Chap 6

Chap 6 :Sự thật (phần 2).

.

.

.

.

"Chị sẽ nói cho em biết. Năm đó khi em đi Jen đã toán loạn đi tìm em và rồi..........Jen chỉ nhận được 1 sự thất vọng. Chuyện vẫn chưa kết thúc khi........... biến cố gia đình lại xảy ra với Jen."-nói đến đây Jisoo thật sự rất muốn khóc, cô ko mong chuyện đó lại xảy ra với bạn mình.

"Gia đình Jen xảy ra chuyện gì??"-cô nắm lấy tay Jisoo mong cô có thể nói tiếp. Cô biết lúc đó cô ra đi mà ko 1 lời từ biệt là lỗi của cô. Thực ra, năm đó Rose cũng vì bị 1 lý do mà phải qua Úc 10 năm trời như vậy. 

"Để chị kể cho em nghe......................có một cô bé lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của cả bố lẫn mẹ. Gia đình giàu có, cuộc sống hạnh phúc, và trên hết cô bé đó luôn nhận được rất nhiều tình cảm của bố mẹ. Nhưng cô bé không hiểu được rằng tất cả những điều diễn ra trước mặt mình đều là màn kịch không hơn không kém. Bố mẹ cô chỉ cưới nhau vì gia đình vì tiền bạc và hoàn toàn chẳng có cái gọi tình yêu. Một thế giới thật đẹp mà đứa trẻ đó mơ tưởng, một thế giới chỉ toàn màu hồng, một gia đình hạnh phúc khiến cho nhiều đứa bạn trang lứa phải ghen tị. Rồi cái ngày cô bé chứng kiến ba mẹ mình mất vì tai nạn giao thông. Thế giới đẹp đẽ mà nó cất công xây lên trong nhiều năm của tuổi thơ, nhưng rồi chỉ trong một ngày tất cả thế giới đó sụp đổ. Giây phút cô bé đó nhìn thấy ba mẹ mình nằm trên giường bệnh với đủ thứ dây dợ, cô bé bối rối và mất kiểm soát. Và rồi ba mẹ cô bé buông tay rời khỏi thế giới này mà không một lời từ biệt. Còn người khiến cho ba mẹ cô bé thành ra như vậy thì dùng tiền để che đậy sự thật đó. Kể từ Ngày đó cô bé bị trầm cảm, may mắn được dì mình đưa về nhà chăm sóc và nuôi lớn. Vì muốn cô có cuộc sống mới họ đã phải đưa cô bé ra nước ngoài để học. Đứa trẻ có tuổi thơ bất hạnh đó không ai khác là Jen. Cậu ấy đã sống ở New Zealand được 10 năm rồi!!"

"............"-Rose im lặng khi nghe Jisoo kể, cô không ngờ năm đó cô ra đi là một quyết định sai lầm. Lúc đó phải chi cô ở lại cùng Jen, ở bên cạnh Jen. Tự nhiên bây giờ cô cảm thấy mình nợ Jen một thứ, à không phải một mà là rất nhiều......

"Em không cần phải cảm thấy có lỗi về chuyện đó!! Chị kể chuyện này cho em nghe không phải cần em bù đắp cho ai cả!! Chị chỉ nhờ em làm 1 chuyện thôi!!"-Jisoo mỉm cười 

"........."-cô lại im lặng 

*Ring Ring* điện thoại Jisoo 

"Xin lỗi! Chị có thể ra ngoài nghe điện thoại 1 chút!!"

"Ờ...c..hị...cứ đi đi không sao..."

"Vậy chị ra ngoài một chút "

Rose ngồi hửng hờ trong phòng làm việc. Cô đã suy nghĩ rất nhiều..........

"Ờ, Rose cho chị xin lỗi!! Bây giờ chị có việc bận hay chúng ta hẹn gặp lần sau nói tiếp."

"Dạ! Được"

"À!! Còn chuyện hợp đồng thì em hãy suy nghĩ..."

"-Ờ, không không sao ! Em sẽ suy nghĩ về vấn đề hợp đồng, hôm khác em sẽ liên lạc với chị sau"

"Vậy được, xin phép giám đốc Park. Chị về"-Jisoo đứng dậy, đưa tay về phía trước

Rose cúi đầu nhẹ, bắt lấy tay Jisoo rồi mỉm cười. Cô cảm thấy Jisoo rất thân thiện, thật sự là con người hòa đồng vui vẻ.

Sau khi Jisoo rời khỏi phòng, Rose mới dám thở dài một tiếng. Cô xoay lưng dựa vào ghế sofa, dựa đầu vào thành ghế, rồi khẽ nhắm mắt lại. Phải chăng cô đang quan tâm tới Jen? Hay chỉ là tội nghiệp Jen? Tâm trạng cô bây giờ thật sự rất rối loạn, mọi thứ cứ chạy loạn trong đầu cô.

"Mình bị sao vậy nè..!"-cô hét lên

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại Park gia

''Chaeyoung a~ con phải để bố nói bao nhiêu lần nữa đây?Con nên lo cho bản thân mình đi,nên dành ra tí thời gian để hẹn hò đi chớ''

''Bố cứ yên tâm'' *Ăn tiếp*

''Con..con...........................

''Ăn nhiều một chút nha bố,món này ngon lắm nè''

"..........."-ông im lặng

"Con nên nghe lời bố đi xem mắt đi!!"-bà Park nói

".............."-cô im lặng

"Đúng rồi!! Con nên đi xem để bố mẹ còn có con rể nữa chứ!!"-cô của Rose cũng thêm lời vào

"Cô à~~ cô chẳng bênh con gì hết"

"Ba mẹ và cô cũng vì muốn tốt cho con thôi!!"

"Dạ!! Con biết rồi! Con sẽ ráng"*ăn tiếp*

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hai ngày hôm sau

Hôm nay Jen có hẹn 1 đối tác tại nhà hàng, khi xong công việc cô chuẩn bị về thì........

"Cảm ơn ông!! Chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ"

"Tôi cũng cảm ơn cô, mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ...giờ thì tôi phải về rồi!! Nên tôi tạm biệt cô"

"Vâng ông cứ về đi ở đây để tôi lo"

"Cảm ơn cô"

Jen bước ra ngoài tính tiền, cô cũng chẳng hào hứng với buổi tối hôm nay cho lắm, giờ chỉ là muốn tìm người trút bầu tâm sự mà thôi. Dạo này mọi công việc của cô cứ dồn ứ lại khiến tâm trạng cô dạo này không mấy vui vẻ. Để bước vào đây và ăn một bữa tối với đối tác cô đã phải cố gắng lắm. Vì đơn giản cô ghét những đối tác lúc nào mặt cũng khó chịu, dễ cáo gắt

"Cô đợi 1 chút tôi sẽ lấy biên lai cho cô"

Jen chỉ cười rồi từ tốn ngồi xuống ghế, quan sát một lượt nhà hàng, bày trí cũng không tồi. Nhưng thứ khiến Jen tò mò hơn là hình ảnh của một đôi trai gái ở phía bàn trong góc kia. Anh chàng này có vẻ thảm hại, trông vẻ mặt có vẻ giống như đang níu kéo người con gái đó. Mà khoan, nhìn kĩ một chút, Jen nheo mắt cố nhìn rõ hơn. Cô gái đó chẳng phải là Rose. Một người khá thân với Rose sao!! À ko đó chỉ là quá khứ mà thôi!! Miệng cười rồi quan sát cách cô gái đó từ chối chàng trai, đúng là bản chất con người sẽ không bao giờ có thể thay đổi được. Rose là người rất nhu nhược là người hoàn hảo, nếu quyết định quen nhau thì chắc chắn sẽ làm cho người đó chìm đắm trong men tình, còn một khi đã không còn gì thì dù có nói gì thì đáp lại vẫn là thái độ vô tình đó. (giống như Jen năm đó!)

-"Ơ, cô đi đâu vậy?" – Cô nhân viên trở lại bàn và nhìn thấy Jen đứng dậy đi đâu đó.

"Ờ cảm ơn cô!!"-Nở nụ cười nửa miệng quen thuộc, Jen đưa vào tay cô gái đó một ít tiền phục vụ rồi đứng dậy đi về phía bàn của Rose

Cô nhân viên dù có cảm thấy tổn thương nhưng cũng chẳng thể làm gì, cô hiểu rõ thân phận mình là gì. Người ta muốn cho hay không thì bản thân cũng không được có ý kiến, đó giống như một định nghĩa cơ bản về hai chữ "phục vụ"

"Rose ah, em suy nghĩ lại đi tại sao lại chúng ta không đến với nhau chứ? Chẳng phải chúng ta thích nhau lắm mà?"

"Anh không hiểu sao? Nói bao lần rồi là chúng ta chỉ là bạn bè thôi"- Rose đang có biểu hiện cáu gắt, từ nãy đến giờ cô đã giải thích bao lần rồi mà anh chàng này cứ lằng nhằng mãi không cho cô đi.Nếu như anh ta cứ như vậy chắc cô phải đồng ý quá!!! Làm ơn có ai cứu cô với!!!

"Anh không nghĩ thế? Gì mà bạn bè, anh thấy rất vui khi ở bên em mà."

"Anh.........................

"Em yêu, sao lại ở đây?"- Jen đi đến và nói thật to, cứ như cô và Rose là tình nhân.

Cả Rose và anh chàng kia đều quay lại nhìn nơi phát ra âm thanh. Cứ tưởng anh hùng cứu mỹ nhân chỉ trong phim ai dè có thật nhưng mà là mỹ nhân cứu mỹ nhân. Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy Jen thì khuôn mặt của Rose lập tức bí xị lại, làm sao lại có thể gặp chị ấy ở đây cơ chứ? Để chị ấy thấy cảnh này thiệt là nhục mà!! Jen thì dường như vẫn chẳng quan tâm lắm, cô bước đến ngồi bên cạnh Rose, vòng tay ôm lấy vai cô ấy kéo vào người mình.

"Em bảo hôm nay về muộn? Jen không nghĩ lại đến đây?"

"Cô làm gì ở đây vậy?"- Rose cố gắng thoát khỏi cái vòng tay kia, nhưng càng cố gắng thì vòng tay đó thật chặt, khó chịu thì thầm vào tai Jen

Jen vẫn nở nụ cười tươi rói với người đối diện, thản nhiên như chẳng có chuyện gì, cúi xuống nói nhỏ vào tai Rose "Ngoan nào, Jen đang cố đuổi anh ta đi cho em mà"

"Rose, đây là ai vậy? Có phải đây là lí do em không chấp nhận với anh không ?"- Anh chàng sốt sắng hỏi, đôi mắt hiện lên đầy nét oán giận.

Rose thì chẳng biết nói sao, cô đang rơi vào tình huống dở khóc dở cười, chẳng biết giải thích sao nữa ? Thôi thì cắt cái đuôi này đã rồi giải quyết với người bên cạnh sau. Rose nở nụ cười tươi rói, vui vẻ nói với anh chàng kia :

"Anh Jackson, đây là Jen người.yêu.em"

Nói ra được 3 từ đó Rose cảm thấy nổi da gà, gì mà người yêu, cái đó chỉ là giả tạo thôi. Màn kịch đã được kéo lên, việc gì mà không cùng diễn viên chính diễn nốt chứ ? Jen cười cười gật đầu cúi chào Jackson, rồi đôi tay lại di chuyển xuống dưới eo của Rose kéo cô ấy gần sát vào mình.

"LÀ NGƯỜI YÊU SAO ? EM CHIA TAY ANH VÌ CÔ TA ?"-Jackson phẫn nộ hét lên.

"Anh nên biết suy nghĩ một chút đi ? đừng làm ầm lên thế, bây giờ cô ấy là của tôi. Giờ thì xin phép tôi và Rose đi trước."

Jen đứng dậy kéo Rose đi theo trong con mắt ngỡ ngàng của Jackson. Anh ta lại chẳng làm được gì chỉ khó chịu rít lên * Hai người sẽ không sống yên ổn được đâu. Hai người đợi đó chuyện chưa hết đâu. 'ROSE' em sẽ lại là người của tôi. Và rồi sẽ có 1 ngày em phải quỳ xuống xin lỗi tôi mong tôi tha thứ!! Em đừng quên rằng hôn ước của chúng ta. Chuyện này chưa xong!!*:)))

Rose bực bội dựt tay mình ra khỏi tay của Jen, chị ấy đang làm cái quái gì thế này không biết ?

"Chị bị điên hả ?"

"Sao chứ ?"– Jen hai tay đút túi, mỉm cười nhìn Rose.

"Em với chị yêu nhau bao giờ ?"-Rose gắt lên.

"Jen chỉ muốn giúp em thôi mà!! Không nhớ sao, có cần Jen nhắc lại không ? Với lại Jen chỉ muốn làm người tốt cũng ko được sao!!"-Jen bước lại gần Rose, để mặt mình lại gần mặt cô ấy rồi phả những câu nói nhẹ nhàng.

"Jen.biết.em.là.Chaeyoung.nhưng.Jen.không.cần.quan.tâm.Jen.chỉ.muốn.che.chở.cho. em.thôi!!!!!"

Cô cười 1 cái với Rose rồi bước đi, bỏ lại cô gái ngơ từ tập đầu đến bây giờ vẫn ngơ ra đứng nhìn.=="

                    *Chị ấy biết mình là Chaeyoung!! Chị ấy nói sẽ che chở cho mình!! Là sao?*

Sáng hôm sau..............................

Từng vệt nắng hiếm hoi của mùa đông chiếu vào căn phòng đầy màu hường. Rose mệt mỏi ngồi dậy, cả đêm hôm qua cô nằm suy nghĩ về con người Kim Jennie, đến gần sáng mới có thể đi vào giấc ngủ. Nhìn này, mắt cô xuất hiện quầng thâm rồi, tất cả là tại con người đó.

Sau khi làm đầy đủ công việc của buổi sáng, Rose mới vui vẻ ngồi vào bàn ăn để ăn sáng. Nói là bữa sáng cho to chứ thực chất cô chỉ ăn có vài lát bánh mì, vì đơn giản trình độ nấu ăn của Rose "không được tốt cho lắm". Hôm nay là lễ nên ba mẹ cô cho người làm nghỉ hết và rồi bỏ cô ở nhà một mình. Vì thế để tránh làm phiền người khác vào buổi sáng nên Rose đành ăn vài lát bánh mì cho qua buổi sáng.

-------------------------------------------------------------------------------------------

7 giờ 45 phút

Rose bước ra ngoài cửa với tâm trạng phấn khởi, mặc dù là ngày lễ nhưng cô vẫn phải đi làm. Tuy trời có hơi lạnh nhưng có vẻ nó cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng cô cho lắm.

Khoan đã, cô vừa bước lên xe khởi động thì.................

"Cục vàng, hôm nay cưng sao vậy!! Sao ko chạy được vậy nè!!"

"Thôi chết hư rồi!!"

"Haiz~"

"Chắc nhờ Jungyeon quá!! Haiz~ cục vàng à đợi chị nhờ người đến sửa cưng nha!!"- Sau khi tự độc thoại  một mình xong cô bước xuống xe lấy điện thoại ra

*Ring Ring*

"Vâng tôi tôi là Jungyeon ai đang gọi đó!!"-bên kia nghe máy

"Rose đây!! "

"Cậu gọi mình có gì ko??"

"Cậu đang ở đâu vậy? Cậu rảnh đến chở mình được ko??Cục vàng của mình bị hư rồi!!"

"Cũng được cậu đợi mình một lát!! Cho mình 15 phút mình đang chuẩn bị."

*Tút Tút*

15 phút sau:

"Cậu ra đi, tớ tới rồi"-Jungyeon lấy máy gọi cho cô bạn của mình, lúc này cô đang đứng trước cửa nhà của Rose

2 phút sau Jungyeon nhìn thấy Rose chạy ào ra ngoài, tươi cười ngồi lên xe cô, rồi giơ tay về phía trước "Let's Go". Jungyeon bật cười vì điệu bộ dễ thương của người ngồi bên cạnh:

"Đây không giống biểu hiện của người bình thường."

"Phải rồi, phải rồi. Tớ đang rất vui vẻ, nhưng mà không vì xe hư mà nên trút giận lên người vô tội. Giờ thì đi được chưa tài xế Yoo?"-Rose gật gù cái đầu tỏ vẻ đồng tình.

"Ồ, tớ mới có chức tài xế từ bao giờ vậy?"-Jungyeon nhướng mày hỏi.

"Từ lúc cậu làm bạn với mình, Bây giờ thì cho khởi động cái xe này mau mau lên, chỉ còn 20 phút để "bay" đến công ty thôi. Go! Go"-Rose nhìn đồng hồ rồi giục giã Jungyeon đi.

"Được rồi tiểu thư Park, tài xế cho xe khởi động đây!!"-Jungyeon mỉm cười rồi khởi động cho xe chạy.

Rose quan sát Jungyeon một lúc rồi lo lắng hỏi:

"À, mà sao trông cậu có vẻ mệt mỏi thế? Đêm qua lại mất ngủ nữa sao?"

"Ờ, không có gì. Tối qua tôi về nhà phải ngủ sofa nên bộ dạng mới kém phần quyến rũ thế này đây"-Jungyeon cười nhẹ nghĩ lại vẫn thấy cơ thể mỏi nhừ.

"Cậu lại cãi với em ấy sao?"- Rose nhíu mày -"Phải lo lắng cho sức khỏe chứ?"

Jungyeon im lặng một hồi rồi cũng cười xòa nói với Rose: " Tại hôm qua tớ uống say nên mới bị đá ra sofa đó mà!". Câu hỏi được đưa ra thì lập tức bộ não của Rose hoạt động, cô búng tay một cái thích thú như tìm ra được đáp án chính xác:

"Tớ bảo cậu uống ít thôi mà!! Đáng đời cậu!"

"Đúng rồi, tối qua tớ đáng đời lắm"-Jungyeon cười nhẹ rồi nói tiếp "Em ấy tuy đuổi tớ ra ngoài nhưng em ấy có khác gì tớ đâu"

"À, vậy là cậu ngủ sofa còn cô ấy cũng thức cho đến sáng luôn sao? Trong thời tiết lạnh thấu xương này?"-Rose ngạc nhiên hỏi lại.

"Có vấn đề gì đâu, sáng nay lễ em ấy ngủ luôn rồi!!"-Jungyeon bật cười bởi chính tình yêu của mình

"Jungyeon.. -Rose hơi ngần ngại đặt câu hỏi, vì cô biết nó là vấn đề khá nhạy cảm với bạn cô –" ....cậu còn yêu Momo không?"

"Tớ nghĩ là tớ thực sự rất yêu em ấy, <cô bé đáng yêu>của tớ"-Jungyeon cười cười.

"<Cô bé đáng yêu> ngọt ngào quá ha?"-Rose nhái lại giọng của Jungyeon

"Tất nhiên rồi, tớ sẽ làm tất cả cho cô ấy trở thành vợ của tớ."

Rose gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, cô vỗ vỗ vai của Jungyeon động viên, rồi quay ra ngoài đường ngắm cảnh.

"Vậy còn chuyện của cậu? Xe cậu sao thế?"

"Sáng ra xe ko chịu nổ máy, "-Rose thở dài ngao ngán.

" Haha"-Cậu bật cười thích thú.

"Cậu cười cái gì?"-cô nhăn mặt khó chịu vì tràng cười của bạn mình.

"À! Tớ chỉ cười vì hành động của cậu thôi!!"

Chiếc xe đỗ trước cửa công ty của Rose trong con mắt ngưỡng mộ của nhân viên trong công ty. Rose là mẫu người của mấy tên con trai, là một thước đo chuẩn mực của những người phụ nữ. Xinh đẹp, có tài, gia đình giàu có, lại còn là mỹ nhân tuyệt đẹp kia nữa. Có phải ông trời đã quá ưu đãi cho người con gái này không ?

"Cậu vào đi ! Có gì hôm nào gặp nhau tớ sẽ nói chuyện với cậu sau. Chiều nay cậu về bằng gì ?"- Jungyeon chạy xuống xe mở cửa cho Rose đúng phong thái của một người ga lăng, lịch sự.

"Chiều nay chắc tớ phải làm việc trễ, nên thôi tớ đón taxi về cũng được"

"Ok, nếu có gì không ổn, gọi cho tớ ngay nhé!!"-Cậu cười cười vẫy tay chào.

Rose vui vẻ nhìn chiếc xe đi xa khỏi, rồi lại thở dài.

Tbc.............................................................................................

Au: Sau khi học xong mình đã up lên. Mà các độc giả biết nếu con gái mà đi đêm thì sẽ có chuyện xảy ra mà đúng không?..........:))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: