Cậu đã về trước và nấu ăn trong bếp. Cô buông nhanh túi xách lên sofa rồi chạy ù vào bếp. Cậu đang nấu chợt giật mình vì một vòng tay ôm gọn cả cơ thể mình. Cô dụi đầu vào tóc cậu, hít hà mùi cơ thể chồng mình. Cậu nhẹ xoay người lại, ôm lấy eo cô.
"Mệt không vợ yêu."
"Mệt lắm nè." - *nũng nịu*
"Thằng bé này, sao mà bóc lột em quá vậy trời?"
"Thôi bỏ đi, giờ được về với chồng yêu là thấy hết mệt rồi!"
Cậu nhẹ nhéo mũi vợ rồi kéo cô ấy vào một nụ hôn dài. Vẫn vị son strawberry và sữa dâu hòa quyện. Cô ngả hẳn về phía cậu để nụ hôn sâu hơn.
"Umma appa làm gì vậy?"
Jen và Rose giật mình ra. Nhóc đang đứng đó ôm con Totoro của umma nó. Từ ngày có con bé, umma nó đã nhường cho nó con Totoro yêu quý đó, một là cho con có cái ôm, hai là để hai vợ chồng có giường rộng mà hoạt động.
"Ơ...appa nhớ umma con nên..."
"Cái đó...giống như con với Totoro đó, yêu nên...nên...nhớ. Đi học về con nhớ Totoro như umma nhớ appa vậy..."
"Appa đang giỡn với umma con thôi mà..."
Đôi vợ chồng trẻ ra sức giải thích cho đứa con ngây thơ đang tròn xoe mắt đứng nhìn. Một lát sau, nhóc bỗng cười toe toét.
"Aaaa...con hiểu rồi!"
"Phù............"
"Appa giỡn umma như con giỡn với Totoro vậy. Con cũng đi giỡn với Totoro đây."
Nhóc hôn đánh chụt vào miệng Totoro rồi chạy biến vào phòng. Đôi vợ chồng giật mình nhìn nhau.
"Yahhhhh...Jungkook...không được...không được connnnnnnnnn..."
Cả hai vợ chồng hét trong vô vọng...............
-----------------------------------------------------------------------------------
6 năm sau
Kim gia
Phòng JenRose
"Jen thích mặc gì nào??Cứ bỏ ra giường hết đi em xếp vào cho"
"Áo sơ mi nà,áo thun nà,quần đùi nà..*gãi đầu*..ừm.. còn gì nữa hông ta??"
"Jen rảnh nhỉ??Ở Châu Âu đang vào mùa lạnh mà mặc mấy cái đó cho cảm à??"- Cô lôi cái vali nặng trịch của Jen ra
"Đồ dơ cũng không đem xuống dưới nữa"-*liếc*
"Hề hề lát đem m"
"Ủa??Cái gì đây??"- Cô cầm cái hộp lắc lắc
"Ế trả cho Jen"- Cậu chạy lại giật lấy cái hộp
"Khai mau cái gì trong này??"
"Ừm..thì...
"Sex..sextoy sao??Jen này,Jen mang cái này về làm gì vậy??" *đỏ mặt*
"Jen...Jen có mang về đâu tại..tại bạn Jen nó bảo..cầm về dùng thử đảm bảo đưa vợ đến đỉnh luôn" *miêu tả*
"YAHHH!!BIẾN THÁI" *bay lại đánh*
"Aww,vợ đừng đánh nữa,Jen biết lỗi rồi"
"Ném cái này đi càng xa càng tốt nhanh lên!!"
Jen khịt mũi,thương xót nhìn món đồ chơi trong tay nhưng vì vợ căng quá và cũng không muốn ăn đòn nên đành một cước ném vào sọt rác
"Xong rồi,hic...toi luôn 200USD..hic...xót quá ợ.." *vờ mếu*
"CÁI GÌ??Á thì ra nói dối em,được rồi giỏi lắm đấy mau úp mặt vô tường cho em"
"Vợ"
"Nhanh lên!!,Qùy xuống úp mặt vô tường giơ hai tay lên nào"
"Nhưng mà đau chân lắm í vợ,thôi bỏ qua cho Jen nha nha nha"
"Không,một là úp mặt vô tường hai là sofa dài hạn.Muốn cái nào??"
"Số rệp mà,vợ với con tối ngày ăn hiếp mình"- Jen lê dép đi lại tường,quỳ xuống sàn giơ hai tay lên
5p sau
''Vợ,Jen biết lỗi rồi mà hứa sẽ không đem mấy cái đó về nữa đâu''
''I don't care''
''VỢ''
CẠCH
''Chào appa umma''- Jungkook mở cửa ton ton đi vô
''Chào con cưng,mới đi học về hả??''
''Dạ ủa mà bà nội đâu rồi umma??''
''Bà nội đi chơi rồi,con đói bụng chưa??Umma xuống nấu gì đó cho Kook ăn nha'' *xoa đầu*
''Dạ umma nấu gì con cũng ăn hết.Mà sao appa như bị tự kỉ vậy??Tự dưng úp mặt vào tường còn giơ tay lên nữa??''
''Đang bị phạt đó, con ngồi đây canh chừng appa nghen appa gian lắm đừng để appa trốn phạt nha umma xuống làm đồ ăn cho con''
''Dạ''
Jungkook vui vẻ đi lại đá một phát vào mông Jen,chạy lại bàn lấy cái ipad thân yêu của cậu
''YA!!nhóc kia!!!''
''Gì??Có tin là umma lên luộc chín appa luôn không??'' *hất mặt*
''Nhưng..không được đụng vô cái đó,con chơi lần nào cũng để thua không à uổng công sức appa tu luyện mấy bữa nay''
''Con thích appa làm gì con nào??''
''Con được lắm,để xem appa con như thế nào!!!''-Jen nhăn nhó cố đứng dậy,đi lại ghế túm cổ Kook
''AAAAA,bỏ ra méc umma bây giờ''
''Này thì láo toét,này thì cậy quyền ăn hiếp appa này'' *nhéo mũi*
''UMMA CỨU JUNGKOOK''
''KIM JENNIE''- Hường phu nhân tung cước đạp cửa đi vô
''Umma ơi cứu con với'' *đẩy Jen ra*
''Vợ ơi Jen mệt lắm,lại muốn măm măm nữa'' *chu mỏ*
''Êrr..thôi được rồi,tạm tha cho đó nhưng mà không được ăn hiếp con nghe chưa??''
''Yup ~ vợ là nhất''
Jen nhìn đứa con của mình trề môi rồi chạy lại chỗ cô.......
------------------------------------------------------------------------------------
17 năm sau
Tiếng nhạc vang lên xập xình và thật dữ dội khiến những người đang tụ họp trong bar này quay cuồng và lắc như một con thiêu thân. Những giọt rượu vàng sóng sánh rung chuyển trong chiếc ly thủy tinh trắng ngần trước khi chạy tọt vào cổ họng của một nam hay nữ thanh niên nào đấy.
Chàng trai trẻ nhìn vào những người đang nhảy ở sàn phía bên dưới mà tầm mắt chú ý đến một cô gái đang đứng nhún nhảy ngay giữa trung tâm, ánh đèn led chớp nhóa khiến tầm nhìn cậu bị mờ đi một chút khi cố gắng để nhìn rõ mặt người con gái kia, tay chỉnh lại cái mũ lưỡi trai trên đầu, miệng nhếch lên khi bắt gặp con mồi vừa ý mình.
Cậu đi xuống, luồn lách qua những con người đang quay cuồnh trong điệu nhạc, thân hình cao gầy nhưng có cơ bắp khiến cậu trông thực sự thu hút. Cậu bước đến gần bên cô gái, tay chạn vào vai nàng, vỗ nhẹ.
"Em, nhảy với nhau nhé?"
Jungkook nói, tầm mắt đặt lên thân hình của người con gái đang quay lưng về phía mình. Cô không trả lời cậu mà chỉ dùng đến mông mình, lắc nhẹ qua lại rồi ngồi xuống và lại chậm rãi đứng lên, hai tay cuộn lại thánh nắm đấm để ngay cần cổ rồi uốn éo như một con rắn lục xanh biếc, trông cô gái này nhảy khiến Jungkook nhịn không được tố chất thanh niên mới lớn trong người cậu.
Jungkook nuốt khan, ở đây là vũ trường cho nên câu nệ tiểu tiết chính là điều không cần thiết, vì vậy cậu bước đến, tay suồng sã đặt lên mông cô gái rồi nói.
"Mông em đẹp lắm~" Nói xong còn không quên cử động bàn tay, khẽ bóp nhẹ một cái. Thật cứng, đoán chắc vẫn con là con gái.
Cô gái đặt tay mình lên tay Jungkook đang bóp mông của cô rồi xoay người lại, khóe miệng tươi cười.
"Anh hai, mông em đương nhiên phải đẹp rồi!"
Jungkook trợn mắt nhìn người con gái gọi mình là anh hai, không phải chứ? Bà chằn Huynie sao lại ở chỗ này!
Tâm trí còn chưa kịp định thần lại thì lỗ tai đã bị cô xách lên, Huynie nắm một bên tai Jungkook kéo mạnh khiến lỗ tai cậu đỏ rần như máu.
"Đau quá ... buông ra!!"- Jungkook la lên oai oái, với sức cậu thì có thể đẩy người cô ra nhưng Huynie là con gái, đối với con gái mà dùng vũ lực thì chính là một điều nhục nhã cho đấng này râu cho nên Jungkook chỉ van nài Huynie bỏ tai mình ra. Hơn nữa, Huynie còn là cục kim cương của mẹ Rose, cậu mà không biết điều đối xử tốt với Huynie thì cậu chắc chắn bị ăn đập.
"Không bỏ! Đi chơi dữ quá ha, mai thi tốt nghiệp rồi còn bar với club, theo em đi về!!!"
Huynie xách lỗ tai của Jungkook kéo đi, đi ngang qua đám bạn côn đồ của Jungkook thì liền nghe mấy tiếng huýt sáo.
"Jungkook! Bồ mới hả?!"
"Bé ơi, em đẹp quá!"
"Jungkook, nhỏ này được nè, tao chấm ổn!"
Đám thanh niên nhìn Huynie mà chảy nước miếng. Cô năm nay đã là 17 tuổi, thân hình thon thả cao vừa đủ 1m69. Tóc dài đen tuyền phủ lấy vai khiến cô nhìn trông thật truyền thống dịu dàng, khác với đám con gái ăn diện đầu xanh đầu đỏ đầu vàng trong club. Khuôn mặt trái xoan phối cùng cái mũi cao nhỏ nhỏ, đôi mắt đen láy lâu lâu lại liếc nhìn Jungkook, cái mỏ kiêu kì vễnh lên khi cô không vừa ý điều gì đó, trông Huynie bây giờ thật sự rất dễ thương.
Jungkook méo mặt đứng nhìn em gái mình hành hung bạn mình mà lòng tê tái vô cùng, hai mẹ con đúng là y chang nhau mà, trời ơi sao cậu và appa Jen chống lại đây!!
"Em đừng có kéo tai anh, đau lắm đó, buông ra đi mà!!"- Jungkook năn nỉ nhưng Huynie phớt lờ nói, cô kéo tai cậu đi vào nhà, vũ lực mở cửa rồi đẩy cậu vào người đang quỳ trước mặt mẹ mình, sau đó cô cũng ngồi bên cạnh mẹ mình, hai mẹ con ngồi chễm chệ trên ghế nhìn hai người đang quỳ trước mình, trông thật giống những phạm nhân đang chờ bị hành quyết.
"Giờ còn khóc nữa, Jen muốn con xem em là người xấu sao?"
Jen đau khổ nhìn hai mẹ con rồi mếu máo, giọng lí nhí.
"Thì xấu thật mà."
"Em nghe đó nha!"- Cô nhạt lạnh, cô là đang rất bực mình vì chuyện Kim Jennie kia đi bàn chuyện với khách hàng cái kiểu gì mà về nhà lại có vết son môi đỏ chót trên cổ áo khiến cô nổi điên. Chắc chắn là đi vào cái nơi nào mà chỉ toàn là gái và gái rồi ôm ôm vuốt vuốt đây mà!
"Không phải mà em, là hiểu lầm thật mà."- Jen đau khổ giải thích, từ lúc cưới cô về nhà thì cậu đã rất muốn cưng chiều để cô ở nhà mà không cho nàng làm bất cứ cái gì, rồi từ lúc cô có thai thì càng cưng hơn nữa, việc cho dù phải đụng đến chỉ có mỗi một cái móng tay thôi thì Jen cũng không cho làm. Vì vậy, kinh tế trong nhà một mình Jen gánh vác hết. Chỉ vì bị say ngã vào một cô gái nên mới để lại dấu!
"Hiểu lầm cái gì, bằng chứng đây còn cãi nữa!"
Cô chỉ vào cổ áo, Huynie nhìn thấy cổ áo appa Jen có dấu son môi thì liền nghiêm mặt.
"Mẹ, phải trừng trị thật nghiêm khắc!"- Huynie nói, Jungkook nghe xong cũng liền cổ vũ
"Đúng rồi, thật nghiêm khắc!" Cậu hùa theo, hi vọng với cái sự hùa của mình thì hai mẹ con sư tử cái sư tử bé kia sẽ tha cho mình vì tội thích đi bar hay club.
"Còn con mẹ còn chưa tính sổ đó, suốt ngày chỉ thích ăn chơi lêu lổng!"- Rose liếc xéo con trai mình, sau đó liền bảo với Huynie.
"Ăn đi!"
Cách trừng được đem ra, là hai tô mì được phủ đầy ớt, ớt xanh ớt đỏ ớt hiểm ớt tương ớt sa tế ớt bột, Jen và Jungkook nhìn tô mì mà nước mắt lưng tròng.
"Appa thấy chưa, khi xưa còn ham hố muốn cưới, biết hậu quả chưa?"- Jungkook ai oán nói, nhìn tô mì đỏ rực một màu ớt mà thật muốn chết cho xong.
"Biết rồi, appa cũng khổ lắm rồi đây, đừng làm appa đau lòng thêm nữa." Nước mắt rơi xuống tô mì như thác lũ, Jen cầm lên đũa, ăn kiểu vầy thì phải cấm vận với Rose hơi bị lâu vì mất vị giác rồi, thật oan ức, thật không cam lòng mà.
"Kim Jungkook, con nói cái gì đó?"- Tai Rose vểnh lên, bắt thóp con trai đang nói xấu mình, Kook đang nói xấu mẹ Rose thì liền quay sang, khuôn mặt cười tươi mà phun ra mấy từ trái với lương tâm.
"Con nói mẹ là làm đúng lắm, phải mạnh tay vậy mới chừa, cái gì chứ tính phong lưu là phải diệt tận răng!"
Jen ở một bên nghe con trai nói mà lòng căm hận, thằng phản bội anh em!
"Con là đồ phản phúc, Kim Jungkook!"
"Appa, nhân gian có câu, nam nhân không sợ gì chỉ sợ nữ nhân, appa nhìn mẹ Rose dữ như vậy thì con làm sao lại không sợ, vì vậy, mẹ hãy uỷ khuất một chút nhé!" Nói xong, đem tô mì của mình úp vào tô Jen rồi đứng lên. Kook thông minh nịnh nọt cô vì vậy đã được Rose miễn bị hành hạ.
"Còn không mau ăn đi?"- Rose khoanh tay nói, bộ dáng áp bức không chừa Jen một con đường lui.
"Thì ăn nè ... "- Jen khóc như mưa, đem mì ăn vào, mẹ ơi nó cay đến từng lỗ chân lông luôn! Huhu."
-----------------------------------------------Hết----------------------------------------------------
Au: Cuộc sống của Jen là thế bởi câu nói của ông:" Nhận hàng rồi thì đừng trả lại"
Nếu rảnh mình sẽ làm truyện mới về JenRose tiếp =)) Cảm ơn vì đã ủng hộ mình:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top